Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bit th nhà h Oh, phòng JaeHyun






– "JungWoo, cậu không sao đó chứ?" - JaeHyun cầm cổ tay hằn vết đỏ của cậu, dịu dàng hỏi, giọng nói có phần lo lắng - "Xin lỗi... tớ không cố ý..."






– "Không sao đâu mà" - JungWoo lắc đầu, mỉm cười - "Tại JaeHyun muốn bảo vệ tớ thôi, tớ phải cảm ơn cậu mới đúng" - Nhìn khuôn mặt hắn đầy vẻ hối lỗi, đôi môi quyến rũ mím chặt vào mà JungWoo cảm thấy lòng tràn đầy ấm áp.






– "Nari, cô ta đúng là của nợ mà" - Vò vò đầu, hắn thở hắt ra.






– "Tớ không nghĩ là cậu đã quen cô ta đâu. JaeHyun không phải ghét nhất là loại con gái đó sao!?" - Chống nạnh, cậu chu mồm nói một cách vô cùng hùng hồn.






– "Ha ha..."






Bản thân JaeHyun sau khi cười xong vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện rằng mình lại có thể cười thoải mái như thế, đã bao lâu rồi nhỉ? Hắn cũng không biết nữa. JungWoo nhìn thấy hắn vui vẻ thì tâm trạng cũng khá hơn một chút. Hai má cậu ửng hồng, đôi mắt long lanh nhìn hắn không rời mắt. Trái tim cậu vang lên thình thịch, ngày một nhanh, ngày một lớn. Nói cho cùng, sâu trong trái tim cậu chưa thể quên đi... mối tình đầu đó.






– "Cậu cười rất đẹp, cậu nên cười nhiều một chút" - Câu nói đó nhẹ nhàng phá vỡ mọi tuyến phòng thủ của hắn.






– "Tớ..." - JaeHyun chợt bất động, vài giây sau đưa tay lên bịt chặt miệng, mặt đỏ theo cấp số mũ. Giờ thì huyết áp của hắn cũng tăng chóng mặt, thuận chiều với nhịp tim luôn - "... JungWoo à... cậu quả thực là biết cách làm người khác... bị sốc đó..."






– "Hả?"






– "Bỏ đi" - Nhìn khuôn mặt nai 100% của cậu, hắn phì cười, đưa tay xoa xoa mái tóc màu vàng bạch kim kia. Nét mặt ôn hoà đi vài phần - "Đừng có nghĩ nhiều quá, tớ nói lăng nhăng thôi ấy mà. Chuyện hôm nay cậu cũng nhớ làm gì, quên đi, nha..."






– "Ừ, nhưng quả thực là rất bực"






Nari, cô ta nói gì cậu chứ? Cậu là trai bao, là thứ dơ bẩn sao? Trước nay JungWoo sống và lớn lên trong một môi trường vô cùng trong sạch, bạn bè của cậu đều là những người hiểu chuyện (mặc dù lúc nào điên lên thì toàn là quái nhân) nhưng chí ít cậu cũng chưa bao giờ gặp loại người vô sỉ như Nari. Điều đó làm cậu vừa sốc, lại còn vừa giận nữa. Chợt cậu cảm thấy quen với thứ con gái đó đúng là sỉ nhục với JaeHyun.






Cho dù 8 năm trước hắn có làm cậu bị tổn thương nhường nào nhưng JungWoo tuyệt đối chưa bao giờ có cái suy nghĩ là ghét bỏ JaeHyun. Trong lòng cậu, hắn vẫn luôn luôn là người bạn thanh mai trúc mã thân thiết trước giờ không thay đổi. Tự cậu nhận ra rằng rõ ràng người khiến mối quan hệ của cậu và hắn xấu đi chính là cậu. Nếu như cậu không trẻ con, không ngốc xít đi chấp nhặt những lời nói của hắn cùng những lời trêu chọc của đám bạn thì liệu cậu có luôn gây sự với hắn. Là cậu gọi hắn là 'JaeHyun' thay vì 'Hyunie'. Chính cậu là người luôn luôn gây rắc rối để phá hắn với những người bạn khác. Có lẽ sai lầm lớn nhất của JungWoo chính là có cái suy nghĩ: 'Thà đ JaeHyun ghét còn hơn là hn lãng quên cu'. Và cậu đã thành công khi trở thành người hắn ghét nhất. Cậu đã làm mất lòng tin của hắn.







Đôi lúc cậu nhớ về quá khứ, khi mà cả hai còn thân thiết. Cậu từng khóc, từng tự trách vì sao lại có thể đánh mất đi tình bạn đẹp như vậy? Rốt cục tình yêu, nó quan trọng nhưng nó có đáng để đổi đi một người bạn tuyệt vời thế không? Khi ở Nhật, JungWoo luôn lo lắng việc làm sao để có thể đối mặt với JaeHyun. Nhỡ hắn vẫn ghét cậu thì sao? Cậu sợ hãi cái ánh mắt lạnh lùng đó của hắn, sợ những lời nói tựa như có dao kia. Taeil, anh đã an ủi cậu rất nhiều, nghe tâm sự và cho cậu những lời khuyên vô cùng thiết thực. Cậu đã nghĩ trái tim mình có thể bình yên sau từng đó năm, cuối cùng... vẫn là không thể.






Cũng may, cũng may là hắn đã bỏ qua mọi chuyện, đã tiếp tục làm bạn với cậu. Cười nhạt, JungWoo tự hỏi rốt cục vì sao có những kẻ chỉ yêu một cách hờ hững rồi chia tay. Những cuộc tình chỉ tựa như gió thoáng qua, không để lại trong họ bất cứ gì. Còn cậu, hai mươi mấy năm vẫn chỉ yêu có một người, thật đúng là không hiểu ông trời bất công hay yêu quý cậu đây. Mối tình này là tuyệt vọng, là hố sâu không lối thoát, và JungWoo không muốn mình bị dìm sâu trong chiếc hố đó. Cậu muốn thoát ra, JungWoo không muốn một lần nữa đánh mất tình bạn này, vì vậy cậu phải gắng sức, nhất định phải gìn giữ nó.






– "JungWoo, cậu không sao đó chứ?" - Thấy cậu có vẻ hơi mất tập trung, JaeHyun lo lắng hỏi - "Cậu lại suy nghĩ gì đó hả? Tớ bảo cậu quên đi mà..."






– "Không có" - Hơi giật mình, nhưng nhanh chóng, JungWoo lại nở nụ cười hở răng thỏ đặc trưng vô cùng đáng yêu của mình - "Mình không có nghĩ. Cái cô nàng Nari kia đâu có đáng để mình nhớ, mình chỉ đang nghĩ vài chuyện thôi"






– "Thế à? Cậu nghĩ gì?" - Thấy cậu nói thế hắn cũng thấy nhẹ nhõm hơn một chút.






– "Ừa, một số chuyện. Chuyện ngày xưa này, chuyện hồi bên Nhật" - Nhún vai, cậu đáp - "Tự dưng nghĩ đúng là trước giờ bạn bè và những người quanh mình toàn là những người tốt, rất lịch sự hoàn toàn không giống cô tiểu thư họ Lee kia. Tớ vẫn không thể tin được là cậu và cô ta từng quen nhau"






– "Tớ vốn biết cô ta kiêu ngạo và đáng ghét như vậy từ lâu rồi. Nhưng tớ vẫn đồng ý quen cô ta, vì... cô ta có giá trị lợi dụng..."






– "Giá trị lợi dụng?"






– "Cô ta giúp cho tớ đuổi được cả đám đuôi ở Đại học. Cũng dựa vào gia thế nhà họ Lee mà công việc của nhà họ Oh cũng thuận buồm xuôi gió hơn. Nói cho cùng cô ta chỉ là một con nhóc hôi miệng, chẳng biết sự đời. Làm gì có chuyện yêu mà không thèm đụng vào người cô ta chứ"






– "Hả?" - Cậu vô cùng ngạc nhiên.






– "Mới hôn, ôm và nắm tay thôi, tớ chưa làm gì cô ta nhé" - JaeHyun nhíu mày, đùa nhau à. Vì sao hắn phải làm gì đó với Nari chứ. JaeHyun không phải DoYoung, không phải bạ đâu cũng 'làm ba'.






– "Không thể tin được nhé" - JungWoo lắc lắc đầu.






– "Yah, tớ cũng có quyền lựa chọn mà" - Hắn xấu hổ hét lên một tiếng, hai má hơi đỏ, đưa tay che mặt - "Dù sao... dù tớ đúng là đã quen với rất nhiều người nhưng mà tớ vẫn chưa làm 'chuyn đó' với ai đâu. Cậu đừng có mà hiểu lầm linh tinh đó"






Thực ra là đã rất nhiều hắn cũng tính làm tới bước đó nhưng cuối cùng cũng chỉ là nhìn mấy cô gái đó cởi đồ ra sau đó mặc đồ vào. Không hiểu sao bản thân hắn chẳng hề có chút hứng thú, hoàn toàn không một tí nào là ham muốn. Chỉ cảm thấy những cô gái trước mặt mình chỉ toàn là lũ con gái vô liêm sỉ rồi thế là chia tay. Bởi thế cho tới giờ, hắn chưa hề làm 'chuyn đó' với bất kì ai. Giờ biết JungWoo nghĩ mình như vậy, quả thực hắn chỉ muốn giải thích cho cậu. Để cậu không hiểu nhầm, bản thân hắn cũng không biết vì sao mình lại làm như vậy.






– "À... ừ..." - Chuyện này, có chút hơi nhạy cảm nhỉ. Hai gò má cậu cũng toả nắng mất rồi. Lúng túng gãi đầu, mãi hồi lâu JungWoo mới nói tiếp - "... tớ... hiểu mà..."






– "Ừm..." - JaeHyun muốn tìm lỗ nhỏ nào chui xuống quá, sao tự dưng lại nói chuyện đó với JungWoo hả trời.






Im lặng, không có ai nói tiếng nào. Cậu và cả hắn không hiểu sao đồng lúc cảm thấy nhiệt độ phòng dường như đang nóng lên mặc dù thời tiết hiện tại đang là cuối đông. JaeHyun cố gắng nghĩ vắt óc tìm đề tài, nếu cứ im lặng thế này chắc chắn cả hai sẽ chết ngạt mất thôi. Đột nhiên, hình ảnh của Moon Taeil loé lên, đôi môi hắn tự động phát ra những lời nói trong vô thức.






– "Cậu và Moon Taeil... vẫn quen nhau?"






– "Hả?" - Ngẩng lên nhìn hắn, cậu hơi giật mình khi thấy vẻ mặt lạnh như tiền của hắn - "Ừm, ừm, vẫn quen nhau. Sao vậy?" - Cảm thấy hắn có chút bất thường nhưng JungWoo cũng không nghĩ nhiều quá.






– "Vậy à? Hôm nọ..." - Đôi môi hắn mím chặt - "... tớ lại thấy anh ta đi với cô gái hôm trước chúng ta gặp ở quán ăn..." - Nét mặt hắn có chút bực bội, hắn cũng không hiểu vì sao mình lại nói những chuyện này. Trước giờ không phải Oh JaeHyun ghét nhất chính là chuyện 'mách lo sau lưng' sao? Tại sao lần này hắn lại...






– "... thế à... ?" - Ngưng lại một chút, cậu gật đầu không có vẻ gì là ngạc nhiên.






– "JungWoo?"






– "Không sao, cậu đừng có nghĩ nhiều về vấn đề này quá" - Cậu cười xoà, lấy tay đập nhẹ vào vai hắn để trấn an - "Chuyện giữa tớ và Taeil tớ tự lo được mà. Yên tâm, không phải như cậu nghĩ đâu"






Nhưng đúng là dáng vẻ của Taeil và cô gái đó vô cùng thân mật, tựa như một đôi tình nhân vậy. Lúc đó nếu không phải vì đang đi với khách hàng chắc chắn JaeHyun sẽ lao tới cho Taeil một trận. Rõ ràng là kẻ họ Moon kia đang có ý định phản bội JungWoo. Rõ ràng là như thế và hắn thì hắn sẽ không bao giờ tha thứ nếu như Moon Taeil làm tổn thương cậu. Bù lại JungWoo lại luôn một dáng vẻ cực kì bình tĩnh, không hề có chút biểu lộ ghen tuông nào. Lần trước cũng là cậu giữ hắn lại. Mối quan hệ giữa họ quả thực là hắn quay cuồng đầu óc, không thể hiểu nổi.






– "JungWoo, tại sao cậu không ghen tuông gì?Moon Taeil không phải là người yêu của cậu không? Tại sao anh ta đi với người khác mà cậu lại bình thản thế? Không lẽ cậu tin tưởng anh ta tới mức đó sao?" - JaeHyun cảm thấy máu nóng đang dần dần bộ dồn hết lên não mình.






– "Không phải như thế" - Đôi mắt cậu hơi cụp xuống, nụ cười dịu dàng thấp thoáng trên môi - "JaeHyun à, tớ không có đủ lòng tin vào một ai tới thế đâu..." - Cậu mất đi sự tin tưởng của hắn nhưng hắn cũng mất đi sự tin tưởng của cậu.






"T ha... Wooie là người thân vi t nht..."






– "..."Nhíu mày không hiểu, hắn tiếp tục chăm chú nhìn cậu.






– "Mối quan hệ giữa tới và Taeilie phức tạp hơn cậu nghĩ nhiều" - JungWoo cười nhẹ, nghiêng đầu tránh ánh mắt của JaeHyun. Cậu không muốn cho hắn biết thực sự vì sao họ lại quen nhau - "Bởi thế, đừng lo lắng quá về việc của tớ... tớ có thể tự lo được... tớ..."






"Khi tôi v, nếu có th, hãy là bn... Oh JaeHyun. Tôi không mun b ai đó ghét c đi đâu"






Chí ít, lời hứa đó, cơ hội cuối cùng để có thể giữ lại tình bạn này, cậu nhất quyết không phải giữ lời. JungWoo không muốn khiến cho mối quan hệ của cả hai có thêm nút thắt nào. Việc bỏ qua mọi chuyện trong quá khứ, đã là tốt lắm rồi. Cậu không mong gì hơn cả. Nếu hắn biết chuyện Taeil và cậu vì sao hẹn hò, hắn sẽ có phản ứng gì? Cậu cũng giống hắn, đều là lợi dụng người khác. Hắn lợi dụng Nari, cậu lợi dụng Taeil. Nhưng... JungWoo không muốn trước mặt JaeHyun, mình trở nên xấu xa.






Mình đã quá quen vi vic t làm, t gii quyết mi vic...






– "Park JungWoo, đồ ngốc... là tớ đang lo lắng cho cậu đó" - Bàn tay hắn nắm lấy hai vai cậu, ghìm chặt người cậu, bắt cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn - "Nghe này, tớ-lo-lắng-cho-cậu. Hiểu chưa? Tự lo cái gì? Cậu có coi tớ là bạn không hả?" - Cậu tính giấu hắn, cậu lảng tránh ánh mắt hắn, hắn ghét việc đó.






– "Ơ..." - Oh JaeHyun quả thực biết cách làm JungWoo cậu đây giật mình. Nãy giờ cậu giật mình không biết mấy lần rồi.






JungWoo quả là đồ ngốc, quen nhau bao nhiêu năm, hắn chỉ cần liếc sơ qua hoàn toàn có thể đoán được sơ sơ cậu đang nghĩ gì. Đúng là hắn không biết cậu giấu hắn chuyện gì nhưng mà việc cậu đang tự ti với bản thân mình, lo sợ mọi thứ, hắn đều có thể biết được. Chẳng nhẽ hắn không đáng tin thế sao? Hắn đã nói họ là bạn, tại sao cậu lại phải dè chừng thế? Cậu bị quá khứ ám ảnh thế sao? Là hắn sai, sai khi làm tổn thương cậu nhưng... rõ ràng cậu chưa bao giờ nghĩ cho tâm trạng của hắn.






Điu này làm mình phát điên đi được...






– "Nghe đây, tớ không thể để cậu một mình, càng không thể để cậu tự giải quyết mọi chuyện. Bỏ qua mọi chuyện đi, có phải cậu vẫn còn ngại chuyện trong quá khứ không? Đừng có suy nghĩ quá nhiều, dù cậu có thể nào tớ vẫn là bạn cậu. Bất cứ có khó khăn gì phải nói với tớ, nghe chưa?" - Hắn nhấn mạnh hai từ cuối.






– "A... ừ..." - Cậu vô thức, trả lời, hồn phách còn chưa quay lại thân.






– "Hứa đi"






– "Hứa..." - Nhìn cái ngón út của hắn đưa ra, cậu cảm thấy xấu hổ. Cái trò ngoắc tay siêu trẻ con này đã bao lâu rồi cậu không làm nhỉ? Cũng bởi vì từ đó tới giờ, JungWoo chưa hề hứa với ai bất cứ cái gì - "... phải... hứa sao?"






– "Đúng thế" - Giọng của JaeHyun vô cùng nghiêm khắc.






– "Tớ..."






Nhưng mà, quả thực cho tới giờ cậu đã không thể nói câu hứa, càng không thể tin bất kì một lời hứa nào nữa cả. Cúi đầu, cậu nhìn xuống sàn nhà lát đá, mím chặt môi. JaeHyun đã nói như vậy, cậu rất muốn ngoắc lấy ngón tay đó, nhưng... cơ thể cậu không thể cử động. Chợt, một bàn tay ấm áp chạm vào những ngón tay thon dài của cậu. JungWoo khẽ ngẩng lên, JaeHyun đang nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng như dòng suối mát. Khoé miệng hắn hơi nhếch lên, giọng hắn trầm ấm, khan khàn.






– "Tớ hứa... cậu là người mà tớ tin tưởng và thân thiết nhất, Wooie..."






Li ha năm đó, không bao gi hn quên...






– "..."Trong phút chốc, không gian như ngưng đọng. JaeHyun vừa gọi cậu là... Wooie... sao? Cậu có... nghe nhầm không nhỉ? - "...Hyunie..." - Môi cậu mấp máy, một cách vô thức.






Thình thch...

Thình thch...






Ngón tay út của cậu từ từ đưa lên, móc nhẹ vào ngón tay của JaeHyun. Đôi mắt cậu như bị con ngươi màu xám của hắn hút vào, không thể nào rời mắt. Bên tai JungWoo chỉ còn nghe thấy những tiếng trái tim nhảy múa, giống như uống phải một liều thuốc mê hoặc, dù cố gắng thế nào cũng không thể thoát ra.






– "Cậu... có thích Moon Taeil... ?"






– "Có... thích..." - Câu trả lời này, cậu đáp một cách vô cùng lúng túng.






– "Cậu... thích tớ...?"






– "Tớ..."






JungWoo bặm môi, không biết nên nói gì. Trong đôi mắt của JaeHyun ánh lên một sự thất vọng, cảm giác hụt hẫng và đau nhoi nhói khiến hắn cảm thấy ngột thở. Nở một nụ cười buồn buồn, hắn khẽ quay đầu tránh ánh nhìn của cậu. Cảm thấy có một vị đắng chát đang dâng lên tận cổ họng, khiến hắn nói một cách vô cùng khó khăn. Cảm giác này, hắn không thể hiểu nổi. Càng không thể hiểu hơn, đó là vì sao, hắn lại so sánh mình với Taeil, vì sao lại hỏi cậu như thế?






Rõ ràng, Moon Taeil là người yêu ca cu y... mình tht đúng là điên...






– "Thôi, bỏ đi. Coi như tớ chưa hỏi gì" - Lắc lắc đầu, hắn không dám nhìn thẳng vào cậu. Có cái gì đó đang trỗi dậy trong hắn, khiến hắn cảm thấy phát điên lên.






– "Đợi đã..."






– "Được rồi mà" - Buông tay cậu ra, JaeHyun quay người toan bước ra khỏi phòng - "Chúng ta xuống nhà đi, ở lâu quá cha và appa sẽ kêu đ... ó..." - Một vòng tay ôm chầm lấy eo hắn, cảm giác ấm áp và lồng ngực tràn đầy mùi dâu tây thoang thoảng quen thuộc khiến trái tim JaeHyun vọng lên những nhịp đập hỗn loạn.






– "Tớ có thích... tớ có thích cậu..." - Giọng của JungWoo khe khẽ vang lên.






Đùng một tiếng, JaeHyun cảm thấy giống như là có một cú nổ lớn nổ đoàng trong óc mình. Hắn ngạc nhiên quay lại, nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cậu thì cảm thấy lòng vui rộn rã, không thể nói nên lời. Cả hai lặng nhìn nhau, không ai nói câu nào nhưng cảm thấy lồng ngực đập liên hồi. Đột nhiên, JaeHyun cúi xuống, nhắm lấy môi của JungWoo hôn lấy hôn để. Bị tấn công đột ngột, cậu ngạc nhiên tới mức hai mắt trợn ngược lên nhưng khi định hình lại đã thấy lưỡi của hắn đã cuốn lấy lưỡi cậu.






– "Ừm... hmm... chờ..." - Cậu thở gấp gáp trong nụ hôn.






– "Không..." - Không để cậu nói thêm một lời nào, hắn nút chặt lấy lưỡi cậu, không để cậu nói thêm một lời nào cả. Đôi tay hắn ghì mạnh cậu xuống khiến cả hai ngã xuống giường.






Nụ hôn trở nên điên cuồng, nó không giống với hai nụ hôn trước đó. JungWoo càng lúc càng bị sự cuồng nhiệt của JaeHyun làm cho trở nên choáng váng, cậu thậm chí còn không thể nào kịp thở. Lồng ngực gào thét đòi không khí nhưng quả thực cậu không thể dứt ra được dư vị ngọt ngào mà hắn mang lại. Đầu tiên cậu còn chút chống cự nhưng không hiểu sao dần dần JungWoo buông lỏng bản thân, hai tay túm chặt ở hai bên eo JaeHyun, tận hưởng nụ hôn kia.






– "Wooie... ~" - Hắn rời môi cậu, đôi mắt như phủ một màng sương, say mê nhìn cậu đang nằm dưới thân mình thở hổn hển, mặt đỏ ửng lên.






– "Cậu... hah... tính hại chết... hah hah... tớ... Á!!! Hmmm... hmmm" - Vừa được buông tha một chút, ngay lập tức JaeHyun lại như con hổ đói mồi lao vào cắn xé đôi môi đỏ mọng của cậu không chút lưỡng lự.






– "Wooie... hmmm... tớ, tớ sẽ không bao giờ để cậu bị tổn thương nữa, tớ sẽ bảo vệ cậu..."






Phòng cũ ca TaeYong






– "Cậu không nên vì tôi mà lao ra đỡ" - Nhìn Jennie đang dùng băng gạc băng bó lại vết thương trên trán của DoYoung, anh mím môi, cúi đầu, giọng có phần lúng túng.






– "Không thể nói như thế, vì em mà Seo JiHye mới như thế với anh" - DoYoung lắc nhẹ đầu, nở một nụ cười trấn an anh. Nó biết là anh đang lo, nên dù vết thương kia có đau thế nào tuyệt nhiên cũng không mở mồm ra kêu than.






– "May mà không sâu quá, chứ nếu cô ta mạnh tay một chút là phải vào viện khâu rồi" - Jennie thở hắt ra, cho đống dụng cụ y tế vào hộp rồi nhìn sang ông anh trai ngồi thu lu góc phòng - "Thôi, hai người nói chuyện đi, em với JiHoon oppa xuống coi hai bác có việc gì không thì giúp"






– "Khoan, Jen..." - TaeYong đang toan tính kéo cô lại thì Jennie nhảy qua một bên tránh.






– "Làm ơn đi, oppa à... DoYoung oppa là người cứu oppa đó" - Nghĩ sao mà cô phải lánh mặt chứ, không phải là vì để hai người họ 'tâm tình' với nhau sao - "Oppa có chút thành ý được không? Em còn cả đống việc để làm, bận lắm. Tóm lại, oppa trông DoYoung oppa đi"






Nói là làm Jennie một tay nắm cổ áo JiHoon, một tay mở cửa rất nhanh chóng biến mất dạng sau căn phòng. DoYoung khẽ mỉm cười, cô gái đó rất hiểu chuyện đó chứ. Nhìn TaeYong cứ mỗi giây thay đổi trạng thái một lần mà nó nửa muốn cười nửa không dám. Có cần phải căng thẳng thế không? Nó cũng đâu có làm gì anh đâu cơ chứ. Quả nhiên là TaeYong vẫn có chút cảnh giác với nó.






– "Thả lỏng đi, em không làm gì anh đâu"






– "Tại sao cậu làm như vậy? Đâu cần thiết phải đỡ cho tôi? Làm như vậy cậu được gì hả? Lại còn làm chính bản thân mình bị thương..."






– "Được gì à?" - Khẽ ngẩng đầu lên nhìn trần nhà. Chà, quả nhiên là phòng cũ của TaeYong, đúng một màu hồng, khúc khích cười, DoYoung nói một cách thoải mái - "Đúng là em làm gì cũng có dự tính trước nhưng đây là lần đầu tiên em phản xạ một cách vô thức. Nói thế, anh có tin không?" - Nhìn anh, đôi mắt nó sáng lấp lánh, nụ cười đẹp như ánh sao khuya - "Thật may, vì em đã bảo vệ được anh..."






TaeYong tính ngẩng lên phản bác cuối cùng cũng bị nét mặt dịu dàng của DoYoung làm cho cứng họng. Đúng, trong tâm trí của anh, nó là một kẻ không bao giờ vì người khác mà làm gì cả. Tất cả những gì nó làm đều mang toan tính. Có thể nó đang lừa dối anh nhưng cho dù cố phủ nhận thế nào thì quả thực lần này, anh tin DoYoung. Lặng lẽ nhìn nó, rồi lại cúi đầu nhìn sàn nhà, TaeYong không biết nên nói gì nữa.






– "Cảm ơn..." - Nuốt nhẹ một ngụm nước bọt, anh khẽ nói. Có vẻ như cậu nói này khiến cho DoYoung khá ngạc nhiên tới mức mồm há hốc ra - "Tôi chỉ muốn cảm ơn thôi mà, làm gì mà phải thái quá thế..."






– "Em... không nghĩ là anh sẽ 'cm ơn' em" - Nó thực sự xúc động.






– "Dù sao cũng là vì cậu cứu tôi thôi" - Thực ra chiếc ly đó kể cả anh có đưa tay lên chặn lúc ấy thì chắc chắn cũng bị xây xước vài phần. Nhờ DoYoung mà an toàn tuyệt đối, lòng cũng có chút biết ơn, ừm... có chút lâng lâng, xao xuyến lạ thường. Tuy nhiên những cảm giác đó anh gạt đi không chút thương tiếc - "Nhưng lần sau, đừng làm như vậy. Tôi không thích mắc nợ ai"






– "Em không đòi nợ anh" - Chợt DoYoung nghiêm mặt có phần tức giận - "Em thực sự muốn bảo vệ anh, anh nói thế là quá chà đạp lòng tự tôn của em rồi đó"






– "Hơ..." - Sự quyết đoán của nó khiến anh giật thót mình, cảm thấy như mình vừa nói gì đó vô cùng sai lầm - "... tôi chỉ là... không muốn cậu vì tôi mà bị thương thôi" - Mãi sau anh mới lí nhí giải thích.






– "Bị thương vì anh, đáng" - Nghe thấy anh nói vậy, nét mặt DoYoung dãn ra một chút.






Vặn vẹo những ngón tay, chết rồi, chết rồi... TaeYong không thể nào kìm được nhịp tim của mình. Câu nói kia của DoYoung chẳng khác nào ném một hòn đá vào mặt hồ lặng yên. Khiến những cơn sóng lăn tăn lan rộng ra. Anh đưa tay lên sờ má, không biết mặt mình có đỏ không nữa. TaeYong không thích thế này, giống như là anh đang trở về ngày xưa, hoàn toàn bị nó tiêu khiển, tức chết đi được. Bặm chặt môi, anh hoàn toàn không biết dáng vẻ lúc đó của mình đáng yêu vô cùng khiến DoYoung ngồi đối diện không thể kìm được mà đưa tay lên, vuốt nhẹ đôi má phúng phính, trắng mịn của anh.






– "Yongie, em yêu anh..." - Trước sự ngạc nhiên vì đụng chạm nhỏ nhỏ này của anh, nó nghiêng đầu, khe khẽ thì thầm nói.






– "Tôi..." - Tiếng 'không th' nghẹn lại trong cổ họng TaeYong.






– "Em sẽ chờ, cho tới khi anh mở lại trái tim mình một lần nữa" - Hôn nhẹ lên môi anh, tựa như chuồn chuồn điểm nước, nó cười khì khì một cách đắc thắng - "Bởi vì, anh nhất định không thể yêu ai khác ngoài em đâu"






– "Cậu... cậu..."





Hai má anh đỏ rực lên, nửa xấu hổ nửa giận nhưng không dám đánh nó sợ đụng vào vết thương. Nhìn cái bộ mặt sói nham nhở kia thực sự muốn đập cho một trận quá đi mất. DoYoung vốn quá hiểu tính anh, tinh quái lè lưỡi. Xem ra lần này nó không toan tính trước khi hành động nhưng mà xem ra kết quả thu được bội thu vô cùng. Nhìn khuôn mặt của TaeYong, lòng nó rộn ràng vui sướng. Rõ ràng là anh đang lo lắng cho nó, rõ ràng là anh quan tâm nó, rõ ràng anh còn yêu nó...






Yongie, nht đnh không th đ anh thoát khi tay em ln na đâu...






Quán We Young






– "Vâng, em biết rồi mà" - JaeMin dịu dàng nói, tay nâng niu chiếc điện thoại tựa như nó là báu vật - "Đừng lo, anh dự tiệc xong phải về nhà luôn đó nhé"






– "K nào dám ti quy em nht đnh phi báo cho anh nghe chưa!? Anh giết...!!!"






– "Thôi nào" - Phì cười, JaeMin lắc đầu - "Em đâu còn là trẻ con nữa. Anh đừng lo mà... uống ít rượu thôi, nếu anh không muốn tối nay lại bị đau dạ dày. Em không thể nửa đêm nửa hôm chạy tới căn hộ của anh đâu, umma sẽ phát hiện ra mất" - Nói tới đây giọng JaeMin trầm đi vài phần.






– ", anh biết ri mà. Chuyn ca dì... em đng lo quá, đã quyết đnh ti mc này ri, cho dù dì có phn đi anh cũng không s" - Tiếng ồn ào từ bên kia cho JaeMin biết anh vẫn đang ở bữa tiệc. Nghe anh nhẹ giọng an ủi vậy, lòng JaeMin cảm thấy vô cùng ấm áp.






– "Vâng... anh dự tiệc tiếp đi, tối về em sẽ gọi điện lại..."






– "Thôi, đ anh gi. Em gi làm gì cho tn tin. Anh không mun đây na, anh thc s mun v ngay đ được bên em, Nana à..."






– "Ha ha ha... anh thc s mun v ngay đ được bên em. Jeno hyung, t bao gi hyung sến c chui như thế ch" - Từ bên kia, tiếng của ai đó cười như bị động dại - "JaeMin hyung, em qu thc bái hyung làm sư ph luôn đó, làm sao huyng có th thun phc đi ma vương này h? Sến chết được, ha ha..."






"Lee MinHyung, có mun chết không?" - Giọng nói hiền từ ban nãy giờ trở nên lạnh tựa như băng trên đỉnh núi Phú Sĩ - "Nana à, em còn đó không... ?" - Sau đó lại 180 độ quay lại chất giọng dịu dàng yêu chiều. Giống như là trò ma thuật, ai mà tin hai giọng đó cùng 1 người nói đây!?






– "MinHyung cũng ở đó sao?" - JaeMin đỏ mặt khi nhớ lại mấy lời ban nãy Jeno và mình nói với nhau, thế là bị MinHyung nghe hết rồi sao - "Anh bảo em ấy quên hết đi, xấu hổ chết đi mất thôi..."






– "K cu ta đi. Nếu cu ta còn dám lép bép thì anh không đ yên đâu" - Có vẻ như MinHyung đầu dây bên kia đã bị bá khí của ai đó làm cho đông cứng mất rồi. Jeno rất giỏi, dù nói chuyện với JaeMin vô cùng dịu dàng nhưng mắt hướng về người anh em thân thiết kia thì chẳng khác nào mũi dao sắc lạnh hết.






– "Anh đừng có bắt nạt MinHyung đó. Vậy... thôi, em cúp máy đây..."






", em trông hàng đi nhé. Yêu em..."






– "Em cũng yêu anh..." - Hai má JaeMin ửng hồng, khẽ khàng cúp máy xuống mà tâm trạng chưa hết vui vẻ. Jeno luôn luôn ân cần như vậy, cứ luôn coi cậu chẳng khác nào một đứa trẻ.






– "JaeMin hyung..."






Tiếng nói của một người khiến JaeMin giật mình quay lại. Ôi trời, hết cả hồn, JaeMin vuốt vuốt ngực, thì ra là cậu em bé bỏng Kim JunKyu. Tới lúc nào mà JaeMin không biết, cứ như hồn ma ấy. Mà khoan, hôm nay nhìn cậu có vẻ... không ổn. Hai mắt sưng mọng, đỏ au, mặt mũi u ám, dường như vừa khóc xong thì phải. Cậu mặc một áo phông màu trắng, quần thể thao, đơn giản nhưng vẫn rất dễ thương.






– "Em sao vậy, Junie?" - JaeMin hoảng hốt chạy lại, đỡ cậu em người đang mệt tới mức đứng chả đứng nổi ngồi xuống ghế - "Vừa khóc à? Sao lại thế này?"






– "Không có gì" - Cậu bướng bỉnh lắc đầu.






– "Haiz~, Junie, có chuyện gì phải với nói với hyung. Em chưa ăn đúng không? Sao lại khóc vậy? Có chuyện gì, nói hyung đi!?" - Xưa nay cậu luôn yêu đời, không bao giờ mất đi nụ cười, thấy cậu như vậy JaeMin không thể nào không lo lắng.






– "Hyung ơi..." - Chợt cậu oà khóc ôm chầm lấy JaeMin.






JunKyu kể lại mọi chuyện, từ lúc cậu bỏ việc và đi thi tuyển vào NCT, rồi làm thư kí riêng của JiHoon và cả trận cãi nhau ngày hôm nay. Đây là lần đầu tiên cậu kể với ai chuyện này. Cậu cảm thấy vô cùng ức chế, cả ngày nay cậu không thể suy nghĩ bất cứ gì. Sau khi bỏ về từ NCT, cậu qua nhà thay quần áo và đi lang thang khắp phố tới giờ này, cũng chưa ăn uống gì hết. JunKyu chợt nhớ tới JaeMin, cậu thực sự muốn nói chuyện với người anh lớn của mình. Cảm giác bứt rứt, khó tả, bức bối trong người hành hạ cậu khiến cậu mệt mỏi tới sắp phát điên.






– "Em không thể hiểu được, thực ra mọi chuyện không hề đến mức như vậy, em cũng không hiểu vì sao mình lại tức giận như thế" - Nhớ tới hình ảnh JiHoon từ từ gục xuống trước khi cánh cửa khép vào, cậu lại cảm thấy lòng nhói đau nhưng thực sự lúc đó cậu rất tức giận.






– "Vậy, Junie, em có nghĩ mình sai?"






– "Không có" - Cậu nói quả quyết - "Rõ ràng là anh ta đã dùng quyền chức để trả thù em. Rõ ràng là anh ta vì quá yêu Jennie mà đối xử với em như vậy" - Bặm chặt môi, cậu cúi đầu, nước mắt lại lăn dài. Trái tim cậu nhức nhối, đau vô cùng như có hàng vạn mũi dao đâm vào.






– "Thế giờ em định làm gì? Nghỉ việc sao?"






– "Đúng thế..."






– "Nhưng vì sao? Junie mà hyung biết là người điềm đạm, kể cả anh chàng Park JiHoon đó vì người yêu của anh ta mà đày đoạ em em cũng sẽ không phản ứng tới mức như thế. Cùng lắm là nhịn" - Chống cằm nhìn cậu, đôi mắt JaeMin sâu thẳm, như một hồ nước không thể thấy đáy - "Junie, vì sao thế nhỉ?"






– "Vì... sao ư?" - Ngẩn người, cậu không hiểu JaeMin đang muốn nói gì.






– "Đúng như anh ta nói, em đang ghen vì Park Jennie hay là Park JiHoon?" - JunKyu càng lúc càng thấy loạn. Tại sao lại phải ghen vì Jennie, và tại sao cậu lại ghen vì JiHoon? Ôm đầu, cậu cúi xuống, cảm thấy hoa mắt chóng mặt - "Vì sao em lại khó chịu khi Jennie và JiHoon bên nhau? Vì sao em không từ chối nụ hôn của anh ta? Em nghĩ đi, đồ ngốc chậm hiểu của hyung à..."






– "Em..."






JaeMin thở dài, cuộc tình của JaeMin và Jeno đau khổ vô cùng, vượt qua bao nhiêu khó khăn mới có thể tới được với nhau. Trong khi đó cậu em ngốc nghếch của JaeMin đây thì tình yêu phơi phới, tuyệt đẹp hiển hiện trước mặt thì lại không biết đường mà nắm lấy. Đời đúng là lắm ngang trái thật đó. Nếu JaeMin nói ra: 'Kim JunKyu, em có tình cm vi Park JiHoon ri' thì JunKyu sẽ nhanh chóng nhận ra ngay, nhưng JaeMin không muốn. JaeMin muốn để cậu tự nhận ra... Nhìn cậu vắt óc suy nghĩ về câu hỏi kia, JaeMin cảm thấy thương cảm cho anh chàng Phó chủ tịch kia vô cùng.






Mà phải công nhận anh chàng kia đúng là con cáo thành tinh, biết sử dụng quyền lực để mà bắt ép JunKyu bên cạnh, sau đó từ từ ăn. Cái vụ hôn hiếc kia rõ ràng là anh ta ghen với cái tên trưởng phòng gì đó dám đụng chạm cậu, thế mà JunKyu không nhìn thấu. Hiện tại thì JaeMin không biết anh ta với Jennie có quan hệ gì nhưng chắc chắn JiHoon yêu JunKyu chứ không phải cô gái kia. Có lẽ là tình yêu sét đánh.






– "Nghĩ ra chưa?" - Thấy cậu có phản ứng, JaeMin khẽ mỉm cười.






– "Em..." - Hai má của JunKyu chợt ửng hồng, cái suy nghĩ bất chợt hiện ra ban nãy quả thực khiến cậu cười cũng không cười nổi - "Hyung... không lẽ... em yêu Phó chủ tịch sao?"







HT CHƯƠNG 28






chương sau có H nè. và vn không g c Lý cho anh Đô 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro