Chap I : Cuộc sống mới
Một ngày nắng mùa hạ .
- Tụi mày tội nghiệp thật .
- Nhà bị cháy , ba mẹ tụi mày thì đã bán tụi mày cho tao - Tên đang ngồi ngoài cửa , mấy tên đàn của hắn thì cười .
- Ba anh em trợn mắt nhìn vào tên ngồi ở cửa , cứ như là muốn giết hắn rồi chặt từng khúc .
- Ai cho tụi mày nhìn tao hả . - Tên ngoài cửa nói vào gạt tàn thuốc
- Đừng trách tao , hãy trách bố mẹ tụi mày vì đã bán tụi mày cho tao. - tên ngoài cửa vừa nói vừa cười .
Tù đằng xa , một đám người áo đen lao vào đánh người ngoài cửa . Rồi một ông chú bước vào nhìn tụi nhỏ và nói :
- Mấy nhóc có muốn theo ta không ? - Rayleigh nói với một nụ cười trên môi
- Ông là ai ? Ông muốn gì , tụi tôi không cần ông giúp gì hết đâu , đi đi - Zoro đáp
- Ta là rayliegh , và ta muốn các cháu đi theo ta , được không ? - Ray ( rayleigh dài quá nên mình viết tắt thành ray nhé mấy bác )
- Zoro nhìn qua và sanji nói :
- Bây h tính sao đây , Sanji .
- Tao không biết nữa , nhưng tao thấy cũng ổn nếu tụi mình đi theo ông ta . - Sanji đáp rồi nhìn qua luffy .
- Luffy em tính sao có muốn theo ông ta không ? - Sanji
- Em không biết nữa , em đói quá . - Luffy đáp
- Rồi cả ba cùng nhìn Ray rồi gật đầu .
- Tụi tôi sẽ theo ông , vậy điều kiện của ông là gì ? - Zoro nói .
- Thằng bé này thông minh thật , ray nghĩ
- Ta muốn mấy đứa đi giết người , sao thế có chịu đi theo ta không ? - Ray nói bằng 1 giọng nghiêm túc
- Cả ba suy nghĩ một hồi rồi nhìn Ray .
- Được tôi sẽ theo ông nhưng trước tiên tụi tôi cần ăn uống và nghĩ ngơi . - Sanji nói
- Được đi theo ta . - ray nói giọng dịu dàng
- Rồi cả bốn người cùng lên chiếc mui trần ở đầu phố . ( ray giàu vãi ra )
- Tới nhà hàng cả 4 bốn cùng vào . Thức ăn đc mang ra , luffy thì lo ăn , sanji đang chuẩn bị mồi thuốc , zoro đang nhăm nhi rượu .
- Ăn xong rồi ta sẽ đưa mấy nhóc về nhà của ta nghĩ ngơi rồi mai sẽ là nhiệm vụ đầu tiên của mấy đứa , chuẩn bị tinh thần trước đi nhé . - ray nói
- iệm ụ ì hế ho em i ới ( nhiệm vụ gì thế cho em đi với ) - Luffy vừa nhai vừa nói .
- Luffy ăn xong đi rồi hãy nói . - Sanji nói
- Giết người đấy luffy , có muốn đi chung không . - Zoro nói với khuông mặt nghiêm túc
- Sao chúng ta lại phải giết người vậy zoro . - Luffy nhẹ giọng nói
- Zoro không trả lời mà chỉ cười một cái .
- Sau khi ăn xong cả bốn người về nhà ray .
- 8 giờ tối ngày hôm sau .
- Mấy nhóc tới h đi rồi , thay đồ mau lên . - Ray nói vọng lên
- Chúng tui xong rồi này . - Zoro nói
- Rồi cả ba cùng đi xuống và bước lên chiếc xe đâu ngoài cổng.
- Ray đưa tấm hình cho ba anh em .
- Ông chú đưa tụi tôi tấm hình này làm gì thế ? - zoro
- Nhiệm vụ đầu tiên , nhớ cẩn thận đấy . - Ray
- Chưa kịp mở miệng ra thì chiếc xe đã dừng lại ngay dưới một căn nhà tồi tàn .
- Xuống đi , mấy đứa có 15 phút để thủ tiêu người trong tấm hình và nhớ giấu hung khí đi đấy nhé . - Ray
- Cả ba xuống xe với gương mặt lạnh lùng .
- Bỗng 5 phút sau một tiếng gầm từ trong căn nhà phát ra . Sanji và luffy chạy ra xe với gương mặt trắng bệch.
- Ray ơi , zoro bị ... bị ... - Luffy vừa nói vừa khóc
- Zoro bị gì , nói mau luffy . - Ray nói với vẻ mặt bình tĩnh .
- Zoro bị thương nặng rồi , chú Ray mau vào cứu anh ấy đi . - Luffy nói ( chưa hết khóc )
- Ray không nói gì mở cửa xe rồi đi vào trong , đến cửa ông nhìn vào căn nhà thấy zoro đang nằm bất động trên sàn , áo thì nhuộm đỏ bởi máu , ông bước tới kéo áo zoro lên thì thấy 1 vết chém khá dài trước ngực còn mục tiêu thì chết tại chổ . Khá lắm , ông thầm nghĩ m rồi bế zoro ra xe và chở về nhà , băng bó vết thương cho cậu , còn sanji và luffy thì thay nhau chăm sóc cho zoro .
- Hai tuần sau , khi vết thương của zoro hồi phục , bước xuống nhà với bước đi khá chập chững
- Ông già , luffy và sanji đâu ? - zoro
- Ồ tĩnh rồi à , khá lắm , muốn kím tụi nó thì tụi nó ở ngoài sân đấy. - Ray đáp với gương mặt vui vẻ .
- Zoro không nói gì mà đi theo lời ông nói .
- Mười phút sau .
- Ông già lối ra ở chổ nào , sao tôi đi hoài mà không thấy ? - Zoro vừa nói vừa nhăn mặt
- Đi thẳng là ra cửa rồi , thế nãy giờ nhóc đi đâu thế ? . - Ray đáp và chỉ tay về hướng cửa
- Zoro không nói gì mà đỏ mặt đi theo hướng ông chỉ .
- Tối đó cả bốn người ngồi vào bàn ăn với không khí vui vẻ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro