Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungWoo lim dim đôi mắt, khẽ nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài. Trời đã bắt đầu về cuối thu, những cơn gió lạnh thổi những chiếc lá vàng khô xào xạc trên đường tạo thành những tiếng vô cùng vui tai. Khuấy chiếc thìa, mùi cafe sữa ấm nóng ngào ngạt xông lên mũi khiến cậu cảm thấy cơ thể dường như được tiếp thêm một luồng sức mạnh. Cậu thích thú nhìn những người mặc những chiếc áo len, áo khoác mỏng đang bận rộn chạy trên đường.






– "JungWooie, hyung có thể tập trung một chút không?" - Tuy nhiên người ngồi đối diện đã không thương tiếc phá vỡ sự tận hưởng yên bình của cậu.






– "SiCheng, em thật là..." - Cậu quay qua, mồm chu ra, phụng phịu.






Dong SiCheng là một chàng trai người Trung Quốc. Cậu quen SiCheng thông qua cậu bạn thân tại Nhật Bản của mình, Yuta. Không ngờ sau lần gặp đó hai người lại trở nên vô cùng thân thiết. Cậu bé năm nay mới 21 tuổi, là một sinh viên ưu tú của Đại học Tokyo, khoa Y học. SiCheng có một khuôn mặt rất baby, mái tóc màu hung hơi hất mái, nụ cười lúc nào cũng rạng rỡ trên môi. Tuy nhiên không nên nhìn người mà bắt hình dong, Yuta trời không sợ, đất không sợ chỉ sợ mỗi SiCheng thôi. Phải nói là lúc nào cậu bé tức lên thì cực kì đáng sợ, SiCheng nghiêm lắm, toàn cùng Taeil quát cho cậu và Yuta một bài vì cái tội tham công tiếc việc không chịu chăm sóc bản thân.






– "Em thật là gì chứ?" - SiCheng gõ gõ tay xuống bàn - "Hyung chẳng chịu tập trung nghe bọn em nói chuyện gì cả. Rốt cục là đầu óc hyung bay tới tầng thứ mấy của thiên đàng rồi?" - Cách nói của nó cực kì đốp chát, nghe không quen sẽ thấy khó chịu nhưng cậu hiểu là SiCheng đang lo lắng cho mình.






– "Chengie, em bình tĩnh chút đi" - Yuta ngồi bên cạnh liên tục vỗ vỗ lưng nó, cười khổ - "JungWoo, cậu đừng làm Chengie tức nữa, được chứ?"






– "Đồ trọng tình khinh bạn" - Cậu liếc.






Hai cái con người này cách đây 2 tuần gửi tin bảo cậu là sẽ qua Hàn Quốc, tới cuối cùng thì hoãn vô thời hạn vì trường Đại học của SiCheng tổ chức lễ hội gì đó. Tối hôm qua, khoảng tầm hơn 10h gì đó, khi JungWoo đang ngồi nghịch laptop ở nhà thì có tin nhắn tới, là tin của SiCheng. Chỉ duy nhất một câu mà quả thực làm cậu ngớ người ra: 'Bn em va xung sân bay, mai 10h sáng, gp quán nước Happiness nhé'. Đúng là... qua không ai hay mà đi không ai biết mà.






– "Tớ đâu có" - Yuta nhăn nhó.






– "Chả thế à mà còn cãi"






– "Thì dù sao Chengie cũng là người yêu tớ, tớ không bênh em ấy thì bênh ai. Mà có phải cậu không có ai đâu. Sao cậu không gọi Taeil tới cơ chứ" - Tiếp tục cãi cố.






– "Yah, cậu biết là Ilie anh ấy hôm nay có cuộc họp cổ đông còn gì, tính đùa nhau à?" - Ném cái túi để bên cạnh mình vào người Yuta, cậu cau có. Nếu mà hôm nay Taeil không bận họp thì anh cũng có mặt ở đây, lúc đó xem xem hai người này định bắt nạt cậu sao chứ - "Cậu còn nói nữa... hừ. Cái bản thiết kế kia cậu đừng hòng tớ giúp đỡ cậu một tí nhé. Yuta thối, Yuta đáng ghét"






Yuta đau khổ thở hắt ra, sao JungWoo tính tình lại bất thường thế hả? Làm bạn bao năm nhiều khi không thể hiểu nổi cậu muốn gì, thích cái gì, ghét cái gì. Nói chung là hoàn toàn không nắm bắt được lại còn cũng hay dỗi lắm. Khổ, chẳng là Yuta qua Hàn cũng có chút dính tới công việc, muốn nhờ vị kiến trúc sư thiên tài nhưng hiện đang nằm nhà kia xem xét qua bản thiết kế để coi có cần chỉnh sửa gì không. Thế mà... đấy, lại dỗi rồi đấy. Chắc chút phải nịnh quá... rõ là tại SiCheng xong tội vạ đâu lại đổ hết lên đầu anh.






– "Thế tình hình của hyung thế nào rồi?" - Hít một hơi, SiCheng tiếp tục đề tài ban nãy đang nói dở - "Hyung về Hàn cũng đã 3 tháng rồi còn gì"






– "Tình hình là tình hình gì? Ý em là muốn hỏi hyung về chuyện gì? Nếu là công việc thì..."






– "Chuyện công việc khỏi nói... em biết rồi" 1 Nhấp ít nước cam, SiCheng điềm tĩnh nói - "Nghe YuYu bảo là hyung từ hồi về tới giờ chỉ có nằm ườn xác, không chịu tìm việc làm gì cả. Thế thì hyung đi học làm gì? Cái danh 'thiên tài' mà không rèn dũa thì cũng mai một thôi" - Nó nói cực kì khí thế, không cần nghỉ lấy hơi quả làm hai người là Yuta và JungWoo bội phục muôn phần.






– "Thì... hyung chưa muốn đi... ha ha..." - Cậu cười khan, trời ạ. Còn dữ hơn appa cậu nữa, vừa mới gặp đã thuyết giáo nhau rồi.






– "Đừng có lười nữa. Mà thôi, bỏ qua đi, nói chuyện chính này. Em muốn hỏi là chuyện tình cảm của hyung thế nào rồi"






"PHT!!!"






Toàn bộ nước trong mồm JungWoo nhằm thẳng mặt Yuta mà phun khiến cái áo len trắng tinh của anh này ngà sang màu cafe sữa. Tất nhiên là vì cậu phun quá bất ngờ cho nên... nói chung là bị hứng trọn toàn bộ. Bởi vậy không chỉ quần áo mà tóc tai, mặt mũi coi như là ướt nhẹp một mùi cafe.






– "Ôi, ôi... tớ xin lỗi. Yuta à, tớ xin lỗi" - JungWoo đứng bật dậy, vơ lấy hộp giấy ăn, hốt hoảng lau mặt cho cậu bạn.






– "JungWooie hyung, sao hyung ác vậy?" - SiCheng thấy người yêu trong chớp mắt trở nên đáng thương như vậy cũng không kìm nổi lòng, quay sang lau lau, thấm thấm - "YuYu à, YuYu, anh không sao đó chứ?"






– "Hyung xin lỗi rồi còn gì..."






– "JungWoo, tớ có đắc tội với cậu kiếp trước à?" - Giờ thì Yuta anh khóc không ra nước mắt rồi. Mãi mới được gặp nhau, trời ạ, có cần đối xử với anh thế không.






– "Đã bảo là tớ xin lỗi còn gì..." - Khổ sở nói, cậu nhắc lại câu 'xin lỗi' một lần nữa.






Cuối cùng biện pháp tối ưu nhất được đưa ra, đó là Yuta đi vào trong nhà vệ sinh, mượn tạm cái áo của một nhân viên của tiệm để mặc chứ không thể nào bê nguyên cái áo len màu cháo lòng kia ra đường được. Nhìn cái bóng thất thiểu của cậu bạn thân mà cậu thở dài, đúng là gây hoạ mà nhưng ai bảo đột nhiên SiCheng nó nhắc tới vụ tình cảm làm chi cơ chứ.






– "Cậu ấy không sao chứ?"






– "Không sao đâu, mượn tạm áo của nhân viên là được" - SiCheng xua xua tay, nhiều khi JungWoo cảm giác nó hình như hơi vô tình với Yuta thì phải. Tất nhiên là cậu vẫn biết nó yêu cái tên kia nhiều lắm - "Nói em nghe coi, có phải có chuyện gì xảy ra đúng không? Nếu không thì phản ứng của hyung đâu có thế"







– "Ý em là sao?" - Nheo nheo mắt, cậu hỏi ngược lại.






– "Chuyện hyung với Taeil hyung, rồi sau khi về Hàn, hyung gặp lại... ừm..." - Nói tới đây có vẻ nó hơi lúng túng một chút - "... ừm, thì gặp lại mối tình đầu ấy"






– "À..."






Nhắc tới 'mối tình đầu' chợt ánh mắt cậu sầm lại nhưng chỉ trong một thoáng nó lại trở lại bình thường, rất nhanh. Nói sao nhỉ, thực ra cũng đã gần 1 tuần từ hôm gặp nhau ở quán lẩu. Hôm đó cậu nhận ra sự bất thường của anh khi JiSung nhắc tới chị gái của ChenLe. Bình thường anh rất điềm tĩnh, trong mọi trường hợp vẫn luôn giữ được nét bình thản của mình, chỉ duy hôm đó... cậu đã chứng kiến một bộ mặt khác của anh. Tối đó sau khi 2 thằng nhóc kia rời đi, MinHyung và Taeil cũng chỉ ăn thêm có một chút rồi cũng thôi luôn. Cuối cùng thì... JaeHyun là người đưa cậu và 2 người HaeChan, JunKyu về tận nhà theo yêu cầu của LuHan và SeHun.






JungWoo nhận ra một điều, tần suất cậu và JaeHyun gặp nhau càng ngày càng tăng lên. Chả biết có phải chữ 'trùng hợp' và 'tình cờ' được đặt ở trong những tình huống đó không nhưng quả thực nếu đúng thì hai chữ này xuất hiện hơi bị nhiều. Cậu suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ giữa mình và JaeHyun thay vì với Taeil. Rằng thực sự họ đã đối xử với nhau như bạn bè chưa? Và nếu chỉ bạn bè tại sao cứ gặp nhau lại trở nên lúng túng và đôi lúc ngại ngùng vậy. JungWoo tự thấy phải điều chỉnh lại việc này vì khi gặp Taeil cậu lại cảm thấy rất thoải mái, vui vẻ.






Sau tối đó, cậu và anh vẫn liên lạc bình thường nhưng cậu không hỏi gì tới vụ cô gái tên 'JiHyo' kia. Cậu cảm thấy có lẽ người đó có liên quan tới người mà anh đã kể với cậu trước kia. Bởi vậy cậu nghĩ không cần thiết biết quá nhiều và đó là chuyện của anh, cậu không nên can thiệp quá sâu.






– "Có thể hyung cho em là nhiều chuyện nhưng em nói lại với hyung lần nữa" - Nhìn thẳng vào mắt cậu, nó nghiêm túc - "Ngay từ đầu, em luôn phản đối hai người quen nhau..."






– "Chuyện đó..."






– "Hyung... hyung và Taeil hyung vốn không nên quen nhau. Vì hai người không có yêu nhau, người hai người yêu vốn là người khác"






Tp đoàn Gii trí NCT, phòng Phó ch tch






– "Junie, nhờ cậu thay nước cho Ruby giùm tôi với" - JiHoon nhếch môi nở một nụ cười cực kì gian tà, chỉ về phía cái bể cá đang được để bên bệ cửa sổ.






– "Asshi... tôi là thư kí chứ không phải là osin của anh, sếp tổng à... mà phiền anh gọi tôi là 'Thư kí Kim', đừng có 'Junie' này nọ. Tôi không nhớ là chúng ta thân thiết tới cái mức để gọi nhau như vậy đâu... !?"






JunKyu lúc này đang đứng một bên sắp xếp hồ sơ. Lạy chúa, cái đống hồ sơ còn lâu mới xếp xong mà cứ một lúc lại sai sai bảo bảo thế này. Chắc cậu đột quỵ vì tức mất thôi. Ban đầu chỉ là sai bảo còn càng về sau này thì cái ý đồ hành hạ cậu ngày một lộ ra rõ rành rành. Cả ngày hôm nay cậu tới, hết dọn giấy tờ, dọn phòng lại đi lấy cafe, cơm trưa, rồi cọ bể cá, cho cá ăn và giờ là thay nước cho cá uống trong khi công việc của thư kí cậu vẫn phải làm hết.






– "Nhưng HyunSuk vẫn làm được sao cậu không làm được" - Vênh vênh cái mặt lên, JiHoon cãi - "Cậu đừng có mà lười nữa"






– "Yah... anh..." - JunKyu tức nghẹn lời, mặt đỏ bừng lên.






Nếu không phải cái hợp đồng chết tiệt có điều khoản 'Cãi sếp và t ý ngh trước thi hn 3 tháng thì s phi np pht 1 triu won' thì chắc chắn cậu đã ném cả đống hồ sơ dày này vào bộ mặt ai kia rồi. Lúc HyunSuk bảo cậu kí vào, quả thực cậu đã không đọc kĩ bởi vì nghĩ anh chàng kia chất phác, nhất định sẽ viết đúng theo những gì mà anh ta đã nói về điều khoản hợp đồng. Không ngờ... á á, tức chết mất thôi. Tức sắp hộc máu mồm rồi. Cậu thực sự muốn bùng nổ lắm nhưng 1 triệu won, cậu chết chắc đó.






JiHoon nhìn khuôn mặt đổi màu liên tục của cậu thì thích thú cười trong lòng. Cậu làm việc cho anh cũng được nửa tháng rồi, nhưng nửa tháng trôi qua nhanh tới mức anh cảm thấy vẫn chưa chán trêu đùa, bắt nạt cậu. Sao JunKyu lại dễ thương tới thế cơ chứ. JunKyu nào có biết cậu là người duy nhất có cái điều khoản kia trong công ty này. Bởi vì cậu thì trong sáng nhưng sếp của cậu thì hoàn toàn chẳng trong sáng chút nào đâu.






– "Biết rồi, biết rồi... tôi đi thay nước là được chứ gì?" - Giậm chân mạnh một cái, cậu tức giận đặt hồ sơ trên tay xuống bàn rồi đi ra bể cá.






– "Hôm nay tôi để 2 chú cá con ở nhà rồi, chỉ có Ruby thôi. Như vậy cậu nhàn hơn một chút rồi còn gì. Cảm ơn tôi đi..."






– "Cảm ơn cái đầu anh ấy" - JunKyu rít khẽ trong cổ họng. Nhìn chú cá đang bơi qua lại, đôi mắt chợt dìu dịu lại - "Ruby à, sao ngươi dễ thương thế mà có một cái tên chủ thế kia cơ chứ? Hừ, cái câu 'chủ nào tớ nấy' đúng là sai toét mà"






– "Phì..." - Mặc dù JunKyu đã nói cực nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai anh, khiến anh phì cười.






Hoá ra 2 tuần làm việc với anh khiến bé JunKyu của anh bị nhiễm căn bệnh nói chuyện với cá của anh rồi. Mà anh làm sao cơ chứ? Người ta cũng dễ thương lắm chứ bộ. Cậu có biết phải người khác mà nói những câu này thì đã bị Park JiHoon thẳng tay gạch một đường gạch chéo lên tên, đuổi thẳng cổ ra khỏi công ty rồi không. Haiz~, nhưng mà anh lại thấy cậu làm gì cũng dễ thương quá, nhất là lúc cậu giận dỗi. Vì viễn cảnh trong mơ của JiHoon, cái cảnh anh và cậu nắm tay đi dạo trên bờ biển như một gia đình đầm ấm, anh không thể để kế hoạch 'cưa người đẹp' bị thất bại.






– "Nào, nào... ta thay nước cho ngươi..." - Dịu dàng nhấc bể cá lên, anh cảm giác JunKyu giống như một người mẹ trẻ đang dỗ dành các con vậy.






"RM!!!"






Nhìn cánh cửa lần thứ n bị đóng vào một cách thô bạo, JiHoon thầm tự nhủ chắc mấy hôm nữa phải gọi thợ sửa cửa. Từ hồi cậu vào làm việc, cánh cửa phòng anh liên tục bị hành hạ, bị cậu lôi ra làm thứ trút giận. Cũng tại anh toàn chọc cậu khiến cậu tức điên lên nhưng biết sao được, thực sự là anh không kìm được cái sở thích này của mình. Cái cậu bé kia quả lúc nhìn thì tưởng hiền lành nhưng nóng tính lắm. Được cái cậu rất nhẫn nại và kìm chế cơn tức. Tự dưng JiHoon nghĩ tới việc nếu mà đè cậu thì cậu sẽ chịu được bao nhiêu lần nhỉ!? JunKyu có sức chịu đựng rất tốt nên giờ cậu vẫn chưa một lần nổi cơn cuồng phong với anh mà...






– "Tôi giết anh, tôi giết anh... đồ sếp tổng chết tiệt..."






JunKyu sau khi lấy xong nước thì mặt đỏ au, cơn giận bừng bừng không thể dập tắt lết chân đi về phía phòng làm việc của cái tên sếp nào đó. Sao trên đời có người vô duyên, vô cớ hành hạ người ta như thế cơ chứ. Bực nhất là JunKyu không thể phản ứng được lại vì 1 triệu won. Giá mà có thể chia sẻ cho HaeChan hay JungWoo biết có phải tốt không. Tự bản thân cậu hỏi rốt cục cái tên Park JiHoon kia kiếp trước là loại động vật gì? Cậu đã đắc tội gì với anh? Và tại sao JungWoo thì như thiên thần còn cái tên anh họ JungWoo thì như ác ma vậy? Đang luẩn quẩn trong cơn nguyền rủa và thắc mắc, chợt một tiếng gọi khiến bước chân cậu dừng lại.






– "Junie? Là JunKyu?" - Tiếng nói ngạc nhiên vô cùng của một cô gái.






– "Hả?" - JunKyu cũng không khó khăn gì để nhận ra giọng nói đặc biệt quen thuộc này. Từ từ quay đầu lại, cậu cũng ngạc nhiên không kém - "Jen?"






JaeMin thở hắt ra khi đứng trước toà nhà cao 33 tầng to lớn và sang trọng có đề dòng chữ 'Tập đoàn JM' màu vàng kim ở cổng. Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, cậu cảm thấy hơi có chút khó xử. Từ sau hôm đó cậu chưa có gặp lại anh, lúc đó, khi cậu hỏi Jeno bỗng im lặng không trả lời. Cậu vẫn chưa nghe được câu trả lời của anh. Cậu nghĩ... có lẽ là nên bỏ cuộc nhưng thực sự suốt 1 tuần qua suy nghĩ đi suy nghĩ lại, cậu vẫn muốn biết thực sự anh nghĩ gì. Tới lúc đó có thể từ bỏ thì sẽ từ bỏ mà không hối hận gì.






– "Yah, cậu kia... cậu làm cái gì mà lởn vởn ở đây hả?" - Tên bảo vệ nhanh tay nhanh mắt, tia được cậu đang chần chừ đứng trước cổng thì lớn giọng quát.






– "Tôi..."






Tên bảo vệ đứng hình trước vẻ đẹp của cậu, đôi mắt to tròn đen láy tựa hồ nước trời thu khiến người ta say đắm, đôi môi đỏ mọng, làn da trắng hồng mịn màng được ôm bởi mái tóc đen huyền. Mặc trên người một chiếc áo len màu trắng, chiếc quần bò bó tôn lên đôi chân thon của cậu. Tên bảo vệ tưởng như thiên thần đang xuất hiện trước mặt mình, lập tức máu ba lăm nổi lên.






– "Tiểu mỹ nhân à, em đang làm gì ở đây thế? Đây không phải nơi muốn tới thì tới đâu. Em biết đây là đâu chứ, là Tập đoàn JM đó..."






– "Tất nhiên tôi biết"






Không biết thì tới làm gì, cậu nhăn mặt, cái tên bảo vệ này còn bại não hơn cả những người bị động kinh. Cậu cảm thấy khó chịu khi hắn ta khoác tay lên vai cậu. Mà sao tự dưng đổi từ giọng hống hách sang ngọt như mía lùi thế này? Nhìn cái mặt béo béo, phị phị của hắn đã khiến cậu phát tởm nay bị dí sát vào thì đúng là thất kinh.






– "Yah, anh làm cái gì thế? Thả tôi ra?" - Bị hắn dồn sát vào tường, JaeMin bực bội đẩy hắn ra nhưng khổ, sức cậu không có lại.






– "Tiểu mỹ nhân à, anh thấy em cũng xinh đẹp mà anh lại điển trai. Chúng ta rất hợp đó"






JaeMin câm nín, lạy chúa trên cao có thể làm tên này bớt tự cao tự đại có được không? Với một người sinh ra đã được ở cạnh toàn siêu mỹ nam với siêu mỹ nữ thì bị cái mặt cóc ghẻ này dí sát vào mặt đã là khốn khổ lắm rồi. Giờ lại còn bị bảo là đẹp đôi nữa, sao cậu muốn chết quách đi quá. Lee Jeno ơi là Lee Jeno, rốt cục anh thuê phải cái tên bảo vệ này ở đâu đây hả?






– "Yah, giờ là ban ngày ban mặt, cảm phiền anh đứng xa ra được không hả?"






– "Chả ai dám làm gì đâu. Chẳng nhẽ em không biết là miễn là người làm trong JM đều được người ta nể sợ sao. Được anh để ý là phúc của em đó tiểu mỹ nhân à" - Tên bảo vệ không biết liêm sỉ, tiếp tục buông những câu tán tỉnh ghẹo hoa trêu nguyệt.






– "Trời ơi..." - JaeMin kêu lên ai oán, có mà có loại người như tên này là bôi bác bộ mặt của JM thì có - "Tới Chủ tịch của các người tôi còn đi đường quyền cho một trận thì anh là cái quái gì hả???"






– "Ha ha... Chủ tịch, tiểu mỹ nhân à, có phải em bị hoang tưởng không?"






Cười vang lên, Chủ tịch của hắn là ai cơ chứ, Lee Jeno. Công nhận là tiểu mỹ nhân này xinh đẹp nhưng Jeno vốn là người lạnh như băng đá, cho dù có là hoa hậu thế giới cũng đừng mong được anh để ý nói gì tới người đẹp vô danh này. Muốn lừa hắn ư? Quả là tiểu mỹ nhân chọn lầm người rồi. Có bảo tiểu mỹ nhân là người tình của Lee MinHyung hắn cũng không tin vì Lee MinHyung chỉ thích chơi gái tiểu thư, trai công tử mà thôi. Còn nhìn quần áo cậu, đẹp thì đẹp nhưng rõ là đồ cũ.






– "Tôi nói thật chứ bộ..."






– "Thôi nào, đừng vùng vẫy nữa" - Dùng đôi tay thô kệch của mình, hắn ta giữ chặt tay và cổ của cậu, chu cái mồm của hắn từ từ tiến sát vào mặt cậu






"YAH!!!"






Tới lúc này JaeMin không thể chịu nổi nữa, thụi mạnh vào bụng hắn ra khiến hắn đau đớn lùi lại vài bước. Ôm ngực mình, cậu vẫn còn cảm nhận được tim mình đang đập thình thịch không thôi. Cứ nghĩ bị hôn bởi cái mỏ đó là cậu không thể chịu nổi cơn buồn nôn đang dâng lên tới họng. Tên bảo vệ bị đẩy ra, lại còn bị đánh thì như con thú hoang, lồng lộn lên vì tức.






– "Khốn khiếp, mày tưởng có chút xinh đẹp là muốn sao cũng được à? Rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt"






"CHÁT!!!"






Hắn vung tay, tát mạnh vào bên má cậu khiến đỏ au một bên. JaeMin sững sờ cảm nhận cái bỏng rát lan toả bên má trái mình. Nhìn tên bảo vệ đang tính giơ tay lên cho cậu một cái tát nữa mà cổ họng nghẹn lại, không thể thốt nên lời. Lúc này, cậu thấy sợ... sợ kinh khủng. Những kí ức kinh khủng đó một lần nữa ập tới khiến đầu óc cậu mụ mị, đôi mắt tối lại không thấy gì. Ngay khi cánh tay đó chỉ còn cách mặt cậu một chút chợt một tiếng quát và một bàn tay đã dừng tất cả mọi chuyện lại.






"CU LÀM CÁI GÌ ĐÓ H???" -Người đó túm chặt tay tên bảo vệ, đôi mắt trợn ngược lên khiến tên bảo vệ mặt hết trắng lại xanh, mồ hôi vã ra đầm đìa, lắp bắp không nói nổi câu nào còn tròng mắt thì phải lồi ra chục phân.






– "Dạ dạ... dạ... tôi..."






– "Ai cho cậu đánh người này? Chán sống rồi à?" - Rồi người đó quay lại, nhanh nhẹn đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của cậu. Giọng nói đầy hốt hoảng - "JaeMin, JaeMin... là hyung thật à? Sao hyung lại ở đây?"






Giọng nói đó như đánh thức cậu khỏi cơn mê sảng. Giật mình, ngẩng lên nhìn bóng người đàn ông to lớn đang bao trùm cơ thể mình, JaeMin ngạc nhiên không kém gì trước sự có mặt của người kia. Cậu thì thào.






– "MinHyung!?"






Tp đoàn Đin t Oh.Corp






Cộp... cộp... cộp... những tiếng bước chân dồn dập vang vọng trên hành lang. Người con trai với khuôn mặt đẹp như bức tượng tạc hoàn mỹ hướng thẳng căn phòng có tấm bảng 'Phòng Chủ tịch' mà bước tới. Khuôn mặt nó đầy vẻ nghiêm trọng cực kì. Hít một hơi, nó đưa tay lên, gõ lên cánh cửa gỗ sẫm màu kia.






– "Vào đi..." - Giọng nói trầm trầm vang lên sau cánh cửa.






– "Là cháu..." - Tiếng cửa mở ra, nó dõng dạc thưa - "Bác SeHun, có thể cho cháu nói chuyện vài phút được không ạ?"






– "Hả?" - SeHun đã lâu lắm rồi mới tới công ty, chả là có vài dự án lớn quá, TaeYong và JaeHyun không dám tự quyết nên mới phải nhờ tới ông. Ngẩng lên, nhìn người mới bước vào phòng mình, ông nở một nụ cười - "Ồ, DoYoung... sao cháu biết hôm nay bác tới công ty?"






– "JaeHyun nói cho cháu" - Cúi gập người chào, nó thưa.






– "Ừ, được thôi. Dù sao bác cũng không bận tới mức không thể tiếp được cậu con trai nuôi" - Cười hà hà, ông bỏ cặp kính trên mắt xuống, đứng dậy khỏi ghế rồi đưa tay mời DoYoung ngồi xuống sopha - "Có chuyện gì nghiêm trọng lắm hả?"






SeHun vốn quý mến nó như con cháu trong nhà chứ không bình thường ông cũng chẳng bao giờ cắt ngang công việc để mà tiếp khách không có hẹn trước như vậy. DoYoung gật nhẹ đầu, lấy tay đóng cửa vào rồi ngồi xuống chiếc sopha theo lời SeHun. Nó tự trấn an mình phải bình tĩnh, rồi nó sẽ làm được thôi. Nắm chắc bàn tay, nó cố gắng tự nhủ với bản thân.






– "Hôm nay cháu gặp bác thực ra có chuyện này muốn nói tuy nhiên không có liên quan gì tới công việc. Mong bác hãy lắng nghe..."






– "Ừm, cháu nói đi..."






– "Lần đầu hai bác và TaeYong hyung gặp cháu là 2 năm trước, khi JaeHyun dẫn cháu về giới thiệu với gia đình bác có đúng không ạ?"






– "Đúng thế"






Nở một nụ cười, ông còn nhớ như in lúc đó gia đình ông rất vui khi cuối cùng JaeHyun cũng bớt thờ ơ một chút, lại còn có một người bạn thân tới mức được hắn đưa về nhà chơi. DoYoung cũng ngoan ngoãn, nên vợ chồng ông rất quý. Nó tất nhiên hiểu tình cảm của SeHun và LuHan đối với mình nhưng nó nghĩ, nếu nó không quyết đoán thì nó sẽ vụt mất người đó một lần nữa. Và... nó không muốn.






– "Có thể sau khi nói chuyện này bác sẽ ghét cháu nhưng cháu nghĩ... cháu vẫn phải nói. Thực ra, cháu và TaeYong hyung đã quen nhau từ trước đó 1 năm"






– "Hả? Cháu và TaeYong?" - SeHun ngạc nhiên.






– "Trước khi nói chuyện này, cháu muốn bác giúp cháu một chuyện"






– "Chuyện gì?"






– "Hãy giúp cháu đưa gió trở về" - Nắm chặt đôi tay vào nhau, nó nghiêm túc nói dõng dạc từng câu từng chữ - "Hãy cho phép cháu được theo đuổi TaeYong hyung"






HT CHƯƠNG 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro