Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Woahh, đẹp thật đấy! -

Sally thích thú nhìn Mike đang nhìn quanh nhà hàng, vẻ mặt lộ rõ sự vui sướng trước phong cảnh của nhà hàng mà cô đã đặt chỗ tối nay. Một nhà hàng với phong cách đơn giản và tinh tế, được trang trí với những món đồ cổ quý giá mang đậm giá trị văn hóa, lịch sử. Bàn ăn của cả nhóm được đặt ở ngoài trời, với khung cảnh vườn hoa hồng được trang trí đèn khắp nơi như bừng sáng cả một không gian giữa khoảng trời đêm.

- Tiểu thư Rose đúng là có mắt thẩm mĩ, tôi không ngờ rằng chúng ta đang được chứng kiến phong cảnh đầy nét lãng mạn, thơ ca này... - Norton vừa nhìn vườn hoa vừa lên tiếng khen ngợi.

- Đừng gọi tôi là tiểu thư Rose, nghe không thân thiện chút nào, cứ gọi Sally như mọi người được rồi. - cô gái tóc hồng đáp lại - Nơi này là một trong những điểm đến thu hút khách du lịch nhất đấy, nhất là về đêm. Tôi phải dằn co lắm mới có thể đặt được 1 bàn gần cửa sổ như thế này. -

- Sally cậu thật là tài quá đi! -

- ... - không cần để tâm đến hình tượng của mình, Sally "bay" lại chỗ Mike, vừa ôm chầm lấy cậu vừa chà sát má hai người lại với nhau - Cậu dễ thương quá đi, dễ thương quá đi thôi! -

- Nào Sally, đừng như thế chứ... - Frank cười trừ kéo cô về chỗ ngồi - Mà em đã đặt món gì chưa? Hay lại để Karl "đi chợ"? -

- Đương nhiên là Karl rồi, cậu ấy mất hết 3 ngày để tìm hiểu những món ăn ngon ở hòn đảo này mà. - cô đáp lại, cười toe toét nhìn cậu trai tóc đỏ.

Karl chỉ cười trừ với lấy cái thực đơn để trên bàn, nhìn nó một hồi lâu rồi đưa tay gọi người phục vụ lại. trong khi em trai mình gọi món, Frank lại lấy máy chụp hình của mình ra, ghi lại những khung cảnh tuyệt đẹp kia một cách thật tỉ mỉ. Anh chàng này cũng không quên "chộp" những tấm hình của mọi người khi họ không hay biết, đặc biệt là hình của người vợ chưa cưới của mình.

- Frank có vẻ chăm chú vào Sally nhỉ? - Sword nói nhỏ vào tai Mike làm cậu cười khúc khích, gật đầu đồng tình.

- Sally dù chụp kiểu nào cũng rất ăn ảnh nên không sợ bị dìm hàng đâu, mà Frank cũng không dám chụp dìm hàng cậu ấy nữa. - cậu đáp lại - Frank, đừng chụp tôi mà! -

Mike lấy tay che mặt lại để tránh ống kính của người kia, cậu không phải là ghét chụp hình, thế nhưng tiểu thuyết gia rất sợ mỗi khi lọt vào ống kính của Frank vì trước sau gì Sally cũng sẽ có thêm một cuốn album hình của cậu. Mike rất lo ngại với cái sở thích có phần quái đản này của bạn mình, ngay từ những ngày còn nhỏ cô nàng đã không đánh mất cơ hội nào để chộp được những tấm ảnh của cậu. Cô còn khoe cái tủ chất đầy album của cả hai từ những năm lớp 4 lớp 5 đến giờ làm Mike phải hét toáng lên, yêu cầu cô bỏ ngay cái sở thích sưu tầm hình kì lạ ấy.

- Frank, anh rửa hình cậu ấy cho em nhé! -

- Sally, cậu vẫn chưa bỏ được cái sở thích đó sao? -

- Gì chứ? Ngay cả khi tôi và cậu không còn trên thế giới này thì nó cũng không bao giờ biến mất đâu! -

- Urg........tôi..........thôi bỏ đi... -

Sally cười đắc thắng và tập trung vào những tấm hình và Frank đã chụp, cho đến khi người phục vụ dâng thức ăn lên thì cô mới chịu nhìn đi chỗ khác. Đúng là bếp trưởng Karl, những món ăn mà em trai sinh đôi của Frank đã gọi đều phù hợp với khẩu vị của cô, có lẽ vì đã quen làm thức ăn cho tiểu thư Rose nên cậu trai tóc đỏ đã nắm rõ như nhai cháo khẩu vị của cô là như thế nào.

- Kính chúc quý khách ngon miệng. -

- Woah, tôi không cần nếm cũng biết rằng những món này đều do những đầu bếp tài tình nấu đấy. - Karl nhìn những món ăn đặt trên bàn - Anh hai, anh chụp giùm em được không? Em phải nghiên cứu cách trang trí món ăn của họ mới được. -

- Karl có vẻ yêu nghề nhỉ? - Xavier đưa mắt nhìn vẻ mặt hớn hở đầy sự tập trung của cậu với những món ăn.

- Thôi nào, chúng ta dùng bữa đi. -

***********************************************************************************************

Ngay sau khi dùng bữa tối, mọi người kéo nhau đi tham quan khu chợ đêm có tiếng của hòn đảo, trong khi Sally vẫn còn đang săm soi, lựa chọn giữa 2 cái nón cói thì Mike lại vui sướng reo lên khi nhìn thấy "nó".

- Bản limited sao? Mình thật là may mắn quá đi! -

- Chuyện gì thế Mike? Em tìm thấy cái gì à? -

- Anh nhìn này Sword, "When you make me say i do" bản limited đấy, em đã săn cuốn này lâu lắm rồi, không ngờ lại được bán tại hội chợ này. - Mike đưa quyển tiểu thuyết với bìa màu xanh ngọc lên, hớn hở nói.

- Quyển sách này à? -

- Vâng, bản limited này đã cháy hàng vào mấy năm trước, lúc đó em không có cơ hội để mua nó. Bây giờ tìm được, dù là hơi cũ nhưng em quyết phải có nó! - Mike hét lớn - Ông chủ à, cái này bao nhiêu tiền ạ? -

- Quyển sách này sao? 350 kim cương thưa quý khách. -

- 350 sao? Đợi tôi một chút... - cậu mò vào túi quần nhưng giật mình vì nó trống không - Bóp mình đâu rồi? -

- Sao thế? - Sword đứng cạnh - Quên mang bóp sao? -

- Sword... -

Nhìn thấy người yêu bé nhỏ mếu máo nhìn cuốn sách trong sự tiếc nuối, anh cười trừ và lấy 350 kim cương trong ví ra đưa cho người bán. Ngay sau khi hành động đó vừa dứt, điều tiếp theo mà ông chủ quán bar nhận được chính là nụ hôn nồng thắm của Mike. Sword ngạc nhiên nhưng nhanh chóng vòng tay quanh cơ thể nhỏ bé đó và ôm chặt lấy cậu. Những người xung quanh thốt lên khi nhìn thấy cảnh mùi mẫn của 2 con người kia, ông chủ quầy cũng há hốc trước sự bạo dạn của giới trẻ ngày nay.

- Em cảm ơn, em cảm ơn, em cảm ơn... -

- Được rồi Mike, cần gì cảm ơn chứ. -

Mike cười tươi và dụi dụi đầu lên vai người kia, thích thú cảm nhận sự ấm áp của anh mang lại. Tuy nhiên, trước khi biết chuyện gì tiếp theo, cậu đã bị Sword bế lên như một đứa trẻ và bị đưa đi nơi nào đó.

- Này, 2 người đi đâu thế? - Tommy nhận thấy điều đó liền lên tiếng hỏi.

- Mọi người cứ vui chơi đi, tôi và Mike có "chuyện đại sự" cần phải giải quyết! -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro