Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Tổng Bộ Hải Quân, những tư lệnh và đô đốc cấp cao đã được triệu tập tới...

Marcaron và vài người tham gia nhiệm vụ lần này dưới sự chỉ huy của một phó đề đốc trẻ tuổi cũng có mặt nhưng chỉ thiếu ai đó là chưa tới.

"Canon đâu rồi? Đáng lẽ ra là cậu ta phải tới rồi mới phải chứ?"- Sengoku sốt ruột.

"Ông đừng lo cho cậu ta, ắc hẳn là giờ cậu ta đang buồn lắm đó! Hahahaha!!!"- Garp cười lớn.

"Ông thôi có được không? Đừng cười lên nỗi đau của cậu ta chứ? Nhưng cũng phải nói là tội nghiệp cậu ta thật..."- Sengoku thở dài.

"Ông đừng lo cháu nghĩ là lát nữa Canon sẽ tới thôi..."- Woffy nói.

"Ừm thôi thì cứ chờ vậy, này bên cậu có tin gì của cậu ta chứ?"- Sengoku gọi sên truyền tin tới ai đó.

"Alo! Tôi đây! Cậu ta bị nhốt trong chuồng ngựa ở trường Hải Quân đó thưa ngài Sengoku!"- Người bên kia gọi lại.

"Hả??? Ai nhốt cậu ta vào đó mới được chứ?"- Sengoku không tin vào tai mình.

"À cậu ta vài tháng trước có ăn trái ác quỷ và biến thành 1 con ngựa trắng đó thưa ngài"

"Ể? Vậy ảnh ăn trái hệ Zoan như cháu rồi á, hihihi... Lần này cháu được cưỡi ngựa rồi..."- Woffy đang toan tính điều gì đó.

"Phụt... e hèm"- Marcaron lén cười.

"Chị sao vậy ạ?"- Tiffiny hỏi cô.

"Không có gì chỉ là chị đau cổ họng ấy mà, khục khục..."- Marcaron giả vờ.

"Vậy thì chị nên nhờ Martiny khám đi, dù sao thì chị ấy hiện đang là y tá thực tập mà"- Tiffiny lo lắng cho cô.

"Ừm để lát nữa chị nói với nó."

"Mà chị nè, vậy lần này người chỉ huy nhiệm vụ lần này sẽ là cô bé nấm lùn kia hả?"- Robert hỏi.

"Ừm, đừng nói người ta là nấm lùn, Woffy giỏi hơn chúng ta gắp nhiều lần nên mới giữ chức phó đề đốc đó."- Cô giải thích.

"Ồ, em muốn biết thực lực và muốn được đọ sức với cô bé ấy quá..."- Sam trầm trồ.

"Đừng đọ sức thì hơn, đừng đùa với quái vật nếu chú không muốn chết!"- Marcaron cảnh báo nguy hiểm của Woffy.

"Hả? Mạnh đến vậy sao? Em không tin."- Sam nói.

"Ừm phải đó... Em không tin như Sam á"- Robert hùa theo.

"Vậy thì trong lúc làm nhiệm vụ đi rồi sẽ hiểu ra thôi..."- Marcaron chả thèm biện minh.

Một lúc sau phải mất tận 1 tiếng mới thuyết phục giáo sư đưa Canon ra ngoài được và đến chỗ Tổng Bộ hải quân để nhận nhiệm vụ lần này.

"Thưa ngài! Đã đưa Canon về được rồi ạ!"

"Tốt lắm! Cậu lui về đơn vị của mình đi! Còn cậu Canon... Phụt!!! Hahahaha!!! Đừng buồn nữa nhé!!!"- Sengoku tiến đến chỗ của Canon rồi đập tay lên vai anh để xua tan nỗi buồn.

Từ đằng sau ghế ngồi của các tư lệnh chỉ huy cấp cao thì 1 đám người nhí nhố xêm xêm tuổi nhau nhận nhiệm vụ lần này đang cố nghiêm túc để khỏi mắc cười.

Canon thấy vậy anh lấy tay kéo vành mũ xuống rồi quay mặt đi chỗ khác để đỡ bị quê, thoáng thoáng có một màu đỏ trên mặt.

"Được rồi! E hèm!!! Mấy đứa nghiêm túc lại chuẩn bị nhận nhiệm vụ lần này đi, nhớ là phải mang tính đồng đội đó hiểu chưa?"- Sengoku nhấn mạnh.

"Vâng thưa ngài!"- Cả đám đồng thanh.

"Tốt lắm!!! Nhiệm vụ lần này là các cô cậu đến quần đảo Sa. Maria thuộc biển Nam để lấy về cho tổ nghiên cứu thuộc chính quyền vài mẫu vật, bên đó đã có sẵn rồi nên mấy đứa cứ đi lấy về thôi! Về đi rồi lần này mấy đứa đậu tốt nghiệp thẳng luôn rồi đến trại tập huấn để làm hải quân thực sự!"- Sengoku nói.

"Ồ vậy tụi cháu không phải thi tốt nghiệp lần này ạ?"- Marcaron hỏi.

Phải đó, tụi cháu không thi ạ?"- Sam hùa theo.

"Ừm, nhiệm vụ lần này để kiểm tra thể chất cũng như năng lực mà các cháu phải trãi qua... Nên nhớ là đường từ đây tới đó sẽ gặp rất nhiều hải tặc, thợ săn hải tặc và nhiều tên tội phạm khác trà trộn thành dân thường để xâm nhập, các cháu không được tiếc lộ thông tin cho người lạ biết hay cũng như là thường dân biết đâu đó!"- Sengoku nhắc nhở.

"Vậy thì khi nào khởi hành ạ?"- Woffy hỏi.

"À, các cháu chuẩn bị từ giờ luôn đi rồi còn kịp, ta hy vọng nhiều vào mấy đứa đó! Nhớ là bảo toàn hiện vật cho kĩ đó! Người ta đặc nhiều niềm tin nhất là Woffy và Marcaron đó! Hai đứa đừng làm ta thất vọng..."

"Cháu biết rồi ạ"- Woffy và Marcaron đồng thanh đáp.

"Được rồi mấy đứa về chuẩn bị đi là vừa!"

"Rõ thưa ngài Sengoku!!!"

Chuyến đi thực sự đã bắt đầu, đúng 13 giờ 30 cả đoàn đầy đủ 5 người và một chỉ huy bắt đầu nhổ neo xuất phát đi đến quần đảo Sa. Mảia ở vùng biển Nam xinh đẹp đang chờ đón bọn họ.

"Được rồi! Mọi người tập trung nghe tôi sắp xếp công việc đây!"- Woffy tập hợp cả đoàn lại.

"Có chuyện gì vậy thưa chỉ huy?"- Robert hỏi.

"Mọi người có biết nhiệm vụ lần này là gì không?- Woffy đứng lên trên một thùng gỗ hỏi.

"Thì lấy mẫu vật về chứ gì nữa? Sao ngài lại hỏi gì kì vậy?"- Sam ngầm chế giễu.

"Nói hay lắm anh Sam... Vậy anh nghĩ là lấy mẫu vật mà lại tập trung nhiều thành viên nổi trội trong hàng ngũ hải quân dự bị của trường học thôi sao?"- Woffy nghiêm túc hỏi ngược lại.

"Vậy ngài Sengoku giao nhiệm vụ lần này chắc có mục đích phải không thưa chỉ huy?"- Tiffiny đa nghi hỏi.

"Ừ chị hỏi đúng đó! Nhiệm vụ lần này ông ấy muốn chúng ta ngầm bí mật theo chân vào trong căn cứ của bọn buôn bán trái phép chất ma tuý để triệt phá đường dây trái phép đó đó!"- Nó nói thẳng nhiệm vụ.

"Nà ní!!! Sao ông ấy không nhờ đến sự giúp đỡ bên hải quân á mà sao lại nhờ đến chúng ta làm gì?"- Sam hoang mang.

"Thì bên tình báo và mật vụ lẫn bên phía hải quân cấp cao và nhiều thành viên của chính phủ đã bị bọn hacker đã nắm hết thông tin rồi làm sao mà họ có thể tham gia vào được chứ? Và chúng đã bán thông tin cho bên chợ đen và phía bên thế giới ngầm mất rồi..."- Woffy thở dài.

"Nhưng mà tại sao chúng ta lại không bị phát hiện và kể cả chỉ huy cũng vậy"- Canon hỏi.

"Đúng vậy... Chỉ những đối tượng bị bóc ra ánh sáng thôi, em thì không liên quan nên bọn chúng cũng không để ý vì em chỉ mới lên chức này đã hơn 4 tháng thôi... Còn những người bị đó là khoảng hơn 1 năm trước và anh chị là hải quân dự bị nên không liên quan"- Woffy giải thích.

"Phù... Làm hết hồn... Tưởng chúng ta mà bị phát hiện là ngắm gà khoả thân cả bọn rồi chứ..."- Tiffiny thờ phào nhẹ nhõm.

"Chị cứ như vậy đi... Đừng quên em cũng có thể là đối tượng bị tình nghi nếu như em là một trong số họ đó!"- Woffy dập tắt niềm tin của cô.

"Hể... Vậy bọn này cũng sẽ gặp nguy hiểm sao?"- Canon hoang mang.

"Phải, bất kể từ bây giờ đi chăng nữa thì mọi người hết sức phải cẩn thận! Điều này nữa! Mọi người từ giờ cứ mặc đồ thoải mái như ở nhà và cứ sinh hoạt không theo giờ giấc sao cũng được..."

"Tại sao vậy thưa chỉ huy?"- Sam hỏi.

"Vì từ giờ chúng ta sẽ cải trang thành thường dân đang đi du lịch đến quần đảo Sa. Maria để du lịch và trà trộn vào căn cứ để phá tan cái động đó chứ gì?"

"Ồ vậy là tôi được ngủ nguyên ngày rồi! Ố yê!!! Nhiệm vụ muôn năm!!!"- Sam muốn rới nước mắt.

"Vậy chừng nào mới đến được đó vậy Woffy?"- Marcaron hỏi nó.

"À em quên mất, khoảng 3 ngày nữa chúng ta sẽ đến đó vào đúng buổi trưa nên mọi người cứ thoải mái nghỉ ngơi từ nay đến đó nha"- Woffy cười.

"À mà đây là thuyền của ai mà nhìn như thuyền kì lân vậy?"- Tiffiny hỏi.

"Là của em, em là chủ thuyền này đó! Tên nó là White Unisea"- Woffy giải thích.

"Ồ em giàu đến mức sắm nguyên con thuyền này luôn sao?"- Sam và Robert trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp của con thuyền tới tấp.

"Vâng... Có lẽ là vậy... À đừng đứng trên cái sừng kia nha"- Woffy ngăn chặn Robert đang định tới đó.

"Tại sao vậy chỉ huy?"- Robert ngây ngô không hiểu chuyện gì.

"Đó là đầu đạn ngư lôi ấy mà... đừng đứng lên đó kẻo hỏng thì anh định làn thế nào để đền đây?"

"Hả??? Vậy đây là 1 con tàu ngầm á?"- Sam sửng sốt.

"Có thể nếu chúng ta tới quần đảo Sabaody để tráng thuyền và đi đến đảo người cá"- Woffy nói.

"Hể??? Đảo người cá tồn tại thực sao? Sao từ trước tới giờ trên sách vở đều không viết về chúng vậy chỉ huy?"- Canon hỏi.

"Thì ừ... Nhưng người cá là có thật mà? Sao anh ngu vậy? Từ trước tới giờ anh chưa thấy qua bao giờ hay được nghe kể sao?"- Marcaron hỏi.

"Gì chứ anh đây có xuất thân từ thảo nguyên chứ ai như mấy người đến từ biển cả hả?"- Canon muốn nổi quạo.

"À à... Hiểu rồi... Xin lỗi ngựa kéo xe giống Shire"- Cô bụm miệng cười.

"Cô muốn gì hả?"- Canon hét lên.

"Ừm... Em cũng vậy nè... Em đến từ biển Đông và nơi đó là một thảo nguyên rộng lớn chuyên sản xuất cung cấp lương thực lớn thứ 3 thế giới á..."- Woffy nói.

"À tôi xin lỗi tôi không cố ý nói như vậy đâu mong ngài bỏ qua cho tôi..."- Anh cúi đầu xin lỗi.

"Không sao đâu ạ... Mà mọi người trước khi giải tán về phòng thì từ giờ chúng ta sẽ xưng hô như bình thường là được ạ, mọi người từ giờ cứ sử dụng 1 phòng và chọn phòng mình thích đi nhưng chỉ 1 dãy là có phòng chuẩn bị cho mọi người thôi! Các phòng khác thì không nên mọi người sinh hoạt ở trên đây, phòng khách, nhà bếp và phòng tắm là được! Đừng đi đến các phòng ở tầng dưới nha"- Woffy ra điều kiện.

"Tại sao vậy ạ?"- Tiffiny hỏi.

"Vì ở dưới để toàn là vũ khí và vài thứ quan trọng của em và vài người trong tộc thôi nên mọi người đừng tới đó là được! Mà cửa cũng khoá rồi nên đừng cố gắng cậy cửa mở ra nha nếu em biết thì nhiệm vụ của người đó sẽ bị huỷ bỏ và được đưa quay lại bên phía Tổng Bộ hải quân xử lí đó!"- Woffy cảnh cáo.

"Ừm chị/ anh biết rồi sẽ không xuống đó đâu"

"Được rồi, lát nữa chúng ta sẽ dùng buổi tối chung với nhau nhé! Khoảng 6 giờ ấy mọi người tập trung vào giờ này là được và buổi sáng và trưa thì không cần thiết đâu, mọi người về phòng của minh đi em còn có việc phải làm nữa"

"Ye!!! Tự do muôn năm!!!"- Sam vừa đi vừa nhảy chân sáo.

Cứ như vậy đã 3 ngày trôi qua nhanh chóng, cuối cùng cả bọn cũng tới nơi như dự kiến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro