Chương 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện TaeYong và JungWoo đi shopping bị bắt cóc nhanh chóng đến tai của Tứ vị phụ huynh cùng với toàn bộ những người thuộc Oh gia, Kim gia và Park gia. LuHan, BaekHyun, SeHun và ChanYeol đã dẫn người đi lùng sục ở Seoul cùng những vùng lân cận. Mọi việc mới xảy ra không lâu cho nên bọn người bắt cóc không thể nhanh như vậy rời khỏi địa phận Seoul. Không khí trong phòng tràn ngập sự căng thẳng. Lần này mọi chuyện không dễ dàng giải quyết như lần trước, TaeYong và JungWoo đi shopping lại không hề mang theo bất cứ đồ tùy thân nào. Thậm chí là chiếc vòng đặt chip điện tử mà LuHan tặng TaeYong cũng không mang theo. Ngoại trừ một số vệ sĩ đi cùng bị thương, không có bất cứ ai có manh mối về người đã bắt cóc hai người họ cũng như phương pháp bắt cóc. Tuy nhiên cả JaeHyun và DoYoung đều biết rõ một điều, người chủ mưu đứng sau vụ bắt cóc này là Seo JiHye, kẻ đáng nhẽ nên chết từ 2 năm trước. Nhìn vết thương từ trên người những vệ sĩ khi được chuyển tới bệnh viện, hai người xác nhận là bị súng bắn.






– "Giờ phải làm sao đây?" - Jennie đi đi lại lại trong phòng, cô cắn môi dưới khiến đôi môi vốn màu hồng nay chuyển thành màu trắng bệch - "Wooie oppa thân thế còn chưa tốt, TaeYongie oppa thì đang mang thai..."






– "Thai mới chỉ có hơn 1 tuần..." - Là một người từng trải, JunKyu biết trong khoảng 3 tháng đầu nếu không giữ cẩn thận thì rất có thể... bị xảy thai.






– "Sungie, em tìm được ra tin tức gì không?" - JiHoon lúc này cũng không còn bảo trì được sự bình tĩnh. Mọi chuyện cứ liên tục ập tới không để cho họ có bất cứ một phút nào nghỉ ngơi. Trong khi tất cả còn chưa tận hưởng sự vui mừng khi DoYoung và TaeYong 'gương v li lành' thì chuyện này lại xảy tới.






– "Hoonie, em thực sự sợ lắm..." - Trực giác cho JunKyu biết chuyện này không ổn, thực sự là JunKyu rất sợ - "Nếu như... nhỡ... 2 năm trước..."






Vì tinh thần bất ổn nên mỗi lời JunKyu nói ra đều rất rời rạc nhưng chỉ cần nghe thấy '2 năm trước', cơ thể tất cả mọi người liền căng cứng cả lên. Sự ám ảnh của 2 năm trước chưa từng biến mất trong họ. Có thể bình thường mọi người cười cười nói nói, mặt mày thản nhiên tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì nhưng ai mà biết được sâu thẳm trong trái tim mỗi người đều có một vết tổn thương sứt sẹo. Nắm tay JaeHyun xiết chặt lại, làm sao hắn có thể quên đi ngày hôm đó nhiệt độ bàn tay của người hắn yêu nhất biến mất, cả người cậu ngã vào trong hố đen tràn ngập xoáy nước. Làm sao DoYoung có thể quên đi hình ảnh TaeYong toàn thân đẫm máu, nằm gục trên sàn đất lạnh. Họ đã hoang mang bao nhiêu, sợ hãi bao nhiêu? Hắn không muốn phải chịu cái cảm giác mất đi người mình yêu nhất nữa. Hai năm... quá đủ cho hắn, cho tất cả mọi người. Kí ức tổn thương giống như con trùng độc mỗi ngày, mỗi ngày men theo máu của hắn, giày vò hắn, cắn nuốt nội tạng của hắn. Cái cảm giác đau đớn không gì tả được, chỉ muốn chết đi nhưng lại không thể chết. Giống như mỗi ngày trôi qua đều sống trong địa ngục.






Hắn và DoYoung đã hứa bảo vệ hai người họ, không để JungWoo và TaeYong bị bất cứ tổn thương nào, vậy mà họ chỉ mới lơi mắt một chút... chỉ một chút... Ánh mắt của cả hai sầm lại, đục ngầu không thấy đáy. Trong đó là phẫn nộ, là đau đớn, là sợ hãi. Nếu hai người kia xảy ra việc gì... họ không dám nghĩ nữa. Nếu nghĩ nữa có lẽ họ sẽ điên mất. JiHoon nhìn vợ mình, JunKyu sắp sinh rồi vậy mà không một giây phút nào đám người kia để cho bọn họ được yên. Anh thực sự sợ mọi chuyện tiếp tục như vậy, gây áp lực tới JunKyu khiến đứa con của họ sẽ bị tổn thương mất. Không phải anh không lo lắng cho JungWoo và TaeYong. Một người là em trai còn một người là bạn thân, sao có thể không lo... chỉ là hơn tất thảy, anh hiểu được người anh quan tâm nhất là ai. Kì thực hôm nay khi nghe JaeHyun gọi điện báo tin, anh không muốn để JunKyu biết được nhưng quá muộn, cậu đã nghe thấy. Xiết chặt JunKyu vào trong lòng, JiHoon cảm thấy mình rất hạnh phúc, hạnh phúc hơn JaeHyun và DoYoung nhiều lắm. Anh chỉ có thể cầu mong mau mau tìm được tung tích của hai người kia mà thôi.






– "Chết tiệt!!! Tại sao hai anh ấy không một ai mang bất cứ thiết bị liên lạc nào trên người chứ hả??" - Đánh mạnh xuống bàn phím, trong đôi mắt của JiSung tràn ngập hoang mang và hoảng loạn. Chưa bao giờ thấy JiSung lộ ra vẻ như vậy.






– "Không tìm được sao?" - Sắc mặt của DoYoung mỗi lúc một tệ. Mặc dù đã huy động lực lượng của Kim – Oh – Park nhưng nó thực sự vẫn lo lắng, trong lồng ngực tựa như có lửa thiêu đốt. Seo JiHye giờ liệu có còn là Seo JiHye của 2 năm trước?! Không biết vì sao trong lòng của nó có cảm giác không ổn.






TaeYong, anh đang mang trong người đa con ca c hai...






– "Hoàn toàn không có bất cứ một dấu vết nào..." - Lắc đầu một cách bất lực, đôi lông mày của JiSung nhíu chặt lại - "Chết tiệt!!!" - Đập mạnh xuống bàn phím, hai nắm tay của JiSung xiết chặt tới mức có thể nhìn thấy rõ những sợi gân xanh.







– "Rốt cục là làm sao họ bắt được hai anh ấy chứ?" - Kể cả người của bên bắt cóc lợi hại tới mấy nhưng có thể đánh bại toàn bộ bảo vệ của hai người TaeYong và JungWoo trong một thời gian ngắn là không thể. Nhưng đằng này vụ bắt cóc xảy ra rất nhanh, nhanh tới mức người DoYoung cho âm thầm bảo vệ TaeYong còn không kịp phản ứng.






– "Được rồi Jen, em đừng đi nữa, anh chóng mặt lắm" - JiHoon xua xua tay, đôi lông mày cau chặt lại - "Bác Baekie đã báo tin gì về chưa?"






– "Chưa..." - JaeHyun lắc đầu, sắc mặt âm trầm. Tứ vị phụ huynh đi từ sáng tới giờ mà chưa thấy báo bất cứ tin gì về khiến lòng hắn càng như lửa đốt - "JiHoon, anh với Jennie và JunKyu về trước đi" - Nhìn sắc mặt lo lắng của JunKyu, hắn cũng không nỡ.






– "Không được" - JunKyu lắc đầu - "JaeHyun, cậu đừng có lúc nào cũng gạt tôi ra có được không?" - Cắn chặt môi, ánh mắt JunKyu đầy tức giận - "Tôi cũng lo lắng cho hai người đó mà" - JunKyu không muốn lúc nào mình cũng là người biết sau cùng nữa. JungWoo hay TaeYong đều là người bạn tốt, anh tốt của JunKyu.






– "Tôi biết cậu quan tâm nhưng JunKyu, cậu đang có thai, còn sắp sinh" - Tiếng nói của DoYoung tràn ngập mệt mỏi, day day thái dương, nó thở dài.






Anh cũng vy... đang mang đa con ca c hai...






– "Làm ơn, về đi... có được không? Mọi chuyện chúng tôi sẽ lo" - Vỗ vỗ vai của DoYoung, JaeHyun biết cảm giác lúc này của nó. Hắn nhìn qua JunKyu hai mắt hơi ửng đỏ, nhẹ giọng nói một cách chân thành - "Nếu cậu có ảnh hưởng gì, không phải hai người chúng tôi sẽ bị Wooie và Yongie hyung khiển trách sao?" - Ý của hắn là hắn nhất định sẽ tìm được hai người bọn họ.






– "Tôi..." - Cúi thấp đầu, giọng JunKyu nghèn nghẹn, hai tay nắm chặt gấu áo.






– "Được rồi, ngoan..." - Ôm lấy JunKyu, JiHoon khẽ an ủi - "Chúng ta về, nhé" - Nhìn sang Jennie cũng đang muốn phản kháng, anh lườm một cái.






– "Được, về thì về chứ gì" - Mặc dù lo lắng nhưng cô cũng không thể cãi lại anh trai. Cô tin là JiSung, JaeHyun và DoYoung sẽ lo được mọi chuyện chỉ là... cô không hiểu lần này người bắt cóc hai anh trai của cô là ai?! Hết Jeon Sora giờ tới ai? Tại sao mọi chuyện cứ như con sóng, hết cơn này tới cơn khác ập tới?!






– "Mọi chuyện sẽ ổn thôi" - Nhắm chặt hai mắt, JiSung cúi đầu cố gắng ổn định lại tinh thần. Không biết câu nói này là nói với Jennie hay là với chính bản thân mình nhưng JiSung biết bây giờ mình cần phải bình tĩnh.






Nhìn bóng ba người nhà JiHoon rời khỏi phòng, DoYoung dựa vào ghế thờ dài một tiếng. Từ khi hai người kia mất tích đã 8 tiếng trôi qua... không có kết quả tìm kiếm, họ nghĩ không ra rốt cục là JiHye đã tính toán những gì? Cô ta làm sao có thể bắt cóc hai người kia nhanh như thế? Còn có... rốt cục ai đứng sau lưng cô ta? Seo JiHye không có khả năng có đủ lực lượng làm những chuyện này. Họ không muốn để JiHoon, Jennie và JunKyu biết JiHye còn sống. Tứ vị phụ huynh biết chuyện đã nổi điên cả lên, tránh kích động càng ít người càng tốt. MinHyung cũng đang đi tìm kiếm khắp nơi, tới giờ vẫn không có thông tin gì. DoYoung cũng cảm thấy kì lạ, giờ nghĩ lại rõ ràng có rất nhiều lỗ hổng khó hiểu. Jeno nói kế hoạch của JiHye cho nó nghe nhưng vì sao cô ta còn sống? Sống trong 2 năm mà không bị ba gia tộc Park - Oh - Kim biết? Còn có... cô ta làm sao có thể có khả năng sắp xếp để thực hiện kế hoạch với con cờ là Jeon Sora nếu không có thế lực trợ giúp? Và... Seo JiHye có liên quan gì tới Yuto Nakajima? Vì sao muốn hại Yuto Nakajima? Hại quan hệ giữa Yuto với Tứ đại gia tộc trở nên tồi tệ? Nó không hiểu, JaeHyun cũng không thể giải thích được những vấn đề này.






– "Xing, quả thực những gì em biết chỉ có thế?" - Bọn họ biết JiSung biết kế hoạch của JiHye, cũng biết Seo JiHye còn sống chỉ là không biết cậu em trai này là người tìm ra kế hoạch từ lâu nhưng bán cho người ngoài ém người nhà mà thôi.






– "Đúng thế, Jae hyung... em cũng cảm thấy kì lạ. Kế hoạch bị phá vỡ, rốt cục Seo JiHye đang cố giãy dụa là vì cái gì?" - Vì cái gì mà bắt cóc hai người kia? JiSung không hiểu nổi, quả thực hôm đó chỉ tìm được từng đó kế hoạch. Hành động này của JiHye giống như ném đá vào hồ nước tĩnh lặng trong lòng JiSung.






– "Phải làm sao đây?" - JaeHyun vò đầu, hắn đã có linh cảm, hắn biết mà... làm sao Seo JiHye dễ buông tha như thế.






Rt cc hn và cu phi chu đng bao nhiêu na???






RM!!!






– "CHT TIT!!!" - Chiếc bàn bị DoYoung đá văng gãy làm hai mảnh, trong đôi mắt của nó ánh lên sự khát máu điên cuồng. Từng giờ từng phút trôi qua giống như là muốn thiêu đốt tính mạng của nó. Đó là đứa con mới hoài thai và cả người mà nó yêu thương nhất!!!






– "Haiz ~"






JaeHyun và cả JiSung biết có khuyên thế nào cũng không được, họ hiểu tâm trạng DoYoung. Hắn xiết chặt tay tới mức những khớp đốt trở nên trắng bệch. Người hôm qua vẫn còn trong lòng hắn giờ không biết sống chết ra sao, bảo làm sao hắn chịu đựng được. Hắn cũng muốn đập phá như DoYoung nhưng hắn biết làm thế vô ích, giờ điều cần nhất là sự bình tĩnh. Rất nhiều nút thắt và điểm mù khiến bọn họ không biết đường nào mà ra. Phá nát gần như toàn bộ bàn ghế trong phòng, DoYoung mặc kệ tay mình túa máu, đôi mắt của nó sáng rực lên một màu bạc, ngập trong đó là tàn nhẫn và hận thù. Giờ phút này nhìn DoYoung tựa như một con sói cô độc đầy hoang dại, tiếng thở hồng hộc như muốn xé rách toàn bộ những gì trước mắt. Mặc dù JaeHyun có vẻ trầm tĩnh hơn nhưng nếu nhìn sâu vào mắt của hắn sẽ thấy được khát vọng hủy diệt nhiều thế nào. JiSung nhíu mày, dám chắc Seo JiHye mà xuất hiện trước mặt họ bây giờ tuyệt đối không còn đường sống. Bỗng DoYoung xoay người đi ra cửa.






– "Anh đi đâu vậy?" - JiSung hỏi.






– "Tìm Jeon Sora" - Trong giọng nói là sự tàn khốc tới cực điểm - "JaeHyun, cậu liên lạc với Lee Jeno, tớ không tin là anh ta không biết gì!!!" - Ánh mắt tràn ngập sự khát máu, nó lạnh lùng rời khỏi phòng, không nói thêm bất cứ điều gì.






– "Chỉ e là Jeon Sora cũng chẳng biết gì" - Cô ta chỉ là một con cờ không còn giá trị lợi dụng. Hơi nhíu mày, JiSung cúi đầu thì thầm.






– "Không sao, cậu ấy cần chỗ để phát tiết hết giận dữ" - Giọng của JaeHyun thản nhiên dường như không quan tâm sự sống chết của Jeon Sora ra sao sau khi bị DoYoung 'phát tiết hết gin d'. Lúc này hắn chỉ muốn thấy cậu, tìm thấy cậu, trong đầu hắn gào thét tên cậu, điên cuồng nhớ tới cậu. Park JungWoo, Wooie của hắn...






– "Chỉ sợ Jeno hyung không nghe" - JiSung thở dài - "Lúc này anh ấy không có ở Hàn Quốc" - Bình thường đã rất khó liên lạc huống hồ giờ không ở Hàn Quốc. Bản thân JiSung cũng không biết Jeno lôi theo Taeil, Jihyo và ChenLe đi đâu.






Công vic Lee gia, JiSung không tin tham gia quá sâu...






– "Không nghe, anh sẽ bắt anh ta phải nghe" - Nhìn ra ngoài cửa sổ, hòn lửa đang từ từ lặn xuống sau những dãy nhà cao tầng. Một hoàng hôn đỏ rực... như máu.






Tiếng súng đạn cùng những tiếng la hét hòa vào nhau theo cơn cuồng phong mang đầy mùi máu tanh tưởi bay khắp căn dinh thự rộng lớn. Có thể nhìn thấy dinh thự này được xây dựng theo phong cách Nhật Bản. Từ trong sân, dòng sông nhân tạo róc rách chảy vốn trong suốt tinh khiết giờ đặc một màu đỏ sền sệt, những hàng cây xanh rì nay cũng thấm đẫm dòng máu tươi. Khắp khu vườn vào tới hành lang, trong nhà,... nơi nào cũng có những thi thể bị tàn sát một cách tàn bạo. Người đàn ông béo mập đang chui rúc trong căn nhà kho ở phía sân sau toàn thân run lẩy bẩy, xung quanh ông ta là 4, 5 thủ hạ. Tất cả họ đều rất to lớn, mặc đồ màu xám, khuôn mặt vốn luôn băng lạnh nhưng giờ không thể che đi sự kinh hoàng. Trong đáy mắt họ dường như những hình ảnh chém giết ban nãy đang từng chút một được tái hiện. Đồng bọn của họ bị đám người mặc vest đen với vẻ mặt lạnh lùng, băng lãnh giết chết. Súng, kiếm, gậy,... từng cỗ thi thể bị cắt rời tới méo mó không còn lộ ra hình hài nguyên vẹn. Cứ nghĩ tới là trong lòng họ không thể kìm được sự sợ hãi. Bầu không khí tràn ngập sự tàn sát và tanh tưởi cùng nỗi sợ hãi tới tột độ đang bao trùm lấy họ. Trên nền vest đen của những kẻ kia nổi bật một huy hiệu. Huy hiệu màu vàng ánh kim bao quanh một chữ J nổi bật đỏ như máu. Hai bên chữ J là hai chú chó được làm bằng bạch kim, dưới ánh trăng sáng lên một sắc tàn khốc.






Đã là người trong giới thượng lưu và xã hội đen làm gì có ai không biết tới chiếc huy hiệu kia, chiếc huy hiệu biểu tượng cho một Tổ chức, một gia tộc mà đã là người Nhật Bản hay Hàn Quốc không ai là không biết. Gia tộc nắm giữ trong tay biết bao là vinh quang, họ không thiếu bất cứ thứ gì: tiền tài, địa vị và kể cả ngoại hình được lưu truyền là đẹp như trong tranh. Ngoại tộc duy nhất là thể sánh với Bốn gia tộc đứng đầu Nhật Bản, không chỉ ở phương diện kinh tế mà cả ở phương diện chính trị, xã hội – Lee tộc. Không ai là không kiêng dè Lee Jeno, người đứng đầu Lee tộc cũng chẳng có kẻ nào điên dồ tới mức muốn đối đầu với kẻ máu lạnh ấy. Ngoại trừ Tập đoàn tài chính quốc tế JM thì Lee Jeno còn thống lĩnh là Băng mafia NEO đứng đầu Châu Á. Thủ đoạn của Lee Jeno và Lee tộc thực sự khiến người ta khiếp sợ, không những thế những trợ thủ của Lee Jeno đều là những người tài năng hiếm ai bì được. Cả người run lên bần bật, nắm chặt khẩu súng trong tay, người đàn ông béo mập hoang mang, hoảng sợ tới cực độ. Rốt cục ông đã đắc tội với Lee tộc khi nào cơ chứ? Không, đúng là ông không hề đụng chạm gì tới bọn họ. Lee Jeno nổi tiếng là kẻ 'nước sông không phm nước giếng', còn một khi đã đụng tới thì đảm bảo kẻ đó sẽ phải chịu một hình phạt tàn khốc nhất. Ông biết điều đó, làm gì có ai không biết, làm sao ông có thể dám chọc vào tổ kiến lửa họ Lee kia cơ chứ?! Vậy thì... tại sao người của Lee tộc lại ra tay tàn sát toàn bộ thủ hạ của ông, còn muốn lấy mạng ông cơ chứ?






– "Boss, chúng ta phải làm sao đây?" - Mồ hôi trên của ông túa ra không ngừng. Giọng nói trầm thấp của trên thủ hạ có khuôn mặt nhìn thoạt nhìn giống king kong, bên má còn vết sẹo kéo dài run run vang lên.






– "Boss, vì sao Lee tộc lại muốn giết ông?" - Bàn tay cầm súng của một tên thủ hạ khác không ngừng xiết chặt, sự sợ hãi làm bọn họ hoang mang.






– "Ta... ta không biết..." - Tiếng của ông như muốn vỡ òa. Huy hiệu kia nghe nói chỉ có đội đặc nhiệm dưới sự quản lý trực tiếp của Lee Jeno mới được nhận. Không thể nhầm, đích thực là người của Lee tộc - "Tại sao chứ? Tại sao Lee Jeno lại muốn giết ta?" - Trái tim liên tục đập như muốn vỡ ra, ông vẫn không thể hiểu được.






– "Họ... những kẻ đó là Đội 2 và Đội 3..." - Một tên thủ hạ khác có mái tóc dài màu bạch kim xoay người, đôi mắt một mí đang muốn nhìn qua kẽ hở giữa những bao gạo để thăm dò tình hình. Cánh cửa kho vẫn đóng im nhưng không hiểu sao hắn vẫn cảm thấy sợ hãi.






– "Đội 2 và Đội 3? là Đội súng và kiếm" - Tên khác hoang mang lặp lại.






Dưới trướng của Lee Jeno trực tiếp quản lý có 5 đội. Đội 5 là về quyền, bị họ đạp hoặc đánh vào người chỉ có thể giãy giụa trong vũng máu, nội tạng bị dập nát mà chết. Đội 4 là về ám sát, những kẻ này thủ đoạn đáng sợ, hành tung bí ẩn, trừ Lee Jeno cùng một vài người thân cận thì không ai biết khuôn mặt thật của những người trong đội này. Đội 3 là về kiếm, từng đường vung sắc bén vô cùng, những đồng bọn của họ ban nãy đã bị Đội 4 này chặt chém, phanh thây thành trăm mảnh. Đội 2 là đội súng, bị thành viên của đội này bắn chắc chắn là chết, có những kẻ đã trở thành bia chết dưới hàng trăm viên đạn. Đây là đội được Lee Jeno sử dụng nhiều nhất. Cuối cùng là Đội 1, đội sát thủ ăn thịt người. Chưa từng ai biết gì những kẻ của Đội 1, kể cả đã từng nhìn thấy chỉ e đã sớm chết không còn một mảnh xương. Không ai biết Lee Jeno kiếm được những kẻ ăn thịt người kia từ đâu nhưng ai cũng biết nếu để Chủ tộc Lee tộc xuất ra Đội 1 sát thủ kia ra thì mình tuyệt đối không còn đường sống, hơn nữa còn chết rất thảm. Xác suất giết người và hoàn thành nhiệm vụ của 5 đội sát thủ này luôn là 100% thành công. Họ tuyệt đối không thất bại trước bất kì một nhiệm vụ nào, hơn nữa người có thể điều động họ chỉ có Lee Jeno. Chính vì vậy ông cũng có thể chắc chắn một điều đó là họ Lee kia muốn giết chết ông, hơn nữa còn muốn hủy đi toàn bộ mọi thứ thuộc về ông.






Nói Đội 2 và Đội 3 là hai đội Lee Jeno hay sử dụng nhất nhưng để một kẻ rất ít khi tự tay giải quyết chuyện giết chóc nay lại tự mình điều ra một lúc 2 đội sát thủ thì chắc chắn 'ti' của ông không hề nhỏ. Nhưng quả thực ông thực sự không nghĩ ra mình đã làm gì đắc tội với Lee Jeno để bị trả thù tới mức này. Bao năm qua ông cố gắng xây dựng địa vị của mình, gom tiền tài, dùng mọi kế hoạch cho dù dơ bẩn tới thế nào để có thể đạt được mục đích. Nay mục đích sắp đạt được, tại sao Lee Jeno lại làm điều này với ông? Ông có thể thể tự cho mình là thông minh, nhưng không cho là bản thân mình đáng để lọt vào mắt Lee Jeno và động thủ. Một kẻ siêu việt đồng thời kiêu ngạo tới cùng cực như Jeno, tuyệt đối không thèm coi ông ra gì cho dù ông có trở thành tộc trưởng một tộc trong Bốn gia tộc lớn nhất Nhật Bản. Vậy thì lý do gì? Ông thấy không cam lòng, chưa bao giờ ông cảm thấy phẫn nộ như vậy. Nhưng phẫn nộ có ích gì? Ông không mạnh bằng người ta, điều duy nhất bây giờ ông muốn đó là thoát khỏi nơi này. 'Quân tử trả thù mười năm chưa muộn', ông muốn biết lý do Lee Jeno đối xử với ông như thế!!! Lee Jeno không có quan hệ với trưởng tộc, càng không phải kẻ có lòng tốt tới mức đi chõ mũi vào vấn đề của tộc khác!!! Chắc chắn phải có lý do!!!






– "Nói tóm lại, phải rời khỏi đây đã" - Xiết chặt chiếc súng trong tay, ông gầm nhẹ một tiếng. Đám thủ hạ thấy ông khom người đứng dậy cũng đứng dậy theo. Họ thực sự cũng muốn rời khỏi chốn địa ngục này - "Các người..." - Png, png, png... chưa để ông nói hết lời, 5 viên đạn từ phía ngoài cửa sổ làm bằng màng mỏng như xé gió bay vào.






– "AHH!!" - Pht, từng viên đạn cắm thẳng vào giữa trán của những kẻ đang vây xung quanh ông. Họ chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngã gục xuống, máu đỏ chảy tràn ra.






– "Ah... hah... các... các người... dậy, mau dậy đi!!!" - Sợ hãi tột độ, đôi mắt ông ánh lên sự kinh hoàng nhìn xác thủ hạ rồi nhìn ra cửa sổ. Ánh trăng bạc heo hắt thông qua màng cửa chiếu vào, mùi không khí quyện với mùi máu tanh khiến người ta sởn da gà.






– "Hừ, tưởng chúng ta không biết ngươi đang trốn trong này sao, Lee Soman?" - Cánh cửa nhà kho bị đạp phăng ra, một người bước vào. Phía sau lưng người kia được bao trùm là ánh trăng bạc khiến ông khó khăn nheo mắt nhìn - "Hyo-nii, xử lý sao đây?" - Giọng nói cất cao mang theo chút giễu cợt, người kia nghiêng đầu, nhìn về phía sau.






– "Ngươi.." - Quen dần với vào ánh sáng, trước mắt ông hiện ra một người con trai cao cao, khuôn mặt vô cùng đẹp mang theo vài nét trẻ con. Cậu trai kia rất trẻ, khẩu súng lục được quay quay trên tay một cách tinh nghịch hoàn toàn không phù hợp với độ tuổi của cậu ta.






– "Cứ đưa tới trước mặt người kia đã" - Từ phía sau cậu trai trẻ, một cô gái với khuôn mặt vô cùng xinh đẹp bước vào. Mái tóc màu nâu bay bay trong gió làm nổi bật bộ kimono phá cách màu trắng. Ông nhận ra... hai người họ đang nói tiếng Nhật nhưng thực ra là người Hàn Quốc - "Lele, Jeno sẽ không vui nếu chúng ta xen vào chuyện của cậu ấy"






– "Anh ấy vẫn luôn khó hiểu ~" - ChenLe chu mỏ nhìn Jihyo, thực sự nó không hiểu vì cái gì mà Jeno lại đi để ý một tên béo ị như Lee Soman. Ánh mắt nó liếc qua Soman một cách sắc lạnh - "Hừ, chỉ vì hắn ta mà em và Sungie phải xa nhau!!!"






– "Chỉ vài ngày thôi mà" - Jihyo thở dài với sự trẻ con của cậu em.






– "Các người... Lee tộc..." - Nghe hai người bọn họ nói chuyện, Soman càng thêm sợ hãi. Quả thực là Lee Jeno muốn lấy mạng ông. Ngoài nhà kho, từng người của Đội 2 và 3 đứng chỉnh tề, khuôn mặt họ đều lộ ra sự lạnh lùng.






– "Đúng" - Nhún vai, ChenLe cười nhạt - "Là Lee tộc! Sao? Không nghĩ là bọn này thực sự muốn lấy mạng ngươi?" - Nó thực sự không quan tâm tới Soman nhưng ông anh họ mặt lạnh muốn giết người, ChenLe nó không thể không ra tay. A ~ về phải tắm thật kĩ, để JiSung ngửi thấy máu heo trên người nó là không được.






– "Hm ~" - Chống tay ở cằm, Jihyo nheo mắt - "Cái dinh thự này thật khiến người ta bực mình. Nếu không phải có Jeno cho bản đồ thì quả thực chúng ta sẽ bị đống cơ quan ngầm kia hại cho thiệt hại không ít" - Chết thì không chết nhưng chắc chắn là bị thương.






– "Rốt cục, các người... bản đồ, vì sao Lee Jeno có???" - Như bị kích động, Soman hét lên, bàn tay nắm chặt khẩu súng, bả vai rung lên bần bật.






Dinh thự này để tránh người của Yuto Nakajima gây rối nên Soman đã tốn rất nhiều tiền để lắp đặt cơ quan ngầm, bẫy người, có thể tiêu diệt những kẻ khác trước khi họ kịp tiến vào khu trung tâm là nơi ở của ông. Không chỉ có các cơ quan bẫy ngầm mà Soman còn tạo ra vô số những con đường cụt, tựa như mê cung khiến người khác có vào mà không có ra. Vậy làm sao Lee Jeno lại có được bản đồ? Bản đồ chỉ có duy nhất ông là có, làm sao người kia có được kia chứ??? Ông không hiểu, thực sự là không hiểu. Đôi tay nắm chặt tới mức những đốt ngón trở nên trắng bệch. Quả thực là hôm nay ông sẽ mất tất cả sao? Không, không được!!! JiHye gửi thư về nói kế hoạch sắp thành công, đã bắt được Oh TaeYong và cả cái kẻ mà Yuto yêu mến: Jung JaeWoo... không, nên nói là thế thân của Jung JaeWoo – Đại thiếu gia của Park gia, Park JungWoo. Họ sẽ có được tất cả, có được mọi thứ, mục tiêu bao năm đã sắp hoàn thành làm sao ông cam tâm để tất cả sụp đổ chỉ trong một đêm. Lee Jeno, nghiền nát ba từ trong miệng, đôi mắt Soman ánh lên sự phẫn nộ điên cuồng. Hét lên một tiếng, ông giơ súng lên, run rẩy muốn bóp cò.






– "Đừng có hòng" - Thấy Soman hành động, đội súng ở phía sau đã lên nóng chuản bị bắn nhưng Jihyo phất tay ra hiệu đứng im. Jeno muốn người sống, đó là mệnh lệnh. Họ phải đem Soman còn sống về. ChenLe lách người, cười nhạt rồi nhanh như một cơn gió phóng tới - "Muốn chết, còn phải xem Jeno-niisama có đồng ý không đã"






– "Không!!!" - Không ngờ ChenLe nhanh như thế, bàn tay đang chuẩn bị bóp cò của Soman bị nó túm lấy, bẻ quặt ra đằng sau. Nó xoay người, ấn mạnh ông úp xuống đất, một chân tì lên lưng của Soman.






– "Hyo-nii, chỉ cần vẫn sống thôi đúng không?" - Cười lạnh một tiếng, lực ấn của nó mỗi lúc một mạnh hơn. Tiếng xương bị bẻ gẫy vang lên sau đó là tiếng hét như lợn bị chọc tiết của Soman vang vọng khắp nơi nhưng ChenLe dường như chưa muốn dừng lại. Từ những khớp cánh tay bị bẻ tới biến dị, từng dòng máu bật ra qua vết da nứt.






– "AAA!!! KHÔNG!!! KHÔNG!!! TH TA RA!!!" - Sự đau đớn khiến Soman giãy dụa nhưng không địch lại được sức mạnh của ChenLe - "KHÔNG!!!" - Ông gào thét nhưng vô ích, những khớp xương vẫn bị nó phá vỡ từng chút từng chút một.






– "Em thật ác quá đi" - Lắc lắc đầu thở dài, Jihyo nhìn ChenLe đang hành hạ Soman nhưng trong đôi mắt không có một chút thương hại.






– "Niichan, sao lại nói em như thế ~" - Đôi mắt của nó chớp chớp, ngẩng lên nhìn Jihyo với vẻ mặt vô tội trong khi một tay đã xé rách da thịt và gân cốt của Soman ra, máu đỏ tươi vấy lên những khớp tay thon dài tinh tế - "A ~ bị máu dính vào rồi..."






– "Hức... a... thả... thả ta..." - Soman đau đớn tới không nói nên lời. Nó nhìn tay dính máu, lộ ra vẻ chán ghét. Tiếng la hét, rên rỉ vì đau đớn của Soman tựa như không có ảnh hưởng gì với hai chị em họ. Vẻ bình thản của cả hai chị em ChenLe và Jihyo trước sự đau đớn của Soman khiến người ta không thể rùng mình.






– "Nếu xé rách tay của ông ta chỉ trong một nhát cho dù đau nhưng tuyệt đối sẽ không đau bằng chầm chậm xé từng chút từng chút" - Tựa người vào thành cửa, khóe môi Jihyo nở một nụ cười dịu dàng - "Cảm giác bị côn trùng cắn xỉa từng chút mãi không dừng lại mới là đau đớn nhất. Lele đáng yêu, không phải em muốn ông ta chịu sự đau đớn đó sao?"






– "Niichan thật hiểu em" - Nở nụ cười ôn nhu với chị mình, ChenLe tán thưởng.






– "Các người... các người không phải người, là quỷ... là quỷ..." - Cả người Soman run lên, sự kháng cự là vô ích trước sức mạnh của ChenLe. Nhìn cặp chị em với vẻ mặt đẹp như tiên nhưng lại nói ra những lời tàn nhẫn tới cực điểm, Soman gào lên khiếp sợ.






Quỷ sao? Có lẽ thế, Jihyo và ChenLe đối với từ này hoàn toàn không có phản ứng. Tay họ đã dính máu tươi từ lâu rồi, kể từ khi họ là đứa trẻ. Rút từ trong ngực ra một đoản đao, Jihyo chậm rãi bước tới, nụ cười vĩnh viễn chưa bao giờ biến mất trên môi của cô. Soman nhìn người kia, trong lòng khiếp sợ, lúc này ông rất muốn chết, mau mau chết đi nhưng chỉ e đám người họ Lee kia sẽ không để được ông toại nguyện. Chết làm sao mà đau đớn bằng sống không bằng chết. Bóng đen của Jihyo trùm lên trên người của ông... rõ ràng đều mang vẻ đẹp không gì sánh được nhưng sâu trong tâm hồn của họ chỉ có một màu đỏ rực của quỷ dữ. Đoản đao từ từ được đưa lên, ánh trăng bạc hắt vào tạo nên một vệt sáng kéo dài đầy cay độc. Mặc dù họ không có phản ứng với chữ quỷ nhưng họ cũng nên cho Lee Soman biết quỷ thực sự là gì chứ, phải hay không? Chỉ cần Lee Soman còn sống, Jeno sẽ không trách họ. Nhìn hai chị em ChenLe và Jihyo hành động, toàn thể thành viên Đội 2 và 3 khẽ nhắm mắt vào. Từ phía nhà kho, dưới ánh trăng bạc, tiếng gào thét kinh người vang lên không ngớt, đâm sâu qua màng nhĩ, khiến tâm người không thể yên.






– "Một kẻ quá tham vọng..." - Ngồi trên hiên nhà, đôi mắt âm trầm nhìn xuống ánh trăng bạc sóng sánh trong bát rượu sake, khuôn mặt điển trai phảng phất sự nguy hiểm không biểu lộ bất cứ điều gì. Dường như tiếng la hét từ xa xa vọng lại không ảnh hưởng gì tới cảm hứng uống rượu lúc này của anh.






Cây hoa anh đào màu hồng rực đứng sừng sững, những cánh hoa chao lượn theo gió trong không trung rồi rơi xuống sân vườn. Đưa ly rượu ra hứng lấy một cánh hoa, Jeno cười nhạt. Xem ra Soman đã dùng kha khá tiền để thuê người chăm sóc cho cây anh đào này, bằng không làm gì có chuyện đã là cuối thu mà hoa anh đào vẫn nở. Một kẻ tham lam, vọng tưởng nhưng xem ra cũng biết hưởng thụ. Phóng mắt nhìn về sân vườn tràn ngập thi thể, kể cả phía sau, xung quanh anh cách khoảng vài mét cũng đầy máu đỏ kéo dài còn chưa kịp đông, hiện rõ cảnh thảm sát mới cách đây không lâu. Tiếng suối róc rách mang theo mùi tanh tưởi dường như không hề làm cho Jeno bị phân tâm. Thở dài khe khẽ, nhấp một ngụm rượu... xem ra hai chị em nhà kia lại ra tay, bằng không sao lại có những tiếng hét tựa như ma quỷ nơi địa ngục. Không chết nhưng lại sống không bằng chết. Trong đôi mắt vốn băng lãnh chợt dần trở nên nhu hòa hơn một chút.






– "Haiz ~" - Nhìn cánh hoa anh đào xinh đẹp, đột nhiên anh nhớ về một người - "Nana à, em bụng mang dạ chửa lại khiến em ở Hàn Quốc một mình..." - Giọng nói mang theo nhớ nhung, Jeno lắc lắc đầu, thầm nghĩ nên sớm trở về thì tốt hơn. Anh nhớ vòng tay, hơi ấm, những nụ hôn và cả mùi sữa thoang thoảng phát ra từ JaeMin.






– "Anh thực có nhã hứng, trước cảnh tượng như vậy mà vẫn có thể uống rượu, thưởng hoa" - Từ phía sau, trong bóng tối, một người con trai bước ra.






– "Lấy được chưa?" - Jeno không bận tâm tới lời nói trêu chọc của người kia, đầu nghiêng nghiêng, mắt chưa rời hoa đào. Chiếc áo kimino cách điệu màu đỏ rực trên người Jeno càng tăng thêm sự âm trầm của anh.






– "Đây" - Giao ra một giờ giấy, người kia thu lại nụ cười - "Lão cáo già đó giấy cũng thật kĩ làm tôi phải lục ngược cái thư phòng kia. Đây là danh sách toàn bộ những người lão ta cài ở Hàn Quốc, anh định xử trí thế nào?" - Trong đôi mắt người kia lộ ra chút lo lắng. Anh quay lại, vẻ mặt thờ ơ.






– "Đến đâu hay tới tới đó" - Trong giọng nói không mang một cảm xúc nào hết - "Ngươi đừng làm mấy việc thừa hơi, an phận!" - Hai từ cuối cùng tựa hồ là ra lệnh.






– "Nhưng..." - Hơi cúi đầu, rõ ràng muốn cãi lại nhưng bị khí thế của Jeno đè bẹp.






– "Hmm ~" - Liếc nhìn một lượt danh sách, Jeno hơi nhíu mày, sắc mặt không nhìn ra anh đang suy nghĩ gì - "Cài người ở Oh gia? Hừ, xem ra Seo JiHye đã an bài rất tốt" - Khóe miệng nhếch lên nhưng trong đôi mắt không có một chút nhiệt độ nào. Ném mạnh tờ giấy xuống mặt nền gỗ, Jeno nhấc ly rượu lên, đôi mắt lim dim.






– "Dù sao cậu ấy cũng là bạn của JaeMin-san. Jeno, anh..." - Người kia chưa kịp nói hết câu đã bị ánh mắt lạnh như băng của Jeno phóng tới làm cho im bặt. Ngón tay của Jeno nhịp nhịp, vẻ mặt đầy nguy hiểm.






– "Ngươi là người của Lee tộc, ta là tộc trưởng" - Chỉ một câu làm cho cả người người kia cứng đờ - "Đừng có dạy ta nên làm cái gì. Gan ngươi càng ngày càng lớn rồi đấy!"






– "Không có" - Ngữ khí của Jeno mang theo sự tức giận khiến sắc mặt người kia trắng bệch, đôi chân run rẩy quỳ xuống - "Tôi biết anh sẽ an bài tốt tất cả nhưng..." - Dù sao cũng rất lo lắng. Jeno hừ lạnh một tiếng, không thèm quay lại nhìn người kia thêm một lần nào. Anh đang bực bội, đúng thế... vô cùng bực bội.






– "Nếu ngươi dám lấy Nana ra để làm lý do, đừng-trách!!!" - Anh ghét nhất những kẻ nào lấy JaeMin ra làm lý do, đó là lợi dụng JaeMin. Bất kể những gì có thể gây bất lợi cho JaeMin, Lee Jeno tuyệt đối không cho phép xảy ra.






– "Tôi xin lỗi..." - Thở dài một tiếng, người kia biết mình đã phạm vào cấm kị của vị chủ tộc này - "Tôi chỉ là... tôi... ừm, lần sau sẽ không dám nữa" - Dưới mái tóc màu nâu nhạt kia là đôi mắt tràn ngập sợ hãi. Thấy Jeno mãi không nói gì người kia mới từ từ ngẩng lên, có thể nghe thấy được tiếng thở phào khe khẽ.






– "Nếu không phải ngươi có được tấm bản đồ dinh thự này, ta sẽ không tha cho ngươi"






Một câu nói giống như tạt nước lạnh vào người khác. Khuôn mặt của người kia cứng đờ nhưng sau đó rất nhanh trở lại bình thường. Lee Jeno luôn là người như vậy, xử phạt hay ban thưởng đều rất công minh. Tất nhiên Na JaeMin luôn là trường hợp đặc biệt. Nắm chặt ly rượu trên tay, Jeno rời tầm mắt của mình, nhìn về bầu trời đen tối với ánh trăng bạc nổi bật. Dinh thự này quả thực là rất kì công nhưng Lee Soman đã quên một điều, không có gì là không thể với Lee tộc. Chỉ cần anh muốn, anh có thể cho cả thế giới biết bản đồ ra vào của dinh thự này. Anh vốn không quan tâm Lee Soman, những gì anh làm chẳng qua là để đề phòng tất cả. Muốn có thể thắng, phải nắm được điểm yếu, điểm chết của kẻ khác. Soman không đáng để Jeno quan tâm nhưng nếu ông ta lên làm tộc trưởng của gia tộc Nakajima thì cũng nên nắm vài điều quan trọng liên quan, để ông ta biết ông ta chỉ là con chó già đã móm từ lâu. Lôi trong túi ra chiếc điện thoại của mình, Jeno nheo mắt nhìn người đang gọi tới. Đây là cuộc gọi thứ bao nhiêu rồi? Từ chiếu tới giờ hết người này tới người kia. Trong đôi mắt của Jeno lóe lên một tia sáng rồi lạnh lùng ném chiếc điện thoại kia vào trong dòng suối nhân tạo giờ đỏ lè, ngập mùi máu tanh.






– "Ah ~" - Bị hành động của Jeno làm cho giật mình, người kia kêu lên một tiếng. Đó là chiếc điện thoại siêu siêu giá trị, nằm trong top hiếm vậy mà bị đối xử thế kia.






– "Thật ồn ào" - Cau mày, Jeno tự rót thêm một ly rượu rồi uống - "Gọi như vậy xem ra hai người kia bị bắt rồi. Chậc, Seo JiHye hành động rồi chăng?" - Nhếch mép cười nhạt, ánh mắt lộ ra chút hứng thú nhưng tuyệt nhiên không có lo lắng. Thản nhiên nói, Jeno lại tiếp tục ngắm những cánh hoa đào đang chao lượn trong gió.






– "Ai gọi vậy?"






– "Oh JaeHyun và Kim DoYoung" - Nhìn thần sắc lo lắng của người kia, Jeno thờ ơ đáp - "Người bị bắt là Park JungWoo và Oh TaeYong" - Thấy người kia hoảng hốt muốn hỏi thêm thì anh lạnh nhạt trả lời nốt.






– "Seo JiHye, cô ta còn bày trò gì? Không phải anh nói kế hoạch của cô ta thất bại rồi sao? Anh biết gì đó rồi phải không? Anh biết cô ta sẽ bắt cóc hai người kia từ trước khi chuyện này xảy ra rồi đúng không? Tại sao anh không cứu họ?" - Bị thái độ lạnh nhạt của Jeno làm cho khó hiểu, người kia liên tục hỏi.






– "Vì sao phải cứu?" - Đáp lại chỉ vỏn vẹn 4 chữ - "Vì sao ta phải cứu? Chuyện của ba gia tộc kia liên quan gì tới Lee tộc?" - Rót thêm chén rượu, Jeno bình thản.






– "Anh..." - Bốn từ 'đúng là máu lnh' quả thực là không dám nói ra.







– "Họ phải tự dựa vào sức mình. Ta chỉ hứa với Nana bảo toàn tính mạng cho Park JungWoo và Oh TaeYong, những chuyện còn lại không liên can. Phải xem Oh JaeHyun và Kim DoYoung kia sẽ làm như thế nào" - Người mình yêu thương mà không thể tự bảo vệ, Lee Jeno anh không cần phải phí sức vì những kẻ như thế - "Ngươi cũng bớt đa sự đi"







– "Tôi... hiểu rồi..." - Thở dài một cách bất đắc dĩ, mặc dù có chút lo lắng nhưng người kia chỉ còn biết đành chịu, ai bảo hắn là người của Lee tộc cơ chứ.







– "Được rồi. Trò chơi nên tới đây thì kết thúc..." - Ném chai rượu rỗng cũng với ly rượu xuống nền đất lạnh dính toàn máu nhớp, Jeno phủi phủi tay đứng dậy. Ngẩng đầu nhìn mặt trăng, trong đôi mắt của Jeno ánh lên một tia sắc lạnh, tàn độc - "Cũng nên đi gặp một chút chứ nhỉ... Lee Soman ~"







Mi chuyn ngoài da vào Oh JaeHyun và Kim DoYoung thì phi xem...

... nhng người kia đnh thế nào...






– "Ừm..." - Đầu... đau quá... bên tai cậu, những âm thanh sột soạt không biết từ đâu vang tới. Còn có... ai đang gọi tên của cậu? Mí mắt nặng trịch khiến cậu muốn mở mắt cũng không được. Phải mất một lúc lâu, các cơ quan của cơ thể mới có thể hoạt động.






– "Tốt quá, Wooie... em... em tỉnh rồi..." - Đập vào mặt cậu là khuôn mặt của TaeYong. Mặc kệ cậu tỉnh hẳn hay chưa, người kia đã nhao tới ôm chầm làm cậu chút thì ngã ngửa.







– "Yong... Yongie hyung?" - JungWoo day day thái dương, cảm thấy cơn đau đầu vẫn chưa lui bớt. Cậu nhìn TaeYong rồi lại ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh. Lại mất một lúc lâu, cậu vẫn không định hình ra được nơi này là đâu - "Yongie hyung, đây là đâu?" - Nhíu mày, cậu quay qua anh. Nhìn sắc trời thông qua cửa thông gió, giờ đã tối?!






– "Anh cũng không biết, dường như là một kho chứa hàng" - Kho hàng to lớn nhưng vô cùng trống trải, ngoài vài cột sắt to được xếp phía kia thì chẳng có gì hết. Từ sàn nhà tới trần phải cao chục mét, xung quanh tứ phía không có lối thoát trừ cửa chính và những lỗ thông gió tít trên cao - "Tốt quá, Wooie... anh chỉ sợ em xảy ra chuyện gì. May quá, em đã tỉnh" - Thực sự cậu hù chết anh rồi.






– "Chúng ta sao lại ở đây?" - Đáng lẽ phải trở về Oh gia rồi chứ.






JungWoo đưa tay lên sờ sờ người, vẫn ổn, không có xây xát gì hết. Lại nhìn qua TaeYong, cũng ổn, không chút vết thương. Nhưng... vấn đề là tại sao họ lại ở đây? Cậu cố nhớ lại, trước khi cậu rơi vào trạng thái hôn mê hình như là họ đi mua sắm. Mua sắm xong cậu và TaeYong lên xe trở về. À mà đâu phải hôn mê, rõ ràng lúc đó cậu cảm thấy rất buồn ngủ nên mới ngủ, dậy thì lại ở đây? Đôi lông mày nhíu chặt, JungWoo dần dần trở nên cảnh giác. Cái cảm giác này... không phải lần đầu. Hai năm trước, cậu từng có cái cảm giác này khi mà đứng trong mật thất đó. Chỉ là lần này không có JaeMin bị treo trên cây thập giá, người dàn dụa toàn máu, huyết nhục hỗn độn. Nghĩ tới cảnh đó, trong mắt JungWoo xẹt qua một tia đau đớn. TaeYong nhìn ra tâm trạng của cậu, thấy JungWoo bất giác ôm bụng anh lặng lẽ sờ lên bả vai của mình. Nghe JaeHyun nói ở bụng JungWoo còn vết sẹo, dù đã mờ đi nhưng vết sẹo vẫn còn đó. Anh cũng thế, ở bả vai này... đôi mắt nhắm lại che đi sự kinh hoàng. TaeYong nhớ rõ cái cảm giác thanh sắt nung nóng rực đó khi đâm qua như thế nào, cái cảm giác sống không bằng chết, đau đớn tới tột cùng nhưng không thể giãy dụa. Mùi thịt khét từ bả vai ngày đó luôn ám ảnh làm cho anh tới giờ vẫn còn chút bài xích với thịt. JungWoo còn chịu khổ hơn anh, với vết thương đó bị ngâm trong nước biển lạnh giá lại còn mất trí nhớ, lưu lạc xứ người 2 năm...






– "Chúng ta đã bị đánh thuốc mê, chắc chắn trong hệ thống điều hòa của xe có vấn đề" - Xe họ đi là xe cao cấp chia hai khoang, xem ra có người đã giở trò - "Wooie, em ổn đó chứ?" - Thân thể cậu chưa khỏe, TaeYong lo lắng hỏi.






– "Em ổn, em chỉ lo anh..." - Nhìn xuống bụng TaeYong, JungWoo đưa tay vuốt khẽ, cố gắng bình tĩnh lại - "Rốt cục là ai bắt chúng ta tới đây?" - Giờ phút này cậu có thể khẳng định họ bị bắt cóc, trong lòng càng trở nên lo lắng. Nếu JaeHyun biết chuyện chắc chắn hắn sẽ rất lo lắng. Cậu không muốn nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của hắn nữa.






– "Không thể là Jeon Sora" - Nhớ tới người kia, trong mắt anh khẽ hiện lên một chút buồn bã nhưng rất nhanh biến mất - "Dongie đã bắt cô ta..."






– "Vậy là ai?" - Nếu Jeon Sora không phải, người nào muốn bắt họ và bắt làm gì?!






– "Là ta bắt..." - Cánh cửa sắt hơi hé ra một chút, bước vào là một cô gái tiếp theo đó là rất nhiều người nữa, đều là những tên vai u thịt bắp to con. TaeYong và JungWoo trợn tròn mắt, tiếng nói đó cho tới chết cả hai người bọn họ đều không thể quên.







– "SEO-JI-HYE!!!" - Người trước mặt họ không phải là Seo JiHye đó sao? Vẫn là khuôn mặt của 2 năm trước nhưng có thêm sự sắc sảo, kiêu ngạo. Ánh mắt của cô ta ánh lên sự nguy hiểm vô hình giống như năm đó họ nhìn thấy Yoo Rachel. Nụ cười trên môi của JiHye khiến cả TaeYong và JungWoo đều rùng mình.






– "Cô còn sống sao?" - Dường như không thể tin vào mắt mình, TaeYong đưa tay dụi liên tục nhưng đáp lại là những tiếng cười khúc khích đầy chế nhạo của JiHye.







– "Sao nào? Không tin?" - JungWoo nuốt nước bọt, nếu cậu có thể sống vậy thì Seo JiHye cũng có thể nhưng suốt 2 năm qua cô ta ở đâu? Như có thứ gì chập chờn trong kí ức khiến cậu nhất thời không nhớ ra. Khuôn mặt cười tới méo mó của JiHye khiến cậu nhức mắt - "Nhờ các người mà ta mất tất cả..." - Đôi mắt JiHye phát ra sự cay độc.






– "Chớ nói bừa, tất cả là do cô tự chuốc lấy" - Lúc này JungWoo lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Trong đầu cậu thầm nghĩ phải bảo vệ TaeYong, giờ họ bị bắt, nếu cô ta biết anh có thai nhất định sẽ... JungWoo quả thực không dám nghĩ tiếp.






– "Ha ha ha, tự chuốc lấy?" - JiHye cười điên dại - "Nếu không phải anh ta thì làm sao DoYoung lại bỏ ta? Làm sao ta mất đi công việc, địa vị thậm chí còn phải làm tình nhân cho một con heo béo suốt 2 năm qua!!!" - Dường như bao nhiêu lửa hận bộc phát, cô ta hét lên một cách điên cuồng.






Vẻ mặt tức giận vặn vẹo của cô ta lại trở về hiền hòa một cách nhanh chóng, JiHye tựa như người bị loạn cảm xúc khiến hai người họ cảm giác được sự uy hiếp vô cùng. Đến ngay cả TaeYong cũng nhận ra cô ta không còn là Seo JiHye của 2 năm trước nữa. Nhìn đám người con trai cao to phía sau cô ta, mỗi người đều cầm theo gậy gộc bằng sắt, cả súng ống,... xem ra hôm nay cô ta quyết tâm trả thù. Nghiến răng, JungWoo và cả TaeYong nhìn về phía JiHye, nhìn cái nụ cười cao ngạo nhưng đầy cay đắng kia không biết vì sao lại cảm thấy vừa giận vừa thương người con gái kia. Giá như cô ta biết buông tay, giá như cô ta biết kiềm chế sự tham lam của mình, giá như... giá như... có rất nhiều hai chữ 'giá như' mà nếu cô ta có thể thực hiện thì cô ta nào tới nông nỗi như ngày hôm nay. TaeYong còn nhớ lần đầu gặp JiHye anh cảm thấy cô ta rất trong sáng, rất đáng yêu nhưng vẻ mặt vặn vẹo của hận thù ngày hôm nay thật làm anh cảm thấy tiếc nuối. Nhưng anh biết mình không sai gì hết, DoYoung lựa chọn anh, hai người họ yêu nhau, họ không làm gì có lỗi với JiHye. Là cô ta không biết cách buông tay.







Vẻ mặt của đám người sau cô ta khiến hai người họ kinh tởm. Cái vẻ thèm muốn không che đậy thực sự khiến người ta buồn nôn. Nhìn những kẻ kia có khác nào đắp thịt lên người không? Nhìn tên nào cũng như hậu duệ của King Kong Chúa vậy. Vốn quen với những người như Oh JaeHyun, Kim DoYoung, Park JiSung, Moon Taeil,... toàn mĩ nam làm sao mà JungWoo và TaeYong có thể để lọt mắt những kẻ xấu trong những tên xấu nhất kia được. Mặc dù là con trai nhưng khuôn mặt của TaeYong và JungWoo quả thực không hút gái mà lại làm con trai thèm muốn. Dám đảm bảo lúc này hai ông 'chng' mà ở đây thấy người khác nhìn 'v' mình như vậy thì sẽ đem mắt của đám người kia móc sạch cả ra cho dù chưa có chuyện gì phát sinh. Chợt cậu lại nhớ tới 2 năm trước chút thì bị cưỡng hiếp, cái cảm giác nóng rực ở phía sau làm cậu không thể không buồn nôn. Là con trai, ai mà thích bị con trai khác đè. Giờ khắc đó cậu mới biết hóa ra mình chỉ không bài xích JaeHyun, chỉ có hắn mới được chạm vào cậu. Đợi đã... tình nhân? Lúc này JungWoo mới giật mình, nhìn lại khuôn mặt của JiHye... cô ta không còn trong trắng? Bất giác cậu lùi lại một bước, khuôn mặt của cô ta đã có nét của người đàn bà trưởng thành. Tình nhân của một con heo béo suốt 2 năm sao? Một kí ức chợt lóe lên trong đầu của JungWoo khiến sắc mặt cậu trắng bệch.






– "Cô..."






– "Ha ha ha... đúng vậy. Nhớ lại rồi sao?" - Chợt JiHye ngẩng mặt lên cười như điên dại - "Park JungWoo, 2 năm sống ở Nhật Bản bị người ta lừa, thực không dễ chịu gì có đúng hay không?" - Cô ta vừa dứt lời, TaeYong kinh ngạc quay sang nhìn JungWoo.






– "Cô ta..." - Làm sao cô ta biết? TaeYong chỉ thấy sắc mặt của cậu trắng bệch như tờ giấy thì lòng thầm lo lắng - "Wooie, em ổn không vậy?" - Đỡ lấy cậu, anh hỏi.






– "Em không sao" - Lắc lắc đầu, cậu đáp nhưng ánh mắt vẫn nhìn về JiHye. Đúng thế, hơn 1 năm trước khi các vết thương mới lành, lúc Daiki dẫn cậu trở về dinh thự chính của gia tộc Nakajime cậu đã thấy một người con gái mặc kimono màu hồng đi cạnh một ông già to béo. Giờ nhớ lại... đó là Seo JiHye - "Cô... là tình nhân của Lee Soman???"






– "Lee Soman?" - TaeYong cảm thấy loạn, họ đang nói gì vậy?!






– "Đúng, đúng thế... vì trả thù phải chấp nhận nằm dưới cái thân béo phệ đáng kinh tởm đó" - Dường như nhớ tới điều gì đó, khuôn mặt JiHye vặn vẹo. Đột ngột cô ta chỉ về phía hai người bọn họ, hét lên một cách tức giận và điên cuồng - "Là tại các người, tất cả là tại các người!!! Mọi thứ là do các người gây nên!!! Oh TaeYong, Park JungWoo, hôm nay ta sẽ bắt các người phải sống không bằng chết!!!"






– "Cô đúng là điên rồi" - Anh không rõ cái gì là Lee Soman nhưng nhìn khuôn mặt trắng bệch của JungWoo xem ra mọi chuyện không đơn giản.






– "LÊN!!!" - Phất tay, JiHye đứng im nhìn đám con trai sau mình xông về phía hai người bọn họ - "Không được giết, các người mun hành h bn chúng thế nào cũng được nhưng không được giết" - Thấy hai con mồi xinh đẹp như thế, tuyệt đối bọn chúng không bỏ qua được. JiHye ngửa đầu cười một cách hả hê.






Cô muốn hai người TaeYong và JungWoo phải chịu dày vò, cô muốn xem một khi đã bị làm nhục, trở nên bẩn thỉu thì Kim DoYoung và Oh JaeHyun có cao thượng tới mức muốn một món hàng rách hay không?! Những kẻ này đều là thuộc hạ do cô thu thập được lúc ở bên Nhật, tất cả đều là một lũ cuồng dâm, thích cưỡng hiếp nhưng mê con trai. Soman không quản cô những việc này khiến cô có thể tự do làm những gì mình muốn, thậm chí ông ta còn bảo kê cho cô. Tại Nhật Bản mỗi tuần cô đều tìm cho bọn họ một thiếu niên để họ cưỡng hiếp, hậu quả đều do Soman lo. Cho dù cô làm càn tới mấy ông ta cũng không trách mắng. Ông ta ngu, là ông ta để cô lợi dụng. Dù sao bọn họ cũng chỉ lợi dụng nhau, chẳng qua cái ông ta mất nhiều hơn cô rất nhiều. Mặc dù cô khinh ghét ông ta nhưng cô cần địa vị, cần tiền bạc,... chỉ cần có thể giúp ông ta đoạt được chức vị trưởng tộc Nakajima thì cô sẽ thành phu nhân, cả đời sung sướng. Khi đó cho dù đám người Tứ đại gia tộc kia có biết cô cũng không bị đe dọa. Muốn hoành hành ở địa phận Nhật Bản ngoài Lee tộc ra thì ba gia tộc kia chưa thể. Mà khi đó cô là Nakajima phu nhân, chỉ e Lee tộc vẫn phải nể vài phần. Chìm đắm trong suy tưởng khiến JiHye không kìm chế được mà tiếp tục cười điên dại.






– "Cẩn thận!!!" - Thấy JungWoo đứng im không có phản ứng trong khi một tên thuộc hạ của JiHye đã tiến tới, trên tay hắn là một cái rìu sắt to nặng, TaeYong hét lên. Không hề lưu tình, hắn toan bổ xuống phần chân của cậu. Chém đứt chân thì vẫn còn sống...






"Hê hê, li đây nào các cưng..." - Hắn nói tiếng Nhật, trong giọng không che đi sự thô tục ghê tởm. TaeYong cau mày đẩy cậu, anh xoay người... đá mạnh vào bụng của hắn.






BP!!! BP!!! BP!!!






– "H...!!!" - Hai cú đá chuẩn xác và cực mạnh vào ổ bụng còn cú cuối TaeYong tung người trên không trung, đạp thẳng vào cổ tay đang cầm rìu của hắn khiến chiếc rìu rơi xuống mặt đất. Tên kia hứng hai cú đá vào bụng thì từ miệng phọt ra đống nước, đôi mắt trắng dã rồi lảo đảo ngã xuống.






– "Chuyện gì vậy???" - JiHye nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, không thể cười được nữa. Những kẻ khác thấy một loạt các hành động thì cũng sợ hãi lùi về phía sau vài bước.






– "Hây!!!" - Nắm chặt quyền ở hai bên thắt lưng, anh hét một tiếng. TaeYong nhún một cái nhảy lên, xoay người đạp thẳng hai phát vào một tên cầm gậy gần đó. Ngay sau đó không cần tiếp đất, ngay trên không trung xoay một vòng tuyệt đẹp vung tay đấm và chặt một cú vào tay và gáy của một tên khác. Tất cả các động tác gọn lẹ không một chút thừa thãi.






– "Cái gì...?" - Kinh hoàng hét lên, JiHye không tin nổi vào mắt mình.






– "Seo JiHye, cô nên nhớ tôi là ai" - Ánh mắt của TaeYong sầm lại, trên mặt hiện lên nét nghiêm túc. Hai năm trước anh bị thương ở chân không thể làm gì nhưng giờ thì không - "Cô đã quên Oh TaeYong này ngoài là Đại thiếu gia của Oh gia, Phó Chủ tịch Oh.Corp ra thì còn là ai nữa hả?" - Trong tiếng nói tràn ngập sát khí.






– "Thiên tài võ thuật..." - Cả kinh lùi về phía sau, nắm tay JiHye xiết chặt lại, sắc mặt tái xanh không còn chút đắc ý như ban nãy nữa - "Khn khiếp, lên, lên cho ta. Phi giết được bn chúng!!!" - Cô hô lên bằng tiếng Nhật. Đúng, cùng lắm là giết... đôi bên đều chết.






– "AAAA!!!" - Đám người kia bị sự kích động của cô làm ảnh hưởng. Một không thể chọi số đông, họ có gì phải sợ. Nghĩ tới cưỡng hiếp anh, đưa thứ kia vào cơ thể anh cho tới khi TaeYong kiệt lực mà chết đã khiến bọn chúng hứng thú tới phát điên. TaeYong nào biết khuôn mặt búp bê của anh có biết bao dụ hoặc.






– "Ngu ngốc" - Anh hừ lạnh, không quay lại nhưng ngữ khí ôn hòa đi rất nhiều - "Wooie, em nhất định phải ở sát sau anh, như thế anh mới có thể bảo hộ em"






– "YAHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!" - Đám người kia hét lên một tiếng rồi bổ tới phía TaeYong. Ngay khi anh định ra tay chợt có một cánh tay chặn ngang người anh rồi đẩy anh về phía sau vài bước.






– "Wooie!!!"






TaeYong chỉ kịp hô một tiếng, chưa kịp làm gì chỉ thấy một bóng hình gầy gầy nhảy vào giữa đám người kia. Tay cậu cầm một chiếc gậy sắt nhặt được của một tên ban nãy bị anh đánh ngã. Mái tóc màu vàng bạch kim che đi nửa khuôn mặt làm cho người ta không thể nhìn ra biểu hiện bây giờ nhưng chỉ thấy tay cậu cầm chắc cán gậy, liên tục quăng quật về phía đám người kia. Mỗi lần cậu vung cậu không e dè mà đập thẳng vào những chỗ hiểm. Bả vai, eo, mạng sườn, cổ chân,... tiếng xương gẫy nát cho người ta thấy sức lực vung gậy của JungWoo kinh khủng nhường nào. Không giết chết bọn người kia nhưng tuyệt đối kẻ nào trúng gậy của cậu đều nằm bò ra đất, đau tới sống không bằng chết. Đám người to lớn nay lại đau đớn ôm vết thương lăn qua lăn lại trên mặt đất, dưới chân một cậu trai thanh tú quả thực là cảnh tượng không ai tin nổi. Máu dính trên đầu thanh sắt, nhỏ tong tỏng xuống nền đất lạnh. Máu bắn từng tia dính trên bộ áo trắng và mặt của cậu. Một người giỏi võ thuật như TaeYong sao không nhìn ra từng đòn cậu đánh không phải chỉ vung đại khái ăn may. Né người, vung gậy, đánh, ba động tác mau gọn, đủ lực, hoàn hảo không chút thừa. Anh trợn mắt nhìn JungWoo, đây là cậu em trai ôn hòa của anh đấy sao? Những tiếng la hét của đám người kia không hề lọt một chút vào trong tai của anh, trước mặt anh chỉ còn lại tiếng gậy sắt vung trong không khí mang theo mùi máu tanh nồng. Trong một thoáng, tóc mái của cậu bị thổi bay lộ ra vẻ mặt lạnh băng và đôi mắt vô cảm cực độ. Đôi tay không ngừng vung lên, hạ xuống, mỗi lần như thế tiếng la hét càng trở nên nhiều hơn, máu cũng chảy nhiều hơn... nhưng là máu kẻ địch, không phải của cậu.






– "Không... không thể..." - JiHye biết TaeYong có võ thuật nhưng... JungWoo vậy là sao?! Cô chưa từng nghe gì về chuyện JungWoo cũng kinh khủng như thế!!! Chuyện này là sao? Nhìn TaeYong cũng ngạc nhiên tới trợn tròn cả mắt, vậy tức là anh cũng không biết JungWoo có 'bit tài' này sao?!






– "A ~" - Nhin đám người to lớn sợ hãi tới run cầm cập đang lui ra cách xa mình, cậu ngừng tay lại. Chỉ hơn 10 phút mà xung quanh cậu không biết có bao nhiêu kẻ đã ngã xuống. Kéo lê chiếc gậy sắt trên mặt đất khiến tóe lên những tia lửa, cậu im lặng đứng đó.






– "Wo... Wooie?" - Thực sự là JungWoo anh quen sao?! TaeYong không tin nổi vào mắt của mình. Chỉ cảm thấy được sát khí của JungWoo vô cùng kinh khủng.






– "Yongie hyung, anh không nên vận động mạnh" - Ý của cậu rất rõ, anh có thai không nên đánh võ thuật - "Mọi chuyện cứ để em lo!!!" - Ngữ khí mạnh mẽ đầy lạnh lùng vang lên một cách quyết liệt, cậu vẩy vẩy chiếc gậy sắt làm cho máu dính trên đó rớt xuống đất.






– "Wooie, rốt cục em..." - Cậu vì sao lại biết sử dụng gậy? Cách sử dụng của cậu rất bài bản, không giống người lần đầu. Trong 4 người là anh, JaeHyun, JiSung và JungWoo thì cậu là người duy nhất không tiếp cận với 'mt đen' của Tứ đại gia tộc. Không chỉ anh mà ai cũng nghĩ thể nhưng... cậu lúc này khiến anh có suy nghĩ khác.






– "Không thể nào, không thể nào" - JiHye kinh hoàng hét lên. Cô không thể hiểu, tại sao đột nhiên JungWoo lại mạnh như vậy cơ chứ?!






– "Hyunie có tài bắn súng, Sungie là hacker, Yongie hyung là võ thuật... còn tôi đơn giản là học dùng gậy và kiếm" - Nhìn thẳng về JiHye, JungWoo lạnh lùng nói. Ánh mắt của cậu như lưỡi dao sắc bén khiến ai cũng phải dè chừng - "Cô nên nhớ một điều Seo JiHye... Park JungWoo tôi cũng là một thành viên của Park gia thuộc TI-GIA-TC!!!"






HT CHƯƠNG 78

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro