chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các người đọc chùa nhiều thật---

Đổi lại tên truyện cho vui nhà vui cửa---

Bộ này công nhận động não nhiều thật--
--------------------------------------------------------------------------------------

Mấy ngày tiếp mong người dừng như nhìn cậu bằng con mắt khác cậu tuy không nói với ai câu nào ngoài chopper nhưng mỗi khi cậu thức sớm trước sanji điều chuẩn bị sẵn cho họ thức ăn sáng

Cậu cũng tự mình chuẩn bị thức ăn dự trữ, cậu làm mà chẳng hỏi han hay nói ai câu gì

Hôm nay cậu cũng như mọi lần điều thức sớm nhất để vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho họ đang loay hoay làm vì có bước chân từ ngoài vang vào bên trong , cậu xoay lại thấy một cái tảo cầu rêu đang duy chuyển cậu nhìn chầm chầm

"Cậu đang làm gì vậy luffy"

"Ú Tảo cầu rêu đang bay kia lại còn biết nói chuyện nữa"

"Hả?"

Cậu nhìn lại thấy là zoro , nam chính của bộ truyện cậu có vẻ không vui vì đó không phải tảo cầu rêu mà cậu mong chờ

"Không phải sao? chán thật nhỉ?"

"Cậu lầm bầm gì vậy?"

"À không gì"

Cậu hắc tay thể hiện không có gì to tát cả anh cũng không nói thêm vào ngồi vào bàn , vừ kịp lúc cậu làm xong thức ăn cậu đem chúng lại bàn rồi bước ra bỗng anh nói

"Không ăn à"

"À ừm chắc tôi gặp chopper rồi ăn sau"

"Ừm"

Anh không nói gì thêm cậu bước ra khỏi cửa để vào phòng em , em đang ngủ cậu bèn bước tới giường em và nhẹ ngồi ghế kế cạnh đó cậu nhìn em ngủ một cách ngon lành trong phút chót cậu nỡ nụ cười ấm áp khi nhìn em cậu tiến tới nhẹ nhàng đặt tay lên người em và nói

"Dậy đi nào chopper , sáng rồi đấy"

Em nhẹ mở mắt ra nhìn xung quanh em thấy cậu đang ngồi ghế cạnh giường em

"Luffy hả?"

"Đúng vậy"

Em bật dậy lấy tay dụi mắt nói

"Sáng rồi sao?"

"Ừm sáng rồi mau dậy rửa mặt vệ sinh rồi đi ăn sáng thôi"

Em nhẹ gặp đầu đi vào vệ sinh cậu ngồi chờ em vệ sinh xong

Ting-

"Hảo cảm của zoro,sanji nhân vật chính bỗng dưng tăng 20% và những nhân vật quan trọng khác chúc mừng kí chủ nhận được +500 điểm KM +100 TL +100 TC +200 SM +40 VM và +20 ĐTTTAQ mong kí chủ như vậy mà cứ phát huy"

*có làm gì đâu mà cũng tăng"

[ Hẳn là không làm gì ,Vì tiêu hao năng lượng để giúp kí chủ của mình nên mới cho bổn hệ thống ít đất diễn để nghĩ ngơi--- ]

'Thật vô lý'

Cậu đang lầm bầm gì đó thì em đã vệ sinh xong và gọi cậu đi ăn , cậu và em đi tới nhà bếp cậu thấy mọng người điều đã thức dậy là ăn sáng rồi cậu định lấy đồ ăn của mình và chopper rồi ra ngoài ăn nhưng vì zoro đã kêu lại nên cậu đã bất đắc dĩ phải ngồi cùng mọi người

Chopper không bị chuyện gì nên rất tự nhiên ăn còn mọi người có hơi ngượng ngùng khi ăn cũng nhau , cậu chẳng quan tâm mặt như "đết" quan tâm nhìn mọi người cậu không phải người làm nên không phải việc gì khiến cậu ngượng ngùng cả

Cậu quay qua thấy em đang ăn rất vui vẻ cậu rất muốn ôm em lúc này nhưng bản tính mình không cho phép điều đó cậu nhìn em cười đầy tàn ác dừng như mọi người đã thấy và nỗi da gà khi nhìn nụ cười đó của cậu

"Ăn ngon không chopper?"

"Ngon"

"Muốn ăn hàng ngày không?"

"Muốn"

"Vậy kẹo bong gòn thù sao? Cũng muốn ăn hàng ngày à?"

"Đúng vậy"

"Vậy.... 1 ngày ăn là $6000 belly nhé?"

"H-hả? $6000 belly?---"

*phụt

"Đúng vậy~"

Em hóa đá 5s cậu nhịn cười và nói

"Đồng ý chứ?"

"Hic E-em không có tiền-"

Cậu phì cười nhẹ lau nhưng giọt lệ nhỏ rồi nói

"Không sao , anh nói đùa thôi"

"Thật sao?"

"Thật"

Em nhẹ gật đầu rồi vui vẻ trở lại sao khi trêu xong em thì cậu nhẹ quay đạt lại nhìn mọi người chầm chầm , mọi người đổ mồ hôi liếc cậu

"Còn các người cũng nên trả tiền công cho tôi chứ , tiền nấu buổi sáng tiền giúp tìm thức ăn dự trữ tươi sống tổng là $10.000.000 belly"

[ Vì nghề sát thủ đã giúp anh có tiền để sinh hoạt hàng ngày nên thành ra rất coi trọng việc phải có tiền trên người - ]

Mọi người không ai phản đối hay ý kiến gì cứ tưởng mọi thứ đang dần ổn thỏa thì nami đứng dậy và không đồng ý việc này

"Tôi phản đối"

"Mời đưa ý kiến"

"Tại sao phải trả tiền cơ chứ đây không việc cậu tự ý làm hay sao? , hơn nữa là đồng đội của nhau còn phải như vậy sao?"

"Cô nói cũng đúng"

"Vậy nên rút lại đề nghị đó đ"

"À ừm được thôi , nhưng đổi lại từ nay mọi người tự kiếm thức ăn dự trữ và tự làm đồ ăn sáng nhé làm không công thì không công bằng nên tôi cũng không muốn làm nữa"

"Được , quyết định vậy đi"

Chẳng ai ý kiến gì thêm cậu cũng không nói gì thêm cậu quay qua hỏi em có muốn ăn kẹo bong gòn không em cũng hào hứng gặp đầu giống như lần trước cậu ảo thuật ra một cây kẹo bong gòn rồi đưa cho em ăn 

Cậu cũng lấy ra một thịt ra ăn mọi người điều giống như bị dính ảo thuật , chẳng ai thấy cậu lấy nở đâu cả gióng như từ trong không khí xuất hiện cho cậu vậy Cậu thấy mọi người đang nhìn cậu

Cậu hỏi

"Gì vậy? Muốn ăn kẹo bong gòn à?"

"Không"

"Vậy nhìn tôi làm gì?"

"Không có gì"

Mọi thứ đang dần yên lặng chopper người đã đặt ra câu hỏi cho cậu để phá vỡ sự yên lặng đó

"Làm sao mà trong chiếc mũ đó có thể
Lấy ra được cây kẹo bong gòn vậy ạ?"

Cậu cười cười hỏi

"Em muốn biết sao?'

"Vâng"

"Shishi Không nói đâu"

Nụ cười của cậu thật tươi nó không giống với những lần trước mỗi lần cậu cười đều là nụ cười như quỷ vậy nó có thể dọa một đứa trẻ khóc nhưng lần này lại khác , nụ cười cậu thật sự rất đẹp và ấm áp mọi người dần có cái nhìn khác về nụ cười của cậu

Cậu bế em đi lên để ra ngoài chơi trước khi ra khỏi cửa cậu không quên quay lại nhìn mọi người bằng khuôn mặt lạnh như băng đó rồi nói

"Nhớ dọn dẹp sao khi ăn đấy và đồ ăn dự trữ sắp hết rồi đấy"

Cậu quay lại nỡ nụ cười với chopper nói

"Chúng ta đi câu cá nhé chopper?"

Em ngoan ngoãn gật đầu vâng lời cả hai bước ra khỏi phòng trước anh mắt nhăn nhó của mọi người

"Xem cậu ta kìa"

"Sắc mặt thay đổi khi nhìn chopper"

"Thật thiên vị mà"

-

-

-

Còn tiếp








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro