Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhà xuất bản E-storm - 10:30 am

- Cảm ơn mọi người đã có mặt tại phòng họp vào ngày hôm nay, bước tiến này chính là sự đột phá tuyệt vời giữa E-storm và The Universe. - giám đốc nhà xuất bản E-storm bắt tay với bên đại diện của công ty The Universe với nụ cười tươi rói.

Hôm nay có thể nói là một ngày tuyệt vời đối với ông chủ của nhà xuất bản này, đơn giản là vì ngày hôm nay đã đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với sự nghiệp của cả nhà xuất bản. 3 tác phẩm của tác giả Amethyst dream sẽ được chuyển thể thành phim truyền hình và còn có ý định chuyển thể nhiều tác phẩm khác.

Dù biết rằng đây là một dịp rất đáng mừng nhưng thật sự thì Mike không thể nào chịu đựng được cách mà ông chủ lớn phản ứng với cậu và người biên tập viên. Ông không ngừng cười lớn, phô trương tên tuổi của Mike, còn không quên thừa dịp "sờ mó" các kiểu trên người cậu, ví dụ như vỗ mạnh vài cái vào lưng, dùng hết sức vò đầu, nắm tay cậu và làm động tác "bung lụa",...

- Ông chủ, ông có thể ngừng hành động này được không ạ? - cậu xoa xoa vai mình sau cú va chạm đầy công lực từ người đàn ông kia.

- Sao thế? Cậu phải mừng cho tôi chứ? Tôi đây đang rất tự hào về cậu đấy! -

- Vâng, nhưng ông cũng đừng tấn công tôi như thế chứ... -

Nghe đến đây, ông lại cười phá lên, bá lấy cổ của cô biên tập viên của cậu và bắt đầu chuỗi nói chuyện dài vô tận với chủ đề không đâu vô đâu. Nhân cơ hội ấy, Mike nhanh chóng chuồn khỏi công ty và chạy xe về căn hộ của mình, trong lòng thầm cảm ơn cho sự hi sinh cao cả của cô nhân viên tội nghiệp kia.

Đang đi giữa đường, Mike trông thấy một tiệm bánh xinh xắn vô cùng và ngay lúc đó, cậu đã không ngăn được sự thèm khát đồ ngọt của mình và cho đậu xe ngay để tậu được mấy chiếc bánh đem về.

- Xin hỏi quý khách cần gì ạ? - cô nhân viên phục vụ nở nụ cười thân thiện.

- Tôi muốn... - dự định sẽ tậu cho mình mấy chiếc bánh song cậu lại chợt nhớ về Xavier, từ ngày anh chàng kia khỏe lại cậu đã không có dịp thăm hỏi người kia - À, cô đợi tôi 1 chút... -

Mở điện thoại nhắn tin cho Sword, cậu nhanh chóng nhận được tin nhắn đồng ý buổi ăn trưa do chính cậu chiêu đãi, tuy nhiên nhìn xuống dòng PS thì Mike lại bật cười khúc khích. Dòng chữ khá rõ ràng, mạch lạc, không vòng vo tam quốc với vỏn vẹn 4 chữ "Anh trả tiền sau".

- Cô lấy cho tôi 4 phần cheesecake đủ 4 mùi và 1 cái bánh táo. 1 phần cà phê số 7, số 9 và số 12. 1 kem trộn số 3. -

- Vâng ạ, của quý khách là 80 kim cương ạ! -

- Đây, 70 kim cương. - cậu đưa tiền cho người phục vụ và nhận lấy tấm thẻ chờ.

- Mời quý khách ngồi tại bàn, chúng tôi sẽ đem ra cho quý khách ngay lập tức ạ. -

Sau khi nhận được những món ăn của mình, Mike đến 1 quán ăn gần đó và mua thêm 4 suất mỳ ý cùng 1 cái bánh pizza cỡ lớn và rồi chạy xe về quán bar Sadistic Night để dùng bữa trưa với mọi người. Tuy nhiên, cứ tưởng rằng hôm nay ông mặt trời sẽ tỏa nắng suốt cả ngày hôm nay thì ngay lập tức một đám mây đen đã phủ kín cả thành phố Nightfall chỉ trong vòng 1 nốt nhạc.

Không phải lỗi do cậu Mike chắc chắn là thế. Nếu muốn biết ai là người đã làm được điều này thì nên hỏi cái kẻ "từ trên trời rơi xuống" đang nũng nịu ôm ấp lấy không ai khác chính là người yêu của cậu, Sword. Ngay khi vừa mở cửa quán bar định bước vào thì bóng dáng ai đó đã chen ngang làm cậu chút nữa là ê mông dưới sàn đất. Người đó chạy vào, gọi tên Sword với một chất giọng đầy yêu thương xen lẫn sự nũng nịu làm cậu giật mình.

- Em nhớ anh nhiều lắm đó nha! Anh có nhớ em không? -

Riêng về phía Sword, anh như bị trời trồng, không nhúc nhích được tí nào, cũng chẳng mở miệng nói được câu nào. Tuy nhiên, chỉ sau 10 giây, anh đã nhanh chóng lấy lại tinh thần và đẩy nhân vật không được mời kia ra khỏi người mình. Norton và Xavier đứng cạnh càng trợn tròng mắt khi vị khách kia lại nhảy vào lòng Sword lần thứ 2.

- Buông tôi ra! -

Tuy bị từ chối nhưng kẻ không mời kia vẫn mặt dày không chịu buông, điều này không những làm cả 3 người đàn ông kia khó chịu mà ngay cả Mike cũng đang rất muốn "trào máu họng" khi nhìn cái cảnh mùi mẫn từ 1 phía kia. Không cần biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, Mike nhanh chóng tiến lại và cắt ngang cuộc hội ngộ đầy ngọt ngào ấy.

- Cái g-?! -

- Buông anh ấy ra! -

Cậu chấp nhận trở thành cái nhân giữa hai người và đẩy anh ra khỏi người kia xa nhất có thể, sau đó còn choàng tay mình vào tay anh và giữ thật chặt. Cậu chau mày nhìn kẻ thứ 3 kia, cái kẻ với đầu tóc vàng khè, miệng đánh son, tai đeo phụ kiện các loại, quần áo thì chắc chắn "thời trang hơn thời tiết".

- Cậu là ai? Làm gì với người yêu của tôi thế? -

- Người yêu...?! - cậu cố gắng tiêu hóa câu nói vừa rồi, còn Sword thì xanh hết cả mặt - Tôi yêu cầu anh không được phát ngôn bậy bạ, người mà anh bảo là "người yêu" ấy chính là bạn trai của tôi! -

Norton và Xavier đứng ngoài cuộc, dù rất muốn chen ngang vào nhưng có gì đó đã ngăn cản hành động đó. Norton nhìn qua Mike, vẻ mặt thiên thần của cậu bây giờ đây chẳng khác gì một người đang chuẩn bị ăn tươi nuốt sống người đối diện, còn kẻ thứ 3 kia cũng chuẩn bị tinh thần giành lại "người yêu" của mình bằng mọi giá.

- Mike, em ra sau anh đi! - Sword lên tiếng, vỗ vào bàn tay đang níu chặt lấy mình, mỉm cười rồi quay sang nhìn cái kẻ đầu vàng chói kia - Cậu, tôi không có quan hệ gì với cậu cả. Làm ơn đi ra khỏi đây, bằng không tôi sẽ cho người lôi cậu ra. -

- Nhưng Sword, em là người anh yêu nhất trên đời này mà...em là người yêu của anh mà... -

- Đúng là người yêu, nhưng cậu thiếu mất chữ "cũ" rồi đấy. Đi nào Mike, anh đói bụng. -

- Ah, đúng rồi, đồ ăn nguội mất! Em có mua cà phê nữa đấy! -

Bị đưa ra rìa, kẻ thứ 3 nghiến răng ken két, đá mạnh vào chiếc ghế gần đó và phẫn nộ rời khỏi quán. Norton và Xavier nhìn cảnh tượng ấy, mỗi người một thứ cảm xúc khác nhau.

- Thôi, ta vào ăn trưa đi. -

- Vâng ạ! -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro