Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba tháng kể từ khi Luffy đến gia đình sơn tặc Curly Dadan.

Klays chống cằm, nhìn mây trắng bồng bềnh chậm rãi trôi trên bầu trời, mắt mèo to tròn hơi híp lại.

Chừng nào họ mới về đây?

Ba tháng thời gian, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, trong suốt ba tháng đó, Klays vô cùng nhàn nhã xem Luffy chạy theo Ace đòi làm bạn.

Klays thật không hiểu vì sao Luffy lại có thể kiên trì đến vậy, rõ ràng Ace đối xử với nhóc rất tệ, thậm chí còn năm lần bảy lượt hại nhóc suýt chết mấy lần, nhưng cậu nhóc vẫn chạy theo Ace.

Dù mưa hay nắng, Luffy vẫn đuổi theo Ace đều đặn mỗi ngày, sau đó mang theo một thân đầy vết thương về nhà, công việc chăm sóc cậu nhóc liền do Klays đảm nhận.

Klays ngáp một cái, suy nghĩ một chút, cậu ôm gối ôm, thông báo với Dogra đang giặt đồ bên ngoài một tiếng rồi chạy vào trong rừng.

"Sabo!" Klays đứng dưới gốc cây, hô khẽ.

Một bóng người xuất hiện trên cành cây cổ thụ, nhìn thấy là Klays, người nọ đáp: "Ồ, Klays-san!" Rồi trèo xuống.

Một thân trang phục quý tộc màu xanh, bao phủ mái tóc xoăn ngắn vàng là một chiếc mũ lớn màu đen với một cặp kính màu xanh, tay cầm ống nước như Ace, khi cười với Klays liền lộ ra hàm răng trắng tinh bị gãy một chiếc - Đây là Sabo, người bạn bí mật của Ace và cũng là người cùng Ace trộm kho báu tích lũy 'quỹ đen hải tặc' trong vài năm qua.

Sabo cười nói: "Lâu lắm mới gặp anh!"

Đôi mắt đại dương khẽ cong thành vầng trăng khuyết tựa như đáp lại nụ cười tỏa nắng của Sabo, Klays một tay ôm gối ôm, một tay ôm chặt Sabo để cậu bé cõng mình trèo lên cây.

Tay chân Sabo nhanh nhẹn linh hoạt trèo lên cây, không hề vì đèo thêm một người mà tỏ ra khó khăn mệt mỏi, đến nơi, cậu thả Klays xuống, một bên cười hì hì một bên kiểm tra lại số kho báu của mình và Ace.

Cậu nói: "Klays, anh thật kỳ diệu!"

Klays đang loay hoay tìm chỗ dựa thoải mái để ngủ thì nghe Sabo nói thế, cậu nghiêng đầu, chớp mắt nghi hoặc: "Hả?"

Thật đáng yêu!

Sabo nghĩ thế.

Klays nhìn Sabo, chợt gọi: "Sabo."

"A, hả?" Sabo hồi thần nhìn cậu.

Giọng Klays hơi ngập ngừng: "Mặt em, đỏ kìa."

"..." Sabo che mặt.

A, mình bị làm sao thế này!

Klays chớp mắt, chuyển đề tài: "Em vừa bảo anh thật kỳ diệu, điều đó có nghĩa là gì?"

Sabo gãi má, hơi ngượng ngùng nói: "Chính là, anh rất nhẹ, Klays-san."

"..."

"...Em xin lỗi!" Sabo cuống quýt.

Klays dựa lưng vào thân cây, tay ôm gối, mặt vô cảm xúc nói: "Không sao, anh quen rồi."

"V...vâng." Anh ấy có vẻ không vui.

Sabo thầm hối hận trong lòng.

"Anh sẽ ngủ nhờ ở đây một chút, chừng nào bọn họ đến hãy đánh thức anh." Klays nói.

Sabo gật đầu, hiển nhiên cậu biết 'bọn họ' mà Klays nói tới là ai.

Cậu cũng thật chờ mong, người có thể làm Ace khó chịu cùng cực lại là thánh nhân phương nào.

Không biết qua bao lâu, Klays chợt tỉnh giấc, cậu nghe thấy thanh âm trò chuyện của Ace và Sabo, cùng với...tiếng khóc thất thanh của Luffy.

"Đừng giết tôi mà! Cứu tôi với! Tôi chưa muốn chết đâu!" Đây là Luffy đang giãy giụa gào khóc.

"Câm mồm, thằng ngốc! Mày đang làm ồn đến Klays-san đấy!" Sabo đạp chân lên mặt cậu nhóc.

Ace cáu gắt: "Sabo, giết nó đi chứ!"

Sabo trợn mắt: "Cái gì? Tớ tưởng cậu làm chứ?"

Ace cũng trợn mắt: "Tớ có giết ai bao giờ đâu!!"

Sabo: "Tớ cũng vậy! Và cũng đâu biết cách làm!!"

Luffy khóc ầm ĩ: "Đừng quăng tôi xuống nước mà!"

Ace dứt khoát nói: "Ok! Quăng nó xuống sông!"

Sabo kinh ngạc: "Sao nó lại nói thế?"

Ace đáp: "Vì nó ngốc mà!"

Luffy: "Cứu tôi với!!"

Ace và Sabo: "Câm mồm!"

"...Này." Một giọng nói lười nhác vang lên.

Cả ba người đều giật mình, đề phòng nhìn xung quanh.

Klays hết nói nổi nhìn ba thằng nhóc đang cố gắng tìm kiếm mình, cậu đành hô nhỏ: "Sabo, bế anh xuống."

Dựa theo hướng âm thanh phát ra, cả ba nhìn lên trên cây cổ thụ cao lớn, Sabo phản ứng nhanh nhất vội vàng bò lên trên cây, cõng Klays xuống đất.

Klays ngáp một cái, lười nhác ra lệnh cho ba đứa nhỏ ngốc: "Ace, Sabo mau cởi trói cho Luffy. Luffy, em không được khóc nữa."

Cậu nhóc Luffy vâng lời Klays nhất, vô cùng nhu thuận mà nín khóc.

Ngược lại, Ace và Sabo thì trưng ra bộ mặt nghi hoặc nhìn cậu: "Vì sao phải làm vậy?"

Klays thờ ơ nói: "Hai tên hải tặc mà Ace vừa cướp là thành viên băng hải tặc Bluejam, chúng đang kéo Porchemy tới đây."

"Cái gì?" Cả bọn kinh hoảng, đặc biệt là Ace, thủ phạm đã đánh cướp hải tặc Bluejam.

"Sao, sao lại thế này?" Ace hoảng loạn.

Klays liếc Ace một cái, vẫn lạnh nhạt nói: "Cho nên, chúng ta cần phải nhanh lên."

Sabo phản ứng nhanh nhất, cậu mở nút thắt, tháo dây trói cho Luffy.

Làm xong, cậu nhìn Klays nói: "Klays-san, tiếp theo chúng ta phải làm gì?"

"Chạy a!"

"..."

Cả bốn đứa trốn sau một bụi cây, trong lúc quan sát đám hải tặc Bluejam đang tìm kiếm Ace, Klays phát hiện Luffy lén lút chạy ra ngoài, cậu nhìn Ace và Sabo đang bàn bạc chuyện chạy trốn, thật sự không nỡ mà nói ra: "Này, Luffy bị bắt rồi."

"Hả?" Hai người ngơ ngác nhìn Klays, sau đó đồng dạng trừng mắt lên, há hốc mồm nhìn về phía bọn hải tặc Bluejam, trên tay Porchemy chính là thằng nhóc Luffy đang vùng vẫy:

"Thả ta ra! Thả ta ra! Khốn kiếp!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro