Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em có tin vào Yêu từ cái nhìn đầu tiên không ???Anh thì có đó".
"............."
"Chắc em đói rồi, ta đi ăn trưa luôn nhé?" - Ánh mắt ôn nhu lại xuất hiện.

"Bây giờ, chưa tới giờ ăn trưa mà! Với lại tôi không đói" - Cậu nói càng về sau càng nhỏ.

"Đừng nghĩ anh không biết, lúc nãy trước khi lên đây, em nhất quyết không chịu đi khi ở canteen sao???"

"Nhưng sao....sao chủ tịch biết ??" - Cậu nhăn mày cúi xuống nhìn anh.

"Đã gọi tôi là chủ tịch thì tất cả đều do tôi quản, KnowG an ninh rất tốt Camera ở khắp mọi nơi. Thì Camera cũng do anh quản!!".

"À!! Vậy lúc nãy tôi đứng bên ngoài mà chưa gõ cửa, chủ tịch vẫn biết có người bên ngoài là do Camera!!" - Mặt cậu hớn hở giống như vừa suy luận ra được vụ án nào đó, 2 bàn tay chắp vào nhau cười tươi.
Jiyong pov: đúng là trẻ con mà, cứ như thế này thì làm sao làm Know phu nhân đây - Anh nhìn cậu cười khổ.

"Ừm, em giỏi lắm!! Giờ ta đi ăn được chưa?" - Anh xoa đầu cậu.

"Nhưng nhân viên công ty sẽ nghĩ sao khi thầy tôi với chủ tị...." - Seungri giật mình khi anh bế cậu lên, nghe cậu nói nhiều quá anh thực hành luôn cho nhanh.
Anh đi tới phía cửa đi ra ngoài, cậu định nói anh thả mình xuống, nhìn lên anh thì cậu giật mình với khuôn mặt lạnh kia!!! Không xem tất cả ra gì! Ánh mắt sắc lại không còn ôn nhu như trong phòng nữa.

Khi vừa mới xuống tới đại sảnh, bước khỏi thanh máy tất cả sự chú ý của mọi người hướng vào anh, tất cả đều mắt chữ A mồm chữ O nhìn anh. Anh là đang bế 1 người trong lòng mình hả!?!!

"Cậu bé này quả không tầm thường nha~~~, vào công ty chưa được 1 ngày đã vào được phòng của tổng giám đốc, giờ lại nằm gọn trong lòng của chủ tịch nữa chứ!!sau này phải đối xử tốt với cậu bé này nha!!" - Các nhân viên ai cũng chung 1 suy nghĩ.
Cậu thấy mọi người cứ nhìn chằm chằm vào mình thì muốn nhảy xuống, nhưng Jiyong nào cho vẫn ghì cậu lại, cậu đành nhắm chặt mắt vùi đầu vào ngực anh. Anh nhìn thấy thì cười hạnh phúc không còn vẻ mặt lạnh lùng đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro