Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ngôi biệt thự cổ nằm ở ven ngoại ô của Seoul, xung quanh được một hàng những vệ sĩ to cao bảo vệ. Chiếc Lamborghini Murcielago từ từ tiến vào sân lớn trước căn biệt thự. Cch, cánh cửa mở ra, JaeWoo và Daiki bước xuống. Ngay lập tức một đoàn người hầu mặc kimono cùng với lão quản gia từ phía trong nhà chạy vội ra đứng hai bên cung kính cúi chào họ. Nói thực JaeWoo không thích việc người khác cứ nhìn thấy mình lại cúi gập người như vậy. Đó là chưa nói ông quản gia kia năm nay cũng hơn 60 tuổi, là bề trên của cậu. Tất nhiên Daiki bên cạnh cũng chẳng có thích thú gì, anh nhíu mày.






– "Takashi, ông không cn phi làm như vy đâu" - Quản gia Takashi là người làm lâu năm của dòng họ Nakajima, Daiki chơi với Yuto từ nhỏ tất nhiên không lạ gì ông - "Yuto đâu ri ông?"






– "Ch nhân đang trong thư phòng ch hai người" - Takashi chỉ mỉm cười, quay sang nhìn JaeWoo và Daiki với ánh mắt dịu dàng - "Daiki-sama, JaeWoo-sama, hai người n ch? Nghe nói chuyến bay ca hai người gp phi thi tiết xu trên đường đi. Thc làm tôi lo lng..."






– "Không sao, dù sao cũng an toàn ri mà" - JaeWoo lắc đầu.






– "Được ri, Takashi, hành lý giao li cho ông nhé. Chúng tôi ti thư phòng tìm Yuto" - Daiki với quyết tâm hừng hực đập cho Yuto một trận nhanh chóng kéo JaeWoo vào trong nhà.






– "Ôi, bn tr này chng thay đi" - Nhìn mấy đứa nhóc từ nhỏ tới lớn vẫn giữ nguyên tính khí, chẳng nhường nhịn nhau, ông chỉ cười cười.






Đi vào trong căn biệt thự, JaeWoo nhìn xung quanh, thực sự là đẹp. Phong cách xây theo kiểu Pháp, lấy màu vàng nhạt làm chủ đạo kết hợp với đồ nội thất bằng gỗ sơn màu cánh gián thực sự tôn lên vẻ cao quý, sang trọng nhưng không hào nhoáng quá mức. Cậu khẽ cười, Daiki nói Yuto rất sốc nổi, nóng nảy nhưng mà thực ra hắn chỉ như vậy đối với bọn họ mà thôi. Kì thực ai cũng có thể nhìn ra Yuto là người rất thông minh, bí hiểm, thường trưng ra khuôn mặt cười cười nhưng chẳng ai biết hắn đang nghĩ cái gì hết. Nhưng phải công nhận là Yuto là người mù tịt về kiến trúc, cậu ta làm sao có thể sắp xếp được hợp lý và tinh tế cả về nội thất, màu sắc lẫn không gian như vậy?! Liếc qua cũng biết Yuto đã nhờ người trang trí, thay vì thích kiểu phong cách lịch sự, cổ điển như vậy thì hắn thích kiểu hiện đại, phóng khoáng hơn cơ. Kiểu phong cách này JaeWoo và cả Daiki đều thích, xem ra hắn là vì hai người bọn họ rồi...






– "Yuto Nakajima, cu ra đây cho tôi!!!" - Rm, cái cánh cửa thư phòng bị đạp bẹp sang một bên. JaeWoo mặt mày tái dại, thực bạo lực quá đi...






– "A ~ Dai-chan, anh không thể nhẹ nhàng, lịch sự mở cửa hả?" - Chàng trai cao dong dỏng, chắc khoảng hơn 1m80 đang đứng dựa vào giá sách, đeo mắt kính, tay cầm một tập hồ sơ ngẩng đầu, hoàn toàn không hề bất ngờ trước sự thô lỗ của Daiki. Khuôn mặt chàng trai toát lên một vẻ thoải mái, thản nhiên, từng đường nét đều như được khắc họa một cách mỹ miều - "Nói tiếng Hàn Quốc đi..."






– "H, vì cái gì mà tôi phi nói tiếng Hàn... đây đâu có ai là người Hàn Quc đâu h?" - Đối với lòng yêu nước của mình, Daiki luôn tự hào hết mức có thể.






– "Daiki, có mình mà" - JaeWoo cười khổ.






– "Hừ..." - Cuối cùng Daiki cũng vì nể mặt của JaeWoo, dùng tiếng Hàn Quốc - "Yuto, không phải từ lúc ở bên Nhật tôi đã nói là không cần đưa xe tới đón rồi sao? Cậu có biết cái đám vệ sĩ kia khiến chúng tôi thành động vật quý hiếm cho người khác nhìn không hả?"






– "An ninh tại Hàn Quốc không được tốt" - Đặt hồ sơ lên bàn, Yuto cười cười, nháy mắt một cái - "Em là vì muốn tốt cho Dai-chan và Woo-chan thôi"






Daiki bĩu môi một cái, bực bội ngồi xuống chiếc ghế. Quả thực gần đây an ninh tại Hàn Quốc không tốt thật, JaeWoo cũng nghe có vài vụ cướp taxi, thảo nào Yuto một mực không đồng ý cho hai người họ tự về. Daiki ghét nhất là bị người khác giám sát, tất nhiên đối với chuyện một đám người theo từ sân bay về đây khiến tâm tình anh vô cùng khó chịu. Nhưng hắn nói thế, anh biết phản bác thế nào đây??? Thấy Daiki im lặng, không nói gì nữa... Yuto biết là anh hiểu ý của mình, thầm thở phào. Hắn quay người nhìn sang JaeWoo nãy giờ vẫn đứng một bên, dang rộng hai tay ôm chầm cậu vào trong lòng.






– "Woo-chan, hơn 1 tuần không gặp. Nhớ em chết đi được" - Tính về tuổi tác thì Yuto nhỏ tuổi hơn JaeWoo và Daiki nhưng vì họ đã đính hôn nên đương nhiên Yuto sẽ không gọi cậu là 'anh'.






– "A ~" - Bị người nào đó đột ngột ôm, JaeWoo mất đà, mém tí thì ngã ngửa.






– "Yuto, cậu có thể không mưu sát Woo-chan không?" - Daiki nhướng mày, đối với cảnh thân mật trước mặt vốn đã coi như là chuyện bình thường - "Hai người từ nhỏ tới lớn... ừm, lúc nào cũng như thế..." - Hạ giọng, Daiki quay đầu sang bên kia. Không hiểu sao JaeWoo lại nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của anh.






– "Dai-chan nếu mà ghen tị thì cũng mau mau đi kiếm người yêu đi. Anh cũng đã 25 tuổi rồi, sắp thành ông già tới nơi rồi" - Yuto lè lưỡi trêu chọc.






– "Ai là ông già???" - Nhảy dựng dậy, mặt Daiki đỏ bừng vì tức.






JaeWoo đối với cảnh Daiki và Yuto đấu đá mồm miệng qua lại cũng đã quá quen, cậu lắc lắc đầu, đi tới gần bàn làm việc của hắn, trên bàn là một khung ảnh nhỏ. Bức ảnh đã hơi chuyển màu, cũng đã lâu lắm rồi, trong ảnh là 5 cậu bé khoảng tầm hơn 8, 9 tuổi gì đó đang cười tươi tắn. Cậu đứng ở giữa, bên phải là Daiki và Yuto, bên trái là Yuuri và Ryosuke. Bọn họ là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã ở bên nhau... chỉ là sau một tai nạn cách đây 2 năm cậu mất toàn bộ trí nhớ. Sau khi tỉnh lại ở bệnh viện, người đầu tiên cậu nhìn thấy chính là Yuto. Yuto cùng Daiki, Ryosuke và Yuuri là những người chăm sóc cậu cho tới cậu bình phục hoàn toàn.






Cậu là một đứa trẻ mồ côi, thuở nhỏ được gia đình Nakajima nhận nuôi để làm bạn với Yuto. Yuuri, Daiki và cả Ryosuke đều là những thiếu gia của các gia tộc lớn tại Nhật Bản, rất thân thiết với gia tộc Nakajima vì vậy từ nhỏ 5 người bọn họ đã luôn bên nhau. Theo như lời Yuto nói thì vào khoảng năm thứ hai học Đại học 2 người bọn họ đã trở thành người yêu. Trong suốt thời gian nằm viện, Yuto mang tất cả ảnh từ nhỏ tới lúc lớn, từ khi là một cậu bé quấn tã tới lúc đi làm của cậu tới, kể cho cậu nghe từng chuyện trong quá khứ và cả kỉ niệm tình yêu của hai người. Cho tới giờ mặc dù JaeWoo không nhớ ra nhưng đối với Yuto và ba người bạn kia thật sự rất tin tưởng, coi họ như người thân của mình. Cách đây nửa năm cậu và Yuto đính hôn, cậu cảm thấy rất vui mừng vì gia tộc Nakajima không che thân phận của cậu.






– "Em đang nghĩ gì thế?" - Yuto bước tới bên cạnh cậu - "Ồ, xem ảnh sao? Hồi này thực buồn cười, Dai-chan và Ryo-chan bởi vì tranh nhau trái banh mà ngã xuống hồ nước. Lúc đó ba người anh, em và Yuuri-chan phải cùng nhau kéo hai con vịt cạn bọn họ lên cuối cùng cả năm người đều lấm lem, bẩn hết quần áo"






– "Yuto, đừng có gọi tôi là con vịt cạn" - Daiki giơ chân đá mạnh vào mông hắn.






– "Vậy sao?" - Khuôn mặt JaeWoo phảng phất chút buồn bã - "Thực xin lỗi, em chẳng nhớ gì cả..." - Cậu cúi đầu, cậu thực sự chán ghét việc trong não mình trống rỗng không có bất cứ một kí ức nào hết.






– "Không sao đâu mà, rồi em sẽ nhớ ra. Mà cho dù không nhớ ra anh cũng không rời bỏ em" - Đôi mắt Yuto tràn ngập yêu thương, vòng tay ôm cả cơ thể nhỏ bé của cậu vào trong lòng. Hắn biết JaeWoo vẫn luôn... tự trách mình vì không nhớ ra - "Cả Dai-chan, Ryo-chan và Yuuri-chan sẽ mãi mãi là bạn thân của em mà"






– "Đúng thế..." - Daiki cười nhẹ, nắm tay JaeWoo, gật đầu.






– "Em ổn, cảm ơn Yuto... cả Daiki..." - Nghe bọn họ an ủi, JaeWoo cảm giác phấn chấn hơn một chút. Cho dù có bất cứ chuyện gì cậu vẫn luôn muốn nhớ lại quá khứ bởi vì nhiều lúc mọi người kể chuyện hồi xưa, cậu luôn cảm thấy lạc lõng.






– "Đúng rồi, máy bay của hai người nghe nói gặp thời tiết xấu. Không có sao chứ?" - Thu lại vẻ cười đùa, Yuto nghiêm túc hỏi - "Nhất là em đó Woo-chan, em không phải bị chứng say máy bay sao?" - JaeWoo quả thực là bị say máy bay, lúc xuống máy bay cậu cũng đã phải vào nhà vệ sinh hai lần.






– "Không sao, chỉ là hơi bị xóc chút thôi" - Cậu cười khổ, Yuto lúc nào cũng luôn lo lắng thái quá - "Đúng rồi, còn về công việc, chuyện thị trường kinh tế Hàn Quốc thế nào rồi?" - Chợt nhớ ra bọn họ qua Hàn là để mở chi nhánh phụ.






– "Được rồi, chuyện công việc nói sau đi. Woo-chan, anh nghĩ em nên đi nghỉ đi. Tối tới chúng ta sẽ nói chuyện công việc sau có được không hả?" - Nét mặt Yuto mang đầy vẻ lo lắng.






– "Woo-chan, nếu còn mệt thì đi nghỉ đi..." - Thấy sắc mặt cậu không tốt, Daiki cũng nói thêm - "Khi nào có cơm tối tớ sẽ gọi"






JaeWoo cũng cảm thấy mình hơi mệt, nghe vậy liền gật đầu. Vì Daiki nói anh không mệt nên Yuto đưa JaeWoo về phòng đã sắp xếp sẵn ở trên lầu. Cánh cửa khẽ đóng vào, nụ cười trên môi của Daiki vụt tắt. Anh cầm tấm ảnh kia lên, những ngón tay thon dài bất giác xiết chặt lại. Nhìn nụ cười của cậu bé đứng giữa, nụ cười rạng rỡ hơn ánh ban mai rồi lại nhìn khuôn mặt của cậu bé đứng bên phải phía trên, khuôn mặt tràn ngập vẻ ngây thơ và hạnh phúc... Yuto và JaeWoo... Trong đôi mắt lóe lên một tia chua xót. Ánh hoàng hôn hắt qua những ô cửa sổ khiến cả căn phòng ngập trong màu đỏ rực khiến bóng của Daiki trải dài, cô đơn một cách khó tả.






– "Woo-chan..." - Giọng Daiki vang lên, nghẹn ngào - "Làm ơn... tha th cho t..."






Căn phòng Yuto chuẩn bị cho cậu nằm ở tầng hai, sát cạnh phòng của hắn. Phòng rất rộng, ở giữa đặt một chiếc giường size King. Nệm rất mềm, thoang thoảng mùi thảo mộc khiến cậu cảm thấy dễ chịu. Quản gia Takashi làm việc thực nhanh, đồ của cậu đã được sắp xếp gọn gàng đâu ra đó. JaeWoo thả người xuống chiếc giường êm ai, dụi dụi đầu vào chăn. Cảm giác cơ thể thực là dễ chịu quá đi, ngồi mấy tiếng trên máy bay khiến lưng cậu đau chết đi. Yuto nhìn vẻ trẻ con của JaeWoo, phì cười. Hắn tiến tới mang theo một chiếc khăn mặt ấm, đưa cho cậu, đôi mắt tràn ngập yêu thương, nụ cười vô cùng dịu dàng.






– "Em đó, từ nhỏ cứ luôn như thế, lúc nào chỉ cần nằm vào giường y như rằng sẽ lộ ra vẻ biếng nhác. Lau mặt đi hãng..."






– "A ~" - Cậu bò dậy, cười ngượng nghịu - "Cảm ơn anh..." - Gật đầu cậu dùng khăn lau mặt. Hơi ẩm ấm áp vừa tiếp xúc với da mặt khiến JaeWoo cảm thấy rất dễ chịu, tinh thần khoan khoái.






– "Tối nay em muốn ăn gì? Thịt bò Úc hay là sườn chua ngọt?" - Yuto ngồi ở mép giường, dịu giọng hỏi. JaeWoo ngẩng lên nhìn anh, cau mày suy nghĩ - "Hay là làm cả hai nhé? Nếu em muốn..." - Nhìn vẻ khó quyết định của JaeWoo, quả thực Yuto cảm thấy cậu vô cùng đáng yêu.






– "Đừng, nhiều quá..." - JaeWoo lắc đầu - "Anh thử hỏi Daiki đi, em thì sao cũng được" - Đối với sự chiều chuộng hết mực của Yuto, không hiểu sao cậu có một cảm giác rất rất quen thuộc. Trong giấc mơ mỗi tối, vẫn luôn có một người luôn ân cần hỏi cậu xem cậu muốn ăn gì, bóng lưng người đó mập mờ không rõ ràng nhưng cậu vẫn nhớ... từng món ăn đều là người đó làm.






– "Cũng được..."






– "Yuto..." - Chợt cậu vươn tay túm lấy vạt áo của hắn - "Yuto... vì sao anh không nấu ăn cho em?" - Cậu đoán chắc người trong mơ kia là Yuto, nhưng từ khi cậu tỉnh, hắn chưa bao giờ nấu cho cậu ăn.






Không hiu sao, cu thc s mun ăn nhng món ăn đó...

Cho dù ch là mt miếng p la hơi cháy cnh...






– "Anh... ừm..." - Yuto đột ngột bị JaeWoo hỏi vậy, lúng túng không biết làm thế nào - "... để hôm nào nhé. Có được không?" - Thực sự Yuto không nghĩ JaeWoo lại muốn ăn món ăn do chính tay mình làm - "Hay là hôm trung thu đi, tối trung thu anh sẽ nấu cho em ăn. Thế nào hả?"






– "Được..." - Trong mắt cậu sáng lên một tia vui mừng.






– "Được rồi, mau ngủ chút đi" - Cốc nhẹ lên trán cậu, hắn lắc đầu. Cho dù Yuto nhỏ hơn cậu nhưng JaeWoo luôn có cảm giác Yuto giống như một người anh trưởng thành hết mực chăm sóc cậu. Cho dù cậu làm nũng, đòi hỏi gì cũng đáp ứng - "Đúng rồi... Woo-chan, em..." - Đột ngột khuôn mặt Yuto đỏ bừng bừng, cắn cắn môi dưới - "Em hôn anh có được không?"






– "A ~"






Đúng rồi, hai người bọn họ có một quy ước, khi gặp nhau hoặc khi tạm biệt đều hôn môi. Cậu rướn người, bám hai tay vào bả vai Yuto, hôn nhẹ lên môi của hắn. Nụ hôn nhẹ điểm như chuồn chuồn lướt nước nhưng lại khiến cho trái tim Yuto đập thình thịch. Khi hai người buông nhau ra, mặt của cả JaeWoo và Yuto đều ửng đỏ. Hắn xấu hổ quay sang một bên, dùng bàn tay xoa xoa tóc cậu, nhắc nhở cậu ngủ rồi rời khỏi phòng. Yuto luôn như vậy, JaeWoo phì cười, hắn không muốn cậu nhìn thấy vẻ xấu hổ của hắn cho nên mỗi khi hôn xong hắn đều luống cuống, vội vàng tìm chỗ nào đó để che đi khuôn mặt lúng túng đỏ bừng của mình.






Cậu bò xuống giường, đúng là cậu bị say máy bay, cũng rất mệt nhưng giờ cậu không ngủ được. Cởi bỏ chiếc áo sơ mi trắng ra khỏi người, cậu nhìn bản thân trong tấm gương lớn. Tai nạn kia để lại trên cơ thể cậu một vết sẹo. Mặc dù đã cố gắng nhưng vết sẹo không biến mất. Sờ sờ phần bụng của mình, trên đó có một vết sẹo mờ hồng nhạt, JaeWoo bỗng nhớ lại thời gian cậu mới tỉnh lại. Lúc đó toàn thân như bị đè nát, phần bụng đau đớn vô cùng. Ryeosuke nói cậu mất rất nhiều máu, mà người Nhật Bản thường toàn nhóm máu A hoặc B cho nên để có thể cứu một người sắp tới cửa địa ngục như cậu sống dậy gia tộc Nakajima đã không tiếc tiền mua toàn bộ số máu thuộc nhóm máu O quý hiếm để truyền cho JaeWoo. Cậu rất yêu quý Yuto... nhưng không hiểu sao cậu vẫn có một chút cảm thấy hơi xa cách với hắn. Lý do là vì sao, thực sự JaeWoo không nghĩ ra.






– "Nhưng mà... cái người Oh TaeYong đó..." - Sau khi thay xong quần áo, cậu ngồi lên giường, mang theo laptop bắt đầu truy cập vào mạng - "Kì lạ... tại sao có cảm giác nhìn thấy ở đâu rồi nhỉ?"






Đánh "Oh TaeYong", trên google hiện ra một loạt các thông tin, cậu phát hiện ra một điều người này rất nổi tiếng không chỉ trong giới kinh tế mà còn là một trong những vị thiếu gia hàng đầu của giới thượng lưu Hàn Quốc. Không hiểu sao khi cậu nhìn thấy bài báo đó, trong lòng dâng lên một cảm xúc rất kì lạ. Còn cả từ Oh.Corp, trong giây lát rõ ràng thấy rất quen nhưng lại không thể nhớ ra. Tuy JaeWoo là người Hàn Quốc nhưng cậu từ bé đã ở bên Nhật Bản, đối với quê hương mình thực sự vô cùng xa lạ. Ra là thế, lúc này khúc mắc trong lòng cậu như được giải đáp, JaeWoo thở phào. Người này nổi tiếng như vậy có lẽ cậu đã nhìn thấy ở trên một bài báo nào đó khác. Cả Tập đoàn Oh.Corp, nằm trong top của Châu Á, JaeWoo đoán là cậu cũng đã nghe tên Tập đoàn này từ ai đó.






Mình đúng là suy nghĩ quá nhiu ri...






JaeHyun gấp tập tài liệu lại, tháo mắt kính ra, đưa tay day day khóe mắt. Gần đây công việc của Oh.Corp khá nhiều, thị lực của hắn không có giảm nhưng thường xuyên bị mỏi mắt. Xoay ghế quay, hắn với tay cầm khung ảnh đặt bên cạnh bàn lên. Tấm hình của hắn và JungWoo chụp chung, đó là trước khi cậu mất tích hai ngày. Vẫn khuôn mặt thanh tú với nụ cười rạng rỡ kia, trái tim hắn ân ẩn đau. Biết là chỉ cần nhìn cậu, nhắc tới tên cậu lòng sẽ đau đớn, cũng sẽ không giữ được bình tĩnh nhưng vì cớ gì mà không thể quên đi. Thà rằng đau, còn hơn không thể nhìn thấy cậu... Vì cái gì hàng đêm vẫn mơ tới cậu? Vì cái gì mỗi khi mệt mỏi lại cầm khung ảnh trong tay? Vì cái gì... những món quà trong chiếc hộp ghi "Quà cho Wooie" cứ tăng dần, tăng dần. JaeHyun cười khổ, tình yêu này hắn đã không còn cách nào từ bỏ, cũng không còn cách nào để rút chân lại nữa rồi.






Đứng dậy, hắn rời khỏi phòng làm việc. Khi JaeHyun bước ra, ngay lập tức thu hút sự chú ý của hai cô thư ký ngồi bên ngoài. Hắn rất điển trai, rất tài giỏi hơn nữa lại là Chủ tịch của Oh.Corp, sở hữu cả một gia tài, là người sẽ thừa kế Oh gia nằm trong Tứ đại gia tộc... Đừng nói là tiền bạc, thân phận, địa vị, ngay cả vẻ bề ngoài cũng giống như là được trời phú. JaeHyun là vị hoàng tử mà bất cứ cô gái nào mơ tới chỉ đáng tiếc trái tim hắn đã có chủ, lòng hắn đã lạnh tựa băng, không thể dung nạp thêm bất cứ ai nữa. Bỏ qua ánh mắt ngây dại của hai nhân viên thư ký, hắn sải bước ung dung tiến về phía phòng của anh trai mình, Phó chủ tịch của Oh.Corp - Oh TaeYong.






– "A a a... Chủ tịch thật đẹp trai" - Park thư ký tay ôm ngực, nhìn theo bóng người đã khuất kia, má vẫn đỏ ửng - "Mỗi lần tôi nhìn thấy Chủ tịch vẫn không kìm được phấn khích. Tim đập nhanh quá đi mất..."






– "Haiz ~ nhưng Chủ tịch quá lạnh lùng, đáng sợ. Hai năm trước khi Chủ tịch vẫn là Giám đốc hành chính đâu có như vậy, giờ sao thay đổi quá" - Shin thư ký hất hất tóc ra đằng sau, chống tay than - "Nhưng phải nói Chủ tịch đúng là hoàn mỹ. Năm nay không phải Chủ tịch đã 25 tuổi rồi sao? Nhưng vẫn chưa có ai đúng không?"






– "Từ hồi chia tay cái cô tiểu thư nhà họ Lee thì Chủ tịch chẳng quen ai cả" - Lắc lắc đầu, Park thư ký thở dài - "Người ta là tiểu thư cao quý, chẳng bù chúng ta..."






– "Cô không biết à? Là Chủ tịch tự mình chia tay cái cô Lee tiểu thư gì đó chứ" - Khinh thường liếc Park thư ký, Shin thư ký nói - "Tôi nghe nói Chủ tịch yêu người bạn thanh mai trúc mã của mình cơ..."






– "Hả? Hả? Thanh mai trúc mã sao?"






– "Đúng thế, nhưng mà người ta đoản mệnh... đã không còn rồi. Hình như Chủ tịch bỗng dưng đổi tính đổi nết cũng là vì thế đó. Cái người bạn thanh mai trúc mã kia hình như là Đại thiếu gia của một trong Tứ đại gia tộc – Park gia đó" - Nhớ lại có một đợt Chủ tịch của họ thường xuyên bỏ việc về sớm, nghe nói là đi đón người bạn thanh mai trúc mã kia.






– "Đại thiếu gia? Là nam sao?" - A, vì cái gì mà tất cả đàn ông tốt trên đời đều yêu nhau chứ? Park thư ký lấy gương soi, cô nếu đi thi hoa hậu cũng giật giải đó nhé, thế nhưng Chủ tịch chưa bao giờ để cô vào mắt.






– "Nam thì sao? Không thấy cựu Chủ tịch và phu nhân sao?" - Shin thư ký liếc xéo.






– "Chủ tịch chung tình quá đi. Chẳng lẽ 2 năm rồi Chủ tịch vẫn không quên đi được người bạn đó sao?" - Chủ tịch của họ trong 2 năm nay đừng nói là làm quen với con gái, tới liếc mắt nhìn ai đó cũng không có. Bên cạnh hắn cả một đống gái xinh, trai đẹp, nhưng hắn đâu có thèm để ý.






– "Đáng tiếc, tôi không có thanh mai trúc mã. Tôi thực cũng muốn thử có một người yêu là thanh mai trúc mã à... Nghe nói hai người họ từ hồi đẻ ra đã ở bên nhau rồi. Cũng hơn hai mươi mấy năm chứ ít gì..."






– "Bạn thân của Chủ tịch cũng tuyệt lắm đó" - Park thư ký tay chống bàn, mắt chớp chớp mơ mộng - "Là Chủ tịch của DoTae đúng không? Tên là Kim DoYoung"






– "Người ta yêu Phó chủ tịch của chúng ta, cô có đọ được thì đọ coi" - Muốn đọ với Oh TaeYong sao? Park thư ký nghe Shin thư ký nói vậy chỉ còn biết xụ mặt, trề môi. Đúng là... tại sao những người đàn ông hoàn hảo đều yêu nhau vậy hả???






Phía bên này, JaeHyun hoàn toàn không biết mình cùng với anh trai và tên bạn thân Kim DoYoung đã trở thành đề tài bàn tán cho mấy bà cô rỗi việc. Đứng trước phòng của TaeYong, hắn chẳng thèm gõ cửa, tự mình đi vào. TaeYong hiện đang ngồi ở bàn làm việc, ký mấy hồ sơ dự án sắp tới của Tập đoàn. Nghe thấy tiếng cửa mở, anh vốn cau mày tính ngẩng lên xem ai dám vào phòng mình mà không gõ cửa nhưng nhìn thấy người kia là JaeHyun liền thả lỏng toàn thân, tâm tình cũng tốt lên rất nhiều. JaeHyun nheo mắt, nói thật là hắn vẫn không thể nào quen được với cái đầu màu bạch kim của ông anh mình. Nhưng nhìn trông cũng không tệ... Oh TaeYong từ trước tới giờ hoàn toàn không già đi tẹo nào. Bao năm trôi qua anh vẫn trẻ như thời mười mấy tuổi khiến hắn cảm thấy gen di truyền của appa mình thật tốt. Appa hắn, Oh LuHan cùng Park BaekHyun ai bảo là hơn 50 hả?






– "Anh, có chuyện gì vậy?" - Ban nãy TaeYong bỗng nhiên gọi cho hắn, bảo hắn qua phòng anh - "Hồ sơ hay báo cáo có vấn đề à?"






– "Không có, chỉ là appa nói hôm nay hai anh em mình về sớm một chút" - Nhìn đồng hồ mới có 5h chiều, còn 30 phút nữa mới tan làm, anh thở dài. Chủ tịch với Phó chủ tịch lại về trước giờ tan, thể nào YoungHo cũng lại lải nhải tới ong óc anh ra mất thôi - "Anh xong việc rồi, em xong chưa?"






– "Ừm, làm xong hồ sơ rồi" - Hắn gật đầu - "Nhưng mà sao tự dưng appa lại bảo về sớm?" - Bình thường LuHan rất hiếm khi gọi điện cho họ trong khi làm việc, đằng này còn bắt về sớm. Hình như hôm nay không phải ngày ăn cơm với Park gia mà.






– "À, hình như là đi dự tiệc. Em biết Tập đoàn Mitsu không?"






– "Tập đoàn địa ốc Mitsu của Nhật Bản, hiện tại đang đứng đầu trong ngành nhà đất" - Mitsu bên Nhật Bản rất có thế lực, chưa kể Mitsu đó là Tập đoàn do gia tộc Nakajima điều hành. Nếu so sánh chính là giống Lee tộc tại Hàn Quốc vậy, tất nhiên hắn biết - "Nghe nói Chủ tịch của Mitsu đang ở Hàn Quốc?!"






– "Đúng thế, bọn họ muốn mở vài chi nhánh tại Hàn Quốc" - Đất nước Hàn Quốc không được cường mạnh như đế quốc Nhật Bản nhưng mấy năm gần đây ngày càng trở nên hiện đại hóa, trở thành đích nhắm đầu tư cho các công ty nước ngoài.






– "Và...?"






– "Chủ tịch của Mitsu qua Hàn Quốc tuần trước để xem xét về kinh tế thị trường hiện tại của Hàn Quốc. Tối nay cậu ta mở tiệc chính thức tuyên bố đầu tư tại Hàn"






– "Ồ, ra là thế" - Chủ tịch của Mitsu đích thân mời tất nhiên phải có Tứ đại gia tộc. Cái chuyện liên kết với nhau, tìm chỗ vững chắc chống lưng trong giới thượng lưu và ngành kinh tế chẳng còn gì là xa lạ. Mitsu dù mạnh ở Nhật nhưng qua Hàn cũng chỉ là kẻ mới, tất nhiên phải tìm cách tiếp cận Tứ đại gia tộc hùng mạnh rồi. Đây là điều đơn giản ai cũng có thể hiểu - "Vậy appa muốn chúng ta về sớm để..."






– "Chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay"






Chắc hẳn là LuHan và SeHun có ý định liên kết với Mitsu. Dù sao nói về tiền bạc và thế lực thì Mitsu cũng là một Tập đoàn không thể coi thường được. JaeHyun đối với việc dự tiệc cũng không mặn mà lắm nhưng làm một Chủ tịch, hắn cần có trách nhiệm. Tất nhiên nếu so sánh thì Oh.Corp của Lee gia cũng không hề kém cạnh Mitsu. Đây không phải là dựa vai dựa vế, đơn giản là những kẻ mạnh liên kết với nhau, là song phương có lợi mà thôi. Ngành địa ốc à? Hiện tại Oh.Corp cũng đang muốn phát triển qua Nhật nhưng đồ dùng điện tử của Nhật Bản quá tiên tiến nên bọn họ vẫn còn có chút e ngại. Nếu có thể liên kết với Mitsu... cho dù không cùng ngành kinh doanh với Oh.Corp nhưng về sau này chắc chắn cũng sẽ giúp đỡ được nhiều.






– "Hiểu rồi, mà hôm nay anh không đi xe phải không?" - Ánh mắt liếc qua TaeYong có phần sắc bén - "Bữa tiệc tối nay chắc chắn có ba gia tộc còn lại của Tứ đại gia tộc. Anh tránh xa DoYoung ra cho em..." - Lời nói mạnh mẽ đầy quyết đoán.






– "Anh đâu có ý gì đâu..." - TaeYong dở khóc dở cười.






– "Em nói rất rõ ràng rồi đó, chuyện của anh và DoYoung em vẫn không đồng ý được. Nếu anh muốn để đích thân appa ra tay thì cứ việc tiếp tục lén lút đi. Đừng có cho rằng em không biết sáng nay ai đưa anh tới" - Với tay cầm lấy áo vest ngoài của TaeYong đang vắt trên ghế, hắn hất mặt - "Em đưa anh về..."






– "JaeHyun à ~" - Cười khổ, TaeYong quả thực không biết nên nói gì với JaeHyun. Rõ ràng đã bảo DoYoung đưa tới từ sớm vì sao lại vẫn bị hắn bắt thóp vậy? - "Đừng có nói với appa được không hả?" - LuHan chắc chắn sẽ nổi điên lên cho xem.






– "Hừ..." - JaeHyun không trả lời, lách người tránh cái ôm của TaeYong. Thở dài một tiếng, quả nhiên JaeHyun nói cái gì đều rất kiên quyết, anh chán nản.






Tựa người vào cửa sổ chờ TaeYong sắp xếp lại hồ sơ trước khi ra về, nhìn ánh hoàng hôn đỏ rực, không hiểu sao tâm trạng hắn càng trở nên vô cùng nặng nề. Cái cảm giác khó chịu nơi lồng ngực này lại sao? Trái tim giống như bị một ngọn lửa đốt cháy. Trong đầu óc có cái gì đó khiến hắn cảm thấy chao đảo. Hắn có cảm giác bữa tiệc tối nay sẽ có điều gì đó xảy ra... một điều gì đó... rất đặc biệt.






Chuyn gì s xy ra đây?






– "Bữa tiệc tối nay bao gồm những ai vậy Yuto?" - JaeWoo ngồi trên sopha tay cầm danh sách đồ chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. Nói sao nhỉ? Đây là bữa tiệc đầu tiên của Mitsu tuyên bố Tập đoàn sẽ xâm nhập vào giới kinh tế Hàn Quốc. Mọi thứ cần phải chuẩn bị kĩ càng vì những vị khách tối nay đều là người của giới thượng lưu.






– "Danh sách đây, anh đã lên danh sách rồi chút em đưa cho bảo vệ nhé" - Yuto đưa cho cậu một tập danh sách - "Quan trọng nhất là Tứ đại gia tộc, nếu có thể liên kết với họ thì rất tốt" - Thái độ khi làm việc của hắn vô cùng nghiêm túc.






– "Tứ đại gia tộc?" - Động tác của JaeWoo có chút khựng lại.






– "Em không biết sao? Tứ đại gia tộc đứng đầu giới thượng lưu và kinh tế của Hàn Quốc, địa vị giống như bốn gia tộc: Nakajima, Yamada, Chinen và Arioka ở Nhật Bản vậy" - Yuto giải thích - "Tứ đại gia tộc gồm có Kim gia, Lee gia, Oh gia và Park gia... Muốn có thể thâm nhập thị trường Hàn Quốc thì nên kết thân với họ..."






– "Oh gia? Park gia?" - Sắc mặt cậu có chút biến sắc - "A ~" - JaeWoo đưa tay ôm lấy đầu, cơn chóng mặt khiến cậu chao đảo.






– "Woo-chan, sao vậy???" - Hắn hốt hoảng, đỡ lấy cậu.






– "Không, không có gì" - JaeWoo lắc đầu - "Em bị choáng, có vẻ tại tối hôm qua ngủ không đủ giấc" - Từ sau tai nạn, cơ thể JaeWoo rất yếu. Nghe Yuto nói vết thương của cậu bị nhiễm trùng gây ảnh hưởng tới sức đề kháng của cậu.






– "Em đó, đã nói phải để ý sức khỏe rồi mà" - Cau mày, hắn nhẹ giọng trách. Lấy đống danh sách trong tay cậu - "Đi nghỉ đi..."






– "Không..."






Cậu bướng bỉnh lắc đầu, bữa tiệc tối nay rất quan trọng, thân là trợ lý của hắn sao cậu có thể để hắn một mình được. Yuto biết JaeWoo nghĩ gì, chỉ khẽ thở dài. Nói thực sức khỏe của JaeWoo rất yếu, chỉ cần nóng quá hoặc lạnh quá nhất định sẽ bị cảm hàng tuần trời. Bởi vậy hắn mới không muốn để cậu lo quá nhiều việc mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Nếu có Daiki ở đây thì thực tốt, hắn có thể bắt Daiki giúp mình như vậy cậu sẽ nghe lời đi nghỉ một chút. Đáng tiếc... cái tên khỉ gió kia hoàn toàn biết mất tăm từ sáng sớm hôm nay, chỉ để lại có mỗi một dòng: "Tôi đi tham quan Seoul" rồi phủi mông đi mất.






– "Thôi được rồi, nhưng em sắp xếp nốt chỗ danh sách này thì phải lên phòng nằm nghỉ một chút. Phần còn lại giao cho anh" - Yuto cuối cùng cũng không thể nào đối chọi lại với sự bướng bỉnh của JaeWoo, đành chọn biện pháp hòa hoãn.






– "Em biết rồi" - Cậu gật nhanh.






– "Được rồi, em ngồi đây, để anh xuống nhà bếp lấy sữa cho em" - Đối với sức khỏe của JaeWoo quả thực không lo không được.






– "Cảm ơn Yuto..."






Nở một nụ cười với Yuto, JaeWoo lại tiếp tục cúi đầu soạn nốt đống danh sách kia. Yuto xoa xoa đầu cậu, đi ra khỏi thư phòng. Sau khi duyệt xong danh sách đồ ăn, cậu cầm danh sách khách mời lên. Oh gia và Park gia, trong đầu đột nhiên nhói cái nữa, cái giác này là gì? Trong lồng ngực ẩn ẩn đau, sự quen thuộc mập mờ như có như không khiến JaeWoo cảm thấy rối loạn. Rõ ràng là cậu chưa bao giờ biết tới Tứ đại gia tộc, vì sao vẫn có cảm giác quen thuộc vô cùng. Hình như... đúng rồi, Oh TaeYong... cái người hôm trước cậu tìm trên google là Đại thiếu gia của Oh gia. Tuy nhiên, không chỉ như vậy... JaeWoo cau mày, tại sao có cảm giác lồng ngực nóng ran, tế bào toàn thân như căng ra... Linh cảm cho cậu biết điều gì đó sắp xảy tới...






Chuyn gì? Cm giác này...

Rt cc... chuyn gì xy ra...

Ba tic ti nay...






HT CHƯƠNG 49






có nên cho bé Jae gp li bé Woo hemmmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro