Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một buổi sáng đẹp trời và bình yên diễn ra tại Resort Fantasia, Mike cùng những người khác ngồi tại bàn ăn với vẻ mặt khá hài lòng với những gì đang diễn ra trước mắt mình. Một Sally với nụ cười tỏa nắng, hạnh phúc khi được Frank nắm chặt lấy bàn tay của mình.

- Hm... -

- Có chuyện gì sao? -

- Hm...Sally, hình như đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu như thế đấy... -

- Lần đầu tiên? - Sally nhíu mày không hiểu vấn đề mà bạn mình đang nói đến là gì.

- Có chuyện gì xảy ra vào ngày hôm qua mà tôi không biết sao? -

Sally nghe xong câu hỏi này chỉ đỏ mặt không đáp lại, đúng là tối qua là khoảnh khắc kỳ diệu nhất trong cuộc đời của cô. Frank đã nói rằng anh yêu cô và điều đó đã làm cho tiểu thư Rose phải khóc trong hạnh phúc.

- Thì... - cô kéo ghế lại gần cậu bạn mình, thì thầm to nhỏ gì đó vào tai Mike.

Không ai biết cô đang kể chuyện gì, kể cả Frank cũng nhìn "cặp bài trùng" kia to nhỏ với nhau với ánh mắt khó hiểu, chỉ biết rằng sắc mặt của Mike càng lúc càng đỏ, đôi khi còn lấy tay che miệng để ngăn những tiếng thốt lên vì ngạc nhiên.

- Cô ấy kể chuyện ly kỳ gì thế nhỉ? - Karl quay sang anh trai mình và câu trả lời mà cậu nhận chỉ là vẻ mặt ngu ngơ không biết chuyện của Frank.

- Sally, cậu bây giờ đây chính là nguồn cảm hứng cho câu chuyện tiếp theo của tôi! - cậu reo lên và lôi cuốn sổ tay của mình ra để ghi chú lại mọi thứ mà mình đã nghe và đã thu được vào đầu.

- Chuyện ly kỳ lắm phải không Mike? - cô cũng hùa theo, không để tâm đến những người đàn ông khác đang ngơ ngác không biết chuyện gì đã xảy ra.

- Thật ra hai người đang nói về việc gì vậy? -

- Ah, tụi em đang nói về việ-! - Sally nhanh tay bịt miệng Mike trước khi cậu nói tiết lộ thông tin nào thêm nữa cho Sword.

Sally đáp lại câu hỏi của Sword bằng nụ cười không mấy tốt đẹp làm ông chủ quán bar nhíu mày. Mike ngồi giữa nhìn cả hai người, bất giác cảm nhận một luồng khí lạnh thổi ngang làm cậu cũng theo quán tính mà rùng mình.

- Ah, là cô ấy... -

Đằng xa xa có tiếng người reo lên, đưa tay chỉ về hướng bàn ăn của họ. Người đó nhanh chóng tiến lại gần họ hơn và rồi đặt tay lên vai Sally, cười toe toét.

- Là cậu phải không Sally? -

- ?! - cô nàng tóc hồng giật mình quay lại, cố gắng lục lọi trí nhớ của mình để nhận thức cô nàng đang đứng trước mắt mình là ai.

- Oh, cậu không nhớ tôi sao? Rosa đây... -

"Rosa?! Rosa nào nhỉ?" là những gì đang tồn tại trong đầu tiểu thư Rose.

- Hình như là Rosa của lớp B đấy Sally... - Mike chợt nhớ ra và lên tiếng nhắc người bạn của mình.

- Rosa lớp B sao? - Sally nhắm mắt suy nghĩ một lần nữa và rồi một tiếng chuông đánh thẳng vào tâm thức của cô. Chẳng phải cô nàng này chính là người chuyên gia phá rối cô vào những năm đại học sao?

- Rosa Rino phải không? Là cô sao? -

- Đúng rồi, không ngờ lại trùng hợp đến thế đấy Sally! - người con gái kia mỉm cười ôm chầm lấy Sally làm cô gái kia đơ người không biết phản ứng như thế nào.

Mike ngồi cạnh bạn mình nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng bỗng dưng cảm thấy chuyện này sẽ không lành tí nào. Cậu nhớ rất rõ những năm đại học của mình, Sally học chuyên ngành thiết kế thời trang và Marketing cùng Rosa, còn cậu thì đi theo ngành văn học. Dù khác ngành nhau nhưng hầu như lúc nào cả hai cũng gặp mặt và cứ mỗi lần như thế, Sally lại than ngắn thở dài mè nheo với cậu về những rắc rối mà mình phải gặp chỉ vì cái cô nàng Rosa Rino đó.

- Mà Sally này, đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau, sao không nhân cơ hội này để đi chơi với nhau chứ? -

- Cái...?! -

- Đi nào, chúng ta sẽ có khoảng thời gian thật vui vẻ với nhau! -

Không đợi tiểu thư Rose trả lời, Rosa đã khoác tay cô nàng và kéo khỏi phòng ăn. Mike nhìn biểu cảm đầy khổ sở của người bạn thân của mình, thay vì tội nghiệp thì cậu lại không nhịn được mà bật cười. Sally nhìn thấy điều đó, chỉ thẳng về phía cậu và ra dấu hiệu "cậu sẽ phải hối hận vì điều đó đấy"

- Chúc cậu may mắn nhé Sally! -

- MIKE STANFORD!!! -

***********************************************************************************************

- Trông em có vẻ hớn hở đấy Mike! - Sword nhếch mép khi nhìn thấy Mike vừa đọc sách vừa cười khúc khích.

- Sword, anh không biết điều này hài đến mức nào đâu... - cậu che miệng cố ngăn bản thân không bật cười lớn - Rồi anh sẽ thấy, Sally chiều nay chắc chắn không còn là cô gái mà chúng ta luôn biết nữa đâu. -

- Ý em là sao? - anh chau mày.

- Rồi anh sẽ biết thôi... -

Sword chỉ thở dài rồi nắm lấy tay và kéo cậu vào lòng mình, cả ngày hôm qua, anh không hề chạm được cậu dù chỉ là 1 phút. Mike cứ loay hoay lo cho người bạn thân của mình mà "ngó lơ" anh hoàn toàn, cứ như thế, cả ngày hôm qua, dù chỉ là một cái ôm anh cũng không có được.

- Anh... -

- Giờ thì khỏi thoát nhé nhóc con! - vòng tay quanh người Mike, anh kéo cậu vào cái ôm thật chặt.

Tiểu thuyết gia Amethyst Dream cảm nhận được hơi thở của anh đang phà vào gáy mình, cả cơ thể cậu run lên và nóng dần một cách kỳ lạ.

- Sword...anh... -

- Hm? -

Nhếch mép, ông chủ quán bar nhanh chóng đổi tư thế để cậu nằm dưới mình. Ngạc nhiên khi chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Sword đã "đảo chính" thành công, cậu lấy hai tay che đi khuôn mặt đang hiện hữu vô vàng sắc đỏ kia. Người ở trên chỉ bật cười trước thái độ này, kéo tay cậu ra một cách dễ dàng mà không cần dùng tí sức lực gì cả. Trong khi đó, Mike lại đang cố gắng lấy hết bao nhiêu sức bình sinh của mình để ghị lại, không cho anh nhìn thấy mình thế nhưng có được đâu, cái sức thỏ con của cậu đang lép vế hoàn toàn.

- Anh, anh định làm gì? T-trời còn sáng đấy! -

- Ai nói trời sáng thì không được vận động nào bé cưng? -

- Anh...! -

Không để cậu dứt lời, Sword đã cúi xuống và cuốn lấy đôi môi ngọt ngào kia của cậu. Mike nhất thời bị anh làm cho giật mình, liền mở miệng ra rồi lại tự nguyền rủa bản thân mình vì hành động quá ngu ngốc đó. Không bỏ qua cơ hội, người đàn ông trẻ kia liền "tiến công" khai phá khoang miệng ấy một cách nhiệt tình.

Mike bị "người yêu 6 tháng" hôn mãnh liệt, chẳng biết làm gì ngoài việc nắm chặt lấy chiếc áo sơ mi trắng của anh đến nỗi nó có thể rách bất cứ lúc nào nếu cậu mạnh tay hơn. Sword biết rõ rằng thiên thần của mình không thích những nụ hôn như thế này, bởi nó luôn làm cậu khó chịu sau khi dứt. Tuy cậu đã bảo rằng đừng làm như thế nữa nhưng anh không cam tâm, biểu cảm của Mike sau mỗi lần bị "cưỡng hôn" đều làm cho anh càng muốn bắt nạt, ức hiếp cậu hơn.

Mike xinh xắn, đáng yêu của anh, càng ở bên cậu, Sword càng không cam tâm buông tay người con trai này. Bây giờ đã là tháng thứ 3 của rồi, Mike vẫn chưa nói lời "Em yêu anh" thật sự. Dù rằng cả hai có ngủ với nhau nhiều lần, và đương nhiên trên những bậc thang của tình ái cậu đã thốt ra những lời đó, thế nhưng Sword vẫn muốn rằng Mike nói 3 chữ đó khi cậu thật sự tỉnh táo, chứ không phải vì dục vọng.

- Mike, đã là tháng thứ 3 rồi đấy... -

- ... - với khuôn mặt đỏ ngây, cậu mơ hồ vòng tay ôm lấy anh như đáp lại lời nói vừa rồi.

Tình thế của anh và cậu chẳng khác gì Sally và Frank cả, cậu biết rõ anh đang mong chờ câu trả lời của cậu, càng sớm càng tốt. Cậu cũng biết rõ rằng những gì mình đang làm là không đúng, nói trắng ra là cậu đang lợi dụng anh chỉ vì dục vọng của bản thân mình. Mike siết chặt vòng tay mình hơn, trong lòng bỗng dưng cảm thấy tội lỗi vô cùng. Lý trí của cậu đang đấu tranh tư tưởng với nhau, một bên muốn dừng ngay chuyện điên rồ này, bên còn lại thì câu dẫn cậu tiếp tục nó.

- Mike, tôi yêu em... -

Mỗi lần nghe câu nói này thoát ra từ miệng Sword, Mike lại cảm thấy lòng mình như thắt lại. Câu hỏi đó vẫn luôn hiện hữu trong đầu cậu " Mình có yêu anh ấy không?". Cậu biết tình cảm của mình hiện tại dành cho Sword nó không đến mức là tình yêu, nhưng chắc chắn cách xa tình bạn, vậy nó là gì? Cậu không muốn dày vò anh, thế nhưng cũng không muốn buông tay và cứ như thế, cậu cảm thấy mình càng lún sâu vào cái hố mà bản thân mình đào ra, một cái hố mà chính cậu cũng không hề biết rằng đáy nó là ở đâu.

Chỉ còn 3 tháng nữa thôi, 3 tháng nữa là cậu và anh có thể chấm dứt mối quan hệ này rồi. Vậy cậu có muốn chấm dứt nó không? Nếu chấm dứt rồi thì mối quan hệ của cả hai sẽ thành ra thế nào khi không thể là người yêu hay bạn bè? Liệu đến lúc đó, cậu có đủ can đảm để buông tay người đàn ông này không, hoặc là đủ can đảm để nói rằng "Em yêu anh"? Biết bao câu hỏi nhảy dồn vào đầu để rồi từ lúc nào, nước mắt bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp kia.

- Mike? Em sao thế? Sao em lại khóc? Tôi làm em đau à? -

- ... -

- Mike... - Sword vuốt mái tóc xanh mượt của cậu, trong lòng không khỏi lo lắng khi nhìn thấy cảnh cậu khóc như thế - Em sao thế? Hãy nói cho tôi nghe nào... -

- Em... - Mike nhắm mắt,, bờ vai run run, hai tay bấu chặt lấy cơ thể của đối phương.

- Đừng như vậy, tôi không muốn nhìn thấy em khóc đâu... - đưa tay gạt đi dòng lệ kia, Sword mỉm cười hôn lên trán cậu.

Mike vùi đầu vào khuôn ngực săn chắc của người đàn ông này, cảm nhận mùi hương nam tính phát ra từ anh. Sự dịu dàng này của anh, cậu không hề muốn mất nó, thế nhưng, cậu cũng không thể nào ích kỷ không buông tay anh.

Đây là tình yêu? Hay đơn thuần chỉ là tình bạn?

Lần đầu tiên trong cuộc đời của Mike Stanford, một tiểu thuyết gia chuyên viết về những cuốn tiểu thuyết tình cảm lãng mạn đầy sắc hồng, mới nhận thức được một điều là giữa tình bạn và tình yêu lại có một con đường trải dài vô tận đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro