17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ!?

Luffy chạy ngay đến chỗ nàng không một chút chần chừ nào

- Mẹ! Tại sao mẹ lại ở đây??

Cậu ôm chầm lấy nàng, người cậu gọi là mẹ, nhưng rồi bàng hoàng khi thấy máu... dính đầy trên người nàng 

- Tại sao máu lại nhiều thế này? Mẹ! Bệnh của mẹ lại tái phát sao?

- L..Luffy...đừng nói nữa...mẹ mệt quá...

Nàng đã mệt mà thêm cái đứa cứ mở miệng là tuông một tràng thế này thì làm sao mà chịu được

- K..Không thể nào!!

Đột nhiên có tiếng ai đó hét lên đầy kinh ngạc làm cả hai chú ý

- Tại sao mày có thể có con được?! Rõ ràng khi xưa...khi xưa người đó đã...

Soạt

Nàng ngay lập tức bịt tai Luffy lại, bởi những lời nói sau đó... nàng không muốn cậu nghe được

Về quá khứ của nàng...

Về những quãng thời gian như địa ngục của nàng...

Chỉ mình nàng biết thôi cũng được...chỉ để mình nàng chịu đựng và ôm nó xuống mồ...

- Người đó đã phá nát mày rồi! Đáng lẽ mày không còn khả năng sinh sản nữa! Tại sao mày lại có thể có con được nữa chứ?!

- Luffy...đừng nghe những lời đó... ức...nhìn mẹ này... hức hức...chỉ tập trung vào mẹ thôi...

Nàng tuyệt vọng cố gắng không để cậu nghe những lời đó

Ai nghe cũng được... nhưng... những đứa trẻ của nàng thì không được...

Ngay cả khi Rayleigh đứng bên cạnh, nghe hết toàn bộ, nàng cũng chẳng màn để tâm đến

- Kể từ lúc người đó phá đi cái thai của mày với gã đó! Mày đã được chuẩn đoán là không thể mang th--...hự!!!

Tên Thiên Long Nhân đó... một trong những kẻ gián tiếp hủy hoại cuộc đời nàng bị Rayleigh đánh bay khỏi nhà đấu giá

Nàng thì ôm chặt đầu cậu trai, nước mắt không ngừng tuôn trào, mặc kệ...nàng mặc kệ tất cả...

- Mẹ...

- Hức...ngoan...đừng nghe chúng nói...

- Mẹ à... mẹ... con biết nỗi lo trong lòng của người, nhưng...đã qua rồi...

Nếu bây giờ đồng đội của cậu có ở đây, thì chắc hẳn sẽ rất ngạc nhiên với những lời mà Luffy nói ra

- Có con ở đây rồi...sẽ không sao đâu...sẽ không sao đâu...

Có thể nói...đi an ủi người khác không phải là tính cách của Luffy, nhưng riêng người này thì khác

Người này là người... rất quan trọng

- Cả hai người định ôm nhau đến khi nào nữa hả?

Bất chợt, một chất giọng trầm trầm vang lên, phá vỡ cái bầu không khí ấm áp lúc này của cả hai người

Đó là Rayleigh

Vua Bóng Tối và từng là cánh tay phải đắc lực của Vua Hải Tặc

Gã lên tiếng là vì nhận ra...có gì đó không ổn

Quả nhiên là vậy...

Khi Luffy bỏ người nàng ra thì ngay lập tức, có thể nàng đổ rạp xuống sàn

Dựa vào hơi thở vẫn còn, tuy có chút yếu ớt nhưng vẫn phải thở phào rằng nàng chỉ ngất đi thôi

- Mẹ!

- Kêu ca cái gì? Mẹ của nhóc chỉ ngất đi thôi, đừng làm như cô ấy sắp chết như vậy

Rayleigh tiến lại và bế nàng lên, gã biết sự xuất hiện của nàng ở đây là gì...

Nhưng với tình trạng này của nàng thì đừng nói gì cả

Ít nhất, hãy để cho nàng nghỉ ngơi

- Để mẹ nhóc cho ta, hãy đi giải quyết đống rắc rối của nhóc đi...

Nói rồi, gã đưa nàng đi mất

...

- Đã đến mức này rồi mà em vẫn còn gắng gượng sống nữa sao?

- ...

- Em đang coi mạng mình như trò đùa à, Muse?

- ...

- Ta không muốn nhìn thấy em quằn quại trong cơn đau đớn lần nào nữa, nhưng ta cũng chẳng thể buông tay em...để em về với vòng tay của gã đó

Gã nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng, để nó áp vào má gã

Đôi bàn tay nhỏ nhắn nhưng lạnh lẽo như thể...nó thuộc về người chết vậy

- Giá như khi xưa Roger không mũi lòng trước em... giá như lúc đó ông ta lựa chọn kết liễu em thay vì cứu em... thì có lẽ em sẽ không chịu khổ như lúc này...

Giá như lúc đó Roger tiễn em theo cùng Xebec... thì sẽ không để cho gã gặp rồi tương tư em như lúc này

Gã sẽ không nhớ đến một người con gái tuyệt sắc nhưng yểu mệnh như em

Và hình bóng của em sẽ lướt qua như một cơn gió vậy

Chỉ để lại âm vang và đẩy tiếc nuối thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro