Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tuần sau đó, Mike được xuất viện và mọi người đều kéo nhau đến nhà cậu mở tiệc ăn mừng. Cậu một phần rất mệt nhưng cũng lại rất vui, ít ra thì vị tiểu thuyết gia không phải bị nhốt ở bốn bức tường trắng kia nữa rồi.

- Ăn mừng nào! - Mọi người reo lên và cụng li, hôm nay đích thân Xavier và Karl đảm nhiệm căn bếp của cậu nên tất cả món ăn đều là những món hảo hạng và tất cả đều dành riêng cho cậu.

- Ăn nhiều vào đấy, một tuần nay tôi thấy cậu ốm chứ chả mập mạp lên nhiêu đâu. - Sally nhắc nhở và gấp miếng thịt bỏ vào chén của cậu.

Mike cười trừ, từ nãy giờ nếu không phải Sword thì cũng là Sally thay phiên nhau gấp thức ăn bỏ vào chén của cậu. Nhìn phần thịt cá cứ tiếp tục chất đống, cậu thở dài, nếu bản thân Sally và Sword không phải là những "quỷ vương" thì chắc chắn cậu đã bỏ hết cái chén đó rồi.

- Này, nãy giờ mà chưa ăn xong sao? - Sally nghiêm giọng, đối với Mike, người mà chắc chắn có thể trị cái chứng biếng ăn này chỉ có thể là Sally, bởi cô sẽ không bao giờ quan tâm đến những lời cầu xin của cậu.

- V-vâng, tôi dùng đây... -

Mọi người trong phòng cười phá lên khi thấy cậu nép sát vào Sword sau khi bị Sally mắng, còn cô thì nhếch mép thỏa mãn khi tiểu thuyết gia Amethyst Dream đã chịu nhai hết cái chén đầy thức ăn của mình.  

- Thôi nào, Mike vừa xuất viện mà, không cần phải làm dữ thế đâu em gái! - Azure cười trừ lên tiếng giải vây cho Mike, còn cậu thì đưa mắt đầy cảm tạ nhìn anh trai của Sally.

- Huh? Anh nói hay lắm đấy, tên Roger thoát nạn nữa rồi phải không? - cô chau mày khó chịu.

Mike giật mình khi nghe đến tin "tên kia" đã được thoát tội, cậu nắm lấy tay Sword thật chặt, không có ý định buông. Cậu không hề muốn gặp mặt tên khốn đó một lần nào nữa, nhưng có vẻ là ông trời không yêu thương gì cậu và đã để hắn thoát tội. Azure cũng lên tiếng giải thích rằng hắn đã đóng phí tại ngoại nên buộc mọi người trong ban cảnh sát phải thả hắn ra.

- Anh Azure, hắn thật sự đã thoát rồi sao? - cậu khổ sở lên tiếng.

- Em không cần lo chuyện đó, anh đã cho người theo sát hắn, phòng khi hắn làm bậy bạ sẽ bắt ngay tức khắc. Về phần em, anh nghĩ là em nên kiếm cho mình một người bảo vệ, anh không thể nào chắc chắn rằng hắn sẽ không "quấy rối" em đâu. -

- Chuyện đó thì tôi lo được. - Norton nhìn Sword, nhếch mép - Sword, cậu hiểu tôi muốn nói gì mà phải không? - 

Sword gật đầu, ngay thời điểm hiện tại này, chỉ có anh mới có thể bảo vệ được cậu. Không phải là họ không tin những người bảo vệ khác, nhưng Mike sẽ không tin ai ngoài những người gần mình, vì thế vị trí "bảo vệ" này rất thích hợp cho anh.

- Em đừng lo, tôi sẽ không bao giờ để kẻ khác hại em đâu. - anh mỉm cười hôn lên tay cậu làm Mike đỏ mặt - Còn tên Roger kia, tôi vẫn chưa trả mấy cái đấm hôm trước hắn dám "tặng" tôi. Để xem lần này nhà Stefano bảo vệ hắn ra sao đây... -

- Anh định làm gì? - cậu nhìn anh, lo lắng hỏi. Hiện tại cậu không muốn có gì liên quan đến tên Roger đó nữa, một chút cũng không.

- Em không cần lo, việc riêng của tôi và hắn thì em đừng để ý. Hôm trước chen ngang đỡ đạn cho tôi, tôi chưa xử lí em vụ đó đấy! - anh nhếch mép nhìn cậu.

- Eh? Em cứu anh đấy, sao lại xử lí em? - cậu thốt lên - A-anh định làm gì? Sword? -

Cậu ngạc nhiên khi thấy anh kề môi anh lên môi của mình, tay vòng ra sau lưng ấn sâu người yêu của mình vào nụ hôn. Mike muốn đẩy anh ra, cậu không thích thể hiện tình cảm như thế này trước mặt nhiều người, đặc biệt là Sally, chắc chắn rằng cô sẽ không bỏ qua chuyện này mà chọc cậu mãi. Riêng về phía Sword, anh không có vẻ gì là ngượng cả, mặt khác lại còn hăng hái cuốn cậu sâu vào nụ hôn ấy. Norton ngồi bên cạnh thở dài, có lẽ là bản thân anh đã coi thường bạn mình quá rồi.

- Sword có vẻ sung sức nhỉ? - Xavier cười trừ, cảm thấy tội nghiệp cho Mike đang phải chịu đựng.

Sally nhếch mép không bỏ qua cơ hội này, cô lấy điện thoại ra và chộp ngay gần chục bức ảnh mặn nồng của cả hai. Mike nghe tiếng chụp hình, cậu hoảng loạn đẩy anh ra nhưng bất lực bởi cái sức mạnh như thỏ con của cậu hoàn toàn vô dụng trước Sword, một người không có vẻ gì sẽ buông tha cho cậu. Đến khi anh thả cậu ra thì khuôn mặt của Mike chẳng khác gì quả cà chua chín mọng, cậu giấu mặt trong lòng Sword, mặc cho Sally đang cười phá lên trong vui sướng.

- Nếu người ta biết mặt Amethyst Dream là ai thì chắc chắn tôi kiếm được số tiền lớn rồi! - cô nhìn những bức ảnh trong điện thoại mà gật đầu vừa ý. Frank ngồi cạnh cố ngăn vợ chưa cưới của mình đừng chọc cậu nhưng vô dụng, đã thế khi anh khuyên, tiểu thư Rose còn chưng đôi mắt ngây thơ "vô số tội" nhìn anh làm Frank cúi đầu chịu thua.

- Tôi ghét cậu, Sally... -

- Oho, còn tôi thì thương cậu lắm thiên thần bé bỏng của tôi! - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro