6. Mê Gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Natsume và Nagisa hiện đang ở trên tàu của Sake, ...à nhầm Shanks, băng hải tặc tóc đỏ. Vì vừa mém chết nên Natsume khá đói bụng, bụng nó kêu liên tục, khuôn mặt buồn bã xoa xoa chiếc bụng nhỏ, nhìn đáng thương muốn chết.

À đáng thương ở đây là băng tóc đỏ chứ không phải nó, vì thấy thương mà họ đã đưa những món ăn họ có cho nó. Nó ăn ngấu nghiến, ăn liên tục với khuôn mặt hạnh phúc, Nagisa thở dài, cầm tách cà phê, ngồi kế bên rồi thưởng thức như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Này nhóc, có thể nào ngăn chị nhóc lại không"- Shanks gượng cười, cầu xin Nagisa dừng Natsume lại, nhưng dù có van xin cỡ nào thì nó cũng chẳng giúp được. Ai mà ngăn được Natsume là một kỳ tích.

Quay lại với thế giới cũ thì nó từng thử ngăn lại rồi nhưng rồi thứ nó nhận lại chính là một cái lườm và combo đập vào bụng đau điếng, thế là nó thề liên quan tới ăn uống thì đừng động chạm Natsume. Và nó cũng chẳng hiểu tại sao lại đập vào bụng nó trong khi nó chỉ mới ngăn nó một câu=((

Và cứ như thế kho thức ăn của băng tóc đỏ bị trừ đi một nửa. Chỉ vừa không ăn một ngày mà nó ăn cứ như đã bị bỏ đói cả năm ấy. Nhờ sự việc này mà những thành viên có suy nghĩ để 2 người ở trên thuyền đã thay đổi.

Làng cối xây gió hiện đang khá xa nên cả 2 đã được vui chơi rất nhiều trên con tàu sẽ thoát ẩn thoát hiện này. Nói vui chơi cũng chẳng đúng, nói đúng hơn là báo.

Tụi nó báo hết chỗ không cho ai báo cùng, hết trèo lên trên cao đu dây, rồi còn làm pose Titanic, không những thế còn trướn người ra trước, mém xíu nữa xảy chân rớt xuống nước một lần nữa, làm cả đám thuyền viên sợ thật sự. Đúng, tôi nói 1 lần nữa vì tụi nó đã té chục lần và được vớt ngàn lần lên rồi, mệt bở hơi tai tụi thuyền viên.

À thú vui mà họ hiện có chính là chơi đuổi bắt với thuyền viên, nhất là Shanks và Benn Beckman. Dù sao cũng đang sống tuổi con nít, thôi thì lâu lâu mới được tự do, bởi vậy họ quyết định chơi tới bến, quậy banh con thuyền cũng được.

Đến tối, lúc họ ngủ thì lại cực kỳ ngoan, và dĩ nhiên, vì là chuyên môn của Nagisa nên nằm xuống là ngủ ngay. Bởi vậy bọn họ thường hay nói 'lúc ngủ là thiên thần, lúc tỉnh là ác quỷ'. Nhờ những sự việc trên, hình tượng "cậu em ngoan ngoan, yên tĩnh" của Nagisa đã bị phá vỡ, nó quậy chẳng khác gì Natsume, mỗi tội ăn ít ngủ nhiều.

Sau khoảng thời gian ở chung với 2 đứa nít quỷ thì cuối cùng họ cũng đến nơi, với cái vận tốc mà họ cố gắng làm cho nó nhanh nhất có thể. Khổ thân nhưng tác giả đây phải kệ, vì con của tác giả dễ thương quá, không chịu được. Thông cảm, con tôi thì tôi phải thương.

Cả đám bưng 2 đứa nhóc lên vai, chạy rầm rập đến quán của Makino. Họ được cứu rồi, cám ơn trời nhưng lại không cám ơn tác giả nha, buồn:((. Makino giật mình, 2 đứa bé có màu tóc nổi bật, hình hài khá nhỏ nhắn, và tại sao lại được xách trên vai?

"Ma.. Makino. Cho chúng tôi những ly bia và 2 ly sữa cho nít quỷ này đi"- Makino gật đầu, lật đật đi làm ngay. Tụi nó được để ngồi kế bên chú Shanks thân yêu, Shanks phụ trách giữ tụi nó, còn tụi thuyền viên thì liền đi ăn mừng, nhậu nhẹt cứ như đã thành công làm được một thứ gì đó.

"Sữa của 2 em đây."-Makino đưa tận tay cho tụi nó ly sữa đầy. Ôi lại có một chị đẹp hiền hậu đốn tim 2 người nữa rồi. Nhưng điều quan trọng họ phải suy nghĩ bây giờ chính là việc phải sống với ai, sống thế nào, có nên gặp ASL không,...-"Suy nghĩ nhiều nhức cả đầu, thôi thì khó quá bỏ qua. Để cuộc đời trôi theo dòng chảy"-Nagisa và Natsume nhâm nhi ly sữa, bỏ qua tất cả những câu hỏi vừa rồi.

"2 em tên là gì vậy"- Makino khụy gối, nở một nụ cười vô tình làm con tim của người nào đó xao xuyến-"Em là Natsume, còn đây là Nagisa.... Chị nuôi tụi em được chứ?"-"eh?? EHHH"

Nagisa đơ một lúc, à không phải một mình Nagisa mà là tất cả mọi người đang có mặt tại quán. Thật sự thì sau câu nói của đứa con mình thì tác giả cũng cạn lời, éo biết nói gì nựa...

"Không phải em là con của Shanks-san sao"-"Ông chú đó là cha em? Điều đó là điều không thể, mãi mãi không xảy ra chị ạ. Nói thẳng là CHÊ đó"-Nagisa cùng Natsume nhìn sang ông chú rồi lại ngán ngẩm lắc đầu. Makino cười nhưng rồi lại suy nghĩ, tại sao chúng vừa xuất hiện đã muốn cô nhận nuôi?

"Chị đừng hiểu lầm, chỉ là tụi em bị tách khỏi gia đình cũng vài năm rồi. Sống cùng cô nhi viện nhưng rồi lại bị sóng cuốn đi, may mắn được ông chú Shanks giúp"- Wao, Natsume nói dối không chớp mắt còn giả vờ khóc nữa cơ. Thôi thì Nagisa cũng liều một phen vậy, bị phát hiện thì ăn chửi cùng nhau thôi.

"Cứ nghĩ bọn em sẽ được ở trên thuyền nhưng bọn họ nói rằng ở tuổi chúng em chưa được ra khơi. Vì thế nên Natsume mới bỗng dưng nói như thế."-Nagisa chỉ tay vào băng và Shanks, nhìn Makino cùng ánh mắt đượm buồn rồi lại quay sang ôm Natsume như sắp khóc. 2 đứa làm diễn viên Hollywood được rồi đấy, Makino tin cũng rơm rớm nước mắt, băng tóc đỏ thì cảm giác tội lỗi khi nhìn 'chị em' chúng nó ôm nhau 'khóc'.

"Makino, hay cô giúp tụi nhỏ nhé. Dù sao tụi nhỏ cũng không thể sống ở trên thuyền chúng tôi được"-"Ừm, Dù sao em cũng không thể bỏ tụi nhỏ một mình được..."-Ánh mắt Nagisa và Natsume sáng rực lên, mong chờ một câu đồng ý thốt ra

"Thôi thì tạm thời tụi em ở với chị nhé, còn lại để chị bàn với trưởng làng coi sao"-Vâng tụi nhỏ mừng đến độ vật nhau xuống đất... Không đùa đâu, tụi nhỏ vật thiệt đó, cũng hên là biết điểm dừng chớ mà còn nữa chị đẹp kia chắc phải suy nghĩ lại cái ý định hồi nãy đó.

"Em cũng vừa vừa thôi. Bớt mê cái đẹp lại"-"Em cũng có khác gì mấy đâu mà nói Nagisa"

-------
Nagisa cùng Natsume vừa ngồi đợi vừa nói chuyện về bản thân cho Makino nghe trong một góc, đợi để họ có thể về cùng nhau, nói chuyện là để hiểu nhau về tuổi tác về sở thích nhưng chưa nói giới tính nha mấy bác. 2 đứa này thích để yên, dễ chọc chó...nhầm chọc tức hơn.

Mặt đứa nào đứa nấy cũng cười tươi như hoa, cứ như vừa lụm được vàng. À không chắc còn quý hơn cả vàng nữa đấy, bỗng nhiên cánh cửa mở ra, một ông bác mặc chiếc áo vàng khè cùng một chút họa tiết hoa, đội chiếc nón sọc đỏ chống gậy bước vào.

Với cái sì tai áo vàng khè nón đỏ lét đó thì chỉ có trưởng làng cối xay gió mà thôi. Ông bác được vài người kể sau khi đi ra khỏi quán của Makino kể rằng cô ấy đang chuẩn bị nhận nuôi 2 đứa trẻ.

Lời truyền miệng từ người này sang người khác, từ ở nhờ thành nhận nuôi mịa lun rồi. Thôi thì 2 đứa kia cũng thấy vui nên thôi kệ, chủ yếu mấy thằng thích hoặc ghét Makino lại không thích ý định này tí nào, đi kể cho trưởng làng toàn mấy câu như:

Nào là tụi nó vật lộn hư hết bàn ghế,đồ đạt, bạo lực như mấy thằng cướp biển, con của Shanks mà thằng đó không nhận, 2 đứa nhóc vừa vào đã đòi Makino nuôi mình thì có nghĩa là có ý đồ xấu...

Thiệc chớ nghĩ hơi sâu xa, 2 đứa nó mà nghĩ được mấy ý định đó thì nãy giờ không ngồi đây nói chiện đâu mà chuyển qua cảnh khác kiếm nhà cho tụi nó rồi. Mà nói đi cũng phải nói lại, đính chính lại xíu, vật lộn thì có đó, còn gãy bàn ghế thì... Mém thôi chứ chưa.

Dĩ nhiên, trưởng làng không tin gì vào lời đồn phóng đại đó nhưng vẫn phải đi xác thực sực thật, vì thế ông ấy đã đến đây để hỏi cho ra nhẽ.-"Makino này, con định nhận nuôi 2 đứa trẻ này sao?"

"Cũng không hẳn là nhận nuôi,... "-Makino tường thuật lại mọi thứ mà 2 người kể cho cô nghe ở trên, ông bác trưởng làng nghe xong cũng hậm hừ, gật đầu đồng ý cho chúng ở chung với Makino nhưng với điều kiện, phải phụ giúp ngôi làng.

"Tụi con có thể ở chung với Makino nhưng nhớ phải phụ giúp chị ấy và ngôi làng đấy nhé. Dĩ nhiên đừng làm những công việc nặng nhọc của người lớn, nghe chưa. Ta sẽ kêu thợ sửa căn nhà lại một chút cho 3 người "-"Vâng"- Khuôn mặt Natsume cùng Nagisa rạng rỡ nở nụ với trưởng làng.

Gia đình mới, nhưng tụi con không quên mọi người đâu

|Ngày Đăng Tải: 11/04/2023|

Nhân "tuần" không thi nên đăng chap mới(';д;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro