Tiêu đề phần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhanh lên "
" Chạy mau"
"Bỏ chúng lại "
"Cứu"
Tiếng hét , tiếng cầu cừu đến khản giọng vang vọng khắp mọi nới , nỗi sợ hãi , kinh hoàng trước những xác thịt cháy đen ,những con người với tay chân không lành lặn hay khuôn mặt biến dạng không rõ hình thù , tất cả , là dấu chấm hết cho một thế giới với nền văn minh tưởng chừng như khống chế được dòng chảy của thời gian và sự đa chiều của không gian , một nền văn minh hoàn hảo phi thường. Nhưng chính sự hoàn hảo đến bất hoàn hảo ấy đã nhấn chìm thế giới trong mơ đó không một tàn dư nào chứng minh cho sự tồn tại phi thực tế ấy.

London -9.00pm
Đêm dần buông phủ lên thành phố London diễm lệ xa hoa cái vẻ kiêu kì của một vùng đất nhung lụa hào nhoáng nơi con người nhập chìm trong lối sống cung điện hoang gia nhưng lại không kém phần hiện đại . Lối kiến trúc cổ điển hoà quyện với hơi thở của thời đại mới mang lại cho nơi đấy vẻ đẹp riêng biệt lạ lùng : quyến rũ và khó nắm bắt .
John đi bộ chậm rãi trên con đường dài tưởng như vô tận. Chốc chốc , những tiếng cười nói của các cô gái trẻ lại lọt vào tai anh , không cố tình mà cũng chẳng vô tình dấy lên trong lòng anh cái cảm giác mỉa mai đến nhục nhã . Phải - anh là một chàng trai người Anh lai Pháp , sinh ra ơn một vùng quê yên bình , nghe theo nhiệt huyết của tuổi trẻ anh đến London , theo đuổi ước mơ lập nghiệp nơi phồn hoa đô thị . Nhưng giấc mơ mà , khi tỉnh dậy mỗi buổi sáng anh vẫn thấy mình ở trong căn nhà nhỏ hẹp tồi tàn nơi toàn nhưng người di cư đói khát tập trung nhằm cướp bóc chấn lột và đôi khi là hiếp dâm những người phụ nữ tội nghiệp sống xung quanh cái nơi ổ chuột này . Và hôm nay , anh lại bị một công ty nữa từ chối , tất nhiên anh đã sớm tự mình nhận ra một người không bằng cấp không tiền bạc như anh khó lòng có thể tìm được công ăn việc làm ở chốn đô thị đất chật người đông này . Để duy trì cuộc sống , anh tự học một vài mánh khoé trộm vặt của bọn người di cư da màu , đôi khi là vài bảng , đôi khi là một ổ bánh mì . .
Lết từng bước mệt mỏi John bước về căn nhà trọ của mình . Trước cửa , một chồng hoá đơn xếp la liệt rải rác , anh khẽ giật mình nhận ra hôm nay là ngày cắt điện ,nước . Đêm đông giữa tháng 12 lạnh lẽo , không lò sưởi , không đồ ăn , không nước uống , anh khẽ cười tự giễu cái cuộc sống nhếch nhác tha hương của mình , có đôi khi anh nhớ về quãng thời gian sống trên cánh đồng bát ngát với gió và hương thơm nhàn nhạt của các loài cây , hay mùi ẩm thấp của đất sau mỗi trận mưa phùn trắng trời .Anh muốn về nhà . về với gia đình của mình , nhưng đã quá muộn , cảm giác sợ hãi trước sự mỉa mai của em trai , sự lo lắng đau xót của mẹ hay những lời đay nghiến của cha không ngừng bủa vây lấy anh , ngăn cách anh về với quê hương của mình . Một cơn gió mùa đông lạnh kẽo thổi tràn qua khung cửa sỗ đã gần gãy , rít gào từng đợt xung quanh căn phòng trống trải , cái lạnh buốt da buốt thịt kéo anh ngược trở về với thực tại tối tăm , khẽ thở dài nặng nhọc , anh đặt lưng lên tấm chăn vá víu mà anh mang đi từ nhà , co quắp bở cái lạnh , anh từ từ chìm vào giấc ngủ . Một đêm đông mộng mị.
Hôm sau , buổi sáng mây mù mờ mịt , đường trơn và ẩm ướt , những hồ nước đóng băng sau trận mưa tuyết đêm qua , hàng cây khẳng khiu mang trên mình chiếc áo choàng màu trắng nặng chĩu , John tỉnh giấc , thấy lưng mình đau buốt , đầu óc anh quay cuồng sau giấc ngủ khó nhọc đêm qua . Đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ , vùng quâng thân đậm nét nổi bật trên gương mặt xanh xao trắng nhợt , anh đặt chân xuống giường , khoác lên mình chiếc áo khoác cũ kĩ duy nhất mà anh mua được trong một hội chợ đồ cũ năm ngoái . Bước ra phố , anh đảo đôi mắt mệt mỏi xung quanh , bên kia đường , một người đàn ông đứng tuổi bước ra từ cái khách sạn cao cấp bậc nhất thành phố , cả người ông ta toát ra vẻ lịch lãm sang trọng của một quý ông Anh quốc , vẻ mặt kiên nghị góc cạnh đã hằn lại dấu vết thời gian , đáy mắt ông lộ ra vài tia mệt nhọc như thể vừa phải trải qua một quyết định vô cùng khó khăn. Nhưng điều đó không làm John để tâm , anh khẽ bước lại gần tên vệ sỹ cạnh ông , cố tỏ ra bình thường , anh khẽ chạm vào người tên vệ sỹ to cao , nhẹ nhàng rút ra chiếc kim móc nhỏ nhắn , anh móc từ trong túi hắn tờ 1 bảng nhăn nhúm .
" Cũng tốt"- anh tự nhủ
Nhưng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro