Cảm ơn vì đã cho tôi đi nhờ nhé.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Ở đây. Shanks vẫy tay, rồi rụt lại che cái nắng chói chang đang gặm cháy đôi mắt. Nhưng anh chưa kịp làm thế, sải cánh mênh mang của gã phượng hoàng nọ đã che khuất mặt trời. Marco từ từ đáp xuống boong tàu. Móng chim nhọn hoắt thu về. Lửa xanh lay động. Lông vũ tứ phía. Người đàn ông có mái tóc vàng hoe xuất hiện. Gã đưa tay chỉnh gọng kính sẫm màu, mỉm cười. Cảm ơn đã cho tôi đi nhờ nhé.

Có gì đâu, bạn tôi. Shanks đáp, cười tươi. Trận đánh vừa rồi hẳn không dễ dàng mấy. Ừ, đám trẻ bây giờ sung sức thật.

Marco, anh có gặp con trai tôi không, Usopp ấy! Yasopp hỏi, nét mặt rạng rỡ mà cũng tò mò chờ mong, và cả tự hào. Con trai mình đã đi xa đến vậy. Tôi có, cậu ấy là một thiện xạ tài ba, yên tâm đi, cậu ấy sẽ còn mạnh nữa. À, tôi chỉ cần thằng bé tiếp tục nỗ lực, một ngày nào đấy chúng tôi sẽ hội ngộ sau.

Thế còn Luffy? Đến lượt Shanks hỏi. Ừm, tâm điểm trận chiến luôn mà, anh đoán xem? Cậu ấy đã đi xa cái hồi ở Tổng Bộ. Thế à, vậy mới là Luffy mà tôi biết! Shanks mỉm cười. Gớm cơ, có ngày bị đám trẻ vượt mặt. Làm gì có chuyện! Lũ nít ranh đấy còn kém xa chúng ta! Tiếng các thuyền viên tranh luận ồn ào. Marco, anh kể xem, mấy cô cậu tân binh đó có gì đặc sắc thế?

Nào, không phải hội nghị gia đình đâu mà hỏi han nhiều thế, để Marco Phượng Hoàng nghỉ ngơi đi. Benjamin xen vào. Đang là giữa trưa, mặt trời giáng từng khối nắng xuống mặt biển xanh ngát, óng ánh dát vàng. Nhưng nắng cũng dội lên cả thân thể, tinh thần hải tặc. Nóng, ngột ngạt. Nhiêu đó không xi nhê gì với hải tặc băng Tóc Đỏ, nhưng dại gì mà hao tổn sức mình cho chuyện không đâu. Các thuyền viên bắt đầu giải tán.

Marco chẳng hỏi lý do Yasopp không đi gặp con trai ở đây. Shanks nữa. Gã nhớ loáng thoáng Tóc Đỏ và Luffy quen biết nhau.

2.

Shanks Tóc Đỏ không phải một người chu đáo. May thay, thuyền phó của anh ta thì… có lẽ là có. Marco đi theo Benjamin đến một dãy phòng ngủ. Anh trỏ vào mấy căn phòng cuối hành lang. Phòng trống cả đấy, cứ tự nhiên. Cần gì thì cứ gọi tên nhóc học việc. Marco ngạc nhiên. Thuyền các anh có cả học việc cơ à?

Ừ. Nhóc đó cứ lằng nhằng mãi, nên chúng tôi mới để lên thuyền. Vừa nãy nó có ló mặt ra đấy, mà lủi mất rồi. Nghe đâu nó rất hâm mộ anh.

Tôi hiểu rồi, cảm ơn nhé. Marco đáp. Benjamin gật đầu, rời đi. Phượng Hoàng bước vào phòng, đóng cửa. Căn phòng rộng, nhưng chỉ có vỏn vẹn một chiếc giường đơn và cái tủ con.

Gã thả mình lên giường. Êm, ga mới, không có bụi. Bản năng chăm chút tỉ mỉ của một vị bác sĩ đã rèn luyện cho Marco khả năng quan sát và cảm nhận những điều ấy. Nơi gã ở cũng chưa từng bừa bộn bao giờ. Marco tháo kính, đặt lên tủ đầu giường. Cơn buồn ngủ đè chặt lấy mi mắt gã, vô hiệu hóa cả thân thể vốn đã rã rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro