Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay tôi dậy trễ do phải nghe nhà hàng xóm hát karaoke cả tối. Ai cũng thừa biết, khả năng hát karaoke của hàng xóm đỉnh như nào nên chắc tui không cần nói nữa. Hôm qua không biết hàng xóm có gì vui mà cuối tuần lại hát như bò róng, hát từ sáng đến tối, hát từ khi con thuyền rời bến đến khi con thuyền mục nát mà vẫn cứ hát. Ôi thôi, cái cảnh đó thật là khủng khiếp.

Vì thế bây giờ tôi mới đi bằng xe bus. Vừa bước lên xe tôi đã thấy sự khủng khiếp của việc dậy muộn. Chuyến xe đông nghẹt người. Tôi nhìn một vòng thì vẫn còn chỗ ngồi nên tôi đã đi xuống vị trí đó. Bất ngờ thay, vừa định ngồi xuống thì lại có người chiếm ghế đó trước. Người ngồi đó lại là anh Kid.

"Chào buổi sáng."

"Chào. Hôm nay anh mày đi muộn mày cũng đi muộn à?"

"Ừ."

"...."

"...."

Không khí im lặng diễn ra, tôi đang chờ đợi lòng thương người của anh trỗi dậy.

"Làm gì mà nhìn anh đắm đuối vậy nhỏ? Bộ mặt anh dính gì à?"

"Không có."

"À, hay là mày thấy anh mày đẹp trai nên tranh thủ nhìn à? Xin lỗi nhưng mày không phải gu anh."

"Không có nghen. Tôi chỉ đang tự nghĩ anh sẽ rủ lòng thương mà nhường ghế cho tui thôi."

Tui lườm anh như muốn cào mặt anh ra. Nhưng anh lại cười khinh khỉnh mà đáp lại.

"À thì ra là vậy. Vậy thì. Mày đứng đi anh ngồi!"

"????"

THIỆT LUÔN!!!! Cái người như này ăn ở như vậy thì ai mà yêu được chòi oi!!

Tuy anh ta nhìn khá đẹp mã nhưng cái nết thì khá kì cục và ảnh vẫn ngồi đó cho đến khi xe đến trạm.
¯\_༼ ಥ ‿ ಥ ༽_/¯

Tôi và anh ta cùng đi trên quãng đường còn lại đến cổng trường. Và không ngoài mong đợi tôi đã nhìn thấy Yuri và Doflamingo đi trước mặt. 

"Anh mày đang nghĩ chắc hôm nay kiếm chuyện gì đó phá con Yuri mới được."

"Hả? Anh nói thiệt à? Bộ Yuri làm gì anh à?"

"Không có. Tại thấy nó đi cùng thằng Mingo nên thấy nó thấy ghét như thằng kia."

????? Anh đùa tôi à! Cái lí do củ chuối đó mà anh cũng dùng được nữa hả.

"Thôi anh ê. Bỏ đi mà làm người."

"Không thích đấy thì sao?"

"Nếu anh muốn gãy tay gãy chân gì đó thì anh đụng vào nó thử đi nó cho anh biết mùi. Đâu phải anh chưa từng bị nó đánh đâu mà liều thế."

"Tch. Mày nói tới làm anh mày ngứa rang cả tay. Thôi thì lần này chọc nó luôn cho nó biết mùi."

Những lời tui nói chưa đủ hiểu hả anh kia? Anh thích chết đến thế à???

Tôi còn chưa kịp nói thêm gì thì anh Kid đã gọi tên Yuri.

"Ê Yuri! Chờ anh mày đi với coi!!"

"Chào buổi sáng. Sao hôm nay nhiều người đi trễ thế nhỉ?"- Yuri nói.

"Anh mày ngủ quên ấy mà."

"Đi thì đi một mình đi còn hú hét nhỏ này làm gì!"- Doffy cọc cằng nói.

"Tao kêu nó chứ kêu ngươi à? Hỏi lắm thế."

"Tên này sáng sớm muốn gây chuyện à??"

"Thôi tui lại mấy anh. Mới sáng sớm cho tui yên ổn được không vậy??"- Yuri.

Không nói không rằng anh Kid kéo tay Yuri đi nhanh về trước bỏ lại tôi và Doffy ngỡ ngàng.

"Mày với thằng Kid âm mưu gì sáng sớm à??"

"Đừng có gom tui vào chung với anh ta."

"Anh tính làm gì vậy?? Sao lại kéo tui??"

"Không phải cả đám sắp trễ sao? Anh giúp mày đi nhanh một chút thôi."

"Hả. Nhưng còn thời gian mà??"

"Mày ngu à? Mày nhìn anh vậy mà mày không nhận ra sao?" 

"Nhận ra... nhận ra cái gì?"

"Thì tình cảm anh dành cho mày."

"Hảaa? Ý anh là sao?"

"Anh đây muốn cưng chiều mày nên anh sẽ không để mày phải chịu cực khổ."

Anh ta đang cười, một nụ cười mà tôi thấy Yuri tưởng là rất đẹp nhưng đối với tôi nó là nụ cười độc ác. Anh ta cướp chiếc xe lăn của một ông cụ bên đường xong sau đó lại để Yuri lên xe mà đạp chân thật mạnh. Chiếc xe chạy đi nhanh như gió khiến Yuri la hét và sợ hãi.

"TUI GHÉT ANH!!!"

Trong khi Doflamingo cố chạy theo Yuri và miệng thì lẩm bẩm chửi anh Kid:"Má thằng hăm!!" Thì anh Kid lại đứng cười như được mùa. Chỉ thấy tội ông lão bên đường nói "Ê trả xe cho tui!!"

Tui thiết nghĩ cuộc sống này như cái quần đùi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro