Màn kịch [3]: End Game

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jinbei dẫn nước biển lên dàn dựng bối cảnh, sân khấu được đầu tư quy mô hoành tráng lệ. Cái bè nhỏ của hoàng tử Sanji nhấp nhô, hiệu ứng chân thực.

Người dẫn chuyện Brook:

Ngày xửa ngày xưa, ở vương quốc dưới biển có nàng tiên cá Nami, sống cùng với chị mình là Shirahoshi, mỗi người chỉ hơn kém nhau có một tuổi. Khi mỗi một nàng tiên cá đủ 18 tuổi, nàng sẽ được phép bơi lên mặt nước để nhìn ngắm thế giới phía trên. Khi chị nàng đủ tuổi bơi lên mặt nước và khi trở về, tiên cá Nami lắng nghe một cách thèm muốn những miêu tả của chị nàng về mặt đất và loài người.

Khi đến lượt nàng Nami, nàng bơi lên mặt nước và thấy một con tàu với một chàng hoàng tử đẹp trai và đem lòng yêu chàng từ ngoài xa.

Trên thuyền, thủy thủ đoàn Duval say sóng hỏi:

- Hoàng tử, biển cả nguy hiểm bao la, chúng ta còn không biết All Blue ở nơi nào, ngài định ra khơi để đi đâu? Xin hãy về trị vì vương quốc Okama của người đi.


Chàng hoàng tử Sanji đẹp trai áo choàng phất phơ trong gió, hướng lên boong tàu. Đôi mắt bị che khuất bởi mái tóc vàng hoe.


- Ta sẽ không về đó nữa. Từ giờ ta không còn là hoàng tử, mà ta chính là người sẽ trở thành VUA HẢI TẶC!!!

- Cái gì? Tớ mới chính là người trở thành vua hải tặc!

Luffy kích động hét lớn phía sau hậu trường, Chopper bịt cái miệng Lù lại:

- Vua hải tặc cái quần gì? Ở đây chúng ta không làm thế. Cậu muốn làm Trùm Trường mà, nhớ chưa?

Nhưng bỗng nhiên sóng gió nổi lên, sóng đánh tơi tả con thuyền kèm theo ước mơ viển vông của những kẻ gáy sớm giống như chàng Sanji.

Cơn bão lớn kéo đến và hải tặc Zeff Chân Đỏ cứu được Sanji trước khi chàng chết đuối.

À nhầm...

Là thành viên trong đội tuyển bơi lội, dĩ nhiên chàng sẽ bơi vào bờ nhưng lại muốn được người đẹp cứu, nên chàng lại nhảy xuống nước giả vờ mình chết trôi, nhưng không ngờ chàng sắp chết trôi thật.

Cơn bão lớn kéo đến và nàng tiên cá cứu được Sanji. Nàng mang hoàng tử còn đang mê man vào bờ gần một mỏm đá. Nàng đợi ở đó đến khi cô gái ất ơ Pudding từ đâu đi đến và tìm thấy chàng. Chàng hoàng tử chưa bao giờ nhìn thấy nàng Nami. Chàng còn chưa kịp hỏi: "Quần lót của nàng màu gì?".


Mà tiên cá đâu có mặc quần?!

Nàng tiên cá Nami hỏi chị nàng nếu con người không chết đuối thì họ có bất tử không. Chị nàng Shirahoshi giải thích rằng tuổi thọ của con người ngắn hơn của loài tiên cá 300 năm, nhưng khi tiên cá chết, họ sẽ biến thành bọt biển, trong khi con người có một linh hồn bất diệt sống ở Đảo Trên Trời.

Nàng tiên cá nhỏ, ao ước có được chàng hoàng tử và một linh hồn bất diệt, cuối cùng tìm đến Phù thủy Biển Linlin. Phù thủy Biển đang khóc vì tấm ảnh mẹ hiền Carmel bị vỡ, trao cho nàng 3 lọ thuốc không dán nhãn, không màu không mùi không vị và không có hình dạng nhất định. Nàng phải cho biết thuốc khử để biết lọ nào là nước và lọ nào là nước?

Nami: ...

Để nàng có được đôi chân, đổi lại nàng phải đưa lưỡi và vàng bạc của nàng cho mụ, vì nàng có một giọng hét đi vào lòng người, chửi hay nhất trần gian, gầm gú như thú hoang. Tuy nhiên, Phù thủy Biển cảnh báo nàng, một khi trở thành con người, nàng sẽ không bao giờ trở lại biển được nữa. Chất thuốc đó uống vào sẽ khiến nàng cảm thấy như bị dính lời nguyền khi ăn trái ác quỷ. Sau khi hồi phục, nàng sẽ có một đôi chân dài 1m2 và có thể nhảy múa đẹp hơn bất cứ con người nào. Thêm vào đó để duy trì tác dụng của thuốc, sẽ chỉ có thể có được nụ hôn của tình yêu chân thật và nếu chàng hoàng tử Sanji yêu và cưới nàng, thì một phần linh hồn của chàng sẽ chảy sang người nàng. Nếu không, khi chàng hoàng tử cưới một người con gái khác, thì bình minh ngay ngày hôm sau, trái tim nàng Nami sẽ tan vỡ, nàng sẽ chết tức tưởi vì mất hết tất cả tiền bạc.

Nàng tiên cá nhỏ uống thuốc và đi tìm hoàng tử. Cũng may là có ảnh của hoàng tử mà ngày đêm, nàng ngắm nhìn nhan sắc nghiêng thùng đổ rác của chàng, bức ảnh chân thực đến từng cây số.

Cuối cùng, nàng gặp hoàng tử trong một vũ hội. Vì không có áo đẹp để mặc, nàng buồn quá nên khóc, tức thì có một tiên nữ, à không, Phù Thủy Biển Linlin hiện ra hỏi:

- Tại sao con khóc?

Nami: ...

- Ồ, ta quên mất là con bị câm.

Rồi Linlin đưa một đám mây Zeus cho Nami, dặn dò:

- Mỗi ngày, hãy cho nó ăn trứng thời tiết, khi cho ăn phải niệm thần chú: "Cưng ơi, cưng à, lên ăn trứng vàng trứng bạc nhà tao. Chớ ăn trứng chiên hành của mụ béo."

Linlin biến mất, nàng Nami lặng im vui vẻ cho Zeus ăn. Lúc sau nàng dở hơi nhớ ra mình không có áo đẹp để mặc, nàng lại khóc. Nhưng lần này có ông Bụt Luffy xịn sò xuất hiện hỏi:

- Tại sao con khóc?

Nami: ...

- Ủa tự nhiên khóc gọi ra? Chơi vậy thì ra chuồng gà mà chơi!

Nami hết kiên nhẫn trấn lột bộ đồ công chúa mà Bụt Luffy đang mặc, cưỡi Zeus như Tôn Ngộ Không rồi đi trẩy hội với hoàng tử.

Chàng say đắm vẻ đẹp và sự duyên dáng của nàng mặc dù nàng không thèm nói gì, nghĩ là nàng chảnh. Nhưng không sao, trên hết, chàng yêu thích điệu nhảy của nàng. Nàng tiên cá nhảy múa vì chàng.

Vì dù có nói gì nàng cũng không thèm hé răng, nên chàng hoàng tử nói với nàng đủ thứ thể loại chuyện trên đời mà không sợ bị chửi, hiếm khi có một cô gái nào dễ thương mà ít lằng nhằng như vậy.

Khi cha hoàng tử yêu cầu chàng cưới công chúa của vương quốc láng giềng, chàng hoàng tử nói với nàng tiên cá là chàng sẽ không đồng ý, bởi chàng không yêu công chúa. Chàng còn nói chàng muốn gặp lại người con gái bên bờ biển trong cơn giông bão đó, mà chàng nghĩ là người đã cứu chàng. Nhưng sự đời trớ trêu thay, khiến người ta không khỏi thốt lên lời:

"Đúng là hận đàn ông!"

Nàng công chúa Pudding nhận rằng chính mình là người con gái đêm đó. Do chàng không biết nên lật mặt nhanh như lật bánh tráng. Hoàng tử cảm kích nàng công chúa nước láng giềng và ngày đêm nấu những món ăn ngon đem cho nàng ta. Dù vậy, chàng vẫn lo lắng về nàng Nami, nếu nàng biết chuyện chàng và công chúa kia sắp cưới, không biết nàng có lấy tiền đi đường quyền với hoàng tử không.

Hình ảnh quàng tử cầm trái cam của công túa người cá :)))



Sanji muốn trầm cảm khi nhìn thấy bộ mặt thật của vị hôn thê. ...

Đêm đó, một nhân vật quần chúng, hay đúng hơn là trưởng công chúa trong gia tộc, người đã khiến Pudding lộ bản chất.

Khắp căn phòng của cô chi chít hình ảnh của Sanji. Cô có sở thích biến thái là chụp ảnh "dìm" của anh và lập thành một cuốn album "Gương mặt tấu hài".

- Chị mở mắt ra cho tôi! Chị phải xem cái này!

Reiju cố nhịn, người run lên cầm cập. Cô không dám nhìn những bức ảnh, nước mắt lã chã rơi, nhìn thấy hình ảnh thằng em ngầu lòi của mình bị làm nhục, bị đem làm trò cười, nếu bây giờ cô không cố ngậm miệng lại thì có lẽ đã cười trong đau đớn đến soái quai hàm.

- Cái này là lúc hắn ta vừa bị 'hội đồng' xong, nói chuyện như vầy nè: Noa myu-soan... hí hí hí, cười chết mất...

Pudding nãy giờ cười muốn rớt luôn cái nọng cằm, khoe thành tích:

- Ta còn quay phim anh ta nữa cơ. Đây là lúc hắn đánh nhau với tên đầu xanh rêu. Nhờ tôi mà nó thành trend luôn đó.

Video lục đục nội bộ giữa Sanji và Zoro:

- Cậy mày học kendo cấp 7 mày đánh được tao? Từ cấp 1 đến cấp 5 tao còn chưa sợ.

- À thế à.

- Cậy gì cái đầu **** cấp 7 nhà mày.

- À thế à.

- À thế làm sao mà à?

- Sao?

- Sao trên trời.

- Tao có thấy đâu?

- Tối nó mới có chứ!

- Kệ mày.

- Kệ tao này.

- Kệ mày thì kệ mày.

- Kệ tao thì kệ tao.

- Kệ mày thì kệ tao.

- Kệ tao thì kệ tao.

- Kệ mày kệ tao.

Đang mải mê kể về thú vui tao nhã mà cô quên mất ánh đèn sân khấu đang chỉa vào mình, mọi thứ đều rẽ theo một hướng khác hoàn toàn lạc lối với kịch bản.

Hơi đường đột chút, trong lúc các diễn viên không biết nên xử lí ra sao trong tình huống khó xử thế này. Chỉ cần một nụ cười tự tin, Pudding đã làm chủ sân khấu một cách tài tình.

- Chà, có lẽ chàng đã nghe hết rồi nhỉ, Sanji-san?

Sanji bước ra như một vị thần:

- Thì ra, nàng muốn chiếm lấy vương quốc này. Nhưng nói đi, rốt cuộc ngươi là ai?

Hạ màn được rồi, không cần phải diễn kịch nữa. Mà dù cho chúng ta đang diễn kịch.

Linlin cũng xuất hiện kế bên Pudding để làm màu theo.

"Nếu các người thành tâm muốn biết,

Thì chúng tôi sẵn lòng trả lời.

Để đề phòng thế giới bị phá hoại,

Để bảo vệ nền hòa bình thế giới.

Chúng tôi đại diện cho những nhân vật phản diện,

Đầy khả ái và ngây ngất lòng người.

Pudding - Linlin

Chúng tôi là phù thủy biển,

Bảo vệ đại dương xanh,

Một tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng tôi.

Chuyện là thế đấy!"

Sanji cũng nhập tâm theo:

- Thì ra các ngươi là phù thủy biển, chúng ta là những con lừa.

- ...là chúng ta đã bị lừa...

Nàng Nami cũng đến để vạch trần bộ mặt của phù thủy biển:

- Họ chính là đồng bọn, đồ giả dối. Chính bà ta đã lừa lấy hết kho báu của ta.

- Khoan đã, nàng bị câm mà?!

- Thì... lọ thuốc bà ta đưa cho em cũng là đồ giả.

Phù thủy Linlin ngẩn người ra:

- Thế chẳng phải là cô hời quá còn gì?

- Vậy thuốc độc 'giả' là có độc không?

Vào vấn đề chính. Mọi chuyện bắt đầu đi đúng kế hoạch thì tiếng Luffy vang lên. Cậu ta còn vừa ăn bánh vừa nói:

- Ta sẽ đá đít ngươi.

- Bánh của ta! Tên khốn, là ngươi khai chiến trước đấy nhé!

Cái bánh kem của Linlin ngay cả khi còn chưa kịp thổi nến đã bị Luffy chấm mút ăn vụng nham nhở. Mặt mũi tuy có sáng sủa nhưng sự vô duyên của Luffy khiến người ta không thể tha thứ, ngu thì chết chứ bệnh tật gì. Đáng ra nên tiêu diệt mầm mống của nó từ đầu.

Sanji kéo Nami ra sau lưng, chờ đợi điều không lành sắp xảy đến. Đã từ lần đầu gặp gỡ, chàng như một tên dở người lúc nào cũng quấn lấy Nami không rời. Chàng nấu những món ngon nhất nàng, dành những điều tốt nhất cho nàng. Hay cứu nàng khỏi tên bắt cóc Absalom.

Pudding sợ hãi rằng Linlin sẽ mất kiểm soát mà phá hủy mọi thứ nên đành thương lượng. Sanji đã hợp tác với Pudding làm cái bánh khác để giảng hòa, đôi bên cùng có lợi. Trong khoảng khắc đó, nàng công chúa nước láng giềng đã phải lòng hoàng tử. Cuối cùng, cuộc chiến không xảy ra cũng đã kết thúc êm đẹp.

Tuy nàng Nami đã mất kho báu, nhưng đổi lại nàng đã tìm có được tình yêu đích thực là hoàng tử Sanji.

...Và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau...

Kết thúc vở diễn Pudding giành được giải diễn viên xuất sắc của năm.




...To be contined...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro