Episode 1: Reborn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bên ngoài kia, bầu trời trở mưa nặng hạt.

Những giọt nước long lanh bám lên kính của ô cửa sổ nhỏ, gian phòng mang theo không khí lạnh lẽo và ẩm ướt xen với tâm trạng u sầu của chàng trai tuấn tú ngồi ở góc tối kia.

Đôi con ngươi màu trà của cậu không lay động, nhìn chằm chằm vào cơ thể của một người đàn ông khác đang nằm bất động ở trên giường.

Người đàn ông ấy là Kim Seokjin, một idol nam được mọi người yêu mến ở nhóm nhạc Hàn Quốc nổi tiếng. Anh ấy là một người với tính cách hoà đồng, cởi mở, đó chính là vì sao anh ấy lấy được lòng của các người hâm mộ và cả những đứa em cùng nhóm.

Nhưng thực chất, anh ấy và Kim Taehyung có một mối quan hệ đặc biệt. Bọn họ chẳng phải là đồng nghiệp, chẳng phải là anh em hay bạn bè thân thiết. Họ hơn cả thế.

𝙃ọ 𝙡à 𝙗ạ𝙣 đờ𝙞 𝙘ủ𝙖 𝙣𝙝𝙖𝙪.

Cả hai lúc nào cũng ríu rít bên nhau, hạnh phúc lắm ý, đến mức cả những thành viên cùng nhóm còn ghen tị cơ.

Nhưng cuộc sống mà, đâu ai biết trước được điều gì.

Kim Taehyung hôm nay mua được chiếc đồng hồ đôi nên hào hứng lắm, cậu hí hửng chạy đến phòng của Kim Seokjin để khoe món quà này. Nhưng thay vì nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của anh như thường lệ thì cậu thấy anh nằm trong vũng máu, bất động trên giường.

Nỗi đau như xé toạc cậu ra làm hai, anh ấy chết rồi, cậu không thể cảm nhận được nhịp đập của anh ấy, người anh ấy lạnh ngắt, gương mặt tím tái, chẳng còn hơi ấm nữa. Anh ấy chết thật rồi.

Cậu thực sự đã đánh mất đi niềm hạnh phúc của đời cậu.

Cả thể xác lẫn tinh thần đều đau nhói quá, cậu chẳng thể nghĩ được gì cả. Cậu chỉ muốn ôm lấy anh vào lòng, cậu chẳng thể tin nổi.

Không biết vì lý do gì anh lại từ biệt cậu sớm như vậy, là do tự sát hay bị ám sát? Cậu cũng chẳng biết nữa, những gì cậu nhận ra được lúc này là anh đã bỏ cậu mà đi rồi.

Trái tim cậu co thắt dữ dội, cơ thể run lên bần bật, khoé mắt cậu ươn ướt, sống mũi trở nên cay xè, cuối cùng thì những giọt nước mắt đầu tiên cũng rơi xuống. Vào cùng lúc ấy, trời đổ mưa lớn.

Có lẽ là ông trời cũng đang khóc cho cậu.

Nỗi đau quá lớn, không gì có thể bù đắp được, cậu nhớ mỗi khi cậu suy sụp như thế này, tình yêu của đời cậu sẽ đến ôm lấy cậu rồi rải từng nụ hôn ngọt ngào lên cậu để cổ vũ động viên cậu.

Nhưng giờ chẳng còn anh nữa rồi.

Đã vài tiếng trôi qua, các thành viên vẫn chưa trở về ký túc xá. Không khí buồn bã bao trùm cả gian phòng, Kim Taehyung thất thần nhìn lấy cơ thể của Kim Seokjin.

Có lẽ vì sốc mà cậu chưa gọi cho cứu thương hay là gọi cho cảnh sát, mà kể cả họ đến đây thì cũng có thể giúp ích gì cho anh và cậu nữa sao?

Cậu thực sự suy sụp, cảm giác như cậu đã chẳng còn gì nữa. Mất anh là mất cả tất cả, mọi thứ xung quanh trở nên vô nghĩa.

Sự tồn tại của anh mang lại linh hồn cho vạn vật, khiến cho cuộc đời đơn sắc nhàm chán của cậu trở nên có ý nghĩa. Vậy nên anh đi rồi, mọi thứ lại quay trở về quỹ đạo của nó.

Kim Taehyung không biết nghĩ gì mà chậm rãi đứng dậy, đi đến bên cạnh xác của anh. Cậu cúi xuống và khẽ áp môi mình lên môi anh.

Lạnh ngắt.

Chẳng còn hương vị ngọt ngào thường ngày, chẳng còn sự ấm áp bao phủ lấy môi cậu. Nhưng mà những điều đó chẳng quan trọng gì cả, điều cậu muốn chỉ là hôn lấy anh mà thôi.

Kim Taehyung thương Kim Seokjin lắm.

Và cậu biết là anh cũng vậy.

Nhưng anh tệ lắm, bỏ cậu lại một mình nơi đây cô đơn lạnh lẽo. Cậu làm sao mà chịu được sự tàn nhẫn  của đời sống này mà không có anh?

Cậu cần anh rất nhiều. Rất rất nhiều.

Cậu hôn lên môi anh, hôn lên má anh, hôn lên trán anh, hôn lên mái tóc đen mềm của anh. Cậu hôn lên khắp người anh, từng nụ hôn nhỏ nhưng chứa đầy tình yêu.

"Kim Seokjin hyung"

"Chúng ta đã từng hứa đi đâu cũng sẽ có nhau phải không?" Kim Taehyung mở lấy ngăn tủ, nơi có chiếc kéo mà anh hay sử dụng.

Cậu cầm lấy và chậm rãi nằm xuống bên cạnh anh, cậu khẽ nhắm mắt lại và hồi tưởng về những khoảnh khắc cậu và anh ở bên cạnh nhau. Những ký ức cứ như một đoạn băng cát sét, ùa về lấp đầy tâm trí trống rỗng của cậu.

Cậu quay qua nhìn anh lấy lần cuối, nước mắt lại không kìm được mà tuôn ra nữa rồi. Nhưng lần này, sau làn nước mắt ấy là nụ cười của Taehyung.

"Anh đợi em nhé, em đến bên anh đây"

"Em yêu anh"

"Rất nhiều"
____________________________________
Điều đầu tiên cậu thấy khi cậu mở mắt ra là một thứ ánh sáng chói loá, điều đó khiến cậu phải nhanh chóng khép mi lại để tránh khỏi nó.

Nhưng rồi bên tai cậu vang lên những âm thanh ầm ĩ, Taehyung lập tức bật dậy.

"Hở?" Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, cậu dám khẳng định đây không phải là thiên đường. Vì làm gì có cái thiên đường nào mà lại nhỏ bé chật chội như thế này, làm gì có cái thiên đường nào mà ồn ào nhức tai đến vậy, và làm quái nào...lại có cả Bangtan?

"Kim Taehyung, cuối cùng nhóc cũng chịu dậy rồi sao" Điều tiếp theo cậu nghe thấy đó chính là giọng nói quen thuộc của Hoseok.

"Hoseok hyung?" Cậu gọi tên chàng trai và cậu im bặt trong chốc lát." Anh mới đổi phong cách thời trang à?"

Người đứng trước mặt cậu bây giờ đang mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen với quần rách và áo khoác đỏ kẻ sọc quấn quanh hông, chẳng hề hoà hợp một chút nào. Đã thế chàng trai còn kẻ mắt đậm và để cái đầu thời xưa lắc xưa lơ nào, cái hình ảnh này làm cậu nhớ đến thời mới debut của nhóm.

"Nhìn kỳ lắm đó, anh à"

"Chó chê mèo lắm lông à? Nhóc cũng khác gì đâu?"

"??" Taehyung ngay lập tức vụt qua người Hoseok mà đứng trước gương trang điểm gần đó, mắt cậu mở to ra đầy kinh ngạc.

"Cái quái gì thế này?" Trong gương phản chiếu lại là một cậu trai với gương mặt non choẹt với quả tóc vàng cháy khét lẹt, đã thế lại còn cái kiểu trang điểm đậm chẳng ăn khớp gì này.

Đây chẳng phải là hình bóng cậu trong quá khứ sao?

"Đấy, anh đã nói rồi mà, chúng ta theo phong cách này rất ngầu đó, có kỳ lạ gì đâu?" Hoseok nhún vai nhìn Taehyung đang tự chạm lên gương mặt của cậu.

"Không thể nào" Cậu lẩm bẩm, đừng có nói là cậu đã quay về hồi xưa đó nhé? Nhưng làm sao có chuyện đó được?

"Năm nay là năm bao nhiêu thế anh?" Cậu bất chợt quay về phía Hoseok hỏi.

"Ah uh..nhóc bị sao thế? Năm nay là năm 2013, lấy lại ký ức chưa? Và bây giờ chúng ta đang chuẩn bị cho buổi biểu diễn đầu tiên đó"

Kim Taehyung đờ đẫn nhìn người anh cùng nhóm, cậu vẫn không thể tin được. Vậy là cậu đã du hành về quá khứ thật ư? Thật là khó tin.

Nếu thế thật thì...

"Seokjin hyung đâu rồi ạ?" Cậu nhanh chóng hỏi, mong chờ lấy câu trả lời mà cậu đang nghĩ ngay lúc này.

"Anh ấy á? Anh ấy đang trang điểm đó, bây giờ chắc xong rồi"

"Cảm ơn anh." Taehyung sau khi nhận được câu trả lời thì cậu đã lập tức nhìn xung quanh phòng trang điểm tìm kiếm bóng hình ấy, và cuối cùng điều cậu mong ngóng cũng đã xuất hiện.

Kim Seokjin bằng xương bằng thịt đang đứng ngắm nghía bản thân trong gương, anh ấy quay đầu và nhìn thấy cậu.

Và vẫn như thường lệ, anh ấy chào đón cậu bằng một nụ cười tươi tắn.

Nụ cười ấy khiến cậu có cảm giác như mùa xuân của cậu đang về, mùa xuân ấy chính là anh.

—To be continued—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro