Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm sau

Cô đã quen dần với cuộc sống ở thế giới one piecce này,những kí ức ở đời trước của cô cũng phai mờ theo 3 năm cô lớn lên,mà nói chứ quên cũng không sao,thế giới kia chẳng có kí ức đẹp nào. Trong 3 năm cô được chăm sóc bởi chính tay ông nội của mình,dù bận việc tới đâu ông vẫn mỗi ngày về và chăm sóc cho cô. Hiện tại cô đã đi đứng và nói chuyện rất bình thường, thừa hưởng vẻ đẹp của mẹ, trí thông minh của cả hai người, cô phát triển rất mau. Có một điều mà cô luôn cảm thấy có gì đó rất kì lạ, mỗi tháng đều có một ngày trăng tròn,và cứ vào ngày trăng tròn thì cơ thể cô lại đau nhức giống như có một luồng sức mạnh nào đó chạy khắp người cô vậy, và cũng vào ngày đó luôn có một giọng đàn ông rất trầm nói với cô những câu: "con gái, ta đến thăm con đây", "sẽ có một chút đau đớn nhưng sau này con sẽ trở thành người mạnh nhất,nên hãy cố gắng chịu nhé", "ta vẫn chưa thể cho con biết ta là ai được,nhưng sẽ sớm thôi con yêu", và câu cuối cùng là: "ta phải đi rồi,tháng sau ta lại đến". Cứ mỗi dịp trăng tròn đến,những câu nói ấy cứ được lập đi lập lại, ý thức thì vẫn còn nhưng thân thể cô lại không thể nào nhúc nhích được. Nhưng cô biết đó không phải là cha cô - Dragon, giọng nói ấy rất quen thuộc nhưng cô lại không thể nào nhớ nổi. Người ấy mang lại cho cô một cảm giác rất an toàn khiến cho cô có một chút mong đợi không biết người này là ai và tại sao lại gọi cô là con?

Hiện tại, cô đang ngồi trong vườn đọc sách, khu vườn được ông cô thuê người về trồng, cô rất thích khu vườn, 24/7 cô gần như ở ngoài vườn. Lên 3t cô bắt đầu biết đọc sách,đặc biệt là những cuốn sách Y học, ngành y luôn là ngạhf cô thích nhất,đời trước vì không đủ tiền để học và học bổng thì lại bị cướp mất nên cô không có cơ hội. Cô vừa đọc vừa nhâm nhi ăn bánh ngọt,cô đang đọc một cuốn sách nói về biển cả, từ đó cô khá là cảm thán:

Rose: Không ngờ thế giới này rộng lớn đến vậy,để xem nào đại hải trình vùng biển đáng sợ,tân thế giới vùng biển cai trị bởi các tứ hoàng, ể nghe thú vị vậy ta, muốn đến tân thế giới hoặc đại hải trình ghê - cô buông cuốn sách xuống rồi nghĩ đến những vùng biển bao la ngoài kia. Đột nhiên lúc này, cả cơ thể cô như nhẹ đi giọng như đang rơi, cô mở mắt ra thấy mình đúng là đang rơi thật và đang rơi xuống biển!!! Chưa kịp định hình thì...Bụt... Cô rơi xuống nước,với cơ thể nhỏ bé như vậy cô từ từ mất ý thức....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Rose: Ưm.... - từ từ mở mắt ra,ở trước mắt cô...ừm...khá là nhiều người đi?!

??: Thuyền trưởng! Cô bé tỉnh rồi!

Một người đàn ông khá cao và vạm vỡ bước vào trong, ông ấy có một bộ râu khá là kì quái giống lông mũi thì đúng hơn, đó là suy nghĩ hiện tại của cô

??: Chào cô nhóc, sao con lại ở một vùng biển như vậy?

Rose: Ân! Con cũng không biết nữa, con đang ngồi trong vườn thì đột nhiên lại rơi xuống biển

??: Nghe khá là thú vị đó,cô bé con tên là gì vậy?

Rose: Ân, con tên Monkey D. Rose

??: Monkey? Con có quan hệ gì với lão Garp sao? - Một người đàn ông với mái tóc vàng, đeo mắt kính và có một vết sẹo bên mắt phải hỏi cô

Rose: Đó là ông nội con,mà cho hỏi đây là đâu thế ạ, và mọi người là ai

Crocus: Bọn ta là những hải tặc, khi nãy thấy cô trôi dạt trên biển liền đem con lên thuyền của bọn ta, ta là Crocus là bác sĩ

Rayleigh: Ta là Rayleigh

Roger: Còn ta là Roger là thuyền trưởng...hahaha...

Crocus: Con cứ ở lại đây dưỡng thương trước đi, sau đó bọn ta sẽ tìm cách đưa con về

Rose: Vâng ạ - Không hiểu sao cô lại tin tưởng được những người này,nhưng qua những hành động của họ,cô biết họ là những hải tặc tốt bụng.

---o0o---

Tui trở lại rồi đây,tui sẽ đăng chap khá thường xuyên,mọi người đón chờ chap tiếp theo nhoo

Arian Lười Biếng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro