(Marco x Ace) Ngày giấc mộng kề bên (Aiyou)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm năm sau trận đại chiến Marineford, ngày ngôi vương được thay thế bởi một cái tên mới - Monkey. D. Luffy. Một hải tặc trẻ, sinh ra tại vùng biển bình yên East Blue, làng Cối Xay Gió. Những huyền thoại của nhiều năm về trước, cũng không còn ai nhắc đến nhiều, Râu Đen, Big Mom, Kaido, tất cả họ đều lần lượt biến mất, kèm theo một thất bại nặng nề trước vị vua trẻ tuổi. 

Năm năm, một khoảng thời gian đủ dài để lãng quên tất cả.

Duy chỉ có, tình yêu thì không.

Tại một hòn đảo bình yên nơi Đại Hải Trình, hai ngôi mộ lặng lẽ nằm kề bên nhau, những dòng chữ khắc ghi hai cái tên mà bất cứ ai đọc cũng nhói lòng. Tiếng gió xào xạt phá tan không gian yên tĩnh, xa xa trên trời, một đóm lửa xanh lao đi vun vút, rồi dừng chân tại hòn đảo xinh đẹp này. Phượng Hoàng vừa đáp xuống, trở về hình hài, là chàng trai với mái tóc vàng hoe hệt như trái dứa. Marco. Gã đến bên ngôi mộ của người mà gã yêu, ngồi xuống, gió cứ đung đưa những lọn tóc bay bay trong gió, cảm tưởng như một bàn tay vuốt ve. Nhưng không còn hơi ấm. Gã bật cười trước ý nghĩ rằng Ace và Bố đang hiện hữu ở đây, rồi từ tốn mở nắp chai rượu quý mới tìm được, đặt lên ngôi mộ của Bố một ly đầy.

- Xin lỗi nhé, cậu không uống rượu được đâu.

Marco trở về chỗ ngồi, lời nói thoảng qua như một ý trêu đùa. Nếu có Ace ở đây, chắc chắn em sẽ nổi điên và đuổi theo gã đến phiền phức. Nhưng những lúc bình lặng thế này, gã lại mơ đến những tháng ngày ồn ào trên chiếc tàu Moby Dick. Nơi mọi thứ bắt đầu. Trở về chỗ ngồi đối diện với ngôi mộ, Marco thủ thỉ.

- Có lẽ cũng lâu rồi nhỉ... Chúng ta không ở đây cùng nhau...

- Tôi rất nhớ cậu, thật sự rất nhớ cậu...

- Băng Râu Trắng đã tan rã sau trận chiến Marineford không lâu, từng đồng đội của chúng ta cứ lũ lượt ra đi rồi dần dần mất tích. Tôi nghe nói, có vài người còn nộp mạng cho hải quân.

- Biết sao được, họ đã mất đi ánh sáng của mình.

- Tôi cũng vậy, chỉ là, không thể.

- Còn cậu, có sống khỏe không đấy?

- Nơi mà cậu và Bố ở, chắc là một nơi hạnh phúc nhỉ? Không có khổ đau, không có mất mát, nơi mọi thứ sau cùng cũng phải đến. Nơi bắt đầu và cũng là kết thúc.

- Chỉ cần cậu ổn, là tốt.

- Luffy đã trở thành Vua Hải Tặc đúng y như nguyện ước của nó. 

- Khi tôi gặp thằng nhóc Luffy, nó vẫn sống khỏe, nó cũng gặp lại anh trai Sabo của nó. Cậu nhóc niên thiếu mà cậu tưởng như đã mất, hiện tại là tổng tham mưu trưởng quân Cách Mạng đấy.

- Chỉ là, cậu thì không...

- Ê này, nói vậy thôi chứ đừng đội mồ sống dậy trước mặt tôi nhé, tôi sợ đấy! Haha!

- Mà nếu được vậy, cũng tốt...

- Được gặp lại cậu thêm một lần nữa, và được nói rằng...

"Tôi yêu em".

Trời thoáng đãng, mây trắng trôi bồng bềnh giữa bầu trời xanh thẳm, ánh nắng rực rỡ như nụ cười ai khi xưa. Đã năm năm, có thể là lâu hơn nữa, Marco đã không gặp lại người mình thương. Và cả đời cũng vậy.

Không gì đau đớn hơn nhìn từng người mình yêu quý gục ngã trước mặt mình, kể cả cái chết. Ngày hôm ấy, từng đồng đội của gã, từng người gã yêu quý, Bố Già, và cả Ace, đều bị cướp đi trước mắt của gã. Và gã thì không làm được gì. Mỉa mai làm sao, cái danh Đội Trưởng đội 1 băng Râu Trắng, Phượng Hoàng Marco để làm gì chứ, mà đến chính đồng đội của mình gã cũng không bảo vệ được. Chỉ trơ mắt nhìn họ chết đi, trơ mắt nhìn Tử thần đưa họ đến vùng đất khác.

Ngày ánh nắng bị cướp đi, là ngày cuộc đời gã chìm trong bóng tối. Và ngày đó đến thật rồi.

20 tuổi, cái tuổi mà đáng lẽ ra em nên tận hưởng tuổi xuân của mình, lại bị cướp đi trên chính cái nơi gọi là chiến trường. Trận chiến vĩ đại ư? Chiến thắng ư? Còn quan trọng hay không khi bao nhiêu sinh mạng đã ngã xuống chỉ vì những điều vô nghĩa. Ai mà chẳng có gia đình, ai mà chẳng có những người yêu thương, nhưng chiến tranh thì chỉ có cái chết mà thôi. Những cái chết bị tước đi bởi sự mù quáng và lòng hận thù. Nhưng đó là chính nghĩa tuyệt đối, thứ chính nghĩa được sắp đặt bởi kẻ thắng.

Thứ quý giá nhất trên cuộc đời này rốt cuộc là gì? Mãi đến lúc đó gã mới nhận ra. Tiếc là, đã quá muộn. Thứ trước mắt gã lúc đó, chỉ còn lại hình ảnh em đổ gục xuống nền đất giá lạnh, khóe môi nở nụ cười mãn nguyện. Em nói, em rất hạnh phúc khi được sống, khi được yêu thương, nhưng chính gã mới là người nên nói điều đó. Gặp Bố, gặp em, gặp tất cả mọi người, có lẽ trên đời này gã không còn gì hạnh phúc hơn như thế. Gã đã sống một cuộc sống không hối tiếc.

Marco cứ thế một hồi lâu, nói chuyện với ngôi mộ cứ như thể hai người bạn. Vì gã biết, và có lẽ chỉ một mình gã biết, em đang lắng nghe.

Portgas. D. Ace, gã nợ em cả cuộc đời, và nhất định sẽ trả.

Mặt biển nổi sóng, nhấn chìm một sinh mệnh vào lòng biển cả. Phượng Hoàng đã biến mất, kết thúc vòng xoáy đau khổ của đời người. Nhưng đâu đó, có thể là cuối chân trời, gã lại được đoàn tụ cùng người gã yêu. Và trong thời khắc đó, gã thấy em đang nổi giận với gã.

- Tại sao anh lại đến đây?

- Đến để gặp em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro