xanh úa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

triền đồi mướt mát xanh hon hỏn khoác bờ nắng gió, vô vàn chồi non mơn mởn trồi lên nghìn nghịt trước áng xuân hồng. xanh ngắt là ngàn thìa hạnh phúc đương tràn giọt. xuân gõ cửa ngàn trùng, xách cơ man gợn gió ngàn thổi về tâm thức một miền mộng hứa.

và nơi đâu lặng câm nỗi tuyệt vọng ê chề.

tách từng tấm già nua u hoài ôm hôn đồi vàng, ngược với tắn tươi, sắc xanh ngằn ngặt úa tàn và cằn cỗi thoáng lồ lộ. có vạt dương man dại đan chéo, chồng chất trên khóm mầm khô cằn. thay vì nhuốm tàn xanh ấy ngả màu ngô cháy trên than hồng, đống mống mục nhúng xác dại trong bệch bạc trắng. tội ác thấm đen ngỏ hệt tàn thuốc, bụi độc vãi vung sau bận vung vẩy thích thú. và buổi đóm lửa lụi, tro bạc sẽ trải triền miên trên đất lành lặn. trắng. trắng ngấp nghé, rồi lấp đầy hồn hèn rỗng tuếch toác. trăm con người chết mòn vẹt trong túp tranh tơi tả.

mắt sương trong trẻo và long lanh, nghe rơi nghiêng ngả và dường như vụn vỡ. em giương mắt trông ngóng về chốn xa xăm vẫn chậm chành vận hành và xoay vàn vòng tròn trịa. từ sớm qua, đó mới chớm xuân, lúc sương còn giăng lấm tấm lá cành, bình minh chưa hẹn giờ thức giấc, và em hẵng còn mơ màng nửa mê nửa tỉnh do tiếng bước ráo hoảnh mà vồn vã. ba mắt sương cắp thân gầy, đeo cái nải sờn mà hai mẹ con thường mang theo ra ngoài để tìm thức ăn thừa mứa ở khu ổ chuột tồi tàn lụp xụp. nó được vá bằng dăm miếng vải vụn bám loang những nhờn nhợt, với một người khéo tay như mẹ, mắt sương nghĩ cái nải chẳng bao giờ bung chỉ hay rách toang toác lỗ to đùng. nhưng phút đấy, nải cũ cộm to hơn bao giờ hết, em trộm bụng tò mò, liệu cái lạ kì gì rơi ra nếu sợi dây chằng và nịt đứt toạc.

và ước chi như thế. căn lều vốn tươm tả thiếu thốn, giờ đây gần như trống trơn. chồng tiền in xanh nghìn hoa văn uốn lượn tinh tế trống không một góc nhà. mắt sương thấy mẹ nghẹn ngào che miệng, bởi chiếc nhẫn mất tăm đâu trên ngón tay dạm sương dạm gió. bà khóc rền rĩ, nước mắt rơi lã chã, thấm ướt át đôi gò má nhợt nhạt. chẳng còn gì ngoài tiếng khóc than thảm thương mỗi lúc lại đổ đầy ngưỡng gianh nghèo, mắt sương ngắm trời dòm đất. và em biết, thế giới cứ nhoài sáng bừng bừng màu xanh, màu của mạ non, màu của chồi và màu của sướng rơn tột cùng. không mảy may u sầu, dẫu chăng một gia đình chia thành hai nửa, to và bé.

mắt sương ngây ngẩn rảo bước về phía mẹ, mắt bà sưng húp. chẳng lạ nếu vành mắt mẹ hoe đỏ, mẹ khóc cả chập sáng tới bận mặt trời hướm cam đỏ. em vỗ về lưng mẹ theo cách bà ru em chập chờn say giấc, cho mẹ thôi hoài nấc nở mấy âm cụt lủn đương nuốt chửng thanh giọng ấm áp thường ngày. bà lau lệ tèm lem, khắc dài chảy xuôi trước khi mẹ chỉ còn thút thít đôi ba tiếng ngậm ngùi vô nghĩa. bà kéo lấy em mà ôm chặt, cơ thể như củi que nương lực mà chúi đầu.

"ôi con ơi, thằng cha khốn nạn phụ bạc!"

mắt sương chôn mặt nơi xương vai mẹ khò khọm, do dầm dưới mưa và dãi dưới nắng. em nhắm nghiền lắng nghe bao câu oán thán căm hờn. bố mắt sương là kẻ đốn mạt, hèn hạ cuỗm sạch bách khối tài sản chẳng thấm vào đâu; là gã mọt ruỗng ăn nhàn chơi hạ, mài mòn trên sức trẻ nơi nay; là tên bội ước trước trăm lần thề thốt với tình yêu vĩnh hằng hồi mới chớm nở; là người có lẽ đang ăn nằm cùng một ả điếm nào đó, trao chiếc nhẫn bạc vô giá, gửi lời ngọt ngào đường tan mật chảy khiến ai cũng phải xiêu lòng. ngày tồi tàn rạch đường đời thành muôn nẻo, trời vẫn xanh và mây vẫn lãng đãng dạt trôi. và vì chúa đang đưa đôi mắt tinh tuệ ngắm nghía trần thế, em cầu mong không còn điều chi tệ hơn xảy ra bây giờ.

nhưng ước nguyện từ một con nhóc nhỏ nhoi dường đó làm sao mà chạm đến ngài. tai ương này đương dẫn lối cho thảm họa kinh hoàng khác, hơi gầm gừ văng vẳng bên ngoài, cước đi nặng trịch tưởng chừng hằn in trên đất lở, em run rẩy. mắt sương hồ như biết nhóm côn đồ to lớn kéo nhau tới đấy, những khối cơ cuồn cuộn, khuôn giọng ồm à và mặt mũi bặm trợn bặm trạo. song vì sao đám hoang dại ấy vứt mệt nhoài kham khổ đem mình chốn nghèo nàn?

"chúng mày chưa có tiền trả nợ hả!?"

trời ơi! mắt sương lạnh gáy, cái chùy to bọc nhung nhúc hơn chục the đinh xiêu vẹo sớm hoen gỉ xé toạc rèm vải. nhẽ chăng mảnh lều nay sẽ chao ngã và đổ sạp, hoặc. mẹ và em sẽ quằn quại đớn hèn dưới từng nhát quạt như ngàn thú hoang vây quanh, cắn xé cùng tàn bạo. hồn giãy nảy, lạnh lẽo tựa thứ hình khối vô hình bị tuyết đắp nặn nên. chiếc chùy đinh khẽ lung lay, xoẹt đường xẻ dài nữa tận cuối đất. da khô bạc màu.

"không thì, lấy đứa con gái của mày đi?"

bốn người, giống như bọn đòi nợ thuê mắt sương từng thấy. chân kia đứng trụ, chân nọ khểnh khang và nụ cười hàm hố man rợn. mắt sương chưa bao giờ chiêm ngưỡng con ngươi mọi rợ tới thế, đục ngầu với đầy rẫy sự dâm ô. mắt chúng sáng rỡ vì bắt được em, một hàng hóa béo bở cho bọn thiên long nhân kiêu căng. cô bé da dẻ trắng nõn kì lạ, mái tóc bết bát mang màu trắng vui mắt cùng đôi mắt trong veo hơn hòn ngọc. chẳng qua, trước khi hiến dâng món quà quý này tới đám lợn ục ịch, bọn nhuốc nhơ muốn thử xem, liệu em hẳn là trân bảo, hay chăng chỉ là nàng búp bê điêu hèn không tí nao quyến rũ.

mắt sương rợn người, và trong lúc em hẵng còn ngơ ngẩn, mẹ đã bồng mắt sương lên chạy qua lỗ hổng tường người vạm vỡ. người bà ấm tựa thuở em mới sinh ra ấp ôm trong vòng tay mẹ. mẹ ném văng em xuống thảm cỏ từng xanh tươi, giờ đây đã lột vỏ hóa úa.

"chạy đi! drusilla!!"

drusilla thấy máu me nhuộm đỏ cả trời đất. chùy đinh giơ cao, rồi hạ xuống góc thân gầy còm của mẹ.

và em thấy người tan vào mầm xanh.

✵⑅⁺◛˖-renerve-˖◛⁺⑅✵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro