Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Katakuri mang nó vào tắm rửa sạch sẽ, anh quấn nó trong chiếc khăn bông mềm mại của mình như con cún vừa tắm xong và giữ ấm cho nó.

Anh bế nó ra khỏi nhà tắm, bên dưới của mình chỉ đúng cái khăn che đi vì nhường hết cho nó.

Cả cơ thể của Katakuri toát lên vẻ nam tính gợi cảm, đặc biệt là khi anh vừa mới tắm xong trên thân và tóc chưa lâu sạch nước làm nhiễu nước xuống gây cho người người nhìn vô muốn xịt máu mũi nhưng rất tiếc là không một ai chiêm ngưỡng trừ Woffy.

Nó là sủng vật nhỏ của Katakuri, anh xem nó như một tiểu bảo bối. Đơn giản là muốn để nó ở trong phòng cho có chút sinh động một chút và muốn được yêu thương nó nhiều hơn xíu.

Woffy thì bị quấn lại, anh đặt nó ngồi xuống trên giường như vậy nó cũng nghe theo anh.

Quả thực sống với Katakuri một tuần và chịu sự cai quản của anh thì nó mới nhận ra một điều, ở tại đây quá ư là được cưng chiều.

Thật khác so với khi sống với lão Đại, anh nuôi và các anh chị họ khác của nó. Sống với mấy kẻ điên thì xu hướng bạo lực cũng gia tăng, đơn giản là cái tộc trong cái bộ tộc người mang mã gen đột biến tự nhiên này hiếu chiến và sống ít tình cảm hơn so với sống cùng người bình thường.

Nó cũng thấy khi ở bên chỗ của hải quân cũng không bằng khi sống ở với Katakuri, ở chỗ đó có quá nhiều quy chế và luật lệ hà khắc, nó là người ưa tự do thích khám phá cái mới ngay khi nó vào hải quân thì mới cảm thấy nơi đó cũng không khác gì như ở nhà và thế là nó quyết định từ lúc đại chiến ở Tổng Bộ Hải Quân xảy ra cũng là lúc nó rời đi tìm kiếm tự do hơn cho mình.

Quay lại hiện thực...

Katakuri đến tủ quần áo lấy ra bộ đồ ngủ hoạ tiết chó con mang đến cho nó, nó cũng không còn gì để mất nữa và quyết định đứng ngay trên giường cởi cái khăn ra và mặc quần áo vào trước mắt anh.

Từ lúc nó ở đây thì nó vẫn thay đồ trong nhà tắm nhưng ngay sau khi Katakuri làm vậy với nó thì nó biết rằng nếu anh đẩy nó càng xa thì nó sẽ càng nhất quyết để mình lại gần anh theo cách nào đó mà nó sẽ tự mình vạch ra trừ mĩ nhân kế vì cơ thể này không có một chút gì gọi là nữ tính cả.

Ngay từ mỗi tối hôm nay trở về những ngày tối về sau nó sẽ không nịch ngực nữa mà thả ra, Woffy muốn khiêu khích con mãnh thú kia đến chơi đùa với nó.

Còn với Katakuri lúc này, từ đầu đến chân nó anh đều không rời một lúc nào. Từ những động tác mặc đồ vào của nó cho đến khi nó tới bên đầu giường lấy cuốn sách đọc rồi nằm sấp.

Thật kì lạ khi trong mắt anh kể cả mấy đứa con nít từ tuổi nó đến mấy cô gái nóng bỏng thì riêng nó lại khác.

Trong tầm mắt của mình, Katakuri không để thoát một chút gì hình ảnh của nó, đối với Katakuri thì bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để kích thích anh mất rồi.

Đồ ăn đã được chuẩn bị trước, mấy tay đầu bếp được lệnh mang trực tiếp vào trong khi anh cùng nó đang tắm. Ngay sau khi cả hai đã ăn xong bữa tối được một lúc thì cũng đã đến tầm 10 đêm rồi.

Trong lúc ăn Katakuri quên mất phải mặc quần vào làm người đối diện vừa ăn vừa ngại làm sao khi cự vật cứ thoát ẩn thoát hiện.

Mãi ngắm nó mà anh quên mất mình quên thay đồ, vẫn như thói quen cũ Katakuri vẫn mặc như bình thường không mặc thêm cái áo nào và anh bắt đầu leo lên giường tắt hết đèn chừa lại cái đèn ngủ cho nó.

Với một người đang ở tuổi 46 vẫn còn phong độ nhưng có vẻ anh đang bắt đầu mắc chứng mất ngủ ở tuổi của người già.

Có vẻ là do áp lực của cuộc sống và những bọn bề lo lắng cho cái gia đình vĩ đại của mình nên chính bản thân và ngay trên mái tóc của mình đã mọc lên vài cọng tóc bạc trong khi ông anh cả và hai người em sinh ba của mình chả có lấy một cọng nào.

Trong lúc Woffy còn đang đọc sách thì Katakuri quay sang nó, anh lấy tay mình nghịch ngợm cái đuôi bông xù mềm mại ấy và sờ lên cái mông căng tròn rồi lại di chuyển tay sờ vào bên trong áo để tận hưởng cái cơ thể mát mẻ của nó rồi lật người nó quay lại đối diện với mặt mình và vùi đầu lên cái ngực nhỏ kia để tránh ánh sáng từ đèn ngủ một lát.

Phải đến tận lúc hơn nửa đêm thì Woffy tắt hết đèn thì Katakuri trằn trọc một lúc mới nhắm mắt ngủ được, vốn dĩ khá là nóng tính nhưng khi ở với nó cho đến nay thì các anh em của anh nói anh dễ tính và lâu lâu cười hơn so với trước.

Anh cũng tự mình nhận ra như vậy từ lúc nó xuất hiện, Katakuri biết chính Woffy nếu như nó ở đây với mình thì anh sẽ cười và mở lòng với mọi người nhiều hơn so với trước đây.

Là một người đàn ông ích kỷ, hay cau có, lạnh lùng, luôn quá đề cao mình và có đôi lúc sẽ tự mình liếc người khác bằng cặp mắt dã thú làm cho người khá sợ kể cả là các em của anh.

Để nó xích đến vào lòng mình, Katakuri vẫn ngon giấc hơn. Nó mang đến cho anh quá nhiều cảm xúc và nó mang đến cho anh cảm giác muốn bảo vệ che chở nó mặc dù anh cảm giác nó rất mạnh nhưng anh thích vì đó là trách nhiệm của anh đối với chính sủng vật nhỏ này.

Hiện tại thì Katakuri vẫn chưa thừa nhận trong lòng mình đã yêu nó, với anh thì cảm giác này thì chỉ loáng thoáng qua một chút rồi tắt ngẫm như ngọn lửa vậy.

Nhưng hôm nay con tim ấy lại vang lên tiếng ghen tị khi thấy nó đi chung với em trai của mình, dần dần trong tương lai Katakuri sẽ thừa nhận nó là một nửa của mình nhưng vấn đề là bao lâu nữa.

Vì dẫu sao Katakuri cũng nói với bản thân mình là một thời gian nữa sẽ để nó ở bên cạnh mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro