Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mike, cho đến giờ mà em vẫn không nhượng bộ với anh sao? - Roger nở một nụ cười không mấy tốt đẹp - Em vẫn nghĩ rằng thằng người yêu MB của em sẽ đến và giải cứu em khỏi nơi này à? -

Không nghe được câu trả lời, hắn nghiến răng cúi xuống, một tay bắt lấy cằm của cậu để giữ cho Mike khỏi tránh đi. 

- Nhất quyết không trả lời à? -

- ... -

- Em đúng là cứng đầu thật đấy, tại sao lại phải nhọc công chờ đợi trong khi em có thể chấp nhận một cuộc sống đầy sung sướng bên cạnh anh đây? -

- Sung sướng? Điều cuối cùng mà tôi có thể nghĩ đến chính là việc ngồi yên để anh muốn làm gì thì làm đấy Roger. - cậu mạnh miệng đáp - Sword sẽ đến đây, Sally sẽ đến đây, mọi người sẽ đến đây. Họ sẽ tìm được tôi và anh thì hãy tận hưởng đi trước khi họ tống cổ anh vào nhà tù. -

Roger nhíu mày, đã đến nước này mà cậu còn mạnh miệng được sao? Hay lắm, con người khi tinh thần và lí trí đã bị đánh quật đi thì chắc chắn sẽ phải cúi đầu chấp nhận sự thật, và hắn sẽ bắt Mike phải bị như thế...

Lũ trẻ trong lòng giam nhìn thấy mọi sự việc xảy ra, vừa tội nghiệp cho Mike, vừa cảm thấy kinh tởm bởi những lời nói được phun ra từ miệng của tên bắt cóc. Mà từ lúc chúng gọi điện thoại đến nay thì đã được 12  tiếng đồng hồ rồi, sao vẫn chưa ai đến cứu chúng hết vậy... Mike thở dài, ngước mắt nhìn khung trời tối đen như mực chỉ lấp lánh được một vài ngôi sao sáng, cậu tin rằng Sword và Sally sẽ tìm được tung tích của mình, nhưng thời gian càng trôi qua thì niềm tin của Mike lại càng giảm xuống. Không được, cậu phải mạnh mẽ lên, Sword và Sally đã từng nói rằng dù cậu ở phương trời nào, họ cũng sẽ tìm được cậu. Mike tin tưởng những lời nói đó, nếu như cậu gục ngã bây giờ thì còn đâu mặt mũi để đối diện họ nữa cơ chứ?

***********************************************************************************************

- Mọi người đã rõ những gì mình cần phải làm rồi chứ? - Azure lên tiếng - Nhiệm vụ lần này không hề đơn giản, số lượng người tham gia cũng chỉ vài người nên chúng ta phải hết sức cẩn thận. -

Trước mắt anh ngoài 3 người đặc vụ dưới trướng mình còn có Sword, Xavier, Frank và Sally. Anh đã khuyên cô đừng nên tham gia nhưng tiểu thư Rose vẫn ương bướng không nghe theo, bảo cô đừng tham gia vào công cuộc giải cứu Mike sao? Mơ đi nhé...

- Trừ những đặc vụ có giấy phép thì mọi người tuyệt đối không được động thủ, đặc biệt là em đấy Sally! -

- Em biết, anh không cần phải nhắc đi nhắc lại điều đó đâu. - cô đáp.

- Tốt lắm. Được rồi, chúng ta lên đường nào. -

Sword, Xavier Frank và Sally ngồi một xe, khi nghe đến 3 chữ "không động thủ" thì Xavier đã cố gắng không phát ra tiếng cười. Tuy chỉ là một "thường dân" nhưng với vị thế của cậu thì việc cầm súng bắn một ai đó là chuyện quá thường tình, chưa kể đến việc cậu được đặt cách làm điều đó nữa chứ. Trên xe mỗi người một tâm trạng, nhưng đích đến vẫn là việc phải giải cứu được thiên thần bé bỏng của Sword Strife. Anh cho đến giờ phúc này vẫn không nói không rằng, chỉ đăm dăm mắt nhìn vào con đường mình đang đi qua. Sự im lặng của anh làm cho bầu không khí trong xe trở nên ngộp ngạt đến đáng sợ và mọi người có thể cảm nhận được cả lửa hận đang bùng cháy trong tâm trí của người được coi là bình tĩnh nhất trong số bọn họ.

- Sword, anh không định nói gì sao? - Sally lên tiếng - Anh đã im lặng từ rất lâu rồi đấy. -

- ... -

- Anh đã hứa với tôi mà phải không? Dù có thế nào cũng sẽ đưa được Mike trở về. - cô tiếp tục - Nhưng nếu lần này có chuyện không hay xảy ra, giống như là... -

- Thì tôi vẫn rất sẵn lòng làm điều đó. - anh đáp như hiểu rõ ý mà cô đang ám chỉ là gì - Nếu như có thể đánh đổi mạng sống của tôi để cứu được Mike, thì tôi rất sẵn lòng. -

Frank nắm chặt lấy tay của Sally, không cho cô mở miệng nói thêm một lời nào nữa. Anh biết rõ bản tính của cô, Sally rất không công bằng khi đó là những chuyện liên quan đến Mike và đôi khi sự không công bằng đó lại làm người khác tổn thương rất nhiều, ví dụ như hiện giờ đây. Nhưng Sally lại nhìn anh với một ánh mắt rất kỳ lạ, dường như là một lời xin lỗi thầm kín dành cho anh.

- Này Sword... - cô lại mở lời - Nếu như anh nghĩ rằng việc từ bỏ mạng sống của mình sẽ làm cho Mike vui thì anh cứ làm, còn không thì... -

Cô gõ mạnh vào đầu Sword làm mọi người trong xe ngỡ ngàng. Này, Sword là bạn, không phải là thù nhé, đừng vì lo lắng mà đánh lộn người chứ.

- Hãy giữ mạng của anh cho cẩn thận vào, nếu như Mike khóc vì anh thì dù anh có bỏ mạng, tôi cũng sẽ lôi anh từ địa ngục trở về đây để xử tội đấy. -

***********************************************************************************************

Khi họ đến nơi thì cũng chỉ còn 4 tiếng nữa phi vụ bán người xuyên biên giới của Roger sẽ được tiến hành, Azure dẫn dắt đội của mình từ từ đi vào "lãnh địa" của hắn, một phát súng lớn thật sự chưa bao giờ là một tiếng chào hỏi tốt cả nên chỉ cần bắt gặp bọn lính canh thì chỉ có chụp thuốc mê hoặc đánh cho hắn ngất đi.

"Mọi người ra sao rồi?"

- Anh Frank... - Sally nghe được giọng nói trầm ấm của người yêu qua tai nghe - Chúng em sắp đến nơi rồi. -

"Cẩn thận đấy, chỗ đó có đến 4 tên lính canh lận."

- Đã rõ, thưa quý ngài Frank Lockhart. - Xavier bông đùa nhưng cũng không quên giữ lại sự nghiêm túc của mình.

Đùa giỡn là chuyện có thể làm nhưng trong tình huống này thì nó có vẻ không khả quan cho lắm, nhất là khi sát khí bay ra từ người Sword càng lúc càng tăng. Nhắc đến người yêu, Xavier đã nhớ lại vào sáng nay, khi Norton bất mãn vì việc bị mình không cho đi theo đã giận dỗi đến mức quăng một câu đau lòng "Cậu muốn chết tại đó thì đi chết luôn đi!". Nghe thì buồn thật nhưng cu cậu biết rõ rằng Norton đang rất lo lắng bởi vì chỉ vừa hơn 1 tháng trước thôi thì cậu đã bị Roger quậy cho nhừ tử tưởng chừng bỏ mạng rồi, vì thế việc "phu nhân" của cậu phản ứng mạnh khi cậu không đồng ý cho anh đi theo là chuyện quá hiển nhiên. Nhưng rồi, mạnh miệng nói vậy chứ ngay lúc cậu vừa đặt chân ra khỏi cửa, Norton đã ôm chầm lấy cậu và Xavier cảm nhận rõ được đôi tay ngọc ngà của anh đang rung lên khi vòng quanh người mình. "Hãy hứa với tôi rằng cậu sẽ trở về...", đó là những lời dặn dò mà anh dành cho cậu trước khi lên đường và Xavier cảm thấy rằng mình đã rất có lỗi vì đã làm cho người yêu của mình phải lo lắng đến mức đó.

Còn về phần Sword, anh đã không thể nào chờ đợi được nữa, bây giờ điều duy nhất hiện diện trong đầu anh chính là việc được ôm lấy Mike vào lòng và đưa em ấy rời khỏi cái nơi quái quỷ này. Thật khốn nạn thay, tên Roger kia, hắn vẫn luôn âm thầm bày mưu tính kế để bắt cóc được Mike mà anh thì vẫn ngay thơ không biết chuyện. Sword tự trách bản thân mình tại sao không chịu cẩn trọng hơn để rồi Mike phải rơi vào tình cảnh khốn đốn thế này. 

"Mike, em nhất định phải đợi anh. Anh sẽ cứu được em và cho tên Roger đó một bài học, anh thề đấy."

Tự thề với lòng mình, Sword siết chặt nắm tay của mình, đôi mắt bị lu mờ với hạn thù hơn bao giờ hết. Tên khốn Roger kia sẽ phải trả một cái giá rất rất đắt khi anh tóm được hắn, hắn sẽ phải cầu xin thượng đế rằng mình chưa bao giờ được sinh ra trên thế giới này...

- Đã đến nơi rồi đấy. - Azure lên tiếng - Đúng là có tận 4 tên lính canh lận... -

Sau khi quan sát một cách kĩ càng, Azure liền mở bản đồ ra, chỉ điểm từng nơi một và giao cho từng cặp những nhiệm vụ mà mình sẽ phải thực hiện. Anh cùng cấp dưới của mình sẽ tiến công vào cổng chính, Sword và những người còn lại sẽ chia nhau ra giải cứu các con tin bị giam bên trong nhà kho. Nhiệm vụ chính chính là giải cứu được con tin và đưa họ rời khỏi đó nhanh nhất có thể, khi đã đưa họ ra khỏi cửa nhà kho thì phải báo ngay cho Azure để anh gọi đến HQ để họ tiếp tục cho người thu dọn hiện trường cũng như đưa viện trợ đến để bắt một lần hết lũ đầu xỏ.

- Đã rõ rồi chứ? -

- Đã rõ thưa sếp! -

Ngay khi nhận được hiệu lệnh, Sword cùng Sally và những người khác lập tức chạy đến vị trí của mình. Bộ ba Sword, Sally và Xavier chạy nhanh về phía cửa sau còn những người còn lại bắt đầu xông vào cổng chính, với lòng quyết tâm phải hoàn thành nhiệm vụ một cách tích cực nhất có thể. Khi đã lọt vào trong nhà kho, sự tập trung của cả 3 người được đưa lên cao hơn bao giờ hết. Giờ phút này đây, chỉ một cử chỉ sai thì mạng sống của một trong cả ba người sẽ mất ngay tức khắc, nếu không cẩn thận thì còn có thể gây ảnh hưởng cho đồng đội nữa. 

- Mọi người chuẩn bị hết tinh thần rồi chứ? - Xavier lên tiếng.

- Chuẩn bị nhiều hơn cả anh nữa đấy Xavier. - Sally đáp lại và bắn phát súng đầu tiên của mình. Nó trúng vào tay của 1 tên lính canh làm hắn gào lên trong đau đớn - Anh biết rằng tôi là em gái của sĩ quan cấp cao Azure Rose mà phải không? -

Cô chạy nhanh đến và đánh gục tên lính, mỉm cười tự hào. Không giết chết nhưng cũng không nên để hắn hại mình chính là câu nói mà Azure luôn dặn dò Sally từ khi anh dạy cô cách bắn súng. Xavier giơ ngón tay cái lên, rất ngưỡng mộ khi trực giác của cô quá nhạy bén. Họ chạy lên lầu, nhìn quanh với niềm tin sẽ nhìn thấy được mái tóc xanh quen thuộc nhưng không, từng căn phòng họ đi qua vẫn không thể nào tìm thấy một bóng người bị bắt cóc. Bọn họ ở đâu được chứ?

- Sally, Sword, Xavier! - giọng nói quen thuộc mà họ đã chờ đợi vang lên, Sword nhìn xuống thì thấy Mike đang ở dưới lầu, gương mặt tuy mệt mỏi nhưng lại cực kỳ vui sướng khi nhìn thấy họ.

- Mike! - cả ba người không ngó ngàng đến chiếc thang dẫn xuống tần dưới mà diễn như một diễn viên hành động, nhảy qua lan can rồi đáp xuống sàn đất một cách ngoạn mục.

"Tìm được Mike rồi à?"

- Vâng, em tìm được cậu ấy rồi anh Frank! -

Sally hạnh phúc chạy đến ôm chầm lấy Mike, không quên cắt đi mớ dây thừng đang trói chặt lấy cậu. Sword và Xavier thì chạy lại chiếc lòng sắt đang giam giữ những người còn lại. 

- Cảm ơn các anh rất nhiều! -

Sword bây giờ đây chẳng quan tâm đến những lời cảm ơn của họ, anh chỉ muốn được ôm Mike vào lòng để thỏa mãn cảm giác có hơi ấm của cậu lan tỏa trong vòng tay của mình. Quay sang nhìn Sally và Mike, anh mỉm cười khi đôi mắt xanh màu trời kia cuối cùng cũng nhìn về phía anh. Cậu cắn môi dưới, ngập ngừng một chút và rồi, như một tràn cảm xúc đang tuông trào ra, Mike chạy nhanh về phía Sword và ôm chầm lấy anh, vòng tay siết thật chặt như thể mình mới là người lo sợ anh sẽ biến mất.

- Anh xin lỗi. - là lời đầu tiên mà anh nói - Anh thật sự xin lỗi. -

Trong vòng tay của anh, Mike cảm nhận được mọi sự an toàn và nhẹ nhỏm. Cậu khẽ lắc đầu, không đáp lại, chỉ siết chặt vòng tay của mình hơn nữa. Cậu đã rất lo sợ, sợ rằng anh không đến kịp, sợ rằng Roger sẽ đưa cậu đến một nơi mà cậu sẽ không bao giờ được nhìn thấy anh nữa nhưng giờ đây, nỗi lo đó đã được quăng sang một bên. Sword đã ở đây, ngay trước mắt cậu và cậu cảm thấy lòng mình như vừa trút hết một gánh nặng khó tả.

- Anh Sword... -

- Anh ở đây, anh sẽ không đi đâu cả. - nói rồi anh luồng tay vào mái tóc xanh mượt kia, khẽ mỉm cười - Chúng ta ra khỏi đây thôi, nếu còn ở lại lâu nữa thì Roger sẽ phát hiện ra ngay đấy. -



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro