Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ ngày chạm mặt với Alex, không ngày nào Sword không cảm thấy chán nản cuộc đời của mình. Cứ mỗi ngày, Alex lại đến và làm đủ mọi chiêu trò để có thể "giật lại" người yêu của 10 năm về trước, không nũng nịu được, anh chàng ấy lại làm trò ăn vạ nhằm gây sự chú ý của những người khách xung quanh và nhân viên trong quán bar.

- Cậu thôi đi được không? -

- Nhưng anh à, em thật sự rất yêu anh mà! -

- Còn tôi thì không quan tâm! Làm ơn đi, tránh xa tôi ra, tránh xa cuộc sống của tôi ra! - Sword giận dữ quay trở về phòng làm việc và đóng mạnh cửa, mạnh đến mức ngay cả bình hoa trang trí trên kệ cũng rơi xuống đất và vỡ tan.

Norton và Xavier nhìn nhau và bỏ mặt Alex ở trong sảnh quán bar, chạy theo sau Sword. Rất ít khi nào anh mất đi sự bình tĩnh vốn có của mình, nhưng một khi anh đã nổi máu nóng lên thì sẽ rất khó để hạ cục tức đó.

- Bắt điện thoại gọi Mike nhanh lên! - Norton nói nhỏ vào tai Xavier trong khi đem cả một bình nước lạnh đặt trước mặt anh với mong muốn nhiệt độ trong người Sword có thể hạ được chút nào đó.

- Tôi chết mất, cậu ta không chịu buông tha cho tôi! -

- Bình tĩnh nào Sword... - Norton cười trừ trước sự bất lực của bạn mình, đảo mắt qua Xavier, người đang nói chuyện điện thoại và giải thích với Mike mọi chuyện đang diễn ra tại đây.

***********************************************************************************************

Cửa hàng áo cưới Miracles - 1:00 pm

- Vậy là kẻ thứ 3 tự dưng chen chân vào à? -

- Có thế nói là vậy... - Mike thở dài, kề ống hút vào miệng để thưởng thức ly cacao nóng của mình.

Sally nhìn cậu một lúc, 1 kẻ thứ 3 là Roger cũng đủ mệt mỏi rồi, bây giờ lại thêm một nhân vật không mời chen ngang mối quan hệ của bạn mình làm cô cũng bức xúc không kém. Cô rất muốn ra tay "diệt trừ" hậu họa nhưng khi suy nghĩ đến kết quả về sau nhanh chóng khựng lại, Sally không muốn Mike lại gặp rắc rối như lần với Roger nữa.

- Cậu nghĩ tôi phải làm sao? -

- Thật ra thì...tôi không biết nữa... -

- ?! - Mike ngạc nhiên nhìn bạn mình, người luôn tự tin rằng mình có thể giải quyết mọi vấn đề mà giờ đây đang nói rằng cô không biết sao?

- Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó, tôi biết cậu đang nghĩ gì đấy. - cô búng vào trán Mike, mỉm cười - Tôi đương nhiên là có cách giúp cậu, đơn giản đó chính là đặt mọi niềm tin của bản thân vào người cậu yêu. Nếu như Sword thật sự yêu cậu, anh ấy sẽ không ngu ngốc gì quay lại với kẻ thứ 3 dở hơi kia đâu. -

- Tôi cũng mong là vậy, tôi tin tưởng Sword nhưng lại không tin Alex, tôi nghĩ là anh ta chắc chắn sẽ làm mọi chuyện để gây khó dễ cho Sword và tôi... -

Sally gật đầu và vỗ nhẹ vào vai cho thấy sự ủng hộ của mình. Họ nói chuyện với nhau được một lúc cho đến khi điện thoại của cậu reo lên và tiếng gào thét của Xavier vang vọng ở đầu dây bên kia thì Mike mới chịu rời khỏi cửa hàng và cùng Sally đến quán bar.

***********************************************************************************************

Sadistic Night - 2:00 pm

- Sword đâu rồi? - cậu một mạch chạy vào quán bar và hỏi người nhân viên gần đó.

- Ngài ấy ở trong phòng làm việc thưa cậu! -

- Cảm ơn anh nhé, đi nào Sally! - cô theo sau cậu nhưng trước khi họ đến được phòng làm việc thì đã có một kẻ đáng ghét chặn lại.

- Tính bỏ bùa người yêu tôi sao? Mơ đi! - Alex cao giọng - Cậu không xứng đáng có được anh ấy! Đồ cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga! -

- Huh? - Sally nhíu mày - Là kẻ mà cậu nói đó sao Mike? -

Mike thở dài và gật đầu, nếu Roger đứng hạng nhất thì Alex sẽ nắm giữ hạng 2 trong danh sách "Những người cậu muốn tránh mặt nhất". Với chướng ngại vật trước mắt, Mike nhanh chóng đảo mắt nhìn Sally với vẻ mặt cầu cứu rất quen thuộc.

- Để tôi lo... -cô vỗ vào lưng cậu và đối mặt với nhân vật "kỳ đà cản mũi" với mái tóc vàng khè kia - Này anh, tôi lịch sự yêu cầu anh tránh qua một bên. -

- Cô là ai chứ? Tôi không làm đó thì sao? - Alex hét toáng lên, cố tình gây sự chú ý của mọi người trong sảnh - Nó là kẻ giật bồ, cô là bạn nó đương nhiên sẽ đứng về phía nó rồi! Đừng có ở đó mà ra lệnh cho tôi, tôi sẽ không giao Sword cho ai cả, đặc biệt là thứ cóc ghẻ này! -

- Hình như cả cuộc đời anh chỉ biết sỉ nhục người ta bằng 2 chữ "cóc ghẻ" thôi phải không? - Sally khó chịu lên tiếng - Nếu anh muốn tôi "ra lệnh" thì tôi đây rất chi là sẵn lòng! -

Mỉm cười lịch sự là biểu hiện cuối cùng trên mặt tiểu thư nhà Rose trước khi thẳng thừng nắm lấy tay của Alex và lôi thẳng ra ngoài quán bar trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Alex khi bị kéo ra ngoài trước sự chứng kiến của "toàn dân thiên hạ" thì chỉ biết trừng mắt nhìn cô trong sự bất lực. Anh biết rõ rằng với lực nắm đáng sợ này thì chắc chắn việc đánh tay đôi với cô là điều không thể, ngoài ra, anh vẫn còn muốn được sở hữu khuôn mặt xinh đẹp của mình thêm vài chục năm nữa, nếu bị đánh thì chắc chắn sẽ không thể "dụ dỗ đàn ông" được nữa.

- Cô chờ xem, tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua cho 2 người đâu! -

- Vậy hả? Có ngon thì vô đây, chị đại này chấp hết! -

- Cô...! - tức giận bỏ đi, Alex nhăn mặt xoa xoa phần cổ tay bị nắm đến nỗi có vết hằn ở trên đó mà rên rĩ vì đau.

Mike nhìn thấy bạn mình đã thành công trong việc dẹp loạn "12 sứ quân" thì thở dài trong mãn nguyện. Cậu gõ cửa phòng làm việc và bước vào trước khi người bên trong "cho phép" cậu làm điều đó.

- Sword? -

Nhìn thấy dáng nằm quen thuộc trên ghế sofa, cậu mỉm cười tiến lại gần anh, ngạc nhiên khi phát hiện ra Sword đang ngủ rất say, có vẻ như những ngày gần đây đối với anh khá căng thẳng. Cậu ngồi bệt xuống mặt thảm kia, cúi xuống chiếc ghế sofa và chăm chú nhìn Sword. Đúng là từ lúc quen nhau đến nay, cậu vẫn luôn ngắm nhìn người yêu của mình nhưng chưa bao giờ ngắm kĩ như bây giờ.

Nét mặt lúc ngủ của Sword hoàn toàn khác với mọi khi, nét mặt rất hiền và rất thư giãn, chứ không phải "gian tà" và đầy căng thẳng. Đưa ta chạm vào cằm của anh, rồi đến 2 gò má, rồi đến mái tóc đen huyền kia. Cứ tiếp tục đụng chạm mãi, càng chạm càng thích. Làn da của Sword không hề thô ráp mà lại rất mịn, khi chạm vào lại rất dễ chịu. Đụng chạm thỏa mãn ý thích của mình, cậu không hề chú ý đến cái chân mày đang nhướng lên một cách khó chịu kia.

- Oái! - bị người kia 1 động tác đã đặt cậu ngồi ngay ở trên mình làm Mike hét toáng lên trong ngạc nhiên.

- Em biết đấy, làm như thế thì anh sẽ không tài nào ngủ được đâu... -

- Em xin lỗi, anh cứ ngủ tiếp đi. Em ra ngoài cho anh nghỉ ngơi. - cậu đỏ mặt, cố trèo xuống đất nhưng lại bị anh giữ lại.

- Ở đây, không được đi đâu hết. - anh vừa nhắm mắt, vừa ấn đầu cậu lên ngực mình - Anh muốn em ở đây với anh. -

Mike im lặng tỏ vẻ đồng thuận, cậu nằm trên người anh, cảm nhận thân nhiệt của người kia đang truyền tới mình, cảm giác ấm áp vô cùng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro