Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bit th nhà h Oh






– "Thiếu gia đã về" - Đoàn người đứng hai bên cánh cửa gỗ rạp người cúi chào TaeYong.






– "Ừ, cha và appa tôi đâu?" - TaeYong quay sang hỏi ông quản gia đã lớn tuổi tiện tay đưa ông chìa khoá ô tô và áo khoác - "Hôm nay appa gọi điện cho tôi bảo là tối có buổi tiệc ở nhà họ Goo, bắt buộc cả nhà phải đi dự cùng nhau mà"






– "Ông chủ chưa về ạ, khoảng 6h30 ông chủ sẽ có mặt ở nhà" - Ông quản gia già phì cười trước phản ứng nóng vội của anh - "Hiện chỉ có cậu JaeHyun trong phòng khách thôi ạ"






– "... vậy à?"






Khựng lại vài giây, anh gật nhanh đầu. Thở dài rồi bước từng bước nặng nề vào phòng khách. Từ hôm qua tới giờ chưa có gặp hắn. Cả ngày hôm nay đi làm anh cũng tránh mặt JaeHyun. Cô thư kí báo hắn lên tìm anh, nhưng TaeYong dặn cô ta nói dối rằng anh có việc ra ngoài. Siết chặt nắm tay, anh nghiến răng, lửa lại phừng phừng cháy trong lòng. Bước vào căn phòng khách, anh vừa đi vừa cầu nguyện là sẽ không có buổi tra khảo nào hết.






– "JaeHyunie ..." - Gượng nở một nụ cười, TaeYong mỉm cười nhìn cậu em yêu quý mặc bộ vest xám sang trọng nhưng hiện đang... ngồi trên ghế sopha và coi phim hoạt hình Tom và Jerry. Ôi, giám với chả đốc...






– "Đừng có nở nụ cười đó với em" - JaeHyun quay lại, nheo nheo mắt - "Hyung, hôm qua chuyện đó là sao hả? Sao DoYoung lại lôi hyung ra ngoài? Hai người có gì giấu em phải không?" - Nhịp nhịp tay xuống mặt bàn uống nước, hắn nhìn anh không rời.






– "Ha ha... không có gì đâu... thật mà..."






– "Không có gì? Hyung tính đùa em à?" - Hắn cau mày - "Thằng DoYoung có thể nói là một tên hờ hững và lạnh nhạt hiếm có khó tìm, thế mà hôm qua nó lại nổi sung lên như thế... hyung, nói thật em nghe xem"






– "Hyung đã bảo không có gì rồi mà" - Vớ cái gối ở đầu sopha ném bốp vào mặt hắn, anh gắt - "Đừng có hỏi linh tinh nữa. Xì... em mà hỏi nữa đừng trách hyung nặng tay đó nhé"






Tóm lại là vẫn không thể nào nói với JaeHyun chuyện đó được. Không đúng, là có đánh chết cũng không mở mồm ra nói được. Day day cái thái dương, anh ngồi phịch xuống ghế ngay sát cậu em trai mình. JaeHyun bình thường là vị giám đốc trẻ tuổi tài năng, ai ai cũng phải nể sợ trước sự lạnh lùng của hắn ấy thế mà nghe TaeYong nói 'xử' một cái thì im re, cấm có dám hé răng một lời. Ai mà không biết thì tưởng hắn nhát, nhưng cứ thử để cho TaeYong 'xử' một lần coi, biết cái mùi thiên tài võ thuật Đại Hàn Dân Quốc ngay ấy mà. Và hắn đã thấm thía cái danh đó suốt 23 năm sống trên đời này rồi.






Flash Back...






– "N hôn ca Oh TaeYong ch được thuc v Kim DoYoung..."






"CHÁT!!!"






DoYoung nhm mt chu mt cái tát t TaeYong. Nó t t m mt ra, cm giác được s but nóng t má trái, nhếch môi cười, đau tht đy. Qu nhiên anh đúng là thiên tài võ thut, nhìn thì có v yếu đui nhưng qu thc đánh rt đau. TaeYong trn mt nhìn DoYoung, môi dưới cn ti mc chút na bt máu.






– "Kim DoYoung, cu ch có đùa"






– "Em không có đùa" - Nghiêm túc nhìn anh, nó nói mt cách chc nch - "Vn dĩ luôn là thế, hyung ch thuc v em mà thôi"






– "Cu b điên à? Cu b làm sao thế h? Ti sao cu li như thế? Chuyn đó đã qua 3 năm, tôi và cu ngoài mi quan h là bn ca em trai và anh ca bn thân ra thì hoàn toàn không còn gì khác. Nếu không phi vì JaeHyunie, tôi tuyt đi không bao gi gp cu" - Đưa tay lên bóp bóp trán mình, qu thc anh không th hiu ni cái đu ca k đi din mình b làm sao luôn na.






– "Chuyn đó..." - Nó mím cht môi.






– "Dường như cu quên mt ri" -Anh nhìn nó, ánh mt đy đau kh và căm phn, vương chút bun bã - "Năm đó... là cu b tôi, Kim DoYoung "






– "..."






– "Chúng ta kết thúc ri, làm ơn, buông tha cho tôi, được ch? Cu không ích k ti mc... cu ch mun mình cu có hnh phúc thôi ch h?" - TaeYong cười nht.






– "Em..."






– "T nay v sau..." - Lnh lùng ct ngang li nó, anh quay mt đi - "... hãy coi như quá kh đó chưa tng tn ti. Tôi biết cu b dn vt sau khi biết tôi là anh trai ca JaeHyunie, bn thân ca cu. Nhưng... tôi thy chuyn đó là không cn thiết... Hãy c sng như trước đây cu sng. Con đường ca tôi, tôi đi. Con đường ca cu, cu đi. Chúng ta, hãy là hai đường thng song song, không bao gi ct nhau"






– "Khoan đã..." - DoYoung túm ly tai anh, ging nói gp gáp.






– "Tôi ch mun nói vy thôi. Đng làm phin ti nhau na. Hãy coi như là không quen nhau đi, Kim DoYoung"






Gt b tay nó, anh quay bước b đi. Vy mt chiếc xe taxi và nhanh chóng lên đó. Nhng ht mưa cui hè tí tách rơi xung tm kính ca xe. TaeYong quay li phía sau... nó vn đng đó, mt mình, cúi xung lng l nhìn nn đt lnh.






Dáng v đó, cô đơn ti kì l...






End Flash Back...






JaeHyun vẫn tiếp tục bay bổng trong đống suy nghĩ của mình. Cái thái độ của TaeYong quái lạ không đỡ được, rõ ràng hai người này có vấn đề mà. Hôm nay túm cổ DoYoung hỏi cũng bị nó đá cho một nhát rồi bỏ chạy. Xem ra là việc quan trọng lắm nhé, chứ bình thường có cái gì DoYoung nó chả phun hết cho hắn từ lâu rồi sao. Hậm hực nhìn ông anh trai kia, hắn lầm bầm...






– "Hừ, không nói thì thôi chứ..." - Rồi quay người dán mắt xem tiếp phim hoạt hình nhưng trong đầu thầm tự nhủ 'hyung c ch đó, em s điu tra ra cho coi'.






– "Chút nữa tới nhà họ Goo, không biết nhà Baekie và Yeolie appa có tới không nhỉ?" - Lảng sang chủ đề khác, TaeYong chống cằm đăm chiêu - "Chắc là có, vì mời cả Tứ đại gia tộc tới mà"






– "Nhà... bác BaeHyun sao?" - Mặt hắn méo xệch.






Anh thầm cười vang trong lòng, bắt thóp được JaeHyun rồi nhé. Trước giờ hắn cứ điềm tĩnh, lành lạnh hoài, toàn phải lôi võ ra đe doạ. Không ngờ cũng có ngày JaeHyun lại phải ấp úng khi nhắc tới một vấn-đề-nào-đó. Xem ra hôm qua vừa gặp, hôm nay lại gặp 'ai đó' khiến thằng út nhà anh hơi có chút... khó xử.





Bit th Lee gia






Tiếng đập vỡ đồ loảng xoảng khiến cho căn biệt thự to lớn nằm giữa lòng thành phố Seoul này trở nên náo loạn. Tiếng hét điên loạn của ai đó vang vọng khắp bốn phía. Những người hầu, quản gia náo loạn cả lên. Họ tập trung ở đầu cầu thang lớn dẫn lên tầng với vẻ mặt hốt hoảng lo lắng, cô tiểu thư của họ... lại lên cơn rồi.






– "Chuyện gì vậy chứ? Từ hôm qua tới giờ?"






– "Hay lại cãi nhau với cậu chủ nhà họ Oh" - Tiếng xì xầm, bán tán liên tục - "Xem ra lần này gay to rồi, chưa bao giờ thấy tiểu thư tức như lần này. Nếu chủ nhân mà về thì..."






Cộp... cộp... cộp... những tiếng giày va xuống nền đá hoa cương liên tục vang lên. Đám người hầu và quản gia sợ hãi tới tái mặt, dẹp sang hai bên, cố lấy lại bình tĩnh, cúi thấp đầu xuống trong khi tiếng đập vỡ đồ đạc lẫn tiếp tục không ngừng. Từ cửa chính, một toán người mặc áo vest đen, đeo kính đen, trông vô cùng bặm trợn tiến vào. Giữa họ là một người con trai nổi bật với bộ vest màu ghi, mang một vẻ đẹp cực kì điển trai, khuôn mặt nhỏ, mái tóc hung hơi hất lên, bá khí toả ra ngùn ngụt khiến ai cũng phải chùn bước trước ánh nhìn sắc lạnh của anh.






– "Chủ nhân đã về" - Tất cả nhìn nhau e dè, nuốt nhẹ nước bọt rồi đồng thanh nói một cách kính cẩn.






– "..." - Người con trai đưa mắt nhìn về hướng cầu thang, vẻ mặt lạnh băng cố hữu không thay đổi - "Lại có chuyện gì nữa thế hả? Thế này từ bao giờ?"






– "Thưa... tiểu thư như vậy từ hôm qua ạ. Dường như là cãi nhau với cậu chủ nhà họ Oh. Chúng tôi đã can ngăn nhưng tiểu thư không nghe, cứ nhốt mình trong phòng liên tục đập phá đồ đạc, không ăn uống gì, thưa chủ nhân"






Nữ hầu trưởng chạy lại, cung kính đáp. Dù người thanh niên kia rất đẹp nhưng quả thực cô sợ tới nhũn người khi nhìn vào mắt vị chủ nhân của mình. Cảm giác như bị giam vào trong nhà đá với nhiệt độ xuống âm cả trăm độ không bằng. Khẽ nhíu mày theo lời báo cáo của nữ hầu trưởng, anh khoác tay với một người mặc áo vest đen đứng bên cạnh.






– "Gọi nó xuống"






Ngồi trên chiếc ghế bọc nhung ở giữa căn phòng khách sang trọng và xa hoa, anh đưa mắt xa xăm nhìn bông hoa hồng đỏ được cắm trong chiếc bình để giữa bàn nước. Đơn độc, cô đơn... anh không thích cách cắm hoa này. Có lẽ phải đuổi việc kẻ nào dám để cái bình hoa này ở đây. Đưa tách trà lên môi, anh từ từ nhấp từng ngụm, thưởng thức cái vị ngòn ngọt, chan chát yêu thích.






– "Oppa..." - Cánh cửa bị đẩy tung, Nari mặt mũi lem nhem son phấn lẫn nước mắt, đôi mắt sưng đỏ bước vào - "Oppa, oppa phải trả thù cho em..." - Cô ta rít lên.






– "Nari, cẩn thận động tác và mồm miệng" - Anh lừ mắt, giọng lạnh băng.






– "Em không thể chịu được sự sỉ nhục đó. Anh ta dám tát em, nói là từ trước tới giờ không có chút tình cảm nào với em, chỉ là tại em đeo bám, chỉ vì cái danh Lee gia mà anh ta đồng ý quen với em" - Dường như bỏ ngoài tai lời của anh, Nari tiếp tục hét ầm ĩ - "Oppa, oppa... nhất định phải trả thù cho em. Lee Nari em mà lại thua cái thằng nhóc mà anh ta gọi là bạn thanh mai trúc mã sao???"







"NARI!!! TA BO LÀ GI PHÉP TC CƠ MÀ!!!"






– "J... Jeno opp... a..." - Nari sợ tới tái cả người, toàn thân run rẩy - "Em xin lỗi..." - Cô ta cúi đầu khi nhận ra ánh mắt sắc lạnh của anh trai đang quét lên người mình.






– "Bản thân không có phép tắc, lại còn dám lôi thanh danh của Lee gia làm loạn. Ngày ngày tụ tập quán bar, khách sạn... không lúc nào không gây chuyện. Còn muốn ta và cái Lee gia này phải mất mặt tới bao giờ hả?" - Jeno gằng từng tiếng.






– "Em..."






– "Đập phá đồ đạc, gào rú như một kẻ bị bệnh tâm thần. Đó mà là tiểu thư của Lee gia sao? Ta thấy em phải đi học lại lễ nghi căn bản thì đúng hơn" - Hừ một cái, anh tức giận đứng bật dậy khỏi ghế - "Bản tính của em, ta đâu phải không biết. Nói là đổ hết cho Oh JaeHyun như thế, chuyện này em nghĩ ta tin sao?"







– "Nhưng... anh ta thật sự đã sỉ nhục Lee gia ta..."







Người mà Nari sợ nhất trên đời chính là là người anh trai cùng cha khác mẹ của mình. Bản thân cô cũng chỉ là con của vợ thứ, còn Jeno... anh là chủ nhân của Lee gia, là kẻ có quyền lực nhất trên chiến trường kinh tế, cũng như là kẻ nắm giữ toàn bộ thế giới ngầm thế giới trong tay với băng mafia NEO. Jeno từ nhỏ đã lạnh như tảng băng Nam Cực, trước nay một lời đùa cợt cũng không có. Giống như quỷ vương đáng sợ, cho dù cô là em gái của anh nhưng nếu cần thiết, Lee Jeno hoàn toàn không ngại gì mà giết chết cô. Anh sẽ làm mọi việc để đá văng hòn đá cản đường mình.






– "Sỉ nhục hay không không thể kết luận thế là được, chuyện này ta sẽ tìm hiểu sau" - Lại ngồi xuống, anh nhấp một ngụm trà, nói tiếp - "Tối nay ta phải đi dự tiệc nhà họ Goo, còn em... ở nhà, chớ có mà gây chuyện nữa..." - Đưa mắt, anh nhìn cô - "... nếu không, tự biết rồi đó"






– "Oppa... tại sao oppa cứ luôn lạnh lùng với em như thế chứ? Chúng ta là anh e..."






– "Nari, nếu em còn nói thêm một câu nữa thì đừng có trách" - Jeno đứng dậy, phủi nhẹ bụi dính trên áo vest của mình, lạnh lùng bước ngang qua Nari - "Hãy nhớ lại những gì em và bà già khốn khiếp mẹ em làm đi..."






– "..." -Sự sợ hãi tột cùng bao trùm lên người Nari.






– "Nếu không phải vì cha lên tiếng, lúc đó ta đã giết chết em bằng cách tàn độc nhất rồi, Nari ạ. Hãy cảm ơn cha và người đàn bà ti tiện sinh ra em phải đền tội một mình kia đi, khi bà ta đã dập đầu cầu xin đổi mạng cho em"






Những tia máu, những sợi gân xanh từ từ hiện lên trong mắt và ẩn hiện dưới làn da màu chocolate của anh. Vị chủ tịch nổi tiếng lạnh lùng của Tập đoàn JM nay trông chẳng khác nào vị ma vương nổi giận, khiến cho mây đen kéo tới, sấm chớp ầm ầm, sát khí làm con người ta không thể nào mà thở nổi.






Nari vẫn còn nhớ rõ ngày hôm đó, khi mà mẹ của cô bị đám người của NEO làm nhục hàng chục lần và sau đó bị băm thành trăm mảnh. Đáng nhẽ mẹ cô đã có thể chết thanh thản hơn bằng một phát súng, nhưng vì bà ta đã cầu xin Jeno rằng bà ta sẽ đổi mạng cho cô. Chỉ cần cô sống, dù giết bà ta hai lần cũng được. Đó là lần đầu tiên trong đời, Nari cảm thấy yêu thương mẹ của mình.






Cô biết Jeno hận cô và mẹ cô. Chính mẹ cô là kẻ đã hại chết mẹ của Jeno, khiến anh sống trong một tuổi thơ cô độc không có tí tình thương. Sự việc năm đó, khiến anh hoàn toàn bùng nổ và bộc phát. Họ thực sự đã đánh thức con quỷ trong người anh. Jeno nhìn vẻ mặt sợ hãi tột cùng của Nari, anh cảm thấy vô cùng chướng mắt trước sự hiện diện của cô. Nếu không vì lời hứa với người cha quá cố, anh đã dùng chính tay mình bóp chặt cái cổ thanh mảnh của Nari cho tới khi cô ta giãy chết trong bất lực rồi.






– "Cho tới lúc ta tìm được người đó... tốt nhất, ngoan ngoãn câm miệng và kìm chế hành động của mình lại đi. Khi nào đó, dù là máu của Lee gia cũng không giúp được gì đâu"






Cạch... tiếng cửa vang lên một cách khô khốc. Nari ngồi thụp xuống... con người đó, vẫn đáng sợ tới kinh khủng, hoàn toàn không thay đổi dù chỉ một chút. Tại sao trên đời lại có người có trái tim lạnh giá tới như thế cơ chứ? Oh JaeHyun, Park JungWoo, hai cái tên đó vụt nhanh qua đầu cô. Không được, cô cũng có lòng tự tôn của Lee gia, cô không thể để mình bị sỉ nhục tới như thế. Cô là công chúa của Lee gia mà... cô hơn tất cả, cô hơn tất cả mọi người, vì cô mang dòng máu cao quý của Lee gia. Không ai được phép hạ nhục cô hết...






– "Nếu oppa không giúp... vậy được, chính tay em sẽ tự trả thù" - Sâu trong ánh mắt, những tia lửa của sự ghen tức bùng lên, như những con rắn độc, gặm nhấm từng chút một linh hồn của một con người.






Quán We Young






– "Jae hyung~" - HaeChan vứt toàn bộ những thứ lằng nhằng mà theo như manager của cậu gọi đó là đồ cải trang sang một bên, nhảy vào ôm hôn thắm thiết anh trai mình - "Hức, em nhớ hyung quá... hu hu... cả tuần nay ứ được gặp..."






– "Ha ha, tại em đi show nhiều quá mà" - JaeMin nhẹ nhàng xoa đầu HaeChan.






– "Yah, trong mắt cậu chỉ có JaeMin hyung hả? Còn bọn tớ thì vứt đi đâu?" - JunKyu ngồi ở chỗ ngồi quen thuộc mỗi khi tới quán liền bĩu môi - "Cứ mỗi lần gặp JaeMin hyung là quên hết anh em bạn bè"






– "Đúng đúng" - JungWoo ngồi đối diện JunKyu, gật gù.






– "Ờ ờ, hơ hơ... sorry mà" - Gãi đầu cười ngại, HaeChan lon ton tới ngồi cạnh JungWoo - "Zeus, thế nào rồi? Đã quen với không khí ở Hàn Quốc rồi chứ hả?"






Đập cái bộp một phát vào lưng cậu, JungWoo cảm giác cái tên bạn thân gấu nâu của mình hình như ngày một... lắm thịt thì phải. Đánh con nhà người ta mà đau tới thối cả phổi ra. Ho vài tiếng khụ khụ, cậu lườm HaeChan tới lác cả tròng, rất tiếc cái con người siêu ngây thơ có thừa kia cứ chớp chớp mắt nai nhìn cậu, hoàn toàn không phát hiện ra tâm trạng JungWoo bây giờ.






– "Sao không trả lời tớ?" - Thấy cậu không trả lời, HaeChan cau mày.






– "Tàm tạm..." - Hơi ớn, cậu đúng là đồ nhát gan mà, cả Na HaeChan mà giờ cũng không dám cãi là sao chứ - "... mà cậu cởi hết đồ nguỵ trang ra, không sợ nhỡ có fan nhìn thấy sao?"






– "Yên tâm đi JungWooie, hyung đã để biển close ở ngoài rồi" - JaeMin dịu dàng cười, chỉ ra phía cửa - "Mỗi lần Chan ghé qua, toàn phải dùng cách đó. Mà thôi, mấy đứa ngồi đi, hyung vào bếp dọn dẹp, trong đó bừa quá" - Quay qua HaeChan - "Chan, sữa dâu như cũ chứ?"






– "Vâng" - Cười tươi.






– "Cậu thật phiền toái đó ha" - JungWoo bẹo má ụ thịt của HaeChan khiến HaeChan kêu lên oai oái.






– "Xì, bây giờ thì tớ là siêu sao nhá. Cậu dám véo má tớ... hức..." - Trề mồi, HaeChan phụng phịu ôm hai bên má bánh bao đang đỏ tấy của mình, mếu - "Tớ mà méc fan của tớ thì cậu chết chắc đó nhá, Park JungWoo kia"






– "Ha ha... fan của HaeChan đông lắm đó nha Zeus" - JunKyu bật cười - "Hình như đứng nhất trong tất cả các FC idol Châu Á đó"





"WHAT!!! THT Á??? CON GU NÂU NÀY Á???"






Trố mắt nhìn HaeChan đang ngửa mặt song song với cái trần nhà, đúng là không tin nổi mà. Ừ thì vẫn biết HaeChan và JunKyu vốn có khả năng ca hát từ hồi mấy đứa còn học chung với nhau hồi nhỏ. JunKyu giờ là giảng viên của thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Hàn Quốc, còn cái tên còn lại kia... biết là làm ca sĩ, ai dè... nổi thế cơ á?






– "Khinh nhau quá đó, Park JungWoo" - HaeChan lườm.






– "Ok, ok... cậu tài năng, được chưa?" - Tốt nhất không nên cãi. Nói về độ cãi nhau dai dẳng cộng tiếng hét khiến người ta chói tai thủng màng nhĩ của HaeChan, quả thực là cậu nên hàng sớm là hay nhất.






– "Hê hê, tớ mà lị" - Vênh.






– "Trình độ tự sướng ngày một nặng" - JunKyu và JungWoo không ai hẹn ai, đồng thanh cùng nhau lầm bầm.






– "Nói gì?" - Liếc.






– "Hơ hơ... không có gì, không có gì" - Cả hai nháo nhào chối.






Đón lấy ly sữa dâu từ tay JaeMin, HaeChan cầm chiếc thìa, khuấy nhẹ đáy ly. Cái mùi thơm từ từ bốc lên ngào ngạt. Quả nhiên trong chuyện nấu ăn, JaeMin vẫn là nhất mà. Nếm thử một ngụm, chao ôi... một tuần rồi không được uống sữa dâu nóng do anh trai pha, sao mà nhớ quá đi mất. Đôi khi HaeChan thấy có lỗi khi cứ để mẹ và anh trai thui thủi ở nhà. Cũng tại HaeChan cứ phải đi nước này nước kia làm show diễn hoài. Cũng may là mẹ và JaeMin đều thông cảm, hiểu và ủng hộ ước mơ của HaeChan. Đó là gia đình, thật ấm áp và hạnh phúc mà...






– "JungWooie, nói thật cho mình coi, cậu với cái tên Oh JaeHyun kia có còn chút liên hệ gì không hả?" - Chợt HaeChan quay qua cậu, hỏi với vẻ mặt cực kì hình sự.






– "Hả?" - Giật mình, cậu ngửa người về sau một chút - "À, JaeHyun á? Tất nhiên là bọn mình có thỉnh thoảng liên lạc..." - Ái ngại khi thấy không chỉ HaeChan, giờ cả JunKyu cũng chăm chú nhìn cậu - "... thì... hôm qua đi ăn với cậu ấy và appa..."






"RM!!!"






– "CÁI GÌ??? CU ĐI ĂN VI OH JAEHYUN!!!"






Cái bàn bị đập tới mức chút nữa thì chẻ hai luôn. HaeChan và JunKyu đồng thanh đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi hét to tới mức tưởng chừng mấy tấm kính, cái ly, cái cốc là vỡ choang ra rồi chứ. JungWoo đau khổ, nhăn mặt, bịt tai. Hai cái người này, họ không biết là họ là giảng viên thanh nhạc và ca sĩ hả? Bộ muốn cậu điếc mới vừa lòng sao chứ?






– "Cậu tính đùa mình hả???" - Ai da, không ngờ không chỉ HaeChan, thậm chí cả JunKyu cũng phản ứng mạnh tới như thế.






– "Không, thật mà. Hôm qua... và có lẽ... cả hôm nay..." - Sao giờ cậu giống tội phạm bị tra khảo bởi hai vị thanh tra quá vậy. Cậu, có gây nên tội gì ư?






– "Hôm nay? Điên à, sao lại đi gặp Oh JaeHyun, cậu làm ơn tỉnh táo chút đi, được chứ? 8 năm rồi, là 8 năm, 8 năm đó. Có nghe không?" - Dí 8 ngón tay vào sát mắt cậu, JunKyu liên tục nhấn mạnh từ '8 năm'.






– "Khoan... nghe tớ nói đã..." - JungWoo cười khổ.






– "JungWooie ..." - HaeChan nãy giờ để yên cho JunKyu nói chợt lên tiếng, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng - "Với tư cách là bạn thân của cậu, cậu hãy nói thật cho mình biết, cậu có còn tình cảm gì với Oh JaeHyun không?






8 năm, có th xoá nhoà đi mi chuyn?






HT CHƯƠNG 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro