Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ra là thế à? - Norton nhấm nháp ly trà của mình - Vậy cậu định làm gì? Nhờ tôi theo dõi hắn ta mà không làm gì có phải là hơi kỳ lạ không? -

- Cứ để yên đó, tôi muốn biết rõ âm mưu của hắn là gì. - Sword đung đưa ly rượu trên tay - Hắn có thể phá nát căn hộ đó, có thể xé cả ngàn bức hình của tôi và Mike nhưng những điều đó cũng không thể đem em ấy rời khỏi tôi được. -

- Vậy à? Ý chí chiếm hữu cao nhỉ? -

- Em ấy là của tôi, từ thể xác đến tâm hồn đều thuộc về tôi. - Sword nhếch mép, nhìn ly rượu đỏ trong tay - Cứ để hắn tự do đi, tôi muốn xem hắn có thể làm lớn chuyện này đến mức nào... -

Norton nhìn bạn mình và rồi nhìn lại ly trà, nước trà trong vắt phản chiếu lại đôi mắt màu tím khói sắc sảo của anh. Norton biết rằng Sword là người có tính chiếm hữu rất cao, dù rằng đối với Mike anh chàng là một người đàn ông rất ôn nhu và dịu dàng nhưng chỉ có những lúc như thế này mới biết được người thật của Sword đáng sợ đến mức nào. Anh cũng hơi ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên được nhìn thấy mặt trái của bạn mình một cách rõ ràng như thế này.

- Người của tôi vẫn đang theo dõi hắn ta, Xavier thì không lúc nào cách xa Mike quá 10 mét, nếu hắn ta có động tĩnh gì thì chắc chắn sẽ không thể thoát khỏi chúng ta đâu. -

- Cảm ơn cậu nhiều Norton. -

***********************************************************************************************

Mike đã ở lại nhà của Sword được 2 tuần và đang dần quen với môi trường sống mới. 

Mỗi sáng cùng Sword ăn sáng, sau đó thì anh sẽ hôn cậu lên trán và rời khỏi nhà để đi làm, còn cậu sẽ ngồi ôm hết đống bản thảo cho đến trưa. 

Buổi trưa, hoặc Sally hoặc Xavier sẽ là người mang bữa trưa đến cho cậu, sau khi ăn uống no nê thì Mike lại tiếp tục dán mắt vào màn hình laptop để làm xong bản thảo cho đến chiều. 

Chiều tối khi Sword trở về, cậu sẽ như một cô vợ đảm đang chạy đến cửa để đón anh vào, hỏi rằng "Anh có mệt không?" hay là "Hôm nay anh đi làm vui chứ?" các kiểu làm Sword dù mệt thế nào cũng mỉm cười xoa đầu cậu. Sau đó thì Mike sẽ đẩy anh vào nhà tắm còn mình đi chuẩn bị cho buổi tối, đừng chê tay nghề nấu ăn của cậu nhé, Mike chính là trùm của những món đồ hộp, tất cả các lon đồ hộp được cậu chế biến thành những món ăn ngon và rất bắt mắt.

- Tay nghề của em càng lúc càng được nâng cao đấy! -

- Đương nhiên, em không giống như Sally, có thể phóng hỏa cả khu bếp của nhà Frank đâu! - cậu hất mũi tự hào nói.

Sword nhìn vẻ mặt tự kiêu kia thì bật cười, vươn tay nhéo nhẹ vào má phải của cậu. Đáng lẽ hôm nay anh đã dành cho cậu một chuyến đi chơi nhưng công việc tự dưng ào đến làm anh bất lực bỏ kế hoạch ngàn vàng của mình dành cho người yêu bé bỏng, nhưng bây giờ thì khác rồi. Anh đã cố gắng chịu đựng bao nhiêu lời mắng nhiếc của người bạn thân Norton để có thể hoàn tất hết mọi công việc cho hôm nay và ngày mai.

- Mike, ngày mai em không phải lên công ty phải không? -

- Vâng, có gì không anh? - Mike chớp chớp đôi mắt xanh của mình.

- Ngày mai em đi với anh đến chỗ này, được chứ? -

- Được, nhưng chúng ta đi đâu thế Sword? -

- Ngày mai em sẽ biết thôi. -

***********************************************************************************************

Mike an tọa bên cạnh Sword, nhìn những tòa nhà chọc trời vượt qua mình, anh đã lái xe ra khỏi địa phận của thành phố Nightfall rồi.

- Sword, chúng ta đi đâu thế? -

- Em sẽ biết sớm thôi. -

Mike nhìn anh, sự tò mò vẫn không thể mất trong đầu cậu. Ít khi nào Sword giữ bí mật với cậu thế này, dù rằng hầu hết các bí mật đó đều làm cậu rất vui sướng nhưng thật sự nó rất khó chịu. Mike không thích người khác giữ bí mật sau lưng mình, nó làm khơi gợi sự tò mò của cậu và cậu sẽ không thể ngồi yên cho đến khi biết được chuyện gì đang xảy ra.

Ngồi thêm một chút nữa, Mike bắt đầu cảm thấy chán nản với chiếc điện thoại trên tay mình, cậu xoay qua xoay lại một hồi lâu rồi thiếp đi lúc nào không hay. Sword ngồi ở buồng lái liếc mắt qua nhìn thiên thần của mình đang cuộn mình chợp mắt, ngay lúc dừng tại đèn đỏ đã lấy chiếc chăn từ hàng ghế sau và đắp cho cậu.

Anh lái xe đi càng xa khỏi thành phố Nightfall và khi họ dừng xe đến nơi thì cũng đã mất 3 tiếng đồng hồ.

- Mike, dậy nào! -

- Uhm... - nghe giọng nói trầm ấm kia đang gọi mình, Mike chầm chậm mở mắt nhìn quanh. 

Cảm nhận được bàn tay của đối phương đang chạm vào má mình, cậu mới hoàn toàn tỉnh giấc. Sword mỉm cười, nghiêng người qua và hôn lên má cậu một cái trước khi bước ra khỏi xe. Mike đỏ mặt, khá bất ngờ với hành động đó nhưng cũng chẳng nói gì thêm, cậu bước ra khỏi xe và tiến lại chỗ anh đang đứng. Trước mặt họ là một căn nhà khá lớn, được sơn màu nâu đỏ với mái ngói màu nâu, trước nhà là một cái sân khá lớn được trồng rất nhiều các loại hoa với đầy đủ màu sắc khác nhau.

- Sword, đây là dâu thế? -

- Anh luôn muốn đưa em đến nơi này đấy Mike. - nói đoạn, anh nắm tay cậu và kéo vào trong trước sự ngỡ ngàng của cậu trai đáng yêu kia.

Họ bước vào căn nhà và người đầu tiên họ gặp là một cô bé chừng 4-5 tuổi, xinh xắn trong chiếc váy màu hồng phấn và mái tóc được buộc cao gọn gàng. Bé ôm trong tay một con gấu bông hình con ngựa có sừng, đôi mắt mở to trong vui sướng khi nhìn anh.

- Mary! -

- Anh Sword!!! -

Dường như nghe được tiếng reo của bạn mình, những cô cậu bé nhỏ khác hùa nhau chạy ra nhảy vào người Sword làm anh ngã nhào xuống đất, Mike tròn mắt, nhìn cái cảnh những đứa trẻ bu quanh Sword như đàn gà con bu quanh cha mẹ chúng, cậu có bao giờ được nhìn thấy cảnh này đâu chứ.

- Anh Sword, đó là ai  vậy? - Đứa nhóc độ 10 tuổi chỉ tay về phía Mike. 

- Mấy đứa tránh ra để anh ngồi dậy thì anh mới nói được chứ... - lũ trẻ cười khúc khích tránh ra một chút để anh ngồi dậy, phủi quần áo mình một chút, Sword kéo Mike lại gần mình, mỉm cười giới thiệu - Đây là Mike, người yêu của anh. -

Lũ trẻ vừa nghe xong liền reo hò trong vui sướng, Mike chắc chắn rằng mình đã nghe được một vài đứa nói "chị dâu, chị dâu" làm cậu ngượng chín cả mặt. Tuy nhiên, chỉ có một bé có vẻ không thích điều đó.

- Mary? Sao vậy? - Sword nhìn thấy cô bé nhỏ bĩu môi thì hơi ngạc nhiên - Em khó chịu ở đâu à? -

- Không... -

- Vậy chứ là chuyện gì nào? - Sword bế cô bé lên, mỉm cười xoa mái đầu màu vàng kia - Phil, chuyện gì đã xảy ra với Mary thế? -

Thằng bé vừa nãy lên tiếng hỏi thân phận của Mike đưa vẻ mặt chán chường nhìn anh, cậu trai tóc xanh ngay lập tức nhận ra được có gì đó về Phil rất giống Sword.

- Em ấy buồn vì anh dẫn anh Mike đến đấy. -

- Sao lại buồn chứ bé con? Không muốn anh có người yêu à? - Sword ngạc nhiên nhìn cô bé trong lòng mình.

- Không! -

Mike hơi giật mình vì cái lườm khá đáng yêu từ Mary, cậu nhận thấy nhiệt độ trong phòng bỗng dưng lạnh đi rất nhiều. Phải chăng cậu đã gặp tình địch đáng yêu của Sword sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro