1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ này là tui với bạn hoanglanam cùng nghĩ ra và góp ý sáng tác

Chúc các độc giả đọc vui vẻ:))

...

Em là ánh trăng

Phải, là ánh trăng sáng giữa màn đêm u tối

Không cố định nhưng toả sáng

Em là lằn ranh giữa tội lỗi và đức tin

Là bức tường giữa tình yêu và tình bạn

Là niềm khát khao trong lòng nhưng lại không thể khắc lên thân thể

Sau cùng, chúng ta chỉ có thể yêu nhưng không thể có được em

...

Có ai biết được... vị Tứ Hoàng tóc đỏ vô tư vô lo đã từng có một mối tình đẹp với một người con gái

Đó là mối tình đầu tiên cũng là duy nhất đối với gã

Sắc đẹp của nàng dịu dàng nhưng yếu ớt tựa như ánh trăng đêm

Gã có thể dùng rất nhiều lời hoa mỹ chỉ để miêu tả nàng

Nhưng chẳng thể dùng bất kỳ hành động nào để có được nàng trong tay

Bởi, nàng yếu lắm...

Lại còn mong manh...

Khiến gã ngỡ như chỉ cần một cái chạm thôi cũng đủ khiến cho nàng vụn vỡ thành từng mảnh

- Làm gì mà trầm ngâm vậy, Shanks?

Benn, thuyền phó của băng hải tặc Tóc Đỏ, đi tới bên cạnh gã thuyền trưởng của mình

Có lẽ vì câu hỏi bất ngờ của gã đồng đội đã khiến cho Shanks phải kết thúc hồi tưởng

- À, không có gì đâu, chỉ là... có một chút quá khứ hoài niệm lại thôi

Phải rồi...

Chỉ là hoài niệm quá khứ thôi

- Cậu có biết đánh cờ không? Hai chúng ta làm một ván

- Cậu bị hâm hả? Hay đầu bị đập vào đâu rồi?

Ngày hôm đó đối với băng Hải Tặc Tóc Đỏ cũng là một ngày thường nhật

Nhưng dù sao thì cũng chẳng có gì khác lạ cả

...

Vù vù

Đại dương tận hưởng những làn gió nhẹ thổi qua

Làn gió không quá mạnh nhưng cũng chẳng quá nhẹ, đủ để làm căng cánh buồm lớn và đẩy con tàu to lớn lướt băng băng trên sóng biển

Cạch

Cạch cạch

- Bố Già, bố lại thắng nữa rồi

Nơi sảnh chính của con tàu cá voi, hai con người, một khổng lồ và một nhỏ bé đang chơi cờ vây

Một loại cờ khá là nổi tiếng với giới quý tộc

Và giờ đây nó đang được một đại hải tặc lấy ra chơi cùng với thuyền viên trên tàu của mình

- Ừm, ta lại thắng nữa rồi

Trái với khuôn mặt hớn hở của gã trai có mái tóc kỳ lạ, thì gã đàn ông lại trầm tư đến lạ kỳ

- Marco, người ta giao cho con tìm kiếm...đã thấy chưa?

Và rồi đột nhiên gã lại đề cập đến một chuyện khác

- Dạ... chưa ạ...

Có vẻ như gã đang tìm một ai đó nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa thấy

- Vẫn chưa sao?

Gã cũng chẳng ngạc nhiên gì khi nghe câu đáp lại ấy

Cơn trầm tư cứ thế mà tăng lên, để rồi dựa người lại vào ghế

- B..Bố Già... chúng ta chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thôi mà... rồi cũng sẽ tìm ra người thôi

Marco thấy Bố Già nhà mình càng thêm trầm trọng thì vội vàng trấn an

- Được rồi

- ...

- Đến đây thôi, con đi nghỉ đi, Marco

Nói rồi, Râu Trắng đứng dậy, gã chậm rãi đi vào trong buồng phòng của mình, bỏ lại gã trai ngồi yên lặng trước bàn cờ

Marco nhìn theo bóng lưng người cha già của băng mà không khỏi đau lòng

Người mà Bố Già cần tìm...đến nay vẫn bặt vô âm tín

Dường như người đó biến mất khỏi thế gian này không một chút dấu vết sau cái chết của Vua Hải Tặc

Để lại những rối bời không thể giải quyết

Chỉ bằng một bàn cờ... Chỉ bằng một bài hát...

Đã khiến cho một Bậc Đế Vương phải si mê ngày đêm không dứt

Bất chấp mọi thứ chỉ để có được nàng trong tay

Nhưng lại thất bại sau một ván cờ

Sau đó, người kia biến mất, chỉ kịp để lại một câu nói mà tới bây giờ vẫn còn văng vẳng

- " Em sẽ trở lại khi anh đã sẵn sàng chơi với em một ván, nếu anh thắng em sẽ dâng hiến toàn bộ cho anh, còn nếu thua... chúng ta sẽ không còn cơ hội gặp nhau nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro