Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh Sabo! Anh đừng đi mà " Luffy vùng vẩy trong tay bọn côn đồ hét lên.

" Đúng đó Sabo đừng đi, đám các ngươi có ngon thì mau thả ta ra đừng có mà hèn nhát như vậy " Ace giận dữ hét lên. Chuyện nãy phải quay lại vài ngày trước. Khi Ace Sabo Luffy vừa mới ăn quỵch mì ramen trong thị trấn, đang chạy có người gọi Sabo và tự xưng là ba của Sabo. Sabo lập tức chạy đi mà không ngoảnh đầu lại. Hôm đó vì bận việc nên cô không về được và thế là chỉ có Ace và Luffy được Sabo kể về gia thế thật của mình. Và hiện tại, Sabo thật không ngờ là tên ba khốn kiếp của mình bắt tay với bọn côn đồ này lấy Ace và Luffy ra làm con tin buộc Sabo phải đồng ý quay về nhà với ông ta.

" Im lặng đi thằng nhóc, tao còn chưa tính sổ vụ chúng bây đã cướp tiền của tao " BlueJam nói.

" Các người thật lề mề, tôi chỉ cần thằng nhóc này thôi, các người muốn làm gì thì làm hai thăngd nhóc bẩn thỉu kia " Kéo Sabo về phía mình.

" Ông mau bỏ anh Sabo ra, chị Rose mà biết được chắc chắn chị ấy sẽ đánh ông nhừ xương " Luffy gào to.

" Hahaha, nghe thật nực cười, sẽ không ai dám chống lại quý tộc bọn ta " Ba Sabo cười khinh miệt.

" Nhưng rất tiếc thưa quý ông...tôi đấy khônh ngán một ai đâu " Tiếng của một người con gái vang lên.

" Chị Rose!! " Cả ba đồng thanh.

" Mày..mày...là ai hả " Ba Sabo run rẩy.

" Là ai không quan trọng, quan trọng là ông đang đụng tới em trai tôi ". BỐP, cô đấm ông ta văng ra một bên.

" Đại..đại..đại ca..con nhỏ đó... " Tên đàn em đang bắt Luffy lên tiếng đầy nổi sợ hãi.

" Nó làm s...." Chưa nói dứt lời đã nhận một cú đấm từ cô khiến gã bay ra xa. Đám đàn em hốt hoảng nhìn về phía đại ca của mình. Hai tên bắt giữ Ace và Luffy cũng yên vị dưới đất từ lúc nào không hay.

" Mấy tên này giao lại cho mấy đứa " Cô nhướn mày nhìn ba đứa.

" Không thành vấn đề " Cả ba anh em đồng thanh. Trong vòng vài phút, mấy tên này đều nằm dưới chân 4 chị em. Tên ba của Sabo sợ hãi đã chạy đi trước từ lâu.

" Giỏi lắm " Cô xoa đầu cả ba đứa.

" Sao các ngươi dám tấn công các thuộc hạ của ta " BlueJam tức giận.

" Ngươi đụng chạm trước thì ta cũng đụng chạm lại thôi, có qua có lại " Rose đáp trả như một điều hiển nhiên.

" Khốn kiếp con ranh, bọn bây nghĩ sẽ thắng được tao sao đừng có mơ " BlueJam cầm dao xông về phía cô. Cô uyển chuyển né được hết đòn tấn công của tên này, hắn ra đòn quá chậm nên cô dễ dàng né được. Trong lúc cô đang đùa giỡn với tên Blue Jam thì có một tên đàn em đằng sau lưng cô chơi bẩn bắn lén khiến cô không kịp phòng bị mà vừa bị trúng đạn mà vừa bị đâm một nhát gần ngay tim. Cả ba đứa nhỏ thấy cô bị thương mà vô cùng hốt hoảng.

" Chị ơi " Luffy bắt đầu khóc. Bên cô, cô nhìn con dao đang gâm vào thịt mình, lập tức bẻ tay của tên Blue Jam và đâm thẳng cây dao vào cổ họng của gã. Gã đau đón gục xuống. Tên đằng sau lưng đã được cả ba đứa nhỏ hỗ trợ hạ hục giúp cô. Cả ba chạy lại phía cô lo lắng hỏi.

" Chị, chị có sao không " Sabo đỡ lấy cô.

" Chị Rose ngất rồi anh ơi, giờ phải làm sao ạ " Luffy mếu máo.

" Bây giờ đem chị ấy về trước đã " Ace nói.

" Không cần đâu, ba đứa chạy về nhà lấy cái túi cho chị đi " Cô thều thào nói.

" Được được, vậy em sẽ chạy về lấy, Sabo à cậu với Luffy đỡ chị ấy tới chỗ cũ đi " Ace nói.

" Được, Luffy không khóc nữa nào, mau đi thôi " Sabo nói.

" Dạ " Luffy lau nước mắt cùng với Sabo khiên cô tới chỗ căn cứ bị mất của cả bốn. Đợi Ace lấy đồ về, cô đã hướng dẫn Ace băng bó cho mình. Sau một hồi chật vật thì đạn đã được lấy ra, vết thương ngay ngực cũng đã được khâu lại. Sau khi làm xong thì cô đã hôn mê vì quá mệt. Ace Sabo và Luffy thay phiên nhau chăm cô. Đến sáng ngày hôm sau thì cô đã tỉnh lại.

" Chị Rose " Luffy chạy lại ôm cô. Cô thì nhăn mặt khi mà Luffy đập hơi mạnh vào người cô.

" Luffy, em phải cẩn thận chứ chị Rose đang vị thương đó " Sabo răng dậy.

" Thằng nhóc này, em coi kìa, chị Rose bị em làm đau kìa " Ace cũng lên tiếng.

" Chị ơi, em xin lỗi, chị có sao không " Luffy lúc này mới trèo xuống người cô lo lắng hỏi.

" Chị không sao, hơi nhói thôi lần sau phải cẩn thận đó nghe chưa không chị đau đó " Xoa ôm Luffy vào lòng.

" Dạ " Luffy ngoan ngoãn gật đầu.

" Chị Rose, đồ ăn tới rồi này tụi em đút chị ăn " Sabo nói.

" Được rồi " Cô biết mình không từ chối được nên là cô đồng ý. Bữa sáng cứ vậy mà đi qua.

---0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro