1. Những kẻ lạ mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|

|

"Mình ghét ăn cá."

Chizuru ghét bỏ nhìn mấy con cá vừa bắt được, muốn quăng chúng trở lại biển cả, nhưng ban nãy dùng lực quá mạnh, cô lỡ giết hết chúng, chỉ sợ khi vứt xuống biển liền gây ô nhiễm môi trường. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không biết nên xử lí như thế nào. Cô thở dài, chỉ đành bất lực nhặt lại nhành cây nhọn đang ghim lũ cá, chuẩn bị đứng dậy trở về.

Tuy rằng không thích nhưng Chizuru chỉ còn nước ăn hết lũ cá. Cô thở dài, nhịn không được ghét bỏ thêm một lát nữa.

"Cá không ngon."

"___Vì sao lại không ngon? Trông chúng nó khá tươi đấy."

Chizuru giật mình, vội quay đầu về phía sau, bất ngờ trông thấy đầu vàng hoe cùng lông mày xoắn, trên tay là điếu thuốc lá đang cháy dở, nhìn cô.

Bốn mắt đối diện với nhau, khoảng không cứ thế yên tĩnh suốt mấy giây, rồi bất ngờ bị phá vỡ bởi tiếng hét thất thanh của Chizuru.

"Á!!!!!" Cô kinh hãi lùi về phía sau, gương mặt tái nhợt nhìn kẻ lạ mặt bất ngờ xuất hiện trên hòn đảo của mình.

Mà chàng trai vì một trận thanh âm lớn đột ngột tấn công cũng hoảng hốt không kém, thậm chí điếu thuốc trên tay của anh ta cũng bất cẩn rơi xuống nền đất. Những người ở phía sau anh ta cũng vì thế mà giật mình.

Đến lúc này Chizuru mới nhận ra ở đây không chỉ có sự hiện diện của hai người. Cô hoảng sợ, chảy mồ hôi hột, ướt một mảng tóc trắng phía sau gáy, hai mắt tựa như có vòng xoáy vô tận.

C-Con người! Không chỉ một mà còn rất nhiều người!!

Chizuru sợ sệt như con thú nhỏ bị thú săn mồi dồn vào đường cùng, cô run rẩy, lấp ba lấp bấp không nói nên lời.

Những người ở phía đối diện cũng thấy rõ sự sợ hãi trong ánh mắt của Chizuru. Còn chưa kịp mở lời an ủi đã bất ngờ bị những sợi dây leo không biết từ đâu quấn chặt lấy chân treo ngược lên trên cao, vùng vẫy cách mấy cũng không thoát được.

"Gah!! Cái quái gì thế này!!"

"Nó cuốn chặt quá, tớ không thoát ra được!"

"Hự! Cái dây leo chết tiệt này!!!"

"Ọe... tớ buồn nôn quá..."

"Đừng có nôn, Ussop!!!"

"Mợ nó! Phải chặt cái cây này ra."

"Điên à Zoro! Cậu mà chém là đứt chân luôn đó!!"

"Éc! Bình tĩnh đã, Zoro!!!!"

Đám người lạ náo loạn đến gà bay chó sủa, càng điên cuồng hơn khi có một người đầu rêu rút kiếm ra khỏi vỏ. Chizuru dù có ngốc đến mấy cũng biết người này đang tự làm bị thương chính mình.

"D-Dừng lại!!"  Chizuru hét lớn, nới lỏng dây leo.

Bốp!

Cả năm người trực tiếp rơi xuống mà không hề được báo trước, đâm đầu xuống đất.

"Á!! Đau quá!"

"Mấy cái cây đó là gì vậy? Kì lạ quá."

"À, cô bé, em..."

Chizuru sợ sệt lùi về phía sau, giữ khoảng cách với đám người lạ. Đã quá lâu cô không tiếp xúc cùng con người. Bốn mùa chung quanh đều có cây cỏ làm bạn khiến Chizuru luôn sợ hãi loài người, nhất là trong thời đại hải tặc nổi lên, nhiều vô số kể. Có rất nhiều tên cướp biển vừa nguy hiểm lại độc ác, nhưng chúng đều bị cô dọa đuổi đi.

"M-Mấy người mau rời khỏi nơi này..."

Chizuru đưa tay lên, chỉ thấy theo cử động của cô, thực vật trên đảo náo động, rục rịch duy chuyển. Chúng to lớn, lại mạnh mẽ, sẵn sàng càn quét những kẻ lạ mặt trở lại nơi vốn có của chúng.

"Năng lực trái ác quỷ!!" Cô nàng tóc cam hốt hoảng kêu lên.

"Này bình tĩnh đã nhóc!"

"Tụi anh không phải là người xấu đâu! Sẽ không làm tổn hại đến em!"

Nhưng Chizuru không nghe, con bé sợ hãi, bức tường thành được nâng cao, cảnh giác nhìn đám người lạ.

"Á!!!"

Cả năm người kinh hãi nhảy lên, tránh né một đợt tấn công từ cây cổ thụ. Nhưng hết loài này đến loài khác liên tục tấn công bọn họ, không chỉ vậy tốc độ còn nhanh hơn so với lần đầu.

Chàng kiếm sĩ là người duy nhất có thể chặt đứt và ngăn chặn chúng nhưng sức người có hạn nên anh dần thấm mệt.

"Tch! Con bé chẳng chịu hợp tác gì cả."

Gã cau mày, nhân lúc cô sơ hở liền luồn ra phía sau, tức giận đánh vào sau gáy cô.

"Ngoan ngoãn chút đi con nhóc!!"

Chizuru mất ý thức dần, trước khi ngất đi, cô chỉ nghe được vài tạp âm nho nhỏ.

A... Cô sẽ chết ở đây sao?

Buồn thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro