Episode 1: Beginning of the end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sannomiya đến tìm Shihomiya, lúc này cô ấy đang nói chuyện phiếm với một cô gái cùng lớp. Shiho dường như biết anh trai tới tìm mình, nhưng cô vẫn giả vờ say sưa cuốn vào cuộc hội thoại kinh điển về thời trang hay kiểu tóc của các cô gái, nhất là khi tối nay có một buổi tiệc hết sức quan trọng thì việc lựa chọn vẻ bề ngoài càng trở thành vấn đề hợp lý để cô phớt lờ Sannomiya hơn. Tận tới khi cậu hắng giọng thì cô mới quay sang nở một nụ cười ngọt ngào:
- Sanchan đó à? Anh đã tìm thấy partner của mình chưa?
Sannomiya đưa mắt nhìn cô bạn cùng lớp đang đứng cạnh nghe ngóng, sau đó cô gái cũng hiểu ý, cậu là người không nên làm phiền, liền nhún vai kiếm cớ rồi rời đi.
Cậu lấy trong túi quần ra tờ thăm đưa tới trước mặt Shiho. Cô trông thấy, trên mặt không có vẻ bất ngờ nào, chỉ điềm tĩnh che miệng cười, sau đó trong mắt còn lấp lánh một tia gian tà nghịch ngợm:
- Ồ, là thăm số 69 à? Số cũng thật đặc biệt đó.
Sannomiya đã quen với tính cách hay đùa giỡn của em gái cho nên sắc mặt cậu không đổi, chỉ bình bình đáp lại:
- Không tệ.
Kế tiếp, cô rút lá thăm được gấp tỉ mỉ của mình ra, cười khúc khích:
- Trùng hợp không, em rút được số 96 đó.
Rốt cục thì vẻ mặt của chàng trai cũng có chút biến chuyển. Mặc dù trông cậu vẫn khá lạnh lùng, nhưng giọng nói lại thêm phần gấp gáp, tự mình cầm lấy lá thăm lên coi:
- Đưa anh xem.
- Em biết đọc số mà, anh coi nè, bên dưới mỗi lá thăm đều có huy hiệu trường đó, đảm bảo không thể làm giả. Anh nhìn kĩ nhé, huy hiệu nằm ở góc trái bên dưới...
Cô vẫn không ngừng trêu ghẹo, vừa nói vừa sáp lại gần để chỉ tận tay sợ người chưa rõ, tiện thể ngẩng đầu nhìn sắc mặt khó coi của anh trai mình.
- Không phải em số 69?
- Dĩ nhiên là không phải rồi.
Shihomiya cao giọng. Sannomiya nhớ lại vừa này, khi mới bốc thăm xong, cậu nhìn về phía cô, cô chắc chắn đã đứng từ xa giơ mảnh giấy có số 69 lên khoe với mình. Vậy mà lại bị cô lừa rồi.
Shihomiya không giả vờ nữa, đưa tay đánh vào cánh tay cậu một cái, thấp giọng nói:
- Anh phải để cho em đi làm quen với bạn mới chứ. Anh trai của tôi ơi, anh tốn bao nhiêu tâm tư để có được lá thăm này thế, mau đi đổi về cho chủ nhân của nó đi.
Nói xong, cô mặc kệ cậu đứng đó suy ngẫm về cuộc đời, đã vô tư chạy đi hoà vào đám đông nhộn nhịp, náo nhiệt của lễ hội.
****
- Cậu dù sao cũng làm gì có đồ mà tham dự dạ tiệc, nên tốt nhất đưa lá thăm đó cho tôi.
Nghĩ lại thì, cậu ta nói cũng đúng. Levine không phản bác, trơ mắt nhìn lá thăm trên tay mình bị cô nàng kiêu ngạo kia giật đi. Cô nàng hơi bất ngờ vì thấy mình chiếm được quá dễ dàng, có lẽ cảm giác chưa đủ thoả mãn nên sau đó không vội rời đi mà còn đứng lại buông thêm lời châm chọc dáng vẻ ngây ngốc của Levine lúc này.
- Cũng chẳng biết đang mặc cái gì nữa, làm giảm giá trị của dạ tiệc ghê. Bộ đồ trên người cậu có giá bao nhiêu thế? Tôi cũng không bao giờ đặt chân tới mấy cái chợ xép nên không biết. Thật sự có hơi bốc mùi đó.
Bỗng dưng phải bỏ tiền mua một bộ đầm mà cả năm chỉ dùng được một lần, nhưng quả thực nói ra cái giá của nó cũng xúc phạm các cậu ấm cô chiêu ở đây quá. Thật vô nghĩa, Levine nghĩ thầm.
Cô gái nhiều chuyện càng sân si càng không biết điểm dừng, thậm chí còn dấn bước tới trước mặt Levine, sử dụng lợi thế chiều cao của mình để trịch thượng nhìn cô từ trên đỉnh đầu, khoé miệng cũng khoa trương nhếch lên một cái:
- Tôi nghĩ cậu mặc đồng phục có khi còn có giá hơn đấ...
- Không đâu - Levine ngắt lời. Cái khác cô có thể cho qua chứ nói sai thì phải đính chính chứ - bởi vì đồng phục của tôi nào có mất tiền.
Đúng vậy, bà đây được bao nuôi đó, lại còn được học viện bao nuôi, sao lại phải cảm thấy thấp kém hơn mấy người.
Cô đường hoàng ngẩng đầu đối chất với ánh mắt khinh thường kia, cũng làm bộ làm tịch nhếch mép ngược lại:
- Cậu có thích không, tôi có thể dẫn cậu đi chợ xép trải nghiệm qua? Thật ra tôi thấy nó phù hợp với cậu lắm.
- Cậu xấc láo với ai đấy?
Hả, không nói chuyện đàng hoàng được à, sao tự nhiên lại phải ăn vạ vậy? Levine thấy có chút coi thường cung cách ngoại giao của người trước mặt, cô bình tĩnh nhấn nhá:
- Đồ trên người cậu nếu khai giá ra có lẽ cũng xúc phạm các tiểu thiếu gia, tiểu thư ở đây đấy. Không thể đứng đầu thì tỏ ra thượng đẳng làm gì, đều là kẻ dưới chân người khác thôi, đừng quá kiêu ngạo.
Cô gái kia tái mặt, dĩ nhiên rồi, người ăn nói tùy tiện thì khả năng ứng biến không tốt, bị chọc cho vài câu đã ấp úng như bị giáo viên trả bài đột xuất. Hừ, đúng là não tàn.
Levine cao giọng:
- Đã thích nói chuyện bằng đồng tiền như thế thì cậu trả tiền cho tôi đi. Hình như mọi người ở đây đều trả tiền để đổi thăm đấy, cậu là ăn cướp đó hả? Tiểu thư nào đây, đã mất công điều tra số thăm giống thiếu gia nhà Kerrytyle rồi thì chi bằng chi luôn tiền để mua lấy sự may mắn của tôi đi chứ?
Xung quanh đã bắt đầu có người chú ý tới, nhỏ giọng xì xào. Levine không ngần ngại hắng giọng để lấy hơi, tiếp tục nói lớn hơn:
- Đúng là tôi tham dự dạ tiệc hay không cũng được, nhưng mà việc bốc thăm chủ yếu để phục vụ cho trò chơi lúc nửa đêm. Cậu tùy tiện thay đổi partner của tôi là đang làm biến động khả năng chiến thắng của tôi. Nghe nói phần thưởng thắng cuộc rất thú vị? Vậy cậu phải đền bù cho tôi, không phải sao?
Cô gái kia uất ức tháo khuyên tai tinh xảo ném trước mặt Levine, sau đó xách váy chạy đi. Có thể chuyển khoản mà, Levine nhún vai, sau đó chậm rãi cúi người nhặt đôi khuyên tai lên. Chắc lát nữa sẽ lại có người nhà đem phụ kiện khác thay cho cô nàng thôi, có khi còn mang cả y phục mới. Lời châm chọc của cô vừa nãy rõ ràng đã đả kích địa vị tầm trung của cô ấy, nên cô ấy sẽ dùng sự hào nhoáng nhất có thể để che đậy nó. Hà hà, cô thổi bụi trên đôi khuyên tai, sau đó cẩn thận nhét nó vào túi đeo bên người. Thế có hời quá không nhỉ, không cần tốn nhiều tiền như thế... nhưng mà kệ đi, thiếu gia nhà Kerrytyle cũng đâu có tầm thường. Bỏ ra từng ấy cũng xứng đáng với địa vị nhà cậu ta. Không cần áy náy, không cần áy náy.
Tới đây cô mới điều chỉnh tâm trạng suy nghĩ về cuộc vui đêm nay. Haiz, quả thật cô tham gia cũng được mà không cũng không sao. Cô cũng không có cái suy nghĩ dùng bữa tiệc để tiếp cận các trâm anh thế phiệt, mà bọn họ phần lớn cũng đều coi thường thân phận này, giống như cô gái đó, không muốn lại gần cô. Cô chỉ muốn an ổn trải qua cuộc sống học đường, tốt nghiệp rồi dùng năng lực của mình đường hoàng chính chính có được công việc mình mơ ước. Những chuyện giao lưu gặp gỡ kết duyên người ta hay nói tới trong tiểu thuyết, bỏ qua đi. Cô vốn xui xẻo mà, không thành phượng hoàng được có khi lại biến mình thành quần chúng bi thảm trong câu chuyện của người khác. Vẫn cứ nên sống hèn, không nghĩ ngợi nhiều thì hơn. Cô chợt nghĩ tới Kiyoshi, cậu ấy khá được các cô gái săn đón, có lẽ bây giờ cũng xoay xở ổn. Ừm, chung quy lại không giống nhau. Vậy là mình sẽ ra về? Nhưng dù sao một đứa trẻ cũng thường ham vui. Nhìn những cột đèn bày trí đủ màu sắc hoa lệ, những bảng hiệu bên trên các quầy hàng nho nhỏ đang nhấp nháy sống động như muốn tranh giành nhau sự chú ý của người qua đường, dòng người trong muôn vàn loại trang phục xa hoa mà cả đời này cô chắc chắn chưa từng được chiêm ngưỡng cùng với bầu không khí náo nhiệt đậm hương vị lễ hội, cô không kìm được vô thức đi về phía trước muốn hoà mình vào đó. Tiến thêm vài bước, trên mặt đất vẫn còn tờ thăm cô gái kia vứt bỏ. Levine ngồi xổm xuống, lọt thỏm giữa dòng người đang qua lại hối hả, vươn tay nhặt tờ giấy đầy vết giày lên.
Cô vừa đứng lên, mở tờ phiếu ra xem
"69"
Trước mặt lúc này bất chợt xuất hiện một bóng đen, cho dù có không ngẩng đầu lên thì cô cũng cảm thấy người này đang khá là cản trở. Levine chậm rãi ngước mắt lên.
Chàng trai đứng đối diện toàn thân bao phủ bởi một màu đen, dường như là một kẻ mắc chứng OCD, Levine thầm nghĩ, nếu không somi trắng rõ ràng đẹp hơn nhiều. Nhưng cậu ấy mặc somi đen cũng rất đẹp. Đứng cách nhau không quá xa nên cô nhanh chóng bị khí chất của người mới xuất hiện làm cho giật mình, trong giây lát vội cụp mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào mặt cậu nữa. Nhưng vừa nãy nhìn qua một cái cũng đã đủ để lại ấn tượng rồi. Một chàng trai người châu Á, đường nét đều vô cùng rõ ràng sắc sảo, khiến người ta có cảm giác hơi lành lạnh. Vừa nãy, cậu ấy đứng đó, mặt không biểu cảm nhưng cái khí thế bức người lại không thể che giấu, thật sự tách biệt so với xung quanh. Levine vắt óc mãi mới liên tưởng được tới 2 chữ "hoàng tộc". Ừ đúng rồi, trên gương mặt cậu ấy có nét truyền thống, trông rất tôn quý, giống như là vua chúa vậy. Cô chưa bao giờ nhìn thấy vua chúa, nhưng lại có suy nghĩ buồn cười đó, bởi lẽ vua chúa đứng ở trên tất cả chăng?
Thật kì quái, rốt cuộc là cậu ấy đang chắn đường cô, hay là cô đang ngáng đường cậu? Nghĩ tới đây, Levine mới phản ứng lại, vội dạt qua một bên, hơi lung túng không biết nên đi về phía trước hay quay lại phía sau, rốt cục cô nhắm mắt quay bừa lại. Đang định cất bước chuồn thì sau lưng vang lên tiếng nói, âm điệu rất trầm thấp:
- Đứng lại.
Bảo đứng thì đứng thôi, cô đâu có ăn cắp thứ gì. Levine ngượng nghịu nặn ra một nụ cười cũng chẳng hiểu nổi có ý nghĩa gì, định lên tiếng thì người kia đã nối lời:
- Cậu là số 69?
Cô nhìn xuống mẩu giấy bẩn trong tay mình. À thì, bây giờ cô quả thật là số 69. Vậy là đã quyết định vẫn ở lại bữa tiệc rồi sao, Levine nghĩ trong mơ hồ.
- Ừm - Cô gật đầu.
Cậu ấy mở 1 tờ giấy được gấp gọn ghẽ, giơ trước mặt cô. Levine mở to mắt. Con số ghi trên giấy, cùng với cô lại là 1 cặp. Ô kìa, cô thậm chí còn không cần mất công chạy qua chạy lại tìm partner của mình trong đám đông ngoài kia. Ngày gì mà lại có nhiều may mắn đến thế chứ, Levine lúc này thật sự muốn bật cười hà hà. Hôm nay nhiều may mắn thì ngày mai sẽ không còn cái phúc phần đấy nữa, tuy nhiên sống ngày nay biết ngày nay, vui mừng trước đã rồi tính sau.
Thấy cô gái nhỏ bé nhìn chằm chằm vào tờ thăm trên tay mình, khuôn mặt non nớt dần dần giãn ra thành một nụ cười ngây ngốc, Sannomiya đành phải lên tiếng đánh thức:
- Nhìn đủ chưa?
- Cậu tên là gì thế? - Levine nhoẻn cười toe toét, mặc dù cô vẫn cảm thấy cậu ấy trông có hơi đáng sợ, nhưng trẻ con mà, không quá bận tâm, nhìn thấy sự việc có chút thuận buồm xuôi gió liền thấy vô cùng hài lòng rồi, thái độ vì thế cũng trở nên thân thiện hơn nhiều.
Nói một cách thành thật thì, Levine rất xinh đẹp, nên khi cô cười rộ lên tựa như một đoá hướng dương thế này, không nghi ngờ đã có vài chàng trai ngang qua thoáng chốc ngơ ngẩn
- Sannomiya.
Nụ cười vừa nở chưa được bao lâu đã lập tức đông cứng.
"Cái đồ xui xẻo kia ơi, nhìn xem cậu đã vứt đi cái gì này" - Levine chửi thầm.
****
Vậy cho nên hoá ra cậu ấy chính là Sannomiya của gia tộc Sakine? Đứng trên tất cả mọi người, chẳng trách lại mang cái khí chất thượng đẳng đến như vậy, mình so sánh quả không lố mà. Levine vẫn có tâm trạng tự khen sự sáng suốt của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro