Chapter 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ace chầm chậm mở mắt trên chiếc giường trắng không quá êm ái ở nơi mà hắn cho là chẳng hề giống thiên đường chút nào cả. Một trận đau như búa bổ chiếm lấy đầu Ace, những kí ức về trận đánh ở tổng bộ Hải quân cứ ùa về. Phải rồi, hắn đã bị bắt bởi tên khốn Râu Đen, thật nhục nhã, chính tên đó đã đem Ace giao nộp cho bọn hải quân. Chỉ vì chút sơ suất của mình mà hắn đã khiến Bố Già Râu Trắng phải hi sinh, đã khiến các đồng đội lần lượt ngã xuống . Ace đã khiến đứa em trai bé bỏng của hắn phải đối mặt với bao nhiêu nguy hiểm. Trước khi bất tỉnh, hắn nhớ mình đã đứng ra bảo vệ luffy trước nắm đấm dung nham của tên Chó Đỏ. Ace rùng mình khi hồi tưởng lại nhiệt độ nóng chảy kinh khủng khiếp của dung nham, nóng hơn cái ngọn lửa của trái Mera Mera No Mi, đỡ một cú đấy thì chết là cái chắc. Nhưng hình như hắn vẫn chưa chết, cái cảm giác đau âm ỉ vẫn râm ran khắp người, những vết thương của hắn được băng bó thật cẩn thận, những đồ vật mà Ace đoán là dùng để chăm sóc mình vẫn đang bị quăng lung tung khắp nơi, trông chúng như thể đã có ai luôn túc trực nơi đây chờ mong hắn tỉnh dậy.

'Cạch' tiếng mở cửa vang lên, Ace nhìn về phía phát ra âm thanh ấy thì thấy một cậu chàng tóc vàng cao ráo đang bước vào.

Sabo xoa gáy, anh đã không ngủ yên giấc được ngày nào trong cả tuần qua rồi. Ace làm cho anh lo sốt vía lên được. Nếu khi ấy anh không đến kịp và chặn tên Chó Đỏ Akainu lại, anh đã đánh đánh mất Ace. Dẫu vậy, kể cả khi đã bảo toàn được tính mạng của hắn, Ace vẫn mất rất nhiều máu và bị thương rất rất nặng. Đầu óc Sabo trống rỗng khi thấy Ace như vậy, khi Dragon hỏi ai sẽ là người truyền máu của mình cho Ace, anh đã gào lên ngay lập tức. Giờ thì Sabo mang trong mình nửa dòng máu của Ace, và vice versa.

Quầng thâm dưới mắt Sabo đậm đến nỗi Koala còn trêu anh rằng anh chẳng khác gì con gấu trúc, thế thì chẳng còn đẹp trai nữa đâu. Không đẹp trai nữa cũng mặc kệ, tên ngốc kia quan trọng hơn tất cả. Sabo gần như không rời khỏi Ace trong suốt tuần vừa qua, cứ đêm đến, Sabo sẽ luôn ở đó nắm chặt lấy tay Ace. Thế nhưng Ace làm giá khiếp, chưa bao giờ nắm lại tay anh, thậm chí là cử động một ngón hắn cũng chả thèm. Khi đó chỉ cần Ace nhíu mày chút hay rên rỉ vì đau đớn là đã làm trái tim Sabo giật thót lên rồi. Chẳng ai hiểu được Sabo đã tuyệt vọng như nào khi anh nhìn thấy mí mắt Ace run lên vài hồi nhưng hắn vẫn mãi chưa tỉnh đâu.

Quay trở về thực tại, Sabo đang định quay trở lại phòng lau người cho Ace thì phát hiện gã đàn ông với mái tóc đen cùng gương mặt điển trai lấm tấm tàn nhang đã tỉnh dậy. Cơ thể to cao đầy những băng gạc trắng đang ngồi trên chiếc giường đơn ọp ẹp. Đồng tử của Sabo nở ra cực đại, con ngươi xanh như biển cả dịu dàng có thêm những tia sáng. Sabo cứ đứng đó nhìn Ace như thể anh muốn xác minh rằng những gì mình nhìn thấy là thật chứ không phải ảo mộng.

Ace cũng nhìn người đang đứng ở cửa, nhìn mái tóc vàng lấp lánh như bụi của vì sao, nhìn đôi mắt xanh như biển Đông, nhìn cái sẹo to nơi mắt trái chẳng thể giảm bớt vẻ đẹp của cậu chàng.

Tim hắn đập liên hồi như tìm được mảnh ghép quan trọng đã mất đi từ lâu của nó. Thật quen thuộc. Sau một hồi ngắm nhìn nhau trong yên lặng, khung cảnh lúc ấy khá là dị biệt, để chống đỡ sự gượng gạo trong căn phòng nhỏ, Ace cất lời trước : "Cậu là ai vậy?"

'Giọng nói của Ace trầm đi nhiều quá, nhưng vẫn có thứ gì không thay đổi nhỉ. Mình nhớ giọng nói này đến phát điên.' - Sabo nghĩ, rồi anh nhào đến chỗ Ace, ôm chặt lấy hắn.

Ace chả hiểu gì sất, nhưng hắn vẫn dang tay ra cho Sabo ôm mình. Sabo rúc vào cổ hắn, ôm hắn thật lâu. Ace bị Sabo ôm mà điếng người, qua một lúc, hắn cũng dần ôm lại anh, để anh ngồi lọt thỏm vào trong lòng mình.

Chàng trai tóc vàng lạ mặt cứ thế mà ôm anh, ôm thật chặt như muốn hóa thành dây leo quấn quanh người anh, không hề nhúc nhích chút nào. Ace cũng để mặc cho Sabo ôm mình, rồi hắn cảm thấy vai của mình bị ướt, từng giọt nước nhỏ, nóng hổi trượt dần từ vai xuống nơi ngực trái của hắn khiến hắn sững sờ. Sabo đang khóc, anh chỉ cứ thế ôm hắn rồi khóc, từng hàng nước mắt chảy ra thật lặng lẽ, mang theo nỗi nhớ của anh mà tuôn trào. Anh khóc thật khẽ khàng, che giấu bao nhiêu cảm xúc đang trào dâng vào nơi lòng ngực của Ace. Sabo khóc không một chút tiếng nấc hay run rẩy nào, anh che giấu dòng nước mắt thật giỏi, hệt như cách anh che giấu nỗi nhớ và sự lo lắng cho Ace những ngày qua.

Thấy Sabo khóc, Ace cảm thấy tim hắn đang bị bóp nghẹt, ruột gan hắn xoắn lên, đau nhói vô cùng. Hắn dùng đôi bàn tay to lớn của mình xoa lưng của Sabo, đôi bàn tay ấm nóng như lửa, mạnh mẽ và dịu dàng. Ace đã dùng sự dịu dàng ấy đắp vào vết thương trong lòng Sabo, bao bọc lấy khía cạnh yếu đuối mà Sabo chưa bao giờ thể hiện.

Theo từng hành động của Ace, lưng của Sabo run lên, rồi anh khóc nức nở, tiếng nấc vang lên, không to cũng không nhỏ, vừa đủ để mặt yếu đuối của anh chỉ là bí mật nhỏ giữa hai người. Một Sabo yếu đuối, một Sabo khóc đến đỏ hoe mắt, một Sabo nhớ nhung Ace đến mức không thể ngủ được, những mặt này của anh luôn được che giấu một cách hoàn hảo qua nụ cười và đôi mắt luôn nhìn về phía trước, nhìn về nơi có ánh sáng. Nhưng mặt này của Sabo chỉ có mỗi anh biết, anh chưa từng là một con người cô độc, nhưng những khi như này, anh trở thành người cô độc nhất bởi anh chẳng thể nói với ai về những điều kia được. Giờ thì bóng tối và những cảm xúc ấy sẽ không còn làm anh tủi thân nữa, bởi vì Ace đã ở đây rồi, Ace đã dùng ngọn lửa của mình để thắp sáng góc tối trong tâm hồn anh.

Giờ đây, Sabo đã có người đủ khoan dung để lắng nghe âm thanh từ cõi lòng anh, đã có người được quyền thấy hết mọi khía cạnh chân thật nhất của anh và sẽ luôn ôm anh thật chặt. Anh cảm thấy bản thân mình thật may mắn, vì đã không bỏ lỡ bất kì cơ hội nào để rồi phải hối hận suốt phần đời còn lại.

Tia nắng chiếu vào phòng, biển thổi từng ngọn gió lùa vào cửa sổ làm tấm màn trắng tinh tươm bay phấp phới như đang vẫy gọi hai người. Ace ngưng xoa lưng của Sabo, hai bàn tay hắn nâng mặt Sabo lên. Anh cũng ngồi thẳng dậy, đương nhiên là vẫn ngồi trong lòng Ace.

Sabo lau nước mắt trên mặt mình, Ace cũng kiên nhẫn chờ anh. "Cậu mà dụi nữa là hư luôn đôi mắt đẹp đó đấy." - Ace lên tiếng, Sabo nghe thế mà ngưng dụi thật, anh thả tay xuống nhìn hắn. Đôi mắt nâu đối diện với đôi mắt lam, bầu không khí xung quanh như ngưng đọng lại.

Ace nhìn thật kĩ người con trai trước mắt, 'Mái tóc vàng, đôi mắt xanh lam, vết sẹo trên mắt trái.' Hắn dùng tay mình chạm lên từng bộ phận ấy, rồi như không thể tin được, giọng hắn run run hỏi: "Sabo? Là cậu đúng chứ?"

"Cậu là đồ ngốc, Ace, cậu thật sự là đồ ngốc. Cậu có biết tớ chờ câu hỏi này từ cậu bao lâu rồi không cái tên ngốc ham ngủ này?" Sabo đánh vào ngực Ace khiến hắn rít lên đau đớn, anh còn chưa kịp nói câu xin lỗi thì đã bị hắn ôm ngược lại.

"Khoan đã! Ace, cậu muốn bóp chết tớ hả, bình tĩnh lại nào." Lời lẽ thì như thế chứ tiếng cười của cả hai người đã vang vọng khắp cả gian phòng, các ngón tay của Sabo nghịch ngợm mái tóc đen của Ace, anh cứ để hắn ôm eo mình rồi họ bắt đầu kể cho nhau nghe những câu chuyện xưa cũ, những chuyện mà bọn họ đã không thể trải qua bên nhau.

Ace và Sabo đều đã từng có ước mơ được cùng nhau khám phá biển cả, được theo tiếng gọi của đại dương mà ra khơi, làm những kẻ liều lĩnh tự do chu du khắp bốn bề. Và cả hai người đều đã làm được như thế, đều đã ra khơi, đều đã có những chiến công của mình. Bọn họ chỉ không cùng nhau làm điều ấy mà thôi, và đó là điều cả hai người họ nuối tiếc nhất.

"Đừng rời xa tớ nữa nhé, Sabo à, từ này về sau, xin hãy cùng tớ chu du trên biển." Ace nắm chặt tay Sabo, như cái cách mà người ta thường cầu hôn nhau ấy, chỉ thiếu bước quỳ gối xuống nữa thôi. Và Sabo - người được "cầu hôn" gật đầu đồng ý đầy diễm lệ.

"Bravo, tuyệt vời, ta xin tuyên bố hai con đã nên vợ nên chồng." Koala vỗ tay bộp bộp bước vào, tiện thể trở thành cha xứ của hai tên kia luôn. "Vợ chồng cái gì chứ!" Sabo và Ace đồng thanh nói.

"Đó, hai cậu nói chuyện cũng y đúc nhau, đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn mà. Tớ vừa mới thấy Ace cầu hôn cậu xong, với lại nhìn lại mình đi, hai người chối cái gì nữa?" Koala đóng cửa lại, cô khoanh tay đứng nhìn hai tên ngốc đang ngồi trên giường bệnh. Một tên thì bệnh thật, còn một tên thì không biết làm gì mà cũng ngồi chung vui.

Hai tên một vàng một đen tự nhìn lại bản thân mình, ừm, tay nắm tay, ôm ấp cuồng nhiệt, ừm thì cũng hơi "lố" thật. Ace và Sabo ngại ngùng tách nhau ra, "Thế cậu vào đây có chuyện gì vậy Koala?" - Sabo hỏi.

"Chà, nay cũng bày đặt ngại ngùng, bộ tớ phá đám hai cậu à?"

Sabo lí nhí đáp không có, Koala thở dài nói tiếp "Tớ đùa thôi, hai cậu chỉnh trang lại đàng hoàng đi, Dragon-san muốn nói chuyện với hai cậu đấy."

Ace nghệt mặt ra, gặp lại Sabo khi vẫn còn sống khiến hắn vui đến độ bay lên chín tầng mây luôn, việc đó làm hắn quên mất sao mà hắn còn sống và sao mà hắn lại đang ở nơi này, mà thật chất thì "nơi này" là nơi quái nào chứ? Thằng nhóc Luffy thì sao rồi?

"Ace." Tiếng gọi của Sabo khiến hắn dứt hỏi hàng ngàn những câu hỏi đang liên tục nhảy ra trong đầu.

"Đi theo tớ." Sabo nhẹ nhàng nói với một nụ cười trên môi, nụ cười ấy đánh gãy những cảm xúc hoang mang và lo lắng của Ace. Môi hắn cũng tạo thành một đường cong hoàn hảo, rồi hắn siết chặt tay Sabo như là lời đồng ý.


31.12.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro