tận thế đến,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiêu đề: tận thế đến, liệu em sẽ cùng ta nhảy điệu cuối cùng chứ?

cp: trafalgar d. water law x monkey d. luffy.

tag: lowercase, weak luffy, soft law, ooc.

thiết lập: một cái kết khác với dressrosa, khi luffy không đủ khả năng hạ gục doflamingo, điều cuối cùng cậu có thể làm là cố gắng tìm cách chạy trốn cùng gã đồng minh đã kiệt lực của mình. khi mạng sống còn treo trên sợi tóc, law bỗng mở lời.

xxx

tiếng nổ lớn vang vọng trên bầu trời của dressrosa, xuyên qua làn khói trắng mịt mù, cơ thể tàn tạ của luffy bị đánh bay xuống dưới, đâm sầm vào những phế tích đổ nát. cú va chạm quá mạnh làm cho xương cốt của luffy như nát bươm cả ra, cậu đau đớn nhăn mặt, phun ra thêm một búng máu nữa. chẳng đếm được đây là lần thứ bao nhiêu cậu ho ra máu như thế này rồi vậy mà doflamingo lại chẳng có mấy xây xát, đúng là một tên quái vật.

mà, chẳng quan trọng nữa, giờ thì cậu không cử động nổi nữa rồi.

doflamingo quá mạnh so với cậu, bao nỗ lực tập luyện, công sức rèn dũa của rayleigh, gear 4 của cậu nữa, tất cả đều công cốc cả rồi.

nếu có chết ở đây thì cũng chỉ có thể trách cậu quá yếu đuối và ngu ngốc thôi, ít ra thì cũng câu được chút thời gian cho torao chạy thoát. với năng lực của hắn ta, mọi người sẽ được cứu ra ngoài an toàn.

luffy nặng nề thở hắt ra một hơi, giữ ánh mắt mình hướng lên bầu trời. cái lồng chim khốn nạn của doflamingo đã che đi khoảng không tự do mà cậu luôn yêu thích, nhưng trời xanh mây trắng đâu đó vẫn in hằn nơi đáy mắt của chàng hải tặc trẻ. chết thế này cũng không tệ, cơ mà cậu vẫn tham lam thêm một chuyến hành trình dài cùng đồng đội của mình cơ...

- còn lại nhờ anh đấy, torao. tôi chỉ được đến đây thôi.

luffy híp mắt cười, thật may mắn khi có thể liên minh với người đó. nếu có cơ hội, cậu mong có thể nói câu cảm ơn với hắn. torao đã bảo vệ thuyền viên của cậu, những người bạn quý giá của cậu, có ngốc đến đâu thì luffy cũng nhận thức được rằng chỉ một lời cảm ơn suông là không đủ.

nếu còn chút cơ hội nào đó, một chút thôi, thì luffy muốn báo đáp hắn bằng cả đời mình.

nhưng mà, chẳng còn có thể nữa rồi.

không bị lồng chim xắt lát thì cũng bị doflamingo bắn nát đầu. cậu giờ chỉ còn cách ngồi đợi cái chết đã được định sẵn đến ghé thăm mình thôi.

- không nghĩ có ngày được thấy cậu thế này đấy, mugiwara-ya.

giọng nói trầm thấp dịu dàng, lúc nào cũng điềm đạm vang lên ngay bên tai luffy khiến cậu ngớ người. cậu tưởng torao đã thoát ra ngoài cùng mọi người rồi cơ mà...? đây là quà gặp mặt của thượng đế gửi cho cậu trước khi chết hả?

chậm chạp quay sang bên cạnh, luffy tròn mắt nhìn law đang ngồi dựa lưng vào bức tường đổ nát cùng mình.

hắn trông thảm chẳng khác gì cậu, be bét máu và có vẻ không còn tí sức nào nữa rồi. thanh kikoku vẫn được ôm khư khư trong lòng, nhưng luffy đoán đến sức để rút nó ra khỏi vỏ hắn còn chẳng có chứ đừng nói đến việc vung nó lên và mở "room".

khoan khoan, đó không phải vấn đề.

- cái quái gì...?! torao, anh làm gì ở đây?

luffy vội vã bật dậy, ngay lập tức, cơn đau như những cơn sóng dữ ập thẳng vào não cậu, khiến cậu suýt chút nữa đã hét lên. law thấy thế, không nói không rằng gì, chỉ đưa tay đỡ lấy lưng luffy, im lặng chờ cho cảm giác của cậu dịu xuống.

- đừng cố, trông cậu còn thảm hơn cả tôi đấy.

- không quan trọng, torao! tôi chết ở đây cũng không thành vấn đề, nhưng mà anh và những người khác...!

vội vã và khẩn thiết, luffy giữ lấy tay của law, cậu run rẩy. nếu law vẫn còn ở đây, nếu việc cậu câu giờ chỉ là vô nghĩa, nếu những người khác chưa thể trốn đi...

đó sẽ là cơn ác mộng tệ nhất đối với cậu.

nhìn bàn tay nhỏ xíu đang bán mạng giữ lấy mình, lại nhìn chủ nhân của nó đang rưng rưng phát khóc, law không kìm được ham muốn dỗ dành cậu. nhưng mà với những thương tích hiện tại, hắn e rằng mình không thể làm gì được.

- mugiwara-ya, đừng khóc. nghe này, tôi đã được ban cho một "ân huệ".

doflamingo rút những sợi tơ sắc bén thấm đẫm máu ra khỏi người law, khoái chí nhìn hắn khó khăn hô hấp và quằn quại trong đau đớn.

không gì tuyệt vời hơn thưởng thức nỗi khổ sở của con mồi.

- chà, trông mày kìa. mặc dù không thoải mái lắm, nhưng đằng nào cũng sắp được gặp lại chú cora yêu dấu của mày rồi, vui lên đi chứ hả?

- câm mồm vào, tên khốn. ngươi chưa bao giờ có tư cách để gọi tên chú ấy!

law gằn giọng, trông như một con thú hoang đang ra sức đe dọa kẻ thù. có điều là, đứng trước gã "thợ săn" đang chĩa nòng súng vào đầu hắn như doflamingo, con thú hoang ấy cũng chỉ là một "con mồi" giãy chết mà thôi.

- ha ha, mạnh mồm nhỉ? được rồi, nể mặt thằng em trai ngu xuẩn của tao, tao sẽ rủ lòng tốt, ban cho mày một ân huệ cuối cùng, trafalgar d. water law.

- cái-

- im, mày không có quyền lên tiếng. - doflamingo ngắt lời law. - tao sẽ cho mày hai lựa chọn. một, mày và tất cả những kẻ còn lại sẽ sống, tao sẽ cút khỏi đây, cùng với mugiwara-ya của mày. hai, mày và nó sẽ sống, nhưng chúng mày phải cút khỏi đất của tao, còn đám dân ngu và thuyền viên băng mũ rơm kia, tao giết hết.

như không tin nổi vào tai mình, law nhíu mày nhìn doflamingo. nhận được ánh mắt của hắn, gã hồng hạc phá lên cười sằng sặc.

- tao đúng là kẻ thích lấy tính mạng người khác ra đùa cợt, nhưng lần này mày không tin tao thì chỉ thiệt mày thôi, law ạ.

giọng của law như thể va vào màng nhĩ của luffy rồi bị dội lại, sau đó lại chui vào đầu cậu chạy vòng vòng trong đó. cậu chưa thể tiêu hoá nổi mớ thông tin này, nên nói gì bây giờ đây?

- đừng hỏi gì cả. tôi nghĩ cậu đủ thông minh để hiểu tại sao tôi lại ở đây.

law vừa dứt lời, luffy có cảm tưởng như trái tim mình vừa đập hẫng một nhịp và mọi giác quan dường như vừa ngừng hoạt động một khắc vậy. không, cậu không đủ khả năng để hiểu việc torao đang ở đây có nghĩa là gì, nhưng nếu không nghe nhầm thì hình trong hai điều kiện vừa rồi của doflamingo, không hề có chút cơ hội sống sót nào cho cậu cả...?

được thôi, không sao, chết cũng được. nhưng torao, anh ấy...

... sẽ phải chết chung với cậu sao?

- torao...

- người như cậu, từ trước đến nay luôn được vây quanh bởi rất nhiều người khác. người thân, anh em, bạn bè, "gia đình"... cá rằng cậu sẽ không nhắm mắt nổi nếu phải chết đơn độc như thế đâu.

law biết cảm xúc của hắn sẽ không bao giờ cho phép hắn bỏ luffy lại một mình, hắn cũng tưởng tượng được tên ngốc này sẽ căm hận hắn đến mức nào nếu sự lựa chọn là bỏ lại tất cả và đưa cậu đi. hắn không muốn như thế. ai cũng được, thà chết cũng được, chỉ trừ con người này, law không bao giờ muốn cậu hận hắn.

- là lỗi của tôi khi kéo cậu vào chuyện này. nếu có  bất cứ việc gì tôi có thể làm để tạ lỗi với các cậu thì đây là việc duy nhất.

nhìn law cười như thể đã buông xuôi tất cả, sâu trong lòng luffy bỗng đau quặn, đau như thể những hành hạ vừa rồi của doflamingo chỉ là thứ ruồi muỗi không đáng nhắc đến. đầu tiên là ace, rồi kế đến là law...

hắn cũng sẽ chết vì sự yếu đuối của cậu sao...?

luffy cúi đầu, nghiến răng, siết chặt nắm tay.

- tôi có mặt ở đây là vì tôi muốn thế. nếu tôi có chết, đó cũng là do tôi mà ra. nhưng torao, anh thì không được.

đôi mắt kiên định của luffy rọi thẳng vào trái tim của law. hắn có cảm giác nó như đốm lửa cuối cùng, sẽ cháy bằng tất cả mình có, dẫu có mưa bão bom đạn bay trên đầu thì nó vẫn sẽ cháy thật lớn, cho đến khi tự thiêu rụi chính mình.

phải rồi, law yêu ánh mắt ấy, yêu cả chủ nhân của nó.

nhưng hắn cũng sợ, vì hắn biết mỗi khi nó xuất hiện, chuyện gì đó rất kinh khủng sẽ xảy đến. và cả... hắn biết, đây sẽ là lần cuối.

- mugiwara-ya...

không để law nói xong, luffy đã chống tay xuống đất, cố hết sức để gượng cơ thể gần như đã bị đánh cho tàn phế của cậu dậy, mặc kệ cơn đau cứ liên tục tấn công vào đại não, làm cho cậu cảm thấy đến việc hô hấp cũng vô cùng khó khăn.

- tôi đỡ anh, torao. anh còn đi được mà đúng không? đứng lên nào.

luffy đưa tay về phía law nhưng không đợi hắn kịp đồng ý hay từ chối, cậu đã choàng qua vai hắn, kéo hắn đứng dậy.

- này, chờ đã, mugi-!

câu nói của law bị ngắt lại khi luffy lại phun ra thêm rất nhiều máu nữa, và lần này thì chúng có màu đen. hai chân cậu run rẩy, lảo đảo suýt ngã xuống đất, nhưng cậu vẫn cố gượng lại, đỡ lấy người kia bằng tất cả sức lực của mình.

- thôi đi, mugiwara-ya! cậu cố để làm gì chứ?! tất cả đều an toàn rồi mà!

law giãy giụa, vặn người muốn thoát khỏi luffy. chuyện đã thành ra như này rồi, có cố làm gì đi chăng nữa thì cũng là vô nghĩa, chẳng khác nào con cá giãy chết trên thớt cả. như thế chỉ tổ khiến bản thân khổ sở và doflamingo khoái chí hơn thôi.

- chưa phải tất cả! anh vẫn còn ở đây, torao! anh không thể chết được!

- mugiwara-ya!

đây không phải là lần đầu tiên hai người lớn tiếng với nhau, nhưng law cảm thấy lần này khác lắm. bản thân hắn chấp nhận chết ở đây cùng với cậu nên chẳng nói làm gì, chỉ đơn giản là tức giận vì sự cứng đầu của cậu thôi. còn luffy, mặc dù lửa trong mắt cậu vẫn cháy, nhưng những gì law thấy được chỉ là sự bất lực, xót xa, thống khổ của một kẻ đang đứng trước cái chết, hoàn toàn không còn là "luffy mũ rơm" mà người ta vẫn ngưỡng mộ hay e sợ nữa.

cậu đang... tuyệt vọng.

cùng với law bên cạnh, luffy khập khiễng bước đi trong đống đổ nát còn lại của dressrosa. lồng chim của doflamingo vẫn ở đấy, hẳn là gã ấy chỉ đang ở một xó xỉnh nào đó quan sát và thưởng thức nỗi đau của hai người mà thôi.

kí ức và xúc cảm của cái ngày mà ace ra đi vì cậu, vì sự yếu ớt của cậu lại ùa về, những giọt buồn vô thức trào ra khỏi khóe mắt luffy, lã chã rơi xuống đất.

lại có người phải chết vì cậu.

torao sẽ phải chết vì cậu.

tất cả là tại cậu...

torao...

luffy không phải kiểu người hay khóc và dễ khóc, cho nên ngay cả khi cả gương mặt đã đẫm nước, luffy vẫn không hề nhận ra mình đang nức nở đáng thương đến mức nào.

law bàng hoàng nhìn cậu, cảm thấy dường như thế giới xung quanh mình dần nát vụn ra. hắn biết luffy chẳng bao giờ chịu khóc cho bản thân, cậu thường khóc vì người khác hơn. chỉ thấy cậu buồn thôi đã đủ làm hắn đau lòng rồi, vậy mà giờ phải chứng kiến cậu rơi nước mắt trong vô thức thế này, nguyên nhân lại còn là hắn, law nghĩ rằng mình thực sự xứng đáng với cái chết.

a...

- mugiwara-ya.

- đừng cứng đầu nữa mà, torao!

- không, nghe tôi nói này, mugiwara-ya.

law đứng khựng lại, vòng tay sang giữ lấy cả người luffy, ngăn không cho cậu di chuyển nữa. ai nhìn cũng thấy người thảm hơn là cậu, vậy mà còn cố chấp "đỡ" hắn đi, đứa nào mới là người cứng đầu không biết.

- dù có làm gì thì cũng thế thôi, mugiwara-ya. chẳng biết còn cơ hội nữa không nên giờ tôi buộc phải nói chuyện này với cậu, sau đó quyền quyết định thuộc về cậu, được chứ?

law nhẹ nhàng nâng mặt luffy lên bằng cả hai tay, để mắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình. hắn thấy mình nơi đôi mắt đen chẳng còn sáng như năm nào, chỉ còn lại ậng nước và hoen đỏ trong đau đớn khôn cùng. hắn nhíu mày xót xa, cánh tay được nối lại tạm bợ bỗng nhói lên liên hồi, co giật dữ dội như thể muốn hòa chung nhịp đập với trái tim. một trái tim đang sợ hãi khi sắp phải xa người nó trân quý nhất.

hắn đưa tay gạt đi chút nước trên khoé mi cậu, dùng những ân cần, dịu dàng nhất mà hắn có để xoa dịu một luffy đang hoảng loạn và mất phương hướng.

- có thể cậu không tin, nhưng tôi yêu cậu. từ hai năm về trước, có thể là xa hơn nữa, tôi đã yêu cậu. cậu quá... ngây thơ để tôi có thể nói ra những lời thế này, vì nó sẽ gây nguy hiểm cho cả hai ta, cho các thuyền viên nữa. nên tôi đã định tự đem bí mật nhỏ của mình xuống mồ, ai mà ngờ giờ cậu đang ở đây chứ.

law dừng một chút, nhìn gương mặt bất ngờ đến nỗi không thốt nên lời của luffy, cảm thấy có chút buồn cười.

- từ tận đáy lòng này, tôi yêu em. yêu rất nhiều.

hắn cong môi, ôn nhu hiếm thấy.

hắn tựa trán mình lên trán của luffy, lần đầu cũng như lần cuối, để hắn được cảm nhận hơi ấm của người hắn thương, và để cậu hiểu được tấm chân tình này của hắn.

- xin lỗi vì đã không thể cho em được nhiều hơn.

hắn hôn lên mắt cậu, thành kính và nâng niu.

- nếu còn có kiếp sau, tôi vẫn muốn ở bên em thêm một lần nữa.

luffy bối rối, hai tay đẫm máu của cậu ngập ngừng đưa lên, lúng túng muốn ôm lấy tấm lưng của người trước mặt.

...

ấm...

cậu nhóc không nhịn được cảm giác kì lạ đang dâng lên trong lòng, bèn dụi mặt vào lồng ngực của law, cọ tới cọ lui như một con thú nhỏ. nước mắt lại một lần nữa trào ra khỏi hốc mắt cậu, tuôn rơi không ngừng trên gương mặt lem nhem. ấm áp quá, nhưng tại sao hình ảnh của ace ngày ấy lại hiện về trong đầu cậu vậy...? torao, anh ấy còn ở bên cậu mà, anh ấy chưa bỏ cậu mà...

- đừng khóc.  

law nhấc luffy ra khỏi ngực mình, chùi nước mắt cho cậu lần nữa. 

- torao... tôi không sợ chết, nhưng anh sẽ sống mà, phải không?

luffy nhìn thẳng vào mắt law, mang theo đầy mong đợi về cái gật đầu của hắn. nhưng law chỉ im lặng, nhìn cậu, khẽ cười.

- thứ lỗi cho tôi, mugiwara-ya. trái tim tôi không cho phép tôi sống tiếp mà không có em.

sau khi lau sạch máu và nước mắt cho luffy, law gỡ tay cậu ra khỏi người mình rồi ân cần hôn lên mu bàn tay hằn đỏ những vết thương của cậu, tay còn lại hắn chìa ra trước, lịch thiệp cúi người như một quý ông.

- dressrosa là đất nước của tình yêu, đam mê, âm nhạc, và... tự do. sẽ thật không phải nếu đã đến đây mà không nhảy một bài nhỉ. mugiwara-ya, tận thế đến rồi, liệu em có thể cho tôi vinh dự được nhảy điệu cuối cùng này với em không?

cái lồng chim tàn độc của doflamingo co lại đến những diện tích nhỏ nhất, đi kèm với tiếng cười man rợ của gã là âm thanh vỡ nát của một thành phố đã từng rất hoa lệ. trong khói bụi mù mịt, luffy nắm chặt lấy bàn tay đầy sứt sẹo của tên bác sĩ tử thần, để nhiệt độ của hai người hòa vào với nhau, mỉm cười, chấp nhận cùng hắn bước đến đoạn cuối của cuộc đời này.

- ta từ chối chọn lựa. thay vào đó, ta có một đề nghị khác, doflamingo. ta sẽ cùng mugiwara-ya ở lại đây làm trò mua vui cho ngươi, và ngươi phải tha cho những người khác, sau khi lồng chim biến mất, ngươi phải cút khỏi đây.

- mày coi tao là thằng ngu à? có lợi cho mày quá rồi, ranh con.

law ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt ẩn đằng sau cặp kính đỏ quen thuộc của gã hồng hạc.

- chính đôi tay này sẽ dắt cậu ấy đến cánh cửa địa ngục. 

ôm lấy cơ thể đã bất động của luffy, law nhẹ hôn lên đôi mắt nhắm nghiền, hôn lên chóp mũi không còn phập phồng hít thở, hôn xuống bờ môi đang lạnh dần đi.

chỉ cần còn người ở bên, bất kể là diêm la địa phủ, ta có thể đi đến đâu cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro