Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hai người, làm ơn có "quậy" thì cũng nên tìm chỗ thích hợp đi! - Sword chau mày khi thấy Xavier 1 tay vòng quanh người Norton, bàn tay cứ tiếp tục mân mê khuôn mặt của vợ mình.

- Gì chứ? Ghen thì tìm Mike đi, sao lại quay sang tụi này chứ? - cậu chủ nhà Handerson nhếch mép - Ghen ăn tức ở rồi phá à? -

- Tôi đây cũng muốn lắm chứ, chỉ là hôm nay Mike phải đến nhà tiểu thư Rose để thăm bệnh mẹ cô ta... - Sword thở dài, nhớ lại sự việc lúc sáng khi Mike chuẩn bị mọi thứ như "chạy giặc" chỉ để đến thăm người phụ nữ kia.

- Tội nghiệp nhỉ? Hay tôi "giúp đỡ" cậu một chút, chịu không? - Norton nở một nụ cười không mấy tốt đẹp làm cả hai người đàn ông kia giật thót.

Sword lui xa ra ngay lập tức, còn Xavier thì nắm lấy tay anh, siết thật chặt như biểu tình không muốn. Norton vẫn tiếp tục trò đùa tai quái của mình, cố tình đưa tay bá lấy cổ của người bạn thân kia và thu nhỏ lại khoảng cách giữa hai người. Chồng của anh đương nhiên khi thấy cảnh tượng đó thì lẹ tay giữ lấy eo của vợ mình và kéo lại, vẻ mặt bị dọa xanh hơn tàu lá chuối.

- C-cậu chủ, đ-đừng làm tôi lên cơn đau tim... -

- Sao cơ? - cậu chủ nhà Handerson quay sang nhìn cậu - Tôi chỉ là muốn "an ủi" cậu ấy thôi mà...-

- Thôi tôi xin, cậu an ủi kiểu đó chắc Mike "chia tay hoàng hôn", "tạm biệt chim én" với tôi quá. - Sword chào thua - Tôi đi đây, hai người cứ tiếp tục đi! -

Norton khoái chí nhìn cả hai người đàn ông chỉ vì hành động của mình mà một người thì chạy trốn, người kia tái mép cả mặt. Xavier vẫn giữ chặt lấy vợ của mình, mãi không chịu buông.

- Này, buông ra đi, chỉ đùa xíu mà xoắn lên là sao thế? - hôn lên má đối phương, Norton mỉm cười - Tôi có việc cho cậu đây... -

- Vâng ạ? -

- Cậu cùng với Matthew đi đến nhà Marcel lấy hàng cho tôi, họ hẹn chúng ta vào lúc 1:00 trưa nay đấy! -

- Nhà Marcel? Ở ngoại ô Nightfall đấy ạ? -

- Ừ, nếu như cậu làm tốt, tối nay tôi sẽ thưởng cho cậu... - nói đoạn, Norton cố tình liếm nhẹ vào vành tai đối phương làm cu cậu khó khăn nuốt trôi nước bọt của mình.

Cả hai vẫn tiếp tục âu yếm nhau, không hề nhận thức được rằng sau lưng họ có một gã đàn ông mặc áo khoác đen đang theo dõi nhất cử nhất động của hai vợ chồng.

***********************************************************************************************

- Anh Xavier, anh thật tài giỏi đấy ạ! - Matthew ngồi bên cạnh tay lái, luôn miệng khen ngợi đàn anh của mình.

Là một cậu thanh niên trẻ người non dạ, va chạm trong đời sống xã hội không nhiều, Matthew thật sự rất ngưỡng mộ Xavier, người mà cậu cho là "hoàn hảo nhất".

- Matthew, chú em cứ khen anh vậy hoài làm anh ngượng lắm biết không? - người kia cười nhe hết cả răng, dùng sức vò đầu cậu nhóc 22 tuổi này - Mà nhóc đem hàng này về nhà trước, anh có công chuyện phải đi... -

- Vâng ạ! - Matthew gật gật đầu, tỏ thái độ ngoan ngoãn vâng lời.

Ngay khi xe vừa dừng trước cửa nhà, cậu nhóc đã nhanh nhẹn đem số hàng mà cậu chủ Norton đã dặn cất vào trong kho, còn Xavier thì cho xem vọt nhanh ra đường lớn. Cho xe chạy đến khu trung tâm thương mại lớn nhất thành phố Nightfall, Xavier nhanh chóng gửi xe và rảo bước ở khu gian hàng dành cho nam giới.

Lí do vì sao cậu lại đến đây sao? Đơn giản thôi, hôm nay là một ngày thật sự rất đặc biệt đối với cậu cũng như với Norton, ngày hôm nay đã đánh dấu chặng đường 10 năm yêu nhau của cậu và "phu nhân" của mình. Chính vì ngày kỉ niệm tuyệt vời này, Xavier tự buộc bản thân mình phải tìm được một món quà tuyệt vời nhất dành cho người vợ xinh đẹp, bảo bối quý giá của mình.

Đi ngang một cửa hàng đồng hồ đắt tiền, Xavier bước vào tham quan và ngay lập tức đổ dồn sự chú ý của mình vào chiếc đồng hồ do Van cleef & Arpels với hình tượng con rồng được đính bằng kim cương rất trang trọng.

- Ông chủ, cái này là bao nhiêu vậy? -

- A, cậu trai trẻ có mắt nhìn đấy, chiếc này là hàng handmade đàng hoàng đấy. Giá của nó hơi cao... -

- Cái này, tôi muốn mua nó! Bao nhiêu thì nói! -

- Eh, vâng, vâng. Quý khách có lẽ rất thích nó... - ông chủ cửa hàng mỉm cười - Giá là...12 triệu kim cương. -

- 12 triệu sao? - Xavier chau mày quay sang nhìn ông chủ ý như "ông có bớt cho tôi hay không?"

- Ây, không bớt được đâu...đây là hàng độc nhất vô nhị đấy, khó khăn lắm tôi mới nhập được về để bán... -

Xavier vẫn mỉm cười với ông chủ cửa hàng, cả hai bên cứ dằn co mãi hết 15 phút thì ông chủ đành chào thua và chịu bán với giá là 10 triệu kim cương.

- Nào, thẻ đây! - Xavier rút bóp ra và đưa thẻ tín dụng cho ông chủ, sau đó yêu cầu ông gói lại thật cẩn thận rồi trở về dinh thự Handerson.

***********************************************************************************************

Khu giữ xe trung tâm thương mại - 5:00 pm

- Cậu chủ chắc chắn sẽ rất thích món quà này! - tự nhủ với bản thân, cậu hớn hở đi đến chỗ xe mình đậu.

Tuy nhiên, trước khi có thể mở cửa bước vào trong xe thì có 1 kẻ từ sau lưng vật cậu xuống đất. Không kịp lên tiếng hỏi, gã đàn ông ấy cùng đồng bọn xông vào đánh cậu túi bụi. Không biết làm gì hơn, cậu cố gắng co người lại để bọn chúng khỏi đánh vào những chỗ hiểm, đồng thời giữ chặt lấy túi quà, trong lòng lo sợ nó bị hư hơn là bản thân mình bị thương.

- Bắt nó lên xe, nhanh lên! - một tên lên tiếng và kéo cậu vào một chiếc xe ben, chạy vọt ra khỏi "hiện trường vụ án".

- Ch-chết tiệt! - một người đàn ông trẻ với mái tóc đỏ đã chứng kiến hết mọi chuyện - M-Mike, phải gọi cho cậu ấy... -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro