Gặp lại nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Thư kí Taeyeon, cô gọi nhân viên Kang Daesung ở bộ phận thiết kế và thực tập sinh Lee Seungri lên phòng tổng giám đốc gặp tôi. Taeyeon tự hỏi, 1 thực tập sinh với 1 nhân viên quèn mà được gọi vào phòng tổng giám đốc, trong khi cô làm việc nhiều năm mà cũng chẳng biết phòng tổng giám đốc ra sao, một nỗi ghen ghét xuất hiện trong lòng ả.

    "Mời nhân viên Kang Daesung ở bộ phận thiết kế và thực tập Lee seungri tới phòng Tổng giám đốc, xin nhắc lại....
      Seungri và Daesung đang chuẩn bị tới canteen để mua thức ăn. Thì nghe loa phát lên tên của mình và hay giật mình nhìn nhau các nhân viên gần đó mắt chữa A Nhìn họ.
   - Em đã nói với Hyung rồi người đó không được bình thường mà, hay ta giả điếc coi như không nghe thấy ha!
   - Seungri em ngốc quá, người ta là người có chức cao trong công ty, không lên thì chuyện chồng rắc rối hơn thôi. - Daesung cốc đầu cậu
   - Thôi nào đi thôi!!  Daesung kéo seungri đi.
   - Nhưng còn đồ ăn của em?  seungri mếu máo nhìn những món ăn trong canteen
   - Chút nữa đi, đi theo anh.

Seungri bị kéo đi nhưng vẫn cố gắng dán mắt vào đồ ăn trong tủ. Đứng trước cửa phòng Tổng giám đốc, Daesung gõ cửa bên trong liền có tiếng trả lời giống như là đang đợi sẵn vậy
    -Vào đi. Seungri và Daesung bước vào, a Sungie đến rồi này. Seung hyun tự nhiên ôm Daesung, sungie ngạc nhiên đẩy anh ra đỏ mặt che miệng lại.
   Còn Seungri thì miệng đã rớt ra ngoài luôn rồi.

   Seung huyn thấy Seungri thì mới nhớ ra: À Seungri ! Cậu đi lên trên tầng cao nhất vào phòng chủ tịch đó.     Miệng đã rớt rồi giờ mắt nó cũng đang muốn rớt theo ra luôn. Nhưng cậu cũng lấy lại bình tĩnh nhìn Daesung, thấy hyung thở dài gật đầu cậu hiểu ý nên bước ra ngoài đi lên tầng cao nhất, trên này chỉ có hai căn phòng một là của chủ tịch, hai là của Thư Kí cậu đứng trước phòng chủ tịch nhưng không dám gỏ cửa, cậu đứng đập đầu vào cửa đấu tranh tư tưởng thì từ bên trong Jiyong mở cửa ra do cửa mở theo hướng của Jiyong nên Seungri ngã vào trong dựa hẳn vào người Jiyong.

   

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro