Chap 1: Cuộc Sống Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-A.. Đau
Thoát khỏi giấc ngủ tưởng chừng như sẽ kéo dài mãi mãi, anh cố ngồi nhỏm dậy nhưng cơ thể anh nhức lên.
- Chết tiệt- đau quá!
- Đ..đây là đâu?
Ace đang nằm trong một căn phòng nồng mùi thuốc sát trùng, dụng cụ cứu thương rơi vãi khắp nơi trong phòng. Anh nhìn xuống cơ thể mình, toàn bộ cơ thể bị bao bởi lớp băng cứu thương.
.
Cạch
.
Một cô gái bước vào, anh ngơ ngác nhìn cô gái ấy. Là một cô gái tầm 19,20. Mái tóc ngắn cùng đôi mắt xanh dương.
- Huh? Anh tỉnh rồi à. Ngất đi hai ngày rồi đấy
- Cô- Agh! Đau!!
- Này!? Sao lại ngồi lên như thế! Cô hốt hoảng chạy đến
Cô đỡ anh nằm lại xuống
- Vết thương của anh khá sâu đấy! Rốt cuộc anh làm quái gì mà bị thương nặng vậy?
- Cô đừng để ý đến việc đấy- Không liên quan đến cô.
Anh có vẻ dè chừng cô.
- Hah! Anh nói như vậy mà coi được hả? Tôi thấy anh ngoài bìa rừng nên tốt bụng cứu anh về đây đấy. Còn không cảm ơn lại còn ăn nói khó nghe thế à?
- Rồi rồi! Tôi cảm ơn.
Ọc ọc ọc
-Hở? Anh đói à?
-Thịt...
-Gì chứ? Anh muốn ăn thịt à?! Cô nhăn mặt
-Cho tôi thịt...
-Nè! Anh nhìn lại bản thân mình đi. Ngồi còn chưa vững sao ăn thịt được. Để tôi đi nấu cháo
-Nhưng tôi muốn ăn thịt cơ..
Anh làm nũng, phồng má lên.
- Haha! Coi cái bản mặt tức cười của anh kìa. Nhưng không là không!
- Ki bo vậy.
Cô không ngoảnh lại mà đi ra khỏi phòng.
.
.
.
Một lúc sau, cô trở lại với tô cháo nóng trên tay.
- Nè! Ăn đi cho lại sức.
- Tôi muốn ăn thịt.
- Nào, đừng nhõng nhẽo như đứa con nít thế, chịu khó ăn đi. Nao khỏe lại rồi tôi cho ăn thịt, được chưa?
- Cô hứa đấy nhé?
- Rồi, tôi hứa, được chưa!
Cầm bát cháo lên, nhưng bàn tay run rẩy suýt làm đổ.
- Trời ạ! Đưa đây tôi cầm cho
Cô cầm chiếc thìa lên đút cho anh từng thìa cháo một.
- Không ăn. Ace quay mặt đi
- Nè?! Anh đừng có mà nghĩ anh làm vậy là ngon nhá! Tôi tốt lắm mới đút cho anh ăn đấy!!
- Khò.. Khò.
- Này! Ngủ luôn được hả?!
Đây là người kì lạ nhất mà cô từng gặp.
- Heh? Xin lỗi cô, tôi ngủ quên mất. Anh giật mình tỉnh dậy.
- Thật là-
Cuối cùng anh cũng chịu ăn. Từng thìa một đến khi tô cháo hết veo.
- Phíu- vậy là hết tô cháo rồi. Anh ăn khỏe thật đấy. Người bình thường thì chưa chắc được như anh đâu
- Thôi, tôi đi dọn đây, anh cứ nằm đấy nghỉ ngơi cho sớm khỏe.
Nói rồi cô quay lưng đi thẳng.
Bê bát ra nhà bếp, cô vừa rửa vừa nghĩ mãi về chàng trai ấy.
Anh ta nhìn rất quen, chắc chắn cô từng gặp ở đâu rồi.
.
.
.
Sau khi rửa xong đống bát đũa, cô đi lại phòng, thấy anh đang ngồi dựa lưng vào ghế, đưa mắt hướng về cửa sổ.
- À- anh tên gì nhỉ? Cô đánh liều hỏi
- Tên tôi?
- À- Ừ
- Portgas D Ace, gọi tôi là Ace được rồi.
- Portgas D Ace, Portgas... A! Đúng rồi!!
- Này, cô bị làm sao đấy? Anh nhíu mày
- One Piece! Anh là con trai của Gol D Roger đúng không?!
- Heh?! Cô biết ông ta sao?
- Trời đất ơi!!!! Anh ta có thật này!!!
- Cô khùng rồi hả? Ace nhíu mày
- Ban đầu tôi thấy quen quen, không ngờ là anh thật đâu. Cô phấn khích nói
- Cô thôi đi.. Anh quay mặt đi chỗ khác.
*Ở đây mình nổi tiếng thế cơ à?*Ace nghĩ thầm.
- À suýt quên, tôi là Yumi. Rất vui được làm quen.
.
.
.
_________Mấy hôm sau______________________
Ở với Yumi, nhờ chế độ chăm sóc bệnh nhân đặc biệt của cô mà Ace khỏe lại rất nhanh. Và cả Ace và Yumi dường như đã thân thiết hơn trước.

-Nè Ace.
Cô nhìn anh với ánh mắt kinh ngạc
- Hở?
Anh vừa cầm tảng thịt lớn và ăn nó trong nháy mắt trước ánh mắt ngỡ ngàng của cô
- Wa..Anh khỏe lại nhanh thật đấy! Tôi hơi bất ngờ-
- Xì! Việc làm cỏn con thế sao tôi không làm được chứ.
Nói rồi anh nhanh chóng ăn hết phần ăn của mình, như để chứng tỏ rằng mình đã khỏe lại, không cần Yumi bận tâm.
- Mà.. Tôi thắc mắc mấy hôm rồi-
- Có chuyện gì? Anh quay sang ngơ ngác
- Anh.. Nếu anh là Ace thật ấy, liệu anh còn năng lực của Trái Ác Quỷ không?
- Heh?! Tôi cũng không biết nữa. Tôi đã chết một lần rồi nên có vẻ nó không còn nữa?
- Ừm.. Vậy bây giờ mình đi kiểm chứng được không? Cô nói với giọng hào hứng.
- Tất nhiên là được rồi!

________Hai người đến bờ biển _____________
Yumi chạy đi trước:
- Ace!!! Anh lại đây
Trước mắt là cây dừa cao khẳng khiu, lúc đúc vài quả dừa già.
- Anh thử với cái cây này đi.
- Được.
Ace hít một hơi thật sâu, nhìn lên cây dừa đơn độc ấy, gió từ biển mát rượi thổi lên.
Chẳng có gì xảy ra cả.
Cây dừa vẫn đứng đó, vẫn rung nhè nhẹ theo gió.
Anh quay sang nhìn Yumi, ánh mắt cô ánh lên vẻ hơi thất vọng.
- Ay chà! Có vẻ tôi không làm được rồi. Anh đưa tay lên gãi gãi đầu, nở nụ cười gượng gạo.
- Heh? Chẳng sao đâu!! Thôi nào, vui lên đi! Tôi dẫn anh đi ăn thịt nướng.
- Thật sao?! Ánh mắt anh vui vẻ trở lại.
- Được!!
Cô chạy đến chỗ anh, nắm lấy cổ tay đi.
- Đi nào!! Hôm nay phải ăn thật no để quên buồn đấy! Tôi bao.
- Haha! Cảm ơn nhiều.

Yumi và Ace cùng đi đến siêu thị cách 3km_

Hàng quán mở tấp nập, tiếng chào hàng vang lên không ngớt. Quanh đây đúng là nhộn nhịp.
- Nè Yumi. Tại sao quanh nhà không có nhà cửa gì vậy? Ace
- Huh? Ý anh là gì?? Yumi
- Tôi thấy... Nhà cô dường như tách biệt so với những ngôi nhà khác.. Ace
- Anh muốn biết à? Cô nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc.
- Quanh đây khá là nguy hiểm, người dân không ở được nên dọn ra chỗ khác thôi.  Yumi
- Khá là nguy hiểm? Bộ quanh nhà có gì à. Ace
- Ừm... Anh chỉ cần chú ý quá 7 giờ không ra ngoài là được. Yumi
- Hở? Ace
- Anh cứ chú ý đừng ra ngoài khi trời tối. Thế thôi. Bây giờ có đi mua thịt không thì bảo?
Cô phớt lờ những câu hỏi của Ace, quay sang nói với người bán thịt ở quầy kế bên:
- Ông chủ! Cắt cho tôi miếng thịt này!

___________Còn Tiếp_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro