Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– "Anh ấy dám gạt anh!!!" - JaeMin tức giận tới mức cả mặt đỏ bừng bừng, phía sau là ChenLe và Taeil mặt trắng bệch, không biết là vì lo lắng hay là vì sợ hãi.






– "Jae hyung, bình tĩnh đi nào..."






JungWoo cười khổ, túm lấy tay JaeMin, vỗ vỗ an ủi. Jeno vì giấu chuyện của cậu với JaeMin nên bắt MinHyung, Taeil, Jihyo và cả ChenLe không ai được hé miệng nói gì nhưng mà cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. JaeMin sáng hôm nay tới văn phòng của Jeno để dọn dẹp liền phát hiện ra đống tư liệu mà Jeno điều tra hộ JaeHyun, cuối cùng tức giận đùng đùng. Văn phòng của Lee Chủ tịch bình thường không ai được vào, JaeMin là ngoại lệ duy nhất. Vì hiện Jeno phải qua Nhật vài ngày, Jihyo thì mới đi công tác về cũng bị triệu đi cùng, MinHyung thấy JaeMin nổi giận liền đem HaeChan chạy bay chạy biến để lại hậu quả là Taeil và ChenLe phải gánh vác. Hai người bọn họ muốn gọi điện thông báo của Jeno nhưng bị JaeMin không cho, bắt đưa tới nhà họ Park để thăm JungWoo trước. Lee Jeno không sợ trời, không sợ đất, trần đời này chỉ sợ một mình Na JaeMin... cam đoan rằng lần này ai đó sau chuyến công tác ở Nhật trở về sẽ không được yên thân cho coi. ChenLe và Taeil nước mắt lưng tròng, Jeno và JaeMin... hai cái người này cho dù là đối đầu với ai cũng không được sống yên thân.






– "Jae hyung, Jeno hyung là vì lo lắng anh sẽ bị sốc mà" - Chuyện JaeMin quen Yuuri bọn họ cũng biết, ChenLe xị mặt giải thích.






– "Anh ấy dám điều tra cả bạn bè của anh, anh còn chưa tính đó" - Yuuri là một người bạn JaeMin quen bên Nhật thời gian JaeMin rời khỏi Hàn Quốc 7 năm trước. Nếu Jeno không điều tra chắc chắn không thể biết vì JaeMin chưa bao giờ nhắc tới chuyện này.






– "Càng ngày càng dữ..." - Taeil lầm bầm lập tức bị ánh mắt của JaeMin làm cho im bặt luôn.






– "Đúng đó, anh nghe ChenLe nói đó, Jeno ssi là muốn tốt cho anh mà" - JungWoo cũng không rõ lắm về chuyện vì sao Jeno và JaeMin yêu nhau nhưng nghe mọi người bảo thì Jeno cũng là kẻ phi thường si tình, so với JaeHyun chẳng hề kém cạnh - "Anh... cũng không nên trách Jeno ssi" - A, nghĩ tới hắn là mặt cậu lại đỏ lên.






– "Hừ, dù sao cũng không thể chấp nhận..."






Bĩu môi một cái, JaeMin lắc lắc đầu. Chuyện lớn như vậy, JungWoo còn sống, thế mà là một người anh, JaeMin lại không biết gì bảo sao mà JaeMin không tức. Vẫn biết là Jeno chỉ muốn tốt cho mình nhưng thực sự là JaeMin không chấp nhận được việc mình là người sau cùng biết tin, chắc chắn phải tìm cách để trừng trị Jeno. Tuy nhiên sẽ giảm nhẹ hơn một chút vì Jeno đã giúp JaeHyun điều tra tài liệu. Bình thường còn lâu Jeno mới làm những việc không có ích cho mình... JaeMin đoán có lẽ Jeno đã nhìn thấy ở JaeHyun điều gì đó giống mình chăng?! Nhưng ngoài bực tức vì bị Jeno gạt thì JaeMin trong lòng còn có cả bất ngờ, vui mừng.






Khi JaeMin biết JungWoo còn sống, dù từng mất trí nhớ nhưng hiện tại đã khỏe trở lại JaeMin rơi cả nước mắt vì vui mừng, lập tức bắt Taeil và ChenLe đưa tới nhà họ Park để gặp cậu. Nhìn JungWoo nằm trên giường, vẫn khuôn mặt thanh tú kia, chỉ là hơi gầy một chút thì tất cả đều hoàn hảo khiến JaeMin không kìm được mà chạy vào ôm cậu. Từ lúc tỉnh lại nhà họ Park khách ra khách vào, ngày nào cậu cũng có người tới thăm, JungWoo đã quen với việc đột ngột bị ai lao vào ôm nhưng lần này cậu rất bất ngờ, vì người tới thăm là Na JaeMin. Ban đầu cậu còn tưởng Jeno đã nói cho JaeMin không ngờ là JaeMin tự mình phát hiện. Lại nói tới Yuuri, không phải là không ngạc nhiên nhưng mà... JaeMin biết bản chất của Yuuri. Quen Yuuri tới giờ cũng đã là 6 năm rưỡi, JaeMin rõ Yuuri không phải người xấu. Có lẽ cũng chỉ là vì thương Yuto, bạn thân của mình lại hiểu nhầm JungWoo không có gia đình nên mới dựng ra sự việc kia.






Coi JungWoo là thế thân cho Jung JaeWoo là không đúng nhưng nếu không phải lúc đó được đám Yuuri cứu, liệu JungWoo có còn sống được tới giờ. JaeMin không giống hắn... JaeHyun đối với đám người Yuto, Yuuri, Daiki và Ryosuke ngoài tức giận thì chỉ có oán hận. Không phải không hiểu được tâm trạng của hắn, hắn cũng không phải là người không biết phân biệt phải trái nhưng cứ nghĩ tới người mình yêu rơi vào hoàn cảnh của JungWoo thì ai mà chả tức. Đó là chưa kể trước khi cậu nhớ lại, hắn lúc nào cũng phải chứng kiến cảnh cậu sống trong căn nhà của một người đàn ông khác, ở bên một người đàn ông khác. Người bình thường đã không chịu được huống gì kẻ có cá tính siêu độc chiếm như Oh JaeHyun kia cơ chứ. Giờ ngẫm lại, có lẽ 'người đó' trong câu chuyện Yuuri kể chiều hôm hai người họ đi dạo tại quảng trường là JungWoo. Đáng lẽ... nếu biết cách xâu chuỗi tất cả, JaeMin đã phát hiện sớm hơn.






– "Hóa ra hôm đó người anh thấy ở sân bay thực sự là em" - Taeil nhìn JungWoo đã khỏe lên, cũng âm thầm thở phào - "Chà... nếu biết anh vào phòng ngủ của em thế này, tên kia chắc tức điên mất" - Đảo mắt nhìn căn phòng nhỏ sạch sẽ, Taeil bật cười.






– "Tên kia?" - Cậu ngơ ngác.






– "À, cái tên hôn phu của em đó" - Nghĩ tới người kia mỗi lần thấy mình đều bắn sát khí, nếu ánh mắt có thể giết người thì chắc chắn Taeil đã chết 1000 lần rồi - "Woo à, em có nghĩ khi nào nên nói chuyện của chúng ta với JaeHyun không? Bằng không mỗi lần gặp anh JaeHyun đều cứ coi anh là kẻ thù mà lườm, mà liếc" - Taeil kể tội.






– "Hyunie đã làm như vậy?" - Ôi, cái tính chiếm hữu kia... JungWoo xấu hổ cúi đầu - "Thực xin lỗi anh, em sẽ giải thích với cậu ấy sau"






– "Hai đứa thành một đôi rồi sao?" - Quả nhiên, đi một vòng sau đó thì về vạch xuất phát, JaeMin đã biết chắc JaeHyun và JungWoo sẽ thành đôi rồi mà. Tiếc là mất hơi nhiều thời gian - "Mà sao em với cậu ta không đổi cách xưng hô đi?!" - JaeMin cười nói.






– "Đổi cách xưng hô?"






– "Ừ, gọi cậu xưng tớ chẳng tình cảm tí nào. Sao không gọi anh xưng em đi?" - Nhìn khuôn mặt đỏ bừng bừng của cậu, JaeMin phì cười. Gọi hắn là anh sao? JungWoo hoàn toàn chưa bao giờ nghĩ tới - "Em không thấy anh với Nono bằng tuổi nhưng vẫn gọi nhau là anh-em sao?"






– "Không thể, tuyệt đối không thể" - Mặt cậu nóng rần lên, cảm giác giống như có bao nhiêu máu đều đổ dồn hết lên mặt - "A a a a... xấu hổ chết mất, em không làm được đâu"






– "Da mặt anh mỏng thật" - ChenLe gật gù, chẳng bù cho em trai.






– "Tới giờ rồi" - JaeMin nhìn đồng hồ đeo tay, nhìn thấy đã 2h chiều thì giộng có chút khẩn trương - "Wooie à, có khi anh phải về rồi. Hôm nay hẹn umma đi mua vài thứ" - Không nhắc gì tới Yuuri, JaeMin cũng biết hiện tại tránh không nên nói gì liên quan tới đám người Nhật Bản kia trước mặt cậu.






– "À, vâng... em..."






– "Wooie..." - Đúng lúc này cánh cửa phòng mở ra, TaeYong bước vào, khuôn mặt mang chút mệt mỏi. Vừa nhìn thấy ba vị khách quý thì lập tức nở một nụ cười rạng rỡ - "Ủa, Jae, cả Taeil và ChenLe, mọi người tới thăm Wooie à?"






Hôm cậu tỉnh lại, TaeYong không có tới, ngay hôm sau biết tin thì anh đã chạy sang Park gia ngay lập tức. Vì JiSung, BaekHyun, ChanYeol và JiHoon đều phải tới NCT, gần đây Tập đoàn NCT đang chuẩn bị một concert nên tất cả ai cũng bận rộn, tất nhiên tới tối mọi người đều cố gắng trở về thật sớm để có thể cùng ăn tối với cậu. Nhà chỉ có bác quản gia già với JunKyu đang mang thai, thế là hai ngày nay anh cùng LuHan và ChanYeol thay nhau qua nhà họ Park để thăm cậu. Còn riêng JaeHyun, hắn thậm chí đã chuyển hẳn qua đây ở, tối ngủ ở phòng của cậu để tiện chăm sóc. Một bước hắn cũng không chịu rời khỏi cậu, giống như sợ rời mắt khỏi cậu một cái thì cậu sẽ biến mất không bằng. Mãi cho tới sáng hôm nay bị JungWoo bắt thì JaeHyun mới mặt mày ủ rũ, xách cặp đi tới công ty để giải quyết vài hợp đồng nước ngoài quan trọng và họp báo cáo cuối tháng.






Cậu còn nhớ anh nức nở khóc, xin lỗi vì đã không nhận ra cậu. Thực ra thì cũng không thể trách TaeYong, cậu không tiếp xúc với ai ngoài JaeHyun, hơn nữa... bức ảnh của Daiki đưa cho JaeHyun quả thực là một bằng chứng khiến cho người khác không thể không tin. Nghĩ tới đám người Yuto, trong lòng cậu hỗn loạn. Nói không tức là nói dối, cậu thực sự rất tức giận. Cậu đã coi họ là người thân, tin tưởng họ... vậy mà... Nhưng nếu bảo là căm ghét thì cũng không đúng. Cậu biết ơn họ đã chăm sóc cậu, cũng cảm ơn họ đã cứu cậu, mặc dù là kí ức giả nhưng quả thực cậu đã sống hạnh phúc trong 2 năm. JaeHyun có hỏi cậu... cậu có muốn gặp họ không. JungWoo chưa trả lời, cậu thực sự không biết mình có nên gặp lại bọn họ?! Dù sao cũng là 2 năm tình cảm, dù là xảy ra chuyện gì thì đã có tình cảm, không thể nói bỏ là bỏ. Hơn nữa người mà cậu lo lắng hơn cả là Daiki. Daiki là người duy nhất JungWoo cho tới giờ vẫn day dứt.






– "A, TaeYongie" - JaeMin thấy người bạn thân, nở ra nụ cười dịu dàng nhưng trong đáy mắt lại ánh lên một tia bất an - "Cậu không đi làm à?"






– "Qua đưa JunKyu đi khám, cậu có rảnh thì ở Park gia với Wooie một lúc được không?" - TaeYong nhìn Taeil, lại nhìn ChenLe, cuối cùng mới quay lại nói với JaeMin - "Nếu cậu bận thì cũng không sao đâu"






– "Tớ..." - JaeMin khó xử - "Làm sao giờ, hôm nay tớ lại có hẹn với umma rồi, đang chuẩn bị đi đây..." - TaeYong nghe xong, thở dài một tiếng. JaeHyun đã nói không được để cậu ở nhà một mình mà giờ anh và ChanYeol với BaekHyun lại phải đưa JunKyu đi khám.






– "Em không sao, em khỏe rồi, đừng lo mà. Anh cứ đưa JunKyu đi khám đi" - Cậu lắc đầu, xua tay khi thấy anh khó xử - "Cả Jae hyung cũng thế, nếu bận thì không nên..."






– "Anh bận nhưng Taeil thì không" - Không để cậu nói hết câu, JaeMin vỗ vỗ vai Taeil - "Ilie, hiện tại em cũng không có bận gì đúng không? Thế thì ở lại chăm sóc Wooie một chút nhé" - ChenLe được Jeno giao nhiệm vụ bảo vệ JaeMin, sao có thể rời JaeMin. Chỉ còn Taeil là người duy nhất rảnh.






– "CÁI GÌ???" - JungWoo và Taeil nghe quyết định của JaeMin thì trợn cả mắt lên.






– "Vụ này... có chút không ổn nhé" - Cười khan hai tiếng, TaeYong đưa tay thấm thấm mồ hôi trên trán. Nếu để JaeHyun biết thì hậu quả... khó lường đấy.






– "Than gì chứ? Không phải hai người là người yêu cũ sao, như vậy đỡ ngại ngùng. Cứ như vậy đi" - Mọi người cười khổ, chính là vì là người yêu cũ nên mới không ổn đấy. JaeMin ở cạnh Jeno nhiều thành ra giờ cũng có chút bá đạo.






ChenLe không dám nói gì, Jihyo thì chắc chắn không để bụng chuyện này nhưng nghĩ tới JaeHyun mà ghen lên... so với Jeno chắc cũng không thua gì đâu nhỉ? Nhưng mà đúng là hiện tại thì chỉ có Taeil rảnh. TaeYong cũng không nghĩ ra cách nào khác. Để cậu ở nhà một mình cũng bị JaeHyun giết mà cho Taeil chăm sóc JungWoo cũng chẳng được sống yên ổn với thằng em trai. Nói tóm lại cách nào cũng bị hắn hằn học, mặc kệ... chọn cách nào tốt cho JungWoo là được. Với cả JaeHyun 5h30 mới tan họp, hi vọng hôm nay JiSung về sớm một tí, tránh để hắn bắt được Taeil và JungWoo ở chung một phòng. Cho dù không làm gì nhưng nhìn người mình yêu với người yêu cũ của người mình yêu ở chung trong một phòng, e là thánh nhân mới không có cảm giác gì.






– "Haiz~ thôi được rồi" - Bỏ đi, JaeHyun dù sao cũng ghét Taeil sẵn, bị ghét thêm một chút cũng không sao - "Woo, anh ở lại với em nhé" - Hướng JungWoo nháy mắt.






– "Cũng không còn cách nào khác" - JungWoo đối với Taeil lại cực kì thoải mái, điều cậu lo lắng chỉ là cơn ghen của ai đó thôi - "Dù sao em với anh cũng lâu rồi không nói chuyện..." - Taeil với JungWoo chẳng khác nào anh trai lớn cả.






Chuyện trong vòng 2 năm nay, cậu muốn biết. Có rất nhiều chuyện JaeHyun và mọi người giấu cậu, nhưng cậu tin là Taeil sẽ nói cho cậu biết. Giả như cậu muốn biết JunKyu và JiHoon cùng với việc họ kết hôn, hay là cậu muốn nghe thiên tình sử giữa hai người tưởng chừng không thể nào gắn liền với nhau là JiSung và ChenLe. Rồi chuyện của Jeno và JaeMin. HaeChan và MinHyung bắt đầu từ bao giờ. Yuta và SiCheng giờ như thế nào. Còn cả về cô em gái Jennie nữa. Hơn tất cả... cậu muốn biết chính là Tứ vị phụ huynh cùng với TaeYong, JiSung, JaeHyun... họ đã như thế nào sau khi tưởng rằng cậu chết. Đã bao lần cậu hỏi, nhưng rốt cục mấy người bọn họ cứ nói quanh nói co. Cậu biết họ không muốn kể ra, sợ cậu đau lòng, sợ cậu tự trách bản thân nhưng... đó là những người quan trọng nhất, cậu muốn biết...






... mun biết bn thân đã làm h đau lòng ti mc nào...

Qua mi chuyn, cu nhn ra phi biết trân trng nhng gì mình đang có...






Chào JaeMin, ChenLe và TaeYong, trong căn phòng chỉ còn cậu và Taeil. Hai người nhìn nhau, đột ngột mỉm cười. Thực ra bọn họ ngày trước quen nhau cũng không phải vì tình yêu. Khi quen nhau, chỉ đơn giản là cậu bảo: "Chúng ta quen nhau đi" rồi khi chia tay cũng chỉ đơn giản là Taeil nói: "Chúng ta chia tay nhé". Nhẹ nhàng... không chút vấn vương... Cậu thích Taeil, nhưng không phải yêu. Thích anh như người anh trai, còn yêu thì bao năm nay trong tim cậu vẫn chỉ một người. Taeil cũng thế, thích cậu như em trai, còn lòng anh vẫn hướng về Jihyo mà thôi. JungWoo từng nghĩ quen nhau mà không yêu nhau thì không được nhưng sau khi quen Taeil, cậu cảm thấy thực ra những gì mình cho là đúng trước đó cũng không hẳn là đúng hết. Bởi vì giữa hai người họ không có tình yêu, quen nhau chỉ là một cách để chắc chắn cả hai có quan hệ với nhau... như thế có thể bên nhau, chăm sóc nhau, dựa vào nhau, vậy cũng không tính là lừa gạt tình cảm của ai hết. Tuy nhiên giờ nghĩ lại, cậu có chút hối hận, không phải hối hận vì quen Taeil mà hối hận vì bản thân mình đã ỷ lại ở anh, không thể tự mình tiến lên.






– "Anh thực sự mừng vì em ổn..." - Đôi mắt Taeil ánh lên sự dịu dàng, bàn tay to lớn chạm lên đầu cậu, xoa xoa. Giọng anh trầm trầm, đầy cưng chiều, giống như một người anh đang nói chuyện với em trai - "Anh thực sự đã nghĩ..."






– "Em xin lỗi..." - Cậu cúi đầu, cười khổ. Cho dù phải xin lỗi bao lần cũng không thể trả đủ khi bạn làm làm tổn thương người khác.






– "Nếu quay lại lúc đó, em có... thả tay JaeHyun ra?" - Anh ngập ngừng, hỏi.






– "Ilie, em..." - Ngẩng lên nhìn anh, cậu khẽ gật đầu, khóe môi cong lên - "Cho dù có quay lại khi đó, em vẫn thả tay. Em không muốn Hyunie chết, em muốn cậu ấy sống. Bởi vậy, dù có lỗi với tất cả mọi người, em vẫn chọn buông tay" - Cậu có thể thấy có lỗi với mọi người, với JaeHyun vì đã ích kỉ nhưng cậu không hối hận về quyết định của mình.







– "Cho dù là khiến cho JaeHyun sống 2 năm như một cái xác vô hồn, điên loạn và thờ ơ, lãnh cảm với mọi thứ, kể cả với gia đình của mình" - JungWoo khẽ giật mình, hoảng hốt nhìn Taeil - "Woo, em có biết 2 năm qua tên đó sống ra sao không?"






– "Em..."







– "Anh phải nói em thực sự ích kỉ và bướng bỉnh. Woo, em nói muốn JaeHyun được sống, được hạnh phúc nhưng em có nghĩ tới cảm giác của cậu ta" - Taeil thở dài - "Em đã áp đặt suy nghĩ của mình lên JaeHyun. Người mình yêu vì mình mà chết, bỏ lại mình trên thế gian, em nghĩ một kẻ si tình như JaeHyun có thể sống hạnh phúc?"






– "Em xin lỗi..."






– "Không chỉ JaeHyun, còn gia đình em, bạn bè em? Em đã không thể tưởng tượng cha em, em trai em và cả appa em suy sụp sao phải không?" - Nhớ lại khi đó, Taeil không giấu được sự mệt mỏi và đau đớn trong ánh mắt.






– "Em biết làm tổn thương mọi người nhưng..." - Khi đó ngoài hắn ra, cậu không thể nghĩ được gì. Trong đầu gào thét phải thả tay, chỉ có thả tay JaeHyun mới được cứu.






– "Đôi khi..." - Ánh mắt Taeil nhìn ra ngoài cửa sổ - "...chết còn hạnh phúc hơn sống"






Chết... còn hạnh phúc hơn sống? JungWoo trầm ngâm cúi đầu, bàn tay bấu vào chăn khiến những khớp tay trở nên trắng bệch. Hắn đã từng nghĩ tới cái chết, có phải vậy hay không? Ngày hôm đó phải chăng cả hai rơi xuống nước mới là điều tốt? Nhưng cho dù thời gian có trở lại, cậu vẫn lựa chọn thả tay. Đúng là cậu bướng bỉnh và ích kỉ nhưng quả thực cậu mong hắn có thể sống sót. JungWoo không hề biết, thà rằng cậu và JaeHyun cùng rơi xuống, ít nhất hắn sẽ nở một nụ cười hạnh phúc chứ không phải là bị dằn vặt suốt hơn 2 năm trời. Cậu nào có biết mỗi đêm trong giấc mơ của hắn, hình ảnh của cậu lại ẩn hiện. Giống như cánh anh đào trong gió, muốn với tay bắt lấy nhưng lại vuột khỏi. Mỗi ngày đều đi tới những nơi hai người có kỉ niệm, tự nhấn chìm mình trong quá khứ chứ nhất quyết không muốn đối mặt với sự thực. JaeHyun đem tên cậu, khắc vào trong tim, thậm chí chuyển nhà tới biệt thự họ từng ở chung chỉ mong níu kéo được hình ảnh, bóng dáng của cậu. Hi vọng, tuyệt vọng, từ thiên đàng bị đẩy xuống địa ngục, cái cảm giác đó mới kinh khủng làm sao.






Hắn không muốn nói cho cậu bởi vì hắn biết JungWoo luôn quan tâm tới cảm giác của người khác, cậu sẽ bị dằn vặt. Điều hắn cần bây giờ không phải JungWoo tự dằn vặt mình mà là có thể trân trọng từng giây từng phút họ ở bên nhau, ngày ngày vui vẻ và hạnh phúc. Nếu có thể, JaeHyun chỉ muốn mãi mãi bảo bọc cậu. Hắn không muốn để cậu tiếp xúc với những mặt xấu của thế giới này, để cậu mãi mãi có thể vui vẻ, tươi tắn,... còn tất thảy những đau khổ, xấu xa,... cứ để hắn gánh vác, đặt lên đôi vai này của hắn. JaeHyun có thể vì JungWoo mà chống lại toàn thế giới, để bảo vệ cậu và gia đình hắn có thể làm mọi thứ, cho dù đó là... điều tàn khốc và độc ác nhất.






– "Ilie..."






– "Ừ..." - Taeil nhìn JungWoo sau một hồi im lặng, sắc mặt vốn đang u ám trở lại bình thường thì không biết cậu đang suy nghĩ gì - "Có chuyện gì vậy?"






– "Đi với em tới một nơi có được không?" - Cậu nghiêng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cơ thể cậu đã khỏe lại, chắc ra ngoài một chút cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ?! Lúc này, cậu thực sự muốn đi tới một nơi sau đó... tới gặp hắn.






JaeHyun ngồi trong phòng họp, tâm trí hoàn toàn không để ý tới mấy vị trưởng phòng báo cáo kết quả tháng này mà hiện đang chìm nổi tận phương nào rồi. Tay cầm điện thoại ở dưới gầm bàn, thực sự là muốn gọi về. Mấy ngày nay luôn ở bên cạnh JungWoo không rời, giờ lại phải ngồi ở cái phòng họp nghe mấy bản báo cáo nhàm chán, thật đúng là muốn bức chết hắn mà. Hắn muốn về, ôm cậu, chạm vào làn da mát lạnh của cậu, thích cách cậu dụi dụi đầu vào lồng ngực mình. Vì TaeYong nhận nhiệm vụ quan trọng là đưa JunKyu đi khám thai với vợ chồng họ Park, lại thêm gần đây tâm trạng anh không tốt nên vị trí của anh hiện tại được thay thế bởi LuHan và SeHun. Hai bậc phụ huynh nhà họ Oh sao lại không nhìn ra hiện tại thằng con trai thứ hai của mình người một nơi mà tâm một nơi, chỉ bất đắc dĩ thở dài. Cứ đà này tốt nhất khỏi đính hôn cái khỉ gì, lập tức cho chúng nó cưới nhau quách đi.






Ngày xưa thì hờn dỗi nhau, khiến hai nhà đau đầu không biết nên làm thế nào. Thực ra hồi xưa JungWoo và JaeHyun 'chiến tranh lạnh' nhưng đó chỉ là ngoài mặt. Đối với người nào dám nói xấu JungWoo thì hắn liền bí mật cho kẻ đó một trận ra trò. Còn ai dám đụng chạm gì tới JaeHyun, JungWoo cũng chẳng hiền lành gì, lập tức bốp chát lại cho dù bình thường cậu là người cực kì ôn hòa. Những điều này hai vị phu nhân tất nhiên biết, nên mới lúc nào cũng tìm mọi cách để giúp hai đứa làm hòa, tiện... mai mối luôn. Thế nhưng làm cách nào cũng không được, cho tới khi JungWoo qua Nhật thì LuHan và BaekHyun mới tạm buông tha ý định kia. Không ngờ sau 8 năm cậu trở về, chẳng cần tới hai vị phu nhân ra tay thì JaeHyun với JungWoo đã lăn qua lăn lại trên giường, tiến triển tới một mức độ mà phụ huynh bọn họ không kiểm soát được. Sau 2 năm, qua nhiều chuyện tình cảm kia càng trở nên sâu sắc. Bây giờ nhìn hai đứa quấn nhau còn hơn sam, dứt cũng không ra, so với thời điểm đó đúng là một trời một vực.






– "Hửm?" - Chợt điện thoại trong tay rung lên, là tin nhắn. JaeHyun bình thường không bao giờ nghe hay mở điện thoại lúc họp nhưng ma xui quỷ khiến làm sao mà hôm nay hắn lại chẳng do dự, lập tức mở ra đọc tin nhắn - "Wooie?" - Là cậu nhắn.






– "Chuyện gì vậy?" - Mấy vị trưởng phòng cùng ban lãnh đạo công ty thấy tự dưng nét mặt của JaeHyun biến đổi, giật thót tim.






– "Tôi có nói gì sai sao?" - Vị trưởng phòng quản lý nhân sự mếu máo, thực không nhớ ra bản báo cáo mình đang đọc có gì sai sót. Đúng là số quỷ, không phải là Ma vương Chủ tịch lại nổi cơn giận đó chứ?! Hai năm nay, với cá tính quái dị, nóng lạnh thất thường của mình JaeHyun đã trở thành ám ảnh kinh dị của các nhân viên trong Oh.Corp.






– "Sao vậy?" - Thấy mọi nhân viên trong phòng họp dùng ánh mắt cầu cứu lại nhìn con trai nét mặt bỗng cứng đờ, SeHun hơi nghiêng người ngó - "Hyunie, Hyunie... sao vậy hả?" - Đang đọc tin nhắn sao? Liệu JungWoo xảy ra việc gì ư?!






– "Hyunie..." - cũng thấy kì lạ nhưng hắn vẫn không chú ý tới mọi người xung quanh, bàn tay nắm chặt điện thoại, run run.






- "T ch cu phòng làm vic, hp xong thì báo t mt câu nhé"






"RM!!!"






– "Đồ ngốc này..." - Đập mạnh bàn, hắn đứng
bật dậy khiến mọi người giật thót mình, quay về phía hai vị phụ huynh, dõng dạc nói - "Con có chút việc, cuộc họp hai người tiếp tục ở lại nhé" - Nói vậy rồi lập tức đứng lên, cầm theo áo vest rồi phi thẳng ra ngoài cửa trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. LuHan và SeHun nhìn nhau ngơ ngác, chuyện gì vậy?!






Nói là chờ hắn ở phòng làm việc nhưng... coi có vẻ khó. Rút kinh nghiệm từ lần trước, JungWoo lần này mặc áo sơ mi có cổ, quần bó dài, đi giày thể thao, trông rất sáng sủa. Thế nhưng vẫn bị mấy cô gái tiếp tân ngăn không cho vào. Chợt cậu nghĩ JaeHyun là Chủ tịch, đâu phải ai muốn cũng được gặp mà hắn đang họp câu cũng không muốn làm phiền hắn. Mấy cô tiếp tân này rất lịch sự, thái độ làm cậu cảm thấy hài lòng, bọn họ không cho cậu vào chẳng qua là nội quy của Oh.Corp đó là muốn gặp Chủ tịch phải hẹn trước. Đứng trong sảnh lớn dưới tầng 1, JungWoo đang không biết nên làm sao. Biết vậy bảo Taeil đừng về vội, vào nói với mấy cô gái này một câu có phải tốt không. Cậu thì không có danh tiếng gì trong ngành kinh doanh nhưng Taeil thì lại là doanh nhân trẻ đứng đầu trong top chứ chẳng vừa gì đâu.






– "JungWoo?" - Trong lúc cậu đang mải suy nghĩ, một giọng nói từ phía sau vang lên, mang theo cả sự ngạc nhiên và ngỡ ngàng. Cậu quay đầu lại, nheo mắt nhìn người trước mặt. Bộ vest đen sang trọng, khuôn mặt điển trai cực kì hiếm có và nổi bật.





– "Chào, DoYoung..." - Lần cuối cùng gặp DoYoung có lẽ là khi cậu là một linh hồn.






– "Sao cậu lại ở đây?" - Trên mặt DoYoung có chút nôn nóng nhưng vẫn cố kìm chế, cau mày nhìn cậu - "Không phải là JaeHyun nói cậu đang ở nhà nghỉ ngơi sao?" - Sau hôm phá buổi xem mắt của TaeYong tới nay đã 2 ngày, 2 ngày nay DoYoung bị cấm không được bước nửa bước chân vào nhà họ Oh và nhà họ Park.






– "Muốn gặp Hyunie..." - Chuyện của DoYoung và TaeYong, cậu đã nghe Taeil nói qua. Anh chàng này sau 2 năm xem ra cũng thay đổi nhiều quá - "Nghe nói cậu bị cấm không được tới nhà tôi và nhà của Hyunie...?"






– "Đúng, tôi cũng muốn thăm cậu nhưng..." - Đúng là cái số, nó cười khổ - "Nhìn cậu... khác hẳn với lúc tôi gặp khi ở bữa tiệc của Mitsu" - Thấy sắc mặt cậu trầm xuống, DoYoung cuống quýt đổi đề tài - "Phải rồi, nhìn thế này mới đúng là Park JungWoo, hoàn toàn là Park JungWoo chính hiệu" - Nó tự nói tự gật.






– "Được rồi" - Phẩy tay, cậu phì cười, dáng vẻ của nó trông buồn cười chết đi - "Về chuyện của cậu và Yongie hyung, tôi nghĩ Hannie appa đang suy tính gì thôi, cậu đã cố được 2 năm rồi giờ đừng có buông tay đó" - Vỗ vỗ vai của DoYoung, cậu động viên.






– "Tôi chính là vì chuyện của Yongie mà hôm nay tới đây đây" - Đột ngột vẻ mặt của DoYoung đanh lại, JungWoo không tự chủ mà lùi về sau một bước.






– "A ~"






– "Cẩn thận!!!" - Vì lùi ra sau nên cậu bị vướng chân, cả người mất đà ngã ngửa. Vừa hét lên một tiếng thì cảm nhận được vòng tay ấm áp vòng qua eo, kéo cậu đứng thẳng dậy - "Cái đồ ngốc này, đang làm cái trò gì thế này?"






Giọng nói quen thuộc tới không thể quen thuộc hơn. JungWoo trợn mắt ngẩng đầu, là hắn, là Oh JaeHyun??? Trên trán của JaeHyun có vương chút mồ hôi, lồng ngực liên tục hô hấp, có lẽ hắn đã chạy. Bình thường hắn luôn xuất hiện với bộ dạng nghiêm chỉnh nhưng hôm nay không biết vì lý do gì, áo sơ mi xanh nhàu nhĩ mở tung 2 cúc trên, không thắt cà vạt, thậm chí còn không khoác áo vest bên ngoài. Bộ dạng này của JaeHyun quả thực là dọa mấy vị nhân viên đang đi lại ở sảnh lớn tầng 1 Oh.Corp. Vẻ mặt của hắn khi nhìn thấy JungWoo trở nên ôn hòa, mang cả sự dịu dàng hiếm có khiến cho mọi người không thể so sánh Oh JaeHyun lúc này với Ma vương Chủ tịch mọi khi của mình. Nhưng... sao hắn lại ở đây? Không phải đang họp sao? Hắn chạy như vậy là vì cậu? Cậu mới gửi tin nhắn cũng chưa có lâu, không lẽ hắn bỏ họp để chạy xuống tìm cậu? Trong lòng JungWoo chợt cảm thấy ấm áp vô cùng trước sự quan tâm chăm sóc đặc biệt của JaeHyun.






– "Cái đồ ngốc này, không phải bảo cậu ở nhà nghỉ ngơi sao?" - JaeHyun kìm xuống tiếng thở dốc, giọng đầy oán trách bao lẫn yêu thương. Hoàn toàn không thèm quan tâm mình đang ở đâu, có bao nhiều người xung quanh, hai tay dang rộng xiết chặt cơ thể yêu thương vào trong lòng của mình - "Cậu làm tớ giật mình, lo chết đi được"






– "Tớ khỏe rồi mà" - JungWoo được hắn ôm, mũi cọ cọ vào áo của JaeHyun. Mùi mồ hôi đặc trưng của JaeHyun hòa lẫn với hương bạc hà quen thuộc khiến mặt cậu bừng đỏ.






– "Khỏe gì, cậu..." - Nắm lấy tay cậu đang túm phần áo trước ngực mình, hắn hơi đẩy cậu ra, dùng tay xoa xoa má cậu chợt nhìn thấy gì đó, toàn thân cứng đờ lại - "Cậu... Wooie, cậu..." - Khóe môi của hắn co giật.






– "Ừ" - Cậu chớp chớp mắt, vẻ mặt đắc ý vô cùng - "Đẹp không?"






– "Cậu..." - Cúi đầu xuống, trán của hắn nổi đầy gân xanh - "YAH!!! PARK JUNGWOO!!! AI CHO CU VA MI KHI CM ĐÃ DÁM ĐI NHUM TÓC H???????" - Tiếng gầm lớn tới mức tòa tòa nhà Oh.Corp muốn lay chuyển. JungWoo bị hắn dí sát tai mà hét, mếu máo xoa xoa cái màng nhĩ, cảm thấy đầu óc ù ù.






– "Nhưng..."






– "Nhưng nhị cái gì? Câu có biết là chất nhuộm tóc có bao nhiêu hóa chất không? Giỏi thật đấy, tự mình tới Oh.Corp không nói còn dám tự mình đi nhuộm tóc, cái đồ ngốc này!" - Bàn tay vò vò mái tóc màu vàng bạch kim của JungWoo, JaeHyun tiếp tục bài ca trách mắng.






– "Nhưng mà tớ muốn nhuộm..." - JungWoo bĩu môi, ánh mắt rưng rưng - "Tại vì ngày trước Hyunie nói thích tớ để tóc màu này..." - Trách oan người ta mà.






Có sao? Hắn chọt nhớ lại hồi hai người ở biệt thự, đúng là hắn từng nói thế thật. Tại vì khi đó nhìn cậu đeo tạp giề, đứng bên bếp, ánh mặt trời từ khung cửa sổ hắt vào khiến cậu như thiên thần. Hắn ngẩng ngơ ngắm nhìn, buột miệng nói thế không ngờ cậu vẫn nhớ. Lúc JungWoo mới từ Nhật trở về mọi người ai cũng bị sốc với mái tóc của cậu nhưng càng về sau này, hắn càng yêu thích màu tóc này. Nói sao nhỉ, giường của hắn có màu xanh dương, khi cậu nằm lên màu của mái tóc với màu da thực sự nổi bật. JaeHyun có chút thẹn, e hèm... hình như là hơi có phản ứng. Ngượng ngùng hắng giọng một cái, hắn lảng tránh ánh mắt không nhìn thẳng vào JungWoo, có dìm chết cơn dục vọng. Đúng thật là, tự dưng lại nhớ tới cảnh giường chiếu làm gì. Mặc dù JungWoo để tóc nâu, tóc đen hay tóc vàng bạch kim hắn đều thích, chỉ là... nhìn mái tóc bạch kim này, đột ngột có cảm giác thực sự là JungWoo đã trở về. Bàn tay miết miết những sợi tóc mềm mại, hắn nhịn không được, cúi xuống hôn lên đầu và trán của cậu. JungWoo xấu hổ, biết bao nhiêu người đang nhìn họ kìa... cậu chỉ biết rúc mặt vào lồng ngực của hắn.






– "Yah, hai người tình cảm thắm thiết xong chưa?" - Đột ngột một giọng nói vang lên từ phía sau lưng. JungWoo giật mình, chết... cậu quên béng mất sự có mặt của DoYoung.






– "Ồ, DoYoung, tới bao giờ vậy?" - JaeHyun còn phũ phàng hơn, trực tiếp nói ra chuyện mình không nhìn thấy DoYoung. DoYoung vốn phải chứng kiến cái cảnh 'mt ngt chết rui', đã muốn giết người lắm rồi thế mà lại còn bị tên bạn phang thẳng vào mặt câu kia. Ngoại hình của nó rất nổi bật đó nhé!!!






– "Ha ha ha... xin lỗi..." - Bực bội nhìn JungWoo, nó biết chắc người này cũng quên luôn.






Đôi tình nhân đáng chết, nga mt!!!






– "Có chuyện gì?" - Hắn tiếp tục phũ phàng - "Nhìn cậu rảnh rỗi quá nhỉ, bộ một ngày không mò sang đây không nhịn được sao? Hay là DoTae đang sắp bị phá sản nên không có việc cho cậu làm?" - Nét mặt JaeHyun tỉnh bơ mà rủa người.






– "OH-JAE-HYUN!!! Cậu im cái miệng quạ của cậu cho tớ" - Được lắm, uổng công 2 năm nó ở bên an ủi, giờ có người yêu rồi thì đá thằng bạn là nó qua một bên. Tức!!!






– "Khuyên cậu một điều, hôm nay Yongie hyung không có ở đây đâu. Mà appa tớ cũng đang có mặt ở công ty, cậu muốn chết sớm thì cứ tiếp tục lởn vởn ở đây?" - JaeHyun đưa tay quàng lấy vai của JungWoo, kéo cậu vào sát người mình - "Wooie, lên phòng tớ đi, tớ bảo người mang nước cho cậu uống"






– "A ~ nhưng còn cuộc họp?" - Cậu lo lắng.






– "Có appa lo rồi. Tớ có ngồi đó thêm cũng chả làm gì, từ đầu tới cuối có nghe chữ nào đâu" - Véo véo mũi cậu, hắn cúi xuống cắn nhẹ lên má JungWoo. Nụ cười của JaeHyun ngọt tới mức khiến cho mấy cô nhân viên đột quỵ mà lăn ra ngất.






– "Cậu lại phân tán tư tưởng?" - JungWoo hoàn toàn không biết mình đã trở thành tiêu điểm của mọi người. Các nhân viên con ngươi muốn lòi ra sau khi chứng kiến một màn toàn là màu hồng chói lọi, tim đập thẳng vào mặt. Thực làm người ta không tin nổi cảnh tượng trước mắt mình là thật mà - "Thế là không tốt đâu"






– "Tại tớ nhớ tớ cậu tới mức không thể tập trung" - Cọ cọ trán vào trán cậu, lời thì trách mắng nhưng ai nghe cũng biết là Ma vương Chủ tịch của họ đang làm nũng. LÀM NŨNG SAO??? OH JAEHYUN Ư???






"YAH!!! Đ RI NHÁ!!!" - Lại bơ nó.






– "Hả? Sao cậu vẫn ở đây?" - Hắn nheo mắt, xác định là tên bạn vẫn ở trước mặt thì có chút ngạc nhiên - "Chưa về à? Hét cái gì mà hét chứ"






DoYoung thực sự muốn hét vào mặt của JaeHyun là nó vẫn đứng đây, đứng từ nãy tới giờ, chưa có đi đâu hết. Làm ơn đi, nó không biết tên bạn mình là loại có người yêu là trong mắt chẳng còn ai đâu đấy!!! Nó hận!!! Vì cái gì mà nó phải tới đây? Tới lại còn phải chứng kiến cảnh cặp tình nhân này tung tim, bắn điện nhau. Đây không cần coi phim con heo vàng, đây muốn tự mình làm diễn viên trong phim cơ, nhá!!! Park JungWoo cũng đúng thật là... nhanh như vậy đã bị cái tên Oh JaeHyun mặt dày như thớt làm cho hư hỏng tới mức giữa chốn công cộng làm bậy làm bạ. DoYoung tiếp tục rủa xả trong lòng chứ tuyệt đối không dám bù lu bù loa, nó vẫn phải giữ hình tượng chủ tịch của DoTae chứ... mặc dù cái hình tượng đã sụp đổ từ lâu sau 2 năm làm 'v ngoan' đem cơm cho 'chng' rồi. Nó nói, nhưng nói rồi lại không tự xem lại mình xem mặt dày có kém gì hắn không?! JungWoo mặt ửng hồng, chết... lại quên sự tồn tại của DoYoung lần nữa rồi.






– "Cậu tưởng tôi thích đứng đây xem vợ chồng nhà cậu tình cảm lắm hả? Hôm nay tôi cũng có cả đống việc kia kìa, nhưng vẫn phải chạy qua đây!!! Cái gì mà DoTae phá sản, có mà Oh.Corp nhà cậu phá sản ấy" - Nó nghiến răng ken két gằn từng tiếng ngay lập tức bị hàng trăm ánh mắt sắc lạnh nhìn. Chết, quên, đang đứng ở Oh.Corp, Oh.Corp mà phá sản thì đám nhân viên kia thất nghiệp hết.






– "Thế có chuyện gì?" - Hắn một tay vẫn ôm JungWoo, một tay chống nạnh. Nheo mắt nhìn DoYoung, đúng là DoTae đang có vài dự án kinh tế nước ngoài, tên này không thể nào rảnh rỗi tới mức sang Oh.Corp được.






– "Yongie mấy hôm nay ở đâu???"






– "Hả?" - JaeHyun nhíu mày, sao lại hỏi như thế?! - "Ở nhà chứ ở đâu, bị ấm à?" - Không lẽ hai người này xảy ra xích mích. Nhưng hôm nọ, vẫn thấy bình thường mà - "Có chuyện gì à?" - Nhìn vẻ nôn nóng trên mặt của nó, bỗng dưng JaeHyun cũng cảm thấy bất thường. Từ hôm ở buổi gặp mặt về, TaeYong có chút kì lạ.






– "Tớ cũng không biết nữa" - DoYoung khổ sở vò đầu - "Bỗng nhiên anh ấy lạnh nhạt với tớ, tớ cũng không biết là vì sao anh ấy lại thế"






– "Lạnh nhạt?" - JungWoo nhắc lại.






– "Ừm, Yongie hyung không nghe điện thoại của tớ, nhắn tin thì anh ấy không nhắn lại. Không biết có phải bác trai nói gì không nhưng 2 hôm rồi tớ không có gặp anh ấy. Tớ lo chết đi được..." - Hai người JungWoo và JaeHyun có thể nhìn thấy quầng thâm dưới bọng mắt của nó, có vẻ có người không ngủ được.






– "Hai hôm? Từ sau vụ coi mắt đấy hả?" - Thấy nó gật đầu, JaeHyun khó hiểu nhíu mày. Như vậy là sao? - "Đúng là sau hôm đó Yongie hyung có chút kì lạ, anh ấy ở lì trong phòng suốt, cũng trở nên trầm tính và ít nói..." - Hắn cũng cảm thấy lo lắng.






– "Không lẽ bác trai..."






– "Appa không làm gì đâu" - JaeHyun lắc đầu, hắn biết kế hoạch của LuHan, kể cả chuyện cấm cửa cũng chỉ là trò che mắt để thử DoYoung. LuHan tuyệt đối không làm gì quá đâu - "Đúng thực anh ấy tránh cậu?" - DoYoung lại gật đầu. Nếu nó đã lo lắng tới mức phải bỏ cả công việc chạy qua đây tìm thì chắc không phải là đùa rồi.






JaeHyun cũng không lý giải được, như thế là sao? TaeYong yêu DoYoung, rõ ràng hắn còn nhận ra được sự hạnh phúc trong mắt anh khi nhìn thấy DoYoung tới, thế mà làm sao lại quay ngoắt 180 độ như thế? Trong lúc hắn không có mặt, chuyện gì đã xảy ra khiến TaeYong trở nên như vậy? Lại nhớ tới thái độ mấy ngày hôm nay của appa mình, hình như LuHan cũng biết gì đó thì phải. DoYoung nghe JaeHyun nói TaeYong vẫn ở nhà, chỉ là trầm tính hơn, hay ở trong phòng còn lại sinh hoạt bình thường thì thầm cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn một chút. Nó cứ lo lắng anh bị làm sao. Nhưng... nó vẫn cảm thấy kì quái, rốt cục là vì sao TaeYong đột ngột lại tránh mặt với nó. Không biết vì sao lòng của DoYoung cứ như có lửa đốt, như bị hàng trăm con kiến cắn xé.






– "Hay là anh ấy giận chuyện tớ làm..." - Như chợt nhớ ra gì đó, DoYoung nhíu mày nói.






– "Cậu đã làm gì?" - Ánh mắt của JaeHyun sắc lạnh bắn thẳng về phía DoYoung khiến nó run lẩy bẩy - "Nói nhanh!!!" - Thế mà dám nói không làm gì. Nghĩ tới biểu hiện kì lạ của TaeYong là JaeHyun lại cảm thấy không yên. Vì mấy hôm nay hắn cứ mải chăm sóc JungWoo nên không nhìn ra TaeYong có chút khác thường, giờ ngẫm lại... thực lo lắng.






– "Có gì đâu, thì là..." - Nó đưa tay gãi gãi đầu, lúng túng - "... tớ cắt tiền trợ cấp ngân hàng của Công ty cái cô Choi gì gì đó, có khi nào Yongie biết và giận không?"






– "Choi MinHee? Cô gái mà Yongie hyung coi mắt?"






– "Ờ..." - Thấy hắn nheo mắt, vẻ mặt: 'Cu đã làm gì?', DoYoung nhún vai - "Tớ chỉ làm cho nhà cô ta phá sản thôi, có làm gì to tát đâu. Ai bảo cô ta dám có ý định xấu xa với Yongie của tớ cơ chứ" - Cố tình nhấn mạnh hai từ 'ca t'. Nó nói một cách bình thản như kiểu chỉ là giẫm chết một con kiến chứ không phải là cho cả một nhà... không, cả một gia tộc của người ta ra đường ở.






– "Anh tôi không phải của cậu" - Vẻ mặt của JaeHyun trầm xuống, hầm hầm trông vô cùng khủng bố. Hắn là Hội phó FC anti Kim DoYoung đấy nhé.






– "Tôi khinh bỉ cậu..." - Đúng là lưu manh, JungWoo nói.






– "Chỉ vậy? Nếu chỉ vậy thì Yongie hyung không tức gì đâu" - Hắn nhìn ra anh trai mình đối với MinHee cũng chẳng có thiện cảm gì. Hơn nữa anh em nhà họ Oh đều là loại lạnh lùng, vô cảm với người khác. Cho dù DoYoung có giết cả nhà họ cũng không ảnh hưởng gì hòa bình thế giới hết.






– "Vậy thì vì sao? Tớ không biết" - DoYoung vò đầu bứt tai, cảm giác lo lắng mỗi lúc một lớn. Nó cảm giác mình sắp bùng nổ tới nơi rồi.






– "Haiz ~ lên phòng tớ đi, đứng đây nói không tiện"






JaeHyun khoát khoát tay, ra hiệu DoYoung. Chuyện này có lẽ có uẩn khúc, LuHan chắc biết nhưng không thể nào có biện pháp khiến LuHan nói ra. JaeHyun cắn cắn ngón tay, hắn không phải vì DoYoung... kì thực chuyện tình của DoYoung và TaeYong hắn không quan tâm, thứ hắn quan tâm là anh trai hắn. TaeYong đang làm sao vậy? JungWoo thấy nét mặt của JaeHyun không tốt cũng chỉ biết níu níu áo hắn an ủi. Hắn nhìn cậu, cười trấn an, dụi dụi đầu vào tóc cậu như cũng muốn nói cậu hãy an tâm. Mọi chuyện, hắn nhất định sẽ lo tốt. JaeHyun có thể bảo vệ những gì quý giá nhất của mình. Một lần TaeYong, một lần JungWoo, sẽ không có lần thứ 3 nữa... không bao giờ... Phía này, DoYoung đã nẫu hết cả gan cả ruột rồi lại còn phải chứng kiến cảnh cặp-đôi-sắp-đính-hôn kia ôm ôm ấp ấp, thực sự chướng mắt kinh khủng.






Nhìn theo bóng ba người nào đó đi về phía thang máy, các nhân viên đứng tại sảnh lớn tầng 1 mới thở phào. Nhìn vẻ mặt của Chủ tịch DoTae và Ma vương Chủ tịch hết âm trầm lại chuyển sang tức giận, thật hại tim quá đi. Điều quan trọng là... cái cậu con trai có khuôn mặt thanh tú kia là ai? JaeHyun làm nũng, trước mặt tất cả họ không hề ngại ngùng mà thân mật với người kia... không lẽ đó là người trong lòng của Chủ tịch? Nhưng nghe nói JaeHyun chỉ yêu cậu bạn thanh mai trúc mã đã mất cách đây 2 năm, không lẽ đã thay lòng đổi dạ. Các nhân viên nam nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng của JaeHyun thì bị dọa cho sợ cứng người còn các nhân viên nữ được may mắn ngắm nụ cười yêu chiều, ngọt ngào của hắn thì ngây ngất, trụy tim. Ma vương Chủ tịch của họ vẫn thực sự đẹp trai!!! Cả Chủ tịch của DoTae nữa...!!!






– "Chị thấy không, Chủ tịch thực đẹp trai" - Một cô nhân viên tiếp tân với mái tóc xoăn ôm ngực, nước mắt đầm đìa - "Nhưng mà cậu trai kia... quan hệ sao với Chủ tịch nhỉ?"






– "Còn sao nữa, nhìn không thấy à?" - Cô bên cạnh tóc ngắn nhanh chóng bĩu môi - "Tình nhân, người yêu..."






– "Nhưng mà không phải Chủ tịch thề chỉ yêu có mình Đại thiếu gia của Park gia sao? Nghe nói hai người họ là thanh mai trúc mã đấy" - Một anh chàng nhân viên nam hóng hớt. Đám thấp cổ bé họng bọn họ chỉ dám bàn chuyện các sếp sau lưng thế này thôi.






– "Đàn ông, ai mà tin được" - Tiếp tân tóc ngắn lắc đầu - "Đại thiếu gia nhà họ Park mất cách đây 2 năm. Chủ tịch của chúng ta có yêu sao thì vẫn là đàn ông, đang tuổi cường tráng, yêu đương nồng nhiệt... dù sao vẫn phải đi tìm người khác chứ" - Đúng là đàn ông chẳng tin được ai. Hơn nữa JaeHyun lại giàu có, đẹp trai,... điều kiện tốt như thế, sợ không có người theo đuổi sao?!






– "Trông Chủ tịch yêu cậu ấy như thế... đúng là si tình..." - Anh chàng nhân viên thở dài - "Thật là tội nghiệp cái cậu Đại thiếu gia của Park gia kia. Chết là hết, rồi cuối cùng chẳng được gì hết..."






– "Nhưng mà... tôi nhìn cậu trai đó quen mắt lắm..." - Nhưng không nhớ ở đâu, anh bảo vệ cũng bon chen vài câu.






– "Quen gì chứ? Anh đừng nằm mơ nữa đi" - Cô tiếp tân tóc ngắn hừ một tiếng.






– "Cậu trai đó trông sáng sủa, ngoan ngoãn, hiền lành... thế mà đứng bên cạnh Ma vương Chủ tịch lại hòa hợp ghê" - Cô tiếp tân tóc xoăn bĩu môi - "Cả Chủ tịch DoTae, đàn ông tốt như vậy lại yêu Phó Chủ tịch của chúng ta" - Cô không đọ được với TaeYong, không đọ được. TaeYong đẹp thế, giỏi thế, giàu có thế,... cái gì cô cũng không bằng.






– "Các cô muốn làm phượng hoàng thì nên trở lại thực tế, tỉnh mộng sớm một chút" - Nam nhân viên cười trêu chọc.






Bọn họ cứ mỗi người một câu, hết bàn về JaeHyun, DoYoung, TaeYong lại chuyển qua cậu trai mà ban nãy rồi qua Đại thiếu gia nhà họ Park chưa bao giờ thấy mặt. Họ so sánh xem hai người ai đẹp hơn, JaeHyun yêu ai hơn, có phải là chỉ coi cậu trai tóc vàng bạch kim kia làm thế thân hơn không. Cuộc bàn tán mỗi lúc một sôi nổi, rất nhanh chóng toàn bộ công ty ngày hôm đó đều biết tin Chủ tịch có tình nhân, hơn nữa không ngại trước mặt mọi người, thân mật, ôm ấp giống như khoe với cả thế giới rằng: 'Đây là người ca Oh JaeHyun này'. Lời truyền nhau, từ nội bộ công ty đã lan ra toàn giới thượng lưu, quý tộc ở Hàn Quốc. Có người nói JaeHyun còn trẻ, không thể chỉ yêu một người, phải tìm người khác. Có người ngưỡng mộ sự si tình của Chủ tịch mình đối với người yêu đã mất thì thất vọng tràn trề. Có người chửi bới nói JaeHyun là kẻ chỉ biết nói miệng.






Việc hắn và Park JungWoo đã trở thành sự kiện được toàn thế giới quý tộc và nhân viên của Oh.Corp biết tới, 2 năm nay vì người bạn thanh mai trúc mã của mình, hắn không tham gia tiệc tùng gì đó để tránh bị mấy cô tiểu thư bâu lấy, từ chối mọi cuộc gặp mặt, lãnh đạm với tất cả, ngày càng một lạnh lùng, lãnh khốc, đáng sợ. Tình cảm của JaeHyun khiến rất nhiều người ngưỡng mộ và cảm động thế nhưng ngày hôm nay, sau 2 năm hắn lại ôm hôn, thân mật với người khác, bảo sao mọi người không bàn tán. Nhưng bàn ra tán vào, thất vọng hay gì thì chỉ sau đó một thời gian, khi mà JungWoo và JaeHyun đính hôn, thân thế của cậu trai lạ mặt ngày hôm nay được tiết lộ thì trong Oh.Corp lẫn cả giới quý tộc, không ai dám nói hay bình luận thêm một câu nào về Oh JaeHyun và Park JungWoo.






HaeChan cầm lấy khăn lau mồ hôi MinHyung đưa cho, cậu vừa mới kết thúc buổi ghi hình tại Music Bank. Bài hát mới phải nhảy nhiều khiến toàn cơ thể HaeChan nhơm nhớp mồ hôi. MinHyung hôm nay vì tránh cơn giận của JaeMin, trở mặt bỏ mặc ChenLe và Taeil, tự mình trở thành cái đuôi bám theo HaeChan cả ngày khiến cho quản lý của cậu bỗng dưng trở thành vật cản dư thừa. HaeChan cũng không để ý, dù sao cậu cũng không muốn người yêu của mình phải hứng oan bão tố của anh trai. Người đáng lẽ phải chịu là Lee Jeno chứ không phải Lee MinHyung. Nói cho cùng HaeChan vẫn không ưa Jeno nhưng vì hạnh phúc anh trai, cậu cũng không ghét như lúc ban đầu. Mỉm cười với hắn một cái, HaeChan nghiêng người thơm nhẹ lên má của MinHyung. Cũng may hậu đài hiện tại bận rộn, chẳng ai thèm quan tâm để ý tới việc họ vừa làm.






– "Hôn thế, mai lên báo đi" - MinHyung mỉm cười, yêu chiều thơm một cái lên môi HaeChan.






– "Xem lại mình đi, mặt dày" - HaeChan má hơi đỏ, véo tai MinHyung - "Chút nữa xong việc em muốn qua thăm JungWooie một chút..." - Dù bận sao, hôm nào cậu cũng qua thăm JungWoo - "Cũng muốn xem JunKyu thế nào?" - Nhắc tới hai người bạn thân, HaeChan cười ấm áp, khác hẳn vẻ mặt lạnh lùng bình thường.






– "Sau khi chúng ta đi ăn tối được không?" - Không khéo tới lại gặp JaeMin thì đúng là... HaeChan đoán được suy nghĩ của MinHyung, gật đầu không nói gì.






– "A..." - Bỗng nhiên ánh mắt của HaeChan dừng lại ở phía góc hậu đài.






– "Sao thế?" - Hắn cũng tò mò, quay lại nhìn theo. Đó là một cô gái xinh xắn, đang cười tươi, mặc bộ váy liền màu hồng, với mái tóc màu nâu dài tới thắt lưng. Nét mặt của hắn đanh lại - "Chan, em đang ngắm con gái?" - Có mùi chua chua vì ghen tị.






– "Không có, anh ghen gì chứ?" - Cậu bĩu môi, mắt vẫn không rời cô gái kia - "Không nghĩ lại gặp lại cô ấy ở đây" - Không có mà vẫn nhìn, MinHyung bực tức dùng tay xoay đầu cậu hướng về phía mình không cho nhìn cô gái kia tiếp - "Anh đang làm cái gì vậy?" HaeChan dở khóc dở cười nhìn ai đó đầu đang bốc hỏa.






– "Cô gái đó là ai?" - MinHyung hậm hực.






– "Jeon Sora, thần tượng mới nổi, được rất nhiều fan nam yêu thích" - Nhún nhún vai, HaeChan ném khăn cho MinHyung, thoát khỏi vòng tay của hắn rồi thản nhiên đi ra khỏi hậu đài tiến về phía phòng nghỉ của mình. Là siêu sao, cho nên ở bất cứ chương trình ca nhạc nào cậu cũng đều có phòng nghỉ riêng. Cũng thuận tiện để cậu và MinHyung muốn làm gì thì làm.






– "Ai mà quan tâm" - Từ sau khi quen với HaeChan, hắn chẳng bao giờ quan tâm tới mấy cô gái kia nữa - "Nhưng em biết cô ta?" - Vẫn ghen.






– "Ờ, là bạn học của em hồi cấp 3..." - HaeChan bỗng dừng bước, nét mặt trở nên âm trầm - "Nói cho anh nhưng anh đừng có nói linh tinh nhé" - Cậu đưa ngón trỏ lên môi, nhìn MinHyung - "Jeon Sora ấy, cô gái đó chính là mối tình đầu của Yongie hyung đấy"






– "CÁI GÌ???"






– "Yongie hyung..." - Thở dài một tiếng, cậu lắc đầu - "Hi vọng là anh ấy không gặp lại cô ta. Nhìn thấy ở màn ảnh thì không sao chứ gặp ngoài đời thì chỉ e là sẽ rắc rối to. Yongie hyung yêu Jeon Sora suốt từ năm lớp 12 tới khi hết Đại học vẫn không quên được" - Đây là bí mật chỉ cậu, JaeMin, YoungHo và HanSol biết.






HT CHƯƠNG 63

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro