cách để,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiêu đề: cách để có được niềm tin của mũ rơm.

cp: roronoa zoro × monkey d. luffy, vinsmoke sanji × monkey d. luffy. (side trafalgar d. water law × monkey d. luffy.)

tag: ooc, nsfw, r18, 3p/4p, dùng từ ngữ không đẹp, lần đầu viết pỏn, two cocks one hole (i mean, just a little bit but, yeah =)))) ).

thiết lập: law bảo "làm tình" sẽ tốt cho liên minh của họ, nhưng luffy không biết đó là gì. và với bản năng tò mò cố hữu, cậu đồng ý làm nó cùng law. đau, nhưng vui, luffy nghĩ thế. và cậu vẫn rất vui vẻ khi làm trò đó với law, cho tới khi hai tên thuyền viên của cậu biết chuyện.

lưu ý: vì đây là shot đầu tiên của fic nên tớ khuyên mọi người đọc hết phần lưu ý trước khi đọc truyện nha. phần lớn những chương còn lại không có lưu ý nữa đâu.

    > tớ sẽ luôn viết giới thiệu bằng lowercase, nếu tớ có sử dụng nó trong fic thì sẽ warning trước ở phần tag.

     > allluffy một cách thuần túy. nghĩa là ngay cả khi tag cp là 1x1 thì tất cả những nhân vật còn lại đều có một loại tình cảm trên mức bạn bè hay đồng minh, kẻ thù gì đó với luffy.

    > bot!luffy với kể cả char nữ.
   
    > tớ thường dùng chung một đại từ "hắn" cho tất cả mấy thằng top ở shot 3p 4p 5p. tag cp mà là 1x1 thì sẽ dùng thêm những đại từ khác.

    > đạo dịu dàng top muôn đời chiến. thằng top nào trong fic cũng dịu dàng đến mức ooc, kể cả doflamingo. đấm cả thế giới nhưng đội em lên đầu. có là yandere thì cũng là "giết tất cả để em yêu chỉ mình hắn" chứ không bao giờ là "giết em để em mãi mãi chỉ thuộc về hắn" (đôi khi sẽ có ngoại lệ ở mấy quả shot ngược :3). đừng hỏi gì cả, đó là tín ngưỡng của tớ. (' . .̫ . ')

    > sẽ không xuất hiện cp ngoài lề nào ngoài alllu. nếu có top có người thứ 3 trong bất kì hoàn cảnh nào, đó cũng sẽ là mob, không phải char trong op.

    > tớ thích motif trà xanh và sẽ có thể viết về nó, nhưng sẽ không có chuyện char nữ nào đó trong op trở thành người phá hoại hạnh phúc nhà người ta đâu.

    > sizegap, agegap, crackship, pỏn, nsfw, yandere, ngược, dead character gì đó chấp tất. viết được hay không tính sau. :D

    > tớ có trans douj, strip, mấy mẩu chuyện ngắn tớ thấy dễ thương. và để đề phòng việc bị bưng hàng ra ngoài, tớ sẽ không up full lên đây (vì hầu hết là hàng no per). nên nếu bồ có hứng thú, có thể tìm tớ trên facebook hoặc instagram.

    > đọc không kĩ phần in nghiêng đầu fic rồi đạp mìn thì ráng chịu hen.

xxx

"Mugiwara-ya, cậu có muốn làm tình với tôi không?"

"Hử? Cái gì thế? Đó là việc mà đồng minh sẽ làm với nhau hả? Có vui không?"

Luffy đớp lấy miếng thịt được Law đưa cho, vui vẻ nhai nhai và tỏ ra không mấy để ý đến người kia.

Law cười (vô đạo đức), không bất ngờ về sự ngây thơ của cậu, xoa rối mái tóc đen của thuyền trưởng băng Mũ Rơm, thấp giọng dụ dỗ.

"Ừ, đó là cách để chứng minh và thể hiện sự tin tưởng của chúng ta, điều kiện quan trọng cho một liên minh đúng chứ? Vui lắm đấy."

___

"Anh Sanji, anh Zoro, em có chuyện cần nói với hai anh."

Thuyền y tuần lộc Tony Tony Chopper lạch đạch chạy đến chỗ hai tên mạnh nhất nhì trên tàu đang đứng châu đầu vào cãi nhau om tỏi. Cậu nhóc lớn giọng gọi, nhưng ngặt nỗi mỗi lần chúng nó đơm nhau thì cứ phải sứt đầu mẻ trán mới chịu dừng, mà Chopper thì không đợi được, nhóc bèn nhảy lên đạp vào chân mỗi thằng một cái nhằm thu hút sự chú ý.

"Nghe em nói đi!"

Zoro là người đầu tiên ý thức được sắp có người vô tội bị cuốn vào cuộc chiến vô nghĩa của hắn với tên lông mày xoắn kia, không cam lòng nhưng vẫn nhét Enma lại vào vỏ, ngồi phịch xuống trước mặt Chopper. Sanji thấy vậy cũng ngừng gây chiến, châm cho mình một điếu thuốc rồi ngồi đối diện với Zoro, kẹp nhóc thuyền y vào giữa để cậu tiện nói chuyện.

"Hai người cũng thật, em tưởng anh Usopp nhờ các anh đi câu cá cơ mà? Đừng có đánh nhau nữa, chị Nami sẽ mắng em vì cứ đòi mua băng gạc cho các anh mãi đấy."

Cậu nhóc săm soi hai thằng từ trên xuống dưới để chắc chắn rằng không ai trong họ đã vô tình bị thương mà không nhận ra, đồng thời cứ thao thao bất tuyệt mấy câu mà ngày nào nhóc cũng nhắc đi nhắc lại.

"Ý, mà quên, em tìm hai người không phải vì việc này."

Chopper nhảy lên, gõ hai bên móng của cậu vào nhau và đóng sập hộp y tế lại.

"Ừ, không vội, anh đang nghe này."

Zoro gật gù dựa lưng vào thành tàu, nghiêng đầu lắng nghe từng lời của Chopper. Lý do để hắn chịu vểnh tai nghe nhóc thuyền y nói hơn hầu hết phần còn lại của băng là vì nhóc ấy thường sẽ đề cập đến những vấn đề về sức khỏe của mọi người. Ai thì hắn cũng không quan tâm đâu, nhưng mà đôi khi nhóc cũng nhắc đến thuyền trưởng, và thì, liệu Zoro có bỏ ngoài tai vấn đề sức khỏe của thuyền trưởng được không?

Không.

Đó cũng chính là câu trả lời của Sanji khi hỏi hắn câu tương tự (và có lẽ là của cả chín người trên tàu).

Mặc dù thiên hạ cứ đồn hắn mê gái (ừm... hình như là thế thật), nhưng sự quan tâm chăm sóc đặc biệt nhất của Sanji lại được đặt lên người Luffy. Đó là lý do mà hắn can tâm ngồi đối mặt với Đầu Tảo Xanh để xem Chopper muốn gì từ họ như bây giờ đây. Ngoài ra thì, thuyền trưởng chưa bao giờ là người sẽ lắng nghe mấy vụ này nên Chopper thường sẽ tìm những người khác hơn, thế nên việc hắn làm cũng coi như là đứng ra thay mặt cho cậu rồi. Vinh dự phết ấy chứ đừng đùa.

Chopper quay qua quay lại, nhìn Zoro rồi lại nhìn Sanji, không biết nên đặt mắt ở đâu cho phù hợp. Cậu nhóc nhăn mặt suy nghĩ rồi quyết định hướng về người đang ngồi trên đầu sư tử của Thousand Sunny kia. Theo cái chỉ tay của nhóc, hai ông thần Đầu Tảo và Mày Xoắn cũng quay sang nhìn Luffy, ngay lập tức hiểu rằng chuyện Chopper sắp nói liên quan trực tiếp đến cậu.

"Chuyện là dạo gần đây em thấy anh Luffy đi đứng cứ thế nào ấy. Em có hỏi thì ảnh bảo là hông ảnh hơi nhức xíu thôi, không sao. Em kiểm tra sơ qua thì thấy không sao thật, nhưng mà người ảnh nổi mấy vết như kiểu máu tụ dưới da với dấu tay siết mạnh lắm ấy. Em nghĩ nó không nguy hiểm gì đâu, mà em lại không tìm được lý do ảnh bị vậy. Nên em thắc mắc là mấy lúc ba người cãi cọ rồi lao vào tẩn nhau ấy, hai anh có mạnh tay quá với anh Luffy không ạ?"

Chopper nói một tràng rồi ngừng lại, quay tới quay lui nhìn Đầu Tảo và Mày Xoắn lần nữa, chờ đợi câu trả lời. Anh Luffy là thuyền trưởng của nhóc, thân là một thuyền y, nhóc sẽ không tha thứ cho ai dám làm ảnh đau đâu, cho dù có là bọn quái vật này đi chăng nữa.

Trước ánh mắt săm soi của chú tuần lộc, Sanji chỉ có thể nghệt mặt ra, còn Zoro thì lúng túng chối tội, trông như đang bào chữa cho mình.

"Anh không... Ý là... Không...? Anh không có...?"

"Anh không có ý kiến gì nếu em nghĩ xấu về thằng kiếm sĩ bạo lực này, nhưng Chopper, em thực sự nghĩ anh sẽ làm tổn thương Luffy hả? Ý anh là, sử dụng cả haki để đánh cậu ấy?"

Sanji khoanh tay, nghiêm mặt đối mắt với Chopper. Sự nghiêm túc trong mắt hắn khiến cậu nhóc phải khựng lại một chút, sau đó nghiêng đầu:

"Em không biết, đôi khi không cố ý mà lại là đạn lạc ấy chứ. Tụi em còn lạ gì đâu."

Tay đầu bếp im bặt. Ừ thì đúng, đâu ít lần Luffy và cả những người khác phải nằm lì trong phòng y tế với sự chăm sóc của Chopper vì xung đột giữa bọn hắn đâu. Nhưng mà với danh dự của một người đàn ông, Sanji xin thề rằng hắn sẽ không bao giờ sử dùng haki lên bạn bè của mình, đặc biệt là thuyền trưởng! Ừm... xem xét lại Đầu Tảo Xanh một chút, nhưng mà nói chung là Sanji sẽ không bao giờ làm Luffy bị thương đâu đấy!! À không... không phải vụ ở Đảo Bánh Ngọt, đó là tình thế bắt buộc...

"Được rồi, anh sẽ chú ý hơn. Em có thể miêu tả kĩ hơn vết thương của cậu ấy được không?"

Chopper dùng mắt cá chết nhìn Zoro, tự lầm bầm rằng anh biết thì được cái gì hả đồ suốt ngày ăn ngủ với mấy thanh kiếm đáng sợ, nhưng rồi nhóc vẫn gõ trán, cố nhớ lại thật chi tiết tình trạng của thuyền trưởng nhà nhóc.

"Cổ, xương quai xanh, ngực, bả vai, bụng, eo, và đùi của anh Luffy nổi vết bầm đỏ đỏ như muỗi cắn, mà muỗi nào lớn đến mức đó đâu. Đùi trong và hông có vệt hằn đỏ của bàn tay, trên cổ tay cũng có mà không có rõ bằng. Phần hông của ảnh có vẻ bị nhức mỏi, có thể là do vận động nhiều, nhưng cỡ như anh ấy thì làm sao mà bị mỏi chỉ vì vận động nhiều được? Gì nữa nhỉ? Chắc là thêm vụ người ảnh có mùi lạ nữa. Nếu được thì có lẽ là nhờ các anh đi hỏi thử anh Torao xem sao, tại em thấy tình trạng dáng đi kì lạ của anh Luffy bắt đầu xuất hiện sau hôm Torao tìm gặp ảnh á. Ây chà, có khi nào anh Torao đánh anh ấy không nhỉ? Chắc không đâu ha, em thấy Torao cũng quý anh Luffy lắm mà."

Hai thằng ngồi chống cằm tập trung nghe Chopper nói mà cứ thấy lùng bùng lỗ tai thế nào. Càng nghe càng thấy chuyện không đơn giản là Luffy bị thương, mặc dù không tự ý thức được nhưng trong đầu đứa nào cũng đang cố bác bỏ cái trường hợp tệ nhất mà không ai trên con tàu này muốn nó xảy ra. Sao lại cứ phải dính đến tên Torao đó làm gì vậy nhỉ?

Ấy vậy mà, một câu nói vô tâm vô tình của nhóc tuần lộc đã bắt tên kiếm sĩ mạnh nhất và tay đầu bếp giỏi nhất phải đối diện với sự thật.

"Nói đi cũng phải nói lại, anh Usopp bảo mấy vết đỏ đó trông như dấu hôn vậy."

___

"Luffy, ngồi cẩn thận vào, ngã bây giờ."

Kết thúc cuộc nói chuyện với thuyền y, Zoro và Sanji nhất trí tạm đình chiến để ưu tiên giải quyết vấn đề của thuyền trưởng cái đã.

Với lợi thế là đôi chân dài và sức bật khủng, Sanji xung phong nhảy lên đầu của Sunny trước. Hắn đảo mắt nhìn một vòng cả người Luffy để tìm kiếm cái gì đó trong khi miệng vẫn ra rả mấy câu nhắc nhở mà ai cũng biết là Luffy sẽ không bao giờ để ý tới.

Chậc, cổ áo của cậu ấy che cả rồi, chả thấy gì hết.

...

?

?!?!

Con mẹ nó, thuyền trưởng nhà hắn biết mặc áo có cổ từ khi nào đấy?!

Mày của Sanji giật giật, hắn gượng cười liếc Zoro đang đen mặt đứng ở dưới. Hai thằng nhìn nhau chằm chằm một lúc, đủ để không ai nói gì nhưng vẫn hiểu được tình hình hiện tại. Zoro chớp mắt, hất mặt về phía phòng bếp, sau đó chỉ chỉ Sanji rồi quay đi.

Đại khái là "Tại phòng bếp, sau bữa tối.", Sanji nghĩ thế. Hắn nhún vai, cố nén lại cục tức trong bụng. Được rồi, mắt không thấy tim không đau, mặc áo kiểu này cũng tốt, chứ để hắn thấy mấy cái không muốn thấy xíu nào thì thà đánh chết hắn còn hơn. Suy nghĩ một lúc, Sanji quyết định ngồi lại trên đầu Sunny cùng với Luffy.

Hắn nhìn cái xô cũng kha khá cá ở cạnh cậu, khẽ thở ra một hơi khói: "Hiếm thấy cậu có thể ngồi im câu được nhiều thế này ấy nhỉ?"

Luffy cũng quay sang ngó vào xô, cười tít mắt: 

"Ừa. Dù sao thì hông tớ cũng đang mỏi lắm, đi chơi hổng được, ngồi lâu thì lại đau mông, nên câu cá là hợp nhất rồi. Lúc đứng lúc ngồi như này cũng đỡ chán, hehe."

"..."

Đầu bếp của băng Mũ Rơm âm thầm đập đầu vào đá trong lòng. 

Mẹ kiếp, xin lỗi, lẽ ra tớ không nên hỏi.

___

Bữa tối với những món siêu ngon của siêu đầu bếp Sanji trên Thousand Sunny của băng Mũ Rơm diễn ra như thường ngày với đầy những tiếng nói cười rôm rả. Điều kì lạ duy nhất là thuyền trưởng của cả bọn hôm nay tự nhiên biết mặc một kiểu áo kín cổng cao tường hơn hẳn, trông cứ không vừa mắt thế nào. Nhưng mà dù sao thì bữa ăn cũng đã kết thúc suôn sẻ với sự hài lòng của hầu hết mọi người.

Luffy vươn tay nhận lấy đĩa thịt mà Sanji vừa mang ra, vui vẻ cười với hai má căng tròn đầy thức ăn.

"Sanji đúng là tuyệt nhất luôn á!"

Nami uống nốt ly nước trong tay, nhăn mặt nhìn thuyền trưởng nhét thêm một miếng thịt nữa vào miệng. Ầy, trông dễ thương đấy, nhưng mà nàng không muốn cứ ngày nào cũng phải vung tiền mua thức ăn cho một tuần đâu. Xót ví lắm.

"Luffy... Ăn vừa thôi chứ, tớ vừa mua thực phẩm hôm qua thôi đấy."

"Kệ Luffy đi, Nami à. Chị nghĩ chúng ta nên trách đầu bếp cứ chiều cậu ấy mãi thì đúng hơn chứ."

Một cánh tay trắng trẻo mọc ra ngay trên ghế của Luffy, cầm lấy cái khăn ăn, lau đi những vết bẩn bên miệng cậu rồi biến mất. Robin mỉm cười ngắm nhìn thuyền trưởng trong khi để Sanji rót cho chị thêm một ly nước, trông có vẻ rất thưởng thụ dáng vẻ háu ăn như một đứa trẻ của cậu.

Jinbei ngồi bên cạnh chị bật cười: "Đúng rồi! Cứ để thuyền trưởng ăn cho đã đi chứ! Ha ha ha!"

Cái thuyền này có ai không chiều Luffy đâu má ơi, đừng có lấy đá đập chân mình vậy chứ. Usopp chề môi liếc Nami, để ý thấy Chopper trong lòng mình đã gật gà gật gù từ lúc nào, hắn bèn bế nhóc lên, đứng dậy.

"Chopper buồn ngủ rồi, tớ đưa thằng bé về phòng đây. Ngủ ngon nhé Luffy, mọi người nữa."

"Ừa, Chopper với Usopp ngủ ngon hén!"

Sau đó, những người còn lại cũng lần lượt nối gót theo họ.

"Vậy thì tớ cũng đi ngủ đây, mai còn phải mua đồ bổ sung nữa."

"Chị cũng vậy, ăn ngon miệng nhé Luffy."

"Yohoho, tôi nữa, phải đi ngủ sớm để có sức phục vụ âm nhạc cho mọi người chứ."

"Tớ cũng super buồn ngủ rồi, tạm biệt!"

"Tôi cũng đi ngủ đây, lái thuyền mà không tỉnh táo thì không ổn đâu nhỉ. Ngủ ngon nhé Luffy."

"Ừaaaa, mọi người ngủ ngon nha!"

Vẫy vẫy cục thịt to đùng trên tay, Luffy nhiệt tình chào tạm biệt thuyền viên của mình. Cho dù dùng bữa tối cùng một lúc nhưng mọi người đã no tới nỗi căng da bụng trùng da mắt trong khi cậu vẫn còn ăn nhiệt tình, Luffy vẫn không cảm thấy kì lạ chút nào cả. Điều đáng ngạc nhiên duy nhất ở đây là thằng luôn phắn đi đầu tiên như Zoro còn đang ngồi lại với không chai rượu nào trong tay cả.

Sanji lần lượt dọn hết đống bát đũa đã hết nhẵn thức ăn trên bàn xong, không còn việc gì làm nên đành ngồi lại vào ghế, chống cằm nhìn thuyền trưởng dần hoàn thành bữa ăn của mình. Cái cậu này có vẻ không quen với việc mặc kiểu áo kín đáo đó nên là ít nhiều hắn vẫn thấy những thứ bên trong. Mẹ nó chứ, thà không thấy còn hơn là cứ hững hờ thế kia, trông càng cay mắt gấp bội. Sanji nhăn nhó, không thể nhịn nổi nữa.

"Luffy, cái trên cổ cậu, ở đâu ra vậy?"

Cái giọng đầy áp lực và bản mặt không vui của Sanji làm Luffy hơi giật mình, vô thức đưa tay kéo cổ áo cho cao lên.

Và con mẹ nó, hành động như thể ngoại tình bị phát hiện đó chính thức khiến cho hai thằng đang cố làm mặt bình tĩnh ở đây bùng nổ.

Nhanh như cắt, Zoro gỡ ba thanh kiếm của mình xuống, để gọn sang một bên, bước đến xách cổ Luffy lên như một con mèo và hướng đến phòng tắm. Trước khi ra khỏi cửa, hắn còn không quên ngoái lại nhắc nhở Sanji mấy câu.

"Ta sẽ trở lại sớm thôi, không ai muốn mồm miệng ngập mùi thịt lần thứ hai trong một buổi tối cả. Dọn dẹp cho nhanh lên, không thì nhịn đi."

"Đừng có mà ra lệnh cho ta đồ đầu tảo khốn kiếp."

Sanji cáu bẳn đáp lời nhưng vẫn đứng lên thu dọn hết mớ bát đĩa bừa bộn trên bàn đem đi rửa. Động tác của hắn vừa nhanh vừa có phần bạo lực, không giống dáng vẻ thường ngày của quý ông Sanji gì cả. Mà chung quy thì cũng không dễ để bình tĩnh khi cục thuyền trưởng mình nuôi nấng trông giữ bao nhiêu lâu lại bị một thằng ất ơ nào đấy xơi mất. Àii, không biến đi đánh một trận ra trò với tên kia là đã kiềm chế lắm rồi đấy.

Hình ảnh như một người vợ nhỏ (?) bị bắt gian tại trận (?) của Luffy cứ lởn vởn trong đầu Sanji làm máu nóng của hắn lại sôi sục lên. Hắn nghiến răng châm thêm một điếu thuốc nữa, cố gắng để cái vị ngọt đắng làm nguội đi lửa giận trong lòng.

Úp nốt cái đĩa còn lại lên kệ, Sanji tạm lau tay vào cái vest đen của mình, vừa quay ra cửa đã thấy Zoro xách Luffy vào với tư thế hệt như lúc đi, chỉ có điều là cả hai thằng đều đã ướt chèm nhẹp. Ép thuyền trưởng đánh răng khi cậu ta chưa muốn cũng không phải là dễ nhỉ...

"Sao tự nhiên bóp mồm tớ nhét bàn chải đánh răng vào chải cho chán rồi lại quay về phòng bếp vậy? Ăn nữa hả?"

Luffy lủng lẳng trên tay Zoro, chề môi siêu bất mãn.

"Ờ, nói chuyện xong sẽ cho cậu ăn nữa đấy."

Zoro nhếch môi, xách Luffy vào bàn ăn, đặt cậu ngồi hẳn lên bàn, còn cẩn thận khóa cửa lại. Sau đó, Roronoa Zoro và Vinsmoke Sanji, mỗi người một bên, chặn đường chạy của thuyền trưởng nhà họ, bắt đầu màn tra hỏi.

"Nào, trả lời tớ đi, Luffy. Trên cổ cậu, nó từ đâu mà có?"

"Hả? À, chắc do Torao á. Torao bảo đó là minh chứng cho lòng tin giữa các thuyền trưởng trong liên minh của chúng ta đấy. Ầy, nổi bật quá nhỉ?"

Cậu nhóc nhỏ con lọt thỏm giữa hai tên quái vật vô tư cười nói, thản nhiên trả lời câu hỏi sặc mùi thuốc súng của đầu bếp.

Vừa nghe đã biết tên kia đã lợi dụng cái sự ngây thơ tốt bụng đến mức ngốc nghếch của thuyền trưởng nhà mình, Zoro điên đầu chộp lấy cằm Luffy, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình. Hắn gầm gừ:

"Anh ta đã làm gì cậu?"

Tên kiếm sĩ đột ngột áp sát với gương mặt như muốn nuốt luôn cậu vào bụng làm Luffy giật mình, cậu bĩu môi:

"Torao là người tốt mà, ảnh hông có làm gì tớ hết á. Chỉ có Zoro đáng sợ muốn chết thôi."

Sanji thở dài, đẩy mặt Zoro ra:

"Không phải, đại khái là anh ta đã nói gì với cậu trước khi... làm ra cái vết đó?"

Luffy nghiêng đầu: "Hửm? Anh ấy rủ tớ làm tình! Vui lắm nhưng mà hơi đau, dù sao thì sự tin tưởng giữa chúng ta đã được nâng cao rồi, các cậu khỏi lo nữa nhé, shishishi."

Zoro nghe vậy, đen mặt lầm bầm: "Cậu có thực sự hiểu làm tình là cái quái gì không đấy...". Hắn hỏi lại thuyền trưởng:

"Làm tình để chứng minh sự tin tưởng à?"

"Ừa, cậu có biết vụ đó không?"

Nhận được câu hỏi có phần ngốc nghếch quá đỗi, khóe môi tên kiếm sĩ được dịp giật liên hồi. Hắn nhếch mép nở một nụ cười siêu "tươi":

"Ờ. Biết chứ. Nhưng mà Luffy này."

Zoro ngừng lại, tay luồn ra sau cổ Luffy, vuốt ve cái gáy vừa xinh xắn, vừa trông có vẻ rất ngon miệng.

Sanji tiếp lời: "Cậu tin tưởng tên Trafalgar đó mà không tin bọn tớ sao? Tổn thương quá đấy. Thuyền trưởng không tin thuyền viên kìa."

Nhìn gương mặt buồn thiu, không có diễn trò miếng nào của tay đầu bếp lúc nào cũng chiều ý mình, tự dưng Luffy cảm thấy hơi tội lỗi. Cậu vội đưa tay vỗ bép bép vào mặt hắn:

"Đâu có? Tớ tin các cậu nhất trên đời!"

"Nói dối. Cậu chưa bao giờ làm tình với bọn này."

Bắt lấy bàn tay nhỏ xíu của thuyền trưởng, Sanji áp nó lên mặt mình, cảm nhận sự ấm áp của cậu. Trông hành động của hắn có vẻ rất dịu dàng, nhưng bên cạnh đó, hắn vẫn tỏ ra giận dỗi, hình như... có hơi nũng nịu nữa...? Hình ảnh đó lọt vào mắt Zoro, thành công làm kiếm sĩ rợn hết cả da gà da vịt, trợn tròn mắt nhìn Lông Mày Xoắn, khuyến mãi thêm một rổ khinh bỉ.

Câu nói và vẻ mặt buồn buồn của Sanji làm Luffy nhận ra hình như là thế thật. Nhưng đó là do họ chưa hỏi bao giờ đấy chứ...

Cậu xoay tay, bẹo má tên tóc vàng: "Ừ nhỉ? Thế là các cậu muốn-"

Không để Luffy nói hết câu, Zoro và Sanji đã mỗi đứa một bên, một tay kéo tay cậu, một tay ôm eo cậu, chẳng hẹn trước mà lại đồng thanh cười:

"Đúng rồi, bọn tớ muốn làm tình, muốn cậu tin tưởng thuyền viên của cậu hơn bất kì ai, thuyền trưởng."

___

"A... ha, n-này, chờ đã... ưm!"

Lời chưa thoát khỏi miệng đã bị một nụ hôn chặn lại, Luffy ú ớ lúng túng bám vào tay Sanji đang lộng hành ở nửa thân dưới của cậu. Đống khoái cảm mà đôi bàn tay chuyên dùng để phục vụ cho cái bụng của cậu mang lại quá lớn, khiến cậu muốn rên rỉ, muốn van xin hắn dừng lại.

Thế nhưng Zoro lại không cho phép cậu làm điều đó. Bình thường tên này thốt ra câu nào độc địa câu nấy nhưng mà môi lưỡi lại điêu luyện đến bất ngờ. Hắn không những chặn họng Luffy mà còn đem cho cậu thêm một tầng đê mê nữa chỉ với một chiếc hôn. Thân dưới bị Sanji trêu thì thân trên bị Zoro chọc. Vị trí của hai thanh kiếm trong tay hắn thường ngày được thay bằng cơ thể mềm mại của Luffy. Bàn tay chai sần do những trận chiến của hắn nghịch ngợm khắp nơi như đang khám phá một món đồ chơi. Nơi nào nó đi qua cũng để lại cảm giác nóng ran, ngứa ngáy, và lại muốn thêm nhiều nữa.

Dứt ra khỏi nụ hôn khi nhận thấy Luffy đã sắp không chịu nổi nữa, Zoro liếm mép thỏa mãn nhìn thuyền trưởng mơ màng thở gấp với đôi môi hơi sưng lên. Hắn cười:

"Tên Torao kia có làm tốt được như vậy không hả Luffy?"

Không đợi câu trả lời, Zoro đã ngay lập tức ngậm lấy một bên ngực hồng hồng của Luffy vào miệng, hết liếm rồi cắn, hết hôn rồi mút, chơi đùa với nó như nghịch một quả quýt bằng bông. Bên còn lại cũng được bàn tay thô ráp của hắn chăm sóc kĩ càng, khiến cho người chủ nhân của nó phải cong người rên rỉ không ngừng.

Ở phía dưới, sau khi cảm thấy hậu huyệt đã được nới ra đủ rộng và đủ ướt, Sanji đưa phần đàn ông đã cương cứng từ sớm của hắn lại gần cửa huyệt. Hắn bỗng chững lại, nhìn cậu nhóc của Luffy xong nhìn lại mình, không hiểu sao lại có cảm giác tự hào.

Để đỉnh đầu của nơi đó hôn lên nụ hoa ửng hồng đẫm nước, Sanji khẽ thở hắt ra khi cảm nhận được độ mềm mại của Luffy. Hắn không nói hai lời, hơi nâng hông của cậu lên một chút, đẩy thẳng một đường vào nơi sâu nhất, tạo ra tiếng "póc" giòn tan làm người ta ngứa ngáy.

"Á!"

Bị dị vật vừa to vừa nóng tấn công bất ngờ mà không hề báo trước, Luffy giật mình cong người rít lên đồng thời vô thức siết chặt phía dưới lại. Thằng em của Sanji vừa xông vào hang nhỏ ấm áp đang hưng phấn run rẩy bỗng bị cắn chặt lấy làm hắn giật thót, vội vàng nghiến răng kìm lại, không thôi lại bị nói là yếu nữa. Sanji sờ lên vùng bụng dù có ăn bao nhiêu cũng không to lên được của Luffy, nhẹ nhàng xoa xoa để an ủi cậu.

"Thả lỏng nào, Luffy. Cứ như thế sẽ tự làm cậu bị thương đấy."

Luffy bấu lấy tay Zoro, kẻ đang hôn lên khắp mặt cậu nhằm giúp phân tán sự chú ý, thút thít:

"Nhưng mà nhưng mà... A... Chỗ đó, lạ lắm... Bụng tớ.... nóng nữa. Ưm..."

"Không sao, tin thằng mày xoắn đó đi. Thả lỏng ra nào, bọn tớ sẽ giúp cậu thoải mái hơn."

Zoro cuốn Luffy vào một nụ hôn nữa, liếc mắt ra hiệu cho Sanji muốn làm gì làm lẹ cái đít lên. Trong khi dày vò môi lưỡi của thuyền trưởng, tay hắn cũng chẳng rảnh rỗi mà mò xuống tìm thằng nhóc bé xinh của cậu, đắc ý sờ nắn rồi vuốt lộng.

Cảm thấy bên trong chỗ chật hẹp kia đã bình tĩnh nhả phần đàn ông của mình ra, Sanji nhẹ nhõm thở phào. Hắn đỡ Luffy xuống khỏi bàn ăn, lật người cậu lại để cậu đối diện với Zoro rồi chậm rãi chuyển động.

"A, ha... Sanji... ưm..."

Sự đau rát như bị xé rách ban đầu dần trở thành cảm giác sung sướng, thoải mái làm cho Luffy dần không còn giữ nổi tỉnh táo nữa. Cậu liều mạng ghì lấy Zoro, hôn loạn lên mặt hắn. Tên kiếm sĩ cũng rất nhiệt tình đáp lại cậu, cắn mút cánh môi ướt át sưng đỏ, tay không quên phục vụ cho cặp ngực và thằng nhóc đáng thương đang rỉ nước ở phía dưới.

Trong cơn mơ màng, tay Luffy vô tình chạm vào vật gì đó nóng hầm hập ở ngay dưới lớp quần mỏng của Zoro. Nhìn lên gương mặt đỏ ửng và nhịp thở gấp gáp của người kia, Luffy ngốc nghếch chậm chạp hiểu rằng hắn đang vì cậu mà phải tự kiềm chế lại mặc dù rất khó chịu. Cậu cứ thế nhìn chằm chằm Zoro với đôi mắt ngập nước khiến thằng đệ của hắn đã cương cứng rồi lại còn càng trướng đau thêm. Sợ bản thân không thể chịu nổi nữa, hắn đành dùng tay bịt mắt thuyền trưởng lại.

"Đừng có nhìn tớ như thế."

Thế nhưng, Gol D. Roger có đội mồ sống lại thì Zoro cũng không thể ngờ đến được những hành động tiếp theo của người thương nhà mình. 

Luffy lắc đầu nguầy nguậy, tránh khỏi tay hắn, mặc cho những tiếng ê a vẫn đang lần lượt thoát khỏi cuống họng mình, cậu run rẩy vạch quần hắn, lấy cái thứ vừa căng cứng như đá vừa nóng rẫy như nung kia ra, không chút dè dặt mà ngậm luôn vào họng.

Khuôn miệng ẩm ướt và ấm áp cùng với khoái cảm như sóng trào bất ngờ bao lấy Zoro làm hắn phải gầm lên, vội muốn đẩy Luffy ra. Nhưng mà tên thuyền trưởng này dễ bảo đến thế thì thuyền viên của cậu ta đã không phải đau đầu rồi. Để không bị Zoro giữ lại, Luffy ra sức ngậm cái thứ khủng bố kia vào sâu hơn một chút. Ngay lúc đó, vô tình làm sao mà Sanji lại thúc mạnh một cái khiến Luffy giật thót, thế là đỉnh đầu của thằng em Zoro chạm luôn vào cuống họng cậu.

"Ưm... Ứm!"

Hít một hơi thật sâu, Đầu Tảo đỡ lấy gáy của Luffy, quắc mắt lườm Mày Xoắn thật hung dữ để nhận lại cái cười khẩy của tên kia.

Một người như Luffy không hề có kinh nghiệm trong việc này nên thành ra cậu khá lúng túng khi cố nuốt trọn nhóc Zoro để giúp thằng lớn thấy thoải mái hơn. Nhưng bằng một cách nào đó, chính sự lúng túng ấy của cậu lại khiến cho gã kiếm sĩ mặt lạnh hứng hơn bao giờ hết. Hắn thở dốc:

"Đủ rồi, Luffy, dừng lại đi..."

Và những biểu cảm kì nén khổ sở của tên kiếm sĩ không dễ gì lọt qua mắt Sanji. Đầu bếp nhếch môi, kế hoạch khiến cho Zoro nổi khùng được vẽ ra chỉ trong nửa giây, ngay trước cả khi hắn kịp nhận ra. Hắn rướn người về phía trước, để tấm lưng trần của Luffy áp vào ngực mình, cảm nhận nhiệt độ của cậu qua lớp áo sơ mi đẫm mồ hôi. Mấy ngón tay thon dài của hắn chạm đến cổ họng Luffy, nơi đang chứa chấp thứ to lớn của tên đầu tảo, nhẹ nhàng nâng niu xoa nắn. Ngay khi Luffy vừa buông lỏng cảnh giác một chút, Sanji lập tức nâng cậu lên, kéo cậu ra khỏi Zoro, để cậu dựa sát vào người mình. Vừa hay, việc đó không chỉ khiến cho tên kia "tắt nắng" mà còn làm thằng em của hắn chôn sâu vào bên trong Luffy hơn.

"Uwa?! Á! Sanji, sâu quá!"

Sanji một bên hôn lên mang tai Luffy, liếm đi nước mắt vừa trào ra trên mi cậu, một bên đắc ý cười với Zoro. Không phải ngươi muốn cậu ấy dừng lại sao? Ta giúp ngươi rồi đấy.

Tay kiếm sĩ nhìn thằng nhóc của mình đang ngẩng cao đầu rỉ ra dịch trắng, lại nhìn gã tóc vàng trước mắt kia, tức mà không làm gì được.

Luffy được Sanji ôm chặt mơ màng nhìn Zoro qua lớp sương mờ trong mắt, thấy hắn có vẻ cam chịu đến mức đáng thương. Không hiểu sao cậu lại thấy xót, bèn kéo tay áo người phía sau. Sanji hơi cúi xuống, nhìn thẳng vào đôi ngọc đen lấp lánh của người trong lòng, lập tức hiểu cậu muốn cái gì. Hắn bất ngờ, rồi lại thở dài. Hình như bị dạy hư rồi, và hình như là hắn cũng không thể từ chối yêu cầu của thuyền trưởng dù có ghét đến đâu đi chăng nữa.

Sanji hôn lên môi Luffy như một lời chấp thuận.

Thấy thế, Luffy mỉm cười, rướn người lên hôn lại một cái. Sau đó, cậu chạm vào nơi kết nối của cậu với Sanji, run rẩy khẽ banh chỗ ấy ra chút xíu, nhoẻn cười với Zoro:

"Cậu có muốn... để tớ tin tưởng cậu không?"

Zoro trố mắt nhìn bộ dàng vừa quyến rũ vừa dễ thương của thuyền trưởng, không nhịn được mà nuốt nước bọt, cả cơ thể như có máu nóng trào dâng, ngứa ngáy khó chịu. Muốn chứ, đương nhiên là hắn muốn rồi, thằng nào không muốn là thằng đấy ngu. Có điều là chỉ với mỗi tên mày xoắn kia thôi mà Luffy đã khổ sở khóc lóc thế này rồi, giờ còn thêm cả hắn, còn to hơn Mày Xoắn nữa thì cậu có ngất luôn không? Chopper mà biết thì không yên đâu đấy?

Zoro cố giữ bình tĩnh để không bị dục vọng chiếm lấy, từ từ tiến đến chạm vào má Luffy:

".... Cậu sẽ hối hận đấy?"

Vị thuyền trưởng đáng mến khẽ dụi vào tay kiếm sĩ của cậu ta như một con mèo nhỏ, chân thành thỏ thẻ với nụ cười dịu dàng:

"Không đâu. Chỉ cần là các cậu, tớ sẽ không bao giờ hối hận."

Lời của Luffy làm Zoro khựng lại đôi chút. Hắn gục lên vai cậu, dụi qua dụi lại như để cảm ơn.

Và rồi, ở một nơi khuất tầm mắt của con người ngây thơ kia, gã kiếm sĩ đã nhếch môi đắc ý.

"Bắt được rồi, Luffy. Đây là do cậu muốn, đừng có trách tớ đấy.

Và cả...

Thua rồi nhé, Torao."

___

Lại một buổi hẹn khác của Law và Luffy nhằm "nâng cao niềm tin trong liên minh hải tặc".

"Mugiwara-ya, cậu đến rồi-"

"..."

"...? Mấy tên đằng sau cậu là sao vậy?"

Tâm trạng vui vẻ của Law lập tức bị dập tắt khi thấy hai bản mặt hắn không bao giờ muốn thấy đi cùng Luffy.

Đáp lại thái độ không chào mừng của Law là mũi kiếm của thanh Enma và đống khói thuốc mờ mịt của Sanji. Hai tên xanh vàng quắc mắt trừng hắn, như thể muốn dùng ánh mắt chôn Trafalgar Law dưới mười tầng đất vậy.

À ra là thứ như ngươi đã lừa gạt lợi dụng thuyền trưởng của ta chứ gì? Nhào vô! Chiến lẹ! Không khô máu ta đây không phải thuyền viên của cậu ấy nữa!!

Trong khi đó, Luffy vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra, vẫn cười tươi rói đáp lời Law.

"Zoro và Sanji cũng muốn chứng minh sự tin tưởng với anh á!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro