CHƯƠNG 1: BẮT ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ann thường không thích thời tiết quá nắng, một con người thích mùa đông như cô không bao giờ ưa nổi cái nắng của mùa hè, nhất là cái nắng kinh khủng ở Tân Thế Giới nữa. Và thì thường những cái mình ghét thì sẽ phải dính đến nó rất nhiều.

"Tiểu thư, em nên vào trong đi. Em không thích nắng mà" - Đông Anh cầm ô che nắng cho cô, ân cần nhìn xuống khuôn mặt vị chủ nhân, cũng là người em gái yêu quý nhất của anh, nhẹ nhàng khuyên nhủ.

"Em ghét nó, anh Đông Anh...." - cô nói, không nhìn lên. Tầm mắt hướng về phía đại dương xa xăm như đang kiếm tìm điều gì đố, điều mà cô đã phải lênh đênh hơn 10 ngày đại dương kinh khủng ở Tân Thế Giới để thấy được nó. "...Nhưng em cảm nhận thấy nó rồi, vì không còn quá xa nên em chẳng thể chịu được nữa!"

Giọng nói Ann không gấp gáp nhưng thật sự là cô đang rất lo lắng, và bồn chồn. Cô đang kiếm tìm Shanks, tên tóc đỏ đã hứa với cô sẽ giúp cô gặp Ace nhưng cuối cùng tên khốn đó thất hứa, và giờ cô trên đường đi tính sổ với tên đó!

"Tiểu thư, tớ thấy nó rồi!" Nhân Tuấn đứng trên đài quan sát nói vọng xuống, con mắt ánh lên sắc xanh của bầu trời, tròng đen dẹt lại hết như một con thú săn mồi, nhìn chằm chằm con thuyền với lá cờ hải tặc bay phấp phới cách đó gần 10km.

"Tốt!" Ann hứng khởi hẳn lên, nhảy phắt lên, ra lệnh.
"Anh Hựu, giữ vững bánh lái về hướng 11h. Hách kéo căng buồm. Nhân Tuấn vẫn quan sát cho tớ. Anh Đông Anh chuẩn bị rượu và bông băng thuốc đỏ đi, trận này em không đánh to với tên khốn đó thì em không phải là công chúa của gia tộc Bạch Hổ nữa!"

Xa xưa, khi con người chưa xuất hiện, trời đất sinh ra với tứ tượng: Chu Tước - Thanh Long - Bạch Hổ - Huyền Vũ. Mỗi gia tộc trông coi một phương trời riêng, tự nuôi tư binh và không động đến lãnh thổ của của bên nào.

Vũ Hoàng An hay còn được gọi là Ann - công chúa đời thứ 36, cháu gái của tộc trưởng thứ 35 của gia tộc Bạch Hổ, sở hữu dãy Bạch Hoàng, một mình một cõi giữa đất trời ở vùng biển Bắc của Đại Hải Trình. Để lên được dãy Bạch Hoàng không phải dễ bởi phải đi qua một con vực - thác chảy ngược, xuyên qua tầng bảo vệ của tộc Hổ mới đến được nơi này.

Hay nói trắng ra là không một ai có thể đặt chân lên được khu đất linh thiêng này (chắc vậy)...

Hiện tại cô đang ở biển Đông, tìm tên khốn Shanks - người đã hứa đưa cô đến gặp Ace nhưng lại lủi mất.
"Sử dụng nút nhảy khấn cấp, đáp thẳng thuyền vào thuyền của lão ta cũng được!" - Ann ánh lên ngọn lửa tức giận, gằn giọng "Nhà ta không thiếu tiền, thiếu nhất là không ai biết tiêu! Cứ đâm vào đi, có gì ba em chịu!"
Hữu, Nhân Tuấn và Hách cực ủng hộ trước điều cô nói, chỉ riêng người anh cả là lắc đầu ngán ngẩm. Lớn đầu rồi mà còn chơi trò trẻ con thế không biết!

Shanks cảm nhận được một thứ gì đang đến, 2s sau cơn chấn động phát ra từ bên hông tàu khiến hắn đanh mặt. Không nhanh không chậm tiến lên boong tàu.

Hắn chắc rằng, không có tên ngu nào trên cái Tân Thế Giới này không biết đến biểu tượng của băng Tóc Đỏ, nếu có tấn công thì chắc chắc phải cực kỳ giỏi vì hắn chưa nghe thấy các thuyền viên của mình báo động có địch.
Trận này chắc chắn sẽ hay lắm đây.

Và đúng không phụ lòng mong đợi của Shanks.

Có khá ít cái tên được hắn đặt vào list danh sách đối thủ - bạn thân của mình. Lão già Râu Trắng là một, Mihawks là người thứ hai.

Nhưng có một cái tên khác, hắn không chắc có thể liệt vào danh sách đó hay không, không phải vì cô yếu hay cô là con gái. Nhưng thật sự cái mối quan hệ không tên này làm hắn bị thuyền viên trêu khá nhiều...

"Shanks thân mến! Đã khá lâu ta không gặp rồi nhỉ!" - Giọng nói nữ cất lên, lọt thỏm giữa đám người của băng hắn, nhìn kỹ lại thì...ô la la, đó chẳng phải con nhóc Ann hay sao.

Benn Beckman nhếch mép cười, nhìn về phía thuyền trưởng nhà mình. Chủ nợ đến đòi tiền, chắc để thuyền trưởng giải quyết chứ vụ này ông cũng không muốn nhúng tay vào vì động cũng chẳng động nổi.

"Oh! Hoá ra là khách quý Vũ Hoàng An, cô bé Ann, công chúa Ann, tiểu thư Ann..." Shanks cười lớn nhìn cô. Ánh mắt trời gắt gao chiếu xuống mái tóc đỏ của hắn khiến cô chỉ muốn cầm con dao cạo sạch đi. Đúng là đã ghét thì cái gì của đối phương cũng làm Ann khó chịu!

"Tên khốn nhà anh! Hay lắm. Bảo đưa tôi thông tin của Ace mà lỉnh mất!" Ann khoanh tay gằn giọng nói.

Hiện tại cô đang đứng - một mình - trên tàu lạ (nói đúng ra là tàu địch nếu thái độ của Ann vẫn cứ hách dịch như vậy) - không đem theo vũ khí, nói với tone giọng không mấy thiện cảm với thuyền trưởng của họ. Shanks nghĩ nếu là một tên khác làm như này với hắn thì chắc chẳng toàn thây say 3p có mặt rồi.

Gió biển thổi mạnh những lọn tóc ngắn của Ann, tay cô vân vê cây tẩu thuốc dài, nhướn mày thách thức vị thuyền trưởng tóc đỏ kia. Các thuyền viên của băng Tóc Đỏ vẫn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, chỉ trực chờ người đứng đầu ra lệnh là lao vào sống chết ngay lập tức.

"Mọi người giải tản đi..." Shanks phất tay đuổi các thuyền viên của mình khỏi chỗ cô gái đứng, lớn giọng nói "Đây là khách của chúng ta hôm nay..."
Sau đó anh quay sang Lucky Roo đang đứng xem kịch hay ở bên mạn thuyền, chỉ tay, ra lệnh "...Thiết đãi khách quý cần rượu, mang rượu quê lên đây!"
"Có ngay thuyền trưởng!"

Đông Anh nhìn mấy người nhốn nháo trên mạn thuyền của băng Tóc Đỏ, lắc đầu ngán ngẩm rồi thu dọn đồ, nhún chân nhảy lên, chuẩn bị ăn một bữa tiệc chỉ rượu không thịt!

"Anh nói mày này Ann! Đừng có cau mày nhiều, anh biết mày biết mày xinh, nhưng tính tình hung dữ như vậy không kiếm được bạn trai đâu!"

Hiện tại là đã về đêm, trăng đã lên rất cao, Ann và băng của Shanks đã ngồi tiệc tùng gần 5 tiếng nhưng vẫn chưa có ai có dấu hiệu muốn dừng.

Lý do không cho cô biết chỗ ở của Ace cũng đã giải thích xong đến gãy lưỡi, giờ đến tiết mục nói nhảm, độc diễn bởi vị thuyền trưởng vĩ đại Shanks!

Ann lườm vị thuyền trưởng kia, không nhanh không chậm rít một hơi thuốc từ cái tẩu dài, lòng tự hỏi tại sao lão Roger toàn thuyền viên bị đần! Không kể tên này mà còn tên hề Buggi cô gặp cách đây không lâu nữa, rặt một lũ đần chơi với nhau hả?!

"Anh đừng nói nhảm nữa Shanks. Bữa này đến tìm, tôi xác định là đánh cho anh nôn ra lý do và vị trí của Ace, nếu không tôi không còn là công chúa tộc Bạch Hổ nữa đó, anh chuẩn bị tinh thần đi..."

"Nhưng giờ em có đánh nhau với thuyền trưởng đâu, nếu không làm em dâu bọn này cũng được mà..." Lucky Roo bên kia nhai thịt nói xen vào.

Mấy người hội Ann cười thầm khi tiểu thư nhà mình bị ghẹo, thằng nhóc Hách còn vỗ bốp vào vai cô rồi giơ ngón cái lên biểu thị thích thú lắm!

Cái lũ báo này, rặt một lũ động vật toàn hổ với gấu mà đứa nào cũng biến tiểu thư nhà mình thành trò tiêu khiển là thế nào nhỉ?!

Lườm thằng bạn một cái rồi quay sang vị thuyền trưởng ngồi nhìn cô với gương mặt gợi đòn kia. Ann nhớ lại ngày đầu tiên gặp Shanks trên núi của tộc. Lúc đó mặt hắn cũng ngu y như này, cực đáng đánh, và lúc đó cô đánh hắn thật!

Mặt khác bên này, Ace vừa bắt đầu cuộc phiêu lưu của mình, anh lướt trên những con sóng bằng con thuyền độc lắp động cơ của mình. Tận hưởng hương vị biển về đêm đập thẳng vào mặt.

Hương vị của tự do.

Trước khi ra biển, anh có nhận được thư của ông Garp nhà mình, ông có gửi một tấm ảnh kèm lời thúc giục mau ra nhập hải quân, ông vẫn đang đợi thư của anh ở tổng bộ, ở dưới còn chú thích "Nếu thấy con bé này thì chạy ngay lập tức, nó cực nguy hiểm!"
Nah! Anh đâu có quan tâm đến vấn đề này. Hiện tại mục tiêu của anh là đi kiếm thêm thuyền viên và đá đít râu trắng! Anh sẽ trở thành người mạnh nhất Đại Hải Trình!

"Nhưng tại sao phải tránh xa cô gái này?!" Ace nghĩ bụng, tay vân vê góc ảnh. Cô gái có mái tóc ngắn cắt layer màu trắng, ôm gọn vào khuôn mặt nhỏ. Đôi mắt sáng ngời màu đen nhìn thẳng vào ống kính, như thể cô biết có người chụp trộm mình vậy!

"Được rồi, mình sẽ mời cô ta vào băng! Dù sao thì có lúc nào mình nghe lời của ông đâu" Ace nhún vai nói nhỏ.

Bây giờ mới chỉ là bắt đầu, tất cả vẫn chưa là quá muộn...

Cuộc gặp gỡ của băng tóc đỏ với nhóm người không danh Ann trở lên nhốn nháo hơn khi Hựu - vị thuyền phó của nhóm Ann đòi tỉ thí với thuyền phó Benn băng tóc đỏ. Tất nhiên là Benn từ chối.
Anh chàng Hựu hơi bực, nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã bị thuyền trưởng mình ngăn lại: "Anh Hựu để em đấu với ông ý cho. Từ lúc bị thương dậy em đã có cơ hội đấu với ai đâu."

Nói rồi cô quay sang Benn bên kia bàn tiệc, lớn giọng hỏi: "Có được vinh hạnh này không, ngài phó thuyền!?

Benn cười thầm, nhìn cô: "Vậy tiểu thư đây phải đấu với người xứng tầm với mình - ví dụ như thuyền trưởng lẫy lừng của băng tóc đỏ chứ không phải hạng tiểu tốt vô danh như tôi rồi..."
Nói rồi mọi người tự động dọn một chỗ lớn cho hai vị thuyền trưởng của mình ra giữa sàn thách đấu.

Shanks lúc đầu không có ý định đánh nhau với Ann, ma xui quỷ khiến thế nào mà tay chân tự động đứng dậy trước ánh mắt mạnh liệt của thiếu nữ đối diện! Chứ hắn không hề muốn đấu trận này nha...

Ann cười lớn trong lòng một tiếng, quăng chiếc áo choàng sang một bên để lộ cơ thế thon gọn nhưng ẩn hiện dưới đó là những thớ cơ mạnh mẽ!

Áo tank top 3 lỗ cổ cao trắng, kết hợp với một chiếc quần cargo tối màu, một chiếc thắt lưng bên hông giữ một cái túi vuông phía sau hông. Bộ trang phục chiến đấu đơn giản nhưng khiến cho khá nhiều tên trong băng tóc đỏ nhìn với ánh mắt thèm thuồng.

"Vậy không khách khí nữa nha thuyền trưởng!" Nói rồi Ann lao vào Shanks, chiếc tẩu thuốc trên tay cô sáng lên rồi biến thành một thanh Siêu Đao* chém đến!
Một cơn gió lớn từ cú va chạm của hai vũ khí quét qua mặt boong tàu. Nhóm Đông Anh cười thầm khi thấy biểu hiện của các thuyền viên băng tóc đỏ!

Đúng vậy, đã có rất nhiều tên hải tặc ngu ngốc có ý định cướp thuyền của anh nhưng đều bị một tay tiểu thư dẹp yên. Nhìn Ann nhỏ vậy thôi, nhưng trong đám 5 người bọn họ thì cô là người mạnh nhất, nhanh nhất và có cái đầu nảy số đỉnh nhất đó!

Đông Anh nhìn từng đòn mà Ann giáng xuống vị thuyền trưởng băng tóc đỏ, cười thầm.

Ann xoay người tung cú đá ngang tầm mắt. Cúi xuống khi một luồng khí lạnh từ thanh kiếm của đối thủ đuổi đến. Trống một tay xuống đất trượt dài trước khi cho Akagami một cú đá móc từ dưới lên. Nhảy lên, tay xoanh nhanh thanh Siêu Đao trước khi bồi thêm một cú.

Cuộc chiến hoàn toàn dựa vào thể lực, nhưng có lẽ Shanks đã đánh giá sai cô nhóc rồi. Trước đây có giao đấu khá nhiều, nhưng thời điểm hiện tại cô hoàn toàn khác trước.

"Có vẻ em có điều gì tức tối với tôi nhi? Ann..." Shanks thấp giọng nói khi mặt hai người gần kề!

"Đúng vậy đó đồ ngốc! Tộc người chúng tôi ghét nhất là thất hứa, và anh đã thất hứa với tôi..."
"Em vẫn giận tôi vụ này à...?"
Ann không trả lời câu hỏi của hắn, thay vào đó là một đường đao đẹp mắt giáng xuống làm thủng một lỗ lớn trên con tàu!
"Chết thật! Chọc giận con nhóc rồi..."

Trận chiến tiếp tục hơn 1 tiếng sau đó, cả hai đều mệt lử và bất phân thắng bại...

Cũng không thể trách được vì không có bên nào muốn lấy mạng đối phương. Ann có thể sử dụng nhiều đòn đánh hiểm và nhiều sức hơn để kết liễu đối phương, nhưng cô không muốn vậy. Cô khá chắc là Shanks cũng thế. Nếu mà không thì hắn ta chẳng mang cái danh Tứ Hoàng rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro