One Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Introducing characters!!!!

♥ Yong Jun Hyung: Một thanh niên trẻ tuổi, bố mẹ mất sớm khi cậu còn nhỏ. Sống cùng ông bà nội trong căn nhà tồi tàn ở thị trấn Soom. Tính tình tốt bụng, hiền lành, hay giúp đỡ mọi người,… Cậu là một cậu bé nhà quê mộc mạc, chất phác không hề có khái niệm về thời trang… Có thể cho là dân “hai lúa”!!!

♥ Yang Yo Seob: Công tử nhà giàu… Là một con người tốt bụng, dễ thương,… Có một giọng hát ngọt ngào… Sở hữu một gương mặt bắt mắt, mái tóc vàng óng, làn da trắng,…Từng có một tình yêu đẹp nhưng bị người yêu bỏ rơi… Thất vọng, đau đớn, Yo Seob bắt đầu cuộc sống xa đọa, buông thả,… Cậu tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo mà không biết rằng cậu luôn cần một bờ vai để cho cậu hơi ấm!!!!

♥ Yoon Doo Joon: Sở hữu một body thuộc hàng chuẩn, gương mặt rất đàn ông,… Từng là người đàn ông mang đến hạnh phúc cho Yo Seob nhưng vì một người khác xen vào, anh đã để lại trong tim Yo Seob muôn vàn mũi kim…

♥ Jun Hyung Seung: Với vẻ ngoài khá nữ tính của mình, Jun Hyung Seung đã thu hút Doo Joon ngay từ ánh mắt đầu tiên!!!! Là nguyên nhân gián tiếp tạo nên sự thay đổi của Yo Seob… Là một người tốt nhưng ích kỉ trong tình yêu!!!!

♥ Son Dong Woon: Một doanh nhân trẻ, có tiền bạc, danh vọng và sự nghiệp… Dáng vẻ đàn ông thanh lịch, là người tình một đêm của Yo Seob… Cậu đã phải lòng Yo Seob từ đây!!!

♥ Lee Ki Kwang: Bạn chí cốt của Yo Seob ngay từ còn chập chững bước đi!!! Là một con người vui vẻ, hòa đồng,… Thân hình sexy cùng với những bước nhãy điêu luyện. Là vị hoàng tử của mọi tiểu thư nhà giàu. Kwang yêu thầm Dong Woon từ lâu… Anh rơi vào tình trạng trầm cảm sau khi biết người mà Dong Woon chính là bạn thân của mình!!!

Số phận áp đặt cuộc sống của sáu người gắn chặt vào nhau!!!!

Hạnh phúc, vui vẻ, đau buồn của tình yêu và tình bạn!!!!

Thủ đoạn, âm mưu!!!!

Liệu sáu người họ sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình!!!!!

Tình bạn và tình yêu liệu có vị tha cho những lỗi lầm!!!!

3 years ago!!!!- Anh sẽ mãi yêu em chứ????

- Tất nhiên!!!! Tình yêu của anh dành cho em là vô hạn, bao la hơn đại dương, rộng lớn hơn xa mạc, tim anh còn đập thì anh sẽ mãi yêu em!!!

- Doo Joon à~~~ Nếu bây giờ cho anh một điều ước anh sẽ ước gì???

- Nếu bây giờ cho anh một điều ước anh sẽ ước là mãi có em trong vòng tay như lúc này!!!

Yo Seob ngước nhìn gương mặt Doo Joon giữa đêm trăng sáng với muôn vàn vì sao. Một không gian của riêng hai người. Doo Joon đưa bàn tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Yo Seob. Nhịp tim rộn ràng, hai người trao nhau một nụ hôn nồng cháy đầy hạnh phúc!!!!

2 years ago!!!!

Đã ba ngày nay không nhận được bất cứ một cuộc gọi, một tin nhắn nào của Doo Joon, điện thoại không liên lạc được… đến nhà lại không gặp ai trong lòng Yo Seob bất an vô cùng. Liệu Doo Joon gặp phải chuyện gì??? Bao nhiêu suy ghĩ đổ dồn về Yo Seob. Đã ba ngày rồi cậu chưa ngủ lấy một giây… Hai con mắt thâm đen mệt mỏi. Đôi tay cầm chặt chiếc điện thoại không buông một giây, bàn chân đi khắp nơi để tìm kiếm tin tức của Doo Joon nhưng cậu vẫn thất vọng trở về nhà. Gương mặt Yo Seob tiều tụy đi nhiều. Không còn vẻ lanh lợi dễ thương trước đây nữa mà thay vào đó là sự căng thẳng, mệt mỏi và buồn bả. Yo Seob gần như tuyệt vọng. Cậu ngồi thẩn thờ trên chiếc ghế salon sang trọng… gương mặt bất thần… Hai mắt cậu nhìn lên trên trần nhà… Dòng lệ ứa tuôn trên hai mí mắt… Doo Joon đang ở đâu??? Đã có chuyện gì xảy ra với anh tại sao cậu không biết???? Yo Seob quằn quại trong đau khổ… Không gian im lặng bao trùm trong ngôi biệt thự bậc nhất Seoul!!!!

Tít… Tít… Tít…!!!!!

Tiếng chuông điện thoại đổ dồn. Yo Seob buồn bã cầm lấy điện thoại. Cậu nhìn vào màn hình… Là Cuộc gọi của Doo Joon… cậu bắt máy thật nhanh như sợ rằng nếu chậm trễ thì Doo Joon sẽ tắt máy vậy…

- Doo Joon à~~ Anh đang ở đâu vậy??? Sao mấy hôm nay anh không liên lạc với em!!! Anh có biết em rất lo cho anh không???

Yo Seob hấp tấp nói thật nhanh trong tiếng nấc…

- Anh xin lỗi!!! Lâu nay anh có việc bận nên không liên lạc cho em được… Anh đang ở bến cảng Mastermind!!! Em đến đây được không??? Anh có việc muốn nói với em ngay bây giờ…

- Được!!!! Anh chờ em một lát em sẽ tới ngay!!!

Yo Seob tắt điện thoại… Cậu hấp tấp chạy thật nhanh ra cửa mà không cần mặc áo khoác bất chấp thời tiết đang lạnh dần khi đêm về. Cậu lên xe hơi riêng sang trọng của mình… Nổ máy, rồ ga lao vun vút trên con đường với tốc độ cao… Có lẽ tình yêu làm cho cậu trở nên điên cuồng…

30 phút sau!!!!

- Alô!! Anh nghe đây!!!

- Anh đang đứng ở đâu thế??? Em tới bến cảng rồi…

- Anh đang đứng ở tàu CuBe ga số 8!!! Em qua đây đi!!!

Yo Seob lại tắt máy, cậu chạy thật nhanh về ga số 8… Doo Joon đang đứng ở đầu mũi tàu. Yo Seob khựng người lại… Ai kia!!! Ai đang đứng bên cạnh tay trong tay với Doo Joon… Yo Seob nghĩ loáng thoáng bước lại gần Doo Joon!!!

- Anh!!! Em tới rồi đây!!! Cậu ta là ai thế anh???

Doo Joon quay lưng lại. Yo Seob đang đứng trước mặt anh. Doo Joon khẽ buông bàn tay kia ra. Quay sang nháy mắt ra hiệu cho người kia lên tàu trước…

- Yo Seob à~~ Em và anh qua bên kia nói chuyện nhé!!!

- Có chuyện gì thế hả anh??? Mấy ngày nay anh ở đâu??? Anh đang định đi đâu sao???? Yo Seob hỏi dồn

- Yo Seob à~~ Em hãy tha thứ cho anh!!! Anh thật sự không muốn như thế nhưng…

- Có chuyện gì thế anh??? Tha thứ gì cơ chứ??? Em không hiểu??? Gương mặt ngơ ngác của Yo Seob cùng những câu hỏi…

- Anh xin lỗi em!!! Có lẽ chúng ta …

- Chúng ta làm sao hả anh!!!

- Có lẽ… chúng ta… chúng ta… nên… kết thúc ở đây thôi!!!

Câu nói của Doo Joon như hàng ngàn mũi kim xuyên qua con tim Yo Seob!!!

- Anh đang đùa em đấy à!!! Anh đừng đùa em như thế!!! Em không thích!!!! Yo Seob cười gượng nói với Doo Joon.

- Không!! Yo Seob à!!! Anh đang rất nghiêm túc… chúng ta nên kết thúc ở đây thôi!!!

- Tại sao??? Em không tốt hay em đã làm sai gì sao???? Yo Seob bật khóc khi nghe những lời của Doo Joon..

- Không!!! Yo Seob à!!! Em rất tuyệt!!! Em không sai gì cả!!! chỉ là anh đã không còn như trước… Chỉ là tình yêu của anh dành cho em đã không còn nữa…. Chỉ vì anh đã yêu một người khác… em hãy hiểu cho anh!!!

- Không!!! Anh đang đùa với em thôi đúng không??? Em rất tốt!!! Anh rất yêu em mà… đúng không???

- Không!!! Yo Seob à… anh đã yêu người khác rồi… anh đã phản bội em rồi… hãy tha thứ cho anh!!!!

- Là chàng trai khi nãy…

- Đúng thế… Là cậu ấy… Anh xin lỗi… Anh đã yêu cậu ta mất rồi…

- Cậu ta tốt hơn em sao????

- Không hẳn thế nhưng bên cạnh người ấy anh có cảm giác hạnh phúc của tình yêu… Còn tình yêu của anh dành cho em dường như đã không còn từ lâu… bây giờ anh sẽ đi xa… anh muốn từ biệt em… Hãy tha thứ cho anh!!!

Doo Joon quay lưng bước đi!!!! Bàn tay Yo Seob níu tay cậu lại…

- Không!!! Anh đừng đi!!! Em không thể thiếu anh được…

- Đừng như thế Yo Seob à!!!! Anh phải đi thôi!!! Hãy quên anh đi!!!!

Doo Joon giật mạnh tay ra khỏi tay của Yo Seob bước đi một cách lạnh lùng bỏ mặc một mình Yo Seob đang khóc than trong đêm lạnh giá… con tàu nhổ neo bắt đầu dịch chuyển từ từ ra xa bờ…

♦Chap 2.

♥Part 1.

Con tàu ngày càng ra xa bờ… xa thật xa và mất hút vào khoảng không huyền ảo của bầu trời đêm. Yo Seob lặng người sau cú sốc nặng ngoái trông theo con tàu một cách đau đớn… Nước mắt cậu tuôn trào… Cậu gào lên trong tuyệt vọng và đau đớn khôn xiết… Cậu hét lên thật to… gào lên thật lớn nhưng đáp lại cậu là không gian im lặng đến đáng sợ. Yo Seob tuyệt vọng bước lảo đảo đến bờ bến cảng… Cậu tuột mạnh chiếc nhẫn từ ngón áp út của mình ra khỏi bàn tay… Ném thật mạnh xuống lòng biển… Hai tay lau sạch dòng nước mắt… Cậu tự hứa với mình từ nay sẽ không yêu bất kì một ai nữa… Yo Seob ngẩng cao mặt nhìn về phía con tàu một lần cuối như để nói lời vĩnh biệt tình yêu của mình. Hai mắt cậu trừng lên một cách đáng sợ… Cậu đi về phía xe của mình… Nổ máy rồ ga phóng hun hút trên đường…

1 years later!!!!

At bar Mystery!!!

- Cạn ly!!!! Yoooooo!!!!

Tiếng Yo Seob vang lên giữa dòng nhạc xấp xình đinh tai nhức óc. Một năm đã qua… Yo Seob giờ đây đã khác, đã thay đổi… Không còn là cậu bé dễ thương, hiền lành, tốt bụng trước đây nữa mà thay vào đó là một con người với tính cách lạnh lùng, nhìn đời chỉ bằng nửa con mắt, ăn chơi, trác táng… Cậu không còn coi ai ra gì… Ngang ngạnh, ngỗ ngược và “mất dạy” có lẽ là bản chất của cậu lúc này… Cậu đã hoàn toàn thay đổi so với trước đây… Cậu khét tiếng là một tay “playboy” số một tại Seoul. Cậu sẵn sàng qua đêm với một ai mà cậu thấy vừa mắt. Cậu không cần tình yêu!!!! Cái cậu cần là một đêm vui vẻ… Đã một năm nay từ cái ngày đó cậu ít về nhà. Cậu thường xuyên lui tới các quán bar, nhà hàng sang trọng và khách sạn thuộc hàng năm sao tại Seoul… Tối nay cũng thế, Yo Seob đang lắc lư trong tiếng nhạc sập sình cùng người bạn mới quen và sẽ là người tình đêm nay của cậu… Yo Seob lắc người, lắc hông, nhảy những điệu sexy khiêu gợi người bạn tình của mình… Thật không nhận ra Yo Seob trước đây nữa rồi… Và cũng từ cái ngày đó đến nay đi bên cậu luôn có một người… Một người bạn thân của cậu từ nhỏ tớ nay. Tên là Lee Ki Kwang… Kwang cũng là con của một gia đình giàu có tại Seoul… Tính tình cậu vốn hiền lành, ít nói… Từ ngày Yo Seob rơi vào con đường ăn chơi xa đọa không phanh thì Kwang luôn đi bên cạnh cậu… Kwang hiểu nổi đau Yo Seob trả qua, hiểu tại sao Yo Seob lại như thế nhưng cậu không nói ra… Cậu không muốn Yo Seob nghĩ tới nổi đau đó nữa… Cậu muốn Yo Seob quên đi một cách thật nhanh để nổi đâu đó không còn làm nước mắt Yo Seob rơi sau những đêm ân ái… Kwang luôn âm thầm bảo vệ người bạn thân của mình… Âm thầm giúp đỡ Yo Seob… Tuy nhiên có lẽ sự giúp đỡ không đúng cách chỉ làm Yo Seob lún sâu thêm mà thôi… Chỉ làm con tim Yo Seob rỉ máu không ngừng… Nhìn Yo Seob cứ vui vẻ ăn chơi nhưng đâu ai biết cậu đã không còn cảm nhận được niềm vui nữa rồi… Với Yo Seob bây giờ chỉ toàn bóng tối vây quanh… Ai đó đã nhẫn tâm lấy đi ánh sáng của Yo Seob đi… Để mỗi đêm thức giấc Yo Seob nấc lên những tiếng nấc nghẹn ngào, đau đớn…

Dưới ánh đèn mờ ảo, Yo Seob vẫn đang lắc lư một cách điên cuồng cùng người bạn tình đêm nay của mình. Tên anh ta là Son Dong Woon… Một doanh nhân trẻ tuổi, thành đạt, có tiền bạc, danh vọng,… Anh quen Yo Seob qua lời giới thiệu của một người bạn… Hai con người cần thú vui đến với nhau… Yo Seob vui vẻ cùng Dong Woon cả buổi tối hôm nay mà không để ý rằng Kwang luôn dõi ánh mắt nhìn theo hai người mà mục tiêu chính đó là Dong Woon. Ánh mắt của Kwang nhìn Dong Woon lạ vô cùng… Nhìn một cách đắm đuối, si mê… Thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt Dong Woon nhìn mình anh lại xấu hổ quay qua nơi khác… Tay cầm ly rượu Whisky đưa lên miệng, Kwang hớp một hơi dài. Có lẽ do uống quá nhanh cùng với tâm lí hồi hộp, Kwang bị sặc rượu… Cậu ho sặc sụa, mặt cậu đỏ bừng lên… Rượu chạy ngược lên mũi cậu ào ra ngoài… Cảm giác nóng rần, khó chịu vô cùng… Rượu thấm ướt hết cả bộ áo vét đắt tiền của cậu. Kwang chạy nhanh vào nhà vệ sinh… Không một ai chú ý tới… Xả nước ra bồn, Kwang dùng tay tạt mạnh nước vào mặt của mình… Cậu nhìn vào trong gương… Là cậu… Công tử Kwang… Một người có thân hình cực kì quyến rũ… Luôn là niềm ao ước theo đuổi của các tiểu thư quyền quý.. Vậy mà tại sao giờ đây… con tim cậu lại rung động trước một người… Không phải một cô gái mà lại là một người đàn ông… Tại sao cậu lại có cảm giác muốn được ở bên cạnh, muốn được người đó ôm vào lòng, muốn được người đó vuốt ve muốn được hôn và tại sao chỉ là người đó… Cậu đang yêu sao??? Kwang không tin mình lại yêu người đó… Cậu cố chống chế “đó không phải là yêu… đó là thoáng qua mà thôi… Mình không hề yêu người đàn ông đó… không bao giờ…”. Kwang tự nói với bản thân. Cậu lấy khăn tay lau vết rượu trên áo… lau sạch khuôn mặt đẫm nước…. Dùng tay vuốt lại mái tóc, cậu bước lại ra phía bàn…

Một điều đang diển ra làm Kwang đứng lặng người, hai mắt mở to bất định… Yo Seob và Dong Woon đang trao nhau một cái kiss nồng cháy… Yo Seob được Dong Woon ôm gọn vào lòng… Hai người vẫn đang đắm chìm trong nụ hôn mà đâu biết rằng giây phút này đây một con tim đang khóc… Kwang không hiểu tại sao mắt mình lại đỏ lên, không hiểu tại sao lại có dòng nước chảy ra từ khóe mắt… Dòng nước mặn mặn lướt trên gương mặt cậu, chảy xuống cằm và nhỏ giọt lên đôi bàn tay bất động của cậu. Kwang quay lưng, đi thật nhanh ra khỏi quán bar…Lau nhẹ hai hàng nước mắt, cậu chạy thật nhanh ra khỏi quán bar… Cậu lên xe, đuổi tài xế ra khỏi xe, rú ga phóng một hơi thật mạnh chạy vun vút trên đường… Kwang tăng ga thật mạnh… Chạy như bay trên quảng đường… Nước mắt không ngừng rơi… tại sao cơ chứ… Tại sao cậu lại phải khóc vì điều đó… Yo Seob hôn ai thì liên quan gì đến cậu cơ chứ… Tại sao lại phải khóc… Việc gì mà phải khóc cơ chứ… Cậu không yêu người đàn ông đó… Chỉ là một cảm giác thoáng qua… Việc gì phải khóc… Kwang lái xe một cách mất tự chủ… Cậu phóng thật nhanh… Nước mắt thì không ngừng rơi… Kwang cố gắng chạy sường như đang chạy trốn điều gì đó… Bất ngờ từ phía đường, một đứa bé lao ra… Đang chạy xe với tốc độ nhanh, không làm chủ được. Kwang mất tay lái làm xe chạy chuệch choạc trên đường, đâm xầm thật mạnh vào cột đèn đỏ… Cái cuối cùng cậu thấy được đó là anh sáng mờ ảo… Tiếng còi xe inh ỏi… Tiếng la hét của mọi người… Kwang chìm dần vào giấc ngủ…

♥Part 2.

Chiếc xe hơi sang trọng dủa Kwang lao thẳng vào cột đèn đỏ. Cú va đập mạnh làm Kwang không giữ được thăng bằng, đầu cậu đập vào vô lăng… Máu rỉ ra chảy dần xuống khuôn mặt cậu. Đầu cậu nhức nhói vô cùng, toàn thân không còn chút sức lực nào. Hai mắt Kwang muốn sụp lại, hơi thở yếu dần đi. Hai mí mắt cậu sụp lại… Chút ánh sáng yếu ớt không giúp cậu tỉnh táo được…

Cú va đập kinh hoàng làm mọi người trên đường cảm thấy sợ hãi. Sau một phút định thần, mọi người chạy nhanh về phía chiếc xe của Kwang. Chỉ là tò mò đến để xem như thế nào. Không ai quan tâm đến con người trong chiếc xe. Không ai rút chiếc điện thoại để gọi xe cấp cứu cho cậu. Chỉ một cú điện thoại mà không ai gọi sao? Mọi người đều thờ ơ, lắc đầu ngao ngán… Lâu lâu lại vang lên tiếng nói xôn xao của người qua đường “ chạy như thế thì cho chết đi… cứu làm gì mấy cái đứa này”… Không ai quan tâm trong khi Kwang ngày càng yếu đi… Hơi thở thoi thóp…

Trong cơn mê kwang thấy mình đang bước đi trên những bậc thang trắng xóa. Ánh sáng chói lòa bao trùm khắp không gian. Bước chân của cậu nhẹ nhàng lướt trên mỗi bậc thang. Cảm giác như cậu đang bay vậy. Kwang đi mãi, đi mãi vẫn không thấy bậc thang cuối cùng. Cậu mệt mỏi, ngồi rủ xuống nghỉ ngơi… Một giọng nói cất lên trong khoảng không gian vô tận…

- Tại sao lại không tiếp tục!!! Hãy đến đây bên cạnh anh!!!

Kwang giật mình, đứng phắt dậy, anh đưa mắt nhìn quanh. Không có ai… Chẳng có ai cả. Kwang lại ngồi gục xuống. Rốt cuộc thì vẫn chỉ là một mình cậu. Là công tử hà giàu thì sao chứ… Cậu không muốn, cậu chỉ muốn một gia đình hạnh phúc có cha mẹ bên cạnh mà thôi… Tuổi thơ cậu đã mấy lần được cha mẹ nựng, được yêu thương, được chỉ dạy. Có lẽ chỉ là đếm trên đầu ngón tay. Cậu ao ước được một bữa cơm ấm cúng nhưng có lẽ chỉ là giấc mơ. Cha cậu thì suốt ngày chỉ có công và việc, ông cũng đã có một gia đình riêng, một mái ấm riêng, không còn quan tâm đến mẹ con cậu từ lâu. Còn mẹ, mẹ sẽ thương cậu sao??? Không hề, bà cũng có một người đàn ông cho riêng mình… Cai tình thương của bà chỉ là tiền bạc của cải vật chất. Kwang cần lắm tình yêu thương, bao bọc của cha mẹ. Ngay cả ngày sinh nhật của cậu cũng không ai nhớ tới ngoài cậu bạn thân Yo Seob.Kwang cảm thấy tủi thân lắm. Ai biết đâu rằng mỗi lần nhìn thấy bạn bè mình được cha mẹ dẫn đi công viên chơi, được cha mẹ mua kem cho ăn mà Kwang thèm lắm. Cậu chỉ biết khóc cho số phận của mình mà thôi… Giờ đây… Cậu cũng chỉ một mình… Một con người bất hạnh!!!

Tiếng xe cấp cứu vang lên!!! Kwang được đưa vào bệnh viện…

Trong khi đó Yo Seob vẫn đang vui vẻ bên người tình một đêm của mình. Hai người vẫn trao nhau một nụ hôn nồng cháy… bàn tay sờ soạng thân thể của nhau. Nút áo Yo Seob được gở ra gần hết. Yo Seob vòng tay ôm lấy đầu của Dong Woon trong khi Dong Woon đang hôn khắp cổ Yo Seob. Rồi chuyển dần xuống phía dưới ngức Yo Seob. Dong Woon dùng chiếc lưỡi ướt át của mình quét lên đầu vú của Yo Seob làm cậu quằn quại trong khoái cảm vô tận. Yo Seob vò tóc Dong Woon, kéo mạnh đầu anh vào ngực của mình. Yo Seob ngày càng khoái cảm trước sự vuốt ve của Dong Woon. Không chịu nổi, cậu gào lên một tiếng dâm dục. Yo Seob nâng mặt Dong Woon lên thẳng vào mặt mình. Cậu ùa vào hôn Dong Woon một cách điên cuồng. Cậu xoắn lấy lưỡi của Dong Woon, nút thật mạnh như sợ rằng nếu thả ra thì sẽ mất đi vậy. Vị ngọt từ đôi môi của Yo Seob thật khác lạ. Nó làm Dong Woon hồi hộp vô cùng, hơi thở anh hối hả, tim rung động liên hồi. Từ trước đến nay anh chưa bao giờ có cảm giác thế này với các người tình của mình. Nhưng đối với Yo Seob lại khác. Một cậu bé dễ thương đến độ ngay cái nhìn đầu tiên đã chiếm lấy tâm trí Dong Woon rồi. Có lẽ rằng Dong Woon đã yêu Yo Seob, một tình yêu sét đánh. Dong Woon siết mạnh Yo Seob vào người mình, đùa lưỡi khắp trong miệng Yo Seob một cách điên cuồng. Yo Seob đẩy mạnh Dong Woon ra… Nhìn anh với ánh mắt khiêu gợi…

- Mình tới khách sạn nhé !!! Ở đây không tiện lắm…

Dong Woon gật đầu một cái rụp… Chờ Yo Seob cài lại nút áo, Dong Woon và Yo Seob cùng bước ra khỏi bar Mystey, lên chiếc xe hơi sang trọng đợi sẵn tới khách sạn Bad Girl…

♥Part 3.

Chiếc xe hơi Bentley Mulsanne sang trọng bậc nhất thế giới dừng trước khách sạn Bad girl… Nhìn chiếc xe có thể biết Dong Woon là một thương gia giàu đến mức nào. Cả đại hàn dân quốc chỉ có hai chiếc mà thôi. Một là của gia đình Yo Seob. Hai là chiếc mà Dong Woon đang sở hữu. Chiếc xe vừa dừng lại, người nhân viên khách sạn lịch sự bước tới mở cửa Yo Seob và Dong Woon cùng vào trong. Quả thật đây là một khách sạn rất đẹp. Là một chi nhánh của tổng công ty văn hóa du lịch CUBE entertaiment, khách sạn được trang trí một cách vô cùng trang trọng. Đội ngũ nhân viên cũng hết sức tinh tế và thân thiện. Khắp khách sạn bao trùm bởi ánh đèn vàng mờ ảo làm cho toàn khách sạn sáng bừng lên như được một lớp vàng. Trần nhà được thiết kế theo kiểu hoa văn cổ được mạ bằng hợp kim cao cấp cho thấy được sự tinh tế trong khâu thiết kế khách sạn. Dong Woon và Yo Seob niềm nở trao nhau ánh mắt đắm đuối…

- Tầng 5 còn phòng VIP không em?? Dong Woon hỏi..

- Dạ!!! Tầng 5 còn 1 phòng VIP… Ngài có muốn không ạ??? Cô tiếp tân xinh đẹp lịch sự đáp lạị.

- Thôi được!!! Anh lấy phòng đó… Đưa chìa khóa phòng cho anh!!!

- Dạ phòng của ngài là phòng số 803 phía bên tay trái ạ… Chúc ngài có một buổi tối vui vẻ…

Dong Woon đưa tay nhận chìa khóa phòng rồi cùng Yo Seob vào thang máy… Lúc này Dong Woon nóng ruột lắm rồi… Anh muốn ăn thịt Yo Seob ngay lúc này, ngay tại thang máy này. Dong Woon đẩy mạnh Yo Seob vào thành thang máy, dùng thân thể lực lưỡng ép mạnh Yo Seob, đôi môi tham lam nhanh chóng tìm lấy đôi môi Yo Seob… Anh cố gắng độc chiếm Yo Seob mặc cho Yo Seob đang cố đẩy anh ra. Yo Seob dùng hết sức thoát ra khỏi đôi môi Dong Woon. Cậu đưa tay chặn đôi môi kia lại…

- Để giành tí nữa đi anh!!! Chúng ta còn nhiều thời gian mà…

- Anh muốn em ngay lúc này… Anh thật sự không kìm chế được nữa rồi…

- Em và anh còn nhiều thời gian mà… Tí nữa em sẽ chăm sóc anh tận tình để xem sau này có dám quên em không!!!

- Em thật sự ác quá!!! Chỉ toàn khiêu khích anh thôi!!! Em đúng là…

- Là cái gì??

- Là người hấp dẫn nhất mà anh từng gặp.

- Anh chỉ giỏi nịnh nọt thôi!!!

- Anh nói thật mà… Con tim anh không hề biết dối trá… Anh thực sự là chỉ có mình em…

- Anh đợi đấy…

Yo Seob nhìn Dong Woon một cách tinh nghịch rồi dựa đầu Vào ngực Dong Woon, ôm thật chặt Dong Woon vào người mình… Ít ra thì Dong Woon cũng là người tình tuyệt vời nhất của cậu từ trước tới giờ…

Kính koong… Tới tầng năm cửa thang máy bật mở. Dong Woon cùng Yo Seob bước tới phòng của mình. Chưa kịp đóng cửa phòng, Dong Woon vồ lấy Yo Seob như con hổ đói. Dong Woon ép mạnh Yo Seob vào cánh cửa, hối hả ôm hôn cậu bé một cách điên cuồng. Yo Seob cũng đáp lại Dong Woon một cách nhiệt tình. Hai thân thể cọ sát vào nhau một cách mạnh mẽ. hai bàn tay siết chặt lấy nhau… Lưỡi Dong Woon tự do thám hiểm trên người của Yo Seob… Từ môi cậu thám hiểm xuống cổ Yo Seob, dùng chiếc lưỡi ẩm ướt quét nhẹ lên cổ Yo Seob kéo lên vành tai. Dong Woon thổi nhẹ hơi nóng vào tai Yo Seob đồng thời dùng tay vuốt nhẹ sống lưng Yo Seob làm cậu giật bắn lên như điện giật… Yo Seob rên lên một cách khoái cảm. Chịu không nổi, Yo Seob đẩy mạnh Dong Woon ra, chiếm lấy đôi môi anh một cách nồng nhiệt. Cậu dùng chân đẩy cánh cửa phòng đóng sập lại. Cặp nhân tình vừa hôn nhau say đắm vừa từ từ dịch chuyển đến phía giường. Yo Seob đẩy mạnh Dong Woon nằm xuống giường, hai mắt nhìn Dong Woon, Yo Seob từ từ cởi chiếc áo vét ra rồi đến chiếc áo sơ mi khoe ra cơ thể săn chắc khác với gương mặt baby của mình. Yo Seob đưa lưỡi quét một vòng quanh môi của mình, đưa gón tay lên mút một cách dâm đãng làm Dong Woon không thể nào chịu thêm được nữa. Cậu đứng dậy đè Yo Seob xuống giường. Hai bàn tay vo vo hai núm vú cương cứng của Yo Seob… Cậu dùng lưỡi quét một đường dài từ cổ xuống rốn của Yo Seob làm cậu bé nhột nhạt vô cùng. Dong Woon di chuyển lưỡi của mình lên dần hai núm vú của Yo Seob… Cậu mút nó chùn chụt một cách say mê… Yo Seob đưa tay cởi dần chiếc áo mi của Dong Woon ra… Một thân hình cường tráng hiện ra trước mặt cậu… Yo Seob luồn tay, ôm chặt Dong Woon xuống cơ thể của mình…

Yo Seob đắm chìm trong khoái cảm nhục dục mà Dong Woon mang lại… Ngoài Doo Joon thì chưa ai có thể làm cậu sung sướng đến thế này… Yo Seob bật dậy, đè Dong Woon nằm xuống giường… Cậu nhanh chóng cởi ngay chiếc áo của Dong Woon ra vứt sang một bên. Yo Seob dùng một ngón tay của mình, vuốt nhẹ từ cổ Dong Woon xuống dần phía đũng quần… Chuyến thám hiểm đã cho Yo Seob biết Dong Woon đang muốn gì… Cậu cắn nhẹ lên vành tai Dong Woon làm anh rên lên một cách khoái cảm… Hai tay ve vãn nơi đầu vú Dong Woon làm nó cứng ngắc…… Hai tay cậu trượt dần xuống phía dưới khóa quần, khéo léo cởi dần từng lớp quần của Dong Woon ra một cách điêu luyện và trận mây mưa kéo dài của hai người bắt đầu…

Trong khi đó tại bệnh viện Say No, kwang đang trải qua một cuộc phẫu thuật khó. Do va chạm mạnh ở não bộ nên tỉ lệ thành công chỉ là 10%... Hy vọng sống lúc này đối với Kwang rất mong manh, chỉ có phép màu mới cứu được cậu…

♥ Part 1.

12:00 AM.

Yo Seob choàng tỉnh sau giấc ngủ… Cậu nhìn chăm chăm lên trần nhà. Tay cậu rút vội ra khỏi người Dong Woon, cậu tự ôm lấy thân thể trông không của mình… Lại một người tình nữa. Không biết bao giờ cậu mới thoát ra khỏi cuộc sống này… Một cuộc sông vô định và vô nghĩa… nó làm cậu cả thấy nhàm chán… Cậu nhớ về những năm tháng trước đây… Một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc bên người yêu. Hạnh phúc đối với cậu như bong bóng xà phòng. Vỡ òa trong sự tiếc nuối. Yo Seob chợt cảm thấy đau nhói lòng. Cậu chợt nhớ về người yêu xưa.. Nhớ về ngày đó – cái ngày cậu bị bỏ rơi lại một mình… cậu sót thương cho số phận mình… Tủi cho cuộc sống hiện tại. Tiền để mà làm cái gì. Có nhiều tiền thì sao cơ chứ. Rốt cuộc thì vẫn là cô đơn riêng cậu. Cậu mong ước tình yêu đó sẽ quay trở lại hoặc một người nào đó có thể bước vào đời cậu trao cho cậu hơi ấm của hạnh phúc… Yo Seob nhìn ngang qua… Sẽ không là người này… Con người đang nằm bên cậu. Đang dang rộng tay ôm cậu. Cậu biết là như thế. Cậu sẽ không yêu người đó và những người đã từng qua đêm với cậu trước đây. Yo Seob đẩy nhẹ tay Dong Woon ra. Cậu ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng im ắng. cậu nhặt đồ của mình ở dưới đất lên và đi vào phòng tắm.

Yo Seob tự nhìn lại ình ảnh của mình trong gương. Cậu đã không còn nhận ra chính mình nữa rồi. Một Yo Seob đã hoàn toàn khác. Cậu đã thay đổi hoàn toàn từ sau cái đêm đó. Chỉ là bên ngoài mà thôi!!! Cậu đang sống với cái vỏ bọc do chính mình tạo ra. Bên ngoài tỏ ra bất cần nhưng ai biết được bên trong nó là một trái tim nóng bỏng, khao khát một tình yêu nồng cháy. Yo Seob mở vòi nước, cậu tạt mạnh nước vào mặt mình… Cậu mong thoát khỏi cuộc sông này nhưng dường như tất cả đều là vô vọng. Cậu vẫn phải sống cùng nó. Cậu không muốn thế, thật sự không muốn… Nhưng… Nước mắt Yo Seob tuôn rơi. Cậu khóc một cách đau đớn. cậu ngồi quỵ xuống trên sàn. Cậu khóc một cách nức nở. Cậu hận Doo Joon. Tại sao lại nhẫn tâm với cậu??? Tại sao lại để cậu lại một mình??? Tại sao yêu một người khác. Tại sao và tại sao??? Cuộc đời sao quá nhẫn tâm với câu. Sao lại cướp đi của cậu hy vọng sống cơ chứ. Sao lại nhẫn tâm với cậu như thế cơ chứ. Cậu đâu có làm gì nên tội. cậu chỉ yêu và yêu thôi. Tại sao lại như thế. Yo Seob quằn quại khóc trong đau đớn tận cùng. Yo Seob đứng dậy, mở vòi nước. Cậu đứng dưới làn nước lạnh buốt. cậu mong rằng hơi lạnh này sẽ làm cậu bớt đau hơn, sẽ làm nguội lại trái tim cậu. Nước mắt Yo Seob hòa trong làn nước buốt giá… rơi mãi, rơi mãi…

Yo Seob lau kho người, mặc bộ quần áo, từ từ mở cửa và đi ra ngoài… bầu trời đêm tối mịt, tối như cái số phận của cậu vậy…

Tút.. tút… tút… - Tiếng điện thoại Yo Seob vang lên

- Alô… Quản gia Kim… có chuyện gì thế…

- Cậu chủ Yo Seob… Có cậu chủ nhà tôi ở đó không ạ… sao điện thoại cậu chủ không liên lạc được… Ông chủ chúng tôi có chuyện muốn gặp cậu chủ ạ!!!

- Ông ta thì có chuyện gì mà gặp Kwangie cơ chứ. Bảo với ông ta Kwangie không muốn gặp ông ta…

Yo Seob bực bội cúp máy cái rụp… Cậu quay ra ngoài, gọi xe tới chở mình. “Kwangie đi đâu sao giờ này chưa về nhỉ?? Lại còn tắt máy nữa…”. Yo Seob cảm thấy lo lắng, cậu rút điện thoại ra gọi cho Kwangie… Không có tín hiệu. Yo Seob bỗng chột dạ và cảm thấy có điều gì không hay đã xảy ra… “cái thằng này làm gì mà tắt máy không biết.”. Yo Seob thở dài một tiếng, buớc lên xe. Cậu về thẳng nhà. Phi thân lên giường và ngủ ngon lành. Chắc cậu đã mệt mỏi lắm rồi…

Sáng hôm sau…

- Chúc cậu chủ một ngày tốt lành…

Đồng loạt tiếng người làm vang lên khi Yo Seob bước chân ra ngoài. Cậu thở dài ngao ngán… Ngày nào cũng thế. Chả có gì vui cả. Yo Seob bước lại gần chiếc xe đang đợi sẵn mình. Cậu ra hiệu cho tên tài xê ra ngaòi. Cậu bước lên xe, nổ máy và lao nhanh ra khỏi tiền sảnh…

Yo Seob chạy nhanh trên đường. Vui thật… cậu cảm thấy trò này thú vị đây… Yo Seob mở nhạc to, sập sình trong xe. Cậu nhìn sự sợ hãi của người đi đường đắc chí. Kétttttttttttt!!!! Tiếng phanh gấp vang lên… Một thanh niên đi xe đạp với mái tóc đen láy chẽ hai mái ngã xuống đường. Yo Seob bực tức bước ra khỏi xe…

- yahhh!!! Tên kia mắt mũi để đâu thế hả… Không thấy bổn thiếu gia ta đang đi sao…

- Tôi đang đi qua đường mà. Tại cậu đi nhanh quá đấy chứ… cậu thanh niên đứng dậy, nhìn Yo Seob và nói…

- Yahhh!!! Lần sau đi đứng cho cẩn thận đừng làm mất hứng của thiếu gia ta không thì ta không để ngươi yên đâu…

- Cái cậu này… sao mà ngang ngược thế cơ chứ… cậu có lỗi sao lại đe dọa tôi chứ hả…

- Ăn nói cho cẩn thận… Bổn thiếu gia đang vui không chấp với ngươi… Cầm lây và biến đi…

Yo Seob cầm tờ 10000 won ném thẳng vào mặt cậu thanh niên một cách sỉ vả và quay vào xe… Người thanh niên liền cầm tờ tiền và chạy ra chặn trước đầu xe của Yo Seob.

- 10000 won còn chê ít nữa sao thằng ăn mày…

- Này.. Cậu gọi ai là ăn mày chứ hả… Tôi không cần đến tờ tiền bẩn thỉu của cậu đâu… Bước xuống xe cho tôi…

Yo Seob phớt lờ lời nói của chàng thanh niên… cậu đóng chặt cửa xe, nổ ga và phóng vù đi, Chạy ngang qua chiếc xe đạp của chàng thanh niên… làm nó nát bét ra… Chàng thanh niên tức tối nhìn theo xe của Yo Seob… hãy đợi đấy… tên chàng thanh niên đó là Yong Jun Hyung… Người sẽ thay đổi cuộc sống của Yo Seob…

♥Part 2.

Jun Hyung lủi thủi dựng chiếc xe đạp vừa bị cán bẹp của mình lên. Lòng anh cảm thấy khó chịu vô cùng. Tại sao trên đời lại có con người như thế cơ chứ. Lần sau mà gặp lại, nhất định anh sẽ không bỏ qua.! Jun Hyung vo nắm đấm lại chắc nịch hứ lên một tiếng. Anh lấy trong người ra tờ giấy có ghi địa chỉ trong đó. Lần tìm theo và cuối cùng cũng tìm ra nơi được đánh dấu trong địa chỉ. Một ngôi nhà đồ sộ. Jun Hyung ngơ ngác để chiếc xe đạp bẹp dúm của mình vào góc tường, nhanh nhẹn lại bấm chuông…

- Ai đấy.?

- Dạ có phải ở đây đang tuyển người làm vườn không ạ.? Cháu tới xin việc ạ.!

Jun Hyung lễ phép trả lời. Cánh cổng từ từ mở rộng, Jun Hyung dắt chiếc xe đạp từ từ đi vào. Cậu đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Con đường đi từ bên ngoài vào tới ngôi nhà được lát đá làm toát lên một vẻ cổ kính, sang trọng. Hai bên là một hàng cây trải dài xanh mát được tỉa tót gọn gàng với muôn ngàn hoa. Phía trong là một cánh đồng cỏ trải dài bất tận xanh rờn cho con người ta một cảm giác thoải mái, thích thú khi nắm nó. Và muôn vàn thứ khác liên tục làm cho Jun Hyung không còn tin vào mắt mình nữa. Đây là nhà hay chốn thần tiên. Thật sự là rất đệp. Jun Hyung chưa bao giờ thấy nơi nào đẹp như thế này.! Jun Hyung dừng trước ngôi nhà to lớn, sang trọng kia, cậu há hốc miệng ngạc nhiên trước vẻ đẹp của nó. Được thiết kế tinh xảo từ đường nét bên ngoài cho tới bên trong. Nó thực sự là một sản phẩm tuyệt vời của nghệ thuật. Jun Hyung còn chưa hết bất ngờ thì một giọng nói vang lên:

- Cậu tới xin việc đấy sao.?

- Dạ.! Cháu tới xin làm ạ.!

- Thế ra ngoài kia tôi và cậu trao đổi.

Jun Hyung dắt chiếc xe đạp của mình đi theo sau lưng người quản gia ra phía ngoài vườn. Sau lưng anh, tiếng cười của người hầu cất lên. Chắc do vẻ quê mùa thuần túy của anh chăng. Từ cái mái tóc đen hai mái. Cái áo thun đã cũ kĩ cùng với chiếc quần hai ống xòe rộng, thật sự anh là một nhà quê chân chính trong mắt mọi người.

- Này. Cái thằng đấy có quả quần trên ôm dưới xòe đẹp quá nhỉ. Chắc style của những năm 80 đấy.!

- Này, bậy nào. Nhìn quả đầu quyển sách của nó kia kìa. Bậc trí thức đó nha.!

- Thêm cái xe đạp nữa kìa. Kỉ vật gia truyền đấy nhé. Công nhận người đẹp, người đẹp.

Tiếng cười vang lên rộn khắp cả toà nhà và nó chỉ im lặng khi người quản gia quay lưng lại đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn những người hầu. Jun Hyung thì mặt đỏ bừng cả lên vì xấu hổ. Anh nghĩ mình đâu có gì khác lạ với mọi người đâu. Sao họ lại cười cơ chứ. Thật là khó hiểu.

- Cậu cứ để chiếc xe đạp ở đó rồi đi theo tôi cho nhanh, không mất đâu đừng lo.

- À… à… dạ vâng ạ.!

Jun Hyung lắp bắp nhìn người quản gia rồi đi theo. Nhìn người quản gia già toát ra một vẻ lạnh lùng làm Jun Hyung có phần lo lắng. Anh vô cùng ngạc nhiên về khu vườn. Nó đẹp ngoài sức tưởng tượng của anh. Cây kiểng được cắt tỉa lá gọn gàng, tạo hình vô cùng bắt mắt. Nếu mang những cây cảnh này đi bán giá cũng không phải nhỏ. Jun Hyung nhìn xung quanh trong vườn. Một thứ khiến anh vô cùng tò mò. Tại sao tất cả các cây trong vườn đều được chăm sóc rất kĩ nhưng lại lọt vào một chậu xương rồng khô khan, sỉ màu. Anh đi lại và nhìn nó.

- Đó là của cậu chủ. Trước đây nó được chăm sóc rất tốt, nó cũng đã từng nỏ hoa rất đẹp. Tiếc là …

Người quản gia thở dài và hồi tưởng lại kí ức…

---------------------------------------------------•---------------------------------------------------

- Doo Joon ah~~ Em cho anh xem cái này nhé. Tèn tén ten.! Anh nhìn này. Cây xương rồng của chúng mình đang ra hoa đấy. Anh thấy không.? Đẹp lắm nhé.

Yo Seob phấn khởi đưa ra trước mặt Doo Joon chậu xương rồng nhỏ của hai người. Trên mặt nở một nụ cười thật tươi. Nhưng đáp lại là vẻ mặt thờ ơ của Doo Joon. Anh có lẽ chẳng chú ý gì đến chậu xương rồng cả.

- Sao anh không vui à.! Có chuyện gì thế.?

- Anh đang vui mà.! Không có gì đâu.

- Anh nói xạo. Anh đang có chuyện gì mà. Anh không thích chậu xương rồng nữa sao.? Anh cũng hết yêu em rồi sao.? Yo Seob rưng rưng hai mắt nhìn Doo Joon.

- Agioo. Bé cưng của anh sao mà suy nghĩ lung tung vậy hả.? Lại cong khóc nữa chứ. Thôi nín đi.! Sao mà anh không vui cơ chứ. Nó ra hoa anh thấy trước em rồi ấy chứ. Mà sao anh có thể hết yêu bé cưng của anh cơ chứ.! Đúng là chỉ giỏi nghĩ lung tung thôi ah~~

Doo Joon xoa xoa đầu Yo Seob rồi ôm cậu bé vào lòng. Yo Seob òa khóc thật to, vòng tay ôm lấy Doo Joon siết mạnh.

- Huhu, thế mà em cứ tưởng…

- Em là chỉ giỏi tưởng tượng thôi. Bây giờ thôi nhé. Phải luôn ghi nhớ là anh mãi yêu em. Nhé nhé.!

~~~~~~~~

- Mang ra mang ra ngoài cho ta.! Ta nói mà các người không nghe thấy sao.! Mang nó ra ngoài. Ta không muốn nhìn thấy nó nữa.

Nói rồi Yo Seob cầm chậu xương rồng vứt thật mạnh trong sự bực tức. Tất cả mang ra ngoài cho ta. Ta không muốn nhìn thấy nó. Đừng có ai để ý tới nó. Không đừng trách ta. Yo Seob đóng cửa một cái rầm. Tất cả người hầu đều lo sợ. Chưa bao giờ cậu chủ của họ lại nổi giận như thế cả. Mọi người lủi thủi nhìn nhau với một dấu hỏi. Riêng quản gia thì lắc đầu, thở dài và hối thúc mọi người làm dọn dẹp. Ông mang chậu xương rông ra vườn, ùn đất lại cho nó và để ở một góc. Ông nhìn nó thêm một lúc rồi bước vào.

---------------------------------------------------•---------------------------------------------------

- Thật đáng tiếc.! Để một chậu xương rồng nở hoa không phải chuyện đơn giản thế mà giờ lại thành thế này

- Cậu có thể làm nó nở hoa một lần nữa chứ.?

- Cái này thì cháu cũng không chắc nhưng nếu cố gắng hết mình cháu nghĩ chắc sẽ thành công.!

- Tôi cũng mong như thế.! Cậu có kinh nghiệm trong việc làm vườn và chăm sóc cây cảnh chứ.?

- Dạ.! Gia đình cháu làm nghề trồng cây cảnh.! Cháu đã được chỉ giáo từ nhỏ nên cũng có biét về cây cảnh.! Dạo này gi đình cháu có nhiều chuyện xảy ra, nghe người hàng xóm trước làm vườn ở đây nói đang có tuyển người làm nên cháu lên xin việc.! Mong ông chấp nhận.!

- Việc làm vườn khá vất vả, cậu làm được chứ.?

- Vất vả tới đâu cháu cũng chịu được.

- Thôi được, tôi tạm chấp nhận cậu và cho cậu thử việc trong một tuần. Tí nữa vào phòng kí giấy với tôi. Còn bây giờ đi theo tôi xuống nơi cậu sẽ ở.

Jun Hyung đi theo người quản gia xuống căn phòng nhỏ. Đỉ để một người ở. Có thể nói nó sang trọng hơn căn phòng của cậu ở dưới quê. Ít ra thì cũng có giường nệm hẳn hoi. Sau đó cậu theo người quản gia kí hợp đồng và dọn đồ về phòng. Hành lý của cậu không có gì ngoài mấy bộ đồ cũ kĩ và chiệc xe đạp bẹp giúm. Jun Hyung thay đồ. Cậu lấy ra trong túi mình tờ 10000 won. Hình ảnh ban sáng lại hiện về. Cậu bóp nhăn nhúng tờ tiền trong tay bực tức.

- Lần sau nếu gặp cậu… Đừng trách tôi.!

Part 3.

Tờ 10000 won vô tội bị cậu làm cho nhăn nhúm một cách thảm hại. Jun Hyung móc từ túi quần ra cái ví rách rách đã cũ của mình nhét tờ tiền đáng ghét vào. Anh vứt cái ví xuống giường một cái thật mạnh như để xả cái tức trong người mình đi.

- Yah~~ Sao lại rách nữa rồi cái-ví-của-tôi.!

Jun Hyung cầm cái ví của mình lên mà tiếc nuối. Cái ví này hẳn 100 won chứ có ít đâu. Mới dùng nó được có 5 năm thôi mà đã rách rồi. Đúng là mình dùng đồ không bền gì cả. Suốt ngày hư hỏng thôi. Bỗng Jun Hyung khựng lại, chạy ra phía ngoài phòng. Anh lại ngao ngán với cái xe đạp của mình. Ban sáng còn ngồi trên nó cưỡi oai phong như bạch mã hoàng tử thế mà bây giờ đã nằm một đống ở đây như phế thải. Mà tiếc ở đây nó là cái xe-mà-ông-ngoại mua cho lúc cậu sinh nhật mười tuổi. Chỉ mới gắn bó được mười một năm thôi. Jun Hyung thở dài một tiếng, cài nút cái áo sơ mi cũ kĩ của mình lại, bắt tay vào công việc.

Cậu lôi từ trong cái balô nhỏ của mình ra bộ dụng cụ sửa xe. Chắc ông ngoại để lại cho. Chắc là thế rồi. Nhìn nó cổ thế cơ mà. Cậu xắn hai tay áo lên, dựng xe chổng ngược lên trời bắt đầu chỉnh sửa.

- Agioo.! Sao mà trời nắng thế cơ chứ.?

Jun Hyung la lên một tiếng, đưa tay nắn lại phía cái cổ xe, vặn vặn cật lực.

------------------------------------------------••-------------------------------------------------

- Sao hả chú em.? Thằng nhóc hôm qua ngon chứ.?

- Thằng nào hả anh.?

- Chú em còn giấu anh sao.? Chẳng phải thằng nhóc thương nhân đó bị chú em làm thịt rồi đấy sao.?

Đàn anh của Yo Seob – Bae Yong Jun đá nheo một cái, nhìn cậu với con mắt thật đê tiện. Một từ “đểu” để diễn tả cái bộ mặt này. Nó làm Yo Seob không nhịn được cười.

- Haha~~ Hyung sao cứ nghĩ xấu cho thằng em này thế hả.?

- Hyung nghĩ xấu cho em làm gì.? Sao em qua mặt hyung được. Em chưa hốt xác thằng nhỏ đó thì hyung đi đầu xuống đất.

- Hyung đúng là …

Yo Seob cười tinh nghịch đưa li rượu mạnh lên nhấp môi. Tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên…

- Alô.! Thiếu gia Yo Seob đấy phải không.? Cậu chủ Kwang nhà tôi… Cậu ấy…

- Ông đang làm phiền tôi đấy quản gia Kim. Ông biết tôi không có nhàn rỗi để nghe những cuộc điên thoại như thế này đâu nhé.!

- Tôi xin lỗi nhưng… nhưng cậu chủ nhà chúng tôi đang… cấp cứu trong bệnh viện nguy lắm rồi.!

- Cái gì.? Ông nói ai đang cấp cứu trong bệnh viện chứ hả.? Ông nói lại tôi nghe xem.!

- Dạ… là cậu chủ nhà tôi. Đêm qua… cậu ấy… bị tai nạn giao thông, tình trạng có vẻ nguy cấp lắm.!

- Cậu ấy đang ở bệnh viện nào.? Sao không nói với ta sớm hơn chứ hả.?

- Đang ở viện Lightless. Cậu đến ngay chứ ạ.!

Yo Seob cúp máy cái rụp. Cậu mặc nhanh chiếc áo khoác sang trọng của mình rồi chạy như bay ra cửa.

- Xin lỗi hyung, lần sau chúng ta nói chuyện.! Bây giờ em có việc bận rồi.!

Yo Seob ngồi lên xe, nhấp ga chạy nhanh hết cỡ trên đường. Dù gì thì Kwang cũng là bạn thân nhất từ nhỏ của cậu tới giờ. Sao cậu có thể không lo cho nó cơ chứ. Lỡ đâu nó rời xa cậu thật thì cậu sẽ trở thành người cô độc nhất thế gian mất thôi. Yo Seob khóc…

-------------------------------------------------••------------------------------------------------

Cánh cổng mở rộng, Yo Seob đi xe vào nhà từ từ, chậm rãi và cho đến khi không thể chậm hơn nữa. Chiếc xe dừng lại, Yo Seob bước xuống xe. Gương mặt sầu não, thoáng vẻ buồn, gượng gạo lại trên gương mặt cậu qua hai hốc mắt sưng to. Có lẽ cậu đã khóc nhiều. Yo Seob đi vào trong phòng của mình, khép nhẹ cánh cửa, khóa trái. Cậu nằm vật ra trên giường, hai tay đặt lên trán, đôi mắt cậu khép lại từ từ một cách mệt mỏi…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~•FLASH BACK~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yo Seob đến bệnh viện – nơi Kwang đang cấp cứu. Cậu hấp tấp chạy lên cầu thang theo lời chỉ dẩn của quản gia Kim. Nỗi sợ hãi một lần nữa lại đến với cậu. Hai chân Yo Seob hơi run run, cậu sợ sẽ lại trở thành người cô độc một lần nữa. Cậu đang sợ rằng Kwang cũng sẽ bỏ rơi cậu cũng như Doo Joon trước đây. Yo Seob hấp tấp. Cậu thề với chính mình rằng dù phải đánh đổi tất cả cậu cũng phải giữ người bạn này lại. Vì cậu… cậu không muốn phải cô đơn.!

- Quản gia Kimmm!! Kwang thế nào rồi. Cậu ấy sao rồi chứ hả.? Cậu ta đâu rồi.?

Yo Seob mất hết bình tĩnh. Cậu ghì chặt cổ ông quản gia có phần đã lớn tuổi của Kwang, con người đã chăm sóc cho hai cậu chủ bé nhỏ của mình từ ngày hai người còn chập chững tập đi. Với một người đơn chiếc như ông thì hai thiếu gia như chính con trai của ông vậy. Những cái ôm thắt cổ, những cái thơm nhẹ vào má của trẻ thơ làm ông hạnh phúc biết bao. Ông thương yêu hai cậu bé này biết bao. Chứng kiến sự lớn lên và trưởng thành của mỗi người. Ông muốn bù đắp cho họ thật nhiều, bù đắp những khoảng trống tình cảm trong lòng của hai cậu bé.

- Cậu chủ đang còn cấp cứu phía trong kia.

Ông quản gia già tay run run chỉ về phía buống phẫu thuật. Nét mặt căng thẳng hiện rõ trên gương mặt của ông. Chính ông cũng đang vô cùng lo lắng và sợ hãi không riêng gì Yo Seob. Ông đang nguyện cầu, mong sẽ có một phép lạ xuất hiện cứu Kwang qua khỏi cơn nguy hiểm.

Yo Seob buông cổ áo ông quản gia ra, cậu đi hướng về phía phòng phẫu thuật. Gương mặt cậu phảng phất đâu đó một nỗi đau tột cùng. Người bạn thân nhất của cậu đang nằm phía trong kia, đang gồng mình lên để chống chọi lại với tử thần, đang cố vượt qua nguy hiểm. Cậu thì ở đâu chứ. Cậu dường như đã vô tâm với Kwang quá. Cậu nghĩ như thế. Nước mắt cậu lại trợt dâng trào. Ngày xưa còn đi học, đâu ai chơi với cậu, có chăng cũng chỉ là những đứa thích dựa hơi. Thấy cậu có tiền, có quyền thì chơi khi cậu gặp khó khăn bên cậu có ai. Cũng chỉ là cậu bạn Kwang của cậu. Mỗi khi bị đám đàn anh ăn hiếp là mỗi lần Kwang can thiệp giúp cậu thoát nguy. Dù có chịu đòn chung nhưng không bao giờ Kwang bỏ chạy một mình. Khi Doo Joon ra đi thì cũng là Kwang bên cạnh cậu… Nhưng sao cậu lại vô tâm với bạn mình như thế cơ chứ. Biết bạn mình cũng cô độc nhưng liệu có bao giờ cậu nhớ tới sinh nhật Kwang. Đã một lần chịu đói chung cùng Kwang khi bị cha phạt… Yo Seob hối hận vô cùng. Nước mắt cậu dàn giụa trên gương mặt…

Cửa phòng phẫu thuật mở toang. Kwang được đưa ra ngoài. Yo Seob cùng ông quản gia hấp tấp chạy tới:

- Cậu ấy sao rồi thưa bác sĩ.? Cậu ấy ổn cả chứ.?

- Mọi người cứ bình tĩnh… Ca phẫu thuật diễn ra tốt đẹp. May là cậu ấy được đưa đến kịp thời. Nếu muộn lát nữa e rằng mọi chuyện đã diễn biến theo chiều hướng khác. Bây giờ cậu ấy đã thoát khỏi cơn nguy hiểm. Chỉ cần đợi cậu ấy tỉnh lại nữa là được. Ai là người nhà bệnh nhân lên phòng bác sĩ gặp tôi để nhận hồ sơ bệnh án.!

- Cảm ơn bác sĩ rất nhiều.! Cảm ơn bác sĩ…

Quản gia Kim nhìn Kwang mà rơi nước mắt. Lòng ông đau thắt lại. Suýt chút nữa thì ông đã mất đi cậu. Ông đưa bàn tay run run của mình vuốt nhẹ đôi má của cậu rồi đi theo bác sĩ. Yo Seob thì theo y tá chuyển Kwang đến phòng hồi sức.

Yo Seob ngồi xuống bên cạnh Kwang, cậu nở một nụ cười gượng gạo:

- Yah~~ Cậu bạn kia của tôi.! Sao lại xảy ra cái chuyện như thế này hả.? Có biết là tôi lo cho cậu lắm không chứ hả.? Lo đến chảy cả nước mắt đây. Tôi không lừa cậu đâu… cậu thử mở mắt ra đưa tay lên mà sờ thử. Đấy… Hai hốc mắt nó sưng hết rồi đây. Lỡ mà tôi có xấu đi thì tôi sẽ hỏi tội cậu đó. Yah~~ có nghe không chứ hả.? Mau mau tỉnh dậy đi… Cái thằng nhóc này… Sao lại xảy ra tai nạn chứ hả.? Lỡ như cậu mà đi thật thì sao đây hả.? Cậu mà bỏ tôi lại thì tôi ra sao chứ hả.? Cậu mau tỉnh lại đi… Tôi muốn nghe cậu nói đó…!!

Yo Seob lại bật khóc to, gục đầu xuống bên cạnh Kwang mà nức nở…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~•END FLASH BACK•~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

♦ Chap 4.

♥ Part 1.

Yo Seob giật mình tỉnh dậy. Cậu nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Trời đã tối rồi cơ à. Thế là cậu đã ngủ được một giấc dài. Lạnh quá. Phải rồi, cậu đâu có đắp chăn, đâu còn cái vòng tay luôn ấp ủ cho cậu như ngày xưa nữa đâu. Yo Seob dụi hai mắt, bước vào nhà tắm.

Cậu bắt đầu xả nước. Làn nước ấm chảy dài từ tóc, xuống mặt, chạy qua ngực, hai kẽ nách xuống tận sâu phía dưới. Dễ chịu thật. Yo Seob thoa sữa tắm toàn thân. Xoa nhẹ cho nó đều ra khắp người. Cảm giác thật nhột nhạt và khoan khoái. Yo Seob xả nước, lau khô người và đứng trước gương. Cậu tự nhìn lại cơ thể của chính mình. Lông ngực nở rộng khiêu gợi. Hai đầu nhũ hoa vun lên đầy đặn. Yo Seob gạt mái tóc qua một bên, thở dài. Mặc bộ đồ ấm vào người, Yo Seob bước xuống vườn.

Lâu lắm rồi Yo Seob chưa có một buổi tối thanh tĩnh như thế này. Cậu cảm thấy tâm trạng thật thoải mái. Người đi thì cũng đã đi rồi nhưng sao cậu cứ mãi nhớ nhung làm gì.? Yo Seob vỗ trán mình, lại nhớ tới hắn rồi. Mệt xác, bây giờ cần lo cho Kwang cái đã… Yo Seob đi từ từ ra phía bồn hoa. Tuy từng nói là không muốn nhìn thấy nó nữa nhưng sao cậu có thể quên nó đi được. Cái chậu xương rồng thì vẫn ở chỗ cũ. Vẫn được chăm sóc đầy đủ nhưng nó không còn bông hoa nào nữa. Hết rồi, tàn rồi. Yo Seob cười mỉm, quệt hai dòng nước chảy ra từ mắt; cậu nhìn lên bầu trời cao kia, hít thật sâu cái không khí của trời đất. Mắt cậu nhắm chặt như đang cố ngăn không cho nước mắt chảy ra. Một tiếng động mạnh vang lên làm Yo Seob chú ý.

Yo Seob đi xuống phía phòng của ông cụ làm vườn cho gia đình mình. Tiếng đồ dùng rớt đập vào nhau phát ra từ đó. Chắc lại tay chân lập cập đây mà. Yo Seob thở dài.

- Này ông, có cần tôi giúp gì không.?

- Dạ thôi, không cần phiền đến cậu đâu. Tôi tự làm được rồi.!

Có lẽ lúc này Jun Hyung đang lúi cúi nhặt linh kiện rớt ra từ xe đạp của mình mà không để ý rằng người sau lưng cậu là Yo Seob. Cái giọng nói sao mà khác lạ vô cùng. Nó đâu phải của ông lão làm vườn… mà đây đâu phải giọng của người già chứ… Yo Seob chạy nhanh lại, kéo vai Jun Hyung quay lại vừa hỏi:

- Yah, cậu là ai.? Sao lại tới đây.?

Jun Hyung bất ngờ nhìn Yo Seob với gương mặt dính đầy nhớt.

- Tôi là người quản gia mới… mà cậu… có phải là cái thằng nhóc ban sáng…

Yo Seob nhìn Jun Hyung hồi lâu rồi như nhận ra điều gì đo, cậu hét thật lớn.

- Yah, cái thằng ăn xin kia, ai cho vào đây chứ hả.? Cút ngay, đừng để tôi trông thấy.

Yo Seob chừng mắt nhìn Jun Hyung, tay chỉ ra phía cổng.

- Đi à. Loại không coi ai ra gì như cậu đáng đuổi tôi đi sao.?

Jun Hyung gạt tay Yo Seob rồi đấm mạnh vào mặt cậu. Yo Seob ngã nhào xuống thảm cỏ. Đưa tay quệt qua bên khóe miệng.

- Ashii. Cái gì thế này, máu à.? Cái thằng oắt kia… từ nhỏ tới giờ ta chưa tùng bị ai đánh đâu… Mày làm tao nổi điên rồi đó.

- Sao hả.? Chưa ai đánh sao.? Thế giờ tao đánh cho mày tỉnh.

Jun Hyung lao tới, ôm lấy rồi vật mạnh Yo Seob xuống đất. Cậu ghì thật mạnh Yo Seob, nắm chặt nắm đấm của mình, giáng một cú thật mạnh xuống mặt Yo Seob. Yo Seob cố gắng vùng dậy, Cậu đạp vào bụng Jun Hyung thật mạnh, ngồi lên người Jun Hyung đấm trả. Hai chân Jun Hyung móc chéo trước cổ, bẻ một cái thật mạnh làm Yo Seob ngã nhào ra. Cậu nhanh chóng giữ Yo Seob thật chặt, đấm thật mạnh vào mặt Yo Seob.

- Từ nay bỏ cái thói không coi ai ra gì đi nhé.!

Một bàn tay bắt lấy cổ tay Jun Hyung, bẻ ngược ra đằng sau vật cậu một cái thật mạnh khiến câu ngã nhào xuống. Mặt cậu quằn quại khó chịu.

- Thiếu gia, thiếu gia có sao không ạ.?

Ông quản gia nhanh chóng đến đỡ Yo Seob đứng dậy, lấy khăn giấy lau vệt máu trên khóe miệng cho Yo Seob. Gương mặt ông lộ vẻ lo lắng.

- Ở đâu ra cái thằng này chứ hả.? Ông Yang đâu.?

- Dạ cậu chủ, ông Yang tuổi đã cao nên xin nghỉ việc về quê rồi ạ.! Đây là người làm mới.

- Ashii, người làm mới sao.? Ai cho ông tuyển cái loại ăn mày như nó vào nhà tôi chứ hả.? Mau đuổi nó ra ngoài cho tôi.!

- Dạ.! Thiếu gia bỏ qua cho cậu ta một lần. Cậu ta là người mới chắc không biết…

- Không biết là không biết cái gì chứ hả.? Mau đuổi nó ra khỏi cái nhà này cho tôi. Còn không ông đi thay nó.!

- Dạ.! Thưa thiếu gia… Tôi…

- Tôi cái gì… Mau tống khứ cái thằng ăn xin này ra ngoài cho ta.

Yo Seob hét lớn, chỉ tay ra phía cửa lớn một cách giận dữ. Hai tên vệ sĩ nhấc bỗng JunHyung lên, cầm hành lý và đưa ra ngoài.

- Xin thiếu gia cho cậu ta ở lại.

- Ông lấy cái gì để mà xin cho nó chứ! Yo Seob nhìn ông quản gia đầy giận dữ.

- Cây xương rồng sẽ nở hoa lần nữa. Mong rằng cậu chủ…

Ông quản gia còn chưa nói hết câu thì Yo Seob đã quát vào mặt

- Chậu xương rồng?.. Tôi đã nói không được nói đến loài cây đó trước mặt tôi…

- Cậu chủ vẫn còn nhơ chậu xương rồng ngày xưa? Tôi tin nó sẽ nở hoa lần nữa.

Ông quản gia nói chắc chắn như đoán được rằng tình yêu của Yo Seob sẽ hồi sinh. Hằng ngày Yo Seob vẫn theo dõi cây xương rồng đó. Nó đã khô rồi cũng như tình yêu của cậu đã cạn rồi. Sẽ không bao giờ nở hoa nữa… Yo Seob nhìn JunHyung, mắt cậu ta lóe sáng: “Phải giữ hắn lại hành hạ mới hả giận.!”

- Thôi được, ta sẽ cho hắn ở lại đây… Nếu trong vòng ba tháng cây xương rồng không ra hoa, cả ông và hắn… BIẾN KHỎI ĐÂY.!

Nói rồi Yo Seob quay lưng đi vào trong nhà, mỉm cười khoái chí. Hai tên vệ sĩ thả JunHyung xuống đi theo sau Yo Seob. Lão quản gia già thì vẫn không ngơi nói :”Cảm ơn cậu chủ.!”. Liệu ngày tháng sau này của JunHyung có được sống yên ổn? Liệu trong ba tháng hoa xương rồng sẽ xuất hiện?? Tình yêu sẽ chiến thắng??

( còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro