Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện riêng của nhà họ Lee nằm bên trong bệnh viện Seoul. Đây là nơi dùng riêng để lo việc chữa trị cho người trong nhà Lee gia. Vì Jeno là ông trùm xã hội đen nên khi cần thiết bệnh viện này cũng là nơi chữa trị cho các đàn em của anh cũng như xử lý đống rác của kẻ thù. Để đứng được ở vị trí ngày hôm nay, làm gì có chuyện có một lý lịch trong sạch. Mà đối với một người băng lãnh như Jeno mà nói... ngoại trừ người anh yêu – Na JaeMin ra, bất cứ những người khác nghĩ anh ra sao anh đều không quan tâm. Chỉ có một số ít những người được Jeno để vào mắt, gồm ba dạng. Thứ nhất đó là những người thân cận như ChenLe, Jihyo, MinHyung hay là Taeil. Dạng thứ hai là những người có thực lực giống JaeHyun, JiSung, DoYoung,... Cuối cùng là những người có liên quan tới JaeMin như HaeChan, Taehee, JungWoo....






Lần này JaeMin mất tích làm cho cả nhà họ Na nháo nhào. Taehee ngã bệnh không nói, tới HaeChan cũng trở nên phát điên phải vào viện điều trị vì lao lực. Bởi vì HaeChan là thần tượng cho nên Jeno bắt buộc phải sắp xếp một phòng bệnh đặc biệt cho cậu ở bệnh viện này. Nhưng HaeChan liên tục quấy nháo, cậu không thể chịu đựng được việc anh trai mình đang nguy kịch còn mình thì chỉ có nằm một chỗ như vậy. Đập vỡ bình hoa, đá văng những chiếc ghế gỗ, HaeChan giống như phát điên. JaeMin, anh trai cậu... vì sao chứ? Đáng nhẽ cậu không nên ủng hộ JaeMin quay lại với Jeno. Rõ ràng cậu biết... hai người họ là không thể... Cậu biết là Lee tộc đó đối với JaeMin... vì sao lại ngu ngốc thế?






Vì n cười ca hyung sao?

N cười thc hnh phúc đó...






– "Cậu lại quậy cái gì đó hả?" - Đúng lúc HaeChan đập nốt lọ hoa cuối cùng, trên nền đất lạnh vương vãi toàn nước và những bông hoa bị cậu bóp nát thì cánh cửa bật mở - "Na HaeChan... cậu lại đập phá???" - MinHyung một mặt đen sầm vào.






– "Anh trai tôi đâu??? Các người rốt cục đã tìm được anh ấy chưa?" - Thấy MinHyung, HaeChan nhảy tới, tay túm cổ hắn hét.






– "Chưa..." - Mím chặt môi, hắn bất lực lắc đầu.






– "Rốt cục thì các người làm cái gì hả??? Làm cái gì mà chưa cứu được anh ấy???" - Nước mắt từ khóe mắt cậu trào ra - "Lee MinHyung, các người là Lee tộc mà. Lee Jeno không phải là trưởng tộc sao? Là kẻ đứng đầu Châu Á sao? Vì cái gì tới giờ chưa cứu được anh trai??? 1 tháng, 1 tháng hơn rồi... tại sao?"






– "Cậu bình tĩnh đã" - Nhìn cậu gầy xộp đi, quần áo nhếch nhác, nước mắt vòng quanh khuôn mặt khiến trái tim hắn đau nhói.






– "Lee MinHyung, anh nói đi... anh trai giờ thế nào rồi... hức..."






Gục đầu lên ngực hắn, mặc cả người mình bị hắn ôm vây trong lòng, HaeChan khóc nấc cả lên. So với lần đầu tiên cả hai gặp mặt, cậu cao ngạo, tự tin bao nhiêu giờ trông HaeChan vô cùng đáng thương. Đáng thương tới mức khiến hắn chỉ muốn ôm cậu vào lòng... vỗ về, nâng niu cậu mãi như thế này mà thôi. Vòng tay ôm cậu bế lên như ôm công chúa, hắn chỉ khe khẽ thở dài. Chưa bao giờ hắn thấy cậu yếu đuối như vậy. Hình ảnh HaeChan trừng mắt, hất mặt cãi nhau với hắn sao trở nên xa xôi tới kì lạ. Hắn biết tình cảm của JaeMin và HaeChan rất tốt, thực ra cậu trông có vẻ lạnh lùng, cao ngạo, tự mãn vậy thôi chứ thực ra cậu có một trái tim rất ấm áp. MinHyung từng chứng kiến cậu chăm sóc cho hai người bạn JunKyu và JungWoo của mình, cũng đã nhìn thấy HaeChan đỡ đần mẹ và anh trai mình. Mặc dù ước mơ của cậu là giáo viên thanh nhạc nhưng vì gia đình cậu chọn làm thần tượng, bước chân vào cái thế giới đầy tranh giành, xấu xa kia. Cậu cố gắng, nỗ lực, cuối cùng thành công... tất cả những gì bây giờ cậu có, đều xứng đáng với cậu.






– "Rachel... Yoo Rachel... cô ta yêu Lee Jeno... năm năm trước chính cô ta đã đe dọa anh trai và umma... nếu không rời khỏi Lee Jeno thì cô ta sẽ cho cả nhà tôi chết không toàn thây..." - Trong tiếng nấc nức nở, tay cậu nắm chặt vạt áo vest của MinHyung tới mức nó bị nhàu nhĩ.






– "Vậy sao?" - Hóa ra là vì vậy mà năm năm trước JaeMin đột ngột biến mất.






– "Jae hyung lúc đó đã rất sốc, hai người họ là hai anh em... Ngay khi anh trai còn đang không biết làm thế nào, chính cô ta... chính cô ta đã xuất hiện..."






– "Rồi sao nữa?"






– "Chúng tôi không có cách nào, lúc đó tôi chỉ là một sinh viên đại học, umma cũng chẳng thể làm gì. Jae hyung thực ra không muốn rời khỏi Lee Jeno. Anh trai nói anh ấy là ánh sáng của Lee Jeno... nếu anh ấy đi, Lee Jeno sẽ chết mất. Nhưng cuối cùng vẫn chọn cách rời đi, bởi vì chúng tôi không thể chống lại Rachel... cô ta quá đáng sợ... là cô ta... cô ta..." - Bỗng chốc cả người HaeChan run lên.






– "Cậu bình tĩnh..." - Cảm nhận người trong lòng mình đang co giật, MinHyung ngồi xuống mép giường, để cậu ngồi lên lòng mình, ôm chặt cậu như muốn tỏa hơi ấm cho HaeChan - "HaeChan, có tôi ở đây, đừng lo lắng... có tôi, tôi ở đây..."






– "Lee MinHyung... là cô ta, cô ta giết chết appa... oa oa..." - Giống như bao nhiêu uất hận được giải tỏa, HaeChan khóc òa lên.






– "Appa?" - MinHyung trợn mắt nhìn cậu.






– "Appa của tôi... cô ta giết appa của tôi... Umma không còn cách nào khác, bắt buộc chúng tôi phải rời đi. Chúng tôi qua Mỹ, cực khổ vô cùng. Vụ án kia, vì thế lực của Lee tộc, cảnh sát không điều tra. Cho tới khi anh họ chúng tôi là Ji HanSol trở thành Cục trưởng, chúng tôi đang mong được lật lại vụ án năm ấy..."






Làm sao hắn lại quên mất, HaeChan và JaeMin là anh em, nhưng cũng giống như Jeno và JaeMin... họ là anh em nửa dòng máu. Đúng thế, HaeChan và JaeMin là hai anh em cùng mẹ khác cha. Cha của cậu là một kĩ sư xây dựng, nhưng cha của JaeMin lại là Tiền Chủ nhân của Lee tộc... cũng chính là cha của Lee Jeno. Nắm chặt bàn tay run rẩy, hóa ra cậu và JaeMin phải chịu đựng nhiều chuyện như vậy. Sống vất vả bao năm xa đất nước giờ về đây, vừa được yên ổn không lâu thì chuyện kia lại xảy ra. Đối với MinHyung, JaeMin là một người anh tốt. Hắn luôn nhớ JaeMin luôn mỉm cười dịu dàng, tay bưng đĩa bánh mang ra cho hắn cùng Taeil, ChenLe và Jihyo ăn. Sau đó... JaeMin và Jeno vui vẻ trét bánh kem lên mặt nhau, khung cảnh ấy mới ấm cúng làm sao?! Vậy ra, kẻ đã phá hoại nó, khiến Jeno day dứt, đau đớn năm năm qua là Yoo Rachel?






– "Tôi đã cố gắng, làm một thần tượng đứng đầu, để có được thế lực. Nhưng vì sao... vì sao... vì sao... tại sao vẫn không thể bảo vệ anh trai chứ???"






– "HaeChan..." - Thế lực nhà họ Lee quá lớn, thâu tóm quá nhiều lĩnh vực. Nghĩ tới ChenLe, Jihyo, bọn họ mất đi cha mẹ trong cuộc chiến gia tộc. Tới Jeno, người thừa kế tối cao, kẻ cô độc vốn đã tìm được ánh sáng hạnh phúc của mình lại bị hai từ 'Lee tc' cướp đi tất cả, MinHyung căm hận tới xương tủy.






– "Anh trai... Jae hyung từ nhỏ đã chịu quá nhiều khổ cực... vì sao tới giờ vẫn không buông tha anh ấy... ? Anh biết không? Tôi không muốn, không bao giờ muốn anh ấy dính líu tới Lee tộc nữa nhưng nhìn khuôn mặt hạnh phúc của Jae hyung..."






– "Cậu không thể ngăn cản JaeMin hyung và Jeno hyung?"






Cu luôn như vy, luôn lo nghĩ cho người khác...






– "HaeChan, có chuyện này tôi muốn nói cho cậu..." - Hắn lo lắng, nếu nói chuyện này phải chăng cậu sẽ bị kích động tới phát điên. Nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu... hắn vừa muốn nói, lại vừa không. Nhưng... hắn không muốn giấu cậu.






– "Chuyện gì?" - Giọng HaeChan thều thào, gục hẳn vào lồng ngực hắn. Dường như tư thế thân mật này đối với họ là rất tự nhiên... không hề có chút ngại ngùng.






– "Bạn cậu... Park JungWoo và Oh TaeYong mất tích rồi. Cũng là do Yoo Rachel, Lee Nari và Seo JiHye làm" - Giọng hắn đều đều, mắt không lúc nào ngừng nhìn HaeChan. Khi cảm thấy cơ thể cậu cứng ngắt như tảng đá, hắn vòng tay ôm chặt cậu hơn, như sợ cậu sẽ biến mất - "HaeChan, bình tĩnh... tôi..."






– "Lee MinHyung... anh là người tốt..."






Không như MinHyung suy nghĩ, cậu chỉ ngạc nhiên ngẩng lên nhìn hắn, trong vòng vài giây nhưng rõ ràng là HaeChan đã hoảng loạn. Thế nhưng cậu không nháo, không loạn, chỉ là gục đầu ngồi trong lòng hắn. Từng hàng nước mắt như pha lê theo đôi má lăn dài xuống, ánh mắt mong lung nhìn về một điểm không xác định, vô hồn tới cùng cực. Toàn thân hắn run khẽ... Hai người bọn họ, từ là oan gia gặp nhau là cãi nhau, ghét nhau tới cùng cực không hiểu từ bao giờ lại gần gũi, thân thiết. Khi nghe tin JaeMin mất tích, HaeChan như con thú nhào tới văn phòng của Jeno... lúc đó hắn thực sự lo lắng cho cậu. Vì thế mới ôm cậu vào lòng, giữ chặt cậu, sợ cậu lao tới sẽ bị Jeno đánh.






HaeChan ở bệnh viện, ngày quậy tung mấy lần, lần nào hắn cũng tới tận nơi. Ban đầu còn chật vật nhưng về sau HaeChan cũng bắt đầu quen dần với hắn. Khi cậu kích động, người có thể ngăn cậu lại là MinHyung. Hai người bọn họ, ôm nhau, chạm vào cơ thể, an ủi... tựa như đó là những điều rất tự nhiên. Trái tim cậu cô đơn, hắn cũng cảm thấy cô đơn. Khi linh hồn cậu đau đớn, lòng hắn cũng đột ngột như bị ai đó cứa mấy nhát. Lúc cậu không vui, hắn cũng u ám. Nhưng lúc cậu khẽ nở một nụ cười, hắn cũng cảm thấy trái tim mình như được tiếp thêm sức mạnh vô hình. Từ bao giờ con người này lại quan trọng với mình tới thế. Hắn chán nản quầy bar, quán rượu, cuộc sống về đêm... chán ghét những cô gái uốn éo, ăn mặc hở hang. MinHyung thích ở bên cạnh cậu, về đêm nghe cậu khe khẽ hát, dù không nói gì nhưng hai trái tim giống như được kết nối. Cảm giác vô cùng yên bình...






Tôi mun làm ch da cho cu...

Cu không cn c gng t ra mnh m na đâu... HaeChan ah ~






– "Lee MinHyung, anh không muốn nói dối tôi nên nói với tôi đúng không?" - Bờ vai cậu lại run lên - "Có thực là... có thực là JungWooie và cả TaeYongie hyung... có đúng vậy không? Phải không vậy?" - Đó là người bạn, người anh quan trọng của cậu. Vì sao? Những người thân yêu cứ mỗi lúc một rời xa cậu?






– "HaeChan, cậu còn có tôi... đừng khóc..."






– "MinHyung... " - Đây là lần đầu tiên cậu gọi tên hắn, MinHyun trong phút chốc cả người cứng đờ không biết nên phản ứng sao - "Làm ơn... cứu anh trai tôi, có được không hả? Cứu TaeYongie, cứu JungWoo... làm ơn đi..."






– "Được, tôi và Jeno hyung nhất định sẽ cứu bọn họ. Cả Oh Jaehyun và Kim DoYoung... HaeChan, đừng lo lắng... nhé. Tôi sẽ luôn ở bên cậu mà" - Hôn nhẹ lên trán HaeChan, MinHyung cảm thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹt, vành mắt cũng thế bất giác đỏ hoe lên tự lúc nào không hay.






S không ai... không ai có th tn thương cu...

JaeMin hyung, Oh TaeYong và c JungWoo ssi...

Nht đnh bn h s cu được...






Trong nhà họ Oh, DoYoung và JaeHyun đứng trước mặt bốn vị phụ huynh trong lòng tràn ngập bất an. SeHun lúc này như một sát thủ, cả người tỏa ra sát khí bức người. BaekHyun và LuHan hai người mặt lạnh tanh nhưng có thể nhìn thấy những sợi gân xanh liên tục co giật trên trán cả hai. Tới cả ChanYeol, người hiền hòa nhất giờ đây cũng thay một bộ y phục võ thuật Trung Quốc cổ. Rõ ràng đã toàn ngoài 50, vì cái gì mà trông người nào người đó cũng chỉ 40 tuổi là nhiều vậy. JaeHyun trong lòng thầm cười khổ, phải chăng TaeYong, anh trai của hắn cũng là nhờ thừa hưởng cái gen này... 25 tuổi đầu mà nhìn mặt khác nào học sinh cấp ba đâu cơ chứ?!






– "Hai đứa nói khẩn trương cho chúng ta... Yongie và Wooie vì cái gì mà bị bắt cóc. Chẳng lẽ mấy đứa tụi bây không bảo vệ được hai đứa nó" - SeHun hai mắt lóe lên lửa giận khiến JaeHyun và DoYoung không hẹn cùng rùng mình.






– "Tụi con..." - JaeHyun gãi đầu.






– "Sungie đâu?" - LuHan mặc một bộ đồ bảo vệ, áp chống đạn của đặc nhiệm đặc biệt. Vừa nói, vừa bước về phía hai đứa con, LuHan đút hai khẩu súng trường vào bên hông - "Nó đâu rồi? Không chịu về cứu anh nó hả?" - Đều là con cháu trong nhà, khi cần thì chửi không cần quan tâm đứa nào với đứa nào luôn.






– "Em ấy xuất phát trước rồi" - DoYoung cúi gằm đầu - "Đi cùng với Lee Jeno" - Thấy bốn vị phụ huynh nhướng mày nhìn mình, nó lắp bắp - "Người yêu của Lee Jeno cũng bị bắt cóc"






– "Hừ, cái con ả Lee Nari, ta nhìn đã ngứa mắt từ lâu" - Liếc xéo về con trai, đôi mắt LuHan như có hàng vạn con dao găm mạnh vào ngực JaeHyun.






– "Con xin lỗi..."






– "Khoan đã, ta có chuyện thắc mắc. Vì cái gì Seo JiHye lại bắt cóc Yongie. Yongie đâu có liên quan gì" - Ngửi được mùi kì lạ, BaekHyun nheo mắt hướng DoYoung khiến toàn bộ gai ốc trên người nó dựng đứng cả lên.






– "Chuyện này..." - SeHun lắp bắp... trời ạ, ông chưa có ý muốn cho con trai và vợ mình biết. Liếc LuHan và JaeHyun, SeHun mỗi lúc một vội.






Thì ra appa biết trước...






JaeHyun lừ mắt nhìn DoYoung, xem ra có chút nghĩa khí, tự mình tới nói cho SeHun. Đừng có tưởng JaeHyun tha thứ cho DoYoung, chuyện ba năm trước khiến TaeYong bị trầm cảm, cho dù đó là bạn thân chăng nữa hắn cũng tuyệt đối không tha thứ. Nhưng vào lúc nước sôi lửa bỏng này, tốt nhất không nên 'gà nhà đá nhau' mà phải hợp lực tấn công quân địch trước hãng. Dù ngày xưa hắn không giỏi môn sử cho lắm nhưng điều cần làm khi 'đánh gic' vẫn nắm kha khá. Ít nhất hiện tại là một Giám đốc, hắn cũng phải 'đứng mũi sóng' nhiều nhiều. Đại khái là cũng có kinh nghiệm phong phú. DoYoung cúi đầu, nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. Nói hay không nói đây??? Vốn muốn nói nhưng sao lại bị phát hiện bất ngờ cùng một hôm. Hiện JaeHyun không nói gì nhưng nó cũng biết hắn giận. Vậy... LuHan.... sẽ nổi giận ra sao? Không sao, dù có thể nào nó cũng hứng chịu được.






– "Hannie... chuyện này... có thể sau khi cứu các con về rồi nói không?" - SeHun không muốn tiếp tục loạn càng thêm loạn, đành phải thở dài nhìn LuHan hòa hoãn - "Anh biết chuyện gì... nhưng..."






– "Bác gái... chuyện này cháu sẽ kể cho bác sau nhưng có thể bây giờ xuất phát luôn có được không? Bác chỉ cần tin, Yongie hyung đối với cháu là người quan trọng nhất. Cháu không thể sống thiếu anh ấy" - DoYoung ưỡn cao ngực mạnh mẽ nói. JaeHyun đứng kế bên, không nói nửa câu, chỉ đơn giản là theo dõi mọi hành động của nó mà thôi.






– "Hừm..."






– "LuHanie, cứu các con vẫn quan trọng hơn" - ChanYeol cũng gật đầu đồng ý với SeHun, quay qua LuHan nói.






– "Được, nhưng chuyện này nhất định phải rõ" - Có vẻ như LuHan đã nhận ra gì đó, ánh mắt chiếu vào DoYoung sắc bén tới mức bao nhiêu lông tơ trên người nó bị dọa tới dựng hết cả lên. Nó vội vàng gật đầu, nó không sợ nói với LuHan, chỉ là giờ không phải là lúc. Quan trọng là cứu người.






– "Khoan đã, thế còn con... Hyunie. Vì sao bác quản gia nói hai đứa đi ăn tối, sau đó không trở về. Ngày hôm sau thì Wooie bị mất tích?" - LuHan có thể cho qua nhưng BaekHyun thì không dễ dàng như vậy đâu.






– "Yeolie appa, Baekie appa..." - Đột ngột JaeHyun nhìn thẳng, ánh mắt mạnh mẽ hướng hai vị phụ huynh nhà họ Park, nghiêm túc nói. ChanYeol và BaekHyun giật mình, từ hồi hai đứa nhỏ cãi nhau JaeHyun không còn gọi họ như vậy. Sao hôm nay... - "Có một chuyện con muốn nói rõ. Thực ra... con và Wooie đã sớm có quan hệ với nhau..."






– "A ~ quan hệ? Hai đứa lúc nào chả có quan hệ?!" - ChanYeol ngờ nghệch.






– "Yeolie appa, là QUAN-H... QUAN-H-TH-XÁC... Bọn con đã ngủ với nhau trên dưới 5, 6 lần" - Không hề sợ hãi, hắn vẫn trả lời rất dõng dạc - "Quan hệ tình dục hay nói là quan hệ giữa vợ chồng với nhau"






LuHan, SeHun, BaekHyun, ChanYeol cùng DoYoung... năm cái miệng há hốc, chút thì dâng luôn đôi tròng mắt cho đất mẹ thân yêu. Nhưng, nhìn khuôn mặt của JaeHyun, không phải đùa, tuyệt đối không phải đùa. LuHan biết con trai mình dù quan hệ yêu đương lung tung nhưng chưa bao giờ có... ờm, làm chuyện đó. Vốn còn tưởng con trai có vấn đề, vẫn thường bắt quản gia cho thêm đồ bổ... không ngờ, nó làm lúc nào mình không biết. Hơn nữa còn ít nhất 5, 6 lần, mà đối tượng làm với con mình... nhìn qua cặp vợ chồng đôi bạn thân đang mắt tròn mắt dẹt, trong lòng Oh phu nhân đầy cảm thán. SeHun nước mắt khóc ròng, con trai lớn rồi sao?!






– "Vậy... Wooie nhà appa..."






– "Tất nhiên là cậu ấy là vợ của con" - JaeHyun thản nhiên nói giống như đó là lẽ tự nhiên. Đi qua mấy bậc phụ huynh lấy cái áo đang khoác trên ghế, hắn quay người, mặt mày vẫn nghiêm nghị - "Con yêu Wooie..."






Rachel nói xong, đám người áo đen lập tức kéo vào trong mật thất hàng đống dụng cụ hành hình mà nhìn thôi đã phát sợ. Mồ hôi từ trán JungWoo và TaeYong liên tục xảy ra. Có vẻ như JaeMin đã nhìn quen, khóe môi chỉ nhếch lên, cười nhạt. TaeYong hiện bị năm, sáu tên áo đen to lớn lôi qua tới giữa phòng, hai chân phải quỳ xuống trước ba cô gái. Seo JiHye khuôn mặt không lộ một nét biểu cảm, lạnh lùng tới cực điểm dùng đôi giày cao gót 10 cm của mình giẫm một nhát thật mạnh lên mu bàn tay của anh. TaeYong hét lên một tiếng, cơn đau như một đòn búa dội thẳng vào đại não. Phần gót giày cứ vậy, cứ vậy đâm vào mỗi lúc một sâu hơn. Máu từ đó trào ra, nhiều tới mức đọng thành vũng xung quanh. Bàn tay đẫm một màu đỏ, khuôn mặt xinh đẹp của TaeYong vì đau đớn mà nhăn nhó hết cả lại. JungWoo bên này bị hai tên to con giữ chặt, cho dù quẫy đạp cũng vô ích chứ đừng nói gì người thở còn khó như JaeMin.






– "Mau thả Yongie hyung ra!!!" - JungWoo trừng đôi con mắt, môi dưới cắn tới mức bật cả máu. Chưa bao giờ cậu cảm thấy bất lực tới như vậy - "Thả hyung ra... YONGIE HYUNG!!! ĐNG MÀ!!!"






– "Rachel, rốt cục vì sao cô lại làm như vậy???" - JaeMin khóc nấc lên.






– "Hãy hỏi em họ ta, bọn chúng không thuộc quyền trừng phạt của ta" - Khóe môi Rachel nở ra một nụ cười thâm độc vô cùng, đôi mắt cong lên, hướng JaeMin cười - "Nhưng ta thích, nhìn ngươi đau đớn khi tận mắt chứng kiến người thân yêu của mình chịu đau khổ..."






– "Biến thái" - Rít lên, JungWoo cảm thấy trong bụng có cảm giác buồn nôn.






– "Vả nó" - Nari phất tay ra lệnh cho lũ người kia. Chát, chát... hai cái bạt tai khiến cho máu từ khóe miệng cậu bật ra từng dòng, cả khuôn mặt vốn thanh tú nay trở nên thâm tím - "Hừ, mày thực không kiên nhẫn, an tâm... sẽ có cả phần của mày... Loại như mày mà dám mắng Rachel unnie sao?"






– "Được rồi, Nari" - Rachel cao ngạo nở nụ cười, từng bước tiến tới phía JungWoo - "Park JungWoo sao? Trông cũng xinh đẹp đó, nhưng..." - Móng tay sắc nhọn của cô ta đâm vào má cậu, kéo lên thành những vết dài - "Ta ghét kẻ nào đẹp hơn ta"






– "A a a a a..."






– "Dừng lại đi, dừng lại..." - JaeMin hét lên đau đớn.






– "Còn sức để hét sao?" - Vẩy tay một cái, lập tức máu dính trên tay Rachel biến sạch - "Người đâu, lôi Na JaeMin xuống"






TaeYong và JungWoo mặc dù đang đau kinh khủng nhưng nghe tới Rachel muốn lôi JaeMin xuống, hai người thót tim, cố gượng dậy. JaeMin đã tới mức kia, cô ta còn muốn thế nào? Nhìn ba người con gái xinh đẹp trước mặt nhưng dạ dày của TaeYong và JungWoo đã quặn lại. Những con quỷ đội lốt người, sự tham lam máu thịt của bọn họ... tất cả, thật đáng ghê tởm. Phch, JaeMin từ trên cao bị thả rơi xuống. Độ cao JaeMin bị treo là hơn 3m, khi rơi xuống TaeYong còn có thể nghe thấy tiếng xương gãy và thịt bị đập tới nát. Ngã xuống vũng máu của bản thân, toàn thân JaeMin dính đầy một màu huyết đỏ, không thể nhúc nhích được.






– "Jae hyung..." - Cậu muốn dằng ra, chạy tới cạnh JaeMin nhưng bị đám cao to giữ lại - "Không, thả ra... hyung... Jae hyung... AHHHH!!!!!" - Soạt, phía sau lưng như bị thứ gì sắc nhọn xuyên qua. Run rẩy nhìn xuống, phía bụng... một lưỡi kiếm Nhật sắc lém dính đầy máu. Cậu từ từ kinh hãi quay đầu lại...






– "An tâm, mày sẽ có phần" - Nari nở nụ cười tươi tắn như bông hoa hướng dương, giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng tới đáng sợ.






– "Rachel... cô... tha cho họ đi..." - JaeMin lúc này tứ chi không thể làm gì được, có thể cảm nhận được dịch nhớt từ các vết thương hòa với máu chảy ra khỏi cơ thể. Vết thương bị nhiễm trùng nặng mất rồi...






– "Tới lượt ngươi nói sao" - Không chút lưu tình, Rachel cho người kéo dựng JaeMin dậy. Đâm thẳng vào gần tim cậu là một chiếc kìm điện.






– "AHHHHHHH!!!!!!!!!" - Tiếng hét vang khắp mật thất - "AHHHHHHH!!!!" - Cả người JaeMin giật lên điên loạn. Tim như bị bóp tan nát nhưng lại không thể chết, máu ộc ra liên tục, đau đớn tới mức nước mắt trào ra. Rachel nhìn sự đau đớn trên khuôn mặt JaeMin, ngửa đầu cười điên dại.






– "Mày có biết không??? Từ nhỏ tao đã yêu Jeno, tại mày, tao mất bao nhiêu công cô lập anh ấy khỏi lũ người thấp kém ngu xuẩn. Vì sao mày lại xuất hiện? Cái gì mà ánh sáng??? Cái gì mà nguồn sống??? Tao khinh!!!"






Mức độ sốc điện mỗi lúc một tăng cao. JaeMin đau tới mức thét không nên lời... ngay lúc này JaeMin thậm chí còn bị mấy tên to con kia vặn cho xương tựa như đứt lìa khỏi cơ thể. Rachel điên cuồng sờ lên mặt JaeMin, da mịn lắm, căng lắm, tuyệt... xinh đẹp tới mức đáng ghét. Cô ta rút kìm điện ra, lôi chiếc thắt lưng làm bằng da của cá đuối liên tục quất mạnh lên mặt, lên người JaeMin. Được, nếu Jeno yêu JaeMin bởi xinh đẹp, cô sẽ hủy hoại hết, hủy hoại cho tới chết. Kẻ được thần chọn sẽ chỉ xứng với kẻ được thần chọn. Lee Jeno là người được thượng đế yêu thương, cô cũng vậy. Cô tuyệt đối không nhường anh cho JaeMin.






– "Ha ha ha... ha ha..." - Điên rồi, thực sự điên rồi. Nhìn Rachel cười điên dại thông qua đôi mắt ướt nhòe của nước mắt, tiếng vút... vút... hạ xuống mỗi lúc khiến cơn đau như tăng lên gấp bội. Vết thương cũ chưa lành liên tục bục vảy, những dòng máu tươi lại xối xả tuôn ra không ngừng.






Nono... em thc s không chu được na...

Không chu được na ri...






– "J... en... o..." - Tiếng khàn khàn đứt quãng vang lên, yếu ớt vô cùng.






– "Ai cho mày dám gọi Jeno như vậy???" - Nghe cậu gọi anh, Rachel càng điên cuồng - "Jeno không thể tới đây cứu mày. Bọn tao có tay trong, chỉ cần anh ta phát hiện được địa điểm bọn tao sẽ chuyển đi... anh ta mãi mãi không thể tìm ra mày. Nếu tao không có được Jeno, không ai có thể có được"






Jeno... cu em...






TaeYong nhìn JaeMin bị hành hạ tới sống đi chết lại, con người Yoo Rachel này quả thủ đoạn, quá đáng sợ, vì sao người bạn thân của anh lại đắc tội với cô ta. Jeno? Không lẽ là Lee Jeno sao? JaeMin và người đó... chợt TaeYong nhớ tới có lần anh đã chứng kiến 'ông hoàng kinh tế' lạnh lùng, băng giá bá đạo cúi đầu hôn JaeMin một cách chiếm hữu. Chỉ cần nhìn hành động của anh ta cũng quá đủ hiểu anh ta yêu JaeMin như thế nào. Nếu như lời Rachel nói tức là cô ta yêu Jeno nhưng anh ta lại không yêu cô mà yêu JaeMin sao? TaeYong còn chưa kịp suy nghĩ xong đã bị một vật cứng nhọn đạp thẳng vào bụng.






– "A ~"






– "Hê ~ xem ra nhìn người khác bị 'trừng phạt' tới mức cảm thấy mình bị tủi thân rồi nhỉ?" - Cuối cùng Seo JiHye cũng thu lại vẻ lạnh lùng, cô ta nhếch mép cười khinh bỉ - "Đồ hồ ly tinh, khốn khiếp... anh dám cướp đi DoYoung của tôi..."






– "Cướp? Không phải Kim DoYoung ngay từ đầu không yêu cô sao?" - TaeYong cười nhạo, thứ gì không thuộc về mình hà tất phải cố chấp như vậy cơ chứ.






– "Dám cười" - Cô ta di cái gót giày khiến mu bàn tay của TaeYong bị rách toạc ra - "Lo cho cái thân mình xong đi" - JiHye bình thường là một cô gái ngoan hiền nhưng một khi đã nổi khùng lên thì quả thực... giống như một kẻ bị tâm thần. Cô ta nâng mặt TaeYong lên, cười gằn - "Tôi muốn giết chết anh, anh có biết không? Vì cái gì mà DoYoung lại bỏ tôi vì anh chứ?"






– "Tình cảm không phải là thứ có thể gượng ép"






– "Anh đang cười nhạo tôi sao? Vì tôi thua trước kẻ như anh?" - Túm lấy cổ áo của TaeYong, JiHye cầm con dao găm trên tay đâm thẳng vào bả vai anh.






– "ƯH!!!" - Đau chết đi nhưng TaeYong tuyệt đối không cho phép mình thua trước JiHye. Cô ta nhìn thấy anh cắn răng, quật cường nhìn mình, cơn điên càng trở nên cuồng loạn - "Seo JiHye... cho dù cô giết tôi, ưh..." - Máu chảy nhiều quá, xối xả như nước - "... Young cũng không yêu cô..."






Kim DoYoung, tt c nhng gì tôi phi chu đng hôm nay đu do cu...

Nếu tôi có th tr v...

Cu đng có hòng không chu trách nhim...






– "Cho dù anh có là thiên tài võ thuật thì bây giờ anh vẫn không thể làm gì được. Ha ha... Oh TaeYong, anh đã biết cái cảm giác bị người ta chà đạp dưới chân là như thế nào chưa?" - JiHye dùng chân đá mạnh vào mặt anh, sau đó dùng đế giày ấn lên đầu TaeYong, di di chân như đang di mẩu thuốc lá.






– "Ưm..." - Quyết không kêu.






– "Quật cường lắm... hôm nay tôi phải cho anh sống dở chết dở. Anh có biết để níu kéo DoYoung, tôi luôn phải nhẫn nhịn. Cho dù anh ấy đi lăng nhăng cũng không một lời oán trách bởi tôi tin một ngày nào đó anh ấy sẽ thực sự yêu tôi..."






– "Hừ..." - TaeYong bặm môi, cố nhìn nét mặt điên cuồng của JiHye. Một người không biết buông tay khỏi thứ không thuộc về mình.






– "Nhưng tất thảy, tất thảy đều tại anh. Vì sao DoYoung lại chỉ yêu mình anh? Ba năm trước cũng thế, ba năm sau cũng thế. Tôi không cam tâm, người luôn ở bên anh ta là tôi cơ mà" - Không biết từ bao giờ, những giọt nước mắt liên tục lăn xuống khuôn mặt JiHye. Cô gào thét, tới lạc cả giọng.






Vì sao? Người luôn bên DoYoung luôn là cô...

Vì sao li vn là TaeYong?

Bao c gng ca cô là gì cái gì? Vì cái gì cơ ch???






Đá mạnh vào ngực của TaeYong cái nữa, anh đau tới mức người nằm vật trên đất lạnh phải gập vào. Con gái gì sao đá đau như vậy... mà vết thương ở bụng chưa lành, hình như bị rỉ máu rồi. TaeYong chỉ cảm thấy cả người đau nhừ như nát xương nát cốt, máu chả biết từ vết thương nào chảy ra nữa... anh chỉ thấy xung quanh là rất nhiều máu. Tai anh ù ù, mắt cảm thấy mờ mờ dần, anh biết... đây là triệu chứng khi mất máu quá nhiều. Văng vẳng bên tai TaeYong vẫn là những tiếng gào thét, cười điên cuồng, hỗn loạn tới mức anh chóng mặt. Cố nhìn về phía JaeMin và JungWoo nhưng chưa kịp bao lâu, tiếng bước chân của JiHye vang lên bên tai TaeYong.






JiHye đôi mắt cười híp lại, khóe môi cong lên thành hình bán nguyệt, xinh đẹp, thuần khiết như lần đầu anh nhìn thấy cô. Chỉ là... trên tay cô lúc này là một que sắt nung đỏ au. Tiếng xì xèo phát ra từ phía kia khiến anh rợn người... không lẽ, cô ta định... Cả người anh toát mồ hôi lạnh nhưng khuôn mặt của JiHye vẫn hiện nguyên nụ cười trong sáng, đối lập hẳn với cái thứ kinh khủng cô ta đang cầm. TaeYong cả người đau nhừ không thể thoát, xung quanh anh là rất nhiều những kẻ áo đen. Đôi mắt anh hoa lên... đôi môi mấp máy không nói nên lời...






– "Sao hả?" - JiHye đưa que sắt kia lại gần anh. Nóng, anh có thể cảm nhận được hơi nhiệt của nó dù nó vẫn cách anh những 20 cm.






– "Không..." - Cật lực lắc đầu.






– "Chuyện này không tới lượt anh nói có hay không" - Chợt nụ cười kia biến mất, thay vào đó là khuôn mặt méo mó của sự ghen tị, thù hận - "Giữ anh ta lại" - Cô ta phất tay ra lệnh cho đám người kia - "Oh TaeYong, anh hủy hoại tất cả của tôi. Tôi không sợ chết, giết chết anh xong tôi sẽ tự sát. Ha ha... tôi phải trả thù Kim DoYoung, để anh ta cô độc trên đời này, mãi mãi..."






– "Cô điên... AHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Hức... hắc..." - Anh chưa kịp nói xong chiếc que lửa kia một nhát đâm thẳng vào bả vai phải của anh. Cô ta muốn giết anh, từ từ... - "... a... ưh... ắc..." - Những tiếng kêu đau không thể thoát ra được.






– "Ha ha ha..." - Mùi thịt khét lẹt khiến JiHye phần khích phát điên. Cô không lưu tình, một nhát rút ra - "Sao hả? Sao?"






– "AHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!! Ah... hắc... ưh..."






Chiếc que được rút ra mang theo những mảng thịt lớn đã cháy đen. Phía bả vai của TaeYong huyết nhục bầy nhầy cứ thế trộn lẫn vào nhau. Trông kinh khủng tới không thể kinh khủng hơn. Anh đau, đau tới ngay lập tức muốn chết đi. Anh thực không muốn sống nữa. Ôm chặt bả vai của mình, TaeYong nằm vật ra đất, thoi thóp. Trước nay chưa bao giờ anh phải chịu cơn đau tới mức này. Đến đám áo đen vốn mặt lạnh như tiền nhìn thấy cảnh tượng này cũng không khỏi rợn da gà. Tại sao một cô gái như JiHye có thể thoải mái nhếch mép cười khi làm chuyện này.






– "Hức..." - Cố ngăn cho nước mắt không rơi ra, nhưng TaeYong không thể làm được. Nỗi đau này vượt quá sức chịu đựng của anh.






– "Thấy không, cuối cùng anh đã khóc rồi. Cuối cùng đã khóc, ha ha ha..." - Túm lấy tóc anh giật ngược lên, JiHye cười điên loạn. Chưa bao giờ cô cảm thấy sung sướng như hôm nay, máu và thịt như nhảy múa trước mặt cô.






– "KHÔNG!!! GYAAAAAAA!!!!!" - Bên kia JaeMin và TaeYong bị hành hạ cho chết đi sống lại bị bên này JungWoo cùng lúc cũng bị lưỡi dao ở bụng xoáy rách cả ổ bụng - "Đau... AAAAA ĐAU QUÁ!!!!!!!!" - Đầu ngón tay của cậu, những nơi có dây thần kinh đều bị dùng đinh cắm nát.






– "Có nhớ lúc quay video tao đã nói gì không?" - Nari cười rạng rỡ.






"Tôi mun đ cho thng ranh bn thu này b người ta đè ra, khiến cho cơ th nó b dơ bn. Oh JaeHyun, anh dám coi thường tôi. Anh nghĩ tôi là ai? Tôi là Lee Nari, không ai được phép coi thường tôi"






– "Không, không..." - Cậu lắc đầu, không muốn, chỉ cần nghĩ tới làm chuyện đó với ai khác ngoài JaeHyun cậu chỉ thấy ghê tởm. Ghê tởm tới mức muốn ói ra - "Tôi không muốn, không muốn... không muốn..."






– "Không muốn" - Cười lạnh, Nari tát một cái nữa vào mặt JungWoo - "Tao xem cái thể loại bạn bè của mày là cái gì??? Bạn bè mà lên giường làm chuyện đó sao? Mày nhìn cơ thể mày đi, ha ha... Oh JaeHyun thật chiếm hữu. Nhìn những vết xanh tím kia, xem ra anh ta thực sự phát điên với cơ thể của mày"






– "Im đi, tôi và Jae... tôi..." - Bao biện, cậu phải bao biện thế nào đây?!






– "Cơ thể tốt như vậy, phải chia sẻ cho người khác chứ, phải không?" - Hất mặt về lũ người đứng sau, cô ta lùi lại một bước để cậu bị vây xung quanh đám người áo đen to lớn kia - "Các ngươi cứ thoải mái đi..." - Rồi cô ta cầm máy video lên.






– "Không, cô muốn... muốn làm gì... ?" - Giọng câu run lên, cậu đang sợ hãi - "Tôi không muốn, không muốn... ghê tởm..."






"BP!!!"






Nari đá một cái vào ngực của cậu, khiến cậu đau tới không thở nổi. Tức giận, phẫn nộ, tất cả như một dòng lửa tuôn trào trong khí quản cô. Thằng ranh này, vì sao JaeHyun chọn thằng ranh này. Thanh mai trúc mã thì hay ho lắm sao? Vì cô trả lời một câu giống JungWoo mà hắn chọn cô sao? Hắn đồng ý quen với cô vì danh tiếng của Lee gia sao? Đúng thế, từ đầu tới cuối hắn chưa từng nói bảo vệ cô, chưa từng thay cô đứng ra nói điều gì, càng không bao giờ biểu lộ vẻ ân cần. Đi cạnh nhau nhiều lúc giống như người xa lạ, huống gì mong nói ba từ "Tôi yêu em". Chỉ có cô... chỉ có cô lúc nào cũng đâm đầu vào, biết đó là cuồng phong, vì sao vẫn cố, vẫn bất chấp tất cả.






Ch vì quá si mê...






JungWoo không thể chống cự, cậu không còn sức lực. Cậu cảm nhận được những bàn tay to lớn, to ráp đang xé rách quần áo của cậu, sờ mó lên người cậu. Trước mặt cậu là một khuôn mặt xa lạ, nụ cười thèm thuồng khiến cậu ghê tởm. Kinh tởm, không muốn... cậu căm ghét chuyện này. JungWoo cố giãy dụa nhưng không thể làm gì được. Bọn chúng quá đông và quá mạnh. Nước mắt cứ thế tràn ra, khiến cho cậu chỉ có thể nhìn thấy hình dáng Nari mông lung, đắc ý cười, cầm máy quay quay lại. Từ cổ, môi, ngực,... tất cả đều bị những chiếc lưỡi nhớp nháp, dơ bẩn liếm. Cậu buồn nôn, kinh tởm chết mất. Nhục nhã, khốn nạn, cậu căm ghét... cậu muốn chết, cậu thực sự muốn chết. Bàn tay xiết chặt vào, cố gắng tránh khỏi sự đụng chạm của bọn chúng nhưng không được.






– "KHÔNG!!!" - Giật mình, một cảm giác lạnh toát nơi hạ thế. Chiếc quần của cậu tự lúc nào đã bị lột phăng. Không thể, cậu không thể... dùng những sức lực cuối cùng của mình quẫy đạp, nhưng vô ích.






– "Cưng à, ngoan ngoãn chút đi... ta sẽ cho cưng sung sướng mà..." - Điệu cười ghê tởm, kinh tởm... không muốn... nước mắt cứ thế chảy ra...






– "Không, tôi không muốn... Jae... hức..." - Cảm nhận được phía nơi đó, thứ thô to, nóng rát đang vờn qua vờn lại, cả người cậu căng ra. Không muốn, vì sao chứ... cậu không muốn. Chuyện này... chuyện này, cậu chỉ có thể chấp nhận được nếu làm với JaeHyun. Không ai khác, thực sự không thể ai khác - "Không... không muốn, làm ơn buông tha tôi... làm ơn đi..." - Tiếng khóc nức nở trong tuyệt vọng.






Cu t...

Jae... ~ t, không mun đâu...

Jae ~

Jae à ~






"AHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!! KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"






HT CHƯƠNG 45





anh Jae tôi chưa g mà anh nhn v nhanh vy. cu con tôi xong chúng ta nói chuyn 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro