Kiss and Bye (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      - Nhóc con còn đứng ngẫn ra làm gì. Đi mau lên!!

      - Anh là ai?- Cậu giả bộ hỏi chứ cậu thừa sức biết chàng thám tử tài hoa này là ai.

      - Nhóc thôi cái bản mặt diễn kịch đó đi. Anh đây thừa sức biết đó nha nhóc. Mình chạm mặt một lần rồi. Mới có vài ngày trôi qua thôi sao mà nhóc quên được...!

      - Ừ...thì tôi chưa quên . Mà  nhớ thì có vấn đề gì không. Tôi với anh không quen không biết lấy cái lý do gì mà tôi phải đi với anh....

     - Nhóc muốn biết lý do à?....

     - Ừm ...tôi thực sự muốn biết lý do. Nếu không thì đừng hòng tôi đi với anh.

     - Được thôi,..... với lý do là......em là người tôi thích.....

     - HẢ AAAAA.........? - Bây giờ trong đầu cậu chưa thể tiêu hóa kịp những lời anh vừa nói

      Thấy mặt cậu đơ như vậy anh cười trừ. Vội vàng dùng tay mình nắm chặt tay cậu. Chưa kịp để cậu dùng miệng phản lại thì anh đã đút cây kẹo còn đang ngậm dang dở trong miệng mình sang qua cho cậu. Tay còn lại xoa đầu cậu như một đứa nhóc.
       Anh kéo cậu một mạch đến công viên giải trí hàng đầu Nhật Bản. Vừa chạy tới nơi cậu thở hồng hộc không ra hơi , trong đầu cậu thầm quở trách anh. Anh quay qua thấy cậu như nhìn cũng xót nên dùng tay mình vuốt vuốt lưng cậu cho cậu dễ thở còn miệng thì ân cần hỏi:

     - Có sau không....? Chạy nhiều quá nên mệt chứ gì?

     - Sao trăng gì ở đây...anh kéo tôi chạy muốn đứt cả hơi....một chút nữa là tắc thở rồi..!

     -Còn cải được nên chắc không sao đâu. Được rồi giờ em muốn chơi trò gì....

     - Tôi lớn rồi không muốn chơi đâu. Mấy thứ đó chỉ dành cho.......

      Chưa kịp để cậu nói xong anh lại xách tay cậu chạy đi chơi hết chỗ này tới chỗ kia qua hết chỗ này đến chỗ nọ. Cuối cùng đuối sức nên đành ngồi nghĩ ngơi ở gốc cây cổ thụ xa xa khu vui chơi, nơi ít người qua lại. Bỗng ngồi được khoàng chừng 2 phút anh lại chạy đi mất. Khoảng thời gian sau trở lại với tay trái cầm một giỏ chứa đựng đủ loại nước ép trái cây và tay còn lại thì xách một giỏ đồ ngọt chứa toàn bánh và kẹo. Anh nhẹ nhàng đưa cho cậu chai nước ép táo. Cậu thắc mắc hỏi:

     - Sao anh biết tôi thích nước táo....?

     - Đoán mò thôi...không ngờ lại trúng. Tại vì tôi thấy em thích màu xanh . Hồi nảy ăn kem cũng ăn kem táo. Nên suy ra là em rất thích táo. Sao còn câu hỏi nào không...

    - Không- Anh ta thật là tỉ mỉ nhớ đến từng chi tiết nhớ cả những thứ mình ăn...thích thật đấy. Hay nhân cơ hội này mình tỏ tình luôn ta. Anh ta tốt quá mà để lâu sẽ bị bắt mất. Được nhân cơ hội tỏ tình luôn...mà khoan đã không được dễ giải như thế phải làm giá một chút . Có điều kiện thích hợp sẽ nói.

     - Mà trời cũng tối rồi. Tôi muốn về nhà. Tạm biệt

     - Khoan đã ... anh..muốn đưa em về nhà.

      - Tôi lớn rồi tự về được.....

      - Không được dù sao em cũng là tiểu mỹ thụ của tôi. Em đẹp lỡ bị người ta bắt mất thì sao đây...?

      - Tiểu mỹ thụ cái gì chứ....tôi chấp nhận anh hồi nào chứ....đừng nói tầm bậy chứ...

      - Sao cũng được....vậy em chấp nhận làm người yêu anh nhé...- Anh tỏ tình với cậu một cách bất ngờ nhất. Bỏ cậu còn đang ngơ ngơ ngác ngác

      Thấy cậu không có động tĩnh gì anh tiếp tục nói
       - Em im lặng là đồng ý đó nha .... cảm ơn em nhiều lắm....

      Chưa kịp để cậu phản lại anh bất ngờ nắm tay cậu kéo lại phía mình tay trái bất ngờ đặt lên má má trái của cậu câu dẫn cậu nụ hôn ngọt ngào. Cậu bị anh hôn nhưng không thể khán cự được vì anh hôn quá mãnh liệt làm cậu quá đê mê vào nụ hôn. Mọi giác quan hay xúc giác của cậu đều bị tê dại không còn sức chống lại nên bắt buộc cậu thả lỏng mình hòa huyện vào nụ hôn. Anh hôn cậu quá nồng nhiệt , rút hết không khí của cậu. Anh cảm nhận được việc thở của cậu trở nên khó khăn hơn nên mới bắt buộc rời xa đôi môi ngọt ngào kia để cậu có thể lấy lại nhịp thở.
  
     Vì thế theo tự nhiên cậu trở thành tiểu thụ ngoan ngoãn của anh một cách bá đạo như thế. Nhưng còn cách nào khác chứ anh đã làm tới mức này rồi, tỏ tình thì đã tỏ tình rồi, hôn cũng hôn luôn rồi, cậu chỉ còn nước phục dưới tay anh chàng thám tử này thôi. Nhưng mà tính tới thời điểm này thì cậu và anh yêu nhau cũng được hai tháng . Nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi, không may là ba của cậu biết được viếc này. Vì ông là hiệu trưởng của một trường lớn sẽ thế nào nếu người ngoài biết được ông có một đứa con trai là người đồng tính. Nên ông đã nói chuyện với cậu. Lúc đầu thì cậu cãi lại ông để bảo vệ tình yêu của mình nhưng không biết bằng cách nào đó ông đã thuyết phục được cậu từ bỏ. Nhưng cậu sợ không thể nào bỏ được nên trước tiên cậu cắt đứt hết hết mọi liên lạc với anh để tập làm quen với việc không có anh bên cạnh.

     Đã hai tuần cậu không liên lạc với anh . Không có lấy một cuộc gọi hay một lời nhắn . Thậm chí là tránh mặt. Lúc nào đến trường tìm cũng không thấy cậu ra về. Anh nhớ cậu muốn phát điên lên. Nên hôm nay đi đến trường thật sớm để tìm cậu. Quả nhiên cậu về sớm hơn mọi người để tránh mặt anh . Anh tức chạy lại nắm tay cậu kéo đi một mách đến nhà mình. Đẩy cậu vào phòng ngủ của mình dùng chân mình kẹp chặt thân cậu đè xuống giường. Tức giận nói:

    - Sau mấy ngày nay tránh mặt anh...hả

    -Ghét anh thì tránh mặt thôi...

    - Sao lại ghét anh. Anh đã làm gì sai chứ.

     -Tôi ghét anh vì tôi chán anh rồi. Thật phiền phức ... chia tay đi.

     -Chia tay....em có biết mình nói cái gì không. Sao mà một lời chia tay em có thể nói ra một cách nhẹ nhàng như thế chứ.

      - Sao lại không. Tôi chán ghét anh rồi ...với lại tôi cũng có người mới rồi nên chia tay đi....

      Anh nhìn cậu với một ánh mắt giận đến hóa điên. Có thể anh là người có IQ cao nhất. Có thể anh là một người vô cùng tài giỏi nhưng lại quá ngu ngốc vào tình yêu. Ngốc đến nỗi không biết là cậu đang nói dối mình . Nhưng để có đủ dũng khí nói ra nhưng lời đó anh cũng không hề biết cậu cũng tổn thương biết bao nhiêu, đau đớn biết bao nhiêu . Nhưng cậu biết ba cậu không đồng ý mối quan hệ này. Ba cậu bảo rằng trước khi mẹ cậu mất bà luôn bảo muốn có một đứa cháu để ẩm bồng. Chưa kịp thực hiện thì bà đã qua đời. Để không làm mẹ thất vọng thì cậu đành từ bỏ tình yêu của mình để kết hôn với một người con gái mà ba mình đã sắp đặt. Nhưng anh không hề biết mà cứ nghĩ là tình yêu của cậu đối với anh bao lâu nay như một trò đùa

    Anh tức giận quá mức . Anh dùng miệng mình ngấu nghiến môi cậu một cách bạo lực nhất. Cậu cố gắng chống cự nhưng cũng vô ích nên cứ để yên cho anh làm gì thì làm. Khoảng chừng 5 phút sau trên người của họ không còn cái gì cả, quần áo thì nằm vương vãi khắp sàn nhà. Cứ thế anh trườn người cậu áp hai tay lên má cậu mà hôn . Anh hôn nhiệt liệt làm cậu vô cùng khó thở . Không chịu nổi nữa cậu lỡ rên thành tiếng" Ưm..~...ưm~"
       Tiếng rên đó khổng thể làm anh dừng lại mà càng tăng sự kích thích của anh. Cơ thể hai người nóng bừng cùng nhau quấn quít trên chiếc giường rộng lớn...Hai thân ảnh nhỏ đó cùng nhau hòa huyện vào nhau tạo nên một cảnh sắc xuân tuyệt đẹp.

     Sáng sớm , những ánh ban mai len lõi vào chiếc phòng rộng lớn mà mang nổi cô đơn. Anh nằm đó vẫn còn say giấc nồng sau một đêm cuồng nhiệt quá sức không biết là cậu đã rời khỏi từ lúc nào. Khoảng chừng một lúc sau anh tỉnh giấc không thấy cậu bên mình. Anh lạnh lùng cười nhạt . Đêm qua có lẽ là lần cuối cùng hai người được ở bên nhau. Anh lặng lẽ ngồi đó không nói một lời nào làm cho căn phòng im lặng đến đáng sợ.

     Thế là cuộc sống của hai người trở lại bình thường coi truyện tình yêu của bọn họ như một giấc mộng đã đến lúc phải tỉnh rồi....Nhưng ông trời thật quá đáng để cho cậu tìm được Death Note. Thế là cậu hoành hành bá đạo có cuốn sổ trên tay cậu giết chết bao nhiêu người lấy bút danh là Kira( có nghĩa là Killer) . Anh là thám tử nên bắt đầu nhặp cuộc truy tìm để bắt cậu.

     Thế là một lần nữa cuộc đời của hai người lại dính vào nhau như một quỹ đạo để tiếp tục vòng tuần hoàn .













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro