Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– "Được rồi mà Sungie, em có thể để anh thoải mái ăn không?" - TaeYong khổ sở, ban nãy đã phải đứng tiếp chuyện mấy đám người của các công ty, Tập đoàn khác mãi tới giờ mới được ăn, thế mà cái tên Park JiSung lại cứ một lúc lại túm, một lúc đẩy khiến nãy giờ anh chưa được miếng bánh nào vào mồm.






– "Anh nói Kim DoYoung đi" - JiSung liếc mắt nhìn DoYoung. Cứ mỗi khi DoYoung tính chạy tới gần TaeYong đều bị JiSung cản trở bằng cách lôi anh sang một bên.






– "Thế thì em hãy lôi cậu ta ấy..."






– "Em ghét chạm vào người khác" - Lạnh lùng nói, JiSung đút hai tay vào túi quần. TaeYong khóc không ra nước mắt, đúng thế... sao lại quên JiSung rất ghét chạm vào người khác cơ chứ.






– "Hết JaeHyun lại tới cậu. JiSung à, tôi mắc nợ gì cậu à?" - DoYoung lúc này cũng tức sắp tới phát điên rồi. Anh ở ngay trước mặt nhưng nó lại không thể chạm vào anh, nói chuyện chưa được ba câu thì bị người khác chen vào giữa - "Yongie, anh cũng phải đấu tranh vì tình yêu của chúng ta chứ!!!" - Cái thái độ có cũng được, không có cũng chẳng sao kia là gì chứ???






– "Tình yêu của chúng ta?" - Anh nhướng mày, khinh bỉ - "Sến sụa, buồn nôn..." - Rồi cúi đầu - "Cậu yên phận đi, cho tôi ăn xong miếng bánh có được không hả?"






– "Anh Yongie, sao anh lại phũ phàng như vậy?"






Mặt DoYoung xị ra, nước mắt lưng tròng. JiSung đứng một bên đắc ý cười, tất nhiên JiSung thì chả có nợ nần gì với DoYoung... đơn giản là JiSung ghét DoYoung, ai bảo nó là nguyên nhân khiến cho TaeYong 5 năm trước đau khổ cơ chứ. Giờ trả thù như vậy là còn quá nhẹ. Hơn nữa ChenLe không tới, JiSung cũng chả có việc gì làm. Buồn buồn ngồi phá người khác cũng là một niềm vui và một niềm hạnh phúc. LuHan cũng nói rất rõ rồi, DoYoung làm bạn của JaeHyun thì được nhưng nếu muốn nhăm nhe gì với TaeYong thì đừng có hòng.






TaeYong lúc này bực bội mỗi lúc một tăng, từ trưa tới giờ chưa được cái gì vào bụng, chiều tới thì bị cha mẹ làm cho một vố, tới đây thì bị thằng em bán đứng phải đứng một mình tiếp một lũ Chủ tịch với Tổng giám đốc, Giám đốc gì đó của mấy cái công ty, Tập đoàn anh chẳng bao giờ nghe tên, hoặc có nghe thì cũng không quan tâm. Muốn ăn một chút thì bị cái tên nào đó quấy rối khiến cho anh hết JaeHyun tới JiSung quay như dế. Qua 2 năm TaeYong rút ra được kinh nghiệm... muốn dạy dỗ kẻ như Kim DoYoung, tốt nhất dùng phương pháp lạnh nhạt. Anh muốn nó phải trở thành một người chồng mẫu mực trong lòng anh. Nói thật là TaeYong vẫn không an tâm lắm vì dù sao DoYoung cũng từng là playboy...






– "Ô, Jae hyung..." - JiSung tay cầm ly rượu, đứng giữa TaeYong và DoYoung lúc này bỗng nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc - "Anh vừa đi đâu đó hả?" - Thật biết canh giờ, cái lúc này đã hết thời gian xã giao, mọi người đang khiêu vũ thì hắn mới vác cái mặt về.






– "Hyunie, em làm sao vậy?" - TaeYong là người đầu tiên nhận ra JaeHyun có gì đó rất bất ổn, sắc mặt hắn trắng bệch, đôi mắt ủ dột đầy hoang mang - "Hyunie, em ổn đó chứ?" - Túm lấy vai hắn, anh hỏi có chút khẩn trương.






– "Không... không có gì..." - JaeHyun mệt mỏi xua tay.






– "Say sóng à? Hay là mệt?" - Không đúng, JaeHyun đang nói dối. Anh chỉ cần nhìn là có thể biết ngay. Từ trước tới nay hắn rất ít biểu hiện cảm xúc, sao tự dưng...?






– "JaeHyun..." - DoYoung cũng nhận ra sự kì lạ của bạn thân mình - "Cậu ổn đó chứ? Nếu mệt thì tìm chỗ nào ngồi nghỉ đi..." - Bỏ về giữa bữa tiệc là điều kị nhất trong giới thượng lưu, chỉ còn cách tìm chỗ để hắn nghỉ ngơi. Mà nó không nhớ tên bạn thân của mình có chứng say tàu hay say sóng đâu.






– "Hay là trúng gió..." - Ban nãy JaeHyun nói ra ngoài lan can đứng, gió đêm ở biển rất lạnh. JiSung nghiêng đầu nhìn sắc mặt của hắn, có chút lo lắng - "Gần đây sức khỏe anh không được tốt, có cần em đi lấy nước lạnh không? Uống cho tỉnh táo..."






Nhìn mọi người lo lắng cho mình nhưng hiện tại thực sự hắn không có một tí tâm trạng nào để mà để tâm... Tất cả mọi thứ cứ rối tung cả lên, hỗn loạn trong đầu hắn. Park JungWoo? Jung JaeWoo? Cho dù hắn đã từng nghe: " trên thế gii có 2 người ging ht bn" nhưng quả thực không thể tin được. Giống tới mức đáng sợ. Nếu chỉ là khuôn mặt thì hắn tuyệt đối không như vậy, không lao tới ôm cậu, cũng không hôn cậu. Từ cơ thể, từ giọng nói, mùi sữa quen thuộc, khí chất,... tất cả là JungWoo. JaeHyun hắn chưa bao giờ nghi ngờ về việc mình có thể nhận ra JungWoo cho dù cậu có trở thành ra sao. Tại sao chỉ lần này...? Nhưng bức ảnh kia, hắn không thể phủ nhận một điều đó là... cái tên Daiki kia nói thật. Hơn nữa JaeWoo kia cũng nói không biết hắn, thậm chí JaeWoo còn có chút tránh né hắn. Vò vò mái tóc, chuyện này là sao? Không lẽ trực giác của hắn sai sao? Mà cái tên Daiki đó... hắn nhìn thấy ở đâu rồi nhỉ?






– "Hyunie..." - TaeYong cảm thấy hắn thực sự kì lạ, bỗng dưng trong lòng có chút dự cảm không lành, lo lắng vô cùng - "Thực ra có chuyện gì vậy?"






– "Khô..."






– "Thưa tất cả mọi người" - Ngay lúc hắn định trả lời thì từ phía khán đài, Yuto khuôn mặt rạng rỡ, vui vẻ bước lên. Tay Yuto cầm một chiếc mic, đôi mắt tràn ngập vẻ tự hào - "Thứ lỗi cho tôi đã chen vào cuộc khiêu vũ của các vị nhưng tôi có một người bạn muốn giới thiệu cho tất cả..." - Mọi người bắt đầu vỗ tay rào rào, tất cả đều hướng về khán đài.






– "Tên này lại muốn làm gì đây?" - Phải công nhận Yuto điều khiển bữa tiệc quá tuyệt vời, DoYoung cau mày lầm bầm.






– "Người bạn thanh mai trúc mã của tôi, cậu ấy thường ở Đức nhưng lần này vì Mitsu mở chi nhánh tại Hàn Quốc nên đã đích thân trở về để chúc mừng" - Từ phía bên cánh gà, một chàng trai với áo vest đuôi tôm đen, khuôn mặt đẹp trai, thanh tú bước lên. Lập tức ở dưới tất cả mọi người ồ lên - "Daiki Arioka..."






– "Daiki Arioka? Thiên tài piano?" - JiSung thốt lên kinh ngạc.






– "Có gì ngạc nhiên?" - Đối với DoYoung, một người mù tịt về âm nhạc, thần tượng thì đúng là chả biết vì sao Daiki lại được mọi người hưởng ứng tới thế.






– "Anh ta rất đẹp trai, là con trai của gia tộc Arioka đứng đầu giới thượng lưu Nhật Bản. Bình thường anh ta rất hiếm khi xuất hiện trước công chúng, một số buổi hòa nhạc lớn Daiki Arioka tham gia đều là bán hết sạch vé. Nói chung là một con người bí ẩn... không ngờ anh ta lại xuất hiện ở đây" - Kiên nhẫn, JiSung giải thích.






– "Gia tộc Arioka và gia tộc Nakajima vốn thân thiết nhiều đời. Ngoài ra còn có gia tộc Chinen và Yamada" - TaeYong trầm tĩnh nói, đôi mắt hướng về phía khán đài nhìn người con trai mang tên Daiki điềm nhiên tiến tới phía piano.






Nói về việc bốn gia tộc đứng đầu bên Nhật thì TaeYong từng tìm hiểu qua chỉ tiếc là thông tin quá ít. Daiki dáng người hơn gầy, mặc dù không cao cho lắm nhưng lại toát ra khí chất cao sang. Khuôn mặt hơi bầu bĩnh, có chút đáng yêu nhưng lại không làm mất đi vẻ kiên cường trong đôi mắt sáng như sao. Ngồi xuống ghế, không nói thêm nửa lời, đôi bàn tay thon dài vươn ra, nhẹ nhàng lướt trên những phím đàn. Trong phút chốc cả căn phòng im lặng. Tiếng dương cầm trầm bổng như hút người ta vào trong những giai điệu. Vẻ mặt lành lạnh nhưng mang đầy say mê của Daiki khi đánh đàn thực sự làm người khác không thể rời mắt đi nơi khác.






Trong khi tất cả mọi người say mê thưởng thức, JaeHyun mắt chằm chằm nhìn về Daiki. Hóa ra là nghệ sĩ thiên tài piano sao? Thảo nào có cảm giác đã nhìn thấy ở đâu. Nói như JiSung tức là người này so với Yuto thì cũng không hề kém cạnh, đều là con nhà danh gia quý tộc. JungWoo trong khi du học có thể có mối quan hệ với họ không? Không thể... nếu có chắc chắn là BaekHyun biết. Hơn nữa, còn về bức ảnh đó, hắn nên nói ra sao? Tìm lý do gì đây hả? Một người bị nước cuốn trôi ở Hàn Quốc có thể đột ngột xuất hiện ở Nhật. Dù không muốn tin nhưng với vết thương của JungWoo... bị nước biển cuốn đi... JaeHyun nhắm chặt mắt, gạt mọi suy nghĩ trong đầu. Hắn thực không muốn nghĩ nữa, nghĩ tới chuyện đó... trái tim như bị một con dao rạch lên một đường, thực dài, thực sâu.






Nhưng không th kìm li...

Không th không nghĩ ti khuôn mt ca JaeWoo lúc đng dưới tán anh đào...

JaeWoo? Hay JungWoo?

Hn phát điên mt thôi...






– "Woa..." - Tiếng vỗ tay vang lên tứ phía kéo JaeHyun trở về với hiện tại, hắn giật mình bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của bản thân - "Không hổ là thiên tài" - TaeYong gật gù tán thưởng, bản Sonat Ánh trăng quá tuyệt vời. Bình thường anh cũng thường nghe nhạc giao hưởng nên tất nhiên cũng có chút hâm mộ đối với Daiki.






– "Cảm ơn Dai-chan..." - Yuto cười cười, giơ ngón cái lên.






– "Cu đi chết đi..." - Daiki lạnh lùng cúi đầu chào mọi người rồi đi lướt qua hắn, khuôn mặt lạnh băng. Yuto có chút ngạc nhiên, ngoái đầu nhìn người nào đó đang khuất dần sau cánh gà. Tên này... sao đột nhiên nóng tính như vậy cơ chứ?






– "Dai-chan là một người rất hay xấu hổ, cho nên cậu ấy không có lời phát biểu gì đặc sắc hết" - Gạt đi suy nghĩ trong đầu, Yuto hướng mọi người mỉm cười, giải thích về việc Daiki chẳng nói câu nào đã đi xuống khỏi khán đài - "Tiếp tới tôi xin giới thiệu người bạn thứ hai cho mọi người"






– "Người bạn thứ hai?" - Đôi mắt JaeHyun lóe lên tinh quang.






– "Lên đây nào, Woo-chan..." - Dịu dàng bước tới mé khán đài, Yuto chìa tay ra đỡ một người nào đó. Trong đôi mắt và cả nụ cười của Yuto tràn ngập sự yêu thương.






Người con trai mái tóc màu nâu, khuôn mặt thanh tú, cơ thể hơi gầy nắm tay Yuto xuất hiện trước mọi người. Cậu ta không mặc tây phục dự tiệc, đơn giản chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng quần bò ngố, dáng vẻ mỏng manh vô cùng. Đôi mắt một mí e ngại liếc nhìn mọi người phía dưới. Phát hiện cậu căng thẳng, Yuto vỗ vỗ vai an ủi. Sao Yuto lại chợt quên mất cậu rất ngại xuất hiện trước đám đông cơ chứ? Nhưng mà Yuto thực sự muốn giới thiệu cậu tới mọi người. Nói với mọi người cậu là của mình và bản thân yêu cậu nhiều tới mức nào. Đôi mắt Yuto lấp lánh giống như sao, kéo cậu ôm vào lòng, một tay cầm mic cười hạnh phúc






– "Đây là Jung JaeWoo..."






– "Không thể nào???" - Xong, chiếc ly trên tay của JiSung rơi thẳng xuống nến nhà lạnh băng, con ngươi mở lớn tới không thể lớn hơn. Toàn thân JiSung run lên - "Không... không thể nào???" - Đây là lần đầu tiên JiSung mất bình tĩnh tới như vậy.






– "Wooie???" - TaeYong cả người căng cứng lại, không thể tin nổi, kinh ngạc tới mức mồm không khép lại được - "Chuyện... gì thế này???"






– "JaeHyu... n... " - DoYoung lo sợ quay lại nhìn JaeHyun nhưng trên mặt hắn ngoài sự căng thẳng thì nó không phát hiện ra một chút nào là ngạc nhiên - "JaeHyun, cậu không ngạc nhiên, cậu... biết trước...?" - Đó là lý do vì sao khi hắn quay lại lại trở nên bất bình thường như vậy sao?!






– "Chuyện quái quỷ gì vậy? Anh... hai...?" - JiSung xoay người, như một người mất đi lý trí, lao về phía khán đài.






– "Đứng im..." - Một bàn tay túm lấy cổ tay JiSung, kéo mạnh về.






– "Oh JaeHyun, sao anh lại ngăn em???" - Khi JiSung nổi giận thì sẽ gọi toàn bộ cả họ cả tên của JaeHyun ra. Đôi mắt JiSung chứa đầy sự hoang mang, kinh ngạc và cả... vui mừng. Khuôn mặt bình thường lạnh như băng giờ liên tục đổi sắc - "Anh buông ra, đó là anh hai..." - JiSung cố ngoái người, mắt không rời khán đài.






– "Hyunie..." - Anh cũng gấp tới phát điên rồi, nhưng thực sự TaeYong không thể hiểu nổi vì sao JaeHyun lại bình tĩnh tới thế?! Tại sao lại ngăn JiSung?






– "Người đó không phải là Wooie..."






– "Không phải anh hai?" - JiSung ngớ người nhưng sau đó nộ khí lại bùng lên - "Anh có bị mù không? Đó là anh hai... anh hai chưa có chết. Anh nhìn đi, đó không phải là anh hai sao?" - Sự hoảng loạn bao trùm lên JiSung. JiSung to tiếng quát... không biết từ bao giờ mọi người bắt đầu đổ dồn chú ý với phía bọn họ.






– "Bình tĩnh lại đi, đó là Jung JaeWoo, không phải Park JungWoo" - Túm lấy cổ áo của JiSung, JaeHyun gằn tiếng.






Tưởng rằng hắn không muốn đó là cậu sao??? Tưởng hắn không muốn tin cậu còn sống sao??? Chỉ là giống nhau mà thôi, JaeWoo... không phải là JungWoo. Đôi mắt JaeHyun vằn lên những mạch máu đỏ tươi, toàn thân hắn run lên. TaeYong ngoại trừ lần JaeHyun phát giận khi JungWoo rơi xuống giếng nước kia ra chưa bao giờ thấy hắn nổi điên như lúc này. Anh không thể nào tin được, mắt hướng về phía khán đài. Trong lồng ngực, trái tim điên cuồng đập, từng mạch máu như căng ra. DoYoung ôm lấy vai anh... xoa nhẹ lên mái tóc bạch kim kia... lúc này quả thực nó không biết nên nói gì. JiSung nhìn hắn, đôi tay vốn đang muốn đấm JaeHyun chợt thả lỏng, rồi buông thõng xuống. Cả người JiSung như mất hết toàn bộ sức lực. Đúng, tại sao lại quên mất JaeHyun cũng rất đau?! Nhìn cơ thể hắn kìm chế cơn run rẩy kịch liệt... JiSung cúi đầu, tóc mái che đi khuôn mặt. Thấy cậu em trai đã hết kích động, JaeHyun cắn chặt môi, vùng vằng bỏ tay ra khỏi cổ áo của JiSung.






– "Không phải anh hai... nhưng... rõ ràng giống hệt..." - Giọng JiSung như mất toàn bộ sức lực, ngẩng đầu nhìn người tên JaeWoo kia... trái tim giống như bị bóp nghẹt lại - "Là anh hai mà..."






– "Woo-chan là thanh mai trúc mã của tôi và cùng là vị hôn thê của tôi" - Yuto đang chìm trong hạnh phúc, hoàn toàn không chú ý tới có vài việc xảy ra phía dưới.






– "Không thể nào?"







– "Vị hôn thê?" - JiSung cùng DoYoung há hốc cả mồm nhìn JaeWoo được Yuto ôm trong lòng, hai má đỏ bừng, mắt e thẹn nhìn xuống đất.






– "Là... sự thực? Hôn thê?" - Rõ ràng biết JaeWoo không phải là JungWoo nhưng không hiểu sao trong lòng như có một ngọn lửa, dày vò, quằn xéo... Ganh tị cùng tức giận khiến hắn muốn nổi điên - "Không phải, cậu ta không phải" - Tự nhủ mình, JaeHyun nghiến răng, cố đẩy đi mọi suy nghĩ trong đầu.






– "Người đó... thực sự không phải Wooie sao?" - Đôi mắt của anh mang đầy sự thất vọng. Anh đã hi vọng nhưng... không thể nào... thực sự JungWoo... sự thực đó, mãi mãi không thể thay đổi thật sao?






– "Đúng thế..." - Vò vò tóc, hắn vơ lấy ly rượu vang, ngửa đầu uống cạn - "Jung JaeWoo là thanh mai trúc mã của Yuto Nakajima và Daiki Arioka... chứng cứ, em đã coi rồi..." - Dằn xuống mọi suy nghĩ, hắn cố gắng không nhìn về phía JaeWoo. Nếu nhìn thấy cậu... hắn sẽ phát điên, sẽ lầm tưởng mất. Không muốn, trong lòng hắn JungWoo mãi mãi không ai có thể sánh bằng. Hắn không muốn nhầm JungWoo với bất cứ ai hết.. cho dù người kia là người giống hệt cậu.






– "Em..." - TaeYong ngạc nhiên nhìn JaeHyun.






– "Em đã gặp cậu ta ở mạn thuyền" - Khóe miệng nở một nụ cười chua xót, JaeHyun xiết chặt nắm tay. Hôn thê sao? Người đó rõ ràng không phải JungWoo, hắn tức cái gì. Chỉ là giống khuôn mặt thôi... giống khuôn mặt...






Nhưng li không th nào kìm được cơn gin...

Trên đi thc s có hai người ging nhau ti vy...

Không ch khuôn mt...

Hn biết JaeWoo ging JungWoo c v ni tâm, tính cách...

Ch là hn đang c ph nhn...






– "Không thể, trên đời làm gì có hai người giống nhau tới thế" - JiSung vẫn không thể tin được, bàn tay run rẩy lôi điện thoại ra - "Phải gọi appa, em phải gọi cho cha và appa... rõ ràng, rõ ràng là anh hai mà..."






– "Không được gọi..." - JaeHyun quát.






– "..." - Mọi người sững sờ nhìn hắn.






– "Cậu ta không phải Wooie..." - Cho dù trực giác liên tục nói với hắn là cậu chính là Park JungWoo nhưng rõ ràng bức ảnh đó, sự thật không thể chối bỏ - "Sung, em muốn Baekie và Yeolie appa tới đây, sau đó vui mừng thấy một người giống hệt Wooie rồi lại thất vọng khi biết người kia không phải con mình sao?"







– "Em..." - Giống như là được đưa lên thiên đường rồi trong phút chốc lại bị đạp xuống địa ngục. JiSung chần chừ cầm điện thoại, nửa muốn gọi nửa lại không.






– "Không được nói cho appa và cha về Jung JaeWoo..." - Sẽ đả kích họ mất thôi, hắn biết dù họ luôn làm ra vẻ đã quên nhưng JungWoo là vết thương mãi mãi không thể lành trong tim mọi người.






Người đáng l phi mt bình tĩnh gi li là người bình tĩnh nht sao?






Người tên JaeWoo đó, quả thực giống hệt JungWoo mà... Câu trả lời của cậu, tất cả những gì thuộc về cậu... hắn rất muốn tự đánh lừa mình, lừa mình rằng đó là Park JungWoo nhưng tấm ảnh Daiki đưa cho hắn... hắn nên tự giải thích, tự ngụy biện với bản thân sao đây? JaeWoo trong vòng tay của Yuto, được Yuto giới thiệu là hôn thê, hắn thực sự muốn nổi điên. Nhưng hắn không cho phép, hắn tự nhủ mình phải bình tĩnh. Vị ngọt của nụ hôn điên cuồng ám ảnh hắn, những cánh hoa anh đào, con người mang tên Jung JaeWoo... Đôi mắt không kìm được nhìn về hướng người nào đó phía khán đài. Cùng lúc này JaeWoo lại nhìn thấy hắn, ánh mắt giao nhau khiến cả người như bị một luồng điện đi qua. Trái tim cậu nhảy thót... đó không phải là người ban nãy cậu hôn sao? Mặt mỗi lúc một đỏ hơn...






Người đó đứng phía dưới, lẫn giữa biết bao nhiêu người nhưng không hề bị chìm. Vẻ ngoài cùng khí chất của hắn khiến cho hắn tựa như vì sao sáng, nổi bật trong tất cả. Kế bên hắn là 3 người nữa, một trong số đó là Oh TaeYong cậu từng tra trên mạng. Một người thanh niên đang ôm TaeYong thì cậu không biết nhưng ngay khi đôi mắt chuyển sang chàng trai với khuôn mặt baby, đứng bên trái JaeHyun thì toàn thân JaeWoo chấn động. Trái tim lần nữa bị bóp nghẹt, máu trong huyết quản như sôi lên. Chuyện gì thế này? Cậu trai đó... là ai? Cảm giác thân thương tới vô cùng... Nếu đối với hắn là cảm giác rung động, thân thiết thì với cậu trai kia là một tình cảm ấm áp khó nói nên lời. JaeHyun không thể nào rời mắt khỏi cậu, cậu cũng vậy, cả hai cứ như vậy... xuyên qua bao nhiêu người, lặng yên nhìn nhau. Lúc này, cảm thấy dường như tất cả biến mất, thế giới chỉ như có hai người bọn họ. Trong lồng ngực, một cảm xúc kì lạ lan tỏa...






Trong phút chc, cu đã quên người đang ôm cu là Yuto...

Là v hôn phu ca cu...






Daiki thả người xuống chiếc sopha trong phòng nghỉ, sắc mặt lạnh lùng, đôi mắt âm trầm như phủ một màng sương. Đưa tay lên day day thái dương. Trong căn phòng chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ, im lặng tới mức có thể nghe thấy có tiếng điều hòa đang chạy. Không ai có thể biết được Daiki đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy khuôn mặt anh mỗi lúc một sầm lại. Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, đột nhiên Daiki đứng bật dậy khỏi ghế. Anh bước tới phía bàn để đồ, lấy chiếc điện thoại màu trắng đang ở trên đó, ấn nút gọi cho một người. Đầu dây bên kia vang vang bản nhạc chờ, mãi một lúc sau cch ~ một tiếng, có người bắt máy.






– "Dai-chan... có chuyn gì vy?" - Là giọng nam.






– "Ryo... tớ có việc muốn nhờ cậu" - Cắn cắn ngón tay, Daiki bước tới phía cửa sổ, mở rèm ra... trước mặt anh là khung cảnh biển lớn đang chìm trong màn đêm u tối - "Hiện tại cậu không bận chứ hả?"






– "Có chuyn gì mà Dai-chan li phi đích thân nh như vy" - Người Daiki gọi là Ryosuke Yamada. Ryosuke cười cười, có chút đùa giỡn.






– "Nói thật đấy, hiện tại cậu có phải lo vụ án nào không?" - Giọng của Daiki rất nghiêm nghị, khiến cho tiếng cười từ đầu dây bên kia phải im lặng. Ryosuke là bạn chơi với Daiki từ nhỏ, bình thường Daiki rất hiền, những lúc này khẳng định là có việc thực sự. Hắng giọng một tiếng, Ryosuke nói.






– "Hin ti mi x xong mt v bên tòa án, t cũng không có vic. Có chuyn gì à? Hàn Quc xy ra vic gì sao?"






– "Ryo, cậu giúp tớ điều tra một người"






– "Mt người?" - Ryosuke ngạc nhiên - "Là ai vy?"






– "Park JungWoo..."






JaeWoo lăn một vòng trên giường, nhìn đồng hồ đã 12h hơn. Cậu không ngủ được... vì bữa tiệc tổ chức trên thuyền cho nên sáng mai mới có thể cập bến. Mọi khách mời đều nghỉ trên thuyền này kể cả cậu, cả Daiki, cả Yuto. Rốt cục người con trai kia là ai? Rõ ràng mới gặp lần đầu liền lao tới ôm cậu. Khi hắn nghẹn ngào gọi 'Wooie', trái tim cậu đập mạnh. Nụ hôn đó cũng thật mãnh liệt... Lúc ánh mắt giao nhau ở bữa tiệc... Cậu điên thật rồi, tại sao lại có thể rung động trước người kia. Đó là phản bội, phản bội Yuto. JaeWoo bắt đầu cảm thấy sợ hãi khi bản thân không ngừng nghĩ tới người con trai kia. Hình như hắn nói hắn tên JaeHyun thì phải. Nếu đứng cạnh Oh TaeYong vậy chắc là người của Tứ đại gia tộc rồi... bởi vì cậu nghe Yuto nói Tứ đại gia tộc cũng giống bốn gia tộc lớn của Nhật Bản, trong các bữa tiệc thường đứng cạnh nhau.






Người ca T đi gia tc?






JaeHyun...






– "A ~" - Đầu lại đau rồi, cậu ôm lấy thái dương... tại sao độ gần đây cậu lại thường xuyên bị đau đầu nhỉ? - "Đau quá..." - Giống như bị búa bổ vào, thực đau...






Bỗng trong đầu cậu từng hình ảnh liên tục hiện lên, mờ mờ ảo ảo. Những người đó, giọng nói như thực như không, quen thuộc nhưng lại vừa xa lạ. Mặc dù rõ ràng ngay trước mặt tại sao khi vươn tay chạm vào thì lại hoàn toàn tan biến. Giống như màn sương mù, kéo người ta vào ảo ảnh, mù mờ không lối thoát. Đầu mỗi lúc một đau, mặc dù sau bị tai nạn thì cậu có bị di chứng nhưng mấy tháng gần đây sức khỏe của JaeWoo ngày một tốt lên, không còn bị ốm nữa. Nhưng vì sao từ khi về Hàn tới giờ những cơn đau đầu liên tục ập tới. Cậu không dám nói với Daiki hay là Yuto sợ họ lo lắng. Cậu có nên lén đi khám không hả?






– "Không ổn rồi..." - Cố gạt hình ảnh của JaeHyun cùng với TaeYong và cậu trai có khuôn mặt baby kia ra khỏi đầu, JaeWoo loạng choạng đứng dậy khỏi giường - "Không biết giờ này còn có ai không?"






Cậu cần hít thở một chút không khí. Khe khẽ mở cánh cửa phòng, hành lang hun hút không có một bóng người. JaeWoo rón rén từng bước. Khi cậu có suy nghĩ trong lòng thường không bao giờ nói ra. Cậu không muốn đám Daiki và Yuto lo lắng cho cậu vì JaeWoo biết việc mình thường xuyên sốt và ốm luôn khiến bọn họ tốn nhiều công sức. Mỗi lần có tâm sự gì, để cho lòng nhẹ cậu thường tới nơi lộng gió, ngồi đó ngắm sao và bầu trời đêm. Tránh mấy vị vệ sĩ đang đi tuần, JaeWoo đi tới phía lan can sân trước thuyền. Ở đó vừa yên tĩnh, lại có thể nghe thấy tiếng những con sóng va chạm vào mạn thuyền như bản tình ca. Nghĩ thế thôi JaeWoo đã thấy hưng phấn vô cùng.






– "A..." - Chỉ là, không bao giờ cậu nghĩ người cậu không muốn gặp mặt nhất lại ở đây - "Anh..." - JaeHyun tựa vào lan can, hắn chỉ mặc bộ áo ngủ màu xanh nhạt, ngoài cùng khoác áo khoác dạ. Đơn giản nhưng không che được khí chất vốn có.






– "Woo..." - JaeHyun giật mình nhưng nhanh chóng nhận ra người trước mắt, niềm vui sướng trong mắt nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự ảm đạm - "Jung JaeWoo... là cậu sao?" - Hắn muốn được yên tĩnh suy nghĩ mới ra đây, không ngờ lại thấy người khiến tâm trạng mình rối bời.






– "Nếu... nếu anh thấy phiền... tối... tối đi nơi khác vậy" - Vẻ thất vọng trên mặt JaeHyun khiến cho trái tim cậu đau nhói.






– "Không cần, cứ ở lại đi..."






Nhìn vẻ lúng túng của cậu JaeHyun quả thực không nỡ đuổi cậu đi. JaeWoo rất giống JungWoo, JungWoo mà hắn yêu thương... nhưng sự thực cậu lại không phải JungWoo. Xoay người tựa vào lan can, cơn gió thổi mái tóc hắn rối tung. Đôi mắt màu cafe âm trầm nhìn về phía biến rộng, một màu đen... không lối thoát. JaeWoo thấy JaeHyun có vẻ tâm trạng, trong lòng bỗng trở nên có chút buồn bã. Cậu bước tới bên cạnh hắn, tựa người vào lan can, ngửa đầu nhìn bầu trời. Hôm nay trời thật ít sao, những ngôi sao mờ mờ ẩn ẩn, như có như không... giống như kí ức của cậu. Hai người cứ đứng im lặng... rất lâu. Cậu thực sự không ghét người này cho dù là hắn mới gặp mặt đã lao tới hôn cậu, ôm cậu... Chỉ là cậu ngạc nhiên về bản thân, cậu vốn là người sống hướng nội, nhưng lại rung động với một người ngay lần đầu tiên gặp mặt. JaeWoo cảm thấy mình có lỗi với Yuto...






Ban nãy cậu cảm thấy hoảng loạn với suy nghĩ của bản thân, sự thân thuộc đó khiến JaeWoo hoang mang. Nhưng lúc này... đơn giản là đứng cạnh nhau nhưng cậu lại cảm thấy rất bình yên, an tâm. Thật kì lạ... JaeWoo tự giễu cợt bản thân mình. JaeHyun không nói gì, chỉ im lặng tận hưởng sự thanh bình hiếm hoi. Hắn cố gắng nói với bản thân người bên cạnh là Jung JaeWoo nhưng nội tâm lại tự mình gạt mình, coi JaeWoo là JungWoo, để cậu thế thân cho người hắn yêu nhất. Trước nay hắn căm ghét nhất là thế thân, lấy người khác làm người thay thế đó là điều độc ác nhất. Nhất là trong tình yêu... Vậy mà lúc này đây, vì để thỏa mong muốn của riêng bản thân, hắn đã làm cái điều mình cho là độc ác nhất.







Người này... rõ ràng ch nhm mình vi người anh ta yêu...






– "Cậu thực sự là Jung JaeWoo?" - Đột nhiên JaeHyun hỏi.






– "Xin lỗi, tôi không phải là người anh yêu" - Cậu cười khổ - "Nhưng... không lẽ chúng tôi rất giống nhau sao?"






– "Đúng vậy..." - Giống tới không ngờ, hắn thầm nghĩ. Nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, rõ ràng là rất giống JungWoo... thậm chí trái tim hắn còn đập loạn vì cậu. Nhưng... JaeWoo cậu ta không phải... - "Cậu là thanh mai trúc mã của Yuto Nakajima và Daiki Arioka?"






– "Ừm..." - JaeWoo khẽ gật đầu.






– "Cậu... có phải là có chuyện gì trong lòng nên mới tìm nơi có gió mát để tinh thần thoải mái hơn đúng không?"






– "Làm sao anh biết?" - Há hốc mồm, cậu tròn mắt nhìn JaeHyun. Điều này... ngay cả Yuto cũng không biết vì sao người này lại đoán được ra. Nhìn vẻ mặt của JaeWoo, JaeHyun cảm thấy cậu rất ngố, có chút đáng yêu.






– "Tôi đoán thôi, cậu rất giống Wooie..." - Hắn vốn nghĩ liệu JaeWoo có giống như JungWoo, không ngờ... giống tới mức cả sở thích cũng... - "Người tôi yêu cũng là thanh mai trúc mã..." - Không hiểu sao đối với JaeWoo hắn không có ghét, ngược lại lại thực sự muốn tâm sự với cậu. Vì khuôn mặt giống hệt JungWoo của cậu ư?






– "Giống tới vậy sao?" - Cậu ngạc nhiên.






– "Nếu cậu không phải là thanh mai trúc mã của Daiki Arioka và Yuto Nakajima tôi đã tưởng cậu và cậu ấy là một" - Cười khổ một tiếng, hắn vò vò mái tóc của mình. Đúng thế, hắn đã tin là cậu, cho tới khi nhìn thấy bức ảnh kia.






– "Anh... rất yêu người đó...?" - Bỗng cậu lại nhớ tới nụ hôn cuồng nhiệt giữa hai người họ, lồng ngực đập nhanh vô cùng.






– "Tôi rất yêu Wooie..."






Giọng nói của JaeHyun trầm trầm, nhẹ nhàng vang lên. JaeWoo xoay người, khuôn mặt vốn luôn lạnh lùng của hắn lúc này mang một vẻ dịu dàng, trong đôi mắt đầy sự yêu thương. Trái tim cậu đập mỗi lúc một nhanh... câu nói đó, hắn rất yêu cái người tên Wooie... tại sao cậu không thể kìm được ấm áp trong lòng. Chuyện gì thế này? Cậu đang cảm động?! Nhưng vì cái gì mà cảm động...? Giật mình vì nhận ra mình để lộ quá nhiều cảm xúc, JaeHyun đưa tay che miệng, xoay người nhìn sang JaeWoo. Ngỡ ngàng khi thấy khuôn mặt đỏ bừng bừng của cậu... trong bóng đêm, JaeWoo như tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Ngây người giây lát, má hắn cũng ửng hồng. Chuyện gì vậy? Bầu không khí vốn đang bình thường nay trở nên nóng bức kinh khủng. Lấy tay quạt quạt vào mặt mình, JaeHyun và cả JaeWoo không phát hiện ra gió lạnh đang thổi tóc họ bay phần phật.






– "Cậu đỏ mặt cái gì chứ...? Tôi đâu có bày tỏ với cậu?" - JaeHyun lúng túng.






– "Thì... tôi chưa bao giờ nghe thấy ai nói ra tình cảm của mình mãnh liệt như anh" - Giọng nói của hắn trầm trầm, lời nói mạnh mẽ như khẳng định tình cảm của mình. Hắn thực sự rất... rất yêu người tên Wooie đó - "Tôi... tôi... hắt... hắt... HT XÌ!!!" - Gió lạnh khiến cậu rùng mình một cái.






– "Cậu bị lạnh?" - Giờ JaeHyun mới để ý JaeWoo mặc có đúng chiếc áo ngủ mỏng tang. Hắn nhướng mày, đầu hơi cúi xuống - "Được rồi, mau trở về phòng đi nếu không cậu sẽ bị cảm lạnh đó..."






– "Tôi..." - Khi câu kịp nhận ra thì JaeHyun đã lấy chiếc áo khoác ngoài của hắn đặt lên vai cậu - "Anh..." - Hơi ấm của hắn bao bọc lấy cậu khiến JaeWoo đỏ mặt.






– "Nụ hôn khi nãy thực xin lỗi... tôi không biết cậu là hôn thê của Yuto Nakajima" - JaeHyun cúi đầu, cười khổ. Rõ ràng không phải JungWoo nhưng nhìn khuôn mặt này lòng hắn vẫn đau như cắt, cả phẫn nộ nữa... Hắn quả thật vô cùng ích kỉ - "Tôi đã nhầm cậu với Wooie... tôi biết..."






Cu y đã không còn...

Nhưng trong lòng thc s không th chp nhn s thc này...






– "Không sao..." - Lí nhí đáp, cậu lắc đầu.






– "Cảm ơn, vậy thôi cậu nên trở về phòng đi, gió lạnh sẽ bị cảm lạnh" - JaeWoo có thể cảm nhận người này là một người vô cùng ấm áp cho dù hắn có cố gắng phủ lên người lớp gai bảo vệ. Người này đơn giản chỉ là đang cố gắng che đi nội tâm mềm yếu của mình - "Tôi... về trước..."






– "Khoan đã, thế còn áo...?" - Nhìn hắn quay người bỏ đi, JaeWoo giơ tay túm lấy vạt áo của JaeHyun - "Áo của anh..."






– "Cứ giữ lấy" - Hắn khẽ cười, cầm lấy tay cậu bỏ ra khỏi vạt áo mình, cứ thế đi mất.






Nhìn chiếc áo đang khoác trên người mình, tâm trạng của JaeWoo càng lúc càng phức tạp. Vốn muốn ra đây để ổn định tâm trạng, cuối cùng loạn càng thêm loạn. Người tên JaeHyun kia, rốt cục là sao? Khi nhìn thấy hắn buồn bã, đau lòng tâm trạng cậu cũng theo đó mà trở nên không tốt. Nhưng khi nghe hắn nói yêu người bạn từ nhỏ của hắn, lòng cậu lại ấm áp. Rõ ràng người hắn nói yêu đâu phải cậu, cậu cũng không có ý gì với hắn, chỉ là hơi động tâm một tí... vui cái gì chứ? JaeWoo càng lúc càng không thể hiểu nổi bản thân mình. Chỉ trong vòng mấy tiếng gặp người này, cậu thực sự đã bị quay cho như chong chóng. Nắm chiếc áo khoác, hơi ấm của JaeHyun còn vương lại khiến mặt cậu ửng hồng trong gió lạnh. Rõ ràng người kia rất yêu người bạn thanh mai trúc mã của mình, tình yêu của hắn rất bá đạo, rất chiếm hữu nhưng cũng rất dịu dàng, rất ôn nhu.






Nhưng vì cái gì...?

Mình mi gp anh ta nhưng li cm giác như mình rt hiu anh ta...?

Oh JaeHyun sao?






HT CHƯƠNG 51

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro