Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiHoon nhìn hai cái người nào đó hiện đang ngồi trên sopha cười đùa vui vẻ mà trán nổi đầy gân xanh. Hay thật đó, thực sự là hay thật đó. Nhìn ấm trà và mấy cái tách trên khay mình đang cầm, JiHoon hận không thể ném xuống đất cho vỡ tan tành ra. Tại sao chuyện này lại xảy ra hả? Vì cái gì mà anh lo lắng, thế mà giờ Jennie cùng với JunKyu đang cùng nhau ăn bánh, uống trà hoa quả, vừa chơi game PS4 trong khi đường đường Phó chủ tịch Tập đoàn NCT như anh lại phải làm osin sai vặt. Ok, để JunKyu sai vặt không sao nhưng vì sao anh lại bị con nhỏ Jennie kia bảo này bảo kia hả?






– "Oppa, nhanh lên chút coi, trà hết rồi" - Jennie thấy JiHoon đứng đó, cau mày không hài lòng về 'thái đ làm vic chm chp ca nhân viên'.






– "Yah, Jen, càng ngày càng nhờn rồi đó" - JiHoon nghiến răng ken két.






– "Jen à, dù sao cũng nên để anh ấy nghỉ chút" - Từ lúc tới nhà họ tới giờ JunKyu chứng kiến cảnh em gái sai anh trai mà thương ơi là thương JiHoon. Nhưng khi cậu lên tiếng liền bị Jennie ngăn cản. Cô nói nếu chỉ vì chút việc thế mà không làm được thì làm người yêu làm sao nổi.






– "Không được, JiHoonie oppa, yếu đuối thế, ngay cả Junie muốn uống chén trà cũng không làm được thì không có tư cách yêu Junie" - Vỗ vỗ vai cậu, cô lén đưa mắt cười tà trêu tức anh trai mình.






JunKyu định nói thêm nhưng bị cô lôi kéo tiếp tục chơi game. JiHoon vốn hỏa nộ lên tới miệng rồi nhưng nhìn khuôn mặt của JunKyu lại ráng nuốt giận vào. Ban nãy cậu lo lắng cho anh thật đáng yêu. Căm thù liếc nhỏ em quỷ quái của mình, anh hậm hực đem trà tới, tranh thủ ngồi xuống cạnh người yêu của mình. JunKyu quay qua nhìn anh, nở một nụ cười ngọt ngào. A a... cái cảm giác được rót mật vào tim là như vậy nha ~ đáng yêu chết đi được, JiHoon thực muốn nhảy tới ôm hôn cậu một trận.






– "Đừng có dùng cái ánh mắt như vậy nhìn Junie" - Jennie khinh thường nói - "Junie, oppa ý là sắc lang, nên tránh xa một chút" - Quay qua cậu nhắc nhở.






– "Không có đâu, JiHoonie thương mình lắm" - JunKyu lắc đầu.






– "Yêu em chết đi" - Nghe được câu nói này của cậu, lòng anh dâng lên một cảm giác ấm áp không gì tả nổi. Một tay túm lấy eo cậu, xoay đầu cậu cúi xuống hôn một cái thật là sâu. Ngọt, ngọt... muốn nữa, cứ thế cắn mút môi cậu mặc cho Jennie ngồi bên cạnh.






– "Hoon... ừm... ha... hmmm... đợi... Jen... ah..." - Cậu đỏ lựng mặt, không dám mở mắt ra đối diện Jennie. Trời ơi, xấu hổ chết đi được.






– "Kệ em ấy... hmmm..."






Được thể, JiHoon đè cả người cậu xuống sopha, bàn tay ma quái mang theo hơi lạnh luồn vào trong chiếc áo sơ mi. Jennie trơ mắt nhìn cảnh xuân của anh trai mình và... người yêu cũ kiêm mối tình đầu của mình. Thực sự cô đúng là rơi vào cái tình huống dở khóc dở cười. Xoa xoa hai má đỏ ửng của mình, cô đứng dậy lặng lẽ đi ra khỏi phòng khách, cố gắng bỏ ngoài tay mấy tiếng rên rỉ kia. Bước lên cầu thang, đi về phía phòng mình, Jennie đóng cửa. Cô đi tới bên giường, nhìn vào tấm ảnh hiện tại của mình và người yêu, khóe môi cong lên.






– "Jen đâu..." - Cuối cùng cũng đẩy được cái tên háo sắc nào ra khỏi người mình, JunKyu nhìn quanh phòng tìm kiếm Jennie.






– "Lên phòng rồi, không muốn phá vỡ khoảnh khắc thân mật của chúng ta" - Cù cù cậu khiến cậu bật cười khanh khách khiến JiHoon thấy ấm áp hôn lên trán cậu. Trong đôi mắt khẽ ánh lên một tia hạnh phúc khó tả.






– "Em không ngờ là Jen lại đồng ý chuyện chúng ta?" - Ôm tay, dụi dụi đầu vào ngực anh, cậu thủ thỉ. Cậu cứ nghĩ là không được kia chứ - "Ngày xưa khi em và cô ấy quen nhau, cô ấy đối với em rất tốt nhưng em..." - Cậu vì mải học, lại còn vì chuyện du học mà chia tay. Nghĩ lại, có lẽ cậu đối với Jennie không phải yêu.






– "Ừm..." - Xoa xoa đầu cậu, anh gật.






JiHoon lén thở dài, không phải, anh biết Jennie còn tình cảm với JunKyu, anh nhìn thấy điều đó trong mắt của cô. Khi cô cười đùa với cậu, nhìn thì có vẻ vui vẻ nhưng thực chất vẫn có cái gì đó buồn man mác, có gì đó rất miễn cưỡng qua mỗi nụ cười của cô. Nhưng anh không thể buông tay, không thể nhường cậu cho Jennie. JunKyu là của anh, mãi mãi chỉ là của một mình anh. Mất bao lâu, trải qua bao chuyện mới có được cậu, anh không thể mất cậu được. Vì vậy, anh để mặc cho Jennie sai khiến, ngó lơ trước sự buồn bã trong đôi mắt của cô. Anh là một anh trai tồi, như vậy cũng được miễn là JunKyu mãi mãi thuộc về anh.







– "Anh đang nghĩ gì vậy?" - Ngẩng đầu nhìn anh, cậu như chú mèo con, cuộn tròn người trong lồng ngực của JiHoon.






– "Không có gì" - Hôn lên mi mắt cậu, anh cười.






Ri mi chuyn s qua thôi... Xin li em, Jen...






Jennie cuộn người ngồi trên giường. Thực sự cô rất thích JunKyu, khi quen cậu cô thực sự vui mừng. Cậu là người đầu tiên cô yêu, cũng là bạn trai đầu tiên. Cô đã nghĩ về sau sẽ cưới cậu, sẽ cùng cậu có những đứa con xinh đẹp. Nhưng cô nhận ra JunKyu không yêu cô, cậu chỉ coi cô như một cô em gái và lầm tưởng đó là tình yêu. Cậu luôn như vậy, dịu dàng vô cùng, luôn luôn chăm sóc người khác. Có lẽ, cậu với JiHoon mới thực sự là một đôi. JiHoon cái gì cũng không nói với cô, anh cứ luôn tự chịu đựng một mình như vậy, ngay cả anh yêu ai, đau khổ bao năm như thế anh cũng không nói gì với cô. Ông anh hậu đậu, bất cẩn của cô nếu có cậu chăm sóc, vậy thì Jennie một phần nào đã cảm thấy an tâm.






Nói không sốc là nói dối, khi cô nhìn thấy cậu trong phòng ăn đó, JiHoon nắm lấy tay cậu nói: "Anh đã yêu cu y t lâu, trước c khi Junie tr thành người yêu ca em". JiHoon yêu thầm cậu, thậm chí JunKyu cũng không biết có tồn tại một người đã yêu mình tới như thế. Cô... cho tới giờ vẫn rất yêu quý cậu, mối tình đầu thực khó quên nhưng... nếu có thể trở thành bạn, như vậy cũng tốt. Chấp nhận cái chuyện anh trai mình cùng người yêu đầu, đây đúng là chuyện vô cùng khó nhưng Jennie nghĩ chỉ cần hai người họ hạnh phúc, thế là đủ. JiHoon hợp với cậu hơn, từ trong ánh mắt của cậu, cô thấy được cậu đang yêu, yêu một cách sâu sắc, không còn là lầm tưởng như trước.






Tất nhiên, cô cũng có chút ghen tị. JunKyu là người đầu tiên anh trai cô yêu và JiHoon cũng là người đầu tiên có thể làm trái tim của cậu động tâm. Họ vì lo lắng cho cô nên mới mời cô tới nhà hàng đó để nói chuyện rõ. Cô không thể vì ích kỉ của mình mà phá đi tình cảm của họ. Hơn nữa, người yêu của cô giờ cũng rất tốt với cô, cô cùng rất yêu người đó. Đó là một kết cục tốt cho cả cô, cả JunKyu và JiHoon. Jennie cảm thấy trên thế giới này quả thực chuyện gì cũng xảy ra. Chữ 'ng' này, làm cô ngạc nhiên vô cùng.






– "Là em..." - Cầm điện thoại lên, cô ngơ ngẩn vuốt ve khuôn mặt của người yêu ở khung ảnh - "Anh đang làm việc sao?"






– "Không, anh mới về Hàn Quốc. Giọng em sao vậy?" - Chất giọng bên kia vô cùng ấm áp mang theo sự lo lắng - "Không sao chứ? Không phải anh đã nói là phải giữ gìn sức khỏe rồi sao, em chẳng nghe lời gì hết, Jen"






– "Không có, em không sao. Niel, hẹn hò nhé... em muốn gặp anh..."







Ôm đầu gối, khóe môi nở một nụ cười ấm áp. Cơn gió mát từ cửa sổ thổi tung mái tóc đen dài... hạnh phúc là phải tự mình nắm lấy, tự mình cố gắng nỗ lực để dành được nó. Năm đó, cô buông tay nhưng JiHoon thì chưa bao giờ ngừng theo đuổi bởi vậy lần này, cô thua tâm phục khẩu phục anh trai của mình. Có lẽ, tình yêu của cô đối với JunKyu cũng không lớn, không nhiều như tình yêu của JiHoon.






Hnh phúc nhé, mi tình đu ca tôi...

Hnh phúc nhé, anh trai yêu quý ca em...






Trong căn biệt thự bên dòng sông xanh mát ở phía ngoại ô Seoul tràn ngập ánh nắng ấm áp của mặt trời. Trên chiếc giường lớn, hai người con trai một đẹp trai một đáng yêu đang nằm ngủ. Cậu trai đáng yêu với mái tóc vàng bạch kim như chú mèo lười vì tránh ánh nắng mà rúc càng sâu vào lồng ngực của chàng trai đẹp trai. Khẽ rên một tiếng, cảm nhận được người trong lòng ngọ nguậy, chàng trai đẹp trai hơi hé hé mắt dậy, nhìn đồng hồ... chà, mới có 7h sáng.






– "Chào buổi sáng" - Nhìn ai đó cuộn tròn trong lòng mình, JaeHyun cười ấm áp, khẽ hôn lên trán cậu.






– "Ừm..."






– "Vẫn còn ngủ sao, đúng là một chú cún ham ngủ" - Xoa xoa mái tóc cậu, JaeHyun cẩn thận nâng đầu cậu lên, kéo cánh tay của mình ra - "Cứ ngủ tiếp đi nhé..." - Dịu dàng thì thầm, hắn bước xuống giường. Vì thường ngày ăn ngủ luyện tập có chế độ thành ra cứ đúng giờ là không ngủ nổi nữa.






Hắn đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, lại nhìn vào trong gương thấy bộ đồ ngủ màu hồng trên có in hình mấy quả đào tươi... haiz ~ từ bao giờ mình lại quay trở về thời ấu thơ thế này không biết. Lắc lắc đầu, hắn đi lên phòng tập ở trên lầu, tập luyện một lúc rồi xuống dưới nhà. Mùi trứng rán thơm phức đánh thức thính giác khiến bụng JaeHyun sôi lên sùng sục. Nhìn con người mới ban nãy còn ngủ trong lòng mình giờ mặc một chiếc tạp dề màu vàng, đứng ở bếp nấu ăn, lòng hắn dâng lên một cảm xúc khó tả. Đôi mắt cong lại, khóe miệng nở một nụ cười, sao đột nhiên hắn cảm thấy hai người giống như một cặp vợ chồng mới cưới nhỉ? Thời khắc này thật thanh bình, khiến hắn cứ muốn mãi không chấm dứt.






– "Tập xong rồi?" - Tiếng của cậu đánh thức hắn khỏi suy nghĩ - "Tớ vừa nấu xong trứng, vào ăn đi. Đợi tí, lấy sữa đã..."






– "Ừm, thơm lắm" - JaeHyun gật đầu tiến tới bàn ăn ngồi xuống.






– "Tập xong thường đói mà" - JungWoo quay đầu, nở một nụ cười răng thỏ vô cùng đáng yêu. Cậu ở chung với hắn được vài ngày, nói chung cũng có thể nắm được thói quen hàng ngày của hắn rồi.






– "Cậu có muốn đi chơi không? Sau khi ăn xong bữa sáng này? Ở nhà nhiều cũng không tốt cho lắm" - Hắn chống tay, chăm chú nhìn cậu không rời mắt. Cảm giác dường như chỉ nhìn cậu thôi cũng thấy tim mình đập nhanh hơn một chút. Hắn ước gì mấy ngày này sẽ kéo dài mãi.






– "Thật sao?" - Nói thực cậu cũng không thích chỉ ru rú ở nhà nhưng nụ cười lập tức biến mất thay vào đó là khuôn mặt xì xị - "A... không được, mấy bậc phụ huynh sẽ phát hiện mất thôi"






– "Không sao đâu mà"






Thực ra hắn muốn nói với cậu mặc dù hắn có sợ BaekHyun, LuHan, SeHun và ChanYeol thật nhưng đối với việc hắn đã làm, hắn không hối hận càng không cảm thấy nhận trách nhiệm trước mặt tứ vị phụ huynh có gì khó. JungWoo là người quan trọng nhất của hắn, vì cậu hắn có thể làm tất cả huống gì chỉ là đứng trước cha mẹ, nghe vài câu mắng, nhận vài đòn đánh. Vốn JaeHyun không đưa cậu về chẳng qua là muốn ở cùng cậu thêm vài ngày, tận hưởng không gian chỉ có hai người bọn họ mà thôi. Nhưng hắn biết cậu lúc nào cũng hiếu động, nghịch ngợm, giống như là một chú cún con, không biết ngồi yên là gì. Cho dù có tám năm trôi qua, có điềm đạm hơn một chút nhưng thực ra cũng không thay đổi gì. Thấy cậu phải chịu đựng ở nhà như thế, JaeHyun cũng không đành lòng.






Vốn định ở thêm hai ngày cuối cùng lại lan sang gần 1 tuần, hắn vẫn giữ liên lạc với TaeYong hình như anh cũng đang đi 'n cư'. Anh nói bao giờ hai người họ về thì anh về. Độ này công việc 1 tuần này của Oh.Corp chắc chắn SeHun sẽ phải gánh vác. Điện thoại hắn cũng không dám để sim cũ mà phải mua sim khác. JungWoo có hỏi thăm đám bạn, nghe nói là Park-Lee hai nhà đang nổi cuồng phong, sắp lục xong cái Seoul lên rồi. Nhưng mà... đang tận hưởng sướng nó quen đột nhiên lười không muốn quay về làm việc. Công việc của JungWoo ở Viện kiến trúc cũng nhàn hạ, tạm thời chưa có dự án gì mới nên cũng không lo






Hai người bọn họ ăn xong, một người dọn một người rửa bát, khung cảnh vô cùng bình yên và ấm áp. Dọn rửa xong hết thì JaeHyun cùng JungWoo hai người lên phòng thay quần áo. Cậu có vẻ rất phấn khích vì sau một thời gian cuối cùng đã được ra khỏi nhà. JaeHyun nhìn thấy cậu vui vậy chỉ khẽ lắc đầu, cười trộm. Thực sự 23 tuổi gì mà chẳng khác nào trẻ con hết. Vẫn phong cách cũ, áo thun rộng quần ngố, đơn giản nhưng lại khiến cậu trông rất đáng yêu. JaeHyun hôm nay không mặc đồ vest như thường ngày, hắn đơn thuần chỉ là quần bò phối thêm một chiếc áo thun khoét nách màu đen rất nam tính.






– "Chúng ta đi thôi" - JungWoo tưng bừng nhảy nhót, kéo kéo JaeHyun ra gara ô tô. Nhìn cậu vui vậy hắn cũng không khỏi mừng trong lòng.






– "Đừng nhảy thế, ngã đó"






– "Không sao mà, tớ không phải trẻ con" - Lời vừa dứt môi lập tức JungWoo đã trượt chân, té ngửa đằng sau. Hét lên một tiếng nhưng rồi cậu cảm thấy mình đang được một vòng tay ấm áp ôm lấy. Len lén thở phào một cái, ra là JaeHyun đỡ mình - "A, cảm ơn" - Hai má cậu hơi ửng đỏ.





– "Đã nói là đừng nhảy mà" - Nhẹ giọng trách mắng, đôi mắt hắn đầy lo lắng nhưng cũng mang chút sủng nịnh - "U đầu đấy..."






– "Được rồi mà" - Nhe răng cười hì hì.






Chui vào phần ghế phu trong chiếc xe sang trọng của JaeHyun, JungWoo ngó quanh. Mặc dù cuồng màu hồng nhưng xem ra hắn chưa tới mức như TaeYong. Cứ nhớ chiếc xe BMW màu hồng siêu nổi của TaeYong là cậu cảm thấy cơ mặt mình giật giật liên tục. Ít nhất xe của JaeHyun có màu đen, rất bình thường bằng không đánh chết cậu cũng không đi. Tuy nhiên JungWoo đã quên xe ô tô của mình ở bên Nhật hiện đang được SiCheng giữ có màu xanh nõn chuối. So với xe của TaeYong một chín một mười, không hề thua kém.






Ngay khi bọn họ định xuất phát chợt điện thoại của JaeHyun reo lên, là số của DoYoung. Hắn nhíu mày, là chuyện gì đây chứ? Mở máy lên nghe lập tức giọng của DoYoung cất lên, run run, đầy sợ hãi. Trước đây rất hiếm khi hắn thấy tên bạn thân này kích động chứ đừng nói là mất bình tĩnh.






– "Jae... J... Jae... hyun..."






– "DoYoung?" - Nhíu mày, sắc mặt JaeHyun trầm xuống - "Sao thế? Chuyện gì xảy ra?" - Không phải chỉ là kích động và mất bình tĩnh, còn có cả sợ hãi. Đột nhiên không hiểu sao JaeHyun cảm thấy xương sống mình lạnh toát.






– "Sao thế?" - Thấy hắn có vẻ không ổn, JungWoo cũng không khỏi lo lắng, chúi chúi đầu vào gần mặt hắn để nghe.






– "Jaehyun... cu... Tae... TaeYong hyung... tai nn, hyung y b tai nn..." - Tiếng nói nghẹn ngào dường như đang kìm chế khóc - "... máu, máu chy nhiu lm, t... không biết... ưh... bác sĩ nói... bác sĩ nói máu hyung là máu hiếm... Jae... cu... cu vi... Jae..."






– "Cái gì?" - Hét toáng lên, mặt JaeHyun trắng bệch, hơi thở gấp gáp - "Yongie hyung gặp tai nạn??? Bệnh viện nào???" - Máu của hai anh em nhà hắn đều là loại hiếm, nhưng may mắn là hai anh em đều trùng nhóm máu với nhau.






– "Hyung..." - JungWoo nghe vậy cũng hoảng sợ.






– "Hawoon, nhanh lên... hc..."






– "Được rồi, ở yên đó" - Không quan tâm vì sao TaeYong bị tai nạn, cũng không bận tâm vì cái gì mà DoYoung lại ở cạnh anh trai mình. Điều quan trọng bây giờ đối với hắn là phải mau tới bệnh viện. JaeHyun không chậm trễ, lập tức kéo dây an toàn, quay sang nhắc nhở JungWoo rồi nhanh chóng phóng vút xe đi.






Trong căn phòng Chủ tịch của Tập đoàn JM, Lee Jeno sắc mặt trầm ngâm, cằm chống lên tay, mặc dù không ai biết anh đang nghĩ gì nhưng sát khí tỏa ra từ cơ thể khiến cho mọi người biết... anh đang nổi giận, hơn nữa là còn là phi thường phẫn nộ. MinHyung, Jihyo cùng ChenLe đứng một bên, mồ hôi toát ra ướt đẫm áo. Không ai dám ho he câu nào, bởi vì họ biết giờ Jeno không khác nào một bình bom nguyên tử.






– "Tất cả là tại anh, vì sao anh không buông tha cho anh trai tôi?" - Siêu sao thần tượng nổi tiếng Na HaeChan mắt đỏ hoe, gào thét tới khản cả giọng - "Nếu không phải gặp lại anh, nếu không phải quay về bên anh, anh trai tôi có biến mất, có gặp nguy hiểm không??? Anh trả lời tôi đi, Lee Jeno!!!"






– "Được rồi mà" - MinHyung thở dài, tiến tới giữ chặt người đang muốn nhào tới gây lộn với Jeno - "Bình tĩnh đi...






– "Thả ra, con sư tử chết tiệt nhà anh" - Đấm, đạp, cắn, HaeChan dùng mọi phương thức để vùng ra khỏi MinHyung nhưng vẫn bị hắn giữ chặt - "Jeno, trả anh trai tôi đây, trả anh trai cho tôi... Lee Jeno..."






– "IM ĐI!!!" - Gầm một tiếng, đưa tay gạt tất cả mọi thứ rơi xuống đất, Jeno ôm lấy đầu, hai mắt đục ngầu tức giận và phẫn nộ - "Khốn khiếp, là kẻ nào???"






JaeMin mất tích, JaeMin mất tích... ba từ như là nhát dao cắm thẳng vào trái tim anh. Cậu mất tích đã bốn ngày rồi, là bốn ngày rồi. Na HaeChan thậm chí không hoảng sợ gì mà tới tận đây. Anh đã lùng sục, đã cho người điều tra, tự bản thân mình cũng tìm kiếm nhưng không có, không có thấy. Bóng dáng người đó... Không khí trong phòng đột ngột hạ xuống dưới âm độ, sát khí từ Jeno khiến cho mọi người cảm thấy áp lực tới không thể thở nổi. Anh như một con quỷ bị thương, điên cuồng phẫn nộ. Khuôn mặt anh tú trở nên phờ phạc, hốc hác, râu ria còn không thèm cạo, đôi mắt đục ngầu đỏ vằn những tia máu.






– "Bốn ngày trước khi em tới tiệm không thấy JaeMin hyung, cửa tiệm bị đập tan tành" - ChenLe cắn cắn môi dưới - "Xin lỗi, là tại em..." - Jeno vì phải qua nước ngoài để kí hợp đồng, giao chuyện đưa đón cậu cho nó, vậy mà...






– "Nana..." - Ngực anh như bị tảng đá đè lên.






– "Jeno, bình tĩnh" - Jihyo bước lại, mím chặt môi, bản thân cô cũng không biết nên an ủi sao cho phải.





– "Bình tĩnh, Jihyo bảo tôi bình tĩnh sao chứ?" - Đột ngột cười lại đột ngột nổi giận, Jeno cảm thấy thần kinh mình loạn rồi - "Nhỡ em ấy bị thương, bị làm sao, vậy thì tôi sẽ làm sao?" - Họ vừa mới tái hợp không bao lâu, tại sao cái chuyện này lại xảy ra cơ chứ.






– "Tất cả là tại anh, tại Lee gia chết tiệt. Vì sao anh trai tôi năm lần bảy lượt phải chịu đau khổ chứ" - HaeChan phẫn nộ hét - "Năm năm trước không được yên thân, năm năm sau cũng vì anh là khốn khổ. Nếu anh ấy có làm sao, tôi tuyệt đối không tha cho anh" - Òa khóc như đứa trẻ, tiếng nức nở nghẹn ngào của  HaeChan khiến cho mỗi người trong phòng thần kinh càng lúc càng căng thêm vài phần.






MinHyung xót xa nhìn người trong tay mình khóc tới thảm thiết, nước mắt dàn dụa cũng uất phẫn khiến cơ thể HaeChan run lên từng rồi. Đôi mắt đỏ vằn mấy hôm không ngủ dưới quầng đã thâm lại. Khuôn mặt của đại thần tượng nay trở nên hốc hác bao nhiêu, trái với ấn tượng lần đầu gặp HaeChan trong trí nhớ của hắn. Hắn, Jihyo hay ChenLe đều yêu quý JaeMin, đều lo lắng nhưng hắn lo nhất vẫn là Jeno. Năm năm trước khi JaeMin biến mất không một lời từ biệt, con người ấy đã phát điên rồi. Bây giờ biến mất lại để lại dấu tích nguy hiểm, là bị bắt cóc, thật không hiểu anh sẽ ra sao nữa.






– "Có lẽ nào liên quan Nari?" - Đột nhiên Jihyo lên tiếng, cô quay sang em trai mình - "Nari, có liên quan chăng?"






– "Nhưng... Nari không biết JaeMin hyung và Jeno hyung..." - Cảm thấy mọi ánh mắt đang đổ dồn về mình, ChenLe thở dài. Đôi mắt vốn u ám của Jeno đột ngột lóe lên một tia sáng, anh xoay người đấm rầm một cái khiến lớp thủy tinh phía trên vỡ nát, lớp gỗ phía dưới cũng nứt thành vết dài.






– "ChenLe, kiểm tra xem bốn hôm trước Nari ở đâu và làm gì?" - Tiếng rít thông qua kẽ răng biểu lộ cơn giận của anh. Tại sao anh lại quên mất nhỉ? Khốn khiếp, chỉ cần nghĩ tới JaeMin biến mất anh không thể nghĩ được gì. Tại sao anh lại quên anh đã đặt một camera nhỏ ở trước cửa tiệm của cậu cơ chứ.






– "Hyung, hyung nghĩ..." - MinHyung e dè hỏi.






– "Kiểm tra" - Không thèm trả lời, Jeno ra lệnh - "Trong vòng 1 tiếng lập tức điều tra xem Nari bốn hôm trước đi những đâu, với ai. Bây giờ đang ở đâu" - Bất cứ là ai bây giờ cũng có khả năng, anh sẽ không bỏ qua bất cứ ai - "Na HaeChan, tôi có chuyện muốn nói với cậu" - Ánh mắt lập tức xoay về phía HaeChan.






– "Con sư tử khốn khiếp, buông tôi ra" - Giậm mạnh vào chân MinHyung, HaeChan vùng vằng - "Anh muốn nói gì với tôi?"






Cuối cùng cũng thoát được khỏi MinHyung, HaeChan nhìn ChenLe và Jihyo lập tức rời phòng để đi tìm thông tin rồi nghiến răng hỏi Jeno. Rõ ràng sự phẫn nộ của cậu không hề bị dập tắt. Chỉ cần nghĩ tới anh trai mình năm lần bảy lượt bị cái tên trước mặt khiến cho khổ sở tận cùng là HaeChan cảm thấy muốn một dao giết chết Lee Jeno. Vì biết chuyện hai người JaeMin và Jeno trở về bên nhau, rồi JaeMin bị bắt cóc... Na Taehee, mẹ của hai anh em họ đã ngã bệnh vì sốc. Jeno mặt khác không để tâm sự thù địch của HaeChan, nắm tay xiết chặt vào, cố hít một hơi trấn tĩnh mình phải bình tĩnh, chỉ có bình tĩnh mới có thể cứu được JaeMin.






– "Tôi hỏi cậu, cậu nói năm năm trước Nana chịu khổ là sao?"






– "Anh không có tư cách gọi anh tôi là 'Nana', đáng ghét" - Vì sao anh trai cậu lại yêu người này, cậu căm ghét Jeno... cho dù nếu móc nối các mối quan hệ thì anh cũng là anh trai của cậu.






– "Trả lời câu hỏi của tôi" - Giọng nói của Jeno băng lãnh tới tột cùng, dường như anh không còn bình tĩnh và kiên nhẫn.






– "Cái..." - HaeChan bị sát khí lấn áp, cả thân người cứng đờ.






– "Trả lời đi, Jeno hyung tức lên rất đáng sợ" - Nổi điên càng khủng khiếp hơn, MinHyung thầm nhủ trong lòng, dịu dàng nói với cậu. Hắn lo lắng, nhỡ mà cậu tiếp tục bướng bỉnh đối chọi với anh thì người thiệt thòi sẽ là cậu cho dù cậu có là em trai của JaeMin đi chăng nữa.






– "Không phải là vì Lee gia các người mà anh tôi mới phải khổ sở bỏ đi sao" - Cười lạnh một tiếng, nắm tay cậu xiết tới mức những đốt xương trắng bệch.






– "Không thể nào"






– "Là Lee gia các người bức anh tôi và umma tới sống đi chết lại, bắt Jae hyung phải rời khỏi Hàn Quốc. Anh có biết anh trai tôi yêu anh tới mức nào, hết thảy bị dày vò vì mối tình huyết thống lại bị đau đớn tận cùng vì bị hành hạ, khủng bố tinh thần. Tất cả là vì anh, nếu anh ấy không yêu anh, nếu anh không yêu Jae hyung, Jae hyung sẽ không giờ phải chịu những việc kia"







– "Kẻ nào? Là kẻ nào đã hành hạ em ấy?" - Jeno bị kích động, lao tới túm cổ áo HaeChan xách lên.






– "Hyung, bình tĩnh đi mà" - MinHyung thấy vậy lo sợ lập tức ngăn cản.






– "NÓI!!!"






Thấy cậu bướng bỉnh, anh càng phát điên. HaeChan mắt lạnh băng, trừng lại người trước mặt. Hét gì chứ, giận gì chứ... cậu đây còn chưa tính sổ với anh ta, anh ta là cái thá gì mà dám hét lên với cậu. Cậu vốn không định phản đối chuyện tình của hai người họ, cho dù cậu ghét Lee Jeno nhưng đôi mắt của JaeMin ánh lên niềm hạnh phúc và sự ấm áp khiến cậu không thể mở mồm ngăn cản. Cậu hận, vì sao chỉ có Lee Jeno mới có thể khiến anh trai cậu lộ ra vẻ mặt đó, ánh mắt đó. Trong khi người này luôn luôn khiến JaeMin chịu bao khổ cực.






– "Anh có biết rời quê hương với hai bàn tay trắng, anh trai tôi cùng umma phải khổ khổ sở sở làm đủ các nghề, mãi mới có chút vốn. Trở về Hàn Quốc để mở tiệm cũng lo sợ bị Lee gia các người điều tra ra. Cũng may anh họ chúng tôi Ji HanSol là Cục trưởng cục cảnh sát, giúp chúng tôi che giấu thân phận"






– "HaeChan..." - Nhìn vẻ mặt đau khổ của cậu, MinHyung ôm chặt HaeChan.






– "Lee Jeno, anh tưởng chỉ mình anh chịu đau khổ sao? Anh trai tôi vì yêu anh mà rời đi. Tự trách vì bỏ lại anh, đau khổ vì tình yêu và mong nhớ rồi cả dằn vặt bởi mối tình cấm đoán, anh đau... anh trai tôi không đau à?"






JaeMin từng nói: "Nono nói hyung là ngun sng ca anh y, anh lo s, lo s Nono s phát điên, s làm hi ti bn thân". Tiếng nghẹn ngào xen cùng tiếng khóc, cả đời này HaeChan cậu không bao giờ quên anh trai mình đã khổ sở sao. Từng lời HaeChan nói như lưỡi dao, cứa từng nhát vào tim anh. Đau tới tê cứng người, đau tới mất đi cả cảm giác. JaeMin của anh, JaeMin của anh... là ai đã ép JaeMin rời bỏ anh, là ai chứ?






– "Hyung..." - Lúc này cánh cửa phòng bật mở, ChenLe chạy vào, mặt trắng bệch - "Hyung... Nari quả thực bốn ngày trước tới cửa tiệm We Young của JaeMin hyung, còn kéo theo người đập phá"






– "Cái gì?" - Đôi mắt Jeno trợn lên.






– "Thực vây?" - MinHyung cũng lo lắng - "Vậy giờ Nari đang ở đâu?" - Chỉ cần túm được cô ta là có thể tìm ra JaeMin.






– "Không có, không có tung tích. Em gọi về nhà chính thì quản gia nói Nari bốn ngày nay chưa về nhà" - Vì cô ta thường xuyên đi qua đêm không về nhà hơn nữa bình thường đối với cô em gái cùng cha khác mẹ này hoàn toàn không quan tâm nên quản gia mới không báo lại.






– "KHN KHIP!!!" - Đá mạnh ghế, anh gầm lớn.






– "Jeno..." - Jihyo cũng bước vào, hoảng hốt - "Jeno... Nari khi tới We Young còn đi với một người. Người đó... người đó... lúc Nari tới gặp JaeMin người đó cũng đi cùng..."






– "Là ai?" - Anh biết rõ một kẻ như Nari, cho dù có thêm mẹ cô ta cũng không thể bày trò bức hại mẹ con JaeMin, khiến cho hai mẹ con họ đột ngột biến mất. Phải có một người đứng sau giật dây, dở trò. Nhưng Jeno chưa đoán ra ai.






– "Là..." - Khó xử, đảo mắt một vòng quanh phòng, Jihyo cắn môi.






– "Tôi biết" - Đột ngột HaeChan lên miếng, sắc mặt cậu băng lạnh tới khôn cùng - "... nếu tôi đoán không lầm chính là kẻ năm năm trước đã hành hạ anh trai, bức anh ấy phải rời khỏi Hàn Quốc..." - Liếc nhìn Jeno đang nóng nóng, HaeChan căm phẫn - "... là em họ của anh, Yoo Rachel..."






HT CHƯƠNG 37

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro