Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sáng giờ mày với thằng "cá sấu" đi đâu làm gì mà lại cúp học?!" Doffy nhìn tôi bất mãn mà nói.

Sau cuộc gọi đó cứ tôi cứ nghĩ là hắn sẽ không đến đón tôi về đâu nhưng không ngờ hắn tan trường là lập tức đến chỗ tôi.

Tôi chưa kịp mở miệng nói gì thì Crocodile xuất hiện bên cạnh tôi và nói.

"Hẹn hò!"

Tôi và Doffy đưa mắt nhìn hắn. Doffy lên tiếng trước.

"Hẹn hò kiểu gì mà lên đồn thế thằng cá sấu?!"

Crocodile mỉm cười nói:"Làm những gì nên làm!"

Tôi và Doffy dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn ổng.

"Về!!" Doffy quay lưng đi và nói."Mày nợ tiền tao đó nha con đầu lửa!"

"Biết òi, tui bán thân trả nợ cho!!"

Sau đó Crocodile cũng được bọn đàn em đến đón về.

Sau một ngày dài được đèo trên xe của Crocodile thì ngồi sau xe của Doffy lại nhẹ nhàng hơn hẳn. Tôi chẳng còn cái cảm giác sợ hãi nữa. Suốt đoạn đường dài chúng tôi chả nói với nhau câu nào. Bỗng hắn lại cất tiếng.

"Đi với thằng đó nguy hiểm lắm mày không biết à? Bọn đầu gấu khắp phố phường đều có thù với nó đó!"

"......"

"Sau này mày chỉ được ngồi sau xe của tao mà cúp học nghe chưa?!"

"Tui biết rồi. Sao hôm nay ông lại quan tâm tui dợ?"

"Quan tâm c** k**!! Mày đang nợ tiền tao, thằng khác ch*m mày ch*t rồi ai trả nợ tao?! Chờ mày trả xong thì phắn!!"

"F-U Doffy!!"

"Mày chửi tao tao cho mày đi bộ về bây giờ!"

"Thì tui kêu Crocodile chở tui về!"

Nghe xong câu đó Doffy liền gồ ga một phát khiến tôi suýt ngã, nếu như hắn không đưa tay ra kéo áo tôi lại kịp. Phản ứng đó, cứ như là hắn đang.... ghen í.

Và những ngày sau tôi bỗng chốc trở thành nô lệ cho hắn. Cầm cái cặp, xách đôi giày, mua nước ngọt, mua đồ ăn. Cái gì hắn cũng sai tôi được. Quá đáng nhất là bình thường hắn đi học có mang thứ gì đâu mà đến khi bắt tôi xách cặp cho hắn thì hắn lại nhét thời khóa biểu của cả tuần vào một ngày. Khiếp!! nó nặng.

"Ê nhỏ kia. Ăn kem nè!!" Doffy nói và chìa cây kem hắn ăn dở qua cho tôi.

"Khiếp, gớm, dẹp m* đi!!"

"Mua ha ha ha, nay hỗn gớm mày!? Ráng đê, tháng nữa tao khất nợ cho."

"Tao nghe câu này cả tháng rồi đó thằng c-hó!"

"Con này láo! Chửi tao câu nữa là tao đ*o khất nợ cho mày nha con kia!"

"Này Doflamingo, cậu hông nên bắt nạt Yuri-san chứ." Katakuri từ đâu tiến tới và đón lấy chiếc cặp trên tay tôi. Tôi bỗng chốc say nắng đối với hành động ga lăng của anh ấy.

"Tsk, thằng sao đỏ đây mà." Doffy nói.

Mặc kệ Doffy, Katakuri quay sang nhìn tôi nói:" Yuri-san, cậu không được ăn vặt trên hành lang như thế đâu. Trừ cậu 5 điểm nhé!"

"LÀ DOFFY ĂN MÀ!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro