Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luffy: Oaaa...là chị sao, em đã rất muốn gặp chị, ông nội luôn kể cho em nghe về chị, vậy là em có chị gái rồiii - Cậu nhảy cẩn chạy xung quanh cô.

Rose: Mà sao em lại ở đây vậy, hửm?

Luffy: A..em đuổi theo Ace, em muônd kết bạn với anh ấy lắm với anh Sabo nữa nhưng mà... - Luffy chợt dừng lại.

Rose: Hai thằng nhỏ ăn hiếp em đúng không?

Luffy: Dạ không hẳn ạ, hai anh ấy không thích em lắm - Luffy cuối đầu.

Rose: Thôi ngoan nè, chị sẽ giúp em nha, chịu hong

Luffy: Thật ạ - Mắt lấp lánh

Rose: Đúng vậy, bây giờ chị dẫn em đi dạo nhé - Đưa tay ra, cậu vui vẻ nắm lấy tay cô. Hôm nay cô được nghỉ nên là cô dẫn câu đi đây đi đó và cũng luyện tập thêm cho Luffy một số kĩ thuật.

Vài tháng sau

Mặc dù với sự giúp sức từ cô nhưng Luffy vẫn chưa kết thân được với Ace, vì Ace đơn giản là không thích Luffy thôi, cô cũng đành bất lực nhìn Luffy vết thương lớn nhỏ khắp người khi về nhà. Cô nói với Ace rằng nếu Ace quá đáng thì đừng trách cô, và cái ngày này cũng tới. Hôm đó cô đang trên đường về, đi ngang bến cảng thì cô nghe âm thanh bào đó của trẻ nhỏ, cô có dự cảm không lành nên đi về phía căn chòi nhỏ khuất, đến gần thì cô nghe một cuộc đối thoại nho nhỏ

🗣: Mày có chịu nói không hả - Đánh.

Luffy: Ta không nói, ta sẽ không bao giờ nói cho các ngươi biết hai anh ấy ở đâu đâu - Cậu gào lên.

Rose: Luffy?!! - Cô hốt hoảng đứng lên xông vào.

🗣: Vậy ngươi đừng trách ta - Cầm dao.

Aaaa..tiếng la thất thanh của một tên đàn em.

🗣: Có chuyện gì vậy hả - Quay người lại và đối diện với đôi mắt đỏ ngầu của cô.

Rose: Ai cho mày đụng bàn tay dơ bẩn đó vào thằng bé hả - Cô đấm một đấm dọng từ cầm lên uy lực vô cùng lớn khiến hắn bay ra ngoài. Cô nhìn về phía Luffy, rhaays cậu đã ngất từ khi nào, cô cởi trói ôm cậu vào lòng vỗ về, vừa bước ra đã gặp Ace và Sabo hớt hãi chạy lại, cô lạnh mặt nhìn hai đứa

Rose: Đi về - Cô nói xong liền bước đi không quan tâm hai người sau lưng có đi theo hay không. Ace và Sabo thấy vậy họ hiểu rằng cô đã thật sự tức giận và họ cũng cảm thấy bản thân quá đáng, đặc biệt là Ace. Bản thân Ace không hiểu sao lúc đó lại chỉ nhìn Luffy bị bắt đi mà cũng không có ý định ra mặt, tới khi mà Sabo chạy về báo lại tình hình thì hai đứa lao như điên về phía đó thầm xin lỗi và cầu rằng thằng bé sẽ không sao. Nếu như lúc nãy không có cô mà hai người lại đến trễ, hai đứa không nghĩ ra điều gì tồi tệ hơn, nên hai người cuối mặt đi sau lưng cô.

Cô cũng không đi về nhà hẳn, dừng bên một hóc cây và chưa trị cho Luffy, có một vài vết thương do dao rạch, cô nhìn thấy tay vô thức siết chặt, lucd nãy còn quá nương tay với bọn chúng, kế bên Ace và Sabo cũng không ngoại lệ. Cô tỉ mỉ chữa trị cho cậu, ssau đó quay sang nhìn hai người.

Rose: Mau kể ra từ đầu đến cuối đi - Cô lạnh giọng lên tiếng. Sabo cất tiếng kể, sau khi kể xong hai người chỉ biết im lặng, vì hai người họ biết cô đã tức giận.

Rose: Ace!!

Ace: Vâng...!

Rose: Em có thấy bản thân quá đáng không, nhẫn tâm để một đứa trẻ như Luffy bị bắt mà em chỉ biết đứng nhìn, vậy những điều chị nói, chị dâyh em điều không nhớ tới sao? - Cô nghiêm nghị nhìn Ace.

Ace: Không có...không có, em đều nhớ hết chỉ là...

Rose: Chỉ là cái gì, nếu như hôm nay không có chị, thằng bé xảy ra chuyện gì, em có biết em gián tiếp giết đi một sinh mạng không hả, tại sao em lại như thế, Luffy cũng chỉ muốn kết bạn với em thôi, thằng bé vẫn luôn kiên trì, em đã khiến em ấy vết thương lớn nhỏ chị không nói đến vì chị thấy nó còn mức độ tạm cháp nhận, nhưng bây giờ thì sao? Em có lời giải thích nào cho việc của mình không.

Ace: Dạ...không - Ace cuối mặt trả lời.

Rose:Em... - Bị cắt ngang bởi tiếng khóc của Luffy

Mình thay đổi cách viết một chút nhéee

------

" Em sao vậy Luffy " Rose lo lắng hỏi cậu.

" Oaa..chị ơi, đáng sợ quá " Luffy thấy cô liền ôm lấy, không hiểu sao từ khi có cô thì cậu lúc nào cũng nhõng nhẽo.

" Không sao rồi, chị đã đánh mấy tên ăn hiếp em rồi ngoan " Cô xoa đầu cậu. Cậu nằm trong lòng cô khóc một lúc cũng ngước lên, thấy Ace và Sabo đang nhìn mình.

" A..anh Ace, anh Sabo hai anh hong sao..shishishi.. " Cậu hồn nhiên tươi cười. Nhìn thấy nụ cười ấy Ace đã vô cùng hối hận, cậu nhóc bước lên tiến về phía Cậu và nói:

" Này nhóc..." Ace lên tiếng.

" Dạ?! " Luffy nghiên đầu nhìn Ace.

" Nhóc có nghĩ...ta có đáng được sống không " Nhing thẳng vào Luffy và hỏi. Không gian đột nhiên im lặng, cô nhìn Ace ngẫm nghĩ đừng có nói chỉ vì cái này mà hành hạ đứa em đáng yêu của cô đó nha.

" Anh Ace nói gì thế ạ, sao lại không đáng sống, không phải anh vẫn đứng đây hả " Cậu ngơ ngác nhìn Ace. Lúc này, Sabo đằng sau bật cười thành tiếng, cô cũng không ngoại lệ.

" Xem ra thằng nhóc này suy nghĩ đơn gian quá rồi đấy " Sabo vừa cười vừa lên tiếng.

" Sao mọi người lại cười " Luffy chấm hỏi nghiên đầu nhìn.

" Nhóc muốn kết bạn với ta sao " Ace lại lên tiếng.

" Dạ đúng rồi, như thế em sẽ có thêm hai người anh trai " Cậu mắt lấp lánh.

" Haz...thôi được rồi từ giờ ta và Sabo sẽ coi nhóc là em trai nhưng mà em trai à, bớt mít ướt lại đi " Ace nhéo mũi Cậu.

" Em hong có mít ướttt " Cậu gào lên. Sau đó là một trận cười từ ba người lớn. Về đến nhà cô đã nấu cho cả nhà một bàn ăn thịnh soạn. Lúc đi ngủ Luffy đã được nằm giữa hai người anh của mình, Luffy đu lấy Sabo ôm lấy cậu nhóc. Cô mỉm cười nhìn ba đứa em bé bỏng của mình, hôn lên trán chúng rồi trở về phòng. Một ngày sóng gió nhưng cũng bình yên cứ thế đi qua để tiếp tục một ngày mới vui tươi hơn.

---0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro