Chapter 5. Water Seven. Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 5. Water Seven. Tạm biệt  !

Tác giả : Ước Mơ

" Cô ... thật xinh đẹp ! Tại sao lại phải đeo mặt nạ ?"

" Anh tôi sợ bọn thiên long nhân nhắm tới sẽ có phiền phức !"

" Sau này, khi tham gia vào băng Râu Trắng, cô cứ tự nhiên . Bọn chúng sẽ không dám làm gì đâu !"

" Thật tuyệt! Vẫn là băng tuyệt vời !"

----------------
Tối hôm đó

" Này này, sao cô không bao giờ để lộ vẻ ngoài vậy yo ?"

" Vì anh tôi bảo rất phiền phức "

" Vậy... tôi có thể chiêm ngưỡng vẻ ngoài ấy không yoi ?"

" Ừm.... có lẽ được đi ? Vào trong đi, tôi sẽ cho anh xem !"

" Được yoi !"

Cô với anh vào trong khoang tàu

Cô dần tháo chiếc mặt nạ rồi đến áo choàng ra.

Bên trong đó là một cô gái có mái tóc đỏ rực như của Shanks nhưng dài ngang hông và xõa ra.

Đôi mắt cô màu xanh dương của biển cả .

Hàng mi cong cánh quạt

Đôi môi anh đào luôn mỉm cười.

Cô mặt một bộ đồ bó sát dễ vặn động.

Đôi chân dài thon thả

Bàn tay trắng mềm mại

Thật sự là một cô gái đầy dễ thương xinh đẹp

Marco ngẩn người

" Này... Phượng Hoàng ... Này.... NÀY!"

" Hả "

Mới lấy lại ý thức

" Sao vậy yoi ?"

" Tự nhiên ngẩn người ra vậy ?"

" Xin lỗi yoi"

" Không có gì "

Nói rồi cô mặt áo lại và đeo mặt nạ vào

" Cô xinh đẹp như vậy thì cần gì phải làm vậy yoi ?"

" Sẽ rất phiền phức nếu thiên long nhân dòm ngó tới !"

" Sau này, tôi sẽ bảo vệ cô yoi!"

Cô hơi ngẩn người

Nàng vừa nghe gì vậy ?

Phượng Hoàng muốn bảo vệ nàng ư ?

Kẻ sau này rất có thể xưng bá thiên hạ này muốn bảo vệ cho nàng !?

Trước giờ ngoài anh hai thì Phượng Hoàng là người duy nhất muốn bảo vệ mình...

Thật sự vui quá

Cảm xúc hỗn loạn, cô nhào lại ôm Marco

" Cảm ơn anh, tôi vui lắm ! (^•^ ) "

" Khôn.... không có .. gi...gì đâu yoi"

Anh mặt đỏ bừng nói lắp bắp

Dù gì thì anh cũng lần đầu tiếp xúc người khác giới a~

Quả thật ngại quá thôi

" Hì, nhìn anh là biết lần đầu tiếp xúc nữ nhi đi ?"

" ừm ..."

Anh nói rất nhỏ

Cô đã buông tay ra

" Anh là người thứ hai tôi tiếp xúc gần như vầy đấy !"

" Trước giờ tôi chưa tin ai nhưng có lẽ anh cho tôi cảm giác an toàn ấy !"

Sau đó hai người cũng đi ngủ

Sáng hôm sau, cả hai đã đến Water Seven và ai nấy đều đi làm việc của mình. Sau khi xong

" Thật sự không cần tôi đưa về à "

" Không cần đâu yoi !"

" Vậy phải thật cẩn thận đấy !"

" Tôi biết rồi, cô cũng vậy đó yoi ''

" Ừm "

Cả hai cũng đã rời đi

4 năm sau

Rouger bị hải quân bắt!

Băng Rouger tan rã !

Rouger bị hải quân xử tử !

Khi đấy cô không thể đến cứu được vì chả hay tin.

Cô đã nghỉ nghề nhà báo rất lâu rồi!

Trong hai năm cô vẫn cô tập luyện mòn mỏi không ngừng !

Chả ai biết cô ở đâu cũng chẳng có tin gì về cô trừ Morgans

" Hôm nay lại trượt nữa rồi "

Cô gái ấy vẫn y như hai năm trước nhưng mái tóc dài gần như bị cô cắt ngắn đến ngang cổ

Tay, chân cô có thể thấy các vết sẹo mờ và những vết vẫn sẽ rõ ràng dù thời gian có trôi đi !

" A- Monny - chan, ở đây !"

" Munnn"

Monny - chan là một loài cáo tuyết có khả năng bay trên không

" Sao vậy Mon - chan "

Mon chan là tên viết tắt của Monny

Blè lẹp blè lẹp blè lẹp

" Alo Mor- kun ?"

Morgans bên đầu dây bên kia điềm đạm nói

" Rouger chết rồi "

"... "

" Ừm, sao nữa "

" Rouger chết rồi đấy... cô không có phản ứng gì à !"

" Ừm, con người luôn trong vòng sinh lão bệnh tử đó thôi "

" Ta lại chờ mong biểu cảm thú vị hơn "

Giọng ông ta đầy vẻ thất vọng

" thôi đi, nếu không có gì thì cúp đây "

Cô tắt denden mushi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro