Jihoonie đừng khóc !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jihoonie ! Jeong Jihoon ! Em đừng khóc, Jihoon của anh đừng khóc nữa mà ! " Lee Sang Hyeok gào thét đến tuyệt vọng nhưng người trước mặt vẫn đứng đó, đôi mắt đỏ ngàu, hai hàng huyết lệ tuôn ra chảy từ từ xuống gò má. Bàn tay run rẩy ôm lấy gương mặt đã sớm nhuốm đầy máu tươi, không ngừng gào khóc. Cho dù Lee Sang Hyeok có kêu gào, có van xin đến thế nào, cậu cũng giống như không nghe thấy gì, chỉ đứng đó, run rẩy, đau đớn mang bản thân dần nhấn chìm xuống địa ngục...

" SangHyeokie! Anh ơi ! Anh mơ thấy ác mộng sao ? " Tiếng Jeong Jihoon hốt hoảng bên cạnh như kéo anh ra khỏi cơn ác mộng mà anh đang giãy giụa đến chết dần chết mòn. Lee Sang Hyeok thở hổn hển, anh không ngừng siết lấy bàn tay ấm áp đang nắm chặt lấy mình, không ngừng vỗ về an ủi.

" Không sao rồi anh, sẽ ổn thôi SangHyeokie của em ! " Jeong Jihoon nhẹ nhàng chấn an người anh nhỏ bé đang nằm gọn trong vòng tay mình. Đây không phải là lần đầu anh mơ thấy ác mộng, chỉ là trước kia không như vậy mà kể từ khi anh nằm viện. Đâu đó đã 4 tháng rồi.

Lee SangHyeok bị bệnh rồi, là ung thư dạ dày, anh biết mình chẳng còn sống được bao lâu nữa. Anh không sợ cái chết nhưng anh lại không muốn cứ thế mà chết đi. Nếu anh không còn ... Jihoon phải làm sao đây, anh không dám tưởng tượng sau khi mình chết đi cậu ấy sẽ có phản ứng như thế nào? Anh sợ cậu sẽ gục ngã, dù sao cậu vẫn còn trẻ, cuộc đời còn rất dài. Cũng không thể vì anh mà đánh mất tương lai. Có đôi lúc anh nghĩ, nếu biết trước bản thân đoản mệnh như vậy thì anh đã không đồng ý lời tỏ tình của cậu, sẽ không khiến cậu yêu anh nhiều như bây giờ. Phải chăng sẽ tốt hơn sao ?

" Jihoon ! Jihoonie à ! em hứa với anh một điều được chứ ? Jihoon hứa sau này không được khóc nhè, phải sống thật tốt được không em? " Sanghyeok nhìn em người yêu đang ôm lấy mình mà nghẹn ngào. Anh muốn cậu hứa với anh, sau này dù xảy ra chuyện gì, cậu cũng đừng khóc. Thật ấu trĩ như vậy nhưng Jeong Jihoon không ngần ngại mà đáp một chữ " Đươc !" với anh. Cậu biết rõ anh đang lo lắng điều gì, chẳng qua cậu không muốn chấp nhận sự thật rằng anh bị bệnh rất nặng. Rằng một ngày nào đó, anh sẽ bỏ cậu mà đi. Jeong Jihoon cố giấu trái tim đang từng ngày rỉ máu mà hứa với anh:
" SangHyeokie à ! Em sẽ không khóc đâu nên anh cũng phải hứa với em là mau hết bệnh nhé ! " Câu cuối, cậu nói thật khẽ, giống như lời thủ thỉ với anh lại như lời khẩn cầu của chính cậu với thượng đế. Nhưng thượng đế hình như không nghe thấy lời cầu nguyện của cậu. Cuối cùng ngài vẫn mang anh Sanghyeok của cậu đi... mãi mãi !

" Anh ! Anh không được ngủ, anh đã hứa là mùa xuân sẽ ngắm hoa anh đào cùng em mà. Còn nữa ... anh nói muốn ra biển chơi... nhưng mùa hè mình còn chưa đi được mà anh. Anh ! Hay mình đi luôn nha, anh dậy đi mà .. mình cùng đi đi! " Jeong Jihoon giống như một đứa trẻ sắp bị bỏ rơi, cậu không ngừng gọi tên anh nhưng lúc này SangHyeok đã dần mất đi ý thức. Anh không còn nghe thấy tiếng Jihoonie của anh nữa, thay vào đó là tiếng máy điện tim không ngừng kêu tít tít... Hình như anh sắp phải đi thật rồi. Jihoonie của anh phải làm sao đây ! Lee Sanghyeok dùng chút sức lực cuối cùng của mình nghiêng đầu về phía cửa phòng bệnh. Jeong Jihoon đang đứng đó gào lên đau đớn.

" SangHyeokie! Anh à! Em không khóc, Em giữ lời rồi ! Anh cũng phải giữ lời nha anh.. " Jeong Jihoon cố gắng giữ cho nước mắt không trào ra ngoài, cậu phải giữ lời, có vậy anh sẽ không bỏ cậu mà đi.

"Anh xin lỗi, anh lại thất hứa rồi ! Nếu được sống thêm lần nữa, anh nhất định... sẽ không yêu em... Nhưng mà... anh vẫn muốn gặp được em. Anh như vậy tham lam đúng không? Jihoonie... "
Lee Sanghyeok khép hờ đôi mắt, anh dùng chút ý thức còn sót lại nhìn Jeong Jihoon lần cuối...

Lee Sanghyeok đi thật rồi! anh bỏ lại Jeong Jihoon, bỏ lại hết thảy thứ tình yêu anh từng nâng niu hơn cả mạng sống của mình mà đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro