Tình nghĩa anh em có chắc bền lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý: 

- Ship SanjixNami hơi nặng nên khuyến cáo những người sức đề kháng yếu, thiếu nghị lực nên xem nhe. 

- Mọi tác dụng phụ xin vui lòng bấm vote "SAO" bên phải màn hình.











Tại quầy thức ăn nhanh.

Robin: Chúng ta cần vào rừng để tìm thêm nguyên liệu thí nghiệm hoàn thành dự án cho cả nhóm.

Chopper: Tớ sẽ đi với cậu, tớ biết nhiều về thảo dược mà.

Ussop: Tớ nữa, tớ biết rất nhiều loại cây lúc đi du lịch đảo Boin.

Brook: Tôi sẽ đi để tiếp thêm nhiệt huyết cho mọi người. YOHOHOHO.

Luffy: Tớ sẽ đi vì có vẻ vui đấy

- CẬU CHỈ HAM VUI THÔI!!!

Zoro: Tớ sẽ đi vì các cậu có thể gặp nguy hiểm.

- CẬU SẼ LẠC ĐƯỜNG THÌ CÓ!!!



- Vậy...bọn tớ sẽ ở lại đây.

Luffy vừa ngoáy mũi vừa nhìn đám Sanji.

- À các cậu lo trả nợ cho tớ hả???

- CÒN DÁM MỞ HỌNG RA NÓI, LÀ TẠI AI MÀ TỤI TÔI PHẢI THẾ HẢ ĐỒ NÃO CAO SU!!!! 

Liên minh Sanji+Nami binh Luffy không trượt phát nào, làm bao nhiêu con người nhẹ lòng hả dạ. Lù chỉ vô tình giúp người thôi mà.

Ussop: Thật dã man...

Franky nhắc nhở những người kia như gà mái mẹ.

- Tạm biệt, Super!!! Hãy quay lại lành lặng nhé!!~

- Ừ.

- Cẩn thận mấy con suối nếu không muốn chết đuối, SUPER! 

- Ừ.

- Đừng để bị lạc đường, SUPER!

- Ừ. 

- Đừng gây chuyện đấy, SUPER!

- Ừ.

- Tôi sẽ luôn nhớ về các cậu, Superrrrr!!

- THÔI ĐỦ RỒI! CHÚNG TÔI CÓ ĐI CHẾT ĐÂU!!!


*Cứ thế này thì buổi chia tay sẽ dài ra tới ngày mai mất*


Im ắng im ắng.

- Họ đi rồi!

- Ừ.

- Tôi cũng đi đây

- Đi đâu?

- Không phải cậu nhờ tôi đặt mật mã cho tủ lạnh và vài cái bẫy chuột cỡ lớn hả?

- Sao cũng được, ở đây anh cũng không có việc gì làm.

- Phải tôi chỉ đang cản trở hai người.

- SAO ANH LẠI CHEN VÀO GIỮA VẬY HẢ!!!

- Được rồi, đã hiểu, tôi lượn đây.





Im ắng part 2.

Sanji lên tiếng xóa tan bầu không khí ảm đạm.

- Nami-san của tớ hôm nay lạ quá.

- Của cậu?!

 Nami nắm lấy cổ áo Sanji lắc mạnh. 

- Hôm qua cậu đã nghe gì hả?? Nói cho mà biết đừng có ảo tưởng là tớ thích gì cậu nhé đồ dê già. Chỉ là tớ nói nhảm thôi hiểu chưa...

- Vâng thưa Nami-swan!!!

- Hả? V... Vậy thì tốt. Có thật là hiểu không vậy? Hôm qua cậu ta có nghe mình nói gì không nhỉ? Lỡ như là có...Chắc không đâu, mình nghĩ nhiều quá chăng?.

- Nè em gái, lấy cho tụi này 3 phần nhé! 

Ba tên trông có vẻ hổ báo đến. Tên tóc đỏ là Ichiji, tóc xanh dương là Niji, xanh lá là Yonji.

- Vầng!! -Nói nhỏ: Cái bọn nào vậy? Nhìn như một lũ tắc kè hoa.

 - Đầu gấu đấy! Kệ chúng đi Nami-san... đừng để bị chú ý. 

Nói rồi Sanji kéo Nami xích lại gần, rồi vòng ra sau lưng cậu. Cậu chuẩn bị đồ ăn và để ra quầy. 

- Của các cậu đây!

- Không dâng đến miệng cho bọn ta à?!

- Không, đây là quầy ăn nhanh, các người tự đi mà lấy!

Một tên trong bọn chúng gào lên.

- Cosette!!

- Vâng.

Cô gái tóc màu hạt dẻ để mái ngố, tàn nhang hai bên má, có hơi rụt rè và ngượng nghịu. Cô mang thức ăn bày ra bàn, rưới tương lên, sắp xếp gọn gàng và đẹp mắt. Niji nhìn Sanji nói.

- Sanji. Bọn tao ngạc nhiên cái ngày mày biến mất lắm, bọn tao suốt ngày bàn tán về mày...Bọn tao luôn tò mò xem chỗ vui vẻ nào mày sẽ đến, sao mày lại bỏ nhà đi chứ?

- Mày vẫn còn đồ ăn trên đĩa đấy, Niji. Ăn cho hết đi.

- Cái này à? Ta cứ để đó đấy, tao không ăn. Lúc nãy tao ăn nhiều socola rồi. Nè, Cosette!!! Cô có biết ta không thích tương cà không hả??

- Niji-sama, điều này cậu vừa mới nói nên tôi không...

- Thôi khỏi đi, thứ này vào thùng rác là nhất.

- Ăn đi.

Mặt Sanji đằng đằng sát khí. Lúc này Nami chỉ biết vỗ trán thầm rủa thằng ngu đó chọc vào đúng chỗ ngứa của Sanji vì dám coi thường thức ăn của cậu.

- Đồ công tử bột như ngươi thì làm sao hiểu được giá trị của món ăn cơ chứ.

- Công tử bột? Thằng yếu le Sanji! Mày không có quyền bảo tao phải làm thế này thế kia.

Niji quay qua nạt Cosette.

- Cosette!!! Vì mày làm thứ này tởm lợm nên thằng em tao đã xúc phạm tao.

(Cái logic củ cải gì dị???)


- Vâng, tôi xin lỗi ạ. Tôi nên tìm hiểu khẩu vị của ngài để phục vụ...

- Được rồi. Đứng yên đó, Cosette. Ta sẽ tự ném thứ này vào thùng rác.

Dứt lời. Cái đĩa nhằm thẳng vào mặt khiến cô gái chưa kịp phản ứng, nhưng rất nhanh đã bị Sanji cản lại. 

- Thằng chó! Mày thối nát đến mức nào rồi hả?

- Mày nói gì cơ? Mày đang bảo vệ một đứa con gái? 

Một bà chị tóc hồng xinh đẹp đứng gần chỗ Nami từ khi nào. Khuôn mặt có nét cười nhẹ, nói đủ chỉ hai người nghe:

-Thật lịch thiệp phải không. Nó mới thật sự là sản phẩm tốt nhất của nhà này đấy.

Nami giật mình nhìn lại, đó là Reiju-chị cả nhà Sanji. Nói hàm ý cứ như: "Cưng thật may mắn khi có người bạn trai như vậy đó".

Sanji im lặng nhặt thức ăn đã rơi dưới đất lên, và ăn. Mặc cho sự ngăn cản của Cosette. Niji làm vẻ mặt kinh tởm.

- Eww, mày bị điên rồi hả? Thật bẩn thỉu. Bệnh nhà nghèo đã thấm vào máu của mày mất rồi.

- Được rồi mấy ông em. Gây sự thế đủ rồi, về đi.

Khi cả hai sắp có xung đột, Reiju đã cản lại nhanh chóng. Cả đám đó hậm hực ra về, ra hiệu rằng sẽ quay lại. Nami đến gần Sanji:

-Cậu sao lại thế hả? SAO LẠI ĐỂ CHÚNG ĐI MÀ KHÔNG TRẢ TIỀN!!!

- Hả?! Xin lỗi Nami-san. Nhưng cậu đang cầm tiền trên tay kìa...

- Ơ phải rồi! Dọn hàng thôi, hôm nay xui quá. Khi nãy bà chị kia đưa mình khi nào không hay.

Sau khi dọn hàng xong, cả hai đi tản bộ. Nami vẫn chưa hết  bất ngờ khi biết về anh em của Sanji, khi thấy cậu hành động hào hiệp với cô gái kia. Biết là cậu ta theo lí tưởng hiệp sĩ nhưng khuôn mặt ửng đỏ của cô ấy khi nhìn Sanji khiến cô có chút hoang mang. Bình thường chỉ toàn thấy cậu ta bị gái phũ. Nhưng càng ngày hết cô này đến cô khác  đều ngã lòng trước Sanji, chưa kể Pudding là mối lo ngại khá lớn. Sao tự dưng bây giờ cậu ta có sức hút quá vậy nhỉ? Có nên bỏ cậu ta vào tủ nhốt lại. Mà sao cũng được, đối với Nami này, chuyện đó đâu...quan trọng...phải không? Cậu ta chỉ là một cục nợ phiền phức. 

- Nami-san, thật hiếm khi có cơ hội chúng ta riêng tư, nhất là trong buổi chiều đẹp thế này, thật lãng mạn. Cậu muốn ăn gì, hay ta ra khu thương mại mua sắm, đi công viên nước thì sao nhỉ? A có khu suối nước nóng mới mở, hay là...

- Cậu đang nghĩ đi đâu vậy hả? Đừng hòng gạ tớ tắm chung với cậu!!!

- Tớ đâu nói thế. Hay là cậu cũng muốn hả?

- Muốn cái đầu cậu ấy, đồ lăng nhăng. *BINH*

- Lăng nhăng?! Nami-san có chuyện gì vậy? Hôm nay cậu lạ lắm. cậu nói thế là sao? Tớ suốt ngày cùng cậu, ngoài cậu ra thì còn ai khác chứ? Cậu thừa biết, mọi người ai cũng biết, tớ...

- Đủ rồi, ai mà biết được chứ. Cậu đi đi.

- Nhưng Nami-san...

- Vớ vẩn, đừng đi theo tớ. Đồ phiền phức. Cậu không biết khi nào nên dừng lại, đừng có ảo tưởng nữa. Tránh ra đi. Phiền thật đấy.

Những lời lẽ phát ra từ chính miệng người mình thương. Đối với cậu, chỉ cần ở bên cô ấy, yêu thương chăm sóc cho cô ấy, dù là yêu đơn phương cũng chấp nhận. Nhưng cái khái nệm đơn phương đó quả thật tàn nhẫn với cậu. Cậu đứng ngơ ra đó. Đáp lại là sự lạnh lùng từ cô. Cậu từng nói cả khi cô giận cũng thật đáng yêu. Hé môi ra nhưng không thể thốt ra câu nào. 

Đã bao giờ cậu thấy một người đàn ông khóc vì một cô gái chưa...

Không đời nào tớ chưng cái mặt như thế cho Nami-san thấy...





Đi được khá xa Nami quay lại nhìn, khi chắc chắn không có ai đó đi theo, cô bĩu môi chán nản. Tên ngốc này còn không thèm đuổi theo cơ. 

(Bỏ đi cho đã rồi bắt người ta đuổi theo vậy má. Làm vậy rồi ai chơi :v). 

Bỗng có giọng nghe quen quen.

- Hey em gái đi đâu một mình vậy?

Là ba tên đầu gấu khi nãy. Tên tóc đỏ Ichiji lên tiếng.

- Khi nãy thằng Sanji giấu giấu em sau lưng. Làm như bọn này không thấy ấy. Xinh tươi như thế bảo sao không giấu cho được.

Tên đầu xanh Yonji tiếp lời.

- Nhưng sao qua mắt được bọn này, hahahaha. _

- Mà kệ nó. Đi chơi với bọn này đi.

Niji kéo tay Nami đi, mặc cho cô ra sức vùng vẫy vẫn không thoát được.

- Bỏ tay của mày ra khỏi Nami-san ngay!!!

- Sanji-kun...


Sanji đến đá một cước vào mặt Niji, Nami thừa cơ hội thoát ra, núp sau lưng cậu. Cậu nghiêng mặt qua bên, mắt không trực tiếp nhìn cô nói.

- Cậu đi đi. Đây là chuyện riêng của tớ. Đừng nói với mọi người về chuyện này.

Nami có hơi do dự. Nhưng không khí Sanji tạo nên rất căng thẳng, nghiêm túc. Cô quay đi với nỗi bức rứt trong lòng. 

- Ẻm đi mất rồi.

- Sanji, mày toàn làm những điều nhảm nhí.

- Chỉ có mày là mang lại nỗi nhục nhã cho gia tộc Vinsmoke thôi.

Lần lượt Niji và Yonji buông lời gây sự, Sanji lạnh lùng đáp trả.

- Thứ khiến tao nhục nhã chính là sinh ra trong cái gia đình đáng nguyền rủa này. Một thằng ngu không tôn trọng đồ ăn, dám bắt nạt cả con gái. Thói kiêu ngạo trong máu mày khiến mày không xem người khác ra gì. Tất cả những gì bọn bây làm đều đi ngược lại lí tưởng của tao. 

Ichiji từ bấy tới giờ vẫn giữ nguyên nét mặt,nói.

- Những thứ mày vừa nói chỉ là đồ vô nghĩa của kẻ bại trận mà thôi, Sanji. Lúc còn nhỏ, tao đã thực sự không hiểu những gì mày nói. 

Yonji đưa bức ảnh của Zeff làm Sanji bàng hoàng.

- Nói đúng đấy, mày là đứa sai lầm nhất. Hay là mày bị lão già này ảnh hưởng thói xấu. 

Niji tiếp tục.

- Mày làm việc trong nhà hàng của ông ta, Nhà hàng trên biển-Baratie! Sao thế? Nhìn mặt mày tái xanh đi kìa?

- Thái độ hung hãn ban nãy đâu rồi hả, Sanji? Nói gì đi chứ? Hả? Này?

(Hồi tưởng quá khứ-- episode 17, 801) 

- Đừng làm điều gì ngu ngốc. Mày cũng biết khả năng của bọn tao rồi đấy. Một con chuột, hay gián hả? Hay đập nát nó ra luôn?!

Sanji tức giận đá vào mặt Niji một cú, trước sự bất ngờ của Yonji và Ichiji.

- Đừng có kháng cự. Bọn này biết con nhỏ tóc cam rồi đấy. 

Khi Sanji sửa soạn lên cú tiếp theo, nghe đến Nami khiến cậu khựng lại.

- Mày mãi chỉ là một đứa yếu đuối sống vì kẻ khác.

- Chỉ là hôm nay chán quá, lại đang ngứa tay ngứa chân.

- Tao nhớ hồi xưa ghê.

 ....






Nami không về Sunny, cô sợ Franky sẽ hỏi ra chuyện, sợ mọi người lo lắng. Cũng không thể quay lại đó vì cô biết cô không làm gì được, hay thậm chí Sanji còn phải lo cho cô. Cô tự nhủ rằng không sao đâu, Sanji rất giỏi đánh đấm mà. Nhưng cô thấy bất an. Cô muốn nói với mọi người, rồi khi nhớ đến lời Sanji nói :"Đừng Cho ai biết". Tức thật, đến nỗi này mà còn sĩ diện cho được. Cứ thế lu thu ở một góc. Lo lắng làm cô quên mất thời gian. Đã xế chiều rồi, lâu như thế mà Sanji chưa về. Liều chạy lại chỗ lúc nãy những không thấy cậu đâu. Cuối cùng tìm thấy cậu ở trong nhà kho, người te tua bầm dập. 

- Sanji-kun... Cậu bị thương nặng quá.

Cô run rẩy đỡ cậu lên, dìu vào phòng y tế. Cậu vẫn còn mơ hồ tỉnh dậy, cái mặt sưng làm cậu khó nói chuyện. Cậu dùng lực chân lết đi để cô bớt gắn nặng, dù làm như thế khiến cậu đau thêm. Reiju vừa đến thấy vậy cũng giúp Nami đưa cậu đến phòng y tế, băng bó vết thương rồi dùng miếng mặt nạ hồi phục (cái mặt nạ mà chỉ chống sưng bên ngoài khuôn mặt chứ không chữa lành hẳn vết thương)

Reiju điềm đạm nói.

- Bị thương không nặng lắm, không sao đâu, thằng này trâu bò mà.

Chị ta thuận tay vỗ vỗ vào lưng Sanji vài cái khiến mặt cậu xéo sắc, Nami cũng nhăn mặt đồng cảm, chắc đi mất cái xương rồi. Reiju tiếp tục.

- Chị thấy ba đứa nó về nhà trông rất lạ, nên nghĩ có chuyện. Chúng nó không dám làm gì quá đâu, vậy nên đừng lo. 

Trước khi rời đi, cô còn nháy mắt với Nami rồi đánh mắt qua Sanji đang thơ thẩn. 

- Chị của cậu khác những người kia nhỉ?

Sanji im lặng không trả lời. Nami nói tiếp.

- Sao cậu không đánh trả? Tớ biết là cậu không dễ bị người khác đánh đến nông nỗi này. Và tại sao không nói với mọi người? Họ sẽ cho chúng một trận.

- Suy nghĩ đi... một người đàn ông bị đánh bại trong trận quyết đấu... mà lại được thương hại... đây là một chuyện quá bi thảm! Sự tử tế vô tình sẽ mang đến nhiều đau khổ hơn cho kẻ chiến bại.

Nami lặng đi, lúc sau lên tiếng, giọng có vẻ trách móc.

- Sao cậu lúc nào nào cũng khiến tớ khó xử. Thì...cũng tại tớ. 

- Không đâu. Vì Nami-san tớ có thể làm tất cả, Vì cậu xứng đáng.

- Chẳng phải cô gái nào cậu cũng nói thế sao?

- Luôn luôn là cậu, chỉ cậu thôi. Cậu biết đấy, mỗi buổi sáng, tớ muốn khi cậu tỉnh giấc, người cậu nhìn thấy đầu tiên sẽ là tớ, và tớ sẽ trông thấy nụ cười cậu đầu cảm kích. Cậu thấy đó, bữa ăn của cậu luôn là những gì ngon và bổ nhất, ví như cậu ăn món mì sốt cà với một chút thịt hải vương và một tách trà cam thảo, thì những người còn lại sẽ chỉ ăn bánh mì với mứt dâu và một ly sữa.

Ồ đừng lo, chúng nó là loài ăn tạp, cũng chẳng đòi hỏi gì đâu. Dĩ nhiên với Robin thì sẽ khác rồi, nhưng...tớ cũng không biết nữa...cậu vẫn là hơn cả.. Cậu ấy mà, cậu là nhất, hiểu chưa.

Mặt cô hồng lên, vẹo tay Sanji.

- Thiệt là, đừng có nịnh kiểu đó~  Thích quá đi *rắc*

Sanji cười méo mó vì cú vẹo tay ngọt ngào của cô rồi tháo mặt nạ ra, khuôn mặt lại trở về tình trạng sưng vù. Nami cũng muốn như thế, cô khúc khích cười, dù sao thì cô còn lạ gì khuôn mặt tấu hài của cậu nữa. Lúc sau cả hai rời đi.


Thousand Sunny

- Hức, mấy con ong chết tiệt. 

Ussop ôm quả mặt sưng vù. Chopper cẩn thận lấy bông thấm thuốc xoa mặt Ussop. Luffy chạy khắp nơi la hét.

- Sanji! Sanji! Tớ đóiiiiiiiii!

Sanji và Nami từ ngoài bước vào, mọi ánh mắt đều đổ về phía họ.

- SANJI!!! Mặt cậu bị sao vậy? Cậu cũng bị ong chích hả?

- Tớ đấm cậu ấy.

- Cậu thật dã man!!!

- Vì cậu ta cứ 'thả dê" các cô gái khác 

Ussop quay qua Sanji.

- Chào mừng nhập hội.

Luffy cười ha hả nhìn hai người mang bản mặt sưng húp, rồi đến nhập bọn với Ussop và Sanji.

- Nami thật hung dữ.

- Đúng là đồ phù thủy.

- Há há, mặt cậu còn thảm hơn cả Ussop bị ong chích.

- Tưởng người như cậu ta ế chổng ế trơ rồi không ngờ cậu lại hốt đi đấy.

- Giống như hốt một con sư tử cái vào chuồng hả?

- Đúng đúng hahahahaha...

*Binh* Binh* Bốp*

- Sao dám nói Nami-san của tao là sư tử cái?!

- Cậu bị điên hả? Bọn tớ đang chia buồn với cậu... Sao cậu lại bênh cái người vừa đấm cậu chứ???

Ngay lúc đó Ussop bịt miệng Luffy lại, răm rắp xin lỗi.

- Xin lỗi đại ca! Là do em không biết dạy dỗ.

- Nami-san của ta là chân lí!!! *Ánh sáng chói chang hơn cả ánh sáng của đảng*

- Vâng đại ca nói chí phải!

Sau khi rời đi, Ussop và Luffy thì thầm với nhau rằng.

- Đúng là đồ điên. Cậu ta mù quáng đến ngu ngốc thật rồi.

- Cậu có nghĩ Nami đã bỏ bùa gì cậu ấy rồi không?

Từ đằng sau, Robin từ bóng tối bước ra, khai sáng cho hai con người ngu muội.

- Đó gọi là tình yêu làm con người ta mù quáng, bởi vì đâu ai muốn là người bình thường khi yêu~









Trước đó.

- Thà rằng nói là bị cậu đánh, bị đánh bởi một cô gái còn đỡ hơn nhiều. Nhất là bị đánh bởi Nami-san!!!



















Tình anh em bền lâu thật :)))

Vài chi tiết được moi từ episode 800-->805.

Một câu lời thoại mượn từ bạn @evansgiselle . Bạn này viết hay khủng khiếp. Fan SaNa nên đọc nha.

Như đã hứa, mình ra một chap "không dài lắm" và còn vài sai sót. Mong mọi người góp ý và cho qua :(((.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro